Ngồi vào bàn ăn, mặc dù Khúc Quân đã nhìn cảnh tượng này hơn chục lần, chậu rửa tay nhỏ, một tô mì, chén đậu xanh, bánh bao nhân thịt bò và măng non, một chút thức ăn thôi mà đã chiếm hơn nửa cái bàn.
“Mẹ, mẹ cũng tới ăn chung đi! Mặt hóp lại rùi kìa!” Khúc Quân lớn tiếng nói.
“Con ăn đi, mẹ đã ăn rồi! Mau ăn đi kẻo trễ học, nếu không giáo viên chủ nhiệm của con lại gọi điện réo mẹ nữa!”
Khúc Quân thầm trợn mắt, từ trước tới giờ, kỷ luật và thói quen của cậu không cho phép cậu lãng phí thức ăn, cho nên trước tiên phải cấp tốc giải quyết tô mì.
Cậu cúi đầu xuống, xì xà xì xụp, một hơi chén sạch.
Thật ra thì lúc này đã no được một nửa, hơn nữa cũng cung cấp năng đủ năng lượng cho một cậu nhóc mười bốn tuổi. Cậu phải giảm bớt khẩu phần ăn để dạ dày nhỏ lại.
“Tiểu Bắc, sao con không ăn bánh bao và đậu xanh? Con không sao chứ? Có phải bị bệnh không?”
Lương Như đeo tạp dề từ phòng bếp chạy ra.
Khúc Quân dừng một chút.
Tiêu rồi tiêu rồi… Nữ sĩ Lương Như là một người mẹ thương con bình thường như bao người mẹ khác, nhưng trong việc ăn uống của con cái, cô sẽ trở nên cực kỳ không bình thường.
“Dạ… Con muốn học xong rồi mới ăn bánh bao. Buổi sáng ăn vậy là no rồi, no quá sẽ cảm thấy buồn ngủ.” Khúc Quân thông minh đột xuất, nghĩ ra được một cái cớ vừa hợp lí vừa khoa học.
“Thì ra là vậy! Tiểu Bắc, con nghe mẹ nói nè, trước kia con lúc nào cũng có thể ăn thêm ba cái bánh bao nữa mà! Nếu không chưa đến giờ cơm trưa là con đã đói rồi! Con nhìn lại người mình đi, dạo gần đây gầy xuống nhiều lắm đấy!”
Nói xong, Lương Như lấy một cái hộp ra rồi bỏ ba cái bánh bao vào, sau đó nhét vào trong cặp sách của Khúc Quân.
Mẹ con ơi, mẹ nhất định là mẹ ruột của con! Cho dù con trai mình có mập đến nỗi nhét không vừa cả vũ trụ này, mẹ cũng đều cảm thấy con trai mình vẫn quá gầy!
Khúc Quân đeo cặp sách, cộng theo trọng lượng của ba cái bánh bao, hì hục đi bộ đến trường.
Ây da… Nghĩ lại lúc mà cậu vác 30 kg lương thực trợ viện cùng đồng đội của mình chạy như bay trong rừng rậm, nhưng mà bây giờ cậu lại không kham nổi trọng lượng của cơ thể mình a!
Cậu nhất định phải nghiêm túc bàn bạc với cái người gọi là tiến sĩ Giang phụ trách hạng mục ‘Tư duy thâm tiềm’ kia mới được, ít nhất phải cho người ta một cơ thể đáng tin cậy chứ!
Khi Khúc Quân vào phòng học, rầm một tiếng ngồi xuống, tiếng chuông vào học cũng lập tức vang lên.
Hôm nay là tiếng Anh, vừa vào lớp đã nhìn thấy Sở Ngưng, đại diện cho lớp Anh Ngữ vác cái mặt đầy kiêu ngạo đi lên bục giảng, yêu cầu cả lớp học từ đơn.
Khúc Quân tùy tiện nhìn một chút, chợt phát hiện mấy đứa con trai cũng đặc biệt nghiêm túc học, cậu nhớ ra rồi, mấy đứa con trai ở lứa tuổi này có vẻ rất thích con gái học giỏi, càng không phải nói đến vẻ ngoài xinh đẹp của Sở Ngưng.
Khi Sở Ngưng đọc xong ba từ đơn sẽ ngẩng đầu lên kiểm tra, mấy đứa con trai kia liền đặc biệt nghiêm túc. Nhưng mỗi lần tầm mắt của Sở Ngưng quét qua một vòng quanh lớp học, thù cuối cùng cũng sẽ dừng lại trên một người.
Ờ hớ… Người đó chính là Lăng Mặc.
Chỉ tiếc Lăng Mặc luôn tập trung nhìn cuốn từ vựng tiếng anh trong tay, chưa bao giờ ngẩng đầu nhìn cô một lần nào.
Haizz, cô gái à, chờ đến khi bạn trưởng thành rồi thì bạn sẽ nhận ra rằng, một đứa con trai luôn đắm chìm trong thế giới của riêng mình như cậu ta sẽ không bao giờ hiểu được cách quyến rũ bạn đâu, sẽ không làm bạn vui vẻ, cũng không biết quan tâm chăm sóc bạn, bạn dành tất cả mọi thứ trong thế giới của bạn tặng cho cậu ta, cậu ta cũng sẽ không thèm đâu. Vẫn nên để mắt tới người đàn ông men lỳ như tui này, ôn nhu hiền lành, lại thân thiện nữa, xem bạn là trung tâm, toàn tâm toàn lực ủng hộ bạn, đội bạn lên đầu, tôn bạn làm một con khổng tước rực rỡ và đầy kiêu ngạo!
Có lẽ là do ánh mắt của Khúc Quân quá ‘thẳng thắn’, Sở Ngưng hung ác trợn mắt nhìn cậu.
“Mạc Tiểu Bắc, trang ba mươi hai, từ đơn số ba đọc như thế nào?”
“Hở?”
Khúc Quân vội vàng lật cuốn từ vựng, vừa rồi mới đọc đến trang hai mươi lăm, sao bây giờ đã nhảy tới trang ba mươi hai rồi? Ánh mắt của những học sinh khác đều nhìn sang, ngay cả mấy đứa con trai thích thầm Sở Ngưng cũng đang hóng chờ bộ dáng xấu hổ của cậu.
“Violinist.”
Cũng may là trước đó cậu được phái đi bảo vệ một dàn nhạc hòa tấu hải ngoại, nếu không thì cậu tạch cái từ đơn này rầu!
Sở Ngưng ngẩn người.
Giáo viên chưa có dạy tới từ đơn này, cô phải soạn bài trước ở nhà thì mới biết được, Mạc Tiểu Bắc ngay cả phát âm còn không giỏi, tại sao cậu lại có thể phát âm chuẩn xác từ đơn này như vậy, nhấn trọng âm cũng đúng, còn mang theo chút âm vị nước ngoài?
Khúc Quân theo bản năng liếc nhìn Lăng Mặc, y vẫn an tĩnh như cũ, thật giống như không có liên quan gì đến thế giới này, nhưng lại có một loại cảm giác không cam lòng vì bị thế giới bỏ rơi.
“Ừm. Mạc Tiểu Bắc, sớm có chuẩn bị bài trước, nhưng đừng nhìn tớ nữa.”
Sở Ngưng vừa nói xong thì cả lớp cười ồ lên,
“Tớ không có nhìn cậu…” Khúc Quân nói.
“Vậy thì mới nãy cậu nhìn đi đâu?”
“Tớ đang ngẩn người a.” Khúc Quân trả lời.
Trong lớp học đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Tầm mắt của Khúc Quân khẽ liếc nhìn Lăng Mặc, một giây kia, môi của y cơ hồ nhếch lên, một độ cong vi diệu như thế giống như một vết nứt đủ để cho một người lẻn vào, Khúc Quân lập tức nhìn thẳng tới nhưng phát hiện Lăng Mặc đã trở về biểu tình lạnh lùng không quan tâm ai như cũ, cho dù Khúc Quân có cố thế nào thì cũng không moi ra được manh mối nào.
Òi… Cậu quả nhiên rất ghét loại con nít như Lăng Mặc, thật giống như một viên đậu bằng đồng, đốt hoài không cháy, hầm hoài không nhừ.
Tiết đầu tiên là môn ngữ văn, nói đến văn thơ cổ đại, không ít con trai trong lớp này muốn trốn tiết.
Khúc Quân thì đang cố gắng chăm chú nhìn giáo viên môn văn, ghi nhớ những gì cô nói vào đầu, tuy vậy nhưng không tới năm phút cậu liền gật gù buồn ngủ.
Trong lúc giáo viên cầm sách giáo khoa vừa giảng bài vừa đi xuống cuối lớp, dưới chân Khúc Quân đột nhiên khẽ đụng phải cái gì đó rơi xuống.
Cậu mở mắt ra cúi đầu nhìn, phát hiện dưới chân có một quyển sách, bìa sách thoạt nhìn khá cũ, trên đó là một nhân vật giang hồ được vẽ tay, Khúc Quân khó khăn khom người xuống nhìn thì phát hiện đây là một cuốn tiểu thuyết, phiên bản cổ xưa, tên sách là <Giang hồ mê tình lục>, tác giả là Hoàng Long Tiếu Tiếu Sinh.
Lật mặt sau xem thì thấy giá của cuốn sách này là 1 đồng 98 xu, đúng là một ‘quyển sách cũ’.
Ở lứa tuổi này của học sinh, không hiếm lạ học sinh thích đọc tiểu thuyết kiếm hiệp, chẳng qua là Khúc Quân biết ai là Kim Dung, Cổ Long chuyên viết tiểu thuyết kiếm kiệp, nếu không thì cũng có Hồng Lâu Mộng. Nhưng còn tác giả ‘Hoàng Long Tiếu Tiếu Sinh’ này thì cậu chưa từng nghe qua.
Khúc Quân tùy tiện lật xem trang đầu tiên, bên trong là một bức tranh vẽ bằng tay nóng bỏng khiến cậu sửng sốt, còn trang chữ viết bên kia cũng khiến cậu đỏ tới tận mang tai, không hổ là ‘mê tình’ nha, miêu tả một cách chi tiết tường tận các loại hình ảnh ướt át kiềm diễm, làm cho Khúc Quân suýt phụt máu mũi.
Lúc này đứa con trai ngồi bàn sau lấy bút chọt chọt gáy cậu “Thằng béo, trả sách lại đây!”
Khúc Quân kinh ngạc nhìn đối phương, trên mặt bạn học này tràn đầy vẻ uy hiếp.
Chẳng lẽ tui không trả cho cậu là cậu làm thịt tui à?
“Cậu đó, lông còn chưa mọc đủ mà đi đọc ba cái thứ này, coi chừng sau này không cao lên được.” Khúc Quân chuẩn bị ném trả quyển sách kia lên bàn đối phương.
Cậu vừa mới xoay người thì giáo viên liền nghe thấy tiếng động, cô quay đầu lại, đi tới bên cạnh chỗ ngồi của Khúc Quân.
“Mạnh Phi, mới vừa rồi em bỏ gì vào trong hộc bàn vậy?”
“Không có gì… Mới vừa rồi em làm rớt cuốn bài tập, nên nhặt lên bỏ vào hộc bàn thôi ạ.”
“Lấy cuốn bài tập đó ra.” Giáo viên môn văn gõ tay lên bàn.
Các học sinh khác cũng nhìn sang.
Mạnh Phi bất đắc dĩ lấy ra một cuốn bài tập tiếng anh từ hộc bàn đưa cho giáo viên.
Giáo viên nhìn một cái rồi lạnh lùng nói “Tiết sau không được làm việc riêng trong giờ học nữa, đừng tưởng cô không thấy được.”
Nói xong, giáo viên tiếp tục tụng bài thơ cổ ru ngủ cả lớp.
Mạnh Phi hung hăng đá vào ghế Khúc Quân, nhỏ giọng nói “Chút nữa hết tiết, xem tao có làm thịt mày không hả thằng béo chết tiệt.”
Khúc Quân xoa xoa chóp mũi, trong đầu nghĩ: Tới đê! Nhìn coi thằng nhóc mi có ném nổi ông đây xuống lầu không!
Sau tiết ngữ văn, Khúc Quân muốn ra ngoài mua nước ấm uống, ai biết Mạnh Phi đột nhiên đứng lên chặn trước mặt cậu.
Mà các học sinh sau lưng đã lui ra xa, đám Trần Kiều cũng vây lại, Khúc Quân biết mấy đứa nhóc này hẳn là fan của ‘Hoàng Long Tiếu Tiếu Sinh’ đây mà.
“Thằng béo chết tiệt, đừng nói với tao là mày không cố ý?”
Các học sinh ngồi trong lớp cảm thấy tình huống không ổn, nhóm nhóc con này khá là bá đạo trong lớp, mà dáng vẻ mập mạp của Khúc Quân lại không phải là loại hình được nhiều bạn trong lớp thích, vì thế mọi người đều rối rít ra ngoài.
“Này, các cậu kêu tớ là thằng béo thằng mập thì không sao, cũng tại tớ vốn mập mà. Nhưng các cậu lại kêu tớ là thằng béo chết tiệt, có phải là quá ác độc rồi không? Tớ còn sống sờ sờ ra đây này! Hơn nữa tớ cũng không có cố ý, tớ đâu biết các cậu đọc sách đen trong giờ học rồi ném tới chân tớ chứ?” Khúc Quân trả lời.
Mạnh Phi đứng sau lưng Trần Kiều hừ lạnh một tiếng “Mày không xem thì sao biết đó là sách đen? Nói trắng ra là mày đang nghĩ bậy trong đầu, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra đứng đắn, đúng là cái thứ biến thái!”
Khúc Quân ngẩn người, á đù! Thật lợi hại nhoa!
Học sinh trung học ở thời đại này mà cũng có thể mắng chửi người có câu có cú như thế à!
Sau đó, nhóm nhóc con này há miệng cười ngặt ngoẽo.
“Thằng béo chết tiệt kia, thật ra thì mày rất thèm muốn chứ gì? Cho nên mới giữ khư khư không chịu trả cho bọn tao!” Mạnh Phi liếc mắt khinh bỉ.
Bọn họ đều muốn nhìn thấy bộ dáng mặt đỏ tía tai, xấu hổ nghẹn họng của Khúc Vân.
Ai ngờ Khúc Quân sờ cằm, cười nói “Các cậu nói tớ bỉ ổi, biến thái! Nhưng tớ cũng không có cách nào chứng minh bản thân trong sạch được, nhưng mà bị người ta vu oan chuyện mà bản thân không hề làm thì có thể làm cho tâm lý trở nên uất ức, thế nên cũng chỉ có cách trực tiếp làm lun cho rồi!”
“Giề?”
Mạnh Phi còn chưa kịp phản ứng, Khúc Quân liền lấy quyển sách ‘tiểu thuyết kiếm hiệp’ kia từ hộc bàn của mình ra.
“Mày làm gì đó!”
Mạnh Phi tính vươn tay cướp lại nhưng Khúc Quân nhanh chóng lui về sau.
“Làm một thằng béo bỉ ổi nè! Biến thái nè!”
Khúc Quân vừa lùi về sau vừa đắc ý cười.
Mấy tên nhóc miệng còn hôi sữa bọn bây mà đòi đấu với anh à!
“Bắt nó lại!”
“Nó nhất định sẽ cầm sách đưa cho giáo viên!”
Lũ ngốc, hàng cổ hiếm như vậy, anh đây phải giữ lại để ‘học tập’ chứ, sao có thể nộp cho giáo viên được?
“Đánh chết nó!”
Khi Mạnh Phi tung một cú đấm vào ngực Khúc Quân, cậu bỗng nhiên ý thức được, bây giờ cậu đang là một nhóc béo Mạc Tiểu Bắc, không đủ nhạy bén nha!
Chọc không nổi thì đành ba mươi sáu kế chạy là thượng sách thôi!
Khúc Quân lập tức xoay người, nhưng chưa kịp bước được một bước thì liền đụng vào một người.
Rõ ràng da thịt rất dày nhưng cảm giác xương cốt run lên như vậy làm cho Khúc Quân phải ngẩng đầu lên, liền chống lại một đôi mắt trong trẻo nhưng lại sâu không thấy đáy.
Còn mũi của Khúc Quân thì ngửi thấy hương thơm xà phòng thoang thoảng, và với mùi vị đã được phơi khô dưới nắng.
===Hết chương 3===
Tác giả có lời muốn nói: DAY 3.
Khúc Quân: Một cuốn sách đen giá 1 đồng 98 xu này là tui tìm được dưới giường của ba tui đó! Chắc chắn là một vật rất quý giá!
Lăng Mặc: Cùng nhau xem đi.
Khúc Quân: Có quỷ mới xem chung với anh.
Lăng Mặc: Vậy thì cùng nhau học tập.
Khúc Quân: Tui dốt toán quá, mau dạy cho tui đi!
Lăng Mặc: Tôi nói là cùng nhau học tập <Võ lâm mê tình lục>.
Khúc Quân: …Nói thiệt, anh thích hợp đọc sách sinh học hơn…
Chú thích chương trước: Xếp chăn hình đậu hũ là kiểu xếp chăn trong quân đội
Tàu hũ (tào phớ)
Danh sách chương