Tô Doanh chuyển chủ đề nhanh quá, Viên ma ma nhất thời không phản ứng kịp?
“Tối nay ngươi đích thân chuẩn bị bữa tối, đun một bình rượu trái cây ngon, để Thái Mạn canh cửa cho.
Nếu đại gia về thì dù thế nào cũng phải mời đến Hạnh Phân Viện.”
Nàng từng hạ mình mời đại gia mấy lần nhưng có lần nào đại gia tới? Sao lần này cô nương lại nói tự tin vậy?
Buổi tối, Tô Âm nhìn bàn thức ăn đầy đồ ăn, hiện nay Tô Doanh lo liệu việc bế núc, nàng ta lại nghĩ tới mình sắp tiếp nhận công việc này từ tay nàng thì không khỏi vui mừng khôn xiết, rượu uống hết ly này đến ly khác.
Đây là rượu trái cây nàng ta thích nhất, có vị chua chua ngọt ngọt, lúc này Tô Âm chỉ cảm thấy ngọt chứ không có chua.
“Tỷ tỷ, không uống nữa, ta sắp say rồi.”
Tô Doanh vừa rót rượu cho Tô Âm vừa nói: “Ta biết tửu lượng của muội muội tốt, hiếm khi tới chỗ tỷ chơi, sao có thể không tận hứng chứ?”
Tô Âm đang định trả lời thì Thái Mạn vén rèm vào nói: “Đại nãi nãi, đại gia say rượu, Đại Vĩnh dìu người về toà nhà phía Tây nghỉ ngơi rồi.”
Tô Âm dường như nghe thấy ai đó nói đến đại gia, nói đến đại gia là nàng ta sẽ nghĩ đến Thẩm Mặc Trì, khuôn mặt xinh đẹp lớn bằng bàn tay lập tức đỏ bừng như mảnh vải đỏ đang nướng trên đống lửa, càng nghĩ càng nóng lòng, càng nghĩ càng choáng váng, cuối cùng nàng ta nằm lên bàn bất tỉnh.
Tô Doanh thấy Tô Âm đã say thì nhàn nhạt nói: “Đưa người tới nhà phía Tây đi.”
Không phải chứ, đại gia đang nghỉ ngơi ở đó mà.
Thái Mạn nghe vậy thì không vui, vội vàng nhìn Viên ma ma.
Viên ma ma kéo người dậy, ra hiệu cho Thái Mạn dìu cùng.
Thái Mạn cũng mơ mơ hồ hồ dìu Tô Âm về toà nhà phía Tây cùng Viên ma ma, thấy Viên ma ma đặt Tô Âm lên giường đại gia, hai người đắp chung một chăn, bà còn thổi tắt ngọn nến gió trong phòng, lúc này bà mới kéo Thái Mạn còn đang ngơ ngác ra ngoài.
Nửa đem Thẩm Mặc Trì trở mình, tay chạm vào người Tô Âm bên cạnh.
Tô Âm khẽ rên lên, Thẩm Mặc Trì như nghe thấy giọng Tô Âm trong mơ, hắn lật người lại, một đêm mây mưa.
Đêm nay Tô Doanh không ngủ được, đã đi tới bước này, nàng đã không còn đường lui.
Toà nhà phía Tây truyền ra tiếng kêu nghe như đau đớn lại như vui vẻ khóc lóc của Tô Âm, nàng đau khổ nhắm mắt lại, cảm thấy mệt mỏi.
Nàng của khi đó nhìn Thẩm Mặc Trì và Tô Âm khi đi hai người khi về một đôi, trong lòng lúc nào cũng ghen tị và hâm mộ.
Thỉnh thoảng hắn sẽ rời ánh mắt từ Tô Âm sang nàng, chỉ một câu khen ngợi và khẳng định, hoặc một ánh mắt hài lòng thôi cũng đủ khiến nàng như bay trong gió xuân.
Nàng ghen tị điều gì?
Nàng hâm mộ gì?
Thẩm Mặc Trì, kẻ vô tình giáng thê thành thiếp, nàng hạnh phúc cái gì?
Nàng trúng phải tà gì? Gặp con ma nào?
Ngày hôm sau, Tô Doanh không thức dậy trong hương hoa và tiếng chim mà là tiếng hét của Tô Âm trong toà nhà phía Tây vào một buổi sáng mùa xuân.
Hạnh Phân Viện vốn yên tĩnh bỗng vọng lại tiếng bước chân hoảng hốt, các nha hoàn loạn hết lên, chen hết vào cánh cửa chạm khắc nhỏ ở toà nhà phía Tây.
Viên ma ma đứng trước giường Tô Doanh, thấy Tô Doanh mở mắt thì khẽ nói: “Chuyện đã xảy ra rồi.”
“Hừ.” Tô Doanh hừ lạnh một tiếng: “Nàng ta cũng thật thông minh, nếu để chuyện này lặng lẽ trôi qua thì nàng ta chỉ có chịu thiệt, làm lớn chuyện lên để mọi người đều biết thì chắc chắn nàng ta sẽ được gả vào Thẩm gia.”
“Nô tỳ đã cho người vào đây chờ lệnh của cô nương, đều là người đáng tin cả, nô tỳ nói một tiếng họ sẽ lên đường ngay.” Chỉ có thể nhân lúc hỗn loạn này mới có thể chuyển của hồi môn của cô nương ra khỏi Thẩm gia.
Hòm của hồi môn của cô nương quá bắt mắt, có thể khiến người khác không chú ý lúc nào hay lúc đấy.
Tô Doanh gật đầu, Viên ma ma lui xuống, Thái Mạn vén rèm đi vào.
“Đại nãi nãi, bên ngoài náo nhiệt lắm, toà nhà phía Tây bị mọi người vây quanh chật kín không một kẽ hở.” Tối qua Viên ma ma kéo nàng lại nói vài lời, nàng mới biết cô nương nhà mình chuẩn bị rời đi, nàng đã không ưa tác phong của Thẩm gia từ lâu, nếu cô nương đi được thì tốt quá.
Bây giờ trong lòng Thái Mạn không còn gì nghi ngờ nữa mà chỉ còn lại sự vui vẻ và kích động: “Nô ty nhìn lén thấy đại gia tỉnh dậy rồi sững sờ trên giường, Mai cô nương chỉ mặc áo trong đang kéo chăn lau nước mắt.”
E rằng cho dù Tô Âm kéo chăn lau nước mắt đi nữa thì trong mắt Thẩm Mặc Trì cũng là người đẹp hoa kiều, hoa lê đái vũ.
“Ngươi mời Khương thái thái tới, rồi cho người về Tô phủ báo tin.”
Như vậy sẽ càng náo nhiệt hơn nữa, Thái Mạn vui mừng hớn hở rời đi.
Người vào hầu hạ nàng rửa mặt là nha hoàn Xuân Đào của Thẩm gia, nàng ấy là người thông phòng mà Thẩm Mặc Thu nhìn trúng.
Xuân Đào đã có người mình thích, là Đại Vĩnh bên cạnh Thẩm Mặc Trì, khi hai người họ định chọc thủng giấy cửa sổ thì Thẩm Mặc Thu càng muốn ép buộc chiếm hữu.
Xuân Đào nóng giận bèn ném xuống giếng.
Khương thái thái sợ giếng đó sẽ xui xẻo nên đã cho người lấp giếng lại.
Xuân Đào cứ lặng lẽ quan sát Tô Doanh, cảm thấy đáng lẽ người nên khóc lóc ầm ĩ là Đại nãi nãi thì lại yên lặng đến bất ngờ, nàng đang giả vờ không biết sao? Nhưng tiếng hét của nương tử Tô gia đến cú mèo phía sau chuồng ngựa cũng tỉnh dậy, sao Đại nãi nãi có thể không biết?
Tô Doanh không vội từ từ thu dọn, lại nhẹ nhàng chậm rãi hỏi: “Thái thái tới xem chưa?”
Xuân Đào tỏ vẻ kính trọng, cảm thấy thương Tô Doanh: “Đã đi mời rồi ạ.”
Trời vừa sáng không lâu, Khương thái thái đã nhận được thư, chắc cũng sắp tới rồi.
Tô Doanh bước ra cửa, Xuân Đào vén rèm cho nàng đi.
Trong sân đã có không ít hạ nhân, nô bộc tới xem náo nhiệt, Tô Doanh không đuổi mọi người đi, bọn họ cũng vui vẻ hóng chuyện.
Khương thái thái được Mã ma ma đỡ, đứng ở cửa toà nhà phía Tây với sắc mặt âm trầm, bà tái mặt nhìn vào trong rồi giận dữ bỏ đi.
Thấy Khương thái thái đã đi xa, Tô Doanh mới dặn dò Xuân Đào: “Về phòng ta lấy một bộ đồ cho Tô cô nương mặc.”
“Vâng, Đại nãi nãi.”
Tô Doanh lại liếc nhìn đám người: “Giải tán hết đi.”
Mọi người xem náo nhiệt đã đủ, bắt đầu giải tán.
Xuân Đào lấy quần áo cho Tô Âm mặc, Thẩm Mặc Trì cũng đứng dậy mặc quần áo.
Xuân Đào thấy dấu lạc hồng như yên chi trên giường, khoé miệng nhếch lên, trong lòng đầy khinh thường.
Tô Doanh tính thời gian rồi đi vào, khom người hành lễ với Thẩm Mặc Trì: “Chào buổi sáng đại gia.”
Thẩm Mặc Trì vốn xấu hổ vì bộ dạng rối rắm của mình tối qua, bây giờ nhìn thấy Tô Doanh, vẻ mặt càng lúng túng hơn, nhưng hắn phải giữ nét uy nghiêm của mình, cùng lắm thì cưới thêm Tô thị là được, dù sao hắn cũng thích Tô thị: “Chắc mẫu thân đang giận, để ta đi xem, ngươi ở đây chăm sóc nàng ấy.”
Những rắc rối hậu viện của Thẩm gia trước nay hắn đề quăng cho nàng xử lý, Tô Âm vào phủ cũng phải tìm hiểu kỹ vấn đề này, nở mày nở mặt bên ngoài là Tô Âm, chẳng ai nhìn thấy Tô Doanh vất vả, mệt nhọc phía sau.
Thẩm Mặc Trì phất áo bỏ đi, Tô Âm quỳ xuống trước mặt Tô Doanh: “Tỷ tỷ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta không nhớ gì cả.” Tô Âm thật sự hoảng hốt, nàng ta thích Thẩm Mặc Trì nhưng không ngờ lại phát sinh quan hệ với hắn sớm vậy.
Nếu nàng ta mang tiếng xấu gả vào Thẩm gia, sau này ai sẽ coi trọng nàng? Đó là vết nhơ cả đời!
Tô Doanh buồn bã nhìn Tô Âm: “Tối qua muội say đến bất tỉnh, ta nhờ người đưa muội tới nhà phía Tây nghỉ ngơi.
Tình cờ, đại gia cũng say rượu trở về, có lẽ là nửa đêm vào nhầm phòng muội.
Muội muội, chuyện đã đến nước này, tỷ cũng dễ nói, ta bằng lòng tỷ muội ta chung chồng, chỉ là không biết muội sẽ phải nói sao với nhị thúc và nhị thẩm thôi.”
Nàng không cần phải lo liệu thay Tô Âm, tự Tô Âm sẽ nghĩ cách thuyết phục vợ lẽ, dù sao cũng phải có người dọn dẹp đống hỗn độn này.
Tô Âm thức dậy vào sáng sớm, phát hiện điều tốt đẹp với Thẩm Mặc Trì đã thành sự thật, trong lúc đau khổ nàng ta đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định đánh liều mới hét lên như thế: “Tỷ tỷ, muội không còn mặt mũi nào về nhà nữa, nếu tỷ bằng lòng để muội gả vào Thẩm gia thì muội xin nhờ tỷ hãy giúp muội.”
“Thái thái tới xem rồi nhưng sắc mặt không tốt, bây giờ đại gia ở viện của thái thái cũng sẽ chỉ nói thay muội thôi.
Muội nghỉ ngơi đi, tỷ đến viện thái thái xem thế nào, chắc chắn đại gia và thái thái sẽ cho muội một câu trả lời.” Từ sau khi nghe thấy lời của thầy bói mù, Khương thái thái cực kỳ hận Tô gia, bây giờ Thẩm Mặc Trì ngủ cùng Tô Âm lại bị người khác thấy, lần này sợ là Khương thái thái sẽ càng hận Tô gia hơn.
Tô Doanh muốn đi nói đỡ cho mình, đầu tiên Tô Âm không hiểu nhưng sau đó lại hiểu ra.
Chỉ cần đại gia ở đây thì chắc chắn nàng ta sẽ được gả vào Thẩm gia, thay vì đau khổ, khóc lóc om sòm, Tô Doanh đã tác hợp cho nàng và đại gia, cũng được cái danh hiền lành.
Phúc Xuân Viện, Khương thái thái đang đấm ngực dậm chân, nước mắt tuôn như thác.
Thẩm Bạch và Thẩm Nha nghe được tin tức nóng hổi này còn chưa chải đầu đã vội tới Hạnh Phân Viện hóng hớt, kết quả bị Đại nãi nãi đuổi ra.
Biết tin Khương thái thái tới nhìn một cái rồi về lại vội vàng chạy đến Phúc Xuân Viện.
Khương thái thái hay khóc, Thẩm Bạch và Thẩm Nha cũng không biết phải an ủi thế nào, vì vậy mỗi người đứng một bên vuốt lưng cho bà thuận khí.
“Khi Tô nương tử và Trì ca thành hôn, điều có thể khiến Trì ca vừa mắt là đức tính cao quý.
Nào ngờ ả còn đáng ghét hơn tiện nhân Tô Doanh, Thẩm gia toàn người gì đâu! Vợ lẽ này còn xuất thân xuất sắc, đọc sách cả đời cũng chỉ biết dạy khuê nữ cách quyến rũ đàn ông.”.
“Tối nay ngươi đích thân chuẩn bị bữa tối, đun một bình rượu trái cây ngon, để Thái Mạn canh cửa cho.
Nếu đại gia về thì dù thế nào cũng phải mời đến Hạnh Phân Viện.”
Nàng từng hạ mình mời đại gia mấy lần nhưng có lần nào đại gia tới? Sao lần này cô nương lại nói tự tin vậy?
Buổi tối, Tô Âm nhìn bàn thức ăn đầy đồ ăn, hiện nay Tô Doanh lo liệu việc bế núc, nàng ta lại nghĩ tới mình sắp tiếp nhận công việc này từ tay nàng thì không khỏi vui mừng khôn xiết, rượu uống hết ly này đến ly khác.
Đây là rượu trái cây nàng ta thích nhất, có vị chua chua ngọt ngọt, lúc này Tô Âm chỉ cảm thấy ngọt chứ không có chua.
“Tỷ tỷ, không uống nữa, ta sắp say rồi.”
Tô Doanh vừa rót rượu cho Tô Âm vừa nói: “Ta biết tửu lượng của muội muội tốt, hiếm khi tới chỗ tỷ chơi, sao có thể không tận hứng chứ?”
Tô Âm đang định trả lời thì Thái Mạn vén rèm vào nói: “Đại nãi nãi, đại gia say rượu, Đại Vĩnh dìu người về toà nhà phía Tây nghỉ ngơi rồi.”
Tô Âm dường như nghe thấy ai đó nói đến đại gia, nói đến đại gia là nàng ta sẽ nghĩ đến Thẩm Mặc Trì, khuôn mặt xinh đẹp lớn bằng bàn tay lập tức đỏ bừng như mảnh vải đỏ đang nướng trên đống lửa, càng nghĩ càng nóng lòng, càng nghĩ càng choáng váng, cuối cùng nàng ta nằm lên bàn bất tỉnh.
Tô Doanh thấy Tô Âm đã say thì nhàn nhạt nói: “Đưa người tới nhà phía Tây đi.”
Không phải chứ, đại gia đang nghỉ ngơi ở đó mà.
Thái Mạn nghe vậy thì không vui, vội vàng nhìn Viên ma ma.
Viên ma ma kéo người dậy, ra hiệu cho Thái Mạn dìu cùng.
Thái Mạn cũng mơ mơ hồ hồ dìu Tô Âm về toà nhà phía Tây cùng Viên ma ma, thấy Viên ma ma đặt Tô Âm lên giường đại gia, hai người đắp chung một chăn, bà còn thổi tắt ngọn nến gió trong phòng, lúc này bà mới kéo Thái Mạn còn đang ngơ ngác ra ngoài.
Nửa đem Thẩm Mặc Trì trở mình, tay chạm vào người Tô Âm bên cạnh.
Tô Âm khẽ rên lên, Thẩm Mặc Trì như nghe thấy giọng Tô Âm trong mơ, hắn lật người lại, một đêm mây mưa.
Đêm nay Tô Doanh không ngủ được, đã đi tới bước này, nàng đã không còn đường lui.
Toà nhà phía Tây truyền ra tiếng kêu nghe như đau đớn lại như vui vẻ khóc lóc của Tô Âm, nàng đau khổ nhắm mắt lại, cảm thấy mệt mỏi.
Nàng của khi đó nhìn Thẩm Mặc Trì và Tô Âm khi đi hai người khi về một đôi, trong lòng lúc nào cũng ghen tị và hâm mộ.
Thỉnh thoảng hắn sẽ rời ánh mắt từ Tô Âm sang nàng, chỉ một câu khen ngợi và khẳng định, hoặc một ánh mắt hài lòng thôi cũng đủ khiến nàng như bay trong gió xuân.
Nàng ghen tị điều gì?
Nàng hâm mộ gì?
Thẩm Mặc Trì, kẻ vô tình giáng thê thành thiếp, nàng hạnh phúc cái gì?
Nàng trúng phải tà gì? Gặp con ma nào?
Ngày hôm sau, Tô Doanh không thức dậy trong hương hoa và tiếng chim mà là tiếng hét của Tô Âm trong toà nhà phía Tây vào một buổi sáng mùa xuân.
Hạnh Phân Viện vốn yên tĩnh bỗng vọng lại tiếng bước chân hoảng hốt, các nha hoàn loạn hết lên, chen hết vào cánh cửa chạm khắc nhỏ ở toà nhà phía Tây.
Viên ma ma đứng trước giường Tô Doanh, thấy Tô Doanh mở mắt thì khẽ nói: “Chuyện đã xảy ra rồi.”
“Hừ.” Tô Doanh hừ lạnh một tiếng: “Nàng ta cũng thật thông minh, nếu để chuyện này lặng lẽ trôi qua thì nàng ta chỉ có chịu thiệt, làm lớn chuyện lên để mọi người đều biết thì chắc chắn nàng ta sẽ được gả vào Thẩm gia.”
“Nô tỳ đã cho người vào đây chờ lệnh của cô nương, đều là người đáng tin cả, nô tỳ nói một tiếng họ sẽ lên đường ngay.” Chỉ có thể nhân lúc hỗn loạn này mới có thể chuyển của hồi môn của cô nương ra khỏi Thẩm gia.
Hòm của hồi môn của cô nương quá bắt mắt, có thể khiến người khác không chú ý lúc nào hay lúc đấy.
Tô Doanh gật đầu, Viên ma ma lui xuống, Thái Mạn vén rèm đi vào.
“Đại nãi nãi, bên ngoài náo nhiệt lắm, toà nhà phía Tây bị mọi người vây quanh chật kín không một kẽ hở.” Tối qua Viên ma ma kéo nàng lại nói vài lời, nàng mới biết cô nương nhà mình chuẩn bị rời đi, nàng đã không ưa tác phong của Thẩm gia từ lâu, nếu cô nương đi được thì tốt quá.
Bây giờ trong lòng Thái Mạn không còn gì nghi ngờ nữa mà chỉ còn lại sự vui vẻ và kích động: “Nô ty nhìn lén thấy đại gia tỉnh dậy rồi sững sờ trên giường, Mai cô nương chỉ mặc áo trong đang kéo chăn lau nước mắt.”
E rằng cho dù Tô Âm kéo chăn lau nước mắt đi nữa thì trong mắt Thẩm Mặc Trì cũng là người đẹp hoa kiều, hoa lê đái vũ.
“Ngươi mời Khương thái thái tới, rồi cho người về Tô phủ báo tin.”
Như vậy sẽ càng náo nhiệt hơn nữa, Thái Mạn vui mừng hớn hở rời đi.
Người vào hầu hạ nàng rửa mặt là nha hoàn Xuân Đào của Thẩm gia, nàng ấy là người thông phòng mà Thẩm Mặc Thu nhìn trúng.
Xuân Đào đã có người mình thích, là Đại Vĩnh bên cạnh Thẩm Mặc Trì, khi hai người họ định chọc thủng giấy cửa sổ thì Thẩm Mặc Thu càng muốn ép buộc chiếm hữu.
Xuân Đào nóng giận bèn ném xuống giếng.
Khương thái thái sợ giếng đó sẽ xui xẻo nên đã cho người lấp giếng lại.
Xuân Đào cứ lặng lẽ quan sát Tô Doanh, cảm thấy đáng lẽ người nên khóc lóc ầm ĩ là Đại nãi nãi thì lại yên lặng đến bất ngờ, nàng đang giả vờ không biết sao? Nhưng tiếng hét của nương tử Tô gia đến cú mèo phía sau chuồng ngựa cũng tỉnh dậy, sao Đại nãi nãi có thể không biết?
Tô Doanh không vội từ từ thu dọn, lại nhẹ nhàng chậm rãi hỏi: “Thái thái tới xem chưa?”
Xuân Đào tỏ vẻ kính trọng, cảm thấy thương Tô Doanh: “Đã đi mời rồi ạ.”
Trời vừa sáng không lâu, Khương thái thái đã nhận được thư, chắc cũng sắp tới rồi.
Tô Doanh bước ra cửa, Xuân Đào vén rèm cho nàng đi.
Trong sân đã có không ít hạ nhân, nô bộc tới xem náo nhiệt, Tô Doanh không đuổi mọi người đi, bọn họ cũng vui vẻ hóng chuyện.
Khương thái thái được Mã ma ma đỡ, đứng ở cửa toà nhà phía Tây với sắc mặt âm trầm, bà tái mặt nhìn vào trong rồi giận dữ bỏ đi.
Thấy Khương thái thái đã đi xa, Tô Doanh mới dặn dò Xuân Đào: “Về phòng ta lấy một bộ đồ cho Tô cô nương mặc.”
“Vâng, Đại nãi nãi.”
Tô Doanh lại liếc nhìn đám người: “Giải tán hết đi.”
Mọi người xem náo nhiệt đã đủ, bắt đầu giải tán.
Xuân Đào lấy quần áo cho Tô Âm mặc, Thẩm Mặc Trì cũng đứng dậy mặc quần áo.
Xuân Đào thấy dấu lạc hồng như yên chi trên giường, khoé miệng nhếch lên, trong lòng đầy khinh thường.
Tô Doanh tính thời gian rồi đi vào, khom người hành lễ với Thẩm Mặc Trì: “Chào buổi sáng đại gia.”
Thẩm Mặc Trì vốn xấu hổ vì bộ dạng rối rắm của mình tối qua, bây giờ nhìn thấy Tô Doanh, vẻ mặt càng lúng túng hơn, nhưng hắn phải giữ nét uy nghiêm của mình, cùng lắm thì cưới thêm Tô thị là được, dù sao hắn cũng thích Tô thị: “Chắc mẫu thân đang giận, để ta đi xem, ngươi ở đây chăm sóc nàng ấy.”
Những rắc rối hậu viện của Thẩm gia trước nay hắn đề quăng cho nàng xử lý, Tô Âm vào phủ cũng phải tìm hiểu kỹ vấn đề này, nở mày nở mặt bên ngoài là Tô Âm, chẳng ai nhìn thấy Tô Doanh vất vả, mệt nhọc phía sau.
Thẩm Mặc Trì phất áo bỏ đi, Tô Âm quỳ xuống trước mặt Tô Doanh: “Tỷ tỷ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta không nhớ gì cả.” Tô Âm thật sự hoảng hốt, nàng ta thích Thẩm Mặc Trì nhưng không ngờ lại phát sinh quan hệ với hắn sớm vậy.
Nếu nàng ta mang tiếng xấu gả vào Thẩm gia, sau này ai sẽ coi trọng nàng? Đó là vết nhơ cả đời!
Tô Doanh buồn bã nhìn Tô Âm: “Tối qua muội say đến bất tỉnh, ta nhờ người đưa muội tới nhà phía Tây nghỉ ngơi.
Tình cờ, đại gia cũng say rượu trở về, có lẽ là nửa đêm vào nhầm phòng muội.
Muội muội, chuyện đã đến nước này, tỷ cũng dễ nói, ta bằng lòng tỷ muội ta chung chồng, chỉ là không biết muội sẽ phải nói sao với nhị thúc và nhị thẩm thôi.”
Nàng không cần phải lo liệu thay Tô Âm, tự Tô Âm sẽ nghĩ cách thuyết phục vợ lẽ, dù sao cũng phải có người dọn dẹp đống hỗn độn này.
Tô Âm thức dậy vào sáng sớm, phát hiện điều tốt đẹp với Thẩm Mặc Trì đã thành sự thật, trong lúc đau khổ nàng ta đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định đánh liều mới hét lên như thế: “Tỷ tỷ, muội không còn mặt mũi nào về nhà nữa, nếu tỷ bằng lòng để muội gả vào Thẩm gia thì muội xin nhờ tỷ hãy giúp muội.”
“Thái thái tới xem rồi nhưng sắc mặt không tốt, bây giờ đại gia ở viện của thái thái cũng sẽ chỉ nói thay muội thôi.
Muội nghỉ ngơi đi, tỷ đến viện thái thái xem thế nào, chắc chắn đại gia và thái thái sẽ cho muội một câu trả lời.” Từ sau khi nghe thấy lời của thầy bói mù, Khương thái thái cực kỳ hận Tô gia, bây giờ Thẩm Mặc Trì ngủ cùng Tô Âm lại bị người khác thấy, lần này sợ là Khương thái thái sẽ càng hận Tô gia hơn.
Tô Doanh muốn đi nói đỡ cho mình, đầu tiên Tô Âm không hiểu nhưng sau đó lại hiểu ra.
Chỉ cần đại gia ở đây thì chắc chắn nàng ta sẽ được gả vào Thẩm gia, thay vì đau khổ, khóc lóc om sòm, Tô Doanh đã tác hợp cho nàng và đại gia, cũng được cái danh hiền lành.
Phúc Xuân Viện, Khương thái thái đang đấm ngực dậm chân, nước mắt tuôn như thác.
Thẩm Bạch và Thẩm Nha nghe được tin tức nóng hổi này còn chưa chải đầu đã vội tới Hạnh Phân Viện hóng hớt, kết quả bị Đại nãi nãi đuổi ra.
Biết tin Khương thái thái tới nhìn một cái rồi về lại vội vàng chạy đến Phúc Xuân Viện.
Khương thái thái hay khóc, Thẩm Bạch và Thẩm Nha cũng không biết phải an ủi thế nào, vì vậy mỗi người đứng một bên vuốt lưng cho bà thuận khí.
“Khi Tô nương tử và Trì ca thành hôn, điều có thể khiến Trì ca vừa mắt là đức tính cao quý.
Nào ngờ ả còn đáng ghét hơn tiện nhân Tô Doanh, Thẩm gia toàn người gì đâu! Vợ lẽ này còn xuất thân xuất sắc, đọc sách cả đời cũng chỉ biết dạy khuê nữ cách quyến rũ đàn ông.”.
Danh sách chương