Hắn không hiểu, Tôn Mục ngược lại tỏ ra vô cùng thấu hiểu.
Hai ngày sau Phó Duy Diễn đến chỗ Tôn Mục đưa áo khoác, cùng nhau đi ăn bữa trưa, hai người một cách tự nhiên đề cập tới tiểu yêu tinh đã kết hôn mượn áo.
Tôn Mục mười phần hiếu kỳ, hỏi thăm tới lui, tuổi tác nhiều hay ít, tướng mạo ra sao, làm công việc gì. Vì vậy Phó Duy Diễn đành phải lời ít mà ý nhiều mà giải đáp cho gã, tuổi còn khá nhỏ, tướng mạo trên mức trung bình, là một diễn viên.
Tôn Mục thích nhất là mấy tin tức bát quái kiểu này, lập tức hỏi: "Cậu sao lại đối với người ta tốt như vậy? Có ý tưởng gì không đó?"
Phó Duy Diễn khinh bỉ gã: "Trong đầu cậu ngoại trừ ba cái trò yêu đương ám muội còn có gì khác không? Cậu ấy chỉ là một đứa nhỏ ngây thơ, cách đây mấy năm lúc cha tôi nằm viện thì quen biết vậy thôi."
Tôn Mục chẹp một tiếng, lại hỏi: "Cậu ấy vào nghề từ lúc nào? Từng diễn qua vai nào nổi nổi trên TV không, nói không chừng tôi còn có chút ấn tượng."
Phó Duy Diễn nói: "Vào nghề sớm, bảy tám năm nay vẫn chỉ đóng thế."
Tôn Mục hơi giật mình một chút, vội lấp liếm đi, nói giọng nhắc nhở: "Nếu là như vậy cậu phải biết để ý một chút, cái vòng giải trí kia không phải là nơi tốt lành gì, chỗ tam tục* tập trung ấy mà, tranh danh đoạt lợi... Nếu thật như cậu nói thì đứa nhỏ này vẫn còn sạch sẽ, nhưng phỏng chừng là dễ phải chịu thiệt, mấy chỗ bát quái chẳng phải vẫn nhắc suốt sao, quy tắc ngầm gì gì đó?"
*tam tục: bao gồm dung tục (hèn mọn), đê tục (luồn cúi), mị tục (nịnh nọt).
"Nếu thật sự bị quy tắc ngầm cậu ấy còn chịu đóng thế thân sao?" Phó Duy Diễn không phản đối, chỉ mỉm cười: "Hơn nữa, cậu ấy cũng không có danh tiếng gì, ai mà lại muốn quy tắc ngầm?"
"Cậu cho rằng ai cũng giống như ông già nhà cậu, tìm tình nhân chỉ tìm minh tinh thôi à? Ngoại trừ kim chủ ra, trong đoàn phim không phải còn có rất nhiều người phải giữ quan hệ sao," Tôn Mục nói: "Bất cứ ngành nghề nào dằn vặt tới dằn vặt lui cũng đều vì tiền cả, có tiền thì sẽ có hậu đài, có danh tiếng, có thể kéo đầu tư thuê cho mình một hội nhóm fan riêng...Thực ra mấy việc này không phản cảm lắm, sợ là sợ cái loại không thế lực dung mạo tàm tạm, không giỏi lăn lộn, ai cũng có thể lấy một phen."
Gã nói xong tự mình suy nghĩ lại một lúc: "Nhưng mà cậu nói cũng có đạo lý, nếu thật sự bị quy tắc ngầm cũng không đến nỗi bây giờ còn đi đóng thế thân, khả năng là cậu ấy tương đối giữ mình trong sạch đi? Nếu không làm sao sớm như vậy đã kết hôn rồi."
Kỳ thật là vừa mới kết liền đã ly, thế nhưng Phó Duy Diễn không kể đến đoạn này.
Hắn nghiêng đầu châm cho mình một điếu thuốc, dựa người vào trên ghế salông một chút, mỉm cười nói: "Cậu đánh giá cao một người xa lạ chưa từng gặp mặt như vậy, như thế nào đến lượt người quen cũ thì ngược lại không thèm để tâm, đêm qua cậu ở trong nhóm chat chọc giận Hàn Thao làm gì."
Hàn Thao lần này trở về dự định mở một bệnh viện tư nhân. Bố mẹ Hàn Thao đều là quan chức trong ngành y tế, họ hàng cô dì chú bác cũng đều làm việc trong ngành. Ngày hôm qua Hàn Thao trong nhóm chat bạn học thảo luận đại khái ý tưởng, còn nói chuẩn bị mời Phó Duy Diễn, cái gì mà hai người đồng tâm hiệp lực, kỳ lợi đoạn kim (cùng nhau hưởng lợi, kiếm tiền).
Phó Duy Diễn lúc đó không online, Tôn Mục không đợi có người hưởng ứng, ngay lập tức nhảy vào oán thán.
Tôn Mục và Phó Duy Diễn có quan hệ thân thiết nhất, một khi gã đã tỏ thái độ người khác cũng xem như Phó Duy Diễn tỏ thái độ, chỉ có thể yên lặng mà ở trong nhóm chat hóng hớt, dẫn đến nhóm chat ngày thường vô cùng náo nhiệt lại trở nên an tĩnh một cách kỳ lạ suốt hơn 20 phút.
Phó Duy Diễn nói: "Tuy rằng cậu không làm việc ở đây, thế nhưng oan gia nên cởi không nên buộc, cậu công khai đối đầu với cậu ta một hồi, nhỡ có gì lại khiến cho bố mẹ cậu ta ghi thù, về sau công việc của cậu không biết sẽ gặp phải bao nhiêu phiền toái."
"Cậu nói xem?" Tôn Mục đứng một bên đá thùng rác, khiến cho khói bụi mù mịt bay lên, lại nói: "Nhóm chat chúng ta bây giờ cũng không phải chỉ có mấy người bạn học, mỗi ngày lại có người add thêm vào bạn bè, người yêu vào, làm gì biết phía sau còn có những ai? Thế nhưng cái hệ thống này không thể tùy tiện như vậy. Chuyện của cậu và Hàn Thao tôi không có ý định quản, thế nhưng cậu ta không nên ở cái nhóm chat công khai này nói năng linh tinh. Cái gì mà mở bệnh viện để cậu chuyển qua làm? Bệnh viện kia của cậu ta từ công đoạn xin được giấy phép xây dựng công trình dân dụng, cho đến nghiệm thu đất đai kiến trúc, rồi còn phải xin giấy phép hoạt động, nhanh nhất cũng phải hai năm đi? Hai năm sau cậu ta định lấy hình thức nào thu lợi nhuận? Cùng bệnh viện nào hợp tác? Nhân tài làm sao tiến cử? Cái gì cũng chưa nói đi đã liền trước tiên đem cậu đứng mũi chịu sào, cậu ta ở kia động mồm động mép thì được, nhưng lỡ như để người ở bệnh viện của cậu biết, về sau còn đánh giá chức danh kiểu gì?"
"Việc này trước đây cậu ta đã từng đề cập với tôi, " Phó Duy Diễn nhíu mày: "Thế nhưng quả thật chưa từng bàn bạc gì cả, mà tôi hiện tại cũng không có ý tưởng kia."
"Vậy được rồi, trừ phi hai cậu thật sự ở chung một khối thành người một nhà, bằng không chuyện sau này khó lòng nói trước. Lúc đó tôi suy tính nhân lúc cậu không ở trong nhóm chat, cố ý hùng hổ nói đến khó nghe, là để ít nhất lãnh đạo và đồng nghiệp của cậu trông vào sẽ bớt đi mấy phần nghi kỵ. Giả sử sau này cậu đổi ý muốn suy xét chuyện kia, cùng lắm người ta cũng chỉ nghĩ là tôi đóng vai người xấu." Tôn Mục nửa tiếc nuối thở dài một cái: "Cái cậu bạn học họ Hàn này lại bước vào con đường kinh doanh cơ đấy! Ây Phó Duy Diễn, cậu nói thật với tôi đi, quan hệ của hai người hiện tại đến đâu rồi? Đừng để đến lúc các cậu cân nhắc chuyện yêu đương tôi lại ở đây làm tiểu nhân cản trở ở giữa."
"Chúng tôi thật sự không có gì, " Phó Duy Diễn cười cười: "Cậu ta chỉ nhắn tin WeChat hàn huyên với tôi vài câu, ăn cơm còn chưa có bữa nào đi riêng."
Tôn Mục vẫn hoài nghi, "Vậy làm sao đột nhiên cậu lại gấp rút đòi kết hôn? Người nhà cậu hối thúc chuyện kết hôn mấy năm nay cũng không thấy cậu có phản ứng gì, cậu ta về tới cậu liền đổi ý."
"Bị hối thúc đến phiền thôi, chuyện này cùng cậu ta thật sự không liên quan." Phó Duy Diễn thở dài nói: "Tôi đây, ý nghĩ rất đơn giản, chỉ muốn tìm một người có thể nấu cơm, ấm nhà ấm cửa. Lúc tôi đi làm về có thể nằm dài trên ghế sô pha, đợi người bưng lên cơm nóng. Hoặc là mỗi khi tôi làm ca đêm về nhà mệt mỏi, không cần nói nửa lời, người nọ đã chu đáo chuẩn bị sẵn nước tắm... Tìm quản gia làm mấy công việc quá khó, thực sự không được, tôi chỉ muốn tìm một người tính tình an tĩnh, biết giữ mồm giữ miệng, khi nào cần thiết thì cùng tôi đối phó với hai ông bà già, đừng tiếp tục thúc giục chuyện con cháu."
Bố mẹ Phó Duy Diễn quan hệ bất hòa, chỉ có mỗi việc thúc giục hắn lập gia đình sinh con này thì cả lập trường lẫn thái độ đều nhất trí một cách kỳ lạ. Trước đây lúc Phó Duy Diễn xuất quỹ (công khai tính hướng) còn tưởng rằng cứ nói cho rõ ràng liền sẽ vạn sự đại cát, dè đâu căn bản không có tác dụng gì, mẹ hắn mỗi ngày nhìn thấy hắn đều sẽ nêu ví dụ: Ài Duy Diễn à, con đoán xem hôm nay mẹ gặp ai? Mẹ gặp thầy giáo môn ngữ văn của con hồi tiểu học đó! Ài thầy Tôn của con cũng không dễ dàng nha, đứa con trai kia của hắn mới đầu cũng không đi chính đạo, cũng may đi lạc còn biết đường quay đầu lại, cưới được một cô vợ hiền thục, tháng trước còn sinh cho thầy ấy một đứa cháu...
Bằng không thì sẽ là: Duy Diễn à, hôm qua mẹ đi công viên, có ông thầy đoán mệnh nói rằng số mẹ được hưởng phúc, trong năm nay là có thể ẵm cháu rồi, con nói xem điều này có thể thực hiện được không?
Phó Duy Diễn bị bà lải nhải đến phát bực, nói chuyện cũng không khách khí: "Năm nay không thể được, nhanh nhất cũng phải chờ hai mươi năm sau đi, điều kiện tiên quyết là cha của con bây giờ còn có thể sinh thêm một thằng nhỏ."
Dĩ nhiên lúc này cuộc đối thoại không tiếp diễn nổi nữa. Nhưng Phó Duy Diễn cũng sẽ không được yên ổn bao lâu, chỉ chừng vài giờ sau, mẹ hắn sẽ tự động phớt lờ đi bầu không khí lúng túng lúc trước, bổn cũ soạn lại.
Một lần hai lần Phó Duy Diễn còn có thể phát hỏa, sau đó một thời gian dài, cũng chỉ có thể mắt điếc tai ngơ tùy tiện để cho bà cằn nhằn.
Dù vậy hắn cũng muốn sớm một chút tìm người kết hôn, một là có thể chặn miệng bố mẹ hắn, hai là bản thân mình cũng được lợi. Thế nhưng công việc của hắn quá bận rộn, từng có lần phải trực ban ba ngày liên tiếp, thường xuyên thiếu ngủ, còn muốn miệt mài hăng say không ngừng nghỉ mà tranh thủ ghi thành tích trước ngày đánh giá chức danh -- cho nên mấy việc như kiểu làm quen với một người xa lạ, sau đó từng bước một mà tìm hiểu nhau, yêu thích lẫn nhau... Phó Duy Diễn tuy rằng trong lòng rất muốn, nhưng hắn thật sự không có thời gian.
Tôn Mục đối với vấn đề của Phó Duy Diễn thật sự nghiêm túc suy xét. Điều kiện của Hàn Thao không tồi, về phương diện tình cảm hẳn là vẫn còn vương vấn Phó Duy Diễn, về tình về lý đều là lựa chọn tương đối hoàn hảo. Thế nhưng Hàn Thao bây giờ lại nói muốn mở bệnh viện, Phó Duy Diễn khó tránh được phải cân nhắc một chút.
Dù sao thì tình cảm là giả, sự nghiệp mới là thật, hai người nếu là muốn bên nhau ở cùng một chỗ, tình cảm công việc lẫn lộn, công tư không phân minh, quá nửa là sẽ phải chịu thiệt thòi.
Nghĩ tới chỗ này hắn lại không khỏi nhớ tới Dương Quýnh. Ngày đó gặp nhau ở quảng trường Hữu Nghị, Dương Quýnh mặc trên người bộ quần áo không cũ không mới, ống quần dính đất, gót giày bị mài đến lệch sang một bên. Lúc trước khi Phó Duy Diễn ở bệnh viện canh giường cho cha, có nghe ông nội Dương Quýnh nhắc qua chuyện nhà cậu, nói tóm gọn là trụ cột chính trong nhà buông tay nhân gian, con dâu kham khổ chống đỡ, đứa cháu cũng vất vả, còn nhỏ đã phải ra ngoài diễn kịch đóng phim kiếm tiền, không rõ đã phải ăn bao nhiêu khổ.
Người già tự biết mình bệnh nặng, nói chuyện liền không khỏi dông dài vụn vặt, lại động một chút là khóc lóc sướt mướt, khiến cho Phó Duy Diễn cảm thấy quá sức phiền. Sau đó hắn gặp được Dương Quýnh, một cậu bé ăn mặc tươm tất, tỏa ra khí chất nhẹ nhàng khoan khoái, trong đôi mắt chỉ hàm chứa vẻ thuần khiết như chưa từng trải qua khổ cực, bảo gì làm nấy, bị người ta quát một tiếng liền hoảng sợ. Hắn càng cảm thấy khả năng là người già rồi nên nội tâm suy diễn quá nhiều.
Chỉ là bây giờ nghĩ lại, lúc trước quần áo của Dương Quýnh tuy rằng sạch sẽ, thế nhưng quả thật chỉ có mấy bộ mặc đi mặc lại. Hiện tại có vẻ như cậu vẫn vậy, hình thức còn tốt, chất lượng lại đáng lo. Có lẽ là kể từ khi ông lão mất, cuộc sống của hai mẹ con cũng không dễ chịu hơn được chút nào.
Phó Duy Diễn bỗng dưng có chút sửng sốt: Người như thế được đề nghị quy tắc ngầm, có lý do gì lại từ chối?
- --
Dương Quýnh cũng đang buồn rầu, cậu làm ổ ở nhà đã mấy ngày, trong công ty không có tin tức gì, Triệu Minh cũng không hề liên hệ. Cậu gọi điện thoại gửi tin nhắn, bên kia cũng một mực không trả lời. Dương Quýnh bèn gián tiếp tìm đến hỏi thăm những nghệ sĩ khác cùng công ty, thế nhưng những người kia đều có lịch trình bận rộn tham gia huấn luyện hoặc trình diễn quảng cáo, đồng loạt nói là họ không biết gì cả.
Dương Quýnh ít nhiều cũng thấy hơi thấp thỏm, sự tình cậu kết hôn rồi lại ly hôn không phải chuyện gì bí mật, tra một cái là ra. Nếu như vị giám chế sinh hoạt kia chịu buông tha cho cậu thì còn tốt, bằng không lỡ như y vẫn còn tâm tư thì quá xui cho cậu rồi. Đắc tội một vị giám chế sinh hoạt không tính là gì, Dương Quýnh sợ chính là vì thế mà đắc tội Triệu Minh -- hợp đồng của cậu sắp đến kỳ hạn. Hiện tại công ty tuy rằng nhỏ, thế nhưng dù sao cũng là chính quy, Dương Quýnh ở công ty được nhận lương cơ bản, ngoại trừ những công việc có thể tiếp nhận thông qua công ty, cậu cũng có thể tự mình kéo thêm chút thu nhập, nhặt nhạnh gom góp mỗi nơi một ít, một tháng tổng cộng vẫn kiếm được bốn, năm ngàn, kiểu gì cũng tốt hơn nhiều so với việc đi làm nghệ sĩ tự do.
Thế nhưng hai năm qua, người mới gia nhập ngành giải trí càng lúc càng nhiều, may mắn được tuyển chọn qua mạng Internet cũng có, xuất thân chính quy hay đâm ngang sang làm nghệ sĩ cũng có...Triệu Minh có lần từng nói nghệ sĩ dưới trướng gã quá nhiều, có chút quản không nổi. Dương Quýnh hiểu được ý của gã là về sau có sẽ thể phải tinh giản một chút, đem vài nghệ sĩ không đáng trọng dụng đổi đi -- điển hình là mấy người như cậu, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Vì thế Dương Quýnh đã dụng tâm suy nghĩ thật kỹ chính mình phải làm những gì để lấy lòng, không ngờ tới thời khắc mấu chốt lại xảy ra chuyện.
Cậu ở nhà mà tâm thần không yên, nhất thời không tìm được đường ra nào khác, đành phải gửi tin nhắn cho Lôi Bằng, kể lại đại khái câu chuyện, hỏi y có thể nào đánh tiếng giúp mình một chút, mời Triệu Minh ra ngoài ăn một bữa cơm.
Tin nhắn gửi đi còn chưa nhận được hồi đáp, vừa đúng lúc Dương Bội Quỳnh về nhà, thấy cậu như vậy lập tức nghi ngờ, dò hỏi: "Quýnh Quýnh, đã mấy ngày rồi sao con không đi làm?"
Dương Quýnh không muốn làm bà lo lắng, lấp liếm nói: "Không phải con vừa mới quay xong một bộ phim sao? Mấy ngày nay con ở nhà nghỉ ngơi một chút, tiện điều chỉnh trạng thái."
Dương Bội Quỳnh không nghi ngờ cậu, gật đầu dặn dò: "Làm việc nghỉ ngơi điều độ là phải, thế nhưng con cũng đừng thả lỏng quá. Xã hội bây giờ cạnh tranh khốc liệt lắm, chỉ lười biếng trong chốc lát sẽ bị người ta bỏ lại đằng sau ngay..."
Dương Quýnh đã thuộc nằm lòng, đặc biệt không muốn lại phải nghe mấy lời này, cậu cầm lấy điện thoại trở vào nhà, lại nghe Dương Bội Quỳnh đi theo sau hỏi: "À, gần đây sao không thấy Giang Chí Hoành ghé chơi vậy? Đằng nào con cũng ở nhà cả ngày, gọi hắn sang ăn cơm đi!"
Dương Quýnh và Giang Chí Hoành từ lúc tách ra không hề liên lạc với nhau. Cậu vẫn chưa nói việc này cho Dương Bội Quỳnh, một là thực sự không tìm được cơ hội, đang yên đang lành nói ra kiểu gì cũng phải mất công giải thích, hai là cậu hiện tại hoa mắt váng đầu, luôn cảm giác mình gần đây phạm tiểu nhân*, sự tình xui xẻo đều tích góp thành một khối, nói không chừng sắp có bước ngoặt lớn.
*phạm tiểu nhân: bị ám quẻ, vận xui liên miên, bị người xấu hãm hại,
Nhưng bây giờ Dương Bội Quỳnh chủ động hỏi, cậu cũng không đành tiếp tục lừa dối bà, vì vậy do dự một chút rồi nói: "Tụi con chia tay rồi."
Dương Bội Quỳnh quả nhiên lấy làm kinh hãi, bà nhất thời tiêu hóa không được thông tin này, trực giác bên trong cho rằng là vấn đề nằm ở Dương Quýnh, tức khắc vội la lên: "Chia tay? Con lớn như vậy rồi mà sao vẫn không làm mẹ bớt lo vậy! Chí Hoành thật là một đứa trẻ tốt như thế, dáng dấp không sai điều kiện cũng ổn, sao con còn không biết quý trọng cho tốt hả? Đời này làm gì có nhà ai sống mà không xung đột mâu thuẫn, trong các mối quan hệ quan trọng nhất không phải là biết giữ gìn sao?"
Dương Quýnh phiền lòng, điện thoại trong tay đột nhiên rung bần bật, mắt thấy Lôi Bằng gọi điện thoại, cậu vội xoay người bỏ trốn ra ngoài.
Dương Bội Quỳnh lải nhải một nửa còn chưa xong, ở đằng sau gọi cậu: "Con đi đâu vậy?"
Dương Quýnh trả lời: "Đi giữ gìn quan hệ ạ."
Quan hệ giữa Lôi Bằng và Dương Quýnh không tệ, đều là diễn viên quần chúng, thế nhưng ông xã của người này, Hứa Thụy Vân lại là một nhiếp ảnh gia khá có danh tiếng. Trước đây không ít đạo diễn tìm tới Hứa Thụy Vân, hy vọng có thể cùng đoàn đội nhiếp ảnh của gã hợp tác, Hứa Thụy Vân lười từ chối từng người một, dứt khoát báo giá trên trời, liệt kê một loạt chi phí bao gồm trợ lý nhiếp ảnh, nhân viên kỹ thuật, phụ trách máy móc ánh sáng, mỗi người đều tính lương không thiếu một đồng... Không nghĩ tới mặc dù như vậy, vẫn sẽ có người cắn răng giậm chân mà dâng tiền lên cho gã.
Lôi Bằng thường ngày rất ít khi dùng quan hệ với Hứa Thụy Vân, chính y cũng có nghề phụ, đóng phim chỉ là vui đùa một chút. Lúc này Dương Quýnh mở miệng nhờ vả, hắn cũng không biết danh tiếng của Hứa Thụy Vân có dùng được không, thử gọi một cuộc điện thoại cho Triệu Minh, ngờ đâu vừa nói ra họ tên, đối phương liền sảng khoái đáp ứng.
Dương Quýnh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Cậu vì trốn Dương Bội Quỳnh cằn nhằn nên không kịp mặc áo khoác đã ra ngoài, trong lúc nhất thời cũng không có chỗ để đi, đành phải ở vườn hoa trong tiểu khu tìm chỗ ngồi.
Lôi Bằng nói cho cậu biết cuộc hẹn tối nay, còn báo cho cậu thời gian và địa điểm cụ thể, cuối cùng ở bên kia hỏi cậu: "Cậu làm gì mà lại chọc đến người đại diện thế? Quan hệ trước giờ không phải vẫn luôn tốt sao?"
Dương Quýnh thở dài, bèn đem đầu đuôi câu chuyện ra nói.
Lôi Bằng có chút ấn tượng với vị giám chế họ Lưu kia, mặc dù chỉ là giám đốc sản xuất phụ trách sinh hoạt, thế nhưng y quản nhiều việc hỗn tạp, thường xuyên ăn bớt ăn xén trong đoàn phim. Cũng bởi vì y phụ trách việc ăn uống ngủ nghỉ của cả đoàn phim, cho nên thật sự có không ít người bị y chiếm tiện nghi, từ diễn viên quần chúng đến diễn viên chính, người này quả thực nóng lạnh đều ăn, tài sắc song thu (thu về cả tiền lẫn sắc, ý nói vừa có tiền vừa gạ gẫm được diễn viên).
Lôi Bằng hơi lo lắng, nhắc nhở Dương Quýnh: "Nếu đã là như vậy, cậu vẫn nên nghĩ cho ra một biện pháp giải quyết dứt khoát đi. Cái tên Lưu Võ Quý này xác thực có chút bối cảnh, năng lực làm việc cũng cao, cho nên mặc dù bị ăn bớt tiền nhưng vẫn không ít nhà sản xuất phim tình nguyện dùng đến y."
Dương Quýnh cũng có chút buồn rầu: "Em cũng không biết có thể nghĩ ra biện pháp gì, trước mắt lấy cớ đã kết hôn này lừa gạt qua đi, sau đó không được lại tính tiếp."
"Cũng được, " Lôi Bằng thở dài nói: "Thực sự không được thì anh giúp câu hỏi thử Hứa Thụy Vân, xem hắn có thể nghĩ giúp cậu một biện pháp hay không."
Buổi tối hẹn gặp, Dương Quýnh đã đến từ sớm, mang theo hai bao thuốc lá ngon để tặng cho Triệu Minh. Lôi Bằng đóng vai trò ở giữa hoà giải, nhưng lại không quen biết Triệu Minh, bởi vậy phần lớn đề tài tán gẫu đề đều xoay quanh Hứa Thụy Vân. Cơm nước xong xuôi thì Triệu Minh tỏ thái độ, nói đêm nay có việc nên không thể tiếp đãi, tuy vậy ngày mai mấy đàn em của Dương Quýnh tổ chức liên hoan, bảo cậu cũng đến, giao lưu bồi dưỡng cảm tình một chút.
Dương Quýnh thở phào nhẹ nhõm trong lòng, ngày hôm sau đúng hẹn mà tới, vừa bước vào phòng đã sửng sốt đến phát ngốc.
===================================
Editor: Bác sĩ Phó à, dám bảo nhan sắc vợ chỉ trên mức trung bình, nghiệp quật nhanh lắm anh ei =)))
Hai ngày sau Phó Duy Diễn đến chỗ Tôn Mục đưa áo khoác, cùng nhau đi ăn bữa trưa, hai người một cách tự nhiên đề cập tới tiểu yêu tinh đã kết hôn mượn áo.
Tôn Mục mười phần hiếu kỳ, hỏi thăm tới lui, tuổi tác nhiều hay ít, tướng mạo ra sao, làm công việc gì. Vì vậy Phó Duy Diễn đành phải lời ít mà ý nhiều mà giải đáp cho gã, tuổi còn khá nhỏ, tướng mạo trên mức trung bình, là một diễn viên.
Tôn Mục thích nhất là mấy tin tức bát quái kiểu này, lập tức hỏi: "Cậu sao lại đối với người ta tốt như vậy? Có ý tưởng gì không đó?"
Phó Duy Diễn khinh bỉ gã: "Trong đầu cậu ngoại trừ ba cái trò yêu đương ám muội còn có gì khác không? Cậu ấy chỉ là một đứa nhỏ ngây thơ, cách đây mấy năm lúc cha tôi nằm viện thì quen biết vậy thôi."
Tôn Mục chẹp một tiếng, lại hỏi: "Cậu ấy vào nghề từ lúc nào? Từng diễn qua vai nào nổi nổi trên TV không, nói không chừng tôi còn có chút ấn tượng."
Phó Duy Diễn nói: "Vào nghề sớm, bảy tám năm nay vẫn chỉ đóng thế."
Tôn Mục hơi giật mình một chút, vội lấp liếm đi, nói giọng nhắc nhở: "Nếu là như vậy cậu phải biết để ý một chút, cái vòng giải trí kia không phải là nơi tốt lành gì, chỗ tam tục* tập trung ấy mà, tranh danh đoạt lợi... Nếu thật như cậu nói thì đứa nhỏ này vẫn còn sạch sẽ, nhưng phỏng chừng là dễ phải chịu thiệt, mấy chỗ bát quái chẳng phải vẫn nhắc suốt sao, quy tắc ngầm gì gì đó?"
*tam tục: bao gồm dung tục (hèn mọn), đê tục (luồn cúi), mị tục (nịnh nọt).
"Nếu thật sự bị quy tắc ngầm cậu ấy còn chịu đóng thế thân sao?" Phó Duy Diễn không phản đối, chỉ mỉm cười: "Hơn nữa, cậu ấy cũng không có danh tiếng gì, ai mà lại muốn quy tắc ngầm?"
"Cậu cho rằng ai cũng giống như ông già nhà cậu, tìm tình nhân chỉ tìm minh tinh thôi à? Ngoại trừ kim chủ ra, trong đoàn phim không phải còn có rất nhiều người phải giữ quan hệ sao," Tôn Mục nói: "Bất cứ ngành nghề nào dằn vặt tới dằn vặt lui cũng đều vì tiền cả, có tiền thì sẽ có hậu đài, có danh tiếng, có thể kéo đầu tư thuê cho mình một hội nhóm fan riêng...Thực ra mấy việc này không phản cảm lắm, sợ là sợ cái loại không thế lực dung mạo tàm tạm, không giỏi lăn lộn, ai cũng có thể lấy một phen."
Gã nói xong tự mình suy nghĩ lại một lúc: "Nhưng mà cậu nói cũng có đạo lý, nếu thật sự bị quy tắc ngầm cũng không đến nỗi bây giờ còn đi đóng thế thân, khả năng là cậu ấy tương đối giữ mình trong sạch đi? Nếu không làm sao sớm như vậy đã kết hôn rồi."
Kỳ thật là vừa mới kết liền đã ly, thế nhưng Phó Duy Diễn không kể đến đoạn này.
Hắn nghiêng đầu châm cho mình một điếu thuốc, dựa người vào trên ghế salông một chút, mỉm cười nói: "Cậu đánh giá cao một người xa lạ chưa từng gặp mặt như vậy, như thế nào đến lượt người quen cũ thì ngược lại không thèm để tâm, đêm qua cậu ở trong nhóm chat chọc giận Hàn Thao làm gì."
Hàn Thao lần này trở về dự định mở một bệnh viện tư nhân. Bố mẹ Hàn Thao đều là quan chức trong ngành y tế, họ hàng cô dì chú bác cũng đều làm việc trong ngành. Ngày hôm qua Hàn Thao trong nhóm chat bạn học thảo luận đại khái ý tưởng, còn nói chuẩn bị mời Phó Duy Diễn, cái gì mà hai người đồng tâm hiệp lực, kỳ lợi đoạn kim (cùng nhau hưởng lợi, kiếm tiền).
Phó Duy Diễn lúc đó không online, Tôn Mục không đợi có người hưởng ứng, ngay lập tức nhảy vào oán thán.
Tôn Mục và Phó Duy Diễn có quan hệ thân thiết nhất, một khi gã đã tỏ thái độ người khác cũng xem như Phó Duy Diễn tỏ thái độ, chỉ có thể yên lặng mà ở trong nhóm chat hóng hớt, dẫn đến nhóm chat ngày thường vô cùng náo nhiệt lại trở nên an tĩnh một cách kỳ lạ suốt hơn 20 phút.
Phó Duy Diễn nói: "Tuy rằng cậu không làm việc ở đây, thế nhưng oan gia nên cởi không nên buộc, cậu công khai đối đầu với cậu ta một hồi, nhỡ có gì lại khiến cho bố mẹ cậu ta ghi thù, về sau công việc của cậu không biết sẽ gặp phải bao nhiêu phiền toái."
"Cậu nói xem?" Tôn Mục đứng một bên đá thùng rác, khiến cho khói bụi mù mịt bay lên, lại nói: "Nhóm chat chúng ta bây giờ cũng không phải chỉ có mấy người bạn học, mỗi ngày lại có người add thêm vào bạn bè, người yêu vào, làm gì biết phía sau còn có những ai? Thế nhưng cái hệ thống này không thể tùy tiện như vậy. Chuyện của cậu và Hàn Thao tôi không có ý định quản, thế nhưng cậu ta không nên ở cái nhóm chat công khai này nói năng linh tinh. Cái gì mà mở bệnh viện để cậu chuyển qua làm? Bệnh viện kia của cậu ta từ công đoạn xin được giấy phép xây dựng công trình dân dụng, cho đến nghiệm thu đất đai kiến trúc, rồi còn phải xin giấy phép hoạt động, nhanh nhất cũng phải hai năm đi? Hai năm sau cậu ta định lấy hình thức nào thu lợi nhuận? Cùng bệnh viện nào hợp tác? Nhân tài làm sao tiến cử? Cái gì cũng chưa nói đi đã liền trước tiên đem cậu đứng mũi chịu sào, cậu ta ở kia động mồm động mép thì được, nhưng lỡ như để người ở bệnh viện của cậu biết, về sau còn đánh giá chức danh kiểu gì?"
"Việc này trước đây cậu ta đã từng đề cập với tôi, " Phó Duy Diễn nhíu mày: "Thế nhưng quả thật chưa từng bàn bạc gì cả, mà tôi hiện tại cũng không có ý tưởng kia."
"Vậy được rồi, trừ phi hai cậu thật sự ở chung một khối thành người một nhà, bằng không chuyện sau này khó lòng nói trước. Lúc đó tôi suy tính nhân lúc cậu không ở trong nhóm chat, cố ý hùng hổ nói đến khó nghe, là để ít nhất lãnh đạo và đồng nghiệp của cậu trông vào sẽ bớt đi mấy phần nghi kỵ. Giả sử sau này cậu đổi ý muốn suy xét chuyện kia, cùng lắm người ta cũng chỉ nghĩ là tôi đóng vai người xấu." Tôn Mục nửa tiếc nuối thở dài một cái: "Cái cậu bạn học họ Hàn này lại bước vào con đường kinh doanh cơ đấy! Ây Phó Duy Diễn, cậu nói thật với tôi đi, quan hệ của hai người hiện tại đến đâu rồi? Đừng để đến lúc các cậu cân nhắc chuyện yêu đương tôi lại ở đây làm tiểu nhân cản trở ở giữa."
"Chúng tôi thật sự không có gì, " Phó Duy Diễn cười cười: "Cậu ta chỉ nhắn tin WeChat hàn huyên với tôi vài câu, ăn cơm còn chưa có bữa nào đi riêng."
Tôn Mục vẫn hoài nghi, "Vậy làm sao đột nhiên cậu lại gấp rút đòi kết hôn? Người nhà cậu hối thúc chuyện kết hôn mấy năm nay cũng không thấy cậu có phản ứng gì, cậu ta về tới cậu liền đổi ý."
"Bị hối thúc đến phiền thôi, chuyện này cùng cậu ta thật sự không liên quan." Phó Duy Diễn thở dài nói: "Tôi đây, ý nghĩ rất đơn giản, chỉ muốn tìm một người có thể nấu cơm, ấm nhà ấm cửa. Lúc tôi đi làm về có thể nằm dài trên ghế sô pha, đợi người bưng lên cơm nóng. Hoặc là mỗi khi tôi làm ca đêm về nhà mệt mỏi, không cần nói nửa lời, người nọ đã chu đáo chuẩn bị sẵn nước tắm... Tìm quản gia làm mấy công việc quá khó, thực sự không được, tôi chỉ muốn tìm một người tính tình an tĩnh, biết giữ mồm giữ miệng, khi nào cần thiết thì cùng tôi đối phó với hai ông bà già, đừng tiếp tục thúc giục chuyện con cháu."
Bố mẹ Phó Duy Diễn quan hệ bất hòa, chỉ có mỗi việc thúc giục hắn lập gia đình sinh con này thì cả lập trường lẫn thái độ đều nhất trí một cách kỳ lạ. Trước đây lúc Phó Duy Diễn xuất quỹ (công khai tính hướng) còn tưởng rằng cứ nói cho rõ ràng liền sẽ vạn sự đại cát, dè đâu căn bản không có tác dụng gì, mẹ hắn mỗi ngày nhìn thấy hắn đều sẽ nêu ví dụ: Ài Duy Diễn à, con đoán xem hôm nay mẹ gặp ai? Mẹ gặp thầy giáo môn ngữ văn của con hồi tiểu học đó! Ài thầy Tôn của con cũng không dễ dàng nha, đứa con trai kia của hắn mới đầu cũng không đi chính đạo, cũng may đi lạc còn biết đường quay đầu lại, cưới được một cô vợ hiền thục, tháng trước còn sinh cho thầy ấy một đứa cháu...
Bằng không thì sẽ là: Duy Diễn à, hôm qua mẹ đi công viên, có ông thầy đoán mệnh nói rằng số mẹ được hưởng phúc, trong năm nay là có thể ẵm cháu rồi, con nói xem điều này có thể thực hiện được không?
Phó Duy Diễn bị bà lải nhải đến phát bực, nói chuyện cũng không khách khí: "Năm nay không thể được, nhanh nhất cũng phải chờ hai mươi năm sau đi, điều kiện tiên quyết là cha của con bây giờ còn có thể sinh thêm một thằng nhỏ."
Dĩ nhiên lúc này cuộc đối thoại không tiếp diễn nổi nữa. Nhưng Phó Duy Diễn cũng sẽ không được yên ổn bao lâu, chỉ chừng vài giờ sau, mẹ hắn sẽ tự động phớt lờ đi bầu không khí lúng túng lúc trước, bổn cũ soạn lại.
Một lần hai lần Phó Duy Diễn còn có thể phát hỏa, sau đó một thời gian dài, cũng chỉ có thể mắt điếc tai ngơ tùy tiện để cho bà cằn nhằn.
Dù vậy hắn cũng muốn sớm một chút tìm người kết hôn, một là có thể chặn miệng bố mẹ hắn, hai là bản thân mình cũng được lợi. Thế nhưng công việc của hắn quá bận rộn, từng có lần phải trực ban ba ngày liên tiếp, thường xuyên thiếu ngủ, còn muốn miệt mài hăng say không ngừng nghỉ mà tranh thủ ghi thành tích trước ngày đánh giá chức danh -- cho nên mấy việc như kiểu làm quen với một người xa lạ, sau đó từng bước một mà tìm hiểu nhau, yêu thích lẫn nhau... Phó Duy Diễn tuy rằng trong lòng rất muốn, nhưng hắn thật sự không có thời gian.
Tôn Mục đối với vấn đề của Phó Duy Diễn thật sự nghiêm túc suy xét. Điều kiện của Hàn Thao không tồi, về phương diện tình cảm hẳn là vẫn còn vương vấn Phó Duy Diễn, về tình về lý đều là lựa chọn tương đối hoàn hảo. Thế nhưng Hàn Thao bây giờ lại nói muốn mở bệnh viện, Phó Duy Diễn khó tránh được phải cân nhắc một chút.
Dù sao thì tình cảm là giả, sự nghiệp mới là thật, hai người nếu là muốn bên nhau ở cùng một chỗ, tình cảm công việc lẫn lộn, công tư không phân minh, quá nửa là sẽ phải chịu thiệt thòi.
Nghĩ tới chỗ này hắn lại không khỏi nhớ tới Dương Quýnh. Ngày đó gặp nhau ở quảng trường Hữu Nghị, Dương Quýnh mặc trên người bộ quần áo không cũ không mới, ống quần dính đất, gót giày bị mài đến lệch sang một bên. Lúc trước khi Phó Duy Diễn ở bệnh viện canh giường cho cha, có nghe ông nội Dương Quýnh nhắc qua chuyện nhà cậu, nói tóm gọn là trụ cột chính trong nhà buông tay nhân gian, con dâu kham khổ chống đỡ, đứa cháu cũng vất vả, còn nhỏ đã phải ra ngoài diễn kịch đóng phim kiếm tiền, không rõ đã phải ăn bao nhiêu khổ.
Người già tự biết mình bệnh nặng, nói chuyện liền không khỏi dông dài vụn vặt, lại động một chút là khóc lóc sướt mướt, khiến cho Phó Duy Diễn cảm thấy quá sức phiền. Sau đó hắn gặp được Dương Quýnh, một cậu bé ăn mặc tươm tất, tỏa ra khí chất nhẹ nhàng khoan khoái, trong đôi mắt chỉ hàm chứa vẻ thuần khiết như chưa từng trải qua khổ cực, bảo gì làm nấy, bị người ta quát một tiếng liền hoảng sợ. Hắn càng cảm thấy khả năng là người già rồi nên nội tâm suy diễn quá nhiều.
Chỉ là bây giờ nghĩ lại, lúc trước quần áo của Dương Quýnh tuy rằng sạch sẽ, thế nhưng quả thật chỉ có mấy bộ mặc đi mặc lại. Hiện tại có vẻ như cậu vẫn vậy, hình thức còn tốt, chất lượng lại đáng lo. Có lẽ là kể từ khi ông lão mất, cuộc sống của hai mẹ con cũng không dễ chịu hơn được chút nào.
Phó Duy Diễn bỗng dưng có chút sửng sốt: Người như thế được đề nghị quy tắc ngầm, có lý do gì lại từ chối?
- --
Dương Quýnh cũng đang buồn rầu, cậu làm ổ ở nhà đã mấy ngày, trong công ty không có tin tức gì, Triệu Minh cũng không hề liên hệ. Cậu gọi điện thoại gửi tin nhắn, bên kia cũng một mực không trả lời. Dương Quýnh bèn gián tiếp tìm đến hỏi thăm những nghệ sĩ khác cùng công ty, thế nhưng những người kia đều có lịch trình bận rộn tham gia huấn luyện hoặc trình diễn quảng cáo, đồng loạt nói là họ không biết gì cả.
Dương Quýnh ít nhiều cũng thấy hơi thấp thỏm, sự tình cậu kết hôn rồi lại ly hôn không phải chuyện gì bí mật, tra một cái là ra. Nếu như vị giám chế sinh hoạt kia chịu buông tha cho cậu thì còn tốt, bằng không lỡ như y vẫn còn tâm tư thì quá xui cho cậu rồi. Đắc tội một vị giám chế sinh hoạt không tính là gì, Dương Quýnh sợ chính là vì thế mà đắc tội Triệu Minh -- hợp đồng của cậu sắp đến kỳ hạn. Hiện tại công ty tuy rằng nhỏ, thế nhưng dù sao cũng là chính quy, Dương Quýnh ở công ty được nhận lương cơ bản, ngoại trừ những công việc có thể tiếp nhận thông qua công ty, cậu cũng có thể tự mình kéo thêm chút thu nhập, nhặt nhạnh gom góp mỗi nơi một ít, một tháng tổng cộng vẫn kiếm được bốn, năm ngàn, kiểu gì cũng tốt hơn nhiều so với việc đi làm nghệ sĩ tự do.
Thế nhưng hai năm qua, người mới gia nhập ngành giải trí càng lúc càng nhiều, may mắn được tuyển chọn qua mạng Internet cũng có, xuất thân chính quy hay đâm ngang sang làm nghệ sĩ cũng có...Triệu Minh có lần từng nói nghệ sĩ dưới trướng gã quá nhiều, có chút quản không nổi. Dương Quýnh hiểu được ý của gã là về sau có sẽ thể phải tinh giản một chút, đem vài nghệ sĩ không đáng trọng dụng đổi đi -- điển hình là mấy người như cậu, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Vì thế Dương Quýnh đã dụng tâm suy nghĩ thật kỹ chính mình phải làm những gì để lấy lòng, không ngờ tới thời khắc mấu chốt lại xảy ra chuyện.
Cậu ở nhà mà tâm thần không yên, nhất thời không tìm được đường ra nào khác, đành phải gửi tin nhắn cho Lôi Bằng, kể lại đại khái câu chuyện, hỏi y có thể nào đánh tiếng giúp mình một chút, mời Triệu Minh ra ngoài ăn một bữa cơm.
Tin nhắn gửi đi còn chưa nhận được hồi đáp, vừa đúng lúc Dương Bội Quỳnh về nhà, thấy cậu như vậy lập tức nghi ngờ, dò hỏi: "Quýnh Quýnh, đã mấy ngày rồi sao con không đi làm?"
Dương Quýnh không muốn làm bà lo lắng, lấp liếm nói: "Không phải con vừa mới quay xong một bộ phim sao? Mấy ngày nay con ở nhà nghỉ ngơi một chút, tiện điều chỉnh trạng thái."
Dương Bội Quỳnh không nghi ngờ cậu, gật đầu dặn dò: "Làm việc nghỉ ngơi điều độ là phải, thế nhưng con cũng đừng thả lỏng quá. Xã hội bây giờ cạnh tranh khốc liệt lắm, chỉ lười biếng trong chốc lát sẽ bị người ta bỏ lại đằng sau ngay..."
Dương Quýnh đã thuộc nằm lòng, đặc biệt không muốn lại phải nghe mấy lời này, cậu cầm lấy điện thoại trở vào nhà, lại nghe Dương Bội Quỳnh đi theo sau hỏi: "À, gần đây sao không thấy Giang Chí Hoành ghé chơi vậy? Đằng nào con cũng ở nhà cả ngày, gọi hắn sang ăn cơm đi!"
Dương Quýnh và Giang Chí Hoành từ lúc tách ra không hề liên lạc với nhau. Cậu vẫn chưa nói việc này cho Dương Bội Quỳnh, một là thực sự không tìm được cơ hội, đang yên đang lành nói ra kiểu gì cũng phải mất công giải thích, hai là cậu hiện tại hoa mắt váng đầu, luôn cảm giác mình gần đây phạm tiểu nhân*, sự tình xui xẻo đều tích góp thành một khối, nói không chừng sắp có bước ngoặt lớn.
*phạm tiểu nhân: bị ám quẻ, vận xui liên miên, bị người xấu hãm hại,
Nhưng bây giờ Dương Bội Quỳnh chủ động hỏi, cậu cũng không đành tiếp tục lừa dối bà, vì vậy do dự một chút rồi nói: "Tụi con chia tay rồi."
Dương Bội Quỳnh quả nhiên lấy làm kinh hãi, bà nhất thời tiêu hóa không được thông tin này, trực giác bên trong cho rằng là vấn đề nằm ở Dương Quýnh, tức khắc vội la lên: "Chia tay? Con lớn như vậy rồi mà sao vẫn không làm mẹ bớt lo vậy! Chí Hoành thật là một đứa trẻ tốt như thế, dáng dấp không sai điều kiện cũng ổn, sao con còn không biết quý trọng cho tốt hả? Đời này làm gì có nhà ai sống mà không xung đột mâu thuẫn, trong các mối quan hệ quan trọng nhất không phải là biết giữ gìn sao?"
Dương Quýnh phiền lòng, điện thoại trong tay đột nhiên rung bần bật, mắt thấy Lôi Bằng gọi điện thoại, cậu vội xoay người bỏ trốn ra ngoài.
Dương Bội Quỳnh lải nhải một nửa còn chưa xong, ở đằng sau gọi cậu: "Con đi đâu vậy?"
Dương Quýnh trả lời: "Đi giữ gìn quan hệ ạ."
Quan hệ giữa Lôi Bằng và Dương Quýnh không tệ, đều là diễn viên quần chúng, thế nhưng ông xã của người này, Hứa Thụy Vân lại là một nhiếp ảnh gia khá có danh tiếng. Trước đây không ít đạo diễn tìm tới Hứa Thụy Vân, hy vọng có thể cùng đoàn đội nhiếp ảnh của gã hợp tác, Hứa Thụy Vân lười từ chối từng người một, dứt khoát báo giá trên trời, liệt kê một loạt chi phí bao gồm trợ lý nhiếp ảnh, nhân viên kỹ thuật, phụ trách máy móc ánh sáng, mỗi người đều tính lương không thiếu một đồng... Không nghĩ tới mặc dù như vậy, vẫn sẽ có người cắn răng giậm chân mà dâng tiền lên cho gã.
Lôi Bằng thường ngày rất ít khi dùng quan hệ với Hứa Thụy Vân, chính y cũng có nghề phụ, đóng phim chỉ là vui đùa một chút. Lúc này Dương Quýnh mở miệng nhờ vả, hắn cũng không biết danh tiếng của Hứa Thụy Vân có dùng được không, thử gọi một cuộc điện thoại cho Triệu Minh, ngờ đâu vừa nói ra họ tên, đối phương liền sảng khoái đáp ứng.
Dương Quýnh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Cậu vì trốn Dương Bội Quỳnh cằn nhằn nên không kịp mặc áo khoác đã ra ngoài, trong lúc nhất thời cũng không có chỗ để đi, đành phải ở vườn hoa trong tiểu khu tìm chỗ ngồi.
Lôi Bằng nói cho cậu biết cuộc hẹn tối nay, còn báo cho cậu thời gian và địa điểm cụ thể, cuối cùng ở bên kia hỏi cậu: "Cậu làm gì mà lại chọc đến người đại diện thế? Quan hệ trước giờ không phải vẫn luôn tốt sao?"
Dương Quýnh thở dài, bèn đem đầu đuôi câu chuyện ra nói.
Lôi Bằng có chút ấn tượng với vị giám chế họ Lưu kia, mặc dù chỉ là giám đốc sản xuất phụ trách sinh hoạt, thế nhưng y quản nhiều việc hỗn tạp, thường xuyên ăn bớt ăn xén trong đoàn phim. Cũng bởi vì y phụ trách việc ăn uống ngủ nghỉ của cả đoàn phim, cho nên thật sự có không ít người bị y chiếm tiện nghi, từ diễn viên quần chúng đến diễn viên chính, người này quả thực nóng lạnh đều ăn, tài sắc song thu (thu về cả tiền lẫn sắc, ý nói vừa có tiền vừa gạ gẫm được diễn viên).
Lôi Bằng hơi lo lắng, nhắc nhở Dương Quýnh: "Nếu đã là như vậy, cậu vẫn nên nghĩ cho ra một biện pháp giải quyết dứt khoát đi. Cái tên Lưu Võ Quý này xác thực có chút bối cảnh, năng lực làm việc cũng cao, cho nên mặc dù bị ăn bớt tiền nhưng vẫn không ít nhà sản xuất phim tình nguyện dùng đến y."
Dương Quýnh cũng có chút buồn rầu: "Em cũng không biết có thể nghĩ ra biện pháp gì, trước mắt lấy cớ đã kết hôn này lừa gạt qua đi, sau đó không được lại tính tiếp."
"Cũng được, " Lôi Bằng thở dài nói: "Thực sự không được thì anh giúp câu hỏi thử Hứa Thụy Vân, xem hắn có thể nghĩ giúp cậu một biện pháp hay không."
Buổi tối hẹn gặp, Dương Quýnh đã đến từ sớm, mang theo hai bao thuốc lá ngon để tặng cho Triệu Minh. Lôi Bằng đóng vai trò ở giữa hoà giải, nhưng lại không quen biết Triệu Minh, bởi vậy phần lớn đề tài tán gẫu đề đều xoay quanh Hứa Thụy Vân. Cơm nước xong xuôi thì Triệu Minh tỏ thái độ, nói đêm nay có việc nên không thể tiếp đãi, tuy vậy ngày mai mấy đàn em của Dương Quýnh tổ chức liên hoan, bảo cậu cũng đến, giao lưu bồi dưỡng cảm tình một chút.
Dương Quýnh thở phào nhẹ nhõm trong lòng, ngày hôm sau đúng hẹn mà tới, vừa bước vào phòng đã sửng sốt đến phát ngốc.
===================================
Editor: Bác sĩ Phó à, dám bảo nhan sắc vợ chỉ trên mức trung bình, nghiệp quật nhanh lắm anh ei =)))
Danh sách chương