Lại ngồi thêm chút, Âu Dương Khâm mới đứng dậy, nhìn thoáng qua bầu trời không tính là sáng trong trên cao, trong mắt hình như có sóng gợn xẹt qua, Tô Nhan liền nghe thấy hắn kia đầy bụng bất đắc dĩ: “Từ khi Tiêu Tuyệt vô cớ ly kinh, ta liền phái người đi tra, biết được trên đời này còn có người tên là Vệ Tử Thu, ta liền biết chính mình đã thua,” hắn như cũ không nhìn Tô Nhan, phảng phất như đang nói chuyện với không khí, rất nhẹ nhàng: “Chỉ là không cam lòng, cho nên vẫn không muốn buông tay, Tô Nhan, ngươi nói ta nên làm thế nào? Tâm đều đã bị đào rỗng, còn có cái gì đáng giá để ý đâu?”

Tô Nhan bị thanh âm bình đạm làm cho ngẩn ra, tiếng lòng nháy mắt bị khơi dậy, y nhìn thấy nửa bên mặt ảm đạm của Âu Dương Khâm, thật lâu sau nói: “Vậy cứ thuận theo tự nhiên đi.”

Âu Dương Khâm khó hiểu nhìn y, Tô Nhan liền đứng dậy, cùng hắn đối mặt mà đứng, nhìn chằm chằm vào hắn: “Thích một người cũng không sai, các ngươi chỉ là bỏ lỡ nhau giữa thời thích hợp nhất, cho nên không cần cố tình quên đi, bởi vì tưởng niệm cũng không phải tội.”

Không khí trong nháy mắt đình trệ, tiếp theo là lặng im lâu dài, lúc Tô Nhan cho rằng Âu Dương Khâm sẽ không nói nữa lại đột nhiên nghe thấy hắn sang sảng sáng ngời cười rộ lên, thanh âm Âu Dương Khâm ở giữa tiếng cười nồng đậm kia dần dần truyền đến: “Nói đúng, nhân sinh bất quá là một hồi mộng, nếu không thể quên được vì sao không đem người nọ chính đại quang minh để ở trong lòng, ngày cũng được, đêm tưởng cũng thế, chỉ cần ta biết hắn hảo hảo sống ở đâu đó trên trần thế này, vậy là đủ rồi.”

Âu Dương Khâm đi đã lâu, Tô Nhan vẫn như cũ ngồi trong đình viện, vẻ mặt bình tĩnh nhìn nơi nào đó, thẳng đến tường vây bên cạnh đột nhiên xuất hiện một tiếng vang lạ lẫm, y mới hồi phục tinh thần lại, giương mắt nhìn lên liền thấy một nam tử chính khí phiêu phiêu từ trên tường nhảy xuống. Người tới dáng vẻ thon dài, khuôn mặt anh tuấn vì lặn lội đường xa mà lây dính bụi bậm, trường bào màu xám cũng nhăn bèo nhèo. Tuy là như thế, cặp mắt kia vẫn đen đến cực lỳ, giờ phút này không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Nhan nhìn, bên trong tựa cất giấu vô số thâm tình cùng yêu say đắm.

Tô Nhan trong lòng ngẩn ra, vội từ ghế đá đứng dậy, nhìn người nọ gọi một tiếng: “Ngũ ca.”

Tô Thần nhìn y một lát, chau mày, đi nhanh về phía y, không nói hai lời bắt được cổ tay: “Theo ta đi.”

Tô Nhan lại cố chấp đứng bất động tại chỗ, Tô Thần không nhìn y, nói: “Ta mới từ Giang Nam trở về, phủ Thừa tướng đã biến thành một tòa tử trạch, ta mới biết phụ thân cùng mấy huynh đệ Tô Lâm đã chết. Cho nên ta hiện tại muốn mang ngươi hồi Giang Nam, từ đây chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, mặc kệ việc trong triều, hoàng đế của hắn, công chúa của hắn, ta hết thảy đều không cần.”

“Ngũ ca không muốn vì phụ thân báo thù sao?” Tô Nhan hỏi một đằng trả lời một nẻo thốt ra một câu.

Tô Thần sửng sốt, ngay sau đó câu môi cười: “Nếu ông ta muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, tự nhiên phải trả giá đại giới, chẳng qua đại giới này hơi lớn một chút.”

Tô Nhan liền nghe thấy tiếng cười quỷ dị đang phát ra từ miệng mình, y nhìn Tô Thần trên mặt nghi hoặc, từng câu từng chữ nói: “Thực xin lỗi Ngũ ca, ta không thể đi theo ngươi.”

“Vì sao?”

Nghe vậy, Tô Nhan giương mắt nhìn nhìn phủ hoàng tử thất sắc, bên môi giơ lên một mạt ôn nhu cười: “Âu Dương Lam đã không còn nữa, cho nên ta phải thay hắn thủ tại chỗ này.” Ngữ khí tràn đầy quyển khiển, thanh âm ôn nhu đến cực điểm, ánh mắt ôn hòa nhưng có thể tùy lúc tan vỡ, chuyện tới hiện giờ, Tô Thần còn có cái gì không rõ? Chỉ thấy hắn vô ý thức buông tay Tô Nhan ra, hắc mâu nhíu lại vào giờ phút này đều hiểu được toàn bộ, kinh ngạc nói: “Người ngươi thích là Âu Dương Lam?”

Tô Nhan gật gật đầu, cười cười: “Trên đời này, trừ bỏ hắn, còn có ai có thể làm ta nhớ mãi không quên?”

Giọng nói đầy tưởng niệm kia từng chút đánh vào cõi lòng Tô Thần, hại hắn thiếu chút nữa buông thanh kiếm trong tay xuống, trước mắt Tô Nhan vẫn một gương mặt tú lệ, chỉ là biểu tình trở nên xa lạ vô cùng, như không còn là người hắn quen biết nữa: “Tô Nhan, nghe Ngũ ca nói, Âu Dương Lam đã chết, để Ngũ ca chiếu cố ngươi, được không?” Hắn gần như lừa gạt nửa ôm bả vai người kia, lại bị đối phương không dấu vết lánh đi, vì thế cánh tay Tô Thần liền như vậy thẳng tắp cương ở không trung, qua thật lâu mới thất bại thu trở về.

“Ngươi thật sự yêu hắn như thế? Yêu đến vì một người chết định như vậy qua cả đời?” Tô Thần lại lần nữa mở miệng thanh âm đã không còn ôn nhu nữa, mà là mang theo một loại ngữ khí có thể cắt vỡ thứ gì đó, Tô Nhan đem tầm mắt kéo đến trên người hắn, nhè nhẹ cười: “Âu Dương Lam không có chết.”

Thừa dịp Tô Thần đang ngây người, lại bổ sung một câu: “Ta vẫn tin như vậy.”

“Tô Nhan, ngươi nhìn ta!” Tô Thần đột nhiên hét lớn một tiếng, mạnh mẽ cầm bả vai mảnh khảnh, trên mặt biểu tình đủ để dùng bốn từ tức đến sắp điên: “Âu Dương Lam đã chết! Lạc Tùng Nhai mấy trăm năm qua chưa từng nghe nói qua người ngã xuống còn có thể sống sót, ngươi thanh tỉnh một chút! Hắn đã chết, không bao giờ sẽ trở lại, chẳng lẽ ngươi thật muốn ở tại phủ đệ này chờ hắn cả đời sao? Chờ đến hắn linh hồn tiêu tán, chờ đến cảnh còn người mất, chờ đến ngươi đầy đầu bạc thếch không còn một ai bên cạnh. Tô Nhan, đây là tính toán của ngươi sao? A!” Nói xong lời cuối cùng, thanh âm kia đã thành triệt để gào rống, Tô Nhan từ tốn gỡ tay hắn ra, biểu tình không mặn không nhạt, lại cũng có thể làm người dễ dàng nhìn ra y đang cười, chỉ là cười đến có chút khó coi thôi.

“Ngũ ca, quên ta đi, trên đời này chắc chắn có người tốt hơn đang đợi ngươi.” Tô Nhan nhẹ nhàng nói ra, thanh âm kia nhu hòa đến vô cực, rồi lại đè nặng chua xót không dễ phát hiện. Tô Thần nghe xong, nhếch lấy môi, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn thẳng Tô Nhan, thanh âm lại đột nhiên ôn nhu trở lại: “Tiểu Nhan, như thế nào ngươi mới bằng lòng đi theo ta?”

Hắn nói tới ủy khuất như vậy, không khỏi làm Tô Nhan động dung, lại vẫn là kiên trì: “Tô Nhan trong lòng chỉ có một mình Âu Dương Lam, tuyệt dung không nổi bất luận thứ gì khác.”

Vì thế Tô Thần bất đắc dĩ nhắm mắt lại, về sau khi mở mắt, không còn phần điên cuồng lúc nãy nữa, hắn nâng tay nhẹ vuốt ve gương mặt Tô Nhan, đột nhiên cười nói: “Kia Ngũ ca liền bồi ngươi.” Thanh âm kia nhẹ thật sự, Tô Nhan bất giác giật mình, còn chưa phục hồi tinh thần lại, thân mình đã bị người ôm lấy, chỉ có thanh âm vẫn tự do: “Ngũ ca, ngươi thật sự muốn làm như vậy?” Ngữ khí lại là cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ sớm dự đoán được Tô Thần sẽ có chiêu này.

Tô Thần đại khái cũng không dự đoán được Tô Nhan bình tĩnh như vậy, không khỏi hơi hơi thất thần, nói: “Cho dù ngươi hận ta cũng được, ta tuyệt không để ngươi chịu đựng ở loại địa phương này cô độc sống quãng đời còn lại.”

Tô Nhan đột nhiên cười to ra tiếng, cười đến nước mắt đều rơi xuống, chờ đến khi dừng lại khi đôi mắt đã một mảnh đỏ bừng, y nhìn Tô Thần, nhìn người ca ca mình kính trọng nhất: “Ta sẽ không hận ngươi, thật sự, nhưng ta tuyệt không đi theo ngươi.”

Vừa dứt lời, liền lập tức truyền đến tiếng xé gió.

Chờ cho ám khí chói lọi cọ bên tai Tô Thần, sét đánh không kịp bưng tai tước rớt một bên tóc mai đen nhánh của hắn, chờ khi hắn lách mình tránh đi ám khí đó, Tô Nhan sớm đã được Tây Minh đưa tới hành lang. Trong viện, Tô Thần kiếm đã ra khỏi vỏ, mà Đông Hồ đang ở cách đó không xa, lẳng lặng đứng.

Cho dù Tô Thần từ tiểu học võ, lại vẫn không phải Đông Hồ đối phương.

Không lâu sau, ứng phó đã cố hết sức, Tô Nhan nhìn hắn hơi nhíu mi, nói: “Ngũ ca, về Giang Nam đi, cưới một thê tử ôn nhu, sống hết một đời cũng chưa chắc không phải chuyện tốt.” Dứt lời, xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi.

Tưởng niệm là dày vò không thể chịu đựng nhất trên đời.

Đem mọi thứ trở thành im lặng, khi thiên địa chỉ còn lại hắc ám, cổ tương tư trong lòng như chồi non bén rễ, ở trong thân thể sông cuộn biển gầm.

Tô Nhan nhắm hai mắt nằm ở trên giường, đôi tay gắt gao nắm cùng một chỗ, dùng sức đến khớp xương đều hiện ra màu trắng.

Ánh nến trong phòng sớm đã tắt, chỉ có vài cơn gió tịch mịch từ cửa sổ nửa đóng nửa mở kia từ bên ngoài ùa vào, thổi trúng lòng y một mảnh lạnh lẽo, sau đó liền hoa thành chất lỏng ấm nóng, từ khóe mắt từng giọt một rơi xuống gối.

Y liền tại đây trong bóng tối mở chằm chằm đôi mắt, gắt gao cắn môi dưới, trong miệng tuy đã một mảnh huyết tinh lại vẫn là không chịu buông ra.

Chỉ sợ nếu há miệng, sẽ là tiếng khóc khó nhịn.

Y chưa bao giờ sợ đổ máu, lại sợ hãi ôn nhu nước mắt, cái loại đồ vật này chỉ thích hợp gặp lại, không nên dùng cho biệt ly.

Y tưởng, lòng mình sớm đã biến thành một tòa núi lớn quanh năm đại tuyết, vô luận ấm áp dương quang cỡ nào cũng vô pháp xuyên thấu được, chỉ có người nọ một lần nữa trở lại bên cạnh y, nhân sinh, mới có thể xem như làm lại từ đầu.

Người nọ mang một đôi mắt biết cười, bờ môi mê người cười, ngón tay ấm áp, chỉ trong nháy mắt, liền bị ngạnh sinh bứt khỏi y, từ đây thiên nhai vĩnh cách, không thể gặp lại.

Tô Nhan trong lòng một hồi níu chặt, đau đến thở gấp không được, đôi mắt chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm mảnh mơ hồ trên đầu, nhớ tới khi ở Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, Âu Dương Lam ôn nhu xông vào thân thể y, gió đêm đó cũng nhẹ nhàng khoan khoái như vậy, còn chứa đựng mùi hương thơm ngát, hắn thật sâu tiến vào chính mình, mang theo đầy cõi lòng tình ý, điên cuồng đòi hỏi, ngọt mị hôn môi, ôn nhu lẩm bẩm, phảng phất như mới hôm qua.

Chính mình vẫn nằm dưới thân hắn, mặc hắn không ngừng nghỉ đòi hỏi.

Nha, nguyên lai đây cũng là tưởng niệm chi khổ.

Biết rõ người đã không còn, lại cường ngạnh đem loại tử hoa cấy vào đáy lòng, từ đấy cây xanh tốt lành, nhưng không thấy quân trở về.

Y trầm trọng nhắm mắt lại, chờ đến tâm bị lăng trì không sai biệt lắm, rốt cuộc cũng ngủ được.

Lý Công công trong tay cầm thánh chỉ hoàng sắc, thanh âm bén nhọn ở đại điện bồi hồi không đi, Tô Nhan đứng ở sau cùng, nơi gần với cửa nhất, mày nhíu lại tựa muốn lập tức rời đi mới tốt.

Thanh âm Lý Tiến vang lên hồi lâu, vẫn cứ chói tai như cũ.

Đợi đến lúc Lý Tiến rốt cuộc niệm xong thánh chỉ, khi mọi người chuẩn bị tạ ơn, một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên: “Phụ hoàng, nhi thần tài hèn học ít, khó nhận được hoàng ân.”

Mọi người đều ngạc.

Từ xưa đến nay, như mặc định, Thái Tử là quân chủ đời kế tiếp.

Chỉ nghe qua vì đi vào Đông Cung mà tranh đến ngươi chết ta sống, còn chưa có nghe qua có người thế nhưng coi địa vị Thái Tử như tế tịch.

Trên long ỷ, Âu Dương Quân đương nhiên giận dữ, lại bởi vì thân mình chưa tốt, chỉ có thể vẻ mặt tái nhợt trừng mắt Âu Dương Vân, từng câu từng chữ nói: “Ngươi nói cái gì?”

Âu Dương Vân giống như không phát hiện ông ta tức giận, chậm rãi quỳ gối trên sàn đá cẩm thạch: “Thiên hạ cần chính là minh chủ quyết đoán minh mẫn, mà không phải ôn nọa ôn nhu như nhi thần, vì muôn dân trăm họ, mong phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, suy xét kỹ lưỡng.”

Trên long án liền lập tức truyền đến một đạo trầm độn tiếng vang, tuy là như thế, tất cả mọi người đều sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, một đám giống thương lượng tốt đồng thanh: “Hoàng Thượng bớt giận! Hoàng Thượng bớt giận!”

Tô Nhan quỳ xuống theo, phảng phất thời gian quay lại, kiếp trước chính mình cũng là như vậy, tránh ở phía sau mọi người, nhìn những bóng dáng quỳ đến thẳng tắp, cao ngất mà kiên quyết, tựa mang theo một loại khí phách Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc.

Tô Nhan trong mắt nháy mắt như lửa khói nhen nhóm, ngay sau đó lại chậm rãi ảm đạm đi xuống.

Không phải hắn.

Chỉ là ca ca của hắn mà thôi.

“Làm càn! Thái Tử há là chuyện ngươi nói không lo thì không lo!” Âu Dương Quân tiếng hô xỏ xuyên qua toàn bộ đại điện, tuy rằng thanh âm đã không bằng trước kia lại vẫn là hù đám đại thần mỗi người mồ hôi lạnh chảy ròng.

“Phụ hoàng chớ nên trách tội Nhị ca, Nhị ca chỉ là tưởng niệm Lục ca bi thiết mới nói ra lời hồ đồ như vậy, thỉnh phụ hoàng cho Nhị ca một ít thời gian, để Nhị ca hảo hảo cân nhắc một phen, nhất định có thể đưa ra một kết quả tốt nhất.” Một giọng nói ôn nhuận vang lên giữa lúc Âu Dương Quân rống giận, nói cho hết lời còn thêm vài tiếng thanh khụ, nhất định là Âu Dương Phong.

Hắn quỳ gối bên Âu Dương Vân, đầu thấp đến không thể thấp hơn, tấm lưng kia mảnh khảnh như tờ giấy, Tô Nhan trong đầu liền đột nhiên nhảy ra khuôn mặt vui mừng của Tiếu Dụ.

Tiếu Dụ Tiếu Dụ, ngươi vì sao chấp nhất đến thế?

Âu Dương Quân nửa híp mắt, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, thanh âm vẫn lạnh: “Được, ta sẽ cho ngươi thời gian ba ngày.”

Trong đại điện không có một tia tiếng vang, Âu Dương Vân đã không nói tốt cũng chưa nói không tốt, chỉ là thẳng tắp quỳ gối nơi đó, giống như pho tượng.

Chờ đến Âu Dương Quân được Lý Tiến đỡ vào nội điện, chúng đại thần đều tản ra, Tô Nhan mới từ trên mặt đất đứng lên, thời gian dài quỳ làm hai chân có chút chết lặng, y lại không chút nào để ý, đôi mắt vẫn nhìn bóng dáng Âu Dương Vân. Đại điện trống không, thân ảnh hắn càng có vẻ cô đơn chiếc bóng, giống như chim nhạn lạc đàn, cô tịch đến chua xót lòng người.

Tô Nhan không lên tiếng, chỉ là không dấu vết xoay người, nhanh chóng rời khỏi cửa điện đột nhiên nghe thấy phía sau Âu Dương Vân thanh âm mơ hồ truyền đến:

Phù thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ;

Quang âm giả, bách đại chi quá khách.

Nhi phù sinh nhược mộng,

Vi hoan ki hà?”*

Thanh âm kia cũng không bi thương như thế, Tô Nhan lại ngẩn ra, ngay sau đó nhanh chóng rời đi.

Khi ra ngoài điện khi, mới đột nhiên dừng lại.

Đè chặt bên ngực miệng thì thở dốc, mà lời Âu Dương Vân nói kia lại giống như lôi cổ ở bên tai y quanh quẩn.

Cuộc đời phù du.

Nếu cả đời này đúng như một giấc mộng cũng rất tốt.

Ít nhất, khi tỉnh lại, sẽ không đau đớn như vậy.

Cung điện hùng vĩ an tĩnh đứng lặng, Tô Nhan đứng trên bậc thang trải dài, trong mắt hiện lên tuấn mỹ dung nhan của Âu Dương Lam, nếu hắn giờ phút này ở đây, y liền đi đến bên hắn, nhất định phải kéo đầu của hắn qua, khắc sâu nụ hôn.

Chỉ có như thế, mới có thể làm y nhận thức rõ, trong hoàng cung này, vẫn còn tồn tại ấm áp.

Sau đó, mùa đông tới.

———-

* Trích trong bài thơ “Xuân dạ yến đào lý viên tự – 春夜宴桃李園序” của Lý Bạch

Nguyễn Hiến Lê Dịch:

Đêm xuân uống rượu trong vườn đào mận

“Trời đất là quán trọ của vạn vật;

Quang âm là khách qua đường của trăm đời,

Mà kiếp phù sinh như mộng,

Lúc vui được bao? “
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện