“Tuyên ~~ phụ điện học sĩ Khấu Tuyên ~~”

Trong phòng im tĩnh, Nhiễm Mục Kì không vào triều sớm, đang bán ngồi ở trên ghế nằm cực mềm, thần sắc thích ý mà tựa vào trên người Triệu phi, Nhiễm Mặc Phong, Nhiễm Lạc Nghĩa cùng Triệu Tử Ương phân biệt mà ngồi ở hai bên cách Nhiễm Mục Kì không xa. Triệu phi cười duyên mà uy Nhiễm Mục Kì ăn trái cây, Nhiễm Lạc Nghĩa cùng Triệu Tử Ương thường thường nhìn lén Nhiễm Mặc Phong cúi đầu không nói.

“Phụ điện học sĩ Khấu Tuyên yết kiến.”

Một đạo thanh âm trẻ trung truyền đến, Hỉ Nhạc xốc bức rèm che lên, một vị thiếu niên mặc xiêm y thường phục màu trắng, trong ánh mắt nồng đậm phong độ của người trí thức, ngũ quan bình thường không hề đặc sắc.

“Thần, Khấu Tuyên bái kiến bệ hạ.”

“Đứng lên đi.”

“Tạ ơn bệ hạ.”

Khấu Tuyên vừa tiến đến, Nhiễm Lạc Nghĩa cùng Triệu Tử Ương hung phấn mà nhìn phu tử của bọn họ, mà Mặc Phong lại giống không nghe thấy vẫn cúi đầu không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Khấu Tuyên sau khi tiến vào – ánh mắt đầu tiên nhìn về phía ba đứa nhỏ, rất nhanh tìm thấy đệ tử vô cùng đặc thù của gã ── ‘Quỷ thế tử’ nổi danh kinh thành ── người nọ vẫn cúi thấp đầu.

“Khấu Tuyên, Diệp Khanh ở trước mặt trẫm cực lực tiến cử ngươi, nói ngươi mặc dù mới mười bảy, nhưng tài hoa hơn người, vì thế trẫm quyết định để cho ngươi đến dạy hoàng tử cùng thế tử.”

“Diệp đại nhân nâng đỡ, thần sẽ không làm bệ hạ thất vọng.”

Cho Khấu Tuyên ngồi xuống, Nhiễm Mục Kì đối người bên người nói: “Triệu phi, Khấu Tuyên trẻ tuổi như thế, nàng không cần lo lắng Lạc Nghĩa học sẽ buồn chán.”

Triệu phi cười, nói: “Bệ hạ, Khấu đại nhân chỉ bất quá hơn Nghĩa Nhi, Mặc Phong và Tử Ương mười tuổi, giữa bọn họ sẽ không có cảm thấy câu nệ, thiếp thân đa tạ bệ hạ nguyện ý để cho Nghĩa Nhi cùng Tử Ương bái Khấu đại nhân làm phu tử.”

Khấu Tuyên đối với lời nói này của Triệu phi cảm thấy nghi hoặc, gã không khỏi nhìn người vẫn cúi thấp đầu kia nhiều một chút.

Nhiễm Mục Kì nhìn Khấu Tuyên đang nghi hoặc, rồi mới nói: “Phong Nhi, đây là phu tử mà hoàng bá tìm cho con, từ hôm nay trở đi, con, Lạc Nghĩa và Tử Ương liền theo hắn học tập.” Nhiễm Mặc Phong vẫn như trước cúi thấp đầu, nó biết chữ, có thể tự mình đọc sách, phụ vương đã dạy nó.

Trong phòng nhất thời có chút im lặng, Khấu Tuyên nhìn về phía Hoàng Thượng, phát hiện y cũng không có nửa điểm không vui. Cứ như vậy đợi một hồi lâu, Nhiễm Mặc Phong cũng không ngẩng đầu, chợt nghe Nhiễm Mục Kì thở dài cực nhẹ.

“Phong Nhi, đến bên người hoàng bá.”

Theo trên người Triệu phi ngồi thẳng dậy, Nhiễm Mục Kì nói.

Nhiễm Mặc Phong động, chậm rãi đứng lên đi qua, nháy mắt khi nó giương mắt lên, Khấu Tuyên cuối cùng thấy được ánh mắt của nó, lúc này lộ ra kinh sợ, bất quá gã rất nhanh áp chế.

Toàn bộ phản ứng của Khấu Tuyên đều dừng ở trong mắt Nhiễm Mục Kì, y cười cười kéo Mặc Phong qua, nhìn về phía Tứ hoàng tử: “Lạc Nghĩa, con cũng lại đây.”

“Phụ hoàng.” Nhiễm Lạc Nghĩa đứng dậy chạy qua.

Một tay ôm Nhiễm Mặc Phong, một tay ôm Nhiễm Lạc Nghĩa, Nhiễm Mục Kì hỏi: “Lạc Nghĩa, con có bằng lòng học chung với Phong Nhi không?”

Nhiễm Lạc Nghĩa nhìn nhìn mẫu phi, gật gật đầu, khóe mắt vẫn là cẩn thận trộm ngắm đối phương.

Nhiễm Mục Kì ôm sát Nhiễm Mặc Phong, thanh âm ôn nhu nói: “Phong Nhi, đi qua ra mắt phu tử.” Đem người không muốn đẩy đi ra phía trước, Nhiễm Mục Kì lại trở về dựa lên trên người Triệu phi.

Bước về phía trước hai bước, thấy được chân của Khấu Tuyên, Nhiễm Mặc Phong nhìn nhìn đôi giày vải bình thường kia, rồi mới ngẩng đầu.

Nhìn gần cặp mắt dị sắc kia, trái tim Khấu Tuyên đột ngột nhảy lên vài cái, khống chế để mình không trở nên thất thố, gã đối với người tràn ngập xa cách kia khẽ cười cười.

Con ngươi đỏ ửng chậm rãi xoay tròn, Nhiễm Mặc Phong xoay người, trở lại vị trí của mình, ngồi xuống.

Vỗ vỗ Tứ hoàng tử, làm cho nó cũng trở lại chỗ, Nhiễm Mục Kì đối với Khấu Tuyên nói: “Tuy nói là học tập, bất quá không cần quá mức khắc nghiệt, trẫm không chỉ muốn ngươi dạy bọn họ học thức, mà càng muốn ngươi dạy bọn họ làm người.”

“Thần ghi nhớ lời bệ hạ.”

“Phong Nhi, Lạc Nghĩa, Tử Ương, các con đi theo phu tử đi. Bắt đầu ngày mai, Phong Nhi cùng Tử Ương mỗi ngày giờ Mùi hai khắc cùng với người khác học võ. Lạc Nghĩa vẫn còn nhỏ tuổi, việc học võ hãy chờ sang năm đi.”

“Dạ, phụ hoàng ( bệ hạ).”

“Thần cáo lui......”

Nhiễm Mặc Phong mím môi đứng lên, nhìn nhìn hoàng bá, không tình nguyện mà theo sát Khấu Tuyên đi ra ngoài.

“Khấu Tuyên này nhìn qua tướng mạo đều rất thường thường.” Xuyên thấu qua hành lang dài, Triệu phi nhìn một lớn ba nhỏ đang đi ở phía xa xa.

Nhiễm Mục Kì cũng nhìn về phía bọn họ, bất quá cũng chỉ là đang nhìn người cúi đầu đi ở cuối cùng kia, trong mắt y hiện lên nghi hoặc càng sâu.

“Hoàng hậu quản lý hậu cung khó tránh khỏi bận rộn, quan hệ của nàng cùng Phong Nhi so với những người khác thân cận hơn, thời điểm trẫm bận rộn, nàng liền thay trẫm chiếu cố Phong Nhi nhiều một chút.”

Triệu phi nhẹ nhàng nói: “Bệ hạ, ngài cho phép Nghĩa Nhi học cùng Mặc Phong, thiếp thân sao lại không rõ, lúc trước đại ca đã gửi tới vài phong thư, rất sợ Mặc Phong ở trong cung không thoải mái, bệ hạ, thiếp thân sẽ đối đãi với Phong Nhi như Nghĩa Nhi.”

Nhiễm Mục Kì cười thật sâu, khuôn mặt của y rất giống mẫu thân đã mất – có vẻ âm nhu tuấn mỹ, Triệu phi nhìn có chút buồn phiền, vội vàng dời mắt đi. Nhiễm Mục Kì chỉ có bốn nữ nhân, trừ bỏ Nghiên phi xinh đẹp kiều diễm xuất thân từ ca cơ ra, ba người còn lại nhan sắc cũng chỉ bình thường. Mẫu thân của Nhiễm Mục Kì cùng Nhiễm Mục Lân là đệ nhất mỹ nữ của Bắc Uyên, bị tiên hoàng mạnh mẽ ép vào cung, tướng mạo của Nhiễm Mục Kì hoàn toàn di truyền từ mẫu thân, còn Nhiễm Mục Lân thì giống phụ hoàng. Tuy trước khi đăng cơ, Nhiễm Mục Kì cực kỳ *** loạn phóng đãng, thế nhưng sau khi đăng cơ – trong hậu cung của y chỉ còn lại một hậu ba phi, cùng y lúc trước là một trời một vực.

“Triệu phi, tối nay trẫm sẽ đến tẩm cung của nàng, nàng chuẩn bị cho trẫm một ít điểm tâm nhẹ.”

Thẳng đến khi không nhìn thấy thân ảnh của Nhiễm Mặc Phong nữa, Nhiễm Mục Kì mới thu hồi ánh mắt, nói.

Trond mắt Triệu phi lộ ra vui sướng, thẹn thùng nói: “Dạ, bệ hạ.”

Khấu Tuyên cũng không vội dạy cho ba người thi từ lễ nghi, mà đưa cho bọn họ một trang giấy viết chữ, bảo bọn họ sao chép. Ba đứa nhỏ tuy là ngày đầu tiên đi học, nhưng đã sớm biết viết, bởi vậy mỗi người đều không có gì khó khăn mà cầm bút viết chữ.

Trong đầu Nhiễm Mặc Phong – tất cả đều là hình ảnh khi phụ vương dạy nó viết chữ, rồi nó mới dựa theo trong trí nhớ, từng nét từng nét viết xuống.

“Phong Nhi, này ‘Phong’, chính là ‘Phong’ của Phong Nhi. Biết vì sao phụ vương gọi con là Mặc Phong không? Bởi vì a, ‘Mặc’ ngụ ý ánh mắt trái của Phong Nhi, đen như mực, đen như bầu trời đêm; ‘Phong’ ngụ ý ánh mắt phải của Phong Nhi, đỏ như phong diệp vậy, thật xinh đẹp. Cho nên Phong Nhi phải đem từ ‘phong’ này viết thật tốt, phụ vương thích nhất ‘Phong’.”

“Phong Nhi, đây là ‘Lân’, là ‘Lân’ của phụ vương. Thụy thú Kỳ Lân, hoàng bá con là ‘Kì’, phụ vương là ‘Lân’, bất quá phụ vương so với hoàng bá con lợi hại hơn a, hoàng bá con cho tới bây giờ vẫn đánh thua phụ vương. Tương lai Phong Nhi sẽ so với phụ vương còn lợi hại hơn.”

“Phong Nhi, đây là ‘Hổ’, là vua muôn loài. Phong Nhi là hổ con, sau này lớn lên sẽ thống lĩnh thiên quân vạn mã, như vương giả mà ngạo thị quần hùng. Bất quá a...... Phụ vương vẫn hy vọng con hổ con này có thể lớn lên chậm một chút......”

“Thế tử.”

Đứng ở trước bàn của Nhiễm Mặc Phong, Khấu Tuyên cất tiếng. Trong những chữ gã đưa ra cũng không có ba chữ “Phong” “Lân” “Hổ” này, càng không có “Phụ vương”, mà người trước mặt này viết tất cả đều là những chữ này. Nhiễm Lạc Nghĩa cùng Triệu Tử Ương tò mò nhìn lại, hai người không nhận biết “Lân” và “Hổ”, nhưng nhận biết “Phụ vương”.

“Thế tử, ngài phải viết chính là những chữ này.”

Khấu Tuyên một lần nữa lấy ra tờ giấy trắng khác, đặt ở trước mặt Nhiễm Mặc Phong, rồi tránh đi.

Nhìn trang giấy trắng kia, Nhiễm Mặc Phong cúi đầu, lại bắt đầu chăm chú viết, lúc này nó ấn theo chữ mẫu mà viết chữ, thế nhưng khi Khấu Tuyên vòng vo vài vòng đi lại, lại phát hiện chữ mà Nhiễm Mặc Phong viết lại biến thành những chữ trước kia.



Buông trang giấy viết chữ xuống, Nhiễm Mục Kì thản nhiên nói: “Trẫm đã biết, sau này nó viết cái gì thì ngươi cứ để cho nó viết cái đó, nếu trong lúc ngươi dạy học mà nó không nghe thì ngươi cũng mặc kệ nó. Còn về phần Lạc Nghĩa, ngươi đối vớ nó nghiêm khắc một chút”

“Dạ, bệ hạ.”

Sau khi buổi học kết thúc, Khấu Tuyên liền đem việc hôm nay bẩm báo cho Nhiễm Mục Kì, gồm cả trang giấy viết chữ của Nhiễm Mặc Phong cũng được trình lên.

“Lui ra đi.”

Cho Khấu Tuyên lui ra, Nhiễm Mục Kì nhìn mấy trang giấy viết chữ “Phụ vương” “Phong” “Lân” “Hổ” trên bàn, trong đó viết nhiều nhất chính là “Phụ vương”.

Nhiễm Mục Kì ôm trán, thở dài thật sâu, rồi đem mấy trang giấy này xếp lại, bỏ vào trong bìa thư, tiếp theo cầm bút viết một phong thư, cũng bỏ vào đó.

“Hỉ Nhạc.”

“Có nô tài.”

“Đem phong thư này đưa đến trên tay Lân thân vương, phải nhanh.”

“Dạ, bệ hạ.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện