Quân Kim, quân Sở cùng quân Man bị Quỷ quân đột nhiên xuất hiện cùng với quân Bắc đánh cho tan tác. Quỷ ba cùng Quỷ bốn mang nhóm Quỷ quân đi rửa sạch chiến trường, thuận tiện bổ thêm vài đao vào những tên còn đang ngáp ngáp.

“Quỳ xuống!”

Vài tên binh sĩ lôi ba người đi tới, rồi ấn bọn họ quỳ gối trước mặt Nhiễm Mặc Phong. Nhiễm Lạc Nghĩa vừa thấy ba người này, liền tiến lên đá cho 3 người một cước, sau đó rút kiếm trên hông của một gã binh sĩ ra.”Ta giết các ngươi!”

“Điện hạ, không thể!” Một trong những người lúc trước bảo hộ Nhiễm Lạc Nghĩa phá vây rút đao cản lại Nhiễm Lạc Nghĩa, vội vàng nói, “Điện hạ, ba người này không thể chết được. Bằng không chúng ta sẽ chết vô đối chứng. Dẫn bọn chúng về kinh giao cho bệ hạ, nhìn xem Sở Quốc sẽ làm sao giải thích với chúng ta.”

Nhiễm Lạc Nghĩa nắm chặt kiếm, trừng hai tròng mắt đỏ bừng nhìn ba người kia, rồi từ từ buông lỏng kiếm ra, người vừa nói lập tức tiếp được kiếm, giương mắt nhìn thoáng qua gương mặt không chút biểu cảm của Nhiễm Mặc Phong. Ba người bị bắt chính là Lưu Thừa, Cố Nghi cùng Đạt Đô.

“Thế tử điện hạ.” Người vừa nói gọi Nhiễm Mặc Phong trên người tràn đầy vết máu một tiếng, ý là hỏi nó nên giải quyết thế nào? Nhiễm Mặc Phong đeo trường đao lên trên lưng, nhìn nhìn ba người quỳ trên mặt đất, không lên tiếng.

“Mặc Phong, đệ nói thế nào, ta đều nghe lời đệ.” Nhiễm Lạc Nghĩa rất muốn giết ba người này, nhưng cũng biết lời người vừa nãy nói rất có lý, nên chỉ có thể nhẫn hạ.

“Chuyện này là do Kim Quốc gây ra, không liên quan đến bọn ta. Vua Sở là thật tâm muốn cùng Bắc Uyên kết minh, các ngươi không thể đối xử với chúng ta như thế này!” Cố Nghi cố tỏ ra trấn định nói. Nam tử độc nhãn đứng bất động ở nơi đó, dưới chân là một vòng vết máu làm cho gã sợ hãi. Gã đến bây giờ cũng không thể hiểu được, vì sao kế hoạch ngàn chỗ không sai của bọn họ lại có thể thất bại?

“Mau chóng thả ta ra, ta là nhị vương tử của Man tộc – Sa Bột Đô!” Đạt Đô hô to, “Các ngươi dám bắt ta, phụ vương ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi!”

Cố Nghi hận không thể tấu cho gã một trận, con heo này không có óc sao? Nhiễm Lạc Nghĩa đang ức một bụng hỏa không chỗ phát tiết, liền bước lên đánh cho tên Đạt Đô một trận.

“Nguyên lai là nhị vương tử Sa Bột Đô.” Người vừa nãy lại lên tiếng, trong mắt hiện lên ánh sáng, lập tức ở bên tai Nhiễm Mặc Phong thấp giọng nói, “Điện hạ, có thể dùng người này để uy hiếp Man tộc.”

“Ngươi là ai?” Người nam tử này tựa hồ không giống với những binh sĩ khác, nên Nhiễm Mặc Phong nổi lên hoài nghi.

Người nọ mỉm cười, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được mà cung kính nói: “Tiểu nhân gọi là Nhị Thổ, là do Vương gia phái tới. Vương gia dặn tiểu nhân hành sự tùy theo hoàn cảnh, nghe điện hạ phân phó.”

Nhiễm Mặc Phong “Ân” một tiếng, hỏi: “Phụ vương phái bao nhiêu người đến?”

“Xen lẫn vào trong đội ngũ đưa dâu tổng cộng là một trăm người. Vương gia còn phái Đoạn Lương – Đoạn tướng quân dẫn theo hai ngàn tinh binh giả làm thương nhân, từng nhóm trà trộn vào Cam Trữ cốc, canh giữ ở cửa cốc phía Bắc chính là quân đội của Đoạn tướng quân. Bất quá có một việc rất kỳ quái. Hai ngàn binh sĩ của Tứ điện hạ ở lại Bác Quận hẳn là cũng theo tới đây, nhưng không có xuất hiện, tiểu nhân lo lắng – có phải bên Trương thái thú đã xảy ra chuyện gì không?”

“Bọn họ đi Mậu Huyền.” Nhiễm Mặc Phong nói, cũng không giải thích nhiều.

Nhị Thổ liếc mắt thấy Nhiễm Lạc Nghĩa sắp đánh chết Sa Bột Đô, nên chưa kịp hỏi vì sao hai ngàn binh sĩ kia lại đi Mậu Huyền, thì đã vội vàng tiến lên cùng hai người khác kéo Nhiễm Lạc Nghĩa lại.

“Man, Man tộc ta, nhất, nhất định sẽ không.....” Sa Bột Đô vẫn còn cậy mạnh nói bị Nhiễm Mặc Phong đá một cước ngất xĩu.

Nếu theo Nhiễm Mặc Phong xử lý mà nói, nó sẽ giết hết những người này, không chừa một ai. Sự tình đã đến bước này, vô luận Sở Quốc có biện giải thế nào, thì cuộc chiến giữa Bắc Uyên và Sở Quốc cũng không thể tránh khỏi. Nó không sợ đánh giặc, cho dù bốn nước kia cộng thêm Sở Quốc cùng xuất binh đánh vào Bắc Uyên, nó cũng không sợ. Bất quá nếu phụ vương đã phái người đến đây, thì nó sẽ nghe theo lời phụ vương.

Trải qua một đêm chém giết, trời đã gần sáng. Đoạn Lương dẫn binh đuổi theo giết tàn binh, bắt được hơn mười con ngựa tốt của Man tộc, vui sướng thu binh trở về. Đối với Tướng quân mà nói – việc giành được chính quyền không cách nào so được với việc bắt được ngựa tốt trân quý. Trên người Đoạn Lương cũng dính đầy máu, vừa nhìn thấy Mặc Phong, liền tiến lên ôm đối phương một cái thật mạnh.

“Tiểu Phong a, Đoạn thúc bắt được mấy con ngựa tốt, con có muốn chọn một con không?” Nói bắt là khách khí, rõ ràng chính là thèm nhỏ dãi loại ngựa đỏ chính tông của Man tộc nên mới mang binh đuổi theo quân Man hơn mười dặm.

“Con có Tướng Quân.” Nhiễm Mặc Phong không thể quen được với việc ở trên ngựa tác chiến, ở trên mặt đất, nó càng có thể phát huy hết thực lực của bản thân. Ngoài ra Tướng Quân là chiến hữu của nó, nó không có khả năng lại muốn một con ngựa khác.

“Vậy Đoạn thúc sẽ không khách khí a.” Đoạn Lương cười hắc hắc.

Nhị Thổ bĩu môi, chẳng chịu kéo ngựa lại đây, mà còn dám nói để cho điện hạ chọn.

Đoạn Lương buông Nhiễm Mặc Phong ra, rồi mới nhìn thấy Nhiễm Lạc Nghĩa đứng ở đó, liền vội vàng hành lễ: “Tứ điện hạ, Đoạn Lương chậm trễ làm cho điện hạ hoảng sợ, thỉnh điện hạ thứ tội.”

“Đoạn Tướng quân đừng nói thế, là Lạc Nghĩa quá ngốc, nên mới mắc mưu của kẻ địch.” Nhiễm Lạc Nghĩa vội vàng nói, đối phương là Tướng quân dũng mãnh đầy ấp chiến công, nổi danh tựa như cữu cữu, tuy hắn là hoàng tử, nhưng cũng không có tước vị, không thể bất kính với Đoạn Lương. Chính là nhìn thấy thái độ của Đoạn Lương đối với hắn cùng với Nhiễm Mặc Phong hoàn toàn khác xa nhau, làm cho hắn có chút ghen tị. Người nọ đã là Bình Dương tướng quân, còn hắn ngay cả Quận vương cũng không phải.

“Đoạn tướng quân, công chúa ở trên xe.” Nhị Thổ nhắc nhở.

Đoạn Lương ngẩn ra, rồi lập tức đi đến trước xe ngựa: “Đoạn Lương bái kiến công chúa, Đoạn Lương chậm trễ đã để cho công chúa hoảng sợ, tội đáng chết vạn lần.”

Nhiễm Tiên xốc màn xe lên, không để ý quy củ là công chúa không thể tùy ý xuất đầu lộ diện, nàng xuống xe ngựa đối với Đoạn Lương hạ người hành lễ, làm Đoạn Lương cực kỳ sợ hãi. “Đoạn tướng quân, bản cung phải đa tạ Tướng quân cùng đường đệ Mặc Phong, bằng không bản cung sợ là.....” Nhiễm Tiên nghẹn ngào, ở trong gió lạnh có vẻ cực kỳ mong manh yếu đuối.

Đoạn Lương chân tay luống cuống nói: “Công chúa, bên ngoài rét lạnh, ngài mau quay về trên xe đi.”

“Đoạn tướng quân, bản cung muốn trở về, thỉnh cầu Đoạn tướng quân đưa bản cung quay về kinh.”

Đoạn Lương làm sao có thể nói không được, lập tức nói: “Công chúa yên tâm đi, Đoạn Lương chắc chắn sẽ đưa công chúa bình an về kinh.” Nói xong, gã lau lau bàn tay dính bẩn, cẩn thận đỡ công chúa lên xe.

Tử Đồng vừa sợ hãi, vừa rét lạnh, nên đã bị phong hàn, không ngừng sốt cao. Nhiễm Mặc Phong phái hai gã Quỷ quân đưa Tử Đồng tới Bác Quận, cho nên trên xe chỉ còn một mình Nhiễm Tiên.

Đỡ công chúa lên xe, Đoạn Lương cầu cứu mà nhìn nhìn Nhiễm Mặc Phong, hy vọng đối phương có thể mở miệng để đối phương đưa công chúa trở về kinh, vì dù sao nó cũng là đường đệ của công chúa. Không phải Đoạn Lương không muốn, mà là vừa rồi nhìn thấy trưởng công chúa, gã mới biết được nàng là một người rất là mảnh mai yếu ớt, mà gã lại là một tên thô lỗ, khẳng định không thể chiếu cố tốt cho công chúa. Bất quá gã đã cầu sai người rồi, Nhiễm Mặc Phong chắc chắn không thể đọc hiểu tâm tư của gã, nên nó nói: “Đoạn thúc, ngài đưa hoàng tỷ quay về kinh thì mang ba người này về luôn. Trước khi con đến đây, đã có quân Man đánh lén Mậu Huyền, cho nên có thể còn có những quân Man khác ở gần đây, con sẽ ở lại chỗ này canh giữ.”

“Đệ không quay về kinh cùng chúng ta sao?” Nhiễm Lạc Nghĩa vừa nghe người này không quay về, có chút thất vọng, lại có chút bất an.

“Không. Ta phải điều tra xem Kim Quốc có thật sự tham dự vào việc này hay không? Nhiễm Lạc Nghĩa, trở về nói cho hoàng bá, Bắc Uyên không cần thỏa hiệp với Sở Quốc. Sau này mặc kệ là ai đưa ra ý thông hôn, cũng không cần đáp ứng.”

Nhìn chăm chú Nhiễm Mặc Phong một lúc lâu, Nhiễm Lạc Nghĩa gật gật đầu: “Sau này bất kỳ ai còn dám lấy hoàng tỷ ra để kết minh, ta liền đánh chết kẻ đó.”

“Đoạn thúc, mọi người nghĩ ngơi một chút rổi lập tức đi đi, để đề phòng quân Sở có biến, con sẽ bảo hộ phía sau.” Nhiễm Mặc Phong nói xong, lên ngựa rời đi, không thấy được nỗi bất an ở trong mắt Đoạn Lương.

Tên nhóc thối tha này, mệt cho ta vẫn luôn yêu thương nó, cư nhiên chẳng có chút nghĩa khí nào. Đoạn Lương nhìn nhìn xe ngựa của công chúa, buông tiếng thở dài, này phải làm sao đây? Bất quá ngẫm lại còn có Tứ điện hạ ở đây, gã cũng thoáng yên tâm.

Hai canh giờ sau, Đoạn Lương dẫn đội quân của gã hộ tống công chúa cùng áp giải ba tên tù binh quay về kinh. Tuy đội ngũ đưa dâu bị chết rất nhiều, nhưng quân Sở cùng quân Man hầu như đều bị tiêu diệt, hai ngàn quân Kim sống sót không đến một trăm, trong đó hết một nửa là do Quỷ quân giết chết. Đoạn Lương nhìn đội quân đó mà thèm nhỏ dãi, trước khi đi gã đã bắt Nhiễm Mặc Phong viết ra bí quyết làm sao huấn luyện Quỷ quân đưa cho gã, coi như là lễ vật tạ lỗi nó đã không nghĩa khí. Nhiễm Mặc Phong không rõ mình đã làm gì chọc giận Đoạn thúc, bất quá nó vẫn đáp ứng yêu cầu của gã.

Sau khi đoàn người hộ tống tiến vào Bác Quận, Nhiễm Mặc Phong liền mang Quỷ quân tiến thẳng đến Mậu Huyền. Nó đã viết thư gửi cho phụ vương trình bày mối nguy hiểm mà lần này Man tộc đón dâu có thể sẽ xảy ra, nó tin phụ vương nhất định sẽ có kế sách ứng đối, cho nên khi nó phát hiện có người đi Mậu Huyền, nó liền sửa lại lộ tuyến, không đi Cam Trữ cốc nữa. Khi nó vừa tới Mậu Huyền, quả nhiên có hơn bảy trăm quân Man đang cùng quân phòng thủ ở Mậu Huyền chém giết nhau. Mậu Huyền cách Bác Quận khoảng nữa ngày cưỡi ngựa, quân phòng thủ ở Mậu Huyền phái người thông tri Bác Quận, thỉnh bọn họ trợ giúp.

Vừa lúc Nhiễm Mặc Phong mang Quỷ quân chạy tới, giúp quân phòng thủ đánh cho quân Man đầu rơi máu chảy. Sau đó được tin tức Trương Bá Ngũ đang dẫn dắt hai ngàn binh sĩ đến đây, thì Nhiễm Mặc Phong để bọn họ ở lại Mậu Huyền, còn nó với Quỷ quân liền rút lui, tiến về Cam Trữ cốc. Bởi vì đoàn đưa dâu phải ngừng lại nghỉ ngơi hai ngày, cho nên Nhiễm Mặc Phong rất nhanh đuổi kịp bọn họ, có thể nói đây là ý trời.

...............

Trên triều đìn, Nhiễm Mục Lân ngồi ở ghế thủ vị bên sườn trái, vẻ mặt bí hiểm. Còn người ngồi ở bên ngai vàng thì vẻ mặt lạnh lùng tức giận. Sáng sớm hôm nay, Nhiễm Mục Kì nhận được tin tức từ Cam Trữ cốc truyền đến, y đã vô cùng tức giận, mà toàn bộ văn võ bá quan cũng cực kỳ tức giận.

“Sở Quốc khinh người quá đáng!” Ngũ Vũ Khôn gầm nhẹ, nghĩ đến chất nữ của mình suýt nữa thì mất mạng, gã liền tức giận đến cả người phát run.

“Hoàng Thượng, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Tuy Sở Quốc còn chưa hoàn toàn bình định được Yến Quốc, nhưng phía bắc bọn họ có Man tộc trợ giúp, phía tây có Nam Quốc, hiện giờ lại có Kim Quốc. Một khi chiến sự nổi lên, Bắc Uyên ta thụ địch ba mặt. Bệ hạ phải mượn sức Vệ Quốc, như vậy mới có thể chống lại Sở Quốc.”

“Mượn sức? Làm sao mượn sức? Còn đem Tiên Nhi gả qua đó sao?” Nhiễm Mục Kì lạnh lùng hỏi.

“Này......” Trương Chiêu Xương nói không nên lời. Nếu có thể mượn được sức của Vệ Quốc, thì gả trưởng công chúa qua đó thì đã làm sao? Thân là công chúa, đây là số mệnh của nàng, bất quá Trương Chiêu Xương cũng không dám nói ra, người sáng suốt đều nhìn ra được hiện tại Hoàng Thượng đối việc này cực kỳ phản cảm.

“Bệ hạ, người đưa tin không phải đã nói thế tử điện hạ đã bắt được ba tên tù binh, mà trong đó có một người là nhị vương tử của Man tộc sao? Thần nghĩ rằng có thể dùng hắn để kiềm chế Man tộc. Ngoài ra, chuyện này là do Sở Quốc thất tín trước, nếu bọn chúng còn thừa dịp này mà xuất binh, thì chính là tự bêu xấu mình. Cho dù Sở Quốc có để ý hay không để ý đến tiếng tăm, thì bọn họ cũng sẽ không tùy tiện xuất binh. Lấy thí dụ Sở Quốc đánh hạ Yến Quốc mà nói, Sở Quốc cũng phải lấy lý do Thái tử Hoài Đông Li của Yến Quốc muốn ám sát vua Sở. Mà có ám sát thật hay không, cũng chẳng ai biết, cái này chỉ do một phía Sở Quốc nói ra, nhưng có lý do này, Sở Quốc đánh hạ Yến Quốc mới không tạo ra sự chê trách. Bệ hạ, thần nghĩ rằng hiện tại Sở Quốc sẽ không lập tức xuất binh đánh Bắc Uyên ta, trước đó, chúng ta phải bàn ra kế sách ứng phó. Chúng ta nên phái sứ giả đến các Nam Quốc, Kim Quốc, Vệ Quốc hoà đàm, nói cho bọn họ hiểu rõ dã tâm của Sở Quốc, mọi người cùng hợp lực chống lại Sở Quốc. Nam Quốc cùng Kim Quốc nhất định cũng sợ bị Sở Quốc thâu tóm, bọn họ sẽ quyết ý liên minh cùng chúng ta.” Diệp Trung Tường quỳ ra giữa, nói.

“Diệp đại nhân nói rất có lý, trước mắt một là bắt Sở Quốc phải cho chúng ta một công đạo, nhìn xem bọn họ sẽ tự biện hộ thế nào; hai là phái người thuyết phục Kim Quốc cùng Nam Quốc; ba là phái người đi đón công chúa quay về kinh, để ngừa trên đường có biến.” Tả tư mã Trần Đình Kiên đi ra giữa, quỳ xuống nói.

Nhiễm Mục Lân mang thâm ý mà nhìn nhìn hoàng huynh, Nhiễm Mục Kì lên tiếng: “Việc này trước hết cứ theo như lời của Trần khanh mà làm, mau chóng đón công chúa trở về.”

“Dạ.”

Trở lại Ngự thư phòng, Nhiễm Mục Kì tức giận đến nổi muốn đập phá mọi thứ, nhưng chưa kịp hành động đã bị một người ôm chặt vào trong ngực.

“Có gì mà tức giận? Bất quá chỉ là một vở hài kịch mà thôi.” Trấn an người đang khó thở, Trú lạnh lùng nói, “Ta không giết An Lăng cũng không có nghĩa là ta sẽ không ra tay. Kì, người có thể uy hiếp đến ngươi, ta sẽ không để cho hắn sống quá lâu trên cõi đời này. Ta hứa với ngươi, không ai có thể đánh vào Giáng Đan.”

“Ta biết ngươi sẽ không để cho ta gặp chuyện không may, nhưng tên An Lăng này đáng chết, hắn cũng dám trêu đùa ta như thế!”

“Ta không thích ngươi quá để ý người khác, cho dù là cừu nhân cũng không được.” Nói xong, Trú liền chặn miệng Nhiễm Mục Kì lại, làm cho y ở trong lòng mình nguôi giận.

Nhiễm Mục Lân rất muốn ho khan một tiếng, nói cho hai người kia biết rằng – còn có hắn đang ở đây, nên một vừa hai phải thôi. Bất quá ngẫm lại chính mình đánh không lại Trú, nên vẫn quên đi. Hắn ngẩng đầu làm bộ xem nóc nhà.

Trú cũng không quá phận, chờ người trong lòng mình thả lỏng, hắn liền thối lui, nhìn về phía Nhiễm Mục Lân: “Ngươi thấy thế nào?”

