"Vậy sao ngươi không đi báo quan đi? Doanh tỷ mất tích thì ngươi biết báo quan, Phương tỷ mất tích lại không phải cùng một đạo lý à?" Chu lão thái thái oán trách Tương thị mà không hề khách khí.
Tương thị căm phẫn, cao giọng nói: “Phương tỷ là máu mủ ruột rà của ta.
Con nhỏ đê tiện Tô Doanh kia sao có thể so được với cô nương nhà ta chứ? Không đến lúc bất đắc dĩ, sao có thể tùy tiện báo quan được?"
"Ngươi luôn mồm nói nhỏ đê tiện, Doanh tỷ và Phương tỷ đều có quan hệ huyết thống với ta, vậy ta là gì? Còn ngươi sinh con đàn cháu đống cho Tôn gia lại tính là gì?"
"Ngươi còn không nhanh câm miệng lại." Tôn Đình Bách thấy Chu lão thái thái nổi giận thì vội vàng quát Tương thị.
Ông ta lại xin lỗi Chu lão thái thái: “Nương bớt giận, con trai không thể chỉnh đốn tốt viện của mình, đã làm nương phải bận tâm rồi."
"Nương, quan trọng nhất là tung tích của Phương tỷ." Đầu óc Tôn Đình Bách còn chưa hồ đồ: “Doanh tỷ đã về, có thể mời nàng ra gặp một lát không? Con trai muốn hỏi nàng mấy câu."
Ôi, đứa con trai này! Nếu không phải sức khỏe của nó không tốt, không có sức quản lý chuyện trong nhà, đâu đến lượt Tương thị độc đoán như vậy?
Chu lão thái thái nhìn Chương ma ma: “Ngươi đi hỏi Doanh tỷ xem trên đường nàng quay về có thể gặp được Phương tỷ không?" Không thể gọi Doanh tỷ tới, bằng không còn chẳng biết Tương thị sẽ nói ra những lời khó nghe gì nữa.
Chương ma ma gật đầu và vén rèm ra ngoài, đi về phía phòng của Tô Doanh.
Viên ma ma đứng ở bên cạnh Tô Doanh hầu hạ.
Tô Doanh im lặng ăn bữa trưa này.
Nàng ăn không ít, ăn uống ngon miệng hiếm thấy.
Nhưng càng như vậy, Viên ma ma càng lo lắng.
Chỉ vì Tô Doanh từng nói ‘nhớ kỹ thèm ăn.
Chương ma ma vén rèm bước vào, mỉm cười khách sáo nói: “Ấy, cô nương còn đang ăn à?" Bà ta vừa nói, mắt vừa nhìn Tô Doanh cầm thìa trong tay trái, đũa do Viên ma ma cầm.
Bà ta thấy tay trái của nàng vẫn rũ xuống, trong lòng cũng hiểu được vài phần.
"Ma ma, sao ngài lại tới đây?" Lúc này ngài không phải nên ở bên cạnh hầu hạ lão thái thái dùng bữa trưa sao? Viên ma ma nghĩ.
Chương ma ma cười gượng nhưng không trả lời Viên ma ma, mà nhìn về phía Tô Doanh: “Cô nương, tam lão gia và tam thái thái qua, nói là không thấy Phương tỷ đâu.
Lão thái thái nghĩ cô nương cũng vừa đi ở bên ngoài về, không biết có từng gặp ở trên đường không?"
Chương ma ma nói thật sự khách sáo.
Nếu để Tương thị tới hỏi, không biết sẽ chói tai tới mức nào đâu.
Tương thị này quá mức khinh người, Tô Doanh tất nhiên sẽ không dễ nói ra, chỉ nói: "Ta được Vương bộ đầu đưa về cửa phủ, trước đó không gặp biểu muội A Phương."
Chu lão thái thái không tin chuyện này không liên quan gì với Tô Doanh, Chương ma ma cũng không tin.
"Cô nương không thấy thì thôi.
Vậy để lão nô trở về thưa lại, lão thái thái cũng sốt ruột lắm rồi."
Chương ma ma cố ý nhắc tới Chu lão thái thái, quả nhiên thấy sắc mặt Tô Doanh có chút thay đổi.
Nàng nói: "Ngài về hỏi Tam cữu nương xem, không phải bà ấy nói biểu muội A Phương bị bệnh sao? Sáng sớm còn để cho nàng ra ngoài làm gì?"
Đây chẳng phải là nói ra rồi sao?
Chương ma ma đáp một tiếng rồi xoay người rời đi.
Viên ma ma nghe ra tâm trạng Tô Doanh không tốt, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng bà ta muốn mở miệng lại không sao hỏi ra lời.
Chương ma ma trở về và nhắc lại lời Tô Doanh nói.
Trong phòng im lặng một lát, Tương thị khiếp sợ đến mức sắc mặt cứng đờ, lập tức kêu thảm rồi lao vọt ra ngoài.
Tôn Đình Bách cũng hoảng hốt trước biểu hiện của Tương thị, vội vàng ra ngoài theo.
Chương ma ma khẽ nói: “Ta thấy tay của Doanh tỷ hình như bị thương."
Chu lão thái thái hơi sửng sốt, tùy tiện nói: "Ta đã nói sao nàng lại không muốn ăn trưa với ta.
Đứa trẻ này có nhiều lúc thật sự quá hiểu chuyện làm người ta đau lòng.
Nếu nàng không lên tiếng, ta nghĩ chắc hẳn sẽ không quá đáng ngại.
Quan trọng nhất bây giờ là bên này.
Ngươi sai người đi theo xem thử, lại bảo người giữ cửa nhớ vừa có tin tức phải mau chóng tới nói cho ta biết."
Lúc đó, trong phòng gần quán Lôi Trà của Đồ gia và lều trông gia súc, hai tay Tôn Phương bị trói chặt vào vào đầu giường, trong miệng nhét vải rách đầy mùi cứt gà đang không ngừng rên rỉ "ư ư", hai mắt mở tơ, tơ đỏ giăng đầy trên tròng trắng.
Nàng ta vô cùng khủng hoảng nhìn Đồ Đại Lang, cảm giác như linh hồn cũng sắp bị rút ra vậy.
Ở trong mắt Đồ Đại Lang, Tôn Phương kinh hồn luống cuống lại xinh đẹp không thể tả.
Nàng ta càng sợ hãi như vậy, càng có thể kích thích ý nghĩ xấu xa ở sâu trong lòng hắn.
Đặc biệt là hắn đã nhớ thương người phụ nữ này từ lâu.
Hắn không quan tâm vì sao sau khi hắn tỉnh lại, người bị chồng bỏ trước đó đột nhiên không thấy, lại biến thành Tôn Phương.
Nói chung, ngày hôm nay hắn nhất định là có may mắn.
Nhìn Đồ Đại Lang không ngừng nuốt nước bọt, Tôn Phương sợ đến mức toàn thân run rẩy.
Lại thấy dáng vẻ thô tục hạ lưu của Đồ Đại Lang nhìn nàng ta như muốn nuốt nàng ta giống nuốt nước bọt, Tôn Phương thật muốn chết rồi.
Sao lại thành như vậy?
Không phải nàng ta nên ngồi ở trong xe ngựa đầu hẻm chờ nha dịch tìm tới quán Lôi Trà, sau đó bắt gặp cảnh tượng Đồ Đại Lang và Tô Doanh đang ân ái à? Sao nhân vật chính của vở kịch vui này không phải Tô Doanh mà đổi thành nàng ta?
Rốt cuộc có chỗ nào xảy ra vấn đề chứ?
Nàng ta không muốn trở thành người phụ nữ của Đồ Đại Lang, đừng nói là cả đời của nàng ta bị hủy, chỉ sợ ngay cả mạng cũng chẳng còn.
Tôn Phương càng nghĩ càng bi thương, càng nghĩ càng tuyệt vọng.
Đồ Đại Lang dần tới gần.
Thấy hắn giơ tay về phía mình, miệng Tôn Phương xuyên qua đống vải rách dính cứt gà bẩn thỉu gào không thành tiếng.
Nàng ta liều mạng giãy giụa, không sợ làn da thường được bảo dưỡng thỏa đáng sẽ bị rách khi giãy giụa lung tung, trong miệng ‘a a’ hét lên những lời uy hiếp và đau khổ của nàng ta.
Đồ Đại Lang nằm xuống sát bên cạnh Tôn Phương.
Tôn Phương không còn chỗ nào để trốn, chỉ có thể tiếp nhận như ác mộng.
Cảm giác được tay của Đồ Đại Lang càng lúc càng làm càn, Tôn Phương cuối cùng không chịu nổi cơn buồn nôn và sợ hãi đã hôn mê.
Thanh Duyệt ở ngoài cửa sổ âm thầm quan sát, thấy tình cảnh trong phòng đã đến giới hạn.
Tô Doanh căn dặn có thể để cho Đồ Đại Lang giở trò lưu manh nhưng quyết không thể để hắn đạt được ý định.
Ở viện trước vọng tới những tiếng động lớn.
Hắn biết đã đến lúc lách vào trong phòng, dùng sống đao đập xuống.
Đồ Đại Lang quay lưng về phía Thanh Duyệt đang tới gần mộng đẹp lại bị đập cho ngất đi.
Tương thị giống như phát điên, bất chấp tất cả mà xông vào quán Lôi Trà của Đồ gia lục soát.
Đồ lão gia và thái thái đang nghỉ trưa trong phòng.
Đồ Nhị Lang lại đang ở sòng bạc.
Trong quán chỉ có hai tiểu nhị đang làm nhiệm vụ.
Ở viện chính chỉ có một tiểu nha đầu đang làm việc.
Tương thị khống chế chắc ba người hầu này, sau đó lật trời lật đất tìm người.
Khi bà ta lục soát tới góc trong cùng của hậu viện, chỗ đó ở đâu cũng đầy mùi cứt đái khó ngửi của gia cầm.
Bà ta đẩy một cửa phòng ra, thấy Phương tỷ mà bà ta luôn lo lắng đang nằm rất thảm ở trên giường, hai tay bị trói trên giường, trong miệng nhét miếng vải rách hôi thối.
Cảnh tượng như vậy làm tim Tương thị hoàn toàn thắt lại.
Ma ma, vú già đi cùng thấy thế, vội vàng chặn cửa lại, không cho người hầu nam tiến vào trong.
Tương thị đi vài bước rồi ngã quỳ trước giường, vừa tháo dây vừa gọi: “Phương tỷ, Phương tỷ, con đừng dọa nương, con mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi."
Sau khi tháo dây xong, Tôn Phương vẫn không tỉnh lại.
Tương thị kéo miếng vải rách trong miệng nàng ta ra.
Từ trong miệng Tôn Phương phả ra một mùi lạ.
Bà ta là nương nên không chê.
Bà ta lại kéo cái chăn qua trước giường rối loạn và bọc kín Tôn Phương, lệnh cho Nhan ma ma nhanh chóng ra ngoài sai người đánh xe ngựa ra hẻm sau.
Nhan ma ma vội vàng đi ra ngoài.
Hai bà tử khác tiến đến bế Tôn Phương vội vàng rời đi.
Lúc Đồ lão gia và thái thái nhận được tin tức thì Tương thị đã rời đi.
Bà ta tới như cơn gió, đi cũng như cơn gió vậy.
Ban đầu Đồ lão gia và thái thái còn chẳng hiểu gì, bởi vì đám người hầu cũng không nói rõ được là ai xông vào, chỉ nói là hung thần ác sát.
Mãi sau bọn họ mới phát hiện không thấy Đồ Đại Lang đâu? Ngay cả cửa mà hắn còn không trông nổi, tương lai làm sao tiếp nhận được Lôi Trà của Đồ gia?
Trên đường đi, Nhan ma ma đã mời đại phu, chỉ nói Tôn Phương gặp ác mộng nên hoảng sợ, mời đại phu tới nhà bắt mạch.
Tôn Phương lại được thu xếp về trong gian phòng quen thuộc của nàng ta.
Tương thị sai người đốt sạch cái chăn đã bọc Tôn Phương về, lại múc nước lau người, thay quần áo cho Tôn Phương.
Khi làm xong một loạt chuyện này cũng là nửa canh giờ sau, đại phu tới cửa.
Sau khi Tương thị vào cửa không lâu, Chu lão thái thái biết Tôn Phương đã trở về.
Bà sai Chương ma ma đi qua, cẩn thận tìm hiểu.
Đại phu vừa đặt tay lên mạch của Tôn Phương, cảm giác lạnh lẽo làm ông ta sợ giật bắn người.
Nếu không phải còn có thể sờ được mạch đập, ông ta cũng tưởng Tôn Phương là một người chết đấy.
"Đại phu, con gái ta có sao không?" Tương thị căng thẳng.
Bà ta không tiện mở miệng hỏi ra chuyện mình lo lắng nhất.
Đại phu lặng lẽ rút tay lại: “Đúng là bị sợ hãi.
Lão phu chưa từng thấy qua mạch tượng nào bị hoảng sợ tới như vậy.
Có lẽ lệnh ái không gặp phải ác mộng bình thường đâu, mà bị bóng đè rồi."
Tương thị ở bên cạnh cũng biết nghe lời phải: “Đúng vậy, sợ đến mức không nói rõ được." Đây là kinh nghiệm làm mẹ của bà ta.
Khi Tôn Phương còn nhỏ gặp ác mộng, lần nào cũng sợ tới không nói năng rõ ràng được..
Tương thị căm phẫn, cao giọng nói: “Phương tỷ là máu mủ ruột rà của ta.
Con nhỏ đê tiện Tô Doanh kia sao có thể so được với cô nương nhà ta chứ? Không đến lúc bất đắc dĩ, sao có thể tùy tiện báo quan được?"
"Ngươi luôn mồm nói nhỏ đê tiện, Doanh tỷ và Phương tỷ đều có quan hệ huyết thống với ta, vậy ta là gì? Còn ngươi sinh con đàn cháu đống cho Tôn gia lại tính là gì?"
"Ngươi còn không nhanh câm miệng lại." Tôn Đình Bách thấy Chu lão thái thái nổi giận thì vội vàng quát Tương thị.
Ông ta lại xin lỗi Chu lão thái thái: “Nương bớt giận, con trai không thể chỉnh đốn tốt viện của mình, đã làm nương phải bận tâm rồi."
"Nương, quan trọng nhất là tung tích của Phương tỷ." Đầu óc Tôn Đình Bách còn chưa hồ đồ: “Doanh tỷ đã về, có thể mời nàng ra gặp một lát không? Con trai muốn hỏi nàng mấy câu."
Ôi, đứa con trai này! Nếu không phải sức khỏe của nó không tốt, không có sức quản lý chuyện trong nhà, đâu đến lượt Tương thị độc đoán như vậy?
Chu lão thái thái nhìn Chương ma ma: “Ngươi đi hỏi Doanh tỷ xem trên đường nàng quay về có thể gặp được Phương tỷ không?" Không thể gọi Doanh tỷ tới, bằng không còn chẳng biết Tương thị sẽ nói ra những lời khó nghe gì nữa.
Chương ma ma gật đầu và vén rèm ra ngoài, đi về phía phòng của Tô Doanh.
Viên ma ma đứng ở bên cạnh Tô Doanh hầu hạ.
Tô Doanh im lặng ăn bữa trưa này.
Nàng ăn không ít, ăn uống ngon miệng hiếm thấy.
Nhưng càng như vậy, Viên ma ma càng lo lắng.
Chỉ vì Tô Doanh từng nói ‘nhớ kỹ thèm ăn.
Chương ma ma vén rèm bước vào, mỉm cười khách sáo nói: “Ấy, cô nương còn đang ăn à?" Bà ta vừa nói, mắt vừa nhìn Tô Doanh cầm thìa trong tay trái, đũa do Viên ma ma cầm.
Bà ta thấy tay trái của nàng vẫn rũ xuống, trong lòng cũng hiểu được vài phần.
"Ma ma, sao ngài lại tới đây?" Lúc này ngài không phải nên ở bên cạnh hầu hạ lão thái thái dùng bữa trưa sao? Viên ma ma nghĩ.
Chương ma ma cười gượng nhưng không trả lời Viên ma ma, mà nhìn về phía Tô Doanh: “Cô nương, tam lão gia và tam thái thái qua, nói là không thấy Phương tỷ đâu.
Lão thái thái nghĩ cô nương cũng vừa đi ở bên ngoài về, không biết có từng gặp ở trên đường không?"
Chương ma ma nói thật sự khách sáo.
Nếu để Tương thị tới hỏi, không biết sẽ chói tai tới mức nào đâu.
Tương thị này quá mức khinh người, Tô Doanh tất nhiên sẽ không dễ nói ra, chỉ nói: "Ta được Vương bộ đầu đưa về cửa phủ, trước đó không gặp biểu muội A Phương."
Chu lão thái thái không tin chuyện này không liên quan gì với Tô Doanh, Chương ma ma cũng không tin.
"Cô nương không thấy thì thôi.
Vậy để lão nô trở về thưa lại, lão thái thái cũng sốt ruột lắm rồi."
Chương ma ma cố ý nhắc tới Chu lão thái thái, quả nhiên thấy sắc mặt Tô Doanh có chút thay đổi.
Nàng nói: "Ngài về hỏi Tam cữu nương xem, không phải bà ấy nói biểu muội A Phương bị bệnh sao? Sáng sớm còn để cho nàng ra ngoài làm gì?"
Đây chẳng phải là nói ra rồi sao?
Chương ma ma đáp một tiếng rồi xoay người rời đi.
Viên ma ma nghe ra tâm trạng Tô Doanh không tốt, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng bà ta muốn mở miệng lại không sao hỏi ra lời.
Chương ma ma trở về và nhắc lại lời Tô Doanh nói.
Trong phòng im lặng một lát, Tương thị khiếp sợ đến mức sắc mặt cứng đờ, lập tức kêu thảm rồi lao vọt ra ngoài.
Tôn Đình Bách cũng hoảng hốt trước biểu hiện của Tương thị, vội vàng ra ngoài theo.
Chương ma ma khẽ nói: “Ta thấy tay của Doanh tỷ hình như bị thương."
Chu lão thái thái hơi sửng sốt, tùy tiện nói: "Ta đã nói sao nàng lại không muốn ăn trưa với ta.
Đứa trẻ này có nhiều lúc thật sự quá hiểu chuyện làm người ta đau lòng.
Nếu nàng không lên tiếng, ta nghĩ chắc hẳn sẽ không quá đáng ngại.
Quan trọng nhất bây giờ là bên này.
Ngươi sai người đi theo xem thử, lại bảo người giữ cửa nhớ vừa có tin tức phải mau chóng tới nói cho ta biết."
Lúc đó, trong phòng gần quán Lôi Trà của Đồ gia và lều trông gia súc, hai tay Tôn Phương bị trói chặt vào vào đầu giường, trong miệng nhét vải rách đầy mùi cứt gà đang không ngừng rên rỉ "ư ư", hai mắt mở tơ, tơ đỏ giăng đầy trên tròng trắng.
Nàng ta vô cùng khủng hoảng nhìn Đồ Đại Lang, cảm giác như linh hồn cũng sắp bị rút ra vậy.
Ở trong mắt Đồ Đại Lang, Tôn Phương kinh hồn luống cuống lại xinh đẹp không thể tả.
Nàng ta càng sợ hãi như vậy, càng có thể kích thích ý nghĩ xấu xa ở sâu trong lòng hắn.
Đặc biệt là hắn đã nhớ thương người phụ nữ này từ lâu.
Hắn không quan tâm vì sao sau khi hắn tỉnh lại, người bị chồng bỏ trước đó đột nhiên không thấy, lại biến thành Tôn Phương.
Nói chung, ngày hôm nay hắn nhất định là có may mắn.
Nhìn Đồ Đại Lang không ngừng nuốt nước bọt, Tôn Phương sợ đến mức toàn thân run rẩy.
Lại thấy dáng vẻ thô tục hạ lưu của Đồ Đại Lang nhìn nàng ta như muốn nuốt nàng ta giống nuốt nước bọt, Tôn Phương thật muốn chết rồi.
Sao lại thành như vậy?
Không phải nàng ta nên ngồi ở trong xe ngựa đầu hẻm chờ nha dịch tìm tới quán Lôi Trà, sau đó bắt gặp cảnh tượng Đồ Đại Lang và Tô Doanh đang ân ái à? Sao nhân vật chính của vở kịch vui này không phải Tô Doanh mà đổi thành nàng ta?
Rốt cuộc có chỗ nào xảy ra vấn đề chứ?
Nàng ta không muốn trở thành người phụ nữ của Đồ Đại Lang, đừng nói là cả đời của nàng ta bị hủy, chỉ sợ ngay cả mạng cũng chẳng còn.
Tôn Phương càng nghĩ càng bi thương, càng nghĩ càng tuyệt vọng.
Đồ Đại Lang dần tới gần.
Thấy hắn giơ tay về phía mình, miệng Tôn Phương xuyên qua đống vải rách dính cứt gà bẩn thỉu gào không thành tiếng.
Nàng ta liều mạng giãy giụa, không sợ làn da thường được bảo dưỡng thỏa đáng sẽ bị rách khi giãy giụa lung tung, trong miệng ‘a a’ hét lên những lời uy hiếp và đau khổ của nàng ta.
Đồ Đại Lang nằm xuống sát bên cạnh Tôn Phương.
Tôn Phương không còn chỗ nào để trốn, chỉ có thể tiếp nhận như ác mộng.
Cảm giác được tay của Đồ Đại Lang càng lúc càng làm càn, Tôn Phương cuối cùng không chịu nổi cơn buồn nôn và sợ hãi đã hôn mê.
Thanh Duyệt ở ngoài cửa sổ âm thầm quan sát, thấy tình cảnh trong phòng đã đến giới hạn.
Tô Doanh căn dặn có thể để cho Đồ Đại Lang giở trò lưu manh nhưng quyết không thể để hắn đạt được ý định.
Ở viện trước vọng tới những tiếng động lớn.
Hắn biết đã đến lúc lách vào trong phòng, dùng sống đao đập xuống.
Đồ Đại Lang quay lưng về phía Thanh Duyệt đang tới gần mộng đẹp lại bị đập cho ngất đi.
Tương thị giống như phát điên, bất chấp tất cả mà xông vào quán Lôi Trà của Đồ gia lục soát.
Đồ lão gia và thái thái đang nghỉ trưa trong phòng.
Đồ Nhị Lang lại đang ở sòng bạc.
Trong quán chỉ có hai tiểu nhị đang làm nhiệm vụ.
Ở viện chính chỉ có một tiểu nha đầu đang làm việc.
Tương thị khống chế chắc ba người hầu này, sau đó lật trời lật đất tìm người.
Khi bà ta lục soát tới góc trong cùng của hậu viện, chỗ đó ở đâu cũng đầy mùi cứt đái khó ngửi của gia cầm.
Bà ta đẩy một cửa phòng ra, thấy Phương tỷ mà bà ta luôn lo lắng đang nằm rất thảm ở trên giường, hai tay bị trói trên giường, trong miệng nhét miếng vải rách hôi thối.
Cảnh tượng như vậy làm tim Tương thị hoàn toàn thắt lại.
Ma ma, vú già đi cùng thấy thế, vội vàng chặn cửa lại, không cho người hầu nam tiến vào trong.
Tương thị đi vài bước rồi ngã quỳ trước giường, vừa tháo dây vừa gọi: “Phương tỷ, Phương tỷ, con đừng dọa nương, con mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi."
Sau khi tháo dây xong, Tôn Phương vẫn không tỉnh lại.
Tương thị kéo miếng vải rách trong miệng nàng ta ra.
Từ trong miệng Tôn Phương phả ra một mùi lạ.
Bà ta là nương nên không chê.
Bà ta lại kéo cái chăn qua trước giường rối loạn và bọc kín Tôn Phương, lệnh cho Nhan ma ma nhanh chóng ra ngoài sai người đánh xe ngựa ra hẻm sau.
Nhan ma ma vội vàng đi ra ngoài.
Hai bà tử khác tiến đến bế Tôn Phương vội vàng rời đi.
Lúc Đồ lão gia và thái thái nhận được tin tức thì Tương thị đã rời đi.
Bà ta tới như cơn gió, đi cũng như cơn gió vậy.
Ban đầu Đồ lão gia và thái thái còn chẳng hiểu gì, bởi vì đám người hầu cũng không nói rõ được là ai xông vào, chỉ nói là hung thần ác sát.
Mãi sau bọn họ mới phát hiện không thấy Đồ Đại Lang đâu? Ngay cả cửa mà hắn còn không trông nổi, tương lai làm sao tiếp nhận được Lôi Trà của Đồ gia?
Trên đường đi, Nhan ma ma đã mời đại phu, chỉ nói Tôn Phương gặp ác mộng nên hoảng sợ, mời đại phu tới nhà bắt mạch.
Tôn Phương lại được thu xếp về trong gian phòng quen thuộc của nàng ta.
Tương thị sai người đốt sạch cái chăn đã bọc Tôn Phương về, lại múc nước lau người, thay quần áo cho Tôn Phương.
Khi làm xong một loạt chuyện này cũng là nửa canh giờ sau, đại phu tới cửa.
Sau khi Tương thị vào cửa không lâu, Chu lão thái thái biết Tôn Phương đã trở về.
Bà sai Chương ma ma đi qua, cẩn thận tìm hiểu.
Đại phu vừa đặt tay lên mạch của Tôn Phương, cảm giác lạnh lẽo làm ông ta sợ giật bắn người.
Nếu không phải còn có thể sờ được mạch đập, ông ta cũng tưởng Tôn Phương là một người chết đấy.
"Đại phu, con gái ta có sao không?" Tương thị căng thẳng.
Bà ta không tiện mở miệng hỏi ra chuyện mình lo lắng nhất.
Đại phu lặng lẽ rút tay lại: “Đúng là bị sợ hãi.
Lão phu chưa từng thấy qua mạch tượng nào bị hoảng sợ tới như vậy.
Có lẽ lệnh ái không gặp phải ác mộng bình thường đâu, mà bị bóng đè rồi."
Tương thị ở bên cạnh cũng biết nghe lời phải: “Đúng vậy, sợ đến mức không nói rõ được." Đây là kinh nghiệm làm mẹ của bà ta.
Khi Tôn Phương còn nhỏ gặp ác mộng, lần nào cũng sợ tới không nói năng rõ ràng được..
Danh sách chương