Ngồi trong phòng một hồi, thẳng đến Vương bá gọi tới dùng cơm trưa Tô Nhan mới từ ghế đứng dậy. Nam Cẩm không biết khi nào đã đứng ở cửa, Tô Nhan ngẩng đầu nhìn hắn. Nam Cẩm kỳ thật là một người đẹp, khuôn mặt như tuyết mặc một một quần áo màu đen, có vẻ đẹp lạnh băng.

Tô Nguyên Tu vẫn còn “Nằm trên giường”, Vương thị cùng đám con trai của nàng cũng đều vô cớ vắng bóng, một bàn ăn to lớn cũng chỉ có hai người Tô Nhan cùng Nam Cẩm.

Ngay cả như vậy, hai người vẫn ăn được một bữa trưa hài lòng, thức ăn phủ Thừa tướng đâu phải kém cỏi.

Tuy rằng Hoàng Thượng đã chuẩn cho ba ngày, nhưng sau bữa cơm trưa Tô Nhan liền mang theo Nam Cẩm rời phủ.

Trước khi đi Tô Nhan lại nhìn xem Tô Nguyên Tu một lần, chỉ là đứng trước cửa phòng nói vài câu chứ không đi vào.

Vương bá tiễn Tô Nhan đến trước cửa, trên mặt một mảnh ưu sắc: “Lục thiếu gia, ngươi vừa mới trở về đã muốn đi sao? Huống chi lão gia bệnh còn chưa khởi sắc.”

Tô Nhan xoay người nhìn kiến trúc ở phía sau, trong ánh mắt phản chiếu chút không rõ ràng nhàn nhạt: “Phụ thân sẽ mau khỏi thôi.” Vương bá cũng không nói nữa, chỉ dặn dò hết thảy phải cẩn thận.

Thời điển trở về phủ Lục hoàng tử, Tô Nhan cũng không ngồi xe ngựa, Nam Cẩm cũng tự nhiên mà đi phía sau.

Đường phố kinh thành luôn là nơi nào nhiệt phi phàm, tựa như vĩnh viễn cũng không nghỉ ngơi. Bên đường san sát các quán rượu dòng người chen chúc xô đẩy, cho dù đứng ở ven đường cũng có thể nghe thấy tiếng nói cười sang sảng phát ra từ các quán rượu đó. Hai người xuyên qua đường phố náo nhiệt, hướng về phía phủ Lục hoàng tử mà đi. Tô Nhan luôn nhìn về phía trước, Nam Cẩm an tĩnh đi sau, hai người không nói chuyện, hết thảy náo nhiệt chung quanh như bị ngăn cách bên ngoài. Không biết đã đi bao lâu, Tô Nhan đột nhiên dừng lại.

“Nam Cẩm, có thể để ta đi dạo một mình không?” Ngữ khí thật trầm thấp, Nam Cẩm lặng lẽ nhíu mày cuối cùng cũng gật đầu.

Chỉ thấy hắn phóng một cái thân ảnh liền biết mất phía sau tường.

Tô Nhan đứng tại chỗ trong chốc lát, sau đó mới không để ý mà hướng cái địa phương kia đi đến.

Qua một lát sau, Tô Nhan chậm rãi dừng lại, hơi nhấp môi ngẩng đầu xem môn biển: “Bách Hoa Lâu” ba chữ này lập tức đập vào trong mắt. Bây giờ tuy là ban ngày khách nhân bên trong lại rất nhiều, uống rượu có, nghe đàn đó, đùa giỡn cô nương cũng có.

Các nàng vừa thấy thiếu niên tuấn tú đứng trước cửa, trước mắt liền sáng ngời, vẩy tay nhẹ nhàng đi đến: “Đây là thiếu gia nhà ai, lớn lên hảo như vậy a.”

“Vào đây vào đây, để các tỷ tỷ hảo hảo hầu hạ ngươi.”

Tô Nhan cũng không phản kháng, ở giữa sự vây quanh của các nàng mà đi vào. Đại đường khách khứa thấy Tô Nhan không khỏi dùng mắt đánh giá một phen. Tô Nhan lại không để ý đến tầm mắt của người khác, nói với một tú bà: “Một gian thượng phòng.”

“Được rồi, không biết thiếu gia cần cô nương hầu hạ không?”Tú bà gấp gáp không chờ nổi đến lúc nhận ngân lượng, con mắt đều muốn biến thành thỏi bạc: “Chúng ta nơi này có toàn bộ cô nương tốt nhất kinh thành, không biết thiếu gia thích dạng nào đi?”

Tô Nhan nhìn cửa hông đại đường, thuận miệng nói: “Gọi Lục Hồ lại đây.”

Tú bà nghi hoặc: “Vị thiếu gia này, chúng ta ở đây có Xích Cam Hồng, Thanh Lam Tử, chính là không có cô nương nào họ Lục a, không bằng kêu Hồng Oanh tới bồi ngươi đi, nàng rất nổi tiếng ở chỗ ta đó.”

Nghe vậy Tô Nhan hơi kinh ngạc,sau đó mới nhớ ra lúc này Lục hồ không biết đang lưu lạc ở nơi nào.

Hoảng thẩn một chút đã lên tới lầu hai, mấy cô nương cười hì hì đem Tô Nhan đẩy mạnh vào trong, Tô Nhan nhìn thoáng qua phòng sau đó ngồi xuống bàn.

Mấy cô nương bên cạnh vây quanh mà huyên náo mỗi người một câu.

“Lớn lên thật là tuấn dật.”

“Đúng vậy, nhưng so với tên họ Tạ kia kém hơn.”

“Tên họ Tạ kia có cái gì tốt, còn không phải nhớ vài phần tư sắc sao? Ỷ vào chuyện thân thích với Vương mụ liền cả ngày một khuôn mặt lạnh.”

Tô Nhan đang uống trà, nghe xong lời này không khỏi lay động, ngẩng đầu nhìn một cô nương một thân hồng y: “Tỷ tỷ nói vị họ Tạ là vị nào? Cũng là cô nương trong lâu sao?”

Hồng y cô nương kia nghe xong trên mặt lộ ra không vui, bĩu môi một cái: “Cô nương gì chứ, rõ ràng là một đại nam nhân cũng không biết tị hiềm, cả ngày ngốc tại Bách Hoa Lâu này. Đáng giận hơn, Vương mụ lại phá lệ cho hắn ở lại còn cho riêng một phòng, ngày thường cũng không cho bọ ta tới gần, thật là tức chết người mà.”

Vừa mới đi ngang qua nơi này, trong lúc vô ý nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, đúng là Tạ Nhiễm không sai, cho nên Tô Nhan mới cố ý dời Nam Cẩm đi chỗ khác. Hiện giờ nghe cô nương này nói như thế, Tô Nhan càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Chỉ là, Tạ Nhiễm đâm Lục hoàng tử bị thương sao còn dám lưu lại kinh thành. Lẽ nào y nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất? Hơn nữa, thanh lâu này lại dám chứa chấp y, lá gan cũng rất lớn.

Tô Nhan đặt chén trà xuống, thả ngân lượng lên bàn đứng dậy rời đi: “Đa tạ các vị tỷ tỷ chiêu đãi, ta có việc nên đi trước.”

Mấy cô nương này tuy ão não thiếu gia anh tú này cứ như vậy rời đi nhưng cũng hiểu rõ quy củ, chỉ cầm mấy lượng bạc trên bàn vừa cười vừa tiễn Tô Nhan ra khỏi phòng. Nào biết bọn họ vừa ra tới hàng rào lầu hai đã thấy mấy người từ bên ngoài ập vào.

Mấy người kia xuất hiện liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt ngay cả cầm sư đang đánh đàn cũng phải dừng tay lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bách Hoa Lâu lặng ngắt như tờ.

Bọn họ quần áo hoa lệ khuôn mặt chính khí, tuy là nam tử lại đem cô nương trong lâu hạ xuống một bậc. Giữa sân, những khách nhân nghe khúc uống rượu đùa giỡn cô nương đều sôi nổi nhìn qua, trên mặt đều lộ vẻ kinh diễm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện