Dương Quýnh kéo vali hành lý, đang liên hệ với khách sạn về dịch vụ đón tại sân bay. Cậu đã lên lịch hẹn chiều mai đi tìm Tịch Đồng, đêm nay bay qua đó trước tiên ở một khách sạn gần sân bay nghỉ lại một đêm, ngày mai sau khi trả phòng lại đến công ty của Tịch Đồng, thời gian vừa vặn tới kịp.
Chỉ là khách sạn bên kia xảy ra một vấn đề nhỏ, Dương Quýnh đặt phòng thông qua trang web đại lý, biểu thị đặt phòng thành công, nhưng mà ban nãy liên lạc qua điện thoại, bên kia lại nói bởi vì thời gian cậu đến khách sạn quá muộn, nhất định phải đảm bảo thanh toán.
Dương Quýnh đành phải giải thích, hiện tại đã có mặt ở sân bay, sẽ không có chuyện không đi. Thế nhưng nhân viên lễ tân ở bên kia kiên trì, cậu đành phải cúp điện thoại, lại liên lạc với bộ phận chăm sóc khách hàng của trang web đại lý. Điện thoại gọi tới gọi lui ba, bốn cuộc, Dương Quýnh đến sân bay từ sớm, đang kéo vali giữa chừng mà bất chợt vì chuyện này bận rộn nửa ngày.
Cuối cùng tốt xấu gì cũng bàn bạc đi đến thống nhất, cậu tranh luận xong một trận nảy lửa này, pin điện thoại di động cũng đã tiêu hao hơn một nửa. Trong túi quên mất không mang theo đồ sạc, Dương Quýnh xem xét một chút, sau khi xuống máy bay liên lạc với xe đón ở sân bay hẳn là đủ dùng, còn chuyện khác, đành phải chờ đến khách sạn rồi lại nói.
Cậu kéo hành lý đi xếp hàng ký gửi, bất thình lình chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên ong ong.
Dương Quýnh nhìn thấy tên Phó Duy Diễn thoáng do dự, trong lòng cũng biết hắn muốn hỏi gì, mà chưa nghĩ ra trả lời như thế nào, đành phải nhấn tắt.
Bên kia lại liên tiếp gọi đến, chờ điện thoại di động tự động ngắt máy, lập tức lại reo vang lần nữa.
Bên cạnh có người lơ đãng ngó qua, Dương Quýnh lại sợ điện thoại di động có chút pin này bị hắn gọi đến không còn, cuối cùng đành phải nhấc máy.
Phó Duy Diễn giây đầu tiên liền nói: "Em ở đâu?"
Dương Quýnh nói: "Em ở sân bay, đêm nay đi công tác, anh tự ăn cơm đi."
"Em vẫn là trốn anh!" Phó Duy Diễn cả giận: "Anh làm cả một bàn đồ ăn chờ em như một thằng ngốc... Em nói thật với anh lại khó đến như vậy?"
"Cái gì mà nói thật?" Dương Quýnh nhịn không được mà nói: "Em đã nói với anh em phải đi công tác."
"Nhưng em chưa nói là đêm nay!"
"Vậy anh đi bệnh viện cũng không nói với em là đi mời Hàn Thao ăn cơm!" Dương Quýnh không nhịn được cả giận nói: "Làm người đừng nên quá tiêu chuẩn kép, anh hôm nay làm một bàn đồ ăn mà đau lòng, vậy em trưa tối thứ Bảy hai bàn đồ ăn đều đổ đi hết, lòng em thì không đau?"
"Anh..." Phó Duy Diễn nhất thời nghẹn họng. Dương Quýnh cho rằng hắn không có lời nào để nói, lại nghe bên kia nói: "Em đứng yên đừng nhúc nhích."
Dương Quýnh sững sờ, nhìn cuộc gọi bị người cắt đứt, sau đó ngẩn ngơ, liếc nhìn bốn phía đầy cảnh giác. Lần này không để cho cậu kinh ngạc quá lâu, Phó Duy Diễn trên người còn đang vây chiếc tạp dề hình con vịt to màu vàng ở nhà, lúc này vừa mới bước vào sảnh lớn của sân bay, ánh mắt đã khóa chặt cậu xông thẳng tới.
Dương Quýnh theo bản năng mà kéo vali hành lý xoay người rời đi, Phó Duy Diễn ở phía sau gọi cậu, cậu mắt điếc tai ngơ mà càng đi càng nhanh. Trong lòng lại không nhịn được âm thầm xấu hổ -- người này làm gì mà đeo tạp dề, mỏ con vịt to màu vàng kia lần trước không cẩn thận bị mình làm rách một đoạn, hắn đi một bước miệng con vịt kia run lên một cái, quả thật trông đần muốn chết. Lại ngó xung quanh, quả nhiên luôn có người vô tình hay cố ý liếc nhìn Phó Duy Diễn, có chút giống như vây xem thằng hề.
Dương Quýnh rốt cuộc nhẹ dạ, đi ra một đoạn, thật sự không muốn mất mặt mất đến triệt để, đành phải dừng lại.
Phó Duy Diễn lập tức nhào tới, tóm lấy cánh tay cậu liền kéo đi.
Dương Quýnh hơi giãy ra, nhỏ giọng nói: "Có chuyện gì thì nói, đừng cứ lúc nào cũng động tay động chân!"
Chờ đến một chỗ yên lặng, Phó Duy Diễn mới buông cậu ra, nói: "Anh hôm nay năm giờ tan làm, trên đường mua đồ ăn mua đồ vật, về đến nhà là sáu giờ. Nấu cơm hai tiếng, làm cháy nồi một lần, bỏng tay một lần, tám giờ nấu xong, gọi điện thoại cho em không được, tám giờ năm phút ra cửa." Hắn nói xong cầm điện thoại di động lên, cho Dương Quýnh xem thời gian, lại nói: "Đường đến sân bay có bốn đoạn giới hạn tốc độ, cao nhất tám mươi, toàn bộ hành trình anh chạy một trăm hai, vượt đèn đỏ hai lần, bị người áp xe vẫn luôn bóp còi, nếu như hôm nay em xem tin tức thấy có người bởi vì điên cuồng bóp còi bị đánh, vượt đèn đỏ xảy ra vấn đề, chạy quá tốc độ lật xe chết rồi, Dương Quýnh, nói không chừng đó chính là anh."
Dương Quýnh không ngờ đến tình huống này, cuống quýt hoảng sợ giương mắt nhìn hắn, lại nhìn tạp dề con vịt màu vàng của hắn, vầng trán đầy mồ hôi, trái tim tức khắc nhảy loạn rầm rầm, liên tục hụt hơi.
Phó Duy Diễn giơ cánh tay lên lau mồ hôi, mát-tít dính trên ống tay áo lập tức cọ lên mặt, hắn cũng không biết, sau khi thoáng bình phục tâm tình lại hỏi: "Em vừa rồi nói cái gì? Anh mời Hàn Thao ăn cơm lúc nào?"
Dương Quýnh nhìn hai vạch màu đen vừa mới xuất hiện trên mặt hắn, muốn lau cho hắn, lại cố kìm nén, quay mặt đi nói: "Thứ bảy anh quên mất đi tảo mộ cho bố em, còn không phải là vì đi cùng anh ta sao?"
Phó Duy Diễn nhìn cậu chằm chằm, ấn đường gần như vắt thành một cục: "Cái gì đi cùng cậu ta, em nghe ai nói?"
Dương Quýnh cây ngay không sợ chết đứng: "Chính miệng anh ta nói."
"Lúc nào?"
"Hôm đó anh uống rượu say, lúc em đi đón anh." Dương Quýnh nói xong, vẫn không nhịn được khó chịu, cảm giác tủi thân trước đó lại tràn lên một chút, nói: "Anh ta còn nói anh ở bệnh viện có nhiều chuyện phiền lòng, cấp dưới anh mới tiếp nhận không làm người yên tâm, nhờ em chăm sóc cho anh thật tốt. Giọng điệu kia giống y hệt như mẹ anh, nhưng em dựa vào đâu mà phải nghe anh ta chứ? Anh ta thân với anh hay là em thân với anh?"
Phó Duy Diễn cau mày như có điều suy tư mà nghĩ ngợi một lúc lâu, không lên tiếng.
Dương Quýnh nói xong liếc nhìn hắn một cái, tức khắc khí thế lại chùng xuống: "Được thôi, coi như anh ta thân với anh..."
Phó Duy Diễn lại ngắt lời cậu: "Tính kiểu gì mà ra được cậu ta thân với anh? Cậu ta cùng anh chung sống hay là cậu ta cùng anh lên giường?"
Dương Quýnh khựng lại, nhớ tới cuộc hội thoại trước kia, lúc này mới nói: "Hai người các anh từng lên giường hay chưa em làm sao mà biết được, cứ coi như anh bị em bóc tem, thế chẳng phải em cũng vậy sao?" Cậu nói đến đây không nhịn được bị phân tâm, lại rì rầm nói: "Trai còn tem mới bị người ghét bỏ mà."
Phó Duy Diễn còn đang đăm chiêu suy nghĩ, nghe thế không nhịn được liếc cậu một cái nói: "Anh không làm cho em thỏa mãn?" Nói xong tạm ngừng: "Dạo này đúng là hơi ít đi, về nhà lại chăm chỉ giao nộp lương thực*."
*nguyên văn là "giao công lương", thời xưa có cái kiểu nông dân phải giao nộp một phần thóc lúa thu hoạch trên ruộng của mình thay cho thuế, về sau cụm từ được dùng để chỉ nghĩa vụ sinh hoạt giường chiếu của các cặp vợ chồng, ví t*nh tr*ng như lương thực phải nộp...
Dương Quýnh không nghĩ tới đề tài đi chệch hướng, có chút xấu hổ, vội quay đầu liếc nhìn bảng thông tin chuyến bay ở phía xa.
Phó Duy Diễn lại duỗi tay tới xoay mặt cậu lại, hai người nhìn nhau trong chốc lát, hắn mới thở dài nói: "Hôm đó anh không phải là đi ăn cùng với cậu ta, là trong lúc mời người khác thì cậu ta tự mình đến." Hắn nói xong ngừng một chút, thành khẩn nói: "Gần đây công tác là có chút phiền lòng là thật, ca phẫu thuật hôm thứ Bảy kia làm một tiếng, xuống bàn mổ lại bị người nhà một bệnh nhân khác mắng nguyên cả buổi trưa..."
Tâm niệm của Dương Quýnh khẽ nhúc nhích, cậu kinh ngạc nói: "Bọn họ tại sao lại mắng anh?"
"Ban đầu là hiểu nhầm, người nhà khiếu nại sự cố khám chữa bệnh. Sau đó phân tích tranh luận cho rõ ràng rồi, họ lại khiếu nại anh là bác sĩ nam, thăm khám bằng ngón tay cho bệnh nhân nữ... Có một số việc chẳng có cách nào giải quyết, nếu như người ta gây sự, em không cho người ta xả cơn giận này, sự tình chỉ có thể lên men đến càng lớn hơn. Cơ mà bệnh viện muốn tăng cường bác sĩ nữ đến phòng của bọn anh là thật, tháng trước đã thêm hai người, " Phó Duy Diễn khe khẽ thở dài: "Một trong số đó là đào từ nơi khác đến, làm giải phẫu rất khéo, hiện tại đang cạnh tranh chức Phó chủ nhiệm với anh... Phòng này của bọn anh vừa mới được tách ra, công việc tương đối nhẹ nhàng hơn nhiều, thế nhưng không có đại phẫu nên kiếm tiền cũng ít, phương diện hành chính nếu như tụt dốc, về sau không cho cơ hội làm đại phẫu và khám bệnh ngoại trú, chẳng biết lại phải nhẫn nhục bao lâu nữa mới có thể ngóc đầu lên."
Dương Quýnh không nghĩ đến những chuyện này, bấy giờ tuy chỉ nghe ít ỏi vài câu, cũng biết Phó Duy Diễn đang ở trong tình thế khó. Làm bác sĩ chỉ có mỗi kỹ thuật nổi trội là chưa đủ. Rất nhiều người cuối cùng đều phải nhờ vào danh tiếng, đã cứu sống nhiều người, bản lĩnh truyền ra ngoài, về sau mới có thể được săn đón. Thế nhưng bây giờ Phó Duy Diễn tuổi còn trẻ, thành tích còn ít, người khác nếu như đì hắn, không cho cơ hội thể hiện, vậy cũng chỉ có thể từ từ nhẫn nhục.
Trong lòng Dương Quýnh ngũ vị tạp trần (cảm xúc lẫn lộn), không kìm nén được mà nói: "Nếu như anh và Hàn Thao là một đôi, hoặc là cùng nhau mở bệnh viện tự mình làm ông chủ, hoặc là ở bệnh viện hiện giờ, có thông gia là chỗ dựa vững chãi, cũng không ai dám làm khó dễ anh. Thế nhưng sao anh lại cứ một mực ở bên em, ngay từ đầu chỉ là hình hôn mà thôi, anh sẽ không hối hận chứ?"
"Hối hận cái gì?" Phó Duy Diễn bất đắc dĩ nói: "Lúc anh kết hôn với em, cậu ta đã trở về từ rất lâu. Anh muốn lợi dụng quan hệ của cậu ta thì việc gì phải mất công lăn lộn như vậy."
"Trước kia chẳng phải anh đã nói, hôm đó anh đón em là dự định đi đón anh ta?" Dương Quýnh nhìn hắn hỏi: "Sau đó vì sao lại không đón nữa?"
"Cậu ta đã ngồi xe của Giang Chí Hoành đi rồi."
"Vậy anh nhất định rất hận Giang Chí Hoành nhỉ."
"..." Phó Duy Diễn thở dài, đứng tại chỗ trầm tư rất lâu, mới nói: "Nếu đã nói đến đây, vậy anh lại giải thích với em cho rõ ràng."
"Lý do kết hôn anh đã từng nói với em, quả thật là bởi vì muốn một gia đình, về nhà có thể có người để trò chuyện, làm cơm nóng nấu nước ấm. Thế nhưng lúc trước anh bận rộn công việc, không có thời gian đi làm quen người khác, càng miễn bàn tiếp xúc và từng bước tìm hiểu một người từ con số không. Lúc Hàn Thao trở về anh từng cân nhắc cậu ta, cũng chỉ là bởi vì điều kiện thích hợp, quen thuộc, bớt lo."
Hắn nói đến đây hơi ngừng lại, trầm tư một hồi, nhẹ giọng nói: "Sau đó không hợp lại, là bởi vì anh phát hiện con người cậu ta vẫn không thay đổi, đối với hảo cảm của người khác ai đến cũng không cự tuyệt, trước kia anh không để ý gì đến Giang Chí Hoành, bởi vì ở bên cạnh Hàn Thao có rất nhiều người ưu tú lại ân cần hơn so với hắn, Lý Chí Hoành Vương Chí Hoành có thể xếp thành một hàng dài, hắn thực sự không tính là gì hết. Anh bởi vì chuyện của bố anh, cực kỳ chán ghét kiểu tính cách này của Hàn Thao, cho nên liền thủ tiêu ý tưởng hợp lại. Sau đó mới gặp em. Ngoài ra còn có một chuyện, cậu ta muốn mở bệnh viện, tuy rằng hồi trước anh từng có ý tưởng này, thế nhưng ước nguyện và mục đích ban đầu đều hoàn toàn bất đồng với cậu ta, tụi anh có rất nhiều điểm bất đồng, sự nghiệp cũng không dung hợp đến một chỗ."
"Vậy còn em thì sao?" Dương Quýnh nhịn không được mà nói: "Tại sao anh không tìm một người bạn độc thân khác của anh, tại sao vừa chạm mặt em liền xác định chọn em chứ?"
"... Cái đó, " Phó Duy Diễn liếc cậu một cái, ho nhẹ nói: "Mới đầu là... thèm ăn."
Dương Quýnh: "..."
Hai người trầm ngâm đối mặt một hồi, trong lòng Dương Quýnh chợt cao chợt thấp, trong lúc nhất thời không ra được quyết định, lại nhìn thời gian không còn sớm, chính mình cần phải sớm qua cửa kiểm tra an ninh, lại do dự muốn mở miệng.
Bất thình lình điện thoại công việc của Phó Duy Diễn đổ chuông, hắn nhấc máy, bên kia không biết là người nhà bệnh nhân hay là bác sĩ cấp dưới, hỏi mấy vấn đề vô cùng vụn vặt. Dương Quýnh thấy hắn trong thời gian ngắn nói không hết, lại nhìn thời gian của mình sắp chẳng còn nhiều, dứt khoát vỗ hắn, chỉ chỗ ký gửi hành lý, lại dùng khẩu hình nói "Em đi trước, nói chuyện sau."
Phó Duy Diễn lại trừng mắt, lôi kéo cậu không cho cậu cơ hội "nói chuyện sau".
Dương Quýnh cho rằng hắn không hiểu được, vội vàng nhấc vali lên ra hiệu. Phó Duy Diễn lại nhìn chằm chằm vali, một tay giương điện thoại di động nói chuyện, một tay khác túm chặt vali.
Cũng may trò chuyện rất mau kết thúc, Dương Quýnh lần này sốt ruột, liếc nhìn điện thoại di động nói: "Anh cản em làm gì? Còn không làm thủ tục check-in thì trễ mất!"
Phó Duy Diễn cất điện thoại đi, lại rảnh ra một tay lôi kéo cậu, cau mày nói: "Check cái gì in? Về nhà với anh!"
Dương Quýnh nói: "Làm gì mà về nhà? Anh nói em đều nghe thấy được, em phải đi công tác! Còn chưa đi ký gửi hành lý thì em sẽ lỡ chuyến bay. Cậu thấy Phó Duy Diễn vẫn bày ra vẻ mặt cảnh giác, giải thích: "Thật sự là đi công tác, Tịch Đồng dẫn em lên một show truyền hình."
Phó Duy Diễn hỏi: "Lúc nào quay?"
"Thứ năm, thế nhưng ngày mai phải đi tập hợp."
"Thế thì sáng sớm mai lại đi, " Phó Duy Diễn kéo vali, nói: "Ai biết anh nói em có tin hay không, nhỡ đâu không tin lại chiến tranh lạnh với anh thì sao?"
"Phân biệt một chút có được không?" Dương Quýnh cạn lời rồi: "Em cũng không phải là không đối thoại với anh, sao lại là chiến tranh lạnh."
Phó Duy Diễn lại móc điện thoại từ trong túi ra, chọc chọc mấy cái, đọc cho cậu: "Chiến tranh lạnh trong gia đình là chỉ khi hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, thờ ơ đối phương, kéo mức độ giao lưu ngôn ngữ xuống giới hạn thấp nhất, đình chỉ hoặc qua loa sinh hoạt tình dục, lười làm việc nhà và các loại hành vi khác."
Dương Quýnh: "..."
Phó Duy Diễn nói: "Em xem mấy điều này, em không làm việc nhà thì anh làm, em không quan tâm anh thì anh quan tâm em, em không giao lưu với anh thì anh tìm đến em, thế nhưng sinh hoạt tình dục thì thế nào đây?"
"..." Dương Quýnh liếc hắn một cái, nhịn không được mà đón ý hùa theo, bảo với hắn: "Cái này dễ giải quyết, em không cho anh đè, anh để em đè anh không được sao."
Mười phút sau hai người lái xe về nhà, Dương Quýnh đuổi hắn đến ghế cạnh tài, không nhịn được cằn nhằn: "Anh sao lại kích động như vậy chứ, lái xe nhanh như vậy là vô trách nhiệm với bản thân cũng vô trách nhiệm với người khác có biết không? Anh lái xe sao lại nhiều thói hư tật xấu như vậy? Thi sát hạch bằng lái qua được kiểu gì?"
Phó Duy Diễn bây giờ nhớ lại cũng có chút nghĩ mà sợ, lúc này trên đường nhiều xe, không giống như những thời gian khác có thể thoải mái chạy tốc độ cao. Nhưng hắn kiên cường nhẫn nhịn không mở miệng, chỉ nhắm mắt tựa vào ghế ngồi nghỉ ngơi.
Dương Quýnh liếc hắn một cái, lại sực nhớ tới khách sạn mình đặt phòng, lẩm bẩm: "Ban nãy phải bị người mắng chết rồi, vừa mới bảo đảm lập tức sẽ lên máy bay, kết quả lát sau lại nói với người ta là không đi nữa."
Phó Duy Diễn nói: "Giờ này cũng không phải mùa cao điểm, khách sạn ở nơi hẻo lánh như vậy tỷ lệ phòng trống vốn đã cao, chỉ chờ để cắt cổ đồ ngốc như em thôi."
Dương Quýnh ném cho hắn một ánh nhìn giận dữ.
Phó Duy Diễn lại nghĩ tới đến chuyện vừa nãy, hỏi cậu: "Hôm đó em rời đi nhất định không phải là bởi vì công ty có việc đúng không? Cuối tuần lại không đi làm. Hàn Thao đã nói những gì mà khiến em tức giận đến như vậy?"
Hàn Thao nói chỉ là đôi câu, càng nhiều hơn chính là Dương Quýnh tự mình lục lọi điện thoại di động, lúc này cậu có chút chột dạ, nghiêng đầu giả vờ không nghe thấy.
Phó Duy Diễn chặc lưỡi nói: "Nói chuyện." Lại không nhịn được nói: "Anh coi như là đã hiểu trước đây lúc trở mặt với em, trong lòng em phiền đến cỡ nào, thật sự không bằng dứt khoát cãi nhau một trận cho thoải mái."
"Đây gọi là phong thuỷ luân lưu chuyển*, " Dương Quýnh không nghĩ tới hắn còn rất biết liên tưởng, quay sang trách hắn: "Con người anh quá tiêu chuẩn kép, quá vị kỷ, xưa nay không biết cân nhắc cảm thụ của người khác, anh nói gì cũng là đúng hết, đổi thành người khác thì lại không được."
*phong thủy luân lưu chuyển: thời thế đổi thay, sông có khúc người có lúc, không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, ý nói hết thảy vạn vật đều vận động, không có gì đứng yên tại chỗ.
"Anh sai, từ từ anh sửa, " Phó Duy Diễn nhấc tay đầu hàng, vẫn hỏi: "Ngày đó cậu ta đã nói những gì?"
"... Thì vừa mới kể đó, " Dương Quýnh do dự một chút, mới đúng sự thật mà nói: "Mặt khác, là xem điện thoại của anh."
Phó Duy Diễn ngược lại sửng sốt: "Xem điện thoại? Trong điện thoại của anh có cái gì?"
Dương Quýnh nói: "Anh ta hồi tưởng ký ức năm xưa với anh trên điện thoại chứ gì." Vừa nói đến đây cậu lại không nhịn được ăn giấm: "Cái gì mà anh ghen vì anh ta này, cùng nhau tự học buổi tối này, lại cùng nhau may gối ôm nữa..."
"May gối ôm cái quỷ gì?" Phó Duy Diễn nói xong khựng lại, sực nhớ tới, lấy điện thoại công việc ra mở lên, hỏi cậu: "Mấy cái này hả?"
Dương Quýnh hỏi: "Chứ gì nữa?"
"Cũng có phải là may gối ôm đâu?" Phó Duy Diễn tích cực nói: "Là luyện tập kỹ thuật khâu trên gối ôm." Nói xong không nhịn được mà biện giải cho chính mình: "Cậu ta gửi là việc của cậu ta, anh lại không trả lời. Hơn nữa điện thoại di động anh cũng chưa bao giờ khóa, chứng tỏ để em tùy ý xem, làm sao còn có thể kết tội anh thành đồng lõa?"
Dương Quýnh trợn trắng mắt. Trong tin nhắn đích thực đều là chuyện quá khứ, lúc đó cậu suy nghĩ miên man, bây giờ lôi ra trách người ta quả thật không đủ sức thuyết phục.
Dương Quýnh ngừng một chút, lại nói: "Anh ta gửi thiệp mời tại sao chỉ viết tên anh, mà không phải là anh dẫn theo cả nhà?"
"..." Phó Duy Diễn suy nghĩ một lát, nói: "Anh cảm thấy có thể là không nỡ tiêu tiền, mấy người hôm đó đều là đi một mình, quá ít bàn, em còn chưa biết chuyện kỳ khôi, toàn bộ bạn bè của hai bên tân nhân chỉ chen chúc trên một cái bàn, những bàn khác đều là lãnh đạo lớn nhỏ trong hệ thống, viện trưởng của tụi anh còn ngồi chung một cái bàn với đối thủ một mất một còn của ông ấy."
Dương Quýnh hơi kinh ngạc, há nửa miệng nhìn hắn, thầm nghĩ hôn lễ này thật đúng là, bên ngoài nhìn long lanh như vậy, bên trong đều là những chuyện gì thế kia!
Lúc về đến nhà, cơm nước đã nguội từ lâu, cà chua xào trứng gà thành một đống dính nhão, món hầm thì chắc là bỏ thịt mỡ mà bỏ nhiều, một tầng mỡ đọng lại trên bề mặt. Dương Quýnh chuẩn bị mang đồ đi hâm nóng lại một chút, vừa bước vào phòng bếp liền sợ hết hồn.
Rải đầy trên mặt đất là cải thảo dưa chuột cà chua, cả đúng mùa lẫn trái mùa, rải từ bên này mãi cho đến bên kia, y hệt như bày sạp hàng rau ngoài chợ.
Cậu gọi người tới, chỉ vào thực phẩm trên mặt đất hỏi: "Anh làm sao mà mua nhiều như vậy?"
Phó Duy Diễn còn rất vô tội: "Đây chẳng phải là sợ nhỡ đâu nấu ra một món không dễ ăn, còn có thể đổi sang món khác sao."
Dương Quýnh: "..."
Phó Duy Diễn nhìn cậu hâm đồ ăn lại cho nóng, lại nhất thời ngượng ngùng, sờ mũi một cái hỏi cậu: "Em có muốn nếm thử không?"
Dương Quýnh liếc hắn một cái, lấy muôi múc ra một ít vào bát, mùi vị ấy vậy mà không tồi.
Phó Duy Diễn rất chờ mong, nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh.
Dương Quýnh đột nhiên nhíu mày, thè lưỡi ra phi phi vài tiếng, phun ra mấy mẩu vụn con con, lại nắm cổ họng sốt ruột duỗi tay về phía hắn.
Phó Duy Diễn sững sờ, nhanh chóng nhảy đến phòng khách đi lấy nước cho cậu, trong lòng thì ảo não, cho rằng mình nêm muối không đều tay. Kết quả chờ đến khi hắn bưng cốc nước vội vàng quay về, lại thấy Dương Quýnh đã khôi phục bình thường.
Phó Duy Diễn: "..."
Hắn ngẩn người, hỏi: "... Em không cần sao?"
Dương Quýnh quay mặt sang nhìn hắn, chớp chớp mắt.
Phó Duy Diễn tức khắc hiểu được là mình bị chơi khăm, đặt ly nước sang một bên, giơ tay liền vỗ cậu: "Anh tưởng là mặn chết em rồi, trêu người đến nghiện rồi à..."
Dương Quýnh không nhịn được cười, vội vã xin tha, thật thà nói: "Làm rất tốt, ăn rất ngon."
Phó Duy Diễn ngừng tay, áp sát cậu hỏi: "Thật?"
Dương Quýnh lại vội vàng gật đầu, thành khẩn nói: "Thật."
"Vậy em nói xin lỗi."
Dương Quýnh thầm nghĩ anh đúng thật là biết đánh rắn rắn trèo gậy, trêu anh một tí liền phải nhận lỗi, có điều vẫn thuận miệng nói: "... Xin lỗi."
Ai ngờ cậu vừa mới dứt lời, vành mắt của Phó Duy Diễn bất chợt đỏ hoe.
Phó Duy Diễn nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên nói: "Về sau không được như vậy nữa."
Dương Quýnh hơi ngẩn ngơ, vừa cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, Phó Duy Diễn đã cúi đầu mạnh mẽ hôn lên.
Món rau xào trên bếp đã đủ nóng, hơi nóng bốc lên, mùi tương mặn tỏa ra khắp căn phòng. Dương Quýnh không khỏi mất tập trung, thầm nghĩ người này rốt cuộc là cho tương đậu cay hay là nước tương? Hôn lâu như vậy cũng phải cháy nồi rồi đi? Phút chốc lại nghĩ, Lôi Bằng nói rất đúng, yêu đương mất não, lúc này mình có thể tin hắn là bởi vì mình muốn tin hắn, có lẽ ngay cả chính mình cũng không biết, mình đã yêu hắn rồi.
--------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhìn thấy có nhiều người xem đến phần sau quên mất phần trước, thực sự quên rồi thì coi bên dưới, mở ra nhấn Ctrl+F, tìm Hàn Thao --
(Ước nguyện kết hôn ban đầu của Phó, cùng suy xét hợp lại với Hàn) Chương 8: Phần giữa
(Phó không muốn nhắc đến Hàn) Chương 25: Cuối chương
(Nỗi lo ngại của Dương về Hàn) Chương 30: Đầu chương
(Dương hỏi Phó tại sao chia tay) Chương 40: Cuối chương
(Không có cảm giác an toàn) Một nửa Chương 42 đến giữa Chương 43
(Phó nói về thái độ đối với việc Hàn Thao kết hôn) Chương 53: Giữa chương
(Ba giai đoạn của hôn nhân trong mắt Dương) Chương 47
========================================================
Chỉ là khách sạn bên kia xảy ra một vấn đề nhỏ, Dương Quýnh đặt phòng thông qua trang web đại lý, biểu thị đặt phòng thành công, nhưng mà ban nãy liên lạc qua điện thoại, bên kia lại nói bởi vì thời gian cậu đến khách sạn quá muộn, nhất định phải đảm bảo thanh toán.
Dương Quýnh đành phải giải thích, hiện tại đã có mặt ở sân bay, sẽ không có chuyện không đi. Thế nhưng nhân viên lễ tân ở bên kia kiên trì, cậu đành phải cúp điện thoại, lại liên lạc với bộ phận chăm sóc khách hàng của trang web đại lý. Điện thoại gọi tới gọi lui ba, bốn cuộc, Dương Quýnh đến sân bay từ sớm, đang kéo vali giữa chừng mà bất chợt vì chuyện này bận rộn nửa ngày.
Cuối cùng tốt xấu gì cũng bàn bạc đi đến thống nhất, cậu tranh luận xong một trận nảy lửa này, pin điện thoại di động cũng đã tiêu hao hơn một nửa. Trong túi quên mất không mang theo đồ sạc, Dương Quýnh xem xét một chút, sau khi xuống máy bay liên lạc với xe đón ở sân bay hẳn là đủ dùng, còn chuyện khác, đành phải chờ đến khách sạn rồi lại nói.
Cậu kéo hành lý đi xếp hàng ký gửi, bất thình lình chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên ong ong.
Dương Quýnh nhìn thấy tên Phó Duy Diễn thoáng do dự, trong lòng cũng biết hắn muốn hỏi gì, mà chưa nghĩ ra trả lời như thế nào, đành phải nhấn tắt.
Bên kia lại liên tiếp gọi đến, chờ điện thoại di động tự động ngắt máy, lập tức lại reo vang lần nữa.
Bên cạnh có người lơ đãng ngó qua, Dương Quýnh lại sợ điện thoại di động có chút pin này bị hắn gọi đến không còn, cuối cùng đành phải nhấc máy.
Phó Duy Diễn giây đầu tiên liền nói: "Em ở đâu?"
Dương Quýnh nói: "Em ở sân bay, đêm nay đi công tác, anh tự ăn cơm đi."
"Em vẫn là trốn anh!" Phó Duy Diễn cả giận: "Anh làm cả một bàn đồ ăn chờ em như một thằng ngốc... Em nói thật với anh lại khó đến như vậy?"
"Cái gì mà nói thật?" Dương Quýnh nhịn không được mà nói: "Em đã nói với anh em phải đi công tác."
"Nhưng em chưa nói là đêm nay!"
"Vậy anh đi bệnh viện cũng không nói với em là đi mời Hàn Thao ăn cơm!" Dương Quýnh không nhịn được cả giận nói: "Làm người đừng nên quá tiêu chuẩn kép, anh hôm nay làm một bàn đồ ăn mà đau lòng, vậy em trưa tối thứ Bảy hai bàn đồ ăn đều đổ đi hết, lòng em thì không đau?"
"Anh..." Phó Duy Diễn nhất thời nghẹn họng. Dương Quýnh cho rằng hắn không có lời nào để nói, lại nghe bên kia nói: "Em đứng yên đừng nhúc nhích."
Dương Quýnh sững sờ, nhìn cuộc gọi bị người cắt đứt, sau đó ngẩn ngơ, liếc nhìn bốn phía đầy cảnh giác. Lần này không để cho cậu kinh ngạc quá lâu, Phó Duy Diễn trên người còn đang vây chiếc tạp dề hình con vịt to màu vàng ở nhà, lúc này vừa mới bước vào sảnh lớn của sân bay, ánh mắt đã khóa chặt cậu xông thẳng tới.
Dương Quýnh theo bản năng mà kéo vali hành lý xoay người rời đi, Phó Duy Diễn ở phía sau gọi cậu, cậu mắt điếc tai ngơ mà càng đi càng nhanh. Trong lòng lại không nhịn được âm thầm xấu hổ -- người này làm gì mà đeo tạp dề, mỏ con vịt to màu vàng kia lần trước không cẩn thận bị mình làm rách một đoạn, hắn đi một bước miệng con vịt kia run lên một cái, quả thật trông đần muốn chết. Lại ngó xung quanh, quả nhiên luôn có người vô tình hay cố ý liếc nhìn Phó Duy Diễn, có chút giống như vây xem thằng hề.
Dương Quýnh rốt cuộc nhẹ dạ, đi ra một đoạn, thật sự không muốn mất mặt mất đến triệt để, đành phải dừng lại.
Phó Duy Diễn lập tức nhào tới, tóm lấy cánh tay cậu liền kéo đi.
Dương Quýnh hơi giãy ra, nhỏ giọng nói: "Có chuyện gì thì nói, đừng cứ lúc nào cũng động tay động chân!"
Chờ đến một chỗ yên lặng, Phó Duy Diễn mới buông cậu ra, nói: "Anh hôm nay năm giờ tan làm, trên đường mua đồ ăn mua đồ vật, về đến nhà là sáu giờ. Nấu cơm hai tiếng, làm cháy nồi một lần, bỏng tay một lần, tám giờ nấu xong, gọi điện thoại cho em không được, tám giờ năm phút ra cửa." Hắn nói xong cầm điện thoại di động lên, cho Dương Quýnh xem thời gian, lại nói: "Đường đến sân bay có bốn đoạn giới hạn tốc độ, cao nhất tám mươi, toàn bộ hành trình anh chạy một trăm hai, vượt đèn đỏ hai lần, bị người áp xe vẫn luôn bóp còi, nếu như hôm nay em xem tin tức thấy có người bởi vì điên cuồng bóp còi bị đánh, vượt đèn đỏ xảy ra vấn đề, chạy quá tốc độ lật xe chết rồi, Dương Quýnh, nói không chừng đó chính là anh."
Dương Quýnh không ngờ đến tình huống này, cuống quýt hoảng sợ giương mắt nhìn hắn, lại nhìn tạp dề con vịt màu vàng của hắn, vầng trán đầy mồ hôi, trái tim tức khắc nhảy loạn rầm rầm, liên tục hụt hơi.
Phó Duy Diễn giơ cánh tay lên lau mồ hôi, mát-tít dính trên ống tay áo lập tức cọ lên mặt, hắn cũng không biết, sau khi thoáng bình phục tâm tình lại hỏi: "Em vừa rồi nói cái gì? Anh mời Hàn Thao ăn cơm lúc nào?"
Dương Quýnh nhìn hai vạch màu đen vừa mới xuất hiện trên mặt hắn, muốn lau cho hắn, lại cố kìm nén, quay mặt đi nói: "Thứ bảy anh quên mất đi tảo mộ cho bố em, còn không phải là vì đi cùng anh ta sao?"
Phó Duy Diễn nhìn cậu chằm chằm, ấn đường gần như vắt thành một cục: "Cái gì đi cùng cậu ta, em nghe ai nói?"
Dương Quýnh cây ngay không sợ chết đứng: "Chính miệng anh ta nói."
"Lúc nào?"
"Hôm đó anh uống rượu say, lúc em đi đón anh." Dương Quýnh nói xong, vẫn không nhịn được khó chịu, cảm giác tủi thân trước đó lại tràn lên một chút, nói: "Anh ta còn nói anh ở bệnh viện có nhiều chuyện phiền lòng, cấp dưới anh mới tiếp nhận không làm người yên tâm, nhờ em chăm sóc cho anh thật tốt. Giọng điệu kia giống y hệt như mẹ anh, nhưng em dựa vào đâu mà phải nghe anh ta chứ? Anh ta thân với anh hay là em thân với anh?"
Phó Duy Diễn cau mày như có điều suy tư mà nghĩ ngợi một lúc lâu, không lên tiếng.
Dương Quýnh nói xong liếc nhìn hắn một cái, tức khắc khí thế lại chùng xuống: "Được thôi, coi như anh ta thân với anh..."
Phó Duy Diễn lại ngắt lời cậu: "Tính kiểu gì mà ra được cậu ta thân với anh? Cậu ta cùng anh chung sống hay là cậu ta cùng anh lên giường?"
Dương Quýnh khựng lại, nhớ tới cuộc hội thoại trước kia, lúc này mới nói: "Hai người các anh từng lên giường hay chưa em làm sao mà biết được, cứ coi như anh bị em bóc tem, thế chẳng phải em cũng vậy sao?" Cậu nói đến đây không nhịn được bị phân tâm, lại rì rầm nói: "Trai còn tem mới bị người ghét bỏ mà."
Phó Duy Diễn còn đang đăm chiêu suy nghĩ, nghe thế không nhịn được liếc cậu một cái nói: "Anh không làm cho em thỏa mãn?" Nói xong tạm ngừng: "Dạo này đúng là hơi ít đi, về nhà lại chăm chỉ giao nộp lương thực*."
*nguyên văn là "giao công lương", thời xưa có cái kiểu nông dân phải giao nộp một phần thóc lúa thu hoạch trên ruộng của mình thay cho thuế, về sau cụm từ được dùng để chỉ nghĩa vụ sinh hoạt giường chiếu của các cặp vợ chồng, ví t*nh tr*ng như lương thực phải nộp...
Dương Quýnh không nghĩ tới đề tài đi chệch hướng, có chút xấu hổ, vội quay đầu liếc nhìn bảng thông tin chuyến bay ở phía xa.
Phó Duy Diễn lại duỗi tay tới xoay mặt cậu lại, hai người nhìn nhau trong chốc lát, hắn mới thở dài nói: "Hôm đó anh không phải là đi ăn cùng với cậu ta, là trong lúc mời người khác thì cậu ta tự mình đến." Hắn nói xong ngừng một chút, thành khẩn nói: "Gần đây công tác là có chút phiền lòng là thật, ca phẫu thuật hôm thứ Bảy kia làm một tiếng, xuống bàn mổ lại bị người nhà một bệnh nhân khác mắng nguyên cả buổi trưa..."
Tâm niệm của Dương Quýnh khẽ nhúc nhích, cậu kinh ngạc nói: "Bọn họ tại sao lại mắng anh?"
"Ban đầu là hiểu nhầm, người nhà khiếu nại sự cố khám chữa bệnh. Sau đó phân tích tranh luận cho rõ ràng rồi, họ lại khiếu nại anh là bác sĩ nam, thăm khám bằng ngón tay cho bệnh nhân nữ... Có một số việc chẳng có cách nào giải quyết, nếu như người ta gây sự, em không cho người ta xả cơn giận này, sự tình chỉ có thể lên men đến càng lớn hơn. Cơ mà bệnh viện muốn tăng cường bác sĩ nữ đến phòng của bọn anh là thật, tháng trước đã thêm hai người, " Phó Duy Diễn khe khẽ thở dài: "Một trong số đó là đào từ nơi khác đến, làm giải phẫu rất khéo, hiện tại đang cạnh tranh chức Phó chủ nhiệm với anh... Phòng này của bọn anh vừa mới được tách ra, công việc tương đối nhẹ nhàng hơn nhiều, thế nhưng không có đại phẫu nên kiếm tiền cũng ít, phương diện hành chính nếu như tụt dốc, về sau không cho cơ hội làm đại phẫu và khám bệnh ngoại trú, chẳng biết lại phải nhẫn nhục bao lâu nữa mới có thể ngóc đầu lên."
Dương Quýnh không nghĩ đến những chuyện này, bấy giờ tuy chỉ nghe ít ỏi vài câu, cũng biết Phó Duy Diễn đang ở trong tình thế khó. Làm bác sĩ chỉ có mỗi kỹ thuật nổi trội là chưa đủ. Rất nhiều người cuối cùng đều phải nhờ vào danh tiếng, đã cứu sống nhiều người, bản lĩnh truyền ra ngoài, về sau mới có thể được săn đón. Thế nhưng bây giờ Phó Duy Diễn tuổi còn trẻ, thành tích còn ít, người khác nếu như đì hắn, không cho cơ hội thể hiện, vậy cũng chỉ có thể từ từ nhẫn nhục.
Trong lòng Dương Quýnh ngũ vị tạp trần (cảm xúc lẫn lộn), không kìm nén được mà nói: "Nếu như anh và Hàn Thao là một đôi, hoặc là cùng nhau mở bệnh viện tự mình làm ông chủ, hoặc là ở bệnh viện hiện giờ, có thông gia là chỗ dựa vững chãi, cũng không ai dám làm khó dễ anh. Thế nhưng sao anh lại cứ một mực ở bên em, ngay từ đầu chỉ là hình hôn mà thôi, anh sẽ không hối hận chứ?"
"Hối hận cái gì?" Phó Duy Diễn bất đắc dĩ nói: "Lúc anh kết hôn với em, cậu ta đã trở về từ rất lâu. Anh muốn lợi dụng quan hệ của cậu ta thì việc gì phải mất công lăn lộn như vậy."
"Trước kia chẳng phải anh đã nói, hôm đó anh đón em là dự định đi đón anh ta?" Dương Quýnh nhìn hắn hỏi: "Sau đó vì sao lại không đón nữa?"
"Cậu ta đã ngồi xe của Giang Chí Hoành đi rồi."
"Vậy anh nhất định rất hận Giang Chí Hoành nhỉ."
"..." Phó Duy Diễn thở dài, đứng tại chỗ trầm tư rất lâu, mới nói: "Nếu đã nói đến đây, vậy anh lại giải thích với em cho rõ ràng."
"Lý do kết hôn anh đã từng nói với em, quả thật là bởi vì muốn một gia đình, về nhà có thể có người để trò chuyện, làm cơm nóng nấu nước ấm. Thế nhưng lúc trước anh bận rộn công việc, không có thời gian đi làm quen người khác, càng miễn bàn tiếp xúc và từng bước tìm hiểu một người từ con số không. Lúc Hàn Thao trở về anh từng cân nhắc cậu ta, cũng chỉ là bởi vì điều kiện thích hợp, quen thuộc, bớt lo."
Hắn nói đến đây hơi ngừng lại, trầm tư một hồi, nhẹ giọng nói: "Sau đó không hợp lại, là bởi vì anh phát hiện con người cậu ta vẫn không thay đổi, đối với hảo cảm của người khác ai đến cũng không cự tuyệt, trước kia anh không để ý gì đến Giang Chí Hoành, bởi vì ở bên cạnh Hàn Thao có rất nhiều người ưu tú lại ân cần hơn so với hắn, Lý Chí Hoành Vương Chí Hoành có thể xếp thành một hàng dài, hắn thực sự không tính là gì hết. Anh bởi vì chuyện của bố anh, cực kỳ chán ghét kiểu tính cách này của Hàn Thao, cho nên liền thủ tiêu ý tưởng hợp lại. Sau đó mới gặp em. Ngoài ra còn có một chuyện, cậu ta muốn mở bệnh viện, tuy rằng hồi trước anh từng có ý tưởng này, thế nhưng ước nguyện và mục đích ban đầu đều hoàn toàn bất đồng với cậu ta, tụi anh có rất nhiều điểm bất đồng, sự nghiệp cũng không dung hợp đến một chỗ."
"Vậy còn em thì sao?" Dương Quýnh nhịn không được mà nói: "Tại sao anh không tìm một người bạn độc thân khác của anh, tại sao vừa chạm mặt em liền xác định chọn em chứ?"
"... Cái đó, " Phó Duy Diễn liếc cậu một cái, ho nhẹ nói: "Mới đầu là... thèm ăn."
Dương Quýnh: "..."
Hai người trầm ngâm đối mặt một hồi, trong lòng Dương Quýnh chợt cao chợt thấp, trong lúc nhất thời không ra được quyết định, lại nhìn thời gian không còn sớm, chính mình cần phải sớm qua cửa kiểm tra an ninh, lại do dự muốn mở miệng.
Bất thình lình điện thoại công việc của Phó Duy Diễn đổ chuông, hắn nhấc máy, bên kia không biết là người nhà bệnh nhân hay là bác sĩ cấp dưới, hỏi mấy vấn đề vô cùng vụn vặt. Dương Quýnh thấy hắn trong thời gian ngắn nói không hết, lại nhìn thời gian của mình sắp chẳng còn nhiều, dứt khoát vỗ hắn, chỉ chỗ ký gửi hành lý, lại dùng khẩu hình nói "Em đi trước, nói chuyện sau."
Phó Duy Diễn lại trừng mắt, lôi kéo cậu không cho cậu cơ hội "nói chuyện sau".
Dương Quýnh cho rằng hắn không hiểu được, vội vàng nhấc vali lên ra hiệu. Phó Duy Diễn lại nhìn chằm chằm vali, một tay giương điện thoại di động nói chuyện, một tay khác túm chặt vali.
Cũng may trò chuyện rất mau kết thúc, Dương Quýnh lần này sốt ruột, liếc nhìn điện thoại di động nói: "Anh cản em làm gì? Còn không làm thủ tục check-in thì trễ mất!"
Phó Duy Diễn cất điện thoại đi, lại rảnh ra một tay lôi kéo cậu, cau mày nói: "Check cái gì in? Về nhà với anh!"
Dương Quýnh nói: "Làm gì mà về nhà? Anh nói em đều nghe thấy được, em phải đi công tác! Còn chưa đi ký gửi hành lý thì em sẽ lỡ chuyến bay. Cậu thấy Phó Duy Diễn vẫn bày ra vẻ mặt cảnh giác, giải thích: "Thật sự là đi công tác, Tịch Đồng dẫn em lên một show truyền hình."
Phó Duy Diễn hỏi: "Lúc nào quay?"
"Thứ năm, thế nhưng ngày mai phải đi tập hợp."
"Thế thì sáng sớm mai lại đi, " Phó Duy Diễn kéo vali, nói: "Ai biết anh nói em có tin hay không, nhỡ đâu không tin lại chiến tranh lạnh với anh thì sao?"
"Phân biệt một chút có được không?" Dương Quýnh cạn lời rồi: "Em cũng không phải là không đối thoại với anh, sao lại là chiến tranh lạnh."
Phó Duy Diễn lại móc điện thoại từ trong túi ra, chọc chọc mấy cái, đọc cho cậu: "Chiến tranh lạnh trong gia đình là chỉ khi hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, thờ ơ đối phương, kéo mức độ giao lưu ngôn ngữ xuống giới hạn thấp nhất, đình chỉ hoặc qua loa sinh hoạt tình dục, lười làm việc nhà và các loại hành vi khác."
Dương Quýnh: "..."
Phó Duy Diễn nói: "Em xem mấy điều này, em không làm việc nhà thì anh làm, em không quan tâm anh thì anh quan tâm em, em không giao lưu với anh thì anh tìm đến em, thế nhưng sinh hoạt tình dục thì thế nào đây?"
"..." Dương Quýnh liếc hắn một cái, nhịn không được mà đón ý hùa theo, bảo với hắn: "Cái này dễ giải quyết, em không cho anh đè, anh để em đè anh không được sao."
Mười phút sau hai người lái xe về nhà, Dương Quýnh đuổi hắn đến ghế cạnh tài, không nhịn được cằn nhằn: "Anh sao lại kích động như vậy chứ, lái xe nhanh như vậy là vô trách nhiệm với bản thân cũng vô trách nhiệm với người khác có biết không? Anh lái xe sao lại nhiều thói hư tật xấu như vậy? Thi sát hạch bằng lái qua được kiểu gì?"
Phó Duy Diễn bây giờ nhớ lại cũng có chút nghĩ mà sợ, lúc này trên đường nhiều xe, không giống như những thời gian khác có thể thoải mái chạy tốc độ cao. Nhưng hắn kiên cường nhẫn nhịn không mở miệng, chỉ nhắm mắt tựa vào ghế ngồi nghỉ ngơi.
Dương Quýnh liếc hắn một cái, lại sực nhớ tới khách sạn mình đặt phòng, lẩm bẩm: "Ban nãy phải bị người mắng chết rồi, vừa mới bảo đảm lập tức sẽ lên máy bay, kết quả lát sau lại nói với người ta là không đi nữa."
Phó Duy Diễn nói: "Giờ này cũng không phải mùa cao điểm, khách sạn ở nơi hẻo lánh như vậy tỷ lệ phòng trống vốn đã cao, chỉ chờ để cắt cổ đồ ngốc như em thôi."
Dương Quýnh ném cho hắn một ánh nhìn giận dữ.
Phó Duy Diễn lại nghĩ tới đến chuyện vừa nãy, hỏi cậu: "Hôm đó em rời đi nhất định không phải là bởi vì công ty có việc đúng không? Cuối tuần lại không đi làm. Hàn Thao đã nói những gì mà khiến em tức giận đến như vậy?"
Hàn Thao nói chỉ là đôi câu, càng nhiều hơn chính là Dương Quýnh tự mình lục lọi điện thoại di động, lúc này cậu có chút chột dạ, nghiêng đầu giả vờ không nghe thấy.
Phó Duy Diễn chặc lưỡi nói: "Nói chuyện." Lại không nhịn được nói: "Anh coi như là đã hiểu trước đây lúc trở mặt với em, trong lòng em phiền đến cỡ nào, thật sự không bằng dứt khoát cãi nhau một trận cho thoải mái."
"Đây gọi là phong thuỷ luân lưu chuyển*, " Dương Quýnh không nghĩ tới hắn còn rất biết liên tưởng, quay sang trách hắn: "Con người anh quá tiêu chuẩn kép, quá vị kỷ, xưa nay không biết cân nhắc cảm thụ của người khác, anh nói gì cũng là đúng hết, đổi thành người khác thì lại không được."
*phong thủy luân lưu chuyển: thời thế đổi thay, sông có khúc người có lúc, không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, ý nói hết thảy vạn vật đều vận động, không có gì đứng yên tại chỗ.
"Anh sai, từ từ anh sửa, " Phó Duy Diễn nhấc tay đầu hàng, vẫn hỏi: "Ngày đó cậu ta đã nói những gì?"
"... Thì vừa mới kể đó, " Dương Quýnh do dự một chút, mới đúng sự thật mà nói: "Mặt khác, là xem điện thoại của anh."
Phó Duy Diễn ngược lại sửng sốt: "Xem điện thoại? Trong điện thoại của anh có cái gì?"
Dương Quýnh nói: "Anh ta hồi tưởng ký ức năm xưa với anh trên điện thoại chứ gì." Vừa nói đến đây cậu lại không nhịn được ăn giấm: "Cái gì mà anh ghen vì anh ta này, cùng nhau tự học buổi tối này, lại cùng nhau may gối ôm nữa..."
"May gối ôm cái quỷ gì?" Phó Duy Diễn nói xong khựng lại, sực nhớ tới, lấy điện thoại công việc ra mở lên, hỏi cậu: "Mấy cái này hả?"
Dương Quýnh hỏi: "Chứ gì nữa?"
"Cũng có phải là may gối ôm đâu?" Phó Duy Diễn tích cực nói: "Là luyện tập kỹ thuật khâu trên gối ôm." Nói xong không nhịn được mà biện giải cho chính mình: "Cậu ta gửi là việc của cậu ta, anh lại không trả lời. Hơn nữa điện thoại di động anh cũng chưa bao giờ khóa, chứng tỏ để em tùy ý xem, làm sao còn có thể kết tội anh thành đồng lõa?"
Dương Quýnh trợn trắng mắt. Trong tin nhắn đích thực đều là chuyện quá khứ, lúc đó cậu suy nghĩ miên man, bây giờ lôi ra trách người ta quả thật không đủ sức thuyết phục.
Dương Quýnh ngừng một chút, lại nói: "Anh ta gửi thiệp mời tại sao chỉ viết tên anh, mà không phải là anh dẫn theo cả nhà?"
"..." Phó Duy Diễn suy nghĩ một lát, nói: "Anh cảm thấy có thể là không nỡ tiêu tiền, mấy người hôm đó đều là đi một mình, quá ít bàn, em còn chưa biết chuyện kỳ khôi, toàn bộ bạn bè của hai bên tân nhân chỉ chen chúc trên một cái bàn, những bàn khác đều là lãnh đạo lớn nhỏ trong hệ thống, viện trưởng của tụi anh còn ngồi chung một cái bàn với đối thủ một mất một còn của ông ấy."
Dương Quýnh hơi kinh ngạc, há nửa miệng nhìn hắn, thầm nghĩ hôn lễ này thật đúng là, bên ngoài nhìn long lanh như vậy, bên trong đều là những chuyện gì thế kia!
Lúc về đến nhà, cơm nước đã nguội từ lâu, cà chua xào trứng gà thành một đống dính nhão, món hầm thì chắc là bỏ thịt mỡ mà bỏ nhiều, một tầng mỡ đọng lại trên bề mặt. Dương Quýnh chuẩn bị mang đồ đi hâm nóng lại một chút, vừa bước vào phòng bếp liền sợ hết hồn.
Rải đầy trên mặt đất là cải thảo dưa chuột cà chua, cả đúng mùa lẫn trái mùa, rải từ bên này mãi cho đến bên kia, y hệt như bày sạp hàng rau ngoài chợ.
Cậu gọi người tới, chỉ vào thực phẩm trên mặt đất hỏi: "Anh làm sao mà mua nhiều như vậy?"
Phó Duy Diễn còn rất vô tội: "Đây chẳng phải là sợ nhỡ đâu nấu ra một món không dễ ăn, còn có thể đổi sang món khác sao."
Dương Quýnh: "..."
Phó Duy Diễn nhìn cậu hâm đồ ăn lại cho nóng, lại nhất thời ngượng ngùng, sờ mũi một cái hỏi cậu: "Em có muốn nếm thử không?"
Dương Quýnh liếc hắn một cái, lấy muôi múc ra một ít vào bát, mùi vị ấy vậy mà không tồi.
Phó Duy Diễn rất chờ mong, nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh.
Dương Quýnh đột nhiên nhíu mày, thè lưỡi ra phi phi vài tiếng, phun ra mấy mẩu vụn con con, lại nắm cổ họng sốt ruột duỗi tay về phía hắn.
Phó Duy Diễn sững sờ, nhanh chóng nhảy đến phòng khách đi lấy nước cho cậu, trong lòng thì ảo não, cho rằng mình nêm muối không đều tay. Kết quả chờ đến khi hắn bưng cốc nước vội vàng quay về, lại thấy Dương Quýnh đã khôi phục bình thường.
Phó Duy Diễn: "..."
Hắn ngẩn người, hỏi: "... Em không cần sao?"
Dương Quýnh quay mặt sang nhìn hắn, chớp chớp mắt.
Phó Duy Diễn tức khắc hiểu được là mình bị chơi khăm, đặt ly nước sang một bên, giơ tay liền vỗ cậu: "Anh tưởng là mặn chết em rồi, trêu người đến nghiện rồi à..."
Dương Quýnh không nhịn được cười, vội vã xin tha, thật thà nói: "Làm rất tốt, ăn rất ngon."
Phó Duy Diễn ngừng tay, áp sát cậu hỏi: "Thật?"
Dương Quýnh lại vội vàng gật đầu, thành khẩn nói: "Thật."
"Vậy em nói xin lỗi."
Dương Quýnh thầm nghĩ anh đúng thật là biết đánh rắn rắn trèo gậy, trêu anh một tí liền phải nhận lỗi, có điều vẫn thuận miệng nói: "... Xin lỗi."
Ai ngờ cậu vừa mới dứt lời, vành mắt của Phó Duy Diễn bất chợt đỏ hoe.
Phó Duy Diễn nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên nói: "Về sau không được như vậy nữa."
Dương Quýnh hơi ngẩn ngơ, vừa cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, Phó Duy Diễn đã cúi đầu mạnh mẽ hôn lên.
Món rau xào trên bếp đã đủ nóng, hơi nóng bốc lên, mùi tương mặn tỏa ra khắp căn phòng. Dương Quýnh không khỏi mất tập trung, thầm nghĩ người này rốt cuộc là cho tương đậu cay hay là nước tương? Hôn lâu như vậy cũng phải cháy nồi rồi đi? Phút chốc lại nghĩ, Lôi Bằng nói rất đúng, yêu đương mất não, lúc này mình có thể tin hắn là bởi vì mình muốn tin hắn, có lẽ ngay cả chính mình cũng không biết, mình đã yêu hắn rồi.
--------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhìn thấy có nhiều người xem đến phần sau quên mất phần trước, thực sự quên rồi thì coi bên dưới, mở ra nhấn Ctrl+F, tìm Hàn Thao --
(Ước nguyện kết hôn ban đầu của Phó, cùng suy xét hợp lại với Hàn) Chương 8: Phần giữa
(Phó không muốn nhắc đến Hàn) Chương 25: Cuối chương
(Nỗi lo ngại của Dương về Hàn) Chương 30: Đầu chương
(Dương hỏi Phó tại sao chia tay) Chương 40: Cuối chương
(Không có cảm giác an toàn) Một nửa Chương 42 đến giữa Chương 43
(Phó nói về thái độ đối với việc Hàn Thao kết hôn) Chương 53: Giữa chương
(Ba giai đoạn của hôn nhân trong mắt Dương) Chương 47
========================================================
Danh sách chương