Tô Nhan gật đầu, mắt thấy Âu Dương Lam nổi giận đùng đùng đi vào hậu viện, Hoa Lân đứng bên cạnh cười nói: “Thiếu gia chưa bao giờ nổi giận như lần này đâu, lần trước Tạ Nhiễm làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy còn chưa thấy thiếu gia chau mày.”
Tô Nhan lại sửng sốt lần nữa, nhìn Hoa Lân: “Tạ Nhiễm sao đột nhiên làm chuyện như vậy?”
Biết rõ việc này không nên hỏi, vẫn không quản trụ được miệng mình.
Hoa Lân nghe xong cũng không kinh hoàng như trong tưởng tượng, chỉ là ủ rũ đôi mắt, thanh âm trầm thấp lại: “Aizz, ai mà biết được hắn. Tạ Nhiễm ở trong phủ vẫn tốt lắm, không biết hôm đó ăn phải cái gì nổi điên lên, từ trong ngực rút ra thanh chủy thủ thẳng tấp đâm vào người thiếu gia. Ngày đó vừa vặn ta không có trong phủ, Tả Kỳ bận việc cũng đi từ trước cho nên thiếu gia mới không hề phòng bị, dưới tình huống đột ngột phát sinh kia mà ăn một đao. Tạ Nhiễm này thật sự quá tàn nhẫn, thiếu gia luôn đối đãi hắn không tệ, hành thích thì cũng thôi đi lại còn bôi kịch độc lên chủy thủ. Nếu không phải ngươi tìm Tiêu Tuyệt cứu mạng, e là hậu quả không thể tưởng tượng nổi.”
Tô Nhan lâm vào trầm mặc.
Tạ Nhiễm theo mình biết là một người ôn nhu, ngày thường còn không dám giết một con gà càng không nói đến giết người. Chuyện này hình như có chút ẩn tình, nhất thời không rõ nên điều tra từ đâu.
Đang lúc xuất thần, Hoa Lân đột nhiên kề vào lỗ tai Tô Nhan nhẹ giọng nói: “Ngươi đi dỗ thiếu gia đi, hắn tức giận không nhẹ đâu.”
Vẻ mặt Tô Nhan lộ ra môt tia khó xử, mình muốn dỗ dành Âu Dương Lam cũng phải xem đối phương có chịu hay không. Huống chi thân thể của mình bây giờ chỉ là tiểu thí hài mười ba tuổi đi dỗ ngọt kẻ hơn mình ba tuổi, Tô Nhan bị cảnh tượng đó dọa cho bật cười. Âu Dương Lam không đem mình đuổi ra khỏi nhà mới lạ.
Hoa Lân thấy dáng vẻ này không khỏi cười nói: “Thôi thôi ta nói giỡn đó, thiếu gia lớn như vậy rồi còn cần người dỗ sao, một lúc sau tự nhiên sẽ nguôi giận. Chỉ là hai ngày này ngươi đừng chạy loạn nữa, thành thật ngốc ngốc bên người thiếu gian mới nên a.”
“Ân.”
Tại thời điểm dùng bữa tối, Tô Nhan lại thấy Âu Dương Lam.
Đối phương vẫn là một bộ dáng quạnh quẽ cũng không thèm liếc một cái, Tô Nhan cũng không lên tiếng, vùi đầu ăn cơm.
Cũng không biết sửa lại quy củ hồi nào, thư đồng trong phủ hoàng tử thế nhưng có thể ngồi cùng chủ tử ăn chung một bàn cơm.
Thư đồng nhiều lắm chỉ là chức quan cửu phẩm lại có thể ngồi chung bàn với hoàng tử. Tiếu Dụ vẫn thường nói đó chính là tam sinh hữu hạnh. Hoa Lân dọn đồ ăn lên xong cũng ngồi xuống. Một bàn ba người lại bày mấy chục đĩa đồ ăn, Tô Nhan gắp một đũa rau xào uy vào miệng, nghe thấy Hoa Lân nói: “Thiếu gia, người thật sự muốn chiêu mộ Tiêu Tuyệt vào phủ?”
Kiếp trước Tiêu Tuyệt vốn đi theo Âu Dương Lam, này không phải chuyện mới mẻ gì.
Cho nên Tô Nhan vẫn không ngẩng đầu, cắm cúi ăn cơm.
Một lát sau, thanh âm Âu Dương Lam chậm rãi truyền đến: “Hắn có thể giải độc cho ta, thân phận hẳn không đơn giản. Vậy sao không thu hắn vào phủ, tương lai tất có chỗ hữu dụng.”
Khẩu khí này mười phần ngạo mạn, Tô Nhan nâng mắt nhìn hắn lại cúi đầu lùa cơm.
“Tô Nhan, nghe nói quan hệ giữa ngươi và Tiêu Tuyệt không tồi, ngươi cảm thấy hắn có đồng ý không?” Hoa Lân cắn chiếc đũa, tựa hồ vô cùng rối rắm vấn đề này.
“Có.” Tô Nhan nhìn chém cơm đầy vung tròn tròn trên tay, không thèm ngẩng đầu đáp.
“Vì cái gì?”
Lúc này Tô Nhan mới ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Được Lục hoàng tử chiêu mộ là phúc khí của hắn, hắn có lý do gì mà cự tuyệt?”
Lời thoái thác này rõ ràng không có sức thuyết phục, Âu Dương Lam ngồi ở chủ vị nhíu mày: “Tô Nhan, ngươi có biết chỉ cần ta ra lệnh, đầu ngươi sẽ lập tức rơi xuống đất.”
Tô Nhan sửng sốt khóe miệng câu lên, nụ cười mang theo chút châm chọc hiện ra trên gương mặt thanh tú phá lệ chói mắt. Thanh âm mang chút trào phúng từ vẻ mặt châm chọc kia chậm rãi vang lên: “Vi thần biết mình thân phận hèn mọn, nếu Lục hoàng tử muốn thần chết chỉ cần búng một ngón tay, cho nên không cần Lục hoàng tử nhắc nhở nữa. ”
“Ngươi!” Âu Dương Lam chán nản, tay phải đập một cái thật mạnh xuống bàn khiến toàn bộ ly chén run lên đáng thương: “Ngươi thật to gan!”
Thanh âm Âu Dương Lam rung động như cuồng phong tại bàn ăn bộc phát. Ngược lại biểu tình Tô Nhan vẫn nhàn nhạt, nhìn Âu Dương Lam từng câu từng chữ nói: “Nếu Lục hoàng tử nguyện ý, thì giết ta đi.”
Dù sao, cũng không phải lần đầu chết dưới tay ngươi.
Nắm tay đặt trên bàn của Âu Dương Lam nháy mắt nổi đầy gân xanh, tựa hồ có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Rốt cuộc vẫn nhịn xuống, chỉ là sắc mặt còn tệ hơn lúc nãy, đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm Tô Nhan, thanh âm như chui ra từ kẽ răng: “Về sau không cho đi khỏi tầm mắt ta.” Nói xong liền phất tay áo rời đi, bỏ lại một bàn đồ ăn phong phú vô tội ở sau lưng.
Hoa Lân thấy chủ tử đi rồi mới hoàn hồn vỗ ngực mình: “Hù chết ta rồi hù chết ta rồi, thiếu gia phát hỏa bộ dáng thật đáng sợ!!!” Ngay sau đó nhìn qua Tô Nhan, trên mặt chất đầy tươi cười: “A Nhan, ta phát hiện ngươi là phúc tinh của chúng ta.”
“Phải không?” Tô Nhan thu tầm mắt lại, nhàn nhạt hỏi.
“Đúng mà, ngươi xem, ngươi mỗi lần đều có thể chọc cho thiếu gia sinh khí, nhưng lại làm hắn không thể phát tác.” Biểu tình Hoa Lân thập phần nghiêm túc, Tô Nhan lại cười ra tiếng: “Hoa tổng quản, ngươi đề cao ta quá rồi. Ta đã no, ngươi cứ từ từ dùng.” Sau đó cũng không cho Hoa Lân cơ hội trả lời liền đứng dậy rời đi.
Hoa Lân nhìn chằm chằm bàn đồ ăn đầy đủ sắc thái trước mặt, bất đắc dĩ thở dài: “Ăn một bữa cơm cũng không trọn vẹn được a.”
Từ phòng ăn đi ra, Tô Nhan trực tiếp trở về phòng. Khi đi tới trước phòng Âu Dương Lam thấy trong phòng vẫn còn sáng đèn, người hầu quy củ đứng canh cửa. Tô Nhan đứng đó trong chốc lát sau đó đi về phòng mình, đóng cửa lại ngăn cách toàn bộ thế giới ở bên ngoài.
Đọc một quyển sách, lại một chữ cũng không vào đầu.
Trong đầu toàn là chuyện phát sinh hôm nay, từng chuyện như cưỡi ngựa xem hoa mà hiền lên, cuối cùng dừng ở hình ảnh Âu Dương Lam tức giận đến tay đều phát run. Kỳ thật ở kiếp trước, từ khi quen biết Âu Dương Lam mười sáu tuổi tới khi hai mươi sáu tuổi, dung nhan tựa hồ chưa từng biến hóa như vậy. Chỉ là tính cánh càng lớn càng thay đổi. Bây giờ Âu Dương Lam như một thanh bảo kiếm sắc bén, lúc Âu Dương Lam mười tám tuổi lại như một thanh bảo kiếm mang theo kiếm tiêu. Bất đồng ở chỗ hắn hiểu được thế nào là tùy thời tùy lúc giấu đi sự sắc bén của mình, không để người phát hiện cũng sẽ không dễ dàng cắt đứt chính mình.
Con người thay đổi đều là do tác động bên ngoài.
Tính cách Âu Dương Lam biến đổi từ năm mười tám tuổi tới sau này đều đến từ Âu Dương Quân.
Một năm kia, Âu Dương Quân xử tử toàn bộ phe phái của Nhị hoàng tử, kể cả Âu Dương Vân.
Sáng ngày hôm sau, Tô Nhan phát hiện chính mình lại ngủ quên trên ghế cả người và ghế đều dựa vào cửa sổ, tối hôm qua định đọc sách cuối cùng lại ngủ mất.
Cũng may trong phòng sớm đã chuẩn bị lò sưởi, nếu không buổi sáng hôm nay sợ là vẫn chưa tỉnh lại.
Tô Nhan từ trên ghế ngồi dậy đặt sách lên bàn sau đó đem cửa sổ chống lên. Thế giới bên ngoài vẫn một mảnh trắng xóa chỉ là đã lộ ra một chút sỏi đất, trên cây vẫn còn tuyết đọng lác đác.
Nhánh cây đã lộ ra sau thời gian dày mặc lớp áo khoác trắng, một thân ảnh mơ hồ đang múa kiếm trong viện.
Người nọ trên người mặc một bộ quần áo màu trắng cùng cảnh sắc chung quanh cơ hồ dung hợp vào nhau. Chỉ có một mái tóc dài đen nhánh theo động tác không ngừng tung bay, trong không khí duyên dáng xẹt qua vô số độ cung. Ngón tay thon dài khinh bạc nắm chặt bảo kiếm sắc bén, thân kiếm mỏng manh phản chiếu nhàn nhạt lãnh quang.
Kiếm đâm ra, một luồng hơi lạnh vang vọng bên tai, phảng phất như muốn cắt vỡ không khí xung quanh.
Kiếm rút về, thanh âm vang giòn đột nhiên im bặt.
Tô Nhan xem đến xuất thần thế nhưng không phát hiện người múa kiếm sớm đã dừng lại, hướng chính mình bước đến.
Đến khi người đó đứng trước mặt, Tô Nhan mới hồi phục lại tinh thần, gương mặt lộ ra chút xấu hổ khi nhìn lén bị người bắt gặp. Âu Dương Lam cười gần như không thể nhận thấy, cũng đem chuyện hôm qua quên sạch không còn một mảnh, đứng giữa ánh nắng ban mai chậm rãi mở miệng: “Ta nghe nói công tử phủ Thừa tướng ai cũng biết sử dụng kiếm, không bằng, chúng ta nhân cơ hội này tỉ thí một phen?”
Tuy là dò hỏi, ngữ khí lại thập phần bá đạo.
Tô Nhan ngẩng đầu nhìn hắn: “Vi thần không thể.”
“Nga? Lần này cũng tìm cớ thoái thác đi?” Âu Dương Lam giương cao đôi mày anh khí, môi hơi nhếch lên, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.
“Thật sự không thể.”
Nghe xong câu trả lời, Âu Dương Lam tựa như tin tưởng, thu kiếm, xoay người trở về.
Tô Nhan nhìn theo bóng lưng đĩnh đạc, đột nhiên hỏi: “Thương thế Lục hoàng tử sao rồi?” Hỏi xong lại ảo não ngậm miệng lại.
Âu Dương Lam mới đi được mấy bước đột nhiên xoay lại, nhìn vào mắt Tô Nhan: “Ngày mai liền có thể đến thư phòng đọc sách.”
“Nga.”
Âu Dương Lam tựa hồ bất mãn với câu trả lời bâng quơ này, đi lại gần cửa sổ mà đứng tựa vào, trong ánh mắt phiếm chút quang mang: “Ta nghe nói ngươi ở phủ Thừa tướng không được sủng ái.”
Tô Nhan nghe hắn hỏi vậy liền sửng sốt, sau đó thành thật trả lời: “Phải.”
“Thư đồng của hoàng tử chức quan này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, vì sao Tô Thừa tướng lại để một nhi tử không được sủng ái tiếng cung bồi hoàng tử đọc sách? Phải biết rằng, hoàng tử lúc nào cũng có khả năng trở thành Thái tử, Thái tử lại chính là Hoàng Thượng tương lai, Tô gia các ngươi rốt cuộc có chủ ý gì đây?”
Quang mang trong mắt Âu Dương Lam quá mức lanh lợi, Tô Nhan khó khăn lắm mới ly khai tầm mắt hắn, thanh âm kiên định mà trầm thấp: “Tô gia nhiều thế hệ tận trung với Hoàng Thượng, tuyệt không hai lòng. Vi thần sở dĩ được tuyển vào cung, đều vì năm vị ca ca đã bị sự vụ quấn thân, tuổi tác so với các vị hoàng tử chênh lệch rất nhiều.”
Nghe vậy, Lục hoàng tử vẫn một bộ dáng cười như không cười. Nhớ đến kiếp trước toàn bộ Tô gia đều bị chém đầu, trong lòng Tô Nhan như bị một trận hàn băng quét qua, lại vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh trước mặt đối phương.
Không biết qua bao lâu, Âu Dương Lam rút đi dò xét trong mắt, hơi hơi mỉm cười: “Tô Nhan, về sau an tâm đi theo ta.”
Hai chữ an tâm kia làm Tô Nhan hơi ngơ ngẩn, Tô Nhan nhớ rõ Âu Dương Lam này chưa từng nói với mình một câu như vậy. Lời đồn nổi lên bốn phía dưới trời đông giá rét, Tô gia diệt vong, Tô gia gia chủ Tô Nguyên Tu treo cổ tự sát trong ngục. Năm vị ca ca đều bị lôi ra ngọ môn chém đầu, tiểu muội đáng yêu Tô Hiếu Tinh của mình cũng bị phát hiện chết trong khuê phòng.
Phảng phất trong một đêm, phủ Thừa tướng biến thành một tòa phế tích.
Ngay cả như vậy, Âu Dương Lam trước sau đem mình giữ lại bên người, chính mình cũng cho rằng hắn sẽ vĩnh viễn giữ mình lại bên người.
Chẳng ngờ….
“Sao chưa trả lời?” Âu Dương Lam thấy thiếu niên nửa ngày không trả lời, không khỏi nhíu mày thúc giục.
Khó khăn lắm Tô Nhan mới kéo về nỗi lòng, chậm rãi nói: “Vi thần là thư đồng của Lục hoàng tử, tự nhiên sẽ đi theo Lục hoàng tử.”
Giữa đôi mày đen của Âu Dương Lam hiện lên một đạo quang mang mỏng manh, ngay sau đó lại biết mất vào bóng tối.
Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện.
Không khí trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng mà yên lặng, mặt trời mùa đông xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù mà chiếu xuống dưới, khiến cho tuyết đọng trên cây trở nên trong suốt, nhìn kĩ liền có thể thấy mặt trên long lánh dương quang. Thiếu niên đứng bên trong cửa sổ vẻ mặt trầm tĩnh, đôi mắt to lông mi cong dài, giống như cánh bướm nhẹ nhàng phe phẩy mà bay. Ánh mặt trời soi vào gương mặt thanh tú của thiếu niên, trên mặt tựa như phủ một tầng kim quang khiến người ta say mê.
Âu Dương Lam sửng sốt một chút, ngay lập tức dời đi tầm mắt, thanh âm tại buổi sáng sớm có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều: “Tô Nhan, ngươi biết làm thư đồng quan trọng nhất là gì không?”
Tô Nhan biểu tình có hơi đình trệ, đáy mắt nghi hoặc lập tức ngước lên, Âu Dương Lam nghiêng đầu qua, một lần nữa nhìn vào gương mặt Tô Nhan, từng câu từng chữ nói: “Tạ Nhiễm từng nói sẽ vĩnh viễn trung thành với ta, chính là cuối cùng hắn lại vì một người nam nhân mà bội phản ta.”
Có lẽ do vô tình ngữ khí trầm thấp đi, Tô Nhan thế nhưng nhìn thấy trên mặt hắn là biểu tình mất mát.
Âu Dương Lam là người ra sao, lại có thể để sự mất mát chiếm một vị trí nhỏ trên mặt hắn, cơ hồ là lập tức những lời này như mất khống chế ào ạt mà thốt ra: “Tạ Nhiễm là Tạ Nhiễm, Tô Nhan là Tô Nhan.”
Lời nói mặc dù là ngắn, lại khiến cho Âu Dương Lam nguyện ý nghe rõ.
Đôi mắt hắn lập tức sáng ngời, quang mang tràn ngập, từ trong đồng tử thường ngày tối tăm vì câu này của Tô Nhan mà nhiễm vào nhàn nhạt vui sướng. Tô Nhan vốn vẫn đang ảo não, nhìn thấy Âu Dương Lam như vậy liền cảm thấy chỗ mềm mại nhất trong lòng bị biểu tình kia lay động, thật lâu không thôi.
Hai người, một cánh cửa sổ.
Bên ngoài là mặt trời ấm áp, lại như đang nằm mộng.
Đối diện là người mặt mày anh tuấn đã nhìn lâu năm, hiện giờ tái kiến thế nhưng như lần đầu tiên gặp giống nhau, khiếm tim đều muốn nhảy ra ngoài.
Tô Nhan trợn tròn mắt, hai bàn tay đặt bên người không tự chủ được nắm thành quyền.
Vốn cho rằng chính mình là hận.
Lại không ngờ, hận quá mệt mỏi, nỗ lực thế nào đều không làm được.
Buông, người trước mặt rõ ràng vô tội, thế mà làm mình không thể nào hận được nữa.
“Tô Nhan, ngươi vĩnh viễn sẽ đi theo ta?”
Thanh âm Âu Dương Lam lẫn một tia hỗn loạn không rõ lại mang theo chút chờ đợi, Tô Nhan thu lại nỗi lòng, đáp: “Vi thần vĩnh viễn trung thành với Lục hoàng tử.” Với Tô Nhan mà nói, đã là cực hạn.
Chỉ nguyện cả đời này an phận thủ thường, không đi thêm bước sai lầm nào nữa là được.
Âu Dương Lam nhíu mày, một chữ cũng không sai mà lặp lại: “Tô Nhan, ngươi vĩnh viễn sẽ đi theo ta?”
Tô Nhan gần như khẽ thở dài, thanh âm có vẻ trầm thấp: “Đáp án ra sao mới khiến Lục hoàng tử vừa lòng?” Trong mắt phản chiếu thân ảnh của người đối diện, nhưng trong đó lại là nhất nhất kiên định. Âu Dương Lam nhìn thật lâu, sau đó bước đi thật nhanh không quay đầu lại.
Tô Nhan lại sửng sốt lần nữa, nhìn Hoa Lân: “Tạ Nhiễm sao đột nhiên làm chuyện như vậy?”
Biết rõ việc này không nên hỏi, vẫn không quản trụ được miệng mình.
Hoa Lân nghe xong cũng không kinh hoàng như trong tưởng tượng, chỉ là ủ rũ đôi mắt, thanh âm trầm thấp lại: “Aizz, ai mà biết được hắn. Tạ Nhiễm ở trong phủ vẫn tốt lắm, không biết hôm đó ăn phải cái gì nổi điên lên, từ trong ngực rút ra thanh chủy thủ thẳng tấp đâm vào người thiếu gia. Ngày đó vừa vặn ta không có trong phủ, Tả Kỳ bận việc cũng đi từ trước cho nên thiếu gia mới không hề phòng bị, dưới tình huống đột ngột phát sinh kia mà ăn một đao. Tạ Nhiễm này thật sự quá tàn nhẫn, thiếu gia luôn đối đãi hắn không tệ, hành thích thì cũng thôi đi lại còn bôi kịch độc lên chủy thủ. Nếu không phải ngươi tìm Tiêu Tuyệt cứu mạng, e là hậu quả không thể tưởng tượng nổi.”
Tô Nhan lâm vào trầm mặc.
Tạ Nhiễm theo mình biết là một người ôn nhu, ngày thường còn không dám giết một con gà càng không nói đến giết người. Chuyện này hình như có chút ẩn tình, nhất thời không rõ nên điều tra từ đâu.
Đang lúc xuất thần, Hoa Lân đột nhiên kề vào lỗ tai Tô Nhan nhẹ giọng nói: “Ngươi đi dỗ thiếu gia đi, hắn tức giận không nhẹ đâu.”
Vẻ mặt Tô Nhan lộ ra môt tia khó xử, mình muốn dỗ dành Âu Dương Lam cũng phải xem đối phương có chịu hay không. Huống chi thân thể của mình bây giờ chỉ là tiểu thí hài mười ba tuổi đi dỗ ngọt kẻ hơn mình ba tuổi, Tô Nhan bị cảnh tượng đó dọa cho bật cười. Âu Dương Lam không đem mình đuổi ra khỏi nhà mới lạ.
Hoa Lân thấy dáng vẻ này không khỏi cười nói: “Thôi thôi ta nói giỡn đó, thiếu gia lớn như vậy rồi còn cần người dỗ sao, một lúc sau tự nhiên sẽ nguôi giận. Chỉ là hai ngày này ngươi đừng chạy loạn nữa, thành thật ngốc ngốc bên người thiếu gian mới nên a.”
“Ân.”
Tại thời điểm dùng bữa tối, Tô Nhan lại thấy Âu Dương Lam.
Đối phương vẫn là một bộ dáng quạnh quẽ cũng không thèm liếc một cái, Tô Nhan cũng không lên tiếng, vùi đầu ăn cơm.
Cũng không biết sửa lại quy củ hồi nào, thư đồng trong phủ hoàng tử thế nhưng có thể ngồi cùng chủ tử ăn chung một bàn cơm.
Thư đồng nhiều lắm chỉ là chức quan cửu phẩm lại có thể ngồi chung bàn với hoàng tử. Tiếu Dụ vẫn thường nói đó chính là tam sinh hữu hạnh. Hoa Lân dọn đồ ăn lên xong cũng ngồi xuống. Một bàn ba người lại bày mấy chục đĩa đồ ăn, Tô Nhan gắp một đũa rau xào uy vào miệng, nghe thấy Hoa Lân nói: “Thiếu gia, người thật sự muốn chiêu mộ Tiêu Tuyệt vào phủ?”
Kiếp trước Tiêu Tuyệt vốn đi theo Âu Dương Lam, này không phải chuyện mới mẻ gì.
Cho nên Tô Nhan vẫn không ngẩng đầu, cắm cúi ăn cơm.
Một lát sau, thanh âm Âu Dương Lam chậm rãi truyền đến: “Hắn có thể giải độc cho ta, thân phận hẳn không đơn giản. Vậy sao không thu hắn vào phủ, tương lai tất có chỗ hữu dụng.”
Khẩu khí này mười phần ngạo mạn, Tô Nhan nâng mắt nhìn hắn lại cúi đầu lùa cơm.
“Tô Nhan, nghe nói quan hệ giữa ngươi và Tiêu Tuyệt không tồi, ngươi cảm thấy hắn có đồng ý không?” Hoa Lân cắn chiếc đũa, tựa hồ vô cùng rối rắm vấn đề này.
“Có.” Tô Nhan nhìn chém cơm đầy vung tròn tròn trên tay, không thèm ngẩng đầu đáp.
“Vì cái gì?”
Lúc này Tô Nhan mới ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Được Lục hoàng tử chiêu mộ là phúc khí của hắn, hắn có lý do gì mà cự tuyệt?”
Lời thoái thác này rõ ràng không có sức thuyết phục, Âu Dương Lam ngồi ở chủ vị nhíu mày: “Tô Nhan, ngươi có biết chỉ cần ta ra lệnh, đầu ngươi sẽ lập tức rơi xuống đất.”
Tô Nhan sửng sốt khóe miệng câu lên, nụ cười mang theo chút châm chọc hiện ra trên gương mặt thanh tú phá lệ chói mắt. Thanh âm mang chút trào phúng từ vẻ mặt châm chọc kia chậm rãi vang lên: “Vi thần biết mình thân phận hèn mọn, nếu Lục hoàng tử muốn thần chết chỉ cần búng một ngón tay, cho nên không cần Lục hoàng tử nhắc nhở nữa. ”
“Ngươi!” Âu Dương Lam chán nản, tay phải đập một cái thật mạnh xuống bàn khiến toàn bộ ly chén run lên đáng thương: “Ngươi thật to gan!”
Thanh âm Âu Dương Lam rung động như cuồng phong tại bàn ăn bộc phát. Ngược lại biểu tình Tô Nhan vẫn nhàn nhạt, nhìn Âu Dương Lam từng câu từng chữ nói: “Nếu Lục hoàng tử nguyện ý, thì giết ta đi.”
Dù sao, cũng không phải lần đầu chết dưới tay ngươi.
Nắm tay đặt trên bàn của Âu Dương Lam nháy mắt nổi đầy gân xanh, tựa hồ có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Rốt cuộc vẫn nhịn xuống, chỉ là sắc mặt còn tệ hơn lúc nãy, đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm Tô Nhan, thanh âm như chui ra từ kẽ răng: “Về sau không cho đi khỏi tầm mắt ta.” Nói xong liền phất tay áo rời đi, bỏ lại một bàn đồ ăn phong phú vô tội ở sau lưng.
Hoa Lân thấy chủ tử đi rồi mới hoàn hồn vỗ ngực mình: “Hù chết ta rồi hù chết ta rồi, thiếu gia phát hỏa bộ dáng thật đáng sợ!!!” Ngay sau đó nhìn qua Tô Nhan, trên mặt chất đầy tươi cười: “A Nhan, ta phát hiện ngươi là phúc tinh của chúng ta.”
“Phải không?” Tô Nhan thu tầm mắt lại, nhàn nhạt hỏi.
“Đúng mà, ngươi xem, ngươi mỗi lần đều có thể chọc cho thiếu gia sinh khí, nhưng lại làm hắn không thể phát tác.” Biểu tình Hoa Lân thập phần nghiêm túc, Tô Nhan lại cười ra tiếng: “Hoa tổng quản, ngươi đề cao ta quá rồi. Ta đã no, ngươi cứ từ từ dùng.” Sau đó cũng không cho Hoa Lân cơ hội trả lời liền đứng dậy rời đi.
Hoa Lân nhìn chằm chằm bàn đồ ăn đầy đủ sắc thái trước mặt, bất đắc dĩ thở dài: “Ăn một bữa cơm cũng không trọn vẹn được a.”
Từ phòng ăn đi ra, Tô Nhan trực tiếp trở về phòng. Khi đi tới trước phòng Âu Dương Lam thấy trong phòng vẫn còn sáng đèn, người hầu quy củ đứng canh cửa. Tô Nhan đứng đó trong chốc lát sau đó đi về phòng mình, đóng cửa lại ngăn cách toàn bộ thế giới ở bên ngoài.
Đọc một quyển sách, lại một chữ cũng không vào đầu.
Trong đầu toàn là chuyện phát sinh hôm nay, từng chuyện như cưỡi ngựa xem hoa mà hiền lên, cuối cùng dừng ở hình ảnh Âu Dương Lam tức giận đến tay đều phát run. Kỳ thật ở kiếp trước, từ khi quen biết Âu Dương Lam mười sáu tuổi tới khi hai mươi sáu tuổi, dung nhan tựa hồ chưa từng biến hóa như vậy. Chỉ là tính cánh càng lớn càng thay đổi. Bây giờ Âu Dương Lam như một thanh bảo kiếm sắc bén, lúc Âu Dương Lam mười tám tuổi lại như một thanh bảo kiếm mang theo kiếm tiêu. Bất đồng ở chỗ hắn hiểu được thế nào là tùy thời tùy lúc giấu đi sự sắc bén của mình, không để người phát hiện cũng sẽ không dễ dàng cắt đứt chính mình.
Con người thay đổi đều là do tác động bên ngoài.
Tính cách Âu Dương Lam biến đổi từ năm mười tám tuổi tới sau này đều đến từ Âu Dương Quân.
Một năm kia, Âu Dương Quân xử tử toàn bộ phe phái của Nhị hoàng tử, kể cả Âu Dương Vân.
Sáng ngày hôm sau, Tô Nhan phát hiện chính mình lại ngủ quên trên ghế cả người và ghế đều dựa vào cửa sổ, tối hôm qua định đọc sách cuối cùng lại ngủ mất.
Cũng may trong phòng sớm đã chuẩn bị lò sưởi, nếu không buổi sáng hôm nay sợ là vẫn chưa tỉnh lại.
Tô Nhan từ trên ghế ngồi dậy đặt sách lên bàn sau đó đem cửa sổ chống lên. Thế giới bên ngoài vẫn một mảnh trắng xóa chỉ là đã lộ ra một chút sỏi đất, trên cây vẫn còn tuyết đọng lác đác.
Nhánh cây đã lộ ra sau thời gian dày mặc lớp áo khoác trắng, một thân ảnh mơ hồ đang múa kiếm trong viện.
Người nọ trên người mặc một bộ quần áo màu trắng cùng cảnh sắc chung quanh cơ hồ dung hợp vào nhau. Chỉ có một mái tóc dài đen nhánh theo động tác không ngừng tung bay, trong không khí duyên dáng xẹt qua vô số độ cung. Ngón tay thon dài khinh bạc nắm chặt bảo kiếm sắc bén, thân kiếm mỏng manh phản chiếu nhàn nhạt lãnh quang.
Kiếm đâm ra, một luồng hơi lạnh vang vọng bên tai, phảng phất như muốn cắt vỡ không khí xung quanh.
Kiếm rút về, thanh âm vang giòn đột nhiên im bặt.
Tô Nhan xem đến xuất thần thế nhưng không phát hiện người múa kiếm sớm đã dừng lại, hướng chính mình bước đến.
Đến khi người đó đứng trước mặt, Tô Nhan mới hồi phục lại tinh thần, gương mặt lộ ra chút xấu hổ khi nhìn lén bị người bắt gặp. Âu Dương Lam cười gần như không thể nhận thấy, cũng đem chuyện hôm qua quên sạch không còn một mảnh, đứng giữa ánh nắng ban mai chậm rãi mở miệng: “Ta nghe nói công tử phủ Thừa tướng ai cũng biết sử dụng kiếm, không bằng, chúng ta nhân cơ hội này tỉ thí một phen?”
Tuy là dò hỏi, ngữ khí lại thập phần bá đạo.
Tô Nhan ngẩng đầu nhìn hắn: “Vi thần không thể.”
“Nga? Lần này cũng tìm cớ thoái thác đi?” Âu Dương Lam giương cao đôi mày anh khí, môi hơi nhếch lên, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.
“Thật sự không thể.”
Nghe xong câu trả lời, Âu Dương Lam tựa như tin tưởng, thu kiếm, xoay người trở về.
Tô Nhan nhìn theo bóng lưng đĩnh đạc, đột nhiên hỏi: “Thương thế Lục hoàng tử sao rồi?” Hỏi xong lại ảo não ngậm miệng lại.
Âu Dương Lam mới đi được mấy bước đột nhiên xoay lại, nhìn vào mắt Tô Nhan: “Ngày mai liền có thể đến thư phòng đọc sách.”
“Nga.”
Âu Dương Lam tựa hồ bất mãn với câu trả lời bâng quơ này, đi lại gần cửa sổ mà đứng tựa vào, trong ánh mắt phiếm chút quang mang: “Ta nghe nói ngươi ở phủ Thừa tướng không được sủng ái.”
Tô Nhan nghe hắn hỏi vậy liền sửng sốt, sau đó thành thật trả lời: “Phải.”
“Thư đồng của hoàng tử chức quan này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, vì sao Tô Thừa tướng lại để một nhi tử không được sủng ái tiếng cung bồi hoàng tử đọc sách? Phải biết rằng, hoàng tử lúc nào cũng có khả năng trở thành Thái tử, Thái tử lại chính là Hoàng Thượng tương lai, Tô gia các ngươi rốt cuộc có chủ ý gì đây?”
Quang mang trong mắt Âu Dương Lam quá mức lanh lợi, Tô Nhan khó khăn lắm mới ly khai tầm mắt hắn, thanh âm kiên định mà trầm thấp: “Tô gia nhiều thế hệ tận trung với Hoàng Thượng, tuyệt không hai lòng. Vi thần sở dĩ được tuyển vào cung, đều vì năm vị ca ca đã bị sự vụ quấn thân, tuổi tác so với các vị hoàng tử chênh lệch rất nhiều.”
Nghe vậy, Lục hoàng tử vẫn một bộ dáng cười như không cười. Nhớ đến kiếp trước toàn bộ Tô gia đều bị chém đầu, trong lòng Tô Nhan như bị một trận hàn băng quét qua, lại vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh trước mặt đối phương.
Không biết qua bao lâu, Âu Dương Lam rút đi dò xét trong mắt, hơi hơi mỉm cười: “Tô Nhan, về sau an tâm đi theo ta.”
Hai chữ an tâm kia làm Tô Nhan hơi ngơ ngẩn, Tô Nhan nhớ rõ Âu Dương Lam này chưa từng nói với mình một câu như vậy. Lời đồn nổi lên bốn phía dưới trời đông giá rét, Tô gia diệt vong, Tô gia gia chủ Tô Nguyên Tu treo cổ tự sát trong ngục. Năm vị ca ca đều bị lôi ra ngọ môn chém đầu, tiểu muội đáng yêu Tô Hiếu Tinh của mình cũng bị phát hiện chết trong khuê phòng.
Phảng phất trong một đêm, phủ Thừa tướng biến thành một tòa phế tích.
Ngay cả như vậy, Âu Dương Lam trước sau đem mình giữ lại bên người, chính mình cũng cho rằng hắn sẽ vĩnh viễn giữ mình lại bên người.
Chẳng ngờ….
“Sao chưa trả lời?” Âu Dương Lam thấy thiếu niên nửa ngày không trả lời, không khỏi nhíu mày thúc giục.
Khó khăn lắm Tô Nhan mới kéo về nỗi lòng, chậm rãi nói: “Vi thần là thư đồng của Lục hoàng tử, tự nhiên sẽ đi theo Lục hoàng tử.”
Giữa đôi mày đen của Âu Dương Lam hiện lên một đạo quang mang mỏng manh, ngay sau đó lại biết mất vào bóng tối.
Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện.
Không khí trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng mà yên lặng, mặt trời mùa đông xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù mà chiếu xuống dưới, khiến cho tuyết đọng trên cây trở nên trong suốt, nhìn kĩ liền có thể thấy mặt trên long lánh dương quang. Thiếu niên đứng bên trong cửa sổ vẻ mặt trầm tĩnh, đôi mắt to lông mi cong dài, giống như cánh bướm nhẹ nhàng phe phẩy mà bay. Ánh mặt trời soi vào gương mặt thanh tú của thiếu niên, trên mặt tựa như phủ một tầng kim quang khiến người ta say mê.
Âu Dương Lam sửng sốt một chút, ngay lập tức dời đi tầm mắt, thanh âm tại buổi sáng sớm có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều: “Tô Nhan, ngươi biết làm thư đồng quan trọng nhất là gì không?”
Tô Nhan biểu tình có hơi đình trệ, đáy mắt nghi hoặc lập tức ngước lên, Âu Dương Lam nghiêng đầu qua, một lần nữa nhìn vào gương mặt Tô Nhan, từng câu từng chữ nói: “Tạ Nhiễm từng nói sẽ vĩnh viễn trung thành với ta, chính là cuối cùng hắn lại vì một người nam nhân mà bội phản ta.”
Có lẽ do vô tình ngữ khí trầm thấp đi, Tô Nhan thế nhưng nhìn thấy trên mặt hắn là biểu tình mất mát.
Âu Dương Lam là người ra sao, lại có thể để sự mất mát chiếm một vị trí nhỏ trên mặt hắn, cơ hồ là lập tức những lời này như mất khống chế ào ạt mà thốt ra: “Tạ Nhiễm là Tạ Nhiễm, Tô Nhan là Tô Nhan.”
Lời nói mặc dù là ngắn, lại khiến cho Âu Dương Lam nguyện ý nghe rõ.
Đôi mắt hắn lập tức sáng ngời, quang mang tràn ngập, từ trong đồng tử thường ngày tối tăm vì câu này của Tô Nhan mà nhiễm vào nhàn nhạt vui sướng. Tô Nhan vốn vẫn đang ảo não, nhìn thấy Âu Dương Lam như vậy liền cảm thấy chỗ mềm mại nhất trong lòng bị biểu tình kia lay động, thật lâu không thôi.
Hai người, một cánh cửa sổ.
Bên ngoài là mặt trời ấm áp, lại như đang nằm mộng.
Đối diện là người mặt mày anh tuấn đã nhìn lâu năm, hiện giờ tái kiến thế nhưng như lần đầu tiên gặp giống nhau, khiếm tim đều muốn nhảy ra ngoài.
Tô Nhan trợn tròn mắt, hai bàn tay đặt bên người không tự chủ được nắm thành quyền.
Vốn cho rằng chính mình là hận.
Lại không ngờ, hận quá mệt mỏi, nỗ lực thế nào đều không làm được.
Buông, người trước mặt rõ ràng vô tội, thế mà làm mình không thể nào hận được nữa.
“Tô Nhan, ngươi vĩnh viễn sẽ đi theo ta?”
Thanh âm Âu Dương Lam lẫn một tia hỗn loạn không rõ lại mang theo chút chờ đợi, Tô Nhan thu lại nỗi lòng, đáp: “Vi thần vĩnh viễn trung thành với Lục hoàng tử.” Với Tô Nhan mà nói, đã là cực hạn.
Chỉ nguyện cả đời này an phận thủ thường, không đi thêm bước sai lầm nào nữa là được.
Âu Dương Lam nhíu mày, một chữ cũng không sai mà lặp lại: “Tô Nhan, ngươi vĩnh viễn sẽ đi theo ta?”
Tô Nhan gần như khẽ thở dài, thanh âm có vẻ trầm thấp: “Đáp án ra sao mới khiến Lục hoàng tử vừa lòng?” Trong mắt phản chiếu thân ảnh của người đối diện, nhưng trong đó lại là nhất nhất kiên định. Âu Dương Lam nhìn thật lâu, sau đó bước đi thật nhanh không quay đầu lại.
Danh sách chương