Âu Dương Lam rốt cuộc quay đầu nhìn hắn, giữa hắc mâu bùng lên một ngọn lửa: “Chúng ta sẽ không chết, ít nhất, ta sẽ không để Tô Nhan chết trước mình.”

Trên gương mặt tuấn mỹ vẫn là nụ cười mê người, thanh âm cũng bình đạm như mọi khi nhưng Âu Dương Uyên không tự chủ mà dừng bước, nhìn đệ đệ từ nhỏ lớn lên cùng mình. Lần đầu tiên hắn cảm giác được, Lục đệ ưu nhã tuyệt nhiên của mình trong chớp mắt mấy năm không gặp đã trở thành một nam nhân đĩnh bạt kiên cường. Chỉ là lẳng lặng đứng ở trước mắt, liền giống một tòa núi cao hùng mang theo một khoảng cách vô pháp vượt qua.

Âu Dương Lam cũng dừng chân, thật lâu sau mới nghe thấy Âu Dương Uyên trầm mặc, đóa hoa lặng yên nở rộ trên mặt đã rơi đâu mất: “Mang Tô Nhan đi thôi, rời xa cái hoàng cung lạnh lẽo băng giá kia, ít nhất, bất luận ở đâu giữa thế gian này cũng đều ấp áp hơn so với cái chỗ rét run kia.”

“Ân.” Âu Dương Lam trả lời.

Trên đường trở về, Âu Dương Lam vẫn luôn nắm tay Tô Nhan, mang theo bướng bỉnh và kiên trì xưa nay chưa từng có. Tô Nhan muốn rút ra cũng không được đành mặc kệ hắn. Thời điểm sơn trang này xây dựng hẳn là tiêu tốn không ít chút công phu, vô luận là đi từ chỗ nào cũng sẽ vòng về đình hóng gió giữa hồ ở hậu viện. Trong đình, cứ cách một đoạn thời gian sẽ thay mới trà bánh, cho nên bất cứ lúc nào đi đến đây đều có thể hưởng thụ nhất thời gian nhàn nhã thích ý.

Buổi tối cũng không ngoại lệ.

Trong đình bày biện ghế gỗ, trên bàn bày phong phú hoa quả cùng trà nóng. Gió đêm nếu thổi qua lụa trắng quanh đình sẽ nhẹ nhàng uyển chuyển, theo gió phất lên. Tô Nhan ngồi ở trên ghế, chuyên chú nhìn những tấm lụa trắng phiêu động đó. Đột nhiên bị người ta vặn mặt qua, nghênh đón Tô Nhan chính là môi lưỡi lửa nóng, từ trán đến ấn đường, sau đó chuyên tâm dừng ở đôi môi kinh ngạc đang mở ra.

Bất đồng với ôn nhu cường thế trước kia, Tô Nhan ẩn ẩn cảm thấy đêm nay Âu Dương Lam có chút khác lạ.

Nụ hôn nồng nhiệt mang theo xâm lược cùng chiếm hữu, cơ hồ muốn đem toàn bộ y nuốt vào trong bụng, đôi tay đặt ở bên hông cũng gắt gao nắm chặt, gấp gáp muốn đem y khảm tiến vào trong thân thể hắn. Tô Nhan sửng sốt, Âu Dương Lam lại đột nhiên buông ra, mang khuôn mặt tươi cười không quá rõ ràng dưới ánh đèn phá lệ dụ hoặc: “Tô Nhan, ta chờ không kịp.”

Chờ không kịp……

Đây ý tứ gì Tô Nhan không cần nghĩ cũng biết, còn chưa kịp tự hỏi, tay lại đột nhiên bị người cầm lấy hướng một chỗ cực nóng mà ấn xuống.

Dưới lòng bàn tay truyền đến độ ấm làm Tô Nhan run rẩy, vội vã muốn thu hồi bàn tay lại bị đối phương cầm thật chặt. Âu Dương Lam nhìn y, vẻ mặt cười như không cười bình tĩnh chỉ ra sự thật: “Tô Nhan, ngươi đang phát run.”

“Ta không có.” Tô Nhan dời mắt, nỗ lực bảo trì bình tĩnh.

Cho dù không nhìn hắn, Tô Nhan cũng có thể nghe thấy trong cổ họng kia một tiếng cười sung sướng. Tiếp theo mặt bị vặn trở về, đối diện y là đôi mắt đen thâm thúy: “Xin lỗi, kỳ thật ta thật sự định chờ ngươi lớn lên, thế nhưng, chờ đến lúc ngươi chân chính lớn lên còn cần rất nhiều năm a?”

“Cho nên, chúng ta hôm nay liền động phòng đi.”

Loong coong!

Trong đầu như nghe thấy một cây đàn bị người ta hung hăng giật đứt, Tô Nhan giật mình tại chỗ, nỗ lực muốn đuổi một số hình ảnh làm người hít thở không thông đi, trong ánh mắt Âu Dương Lam phảng phất biến thành một bóng dáng mơ hồ, ở bên tai y nói: Chúng ta hôm nay động phòng đi.

Đều là nam nhân, nào có động phòng hắn vừa nói, huống chi, Âu Dương Lam nói lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Đợi thật lâu không thấy y trả lời, Âu Dương Lam cũng không tức giận, chỉ đem bàn tay nhỏ kia kéo càng thêm gần sát thân thể của mình, thanh âm gần như mê hoặc: “Tô Nhan Tô Nhan, ngươi không nói lời nào đó là đáp ứng rồi nga.” Vừa dứt lời, lại cúi người hôn lấy đôi môi duyên dáng đối diện. Lúc này đây, hôn môi lại có vẻ càng thêm thân mật dán sát, một đường từ gương mặt kéo dài xuống phía dưới, tới chỗ hầu kết chưa hiện rõ kia còn ác ý vươn lưỡi dài liếm liếm, không chút ngoài ý muốn, thân hình trong lòng ngực rõ ràng run lên, sau đó Âu Dương Lam nghe thấy một thanh âm thật nhỏ: “Được.”

Âu Dương Lam vừa lòng cười, môi lưỡi càng thêm không hề cố kỵ.

Ngón tay thon dài bắt đầu cùng môi đồng dạng tiết tấu, lướt qua từng nơi trên thân thể người trong ngực mà châm lửa. Thời gian vừa vặn, sớm một phân quá sớm, vãn một phân quá muộn, tình ý tồn tại chính là quyết định ái muội hay không, tiêu hồn hay không cùng với bền bỉ không. Tô Nhan trợn tròn mắt, cắn môi dưới, nỗ lực muốn ức chế lửa nóng từ chỗ sâu trong thân thể đang không ngừng nảy lên. Ánh trăng trên đầu tròn đến lạ lùng, chiếu vào đình hóng gió bốn phía trên mặt hồ, rọi ra sóng nước lóng lánh quang mang.

Không biết khi nào, bọn họ đã lăn thành một đoàn dưới đất, dưới thân là sàn nhà lạnh băng, trên người lại là thân thể lửa nóng. Tô Nhan có thể cảm giác được đối phương môi mang theo một loại ôn nhu thậm chí là chấp nhất từ cổ chuyển qua trước ngực, thù đề trước ngực bị khoang miệng nóng bỏng bao lấy, y cảm giác được hàm răng của đối phương đang cố ý ma sát. Cái loại khoái cảm mang theo mỏng manh đau đớn cơ hồ làm ngón chân y đều thoải mái đến cuộn tròn.

Toàn bộ thanh âm đều bị y đè ở trong miệng, không muốn phát ra một chút rên rỉ nào.

Âu Dương Lam nghe thấy trong cổ họng Tô Nhan phát ra rên rỉ thật nhỏ mà mỏng manh, không khỏi cười khẽ ra tiếng, vì thế chậm rãi nâng lên thân mình, nhìn xuống thân thể thiếu niên bên dưới quần áo nửa cởi hờ hững, gương mặt như cũ thanh tú tuyệt nhiên, đôi mắt mát lạnh ngày thường giờ đã bịt kín một tầng hơi nước, nhiễm chút mờ mịt, phát ra cỗ khí tức làm lòng người say đắm, làm người thấy liền không tự chủ được trầm mê. Y phục trên người vì dây dưa mà hỗn độn, bờ ngực gầy yếu trắng nõn cứ thế thẳng tắp đập vào mắt Âu Dương Lam, hai điểm đỏ trước ngực do hắn cọ xát lúc nãy mà trở nên tươi sống ướt át, xứng với chủ nhân mê loạn lòng người, một loại diễm lệ khiến người ta muốn ăn.

“Tô Nhan, ta có nói qua chưa, ngươi rất đẹp.” Âu Dương Lam vươn ra ngón tay, đem tóc đen bên má của thiếu niên dướt thân vén sau tai, thanh âm như mê hoặc vang lên giữa đình an tĩnh như diều gặp gió, Tô Nhan toàn thân nhũn ra nhưng vẫn nghe thấy những lời này, trong lòng không biết là tư vị gì, chỉ là đột nhiên duỗi tay câu lấy cổ đối phương, chủ động hôn lên.

Cuồng loạn hôn, hai người đều phi thường nỗ lực phối hợp lẫn nhau, quần áo trên cứ như hành tây từng tầng một bị bong ra, rớt xuống dưới. Da thịt trắng nõn của Tô Nhan dưới ánh trăng nhu hoàn càng hiện vẻ mê người. Đôi mắt Âu Dương Lam tối sầm lại, thần sắc trở nên thâm thúy, quần áo trên nền gạch chiếm cứ hết một nữa không gian trong đình hóng gió. Đôi tay Âu Dương Lam siết lấy hai bên eo, chính giữa là thân thể thiếu niên cuộn tròn, ánh trăng thẳng tắp chiếu xuống từ đình giác xuyên qua tấm màn lụa chiếu vào trong mắt Âu Dương Lam một bức tranh mỹ lệ đang cuộn tròn dưới tay hắn, thế nhưng làm người ta cảm thấy có chút không chân thật.

“Tô Nhan.”

Lục hoàng tử phun ra hai chữ ôn nhu, sau đó chậm rãi cúi đầu tìm được đôi môi phía dưới, đôi tay cũng đem người một phen vớt lên, nhẹ nhàng vừa chuyển đã đem người trong lòng ngực đặt lên trên. Tô Nhan nhìn Âu Dương Lam nằm phía dưới, ẩn ẩn đoán được ý nghĩ của đối phương, còn không chua kịp nói đã nghe Âu Dương Lam lên tiếng: “Ngươi thân mình quá yếu, chịu không nổi, cho nên cũng chỉ có bổn hoàng tử hy sinh.” Đây vốn là chủ đề nghiêm túc, Âu Dương Lam lại thủy chung đang cười, mi mắt cong cong, Tô Nhan nhìn thấy không khỏi hốc mắt nóng lên.

Chậm rãi nằm xuống ngực Âu Dương Lam, nghe thấy chính mình từng câu từng chữ mà nói: “Ngươi ôn nhu chút là được, sẽ không có việc gì.”

Nghe vậy, Âu Dương Lam trầm thấp cười rộ lên, không cần nhìn Tô Nhan cũng biết giờ phút này trên mặt hắn nhất định là mang theo một loại ôn nhu lại cường thế. Âu Dương Lam nhẹ nhàng nâng tay xoa đầu tóc đen nhánh trước ngực, thanh âm nhẹ như không khí: “Tô Nhan, ta không muốn ủy khuất ngươi, một chút cũng không muốn.”

Tô Nhan chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng giơ lên thành một độ cung, hai tay không tự chủ được nắm lấy bả vai đối phương, đem đầu mình xích gần cằm hắn, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Cảm ơn ngươi không muốn ủy khuất.

Cảm ơn ngươi tự mình hy sinh.

Cảm ơn, ngươi vì ta làm hết thảy.

Chỉ này một việc rất nhỏ, liền có thể làm Tô Nhan đem toàn bộ chuyện kiếp trước vứt bỏ hết, từ đây chỉ nguyện nắm tay đồng hành, mưa gió cộng tế.

Thân thể đột nhiên bị chấn động, trên người lập tức bị quần áo gói thành cái bánh. Chờ Tô Nhan phục hồi tinh thần lại chính y đã ở trong lòng ngực Âu Dương Lam, bởi vì trong khoảnh khắc, y phục trên người Âu Dương Lam đều là xiêu xiêu vẹo vẹo, chỉ tới kịp che khuất chỗ tư mật mà thôi. Còn Tô Nhan lại bị gói thành cái bánh chưng, trừ bỏ cổ trở lên, toàn bộ từ trên xuống dưới đều được che kín mít, chỉ nghe Âu Dương Lam lạnh lùng gằn một tiếng: “Lăn ra đây!”

Hắn vừa lên tiếng, từ bốn phía đình hóng gió nhảy ra mấy cái bóng người, y phục trên người bọn họ đều là màu đen dễ dàng ẩn thân giữa bóng đêm. Bởi vì cách quá xa nên nhìn không rõ mặt xem, chỉ cảm thấy trên người bọn họ phát ra cổ lạnh lùng bén nhọn, làm người cảm giác cực không thoải mái. Tô Nhan sửng sốt, bọn họ đã sơ suất quá sao? Thế nhưng không biết phụ cận còn có người tồn tại, hơn nữa, những người này làm sao trong nháy mắt đã xuất hiện trên mặt hồ?

Nhìn thấy mấy người đứng giữa hồ kia, Âu Dương Lam lại đột nhiên cười, đem Tô Nhan trong lòng ngực ôm càng chặt hơn, trầm giọng nói vào không gian: “Lý Cẩn Du, ta đếm ba tiếng, nếu không ra tự gánh lấy hậu quả!”

“Một.”

“Hai.”

Còn chưa đếm tới ba, một giọng nam liền vang lên: “Ai nha nha, Tiểu Lam tử thật là một chút cũng không đáng yêu, người ta chỉ là muốn cùng ngươi chơi chơi mà thôi.” Giọng nói kia rất gần, Tô Nhan quay đầu lại không phát hiện bóng người, chờ y quay đầu lần nữa, trên mặt đất trống không biết khi nào đã có một phiêu phiêu công tử đứng đó. Bất đồng với Âu Dương Lam lạnh lùng, cũng không giống Vệ Tử Thu tuyệt mỹ, nam tử trước mắt có cổ linh khí, đặc biệt là tròng mắt không ngừng đảo quanh, vừa thấy liền biết người này không có ý gì tốt.

Âu Dương Lam nhíu mày, thấy Lý Cẩn Du nhìn chằm chằm Tô Nhan trong lòng ngực, Âu Dương Lam thật hận không thể đem Tô Nhan toàn bộ bọc lên, không vui nói: “Ngươi tới nơi này làm gì?”

Lý Cẩn Du thu hồi tầm mắt trên người Tô Nhan, cười nham nhở: “Đã lâu không gặp Vệ mỹ nhân nên ta đến xem hắn không được sao? Hơn nữa, trước khi tới ta đã bói một quẻ, quẻ đó nói chuyến này nhất định có đại thu hoạch. Nhưng không, ta vừa tới liền thấy một màn khó coi vô cùng, Tiểu Lam tử thế nhưng làm chuyện xấu, đối phương vẫn còn con nít.” Nói xong còn cố tình tùy ý ngó nghiêng trên người Tô Nhan.

“A, ngươi thật đúng là rãnh rỗi, chẳng lẽ ngươi không biết Lý Cẩn Sâm cũng ở chỗ này?” Âu Dương Lam câu môi cười, biểu tình trên mặt nhìn thế nào đều là hưng tai nhạc họa*.

*Hưng tai nhạc họa: câu này thường dùng để nói về quan hệ giữa các nước, nhưng cũng có thể dùng ví von giữa người và người, ý nói người hay vật gì đó không có ý tốt, trong lúc người khác gặp họa thì cảm thấy vui vẻ, không có lòng đồng tình, thậm chí có thái độ ích kỉ lạnh lùng. Câu này có ý nghĩa gần giống câu “Bỏ đá xuống giếng; Vui khi người gặp họa (Theo baike.baidu)

Quả nhiên, hắn vừa mới dứt lời, Lý Cẩn Du nguyên bản vui vẻ lập tức thay đổi, chần chờ nhìn khắp tứ phía, rất giống một con chuột đang sợ hãi con mèo: “Thật vậy chăng? Hắn đến đây lúc nào?”

Âu Dương Lam lại không trả lời, ý định làm hắn sốt ruột.

“Ta…… Ta đột nhiên nhớ tới ta còn có việc, đi trước một bước.” Lý Cẩn Du tuy không tin tưởng Âu Dương Lam nhưng nghĩ thầm vẫn là cẩn thận chút thì tốt hơn, đang chuẩn bị chạy lấy người, phía trước lại đột nhiên truyền đến một đạo lạnh như băng: “Lý Cẩn Du.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện