Đông Hồ và Tây Minh liếc nhau, sau đó cùng than nhẹ một tiếng.

Từ ngày Âu Dương Vân tới đến nay, Tô Nhan tựa như đã khôi phục bình thường, y đã đem xiêm y nhuộm đầy vết máu trên người thay xuống, cũng có thể nuốt xuống đồ ăn. Hoa Lân nhìn, bất giác trong lòng mừng thầm, vì thế càng thêm dụng tâm vào phương diện ẩm thực, cơ hồ toàn bộ đều tự tay làm lấy, như sợ người trong phòng bếp không hiểu được, chậm trễ tình lý trong đó.

Ngày vừa mới vừa tảng sáng, Tô Nhan mở to đôi mắt.

Y bắt đầu cả đêm mất ngủ, trong đầu vẫn chưa nghĩ chuyện gì, chỉ là bóng dáng Âu Dương Lam một mực bồi hồi không đi, y luyến tiếc ngủ, bởi vì trong mộng chưa từng có bóng dáng của hắn. Vì thế đôi mắt vẫn luôn mở đó, chờ khi y phục hồi tinh thần lại, trời đã sáng.

Tô Nhan rời khỏi giường, bắt đầu thong thả ung dung mặc quần áo.

Sau đó lấy ngọc trâm Âu Dương Lam thích nhất cài lên trên đầu, mở cửa phòng ra.

Đông Hồ cùng Tây Minh lo lắng đối phương sẽ đem đầu mâu chỉ vào Tô Nhan, hai người liền thay phiên canh gác trước phòng cả đêm. Cho nên khi Tô Nhan vừa mở cửa ra thì bắt gặp Tây Minh ôm kiếm đứng ở cạnh cửa, thấy Tô Nhan ra tới, con ngươi trầm tĩnh mới hơi hơi lóe một chút: “Tô công tử vì sao không ngủ thêm một lát?”

Tô Nhan nhìn hắn, thật lâu sau mới hỏi: “Ngày ấy ta nghe các ngươi nhắc tới hai chữ Phong Mạc gì đó, nó là cái gì?”

Tây Minh tựa không dự đoán được Tô Nhan sẽ hỏi vấn đề này, sửng sốt một chút: “Ta cho rằng thiếu gia sớm đã nói với ngươi.” Hắn nói vừa xong liền hối hận, khoảng thời gian này bọn họ đều tận lực không nhắc đến thiếu gia trước mặt Tô Nhan, hai chữ thiếu gia này hiếm khi nghe thấy, sợ xúc động Tô Nhan nhớ tới chuyện thương tâm kia. Vì thế, Tây Minh có chút lo lắng liếc liếc Tô Nhan, thiếu niên trước mặt chỉ hơi nhíu nhíu mày, sau đó vẻ mặt bình tĩnh nói: “Vậy ngươi cứ nói cho ta nghe.”

Tây Minh nhìn Tô Nhan lẳng lặng, sau đó gật đầu một cái, từ từ kể ra.

Phong Mạc là một tổ chức giang hồ, chuyên việc ám sát và thu thập tình báo, hắn cùng Bắc Linh, Đông Hồ, Nam Cẩm bốn người đều là người của Phong Mạc, mà thủ lĩnh tối cao của tổ chức này chính là Âu Dương Lam. Phong Mạc được thành lập từ 6 năm trước, nếu Hoa Lân và Tả Kỳ là tâm phúc ở kinh thành, như vậy mấy người Tây Minh là tai mắt trong chốn giang hồ.

Nam Cẩm kỳ thật vẫn luôn ở tổng bộ Phong Mạc, lần đó bất quá là Âu Dương Lam vì an toàn của Tô Nhan nên mới triệu hắn trở về.

Nghe xong những gì Tây Minh nói, Tô Nhan không nhịn được cười một tiếng, y vẫn luôn biết Âu Dương Lam có dã tâm, lại không dự đoán được ngay cả giang hồ hắn cũng nhúng một chân vào. Một người có dã tâm như vậy thế nhưng cam nguyện vì y từ bỏ hết thảy, cùng y quy ẩn, từ đây không mảy may để ý tới thế gian này. Lúc Âu Dương Lam hạ quyết tâm, nhất định là trằn trọc, vứt bỏ rất nhiều thứ.

Đáng tiếc, y hiểu đã quá muộn.

Tô Nhan nhắm mắt lại, thật lâu sau, nghiêng người qua nói một câu bên tai Tây Minh.

Tây Minh sau khi nghe xong, đôi mắt trợn to, một bộ không dám tin tưởng, hắn ngày thường luôn là bộ dáng quạnh quẽ thanh lãnh, hiện giờ bày ra dáng vẻ này thực sự có chút buồn cười. Tô Nhan nhìn hắn, cười khẽ ra tiếng: “Này chỉ là làm việc nhỏ thôi, khó thấy ngươi kinh ngạc như thế.”

Nghe y nói như thế, Tây Minh cũng thấy chính mình thất thố, không tự giác hỏi: “Tô công tử đã nghĩ kĩ chưa?” Ngữ khí tựa mang theo kinh ngạc vô cùng.

Tô Nhan trầm ngâm, hơi gật đầu: “Đi thôi.”

Tây Minh nhìn một cái mới đáp ứng rời đi, thẳng đến thân ảnh kia mất hút, Tô Nhan mới thả lỏng ra, dựa vào cây cột há mồm thở dốc, đôi mắt nhìn lung tung nơi nào đó, sáng sáng tối tối, sâu thẳm như biển.

Lại qua chút thời gian, Hoa Lân đi vào nội viện.

“Hoàng thượng hạ chỉ cả nước phục tang ba ngày,” Hoa Lân nhìn y, nhẹ giọng nói, không dám quá lớn tiếng như sợ hãi Tô Nhan lại sẽ lộ ra cái loại biểu tình hờ hững trống rỗng: “Hoàng tử phủ chúng ta có phải hay không cũng nên treo lên lụa trắng……”

“Ngươi cũng cảm thấy hắn đã chết?” Tô Nhan đột nhiên ngẩng đầu, chặn lời Hoa Lân.

Hoa Lân bị y hỏi đến nghẹn, cũng không biết nên trả lời thế nào. Tô Nhan nhìn hắn một lúc lâu mới nhìn qua chỗ khác: “Hoa Lân, ngươi xem phủ hoàng tử này, không có Âu Dương Lam cũng chỉ tựa như một phần mộ thật lớn. Ta cảm thấy ta thường xuyên nhìn thấy bóng dáng của hắn từng chỗ một phiêu đãng, hắn thích đọc sách nhất, chén trà hắn thích nhất, ghế mây hắn thích ngồi, từng đồ vật của hắn đều sống sờ sờ tại nơi đó, chúng nó nói cho ta biết, người này đã từng khắc sâu tồn tại như thế, mà hiện giờ lưu lại chỉ là một mảnh hư vô.”

“Đừng nói nữa!” Hoa Lân ba bước thành hai đi lên phía trước, một phen cầm bờ vai của y: “Tô Nhan, ngươi tỉnh tỉnh, thiếu gia hắn đã chết, cho nên ngươi phải hảo hảo tồn tại, không được cô phụ tâm ý của ngài ấy!”

Tô Nhan ngơ ngẩn nhìn hắn, nháy mắt mơ hồ.

Sau đó cười, thốt ra một chữ rất nhẹ: “Được.”

Tất cả những người đi tìm Âu Dương Lam đều bất lực trở về.

Bệnh tình Âu Dương Quân tựa hồ lại tăng thêm chút, đã không thể đứng được, suốt ngày chỉ nằm trên giường, hơi thở thoi thóp.

Âu Dương Vân lại thường xuyên tới phủ Lục hoàng tử, thấy Tô Nhan cũng vờ như không phát hiện, luôn chỉ sượt qua người nhau. Tô Nhan cũng không thèm để ý, chỉ sai người thu dọn phòng khách chuẩn bị sẵn, nếu Âu Dương Vân muốn ngủ lại cũng có một chỗ đặt lưng.

Thời gian tựa hồ thoáng cái bình thường trở lại.

Giảo hoạt tránh đi ánh mắt của mọi người, làm bọn họ thả lỏng cảnh giác, sau đó vào thời khắc bình lặng nào đó đột nhiên bùng nổ, máu tươi đầm đìa.

Trong thời gian phục tang, kinh thành lúc nào cũng có thể thấy tuyết rơi, chầm chậm trong gió, vô hạn thê lương.

Tô Nhan cả ngày không xuất môn, đem chính mình nhốt ở trong viện không biết suy nghĩ cái gì. Hoa Lân lo lắng cho y nhưng cũng không biết nên an ủi thế nào.

Ngày thứ hai, liền truyền đến một tin tức không thể ngờ đến.

Thừa tướng Tô Nguyên Tu đột nhiên bạo bệnh nằm liệt trên giường, ba đứa con trai Tô Lâm, Tô Vân cùng với Tô Trí đều đột nhiên bị đánh chết trong nhà, phủ Thừa tướng từ trên xuống dưới tức khắc một mảnh hỗn loạn. Các thái y nghe tin chạy cũng đồng loạt ồ lên, chỉ thấy Tô Nguyên Tu hai chân hoàn hảo, không hề hay biết gì chỉ có thể ngốc ngốc ngồi ở trên giường, dung mạo trong một đêm già đi mấy chục tuổi, nguyên bản thái dương chỉ mọc một ít tóc trắng đột nhiên lan tràn xuống dưới, quan một đêm cả đầu bạc trắng làm người thổn thức không thôi.

Mà ba huynh đệ Tô Lâm từng người chết trong phòng chính mình, khi chết biểu tình bình tĩnh giống như trong lúc ngủ mơ bị cướp đi tánh mạng, chỉ có trong cổ họng kia để lại một lằn kiếm thật nhỏ ở biểu thị lý do mất đi sinh mệnh. Người phương nào gây nên, lại không biết được.

Tô Nguyên Tu bò lên vị trí hiện giờ tự nhiên đắc tội không ít người, muốn bàn luận xem ai có thể rat ay hung ác đến vậy cũng khó có thể đoán.

Trong lúc nhất thời, bá tánh kinh thành đều hoảng sợ suốt ngày, từng thảm sự một chuyện tiếp theo một chuyện, còn ai có thể không lo lắng? Hoa Lân đem tin tức này nói cho Tô Nhan, vẻ mặt y lại vô cùng bình tĩnh, giữa mày không hề gợn sóng, như đã dự đoán được kết quả này.

Hoa Lân trong lòng nghĩ vậy, trên mặt lại lộ ra kinh ngạc, nhìn đôi con ngươi vô bi vô hỉ kia lời tới bên miệng lại đành nuốt trở vào. Tô Nhan vẫn không đứng dậy, chỉ bưng chén trà lên chầm chậm uống, nếu không phải bàn tay hơi hơi phát run, Hoa Lân thật sự cho là y thờ ơ.

Lần nữa bước vào phủ Thừa tướng, Tô Nhan lại thấy hoảng hốt.

Như cả đời cũng chưa đặt chân vào nơi này, kia một viên gạch một mảnh ngói, một cành hoa một phiến lá, ở trong mắt y lại xa lạ đến thế.

Phủ Thừa tướng vừa mới gặp thảm sự, bên trong phủ một mảnh thảm đạm chi sắc, thanh trúc giòn giòn bên hành lang gấp khúc cũng mất đi sinh mệnh, rũ thân mình. Tô Nhan từng bước một đi vào, tầm mắt lập tức bị đống vải trắng treo trên xà nhà chiếm giữ, y đứng yên chỗ đó nhìn trong chốc lát, đột nhiên cười cười. Khuôn mặt y tái nhợt, đôi mắt lại đen bóng đến cực kỳ, đứng giữa một vòng vây vải trắng cùng bạch y màu trắng trên người hòa hợp nhất thể, y đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, thế nhưng phảng phất giống như quỷ mị, khiến người vọng chi tâm khiếp.

“Lục thiếu gia.”

Tô Nhan quay đầu lại, thấy lão quản gia đang đứng phía sau mình, trên mặt một mảnh bi thương.

“Sáng nay… chẳng biết tại sao, hai chân lão gia đột nhiên không còn tri giác nữa, ba vị thiếu gia cũng bị hạ nhân phát hiện chết ở trên giường, phu nhân đã chết ngất qua mấy lần, hiện giờ Tứ thiếu gia chẳng biết đi đâu, Ngũ thiếu gia đi Giang Nam xử lý sự vụ, lão nô nhất thời thật không biết nên làm thế nào cho phải,” lão quản gia lấy tay che mặt, than thở khóc lóc, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Tô Nhan: “Cũng may Lục thiếu gia ngài đã trở lại, phủ Thừa tướng chúng ta cuối cùng cũng có người làm chủ.”

Tô Nhan không trả lời, thật lâu sau mới hỏi: “Tam phu nhân cùng tiểu thư đâu?”

“Tam phu nhân cùng tiểu thư lúc này sợ là ở trong phòng lão gia.”

Nghe vậy, Tô Nhan liền nhấc chân đi qua đó, được nửa đường, y đứng lại nhìn một thân ảnh lục sắc đang hướng về phía y mà chạy lại, nghe thấy trong gió kia mang theo một tiếng nói bất lực non mịn của trẻ nhỏ: “Tiểu ca ca, tiểu ca ca, ngươi rốt cuộc đã trở lại, cha chúng ta không có chân!” Tiếp theo đó là anh anh tiếng khóc.

Tô Nhan trong lòng đau xót, đem tiểu thân mình mềm mại của Tô Hiếu Tinh ủng vào trong ngực, thấp giọng nói: “Hiếu Tinh đừng sợ, có ca ca ở đây.”

Tô Hiếu Tinh dựa vào vai y, chờ khóc đủ rồi mới ngẩng đầu lên, đồng tử đen nhánh ánh lên nét mặt tái nhợt của người đối diện: “Tiểu ca ca, ngươi làm sao vậy?” Nói xong cuống quít đi sờ mặt tiểu ca ca: “Ngươi như thế nào cũng giống mẫu thân a, một bộ dáng như sắp khóc.”

Nghe thế Tô Nhan càng ôm nàng chặt hơn, từng câu từng chữ nói: “Không có việc gì, tiểu ca ca chỉ là lâu lắm chưa có gặp ngươi.”

Tô Hiếu Tinh nghe xong lời này, không khỏi nín khóc mỉm cười: “Ta cũng rất nhớ tiểu ca ca, chính là tất cả mọi người đều không ở đây, đại ca bọn họ cũng không biết đi đâu, một mình ta ở trong phủ hảo nhàm chán. Tiểu ca ca, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu vậy? Không một lần trở lại thăm Hiếu Tinh?” Nàng phồng cái miệng nhỏ oán giận, Tô Nhan không tự chủ được sờ sờ đầu nàng, nhẹ giọng hống nói: “Hiếu Tinh có nhớ Tứ ca không?”

Tô Hiếu Tinh liền lập tức gật đầu, Tô Nhan lại nói: “Kia tiểu ca ca đưa ngươi cùng ngươi mẫu thân đi đến chỗ có Tứ ca được không?”

“Thật vậy chăng?” Tô Hiếu Tinh không dám tin kêu to lên.

Nàng chỉ là một hài tử, còn không rõ hết thảy hắc ám của thế gian này, cho nên đối diện với cục diện hiện giờ cũng có thể cười như sao như gió, lộng lẫy vô cùng.

Tô Nhan nhìn nàng sáng ngời tươi cười, dường như cũng bị tươi cười kia lây nhiễm, nhẹ nhàng cười rộ lên.

Đang lúc trò chuyện, Tam phu nhân Lý thị chậm rãi đã đi tới, Tô Nhan rất ít gặp nàng, trong trí nhớ nàng luôn mặc một thân tố nhã xiêm y, biểu tình trên mặt cũng chẳng che giấu, so với Thừa tướng phu nhân, nữ nhân này cho người ta cảm giác càng thêm thoải mái.

“Tiểu Nhan.” Lý thị gọi y.

Tô Nhan hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Tam phu nhân.”

Lý thị đối với xưng hô này sớm thành thói quen, nói: “Cha ngươi hôm nay không biết làm sao, chân cẳng thế nhưng động cũng không thể động, thái y trong cung đều lắc đầu nói rằng bọn họ cũng hết cách, ngươi qua thăm ông ấy đi,” nói tới đây, ánh mắt nàng hơi lập loè, tựa còn muốn nói lại thấy Tô Hiếu Tinh đang mở to đôi mắt nhìn mình thì lập tức im miệng, vô luận như thế nào cũng không thể ở trước mặt nàng mà nói rằng ba vị ca ca của nàng đã chết.

Tô Nhan nghe xong, hơi gật gật đầu, đem bàn tay nhỏ của Tô Hiếu Tinh đưa cho Lý thị, đi được hai bước lại đột nhiên dừng lại, cũng không quay đầu mà nói: “Tam phu nhân ngày mai liền đi Giang Nam trước đi.”

Lý thị sửng sốt: “A Dật đã trở lại sao?”

“Tứ ca đã ở Giang Nam cũng coi như trụ vững, kinh thành hiện giờ nguy cơ tứ phía. Vì an toàn của Hiếu Tinh, Tam phu nhân vẫn là sớm ngày rời đi mới tốt.”

Lý thị môi hơi hơi trắng bệch, đôi mắt nhìn nhìn về hướng phòng ngủ của Tô Nguyên Tu: “Lão gia hiện giờ ốm đau, Tô Lâm tam huynh đệ lại…… Ta há có thể đi vào lúc này?”

Tô Nhan cười, đột nhiên xoay người lại, một đôi mắt sâu kín âm thầm nhìn không ra cảm xúc, Lý thị lại bị ánh mắt y nhìn đến phát sợ, chỉ nghe thấy thiếu niên đối diện nói: “Tô Hiếu Tinh cùng Tô Nguyên Tu, ai nặng ai nhẹ, trong lòng Tam phu nhân hẳn đã rõ,” nói xong lại xoay người vừa đi vừa nói: “Tảng sáng ngày mai sẽ có xe ngựa tiếp ứng ở cửa sau, phu nhân chỉ cần mang theo chính mình cùng Hiếu Tinh, hai cái canh giờ sau nếu phu nhân không xuất hiện, coi như hôm nay Tô Nhan chưa từng đề cập đến chuyện này.”

Thẳng đến thân ảnh Tô Nhan biến mất sau hành lang gấp khúc, Lý thị mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt nghiêm sắc mặt ôm Hiếu Tinh đi về hướng ngược lại.

Số lần Tô Nhan tới phòng của Tô Nguyên Tu vô cùng ít ỏi, nhưng mỗi một lần, Tô Nguyên Tu đều tựa ốm đau trên giường.

Tô Nhan đứng dưới bậc thang trước cửa, không khỏi tự giễu cười cười, sau đó mới bước lên bậc thang. Trong phòng bài trí vẫn như cũ, trong không khí lại tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi tanh, làm người nghe thấy liền cảm thấy ghê tởm, Tô Nhan mặt vô biểu tình đứng ở cửa, giương mắt nhìn phía mép giường, Tô Nguyên Tu đang nghiêng người tựa vào giường, hai chân thẳng băng, phảng phất đã không còn là bộ phận trên người ông ta nữa, lại càng giống như một đồ vật không liên quan được đặt cạnh. Cơ hồ là Tô Nhan vừa xuất hiện ở cửa, Tô Nguyên Tu liền lập tức phát hiện y.

Ánh mắt hai người tương ngộ trong không khí, một cái trầm tĩnh, một cái thất thần.

Thật lâu sau, thanh âm Tô Nguyên Tu khàn khàn dần dần vang lên: “Đến rồi.” Ngữ khí lại là bình tĩnh thật sự.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện