Kiếp trước Tô Doanh từng ở thôn trang ngoài kinh thành, vui là ở đó có suối nước nóng.
Vì nàng muốn Thẩm Mặc Trì vui vẻ, cố ý xây tường rào xung quanh suối nước nóng, bên trong tường xây bằng ngọc thạch để dẫn cá vào, Thẩm Mặc Trì rất hài lòng, nàng cũng học được cách bơi ở đó.
Nhưng Tô Âm cũng rất thích suối nước nóng, Thẩm Mặc Trì đã đem thôn trang tặng cho Tô Âm.
Vì thế, nàng đã buồn trong một thời gian dài.
Lúc này Tô Doanh chờ rơi xuống nước, sau đó lặn xuống nước bơi đến bờ lau để thoát.
Nhưng thứ đợi nàng không phải là mặt nước mà là bàn tay đột nhiên kéo eo nàng, sức rất mạnh, ôm lấy nàng xoay một vòng trên không trung sau đó nhẹ nhàng đáp xuống lầu ba.
Tô Doanh vừa ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc không nói nên lời.
Người cứu nàng tướng mạo anh tuấn, một bộ áo dài màu xanh thẫm càng tôn lên vẻ nho nhã đa tình của hắn, còn tưởng cuộc đời này sẽ không gặp lại Tuyên Mạch, vậy mà hắn cứ rơi từ trên trời xuống.
"Ai nha, mẹ ai nó phá chuyện tốt của ta?"
Tiểu Nha Nội ở lầu hai kêu khẽ, Tuyên Mạch nháy mắt với ai đó, bóng người Thanh Duyệt đi xuống lầu.
"Ngươi có thể ngậm miệng lại." Tuyên Mạch nở nụ cười độc.
"Ngươi có thể bỏ tay ra khỏi eo ta." Tô Doanh không chút khách khí đáp lại.
Cảm giác không tệ, cách lớp vải cũng có thể cảm nhận được cảm giác ấm ấp thoải mái và nhỏ nhắn, Tuyên Mạch hơi không nỡ.
"A Doanh, ngươi không có sao chứ." Tiểu thư Yên Ngọc tới kéo tay Tô Doanh: "Mau, mau đi vào nói chuyện."
Tô Doanh không biết Thanh Duyệt ở dưới lầu làm cái gì, toàn bộ thuyền hoa rất nhanh lại an tĩnh tựa như chỉ có mấy người bọn họ tồn tại.
"Vừa rồi doạ ta sợ chết đi được." Tiểu thư Yên Ngọc trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Tuyên Mạch ở trên thuyền của Yên Ngọc, Tô Doanh nghĩ đến những lời mình được nghe qua, trong lòng bỗng hơi khó chịu.
"Đây chính là khách quý ngươi?" Tô Doanh thản nhiên nhìn Tuyên Mạch một cái, giả vờ không quen.
Yên Ngọc nói: "Đúng vậy, chính người này là người đặt tên rượu cho ngươi."
Tương Kiến Hoan, lại là hắn đặt.
"Tên rất hay, cảm ơn."
Tuyên Mạch lại quay lại nằm, bưng ly lên đem uống cạn rượu trong ly: "Không cần khách khí."
"A Doanh, ngươi có ổn không, vừa rồi mạo hiểm thật, thật may có vương...!Vương đại gia ra tay cứu giúp." Nói thật, mới vừa rồi trong lúc Tô Doanh muốn nhảy xuống, nàng chỉ cảm thấy bên người có trận gió, sau đó chỉ thấy Tô Doanh ở trong ngực Vương gia.
Nếu trước đó hai người không có giao thiệp gì, lấy tính tình lạnh nhạt lười xen vào chuyện người khác của Vương gia, nàng đã thực sự đoán rằng giữa hai người có gì đó.
Tô Doanh có biết chắc mình không bị thương, lúc này bình tĩnh lại.
Chỉ là Vương đại gia, Tô Doanh cúi đầu, không khỏi nở nụ cười.
Với nụ cười này, Tuyên Mạch cảm thấy không vui.
"Thuyền này của ngươi sợ là ở đây thì không sống nổi, lên đường trở về kinh thành đi."
Yên Ngọc chưa hoàn hồn sau chuyện Tô Doanh nhảy xuống hồ, bỗng nghe thấy Tuyên Mạch phân phó ngẩn người: "Gia, ngài...."
"Ta có ý gì ngươi nên hiểu rõ."
"Vâng."
Yên Ngọc nghe ra giọng Tuyên Mạch không vui lắm, nàng không dám trái ý hắn.
Lúc Tuyên Mạch đứng dậy lần nữa cũng là lúc bóng dáng Thanh Duyệt đã ở cửa, hắn bỏ đi không nói một lời.
Yên Ngọc thở phào nhẹ nhõm: "Quý nhân tính tình cũng khó, ngươi đừng để trong lòng."
An ủi nàng thế nào đây? Tô Doanh nói: "Có phải ta đến quấy rầy các người không, thật sự xin lỗi Yên Ngọc, hôm nay ta tới tìm cô không tiện rồi."
"Chuyện này không liên quan đến ngươi, cũng là ta suy nghĩ không chu toàn mới để cho ngươi rơi vào cảnh nguy hiểm."
"Khách quý của ngươi cứ đi như vậy, có phải ngươi...."
Khuôn mặt dễ nhìn của Yên Ngọc lộ ra vẻ cười khổ: "Hắn là khách quý cao ta không với nổi, hơn nữa người trong lòng ta cũng không phải hắn."
Yên Ngọc có người trong lòng? Cái này là lần đầu tiên Tô Doanh biết."Ta thấy khách quý khí chất không tầm thường, chẳng lẽ người trong lòng ngươi còn hơn thế?"
Yên Ngọc lắc đầu một cái: "Mây và bùn khác nhau, nhưng nước chảy ba ngàn dặm ta chỉ cần uống một gáo, Vương đại gia này, rất thích bỏ rơi ta, phụ thuộc vào hắn chỉ là thủ đoạn sinh tồn thôi."
Từ trước có nghe nói Yên Ngọc và Tuyên Mạch có mờ ám, hoá ra không phải thật, giữa bọn họ có chẳng qua chỉ là có thứ mình muốn thôi.
"Ngươi rất sợ hắn."
"Cõi đời này không ai không sợ hắn." Yên Ngọc nói đến đó thì ngừng, sợ nói nhiều làm Tô Doanh hoài nghi, lúc đó gây phiền phức cho Tô Doanh.
Yên Ngọc nói không sai, Tô Doanh cũng hiểu ý không hỏi thêm nữa: "Ta nên trở về rồi, lần sau gặp mặt cũng không biết lúc nào."
"Muốn gặp thì lần sau tới hãy giả làm đàn ông, như vậy bớt được nhiều chuyện."
Tô Doanh gật đầu: "Chỉ là ban đêm trên thuyền có nhiều bất tiện, ngươi...."
"Khách vừa rồi ở tầng một là kẻ đứng đầu địa phương, nửa đường ta rời sân vốn đã làm họ không vui." Lại không thể bại lộ thân phận nhiếp chính vương, cộng thêm Tiểu Nha Nội làm khó Tô Doanh gặp phải khiêu khích của Thanh Duyệt càng không bỏ qua lâu thuyền của nàng ấy, lúc này không đi còn đợi lúc nào chứ?
"Vậy ngươi bảo trọng."
"Ngươi cũng vậy, ta muốn mau sớm ở kinh thành được uống Tương Kiến Hoan của ngươi."
Yên Ngọc đưa Tô Doanh lên thuyền nhỏ, đứng trên lâu thuyền đưa mắt nhìn Tô Doanh rời đi.
Tô Doanh trở lại bến tàu, xoay người lại vẫy tay với Yên Ngọc.
Không phải nói một giờ nữa sẽ tới đón nàng sao? Sao trên bến tàu không thấy Viên ma ma cùng với xe ngựa?
Lúc này Thanh Duyệt xuất hiện, hắn đứng trước mặt Tô Doanh chắp tay thi lễ: "Cô nương Tô, Tiêu gia mời."
"Xe ngựa của ta đâu?"
"Đuổi đi rồi."
Mặc dù Viên ma ma không phải người tuỳ tiện bị đuổi đi, có thể bà không đấu lại thủ đoạn của Thanh Duyệt.
Tô Doanh theo Thanh Duyệt vào trong bến tàu, nơi đó có một chiếc xe ngựa xanh đỗ lại.
Thanh Duyệt vén tấm màn dày, Tô Doanh do dự một hồi, vẫn nhấc váy bước vào.
Không giống với bình thường, nội thất bên trong xe cực kỳ xa hoa tiện nghi, Tuyên Mạch dựa vào cạnh xe, lười biếng giống như tựa vào ghế mềm, hắn nhắm mắt, cũng không biết ngủ thật hay giả vờ ngủ.
Tô Doanh ngồi ở trong góc, không biết thế này có ý gì, nhưng nàng cũng vui vì có thể nói tạm biệt.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, tiếng bánh xe phá tan đêm yên tĩnh.
Tô Doanh không được tự nhiên ho khan một cái, Tuyên Mạch mở mắt hờ, hỏi một câu: "Vừa rồi ở trên lâu thuyền ngươi cười cái gì?"
Tô Doanh trí nhớ khá tốt, đương nhiên nhớ rõ Tuyên Mạch đang nói đến gì.
Vương đại gia!
Tô Doanh không nhịn được môi lại cong thêm chút: "Thật xin lỗi, thiếp chỉ cảm thấy buồn cười vì tiểu thư Yên Ngọc gọi Tiêu gia là Vương đại gia.
Tiêu gia nên nhớ trong điền trang có một hộ có họ Vương, mọi người hay gọi là Vương đại gia, tiểu thư Yên Ngọc gọi như vậy, thiếp dĩ nhiên nghĩ đến nhà tên Vương đại gia.
Hắn khác ngài một trời một vực, thiếp không nhịn được nên cười."
Tuyên Mạch phát hiện Tô Doanh là người biết nói thật nhất, hoặc quá lười để đối phó mọi người.
Nàng biết điều như vậy khiến Tuyên Mạch trong lòng thấy không ổn.
Nói đến thật lạ, trong triều bao nhiêu chuyện phiền phức hắn đều thạo, sao đến nơi này khắp nơi đụng phải Tô Doanh?
"Ngươi rất thân với tiểu thư Yên Ngọc?"
Tô Doanh nghe thấy giọng hắn không thoải mái, hắn không coi trọng tiểu thư Yên Ngọc, vừa nghi ngờ sao nàng lại chơi cùng tiểu thư Yên Ngọc.
"Đây là chuyện riêng của thiếp, không liên quan đến Tiêu gia."
Còn có người chê hắn nói nhiều? Tuyên Mạch ngồi thẳng người, chắp hai tay, ánh mắt trầm mặc nhìn chằm chằm Tô Doanh: "Ta lại là người nhiều chuyện.
Hôm nay có lão ma ma tới Sơn trang Ngô Đồng, nói rất nhiều lời khó nghe.
Đuổi ta và A Hàm ra.
Tiểu thư Tô vốn có ý muốn đuổi khách, ta chỉ muốn xác nhận xem đây có phải ý của cô nương Tô hay không thôi?"
Nói tới cái này Tô Doanh khó tránh khỏi cảm giác chột dạ: "Cha con Tiêu gia ở Sơn trang Ngô Đồng làm khách, khó tránh khỏi việc có người không biết lai lịch, hiểu lầm xuất thân trong sạch của thần thiếp.
Trưởng bối trong nhà biết được chuyện này, trong lúc gấp gáp mới nghĩ ra hạ sách này."
Hoá ra là như vậy, chân mày Tuyên Mạch nhướng lên một chút như có như không, Tô Doanh trước mắt làm hắn cảm thấy còn trẻ nhưng nói chuyện rất được lòng.
Từ nàng cứng rắn đối với Bạch Trung, hắn có thể cảm nhận được nàng hơi tức giận.
"Cũng may, nếu không tối nay tại hạ cũng không thể cứu cô nương."
"Phí ăn ở của Vương gia ở Sơn trang Ngô Đồng tính cho thiếp, coi như thù lao cứu mạng đêm nay." Không biết sao, Tô Doanh nhạy cảm nhận ra được Tuyên Mạch không giống lúc ở Sơn trang Ngô Đồng.
Dám báo thù lao với hắn, khắp thiên hạ Tô Doanh là người đầu tiên.
"Ngươi tin là trùng hợp sao?"
"Không tin." Tô Doanh đáp nhanh hơn.
"Ta cũng không tin." Nói lời này khắp người Tuyên Mạch lộ ra vẻ nguy hiểm.
Tô Doanh bây giờ cảm thấy không ổn, nên nói là nàng không có kinh nghiệm với bộ dạng này của Tuyên Mạch.
"Vậy thì mời Tô cô nương giải thích đi."
"Giải thích cái gì?" Hắn muốn bỏ việc đoán tâm tư nàng, hỏi thẳng.
Tuyên Mạch híp mắt, trong xe áp suất thấp hẳn.
Hắn bỗng tiến gần đến Tô Doanh, đưa tay kéo một cái đè nàng dưới người, tóc xanh như mực đổ dài vô tận, trên cao nhìn xuống trong tầm mắt đều là đầm nước sâu thẳm nguy hiểm.
Tô Doanh bị xúc phạm bất thình lình ngạc nhiên không dám làm một cử động nhỏ nào, hai tay cổ tay bị Tuyên Mạch giữ chặt, nàng thử giật giật, nhưng không cách nào rút ra.
"Tiêu gia muốn làm gì?".
Vì nàng muốn Thẩm Mặc Trì vui vẻ, cố ý xây tường rào xung quanh suối nước nóng, bên trong tường xây bằng ngọc thạch để dẫn cá vào, Thẩm Mặc Trì rất hài lòng, nàng cũng học được cách bơi ở đó.
Nhưng Tô Âm cũng rất thích suối nước nóng, Thẩm Mặc Trì đã đem thôn trang tặng cho Tô Âm.
Vì thế, nàng đã buồn trong một thời gian dài.
Lúc này Tô Doanh chờ rơi xuống nước, sau đó lặn xuống nước bơi đến bờ lau để thoát.
Nhưng thứ đợi nàng không phải là mặt nước mà là bàn tay đột nhiên kéo eo nàng, sức rất mạnh, ôm lấy nàng xoay một vòng trên không trung sau đó nhẹ nhàng đáp xuống lầu ba.
Tô Doanh vừa ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc không nói nên lời.
Người cứu nàng tướng mạo anh tuấn, một bộ áo dài màu xanh thẫm càng tôn lên vẻ nho nhã đa tình của hắn, còn tưởng cuộc đời này sẽ không gặp lại Tuyên Mạch, vậy mà hắn cứ rơi từ trên trời xuống.
"Ai nha, mẹ ai nó phá chuyện tốt của ta?"
Tiểu Nha Nội ở lầu hai kêu khẽ, Tuyên Mạch nháy mắt với ai đó, bóng người Thanh Duyệt đi xuống lầu.
"Ngươi có thể ngậm miệng lại." Tuyên Mạch nở nụ cười độc.
"Ngươi có thể bỏ tay ra khỏi eo ta." Tô Doanh không chút khách khí đáp lại.
Cảm giác không tệ, cách lớp vải cũng có thể cảm nhận được cảm giác ấm ấp thoải mái và nhỏ nhắn, Tuyên Mạch hơi không nỡ.
"A Doanh, ngươi không có sao chứ." Tiểu thư Yên Ngọc tới kéo tay Tô Doanh: "Mau, mau đi vào nói chuyện."
Tô Doanh không biết Thanh Duyệt ở dưới lầu làm cái gì, toàn bộ thuyền hoa rất nhanh lại an tĩnh tựa như chỉ có mấy người bọn họ tồn tại.
"Vừa rồi doạ ta sợ chết đi được." Tiểu thư Yên Ngọc trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Tuyên Mạch ở trên thuyền của Yên Ngọc, Tô Doanh nghĩ đến những lời mình được nghe qua, trong lòng bỗng hơi khó chịu.
"Đây chính là khách quý ngươi?" Tô Doanh thản nhiên nhìn Tuyên Mạch một cái, giả vờ không quen.
Yên Ngọc nói: "Đúng vậy, chính người này là người đặt tên rượu cho ngươi."
Tương Kiến Hoan, lại là hắn đặt.
"Tên rất hay, cảm ơn."
Tuyên Mạch lại quay lại nằm, bưng ly lên đem uống cạn rượu trong ly: "Không cần khách khí."
"A Doanh, ngươi có ổn không, vừa rồi mạo hiểm thật, thật may có vương...!Vương đại gia ra tay cứu giúp." Nói thật, mới vừa rồi trong lúc Tô Doanh muốn nhảy xuống, nàng chỉ cảm thấy bên người có trận gió, sau đó chỉ thấy Tô Doanh ở trong ngực Vương gia.
Nếu trước đó hai người không có giao thiệp gì, lấy tính tình lạnh nhạt lười xen vào chuyện người khác của Vương gia, nàng đã thực sự đoán rằng giữa hai người có gì đó.
Tô Doanh có biết chắc mình không bị thương, lúc này bình tĩnh lại.
Chỉ là Vương đại gia, Tô Doanh cúi đầu, không khỏi nở nụ cười.
Với nụ cười này, Tuyên Mạch cảm thấy không vui.
"Thuyền này của ngươi sợ là ở đây thì không sống nổi, lên đường trở về kinh thành đi."
Yên Ngọc chưa hoàn hồn sau chuyện Tô Doanh nhảy xuống hồ, bỗng nghe thấy Tuyên Mạch phân phó ngẩn người: "Gia, ngài...."
"Ta có ý gì ngươi nên hiểu rõ."
"Vâng."
Yên Ngọc nghe ra giọng Tuyên Mạch không vui lắm, nàng không dám trái ý hắn.
Lúc Tuyên Mạch đứng dậy lần nữa cũng là lúc bóng dáng Thanh Duyệt đã ở cửa, hắn bỏ đi không nói một lời.
Yên Ngọc thở phào nhẹ nhõm: "Quý nhân tính tình cũng khó, ngươi đừng để trong lòng."
An ủi nàng thế nào đây? Tô Doanh nói: "Có phải ta đến quấy rầy các người không, thật sự xin lỗi Yên Ngọc, hôm nay ta tới tìm cô không tiện rồi."
"Chuyện này không liên quan đến ngươi, cũng là ta suy nghĩ không chu toàn mới để cho ngươi rơi vào cảnh nguy hiểm."
"Khách quý của ngươi cứ đi như vậy, có phải ngươi...."
Khuôn mặt dễ nhìn của Yên Ngọc lộ ra vẻ cười khổ: "Hắn là khách quý cao ta không với nổi, hơn nữa người trong lòng ta cũng không phải hắn."
Yên Ngọc có người trong lòng? Cái này là lần đầu tiên Tô Doanh biết."Ta thấy khách quý khí chất không tầm thường, chẳng lẽ người trong lòng ngươi còn hơn thế?"
Yên Ngọc lắc đầu một cái: "Mây và bùn khác nhau, nhưng nước chảy ba ngàn dặm ta chỉ cần uống một gáo, Vương đại gia này, rất thích bỏ rơi ta, phụ thuộc vào hắn chỉ là thủ đoạn sinh tồn thôi."
Từ trước có nghe nói Yên Ngọc và Tuyên Mạch có mờ ám, hoá ra không phải thật, giữa bọn họ có chẳng qua chỉ là có thứ mình muốn thôi.
"Ngươi rất sợ hắn."
"Cõi đời này không ai không sợ hắn." Yên Ngọc nói đến đó thì ngừng, sợ nói nhiều làm Tô Doanh hoài nghi, lúc đó gây phiền phức cho Tô Doanh.
Yên Ngọc nói không sai, Tô Doanh cũng hiểu ý không hỏi thêm nữa: "Ta nên trở về rồi, lần sau gặp mặt cũng không biết lúc nào."
"Muốn gặp thì lần sau tới hãy giả làm đàn ông, như vậy bớt được nhiều chuyện."
Tô Doanh gật đầu: "Chỉ là ban đêm trên thuyền có nhiều bất tiện, ngươi...."
"Khách vừa rồi ở tầng một là kẻ đứng đầu địa phương, nửa đường ta rời sân vốn đã làm họ không vui." Lại không thể bại lộ thân phận nhiếp chính vương, cộng thêm Tiểu Nha Nội làm khó Tô Doanh gặp phải khiêu khích của Thanh Duyệt càng không bỏ qua lâu thuyền của nàng ấy, lúc này không đi còn đợi lúc nào chứ?
"Vậy ngươi bảo trọng."
"Ngươi cũng vậy, ta muốn mau sớm ở kinh thành được uống Tương Kiến Hoan của ngươi."
Yên Ngọc đưa Tô Doanh lên thuyền nhỏ, đứng trên lâu thuyền đưa mắt nhìn Tô Doanh rời đi.
Tô Doanh trở lại bến tàu, xoay người lại vẫy tay với Yên Ngọc.
Không phải nói một giờ nữa sẽ tới đón nàng sao? Sao trên bến tàu không thấy Viên ma ma cùng với xe ngựa?
Lúc này Thanh Duyệt xuất hiện, hắn đứng trước mặt Tô Doanh chắp tay thi lễ: "Cô nương Tô, Tiêu gia mời."
"Xe ngựa của ta đâu?"
"Đuổi đi rồi."
Mặc dù Viên ma ma không phải người tuỳ tiện bị đuổi đi, có thể bà không đấu lại thủ đoạn của Thanh Duyệt.
Tô Doanh theo Thanh Duyệt vào trong bến tàu, nơi đó có một chiếc xe ngựa xanh đỗ lại.
Thanh Duyệt vén tấm màn dày, Tô Doanh do dự một hồi, vẫn nhấc váy bước vào.
Không giống với bình thường, nội thất bên trong xe cực kỳ xa hoa tiện nghi, Tuyên Mạch dựa vào cạnh xe, lười biếng giống như tựa vào ghế mềm, hắn nhắm mắt, cũng không biết ngủ thật hay giả vờ ngủ.
Tô Doanh ngồi ở trong góc, không biết thế này có ý gì, nhưng nàng cũng vui vì có thể nói tạm biệt.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, tiếng bánh xe phá tan đêm yên tĩnh.
Tô Doanh không được tự nhiên ho khan một cái, Tuyên Mạch mở mắt hờ, hỏi một câu: "Vừa rồi ở trên lâu thuyền ngươi cười cái gì?"
Tô Doanh trí nhớ khá tốt, đương nhiên nhớ rõ Tuyên Mạch đang nói đến gì.
Vương đại gia!
Tô Doanh không nhịn được môi lại cong thêm chút: "Thật xin lỗi, thiếp chỉ cảm thấy buồn cười vì tiểu thư Yên Ngọc gọi Tiêu gia là Vương đại gia.
Tiêu gia nên nhớ trong điền trang có một hộ có họ Vương, mọi người hay gọi là Vương đại gia, tiểu thư Yên Ngọc gọi như vậy, thiếp dĩ nhiên nghĩ đến nhà tên Vương đại gia.
Hắn khác ngài một trời một vực, thiếp không nhịn được nên cười."
Tuyên Mạch phát hiện Tô Doanh là người biết nói thật nhất, hoặc quá lười để đối phó mọi người.
Nàng biết điều như vậy khiến Tuyên Mạch trong lòng thấy không ổn.
Nói đến thật lạ, trong triều bao nhiêu chuyện phiền phức hắn đều thạo, sao đến nơi này khắp nơi đụng phải Tô Doanh?
"Ngươi rất thân với tiểu thư Yên Ngọc?"
Tô Doanh nghe thấy giọng hắn không thoải mái, hắn không coi trọng tiểu thư Yên Ngọc, vừa nghi ngờ sao nàng lại chơi cùng tiểu thư Yên Ngọc.
"Đây là chuyện riêng của thiếp, không liên quan đến Tiêu gia."
Còn có người chê hắn nói nhiều? Tuyên Mạch ngồi thẳng người, chắp hai tay, ánh mắt trầm mặc nhìn chằm chằm Tô Doanh: "Ta lại là người nhiều chuyện.
Hôm nay có lão ma ma tới Sơn trang Ngô Đồng, nói rất nhiều lời khó nghe.
Đuổi ta và A Hàm ra.
Tiểu thư Tô vốn có ý muốn đuổi khách, ta chỉ muốn xác nhận xem đây có phải ý của cô nương Tô hay không thôi?"
Nói tới cái này Tô Doanh khó tránh khỏi cảm giác chột dạ: "Cha con Tiêu gia ở Sơn trang Ngô Đồng làm khách, khó tránh khỏi việc có người không biết lai lịch, hiểu lầm xuất thân trong sạch của thần thiếp.
Trưởng bối trong nhà biết được chuyện này, trong lúc gấp gáp mới nghĩ ra hạ sách này."
Hoá ra là như vậy, chân mày Tuyên Mạch nhướng lên một chút như có như không, Tô Doanh trước mắt làm hắn cảm thấy còn trẻ nhưng nói chuyện rất được lòng.
Từ nàng cứng rắn đối với Bạch Trung, hắn có thể cảm nhận được nàng hơi tức giận.
"Cũng may, nếu không tối nay tại hạ cũng không thể cứu cô nương."
"Phí ăn ở của Vương gia ở Sơn trang Ngô Đồng tính cho thiếp, coi như thù lao cứu mạng đêm nay." Không biết sao, Tô Doanh nhạy cảm nhận ra được Tuyên Mạch không giống lúc ở Sơn trang Ngô Đồng.
Dám báo thù lao với hắn, khắp thiên hạ Tô Doanh là người đầu tiên.
"Ngươi tin là trùng hợp sao?"
"Không tin." Tô Doanh đáp nhanh hơn.
"Ta cũng không tin." Nói lời này khắp người Tuyên Mạch lộ ra vẻ nguy hiểm.
Tô Doanh bây giờ cảm thấy không ổn, nên nói là nàng không có kinh nghiệm với bộ dạng này của Tuyên Mạch.
"Vậy thì mời Tô cô nương giải thích đi."
"Giải thích cái gì?" Hắn muốn bỏ việc đoán tâm tư nàng, hỏi thẳng.
Tuyên Mạch híp mắt, trong xe áp suất thấp hẳn.
Hắn bỗng tiến gần đến Tô Doanh, đưa tay kéo một cái đè nàng dưới người, tóc xanh như mực đổ dài vô tận, trên cao nhìn xuống trong tầm mắt đều là đầm nước sâu thẳm nguy hiểm.
Tô Doanh bị xúc phạm bất thình lình ngạc nhiên không dám làm một cử động nhỏ nào, hai tay cổ tay bị Tuyên Mạch giữ chặt, nàng thử giật giật, nhưng không cách nào rút ra.
"Tiêu gia muốn làm gì?".
Danh sách chương