Nhiễm Mục Lân ở trong lòng trở mình xem thường, trong cung này rốt cuộc ai mới là Hoàng Thượng đây? “Quân Kim này chắc chắn có vấn đề, trước khi điều tra rõ mọi chuyện, không cần phái người đi Kim Quốc.”

“Chờ sau khi 3 tên kia vào kinh, ta sẽ tự mình thẩm vấn.” Nói xong, Trú phất phất tay.

Nhiễm Mục Lân suýt tí nữa tắt thở, hắn im lặng xoay người rời đi, hoàng huynh của hắn càng ngày càng không làm việc đàng hoàng.

“Ta mới là Hoàng Thượng.” Sau khi mê muội qua đi, Nhiễm Mục Kì phát hiện Nhiễm Mục Lân đã đi rồi, liền bất mãn nói.

“Thì sao?” Vươn tay ôm chặt lấy y, Trú không vui nói, “Ngươi đã ba ngày không làm tròn bổn phận của thê tử.”

Mặt Nhiễm Mục Kì nháy mắt phấn hồng, giận dữ nói: “Đã lúc nào rồi, mà ngươi còn muốn chuyện đó.”

“Lúc nào là lúc nào?” Hỏi lại một câu, Trú ôm người đi vào phòng trong.

—–

Hai mươi ngày sau, trưởng công chúa Nhiễm Tiên cùng Tứ điện hạ Nhiễm Lạc Nghĩa được Đoạn Lương hộ tống bình an về tới kinh thành. Nhiễm Mục Kì cùng Hoàng hậu ra cửa cung nghênh đón. Hai mẫu tử ôm nhau ôm khóc rống, làm cho người ta cảm thấy chua xót. Cùng ngày, Nhiễm Mục Kì hạ chỉ phong Nhiễm Lạc Nghĩa làm Quận vương, Nhiễm Mặc Phong làm Uy Vũ tướng quân. Nhiễm Mục Lân là Uy Vũ Đại tướng quân, Nhiễm Mặc Phong trở thành Uy Vũ tiểu tướng quân. Cố Nghi, Sa Bột Đô, Lưu Thừa bị áp giải về kinh nhận được “chiêu đãi” của Trú. Ba ngày sau, tam hoàng tử của Sở Quốc – An Trọng Thiên tới Giáng Đan, cùng đi với gã còn có Đại vương tử của Man tộc – Sa Dĩ Đát.

Đối việc này, Nhiễm Mặc Phong ở Mậu Huyền xa xôi chẳng chút nào quan tâm, việc duy nhất làm cho nó cao hứng – chính là phụ vương chuẩn bị đến Mậu Huyền đón nó, sau đó cả 2 người cùng quay về Thú Thành. Sau khi An Trọng Thiên cùng Sa Dĩ Đát đến Giáng Đan, thì Nhiễm Mục Lân liền rời khỏi kinh thành. Mọi người hoặc ít hoặc nhiều cũng thấy được vài phần ý tứ, đó chính là mặc kệ Hoàng Thượng Nhiễm Mục Kì có ý tứ gì, thì Nhiễm Mục Lân chỉ có một thái độ – Đánh!

...............

Trong một gian tửu lâu ở kinh thành, Nhiễm Lạc Nhân đang uống rượu, ăn điểm tâm đến thật phần thích ý. Nhiễm Mặc Phong trở thành Uy Vũ tiểu tướng quân, nó so với bất kỳ ai khác đều cao hứng hơn. Hiện giờ đối phương không thể bồi nó uống rượu, nên nó kéo Xích Đồng đi cùng. Ở Nhân Xương, Nhiễm Lạc Nhân không học được thứ gì khác, nhưng lại học được uống rượu.

“Xích Đồng, Mặc Phong thật lợi hại, cư nhiên có thể phá tan quỷ kế của Sở Quốc. Ta chỉ biết Mặc Phong của ta là không ai có thể địch nổi mà.” Nhiễm Lạc Nhân có chút men say ‘hì hì’ nói.

Xích Đồng cũng có men say, gật gật đầu: “Đúng vậy, chủ tử lợi hại như vậy, còn lâu mới để cho bọn chúng thực hiện được.”

‘Ợ’ một cái, Nhiễm Lạc Nhân ‘ha hả’ cười rộ lên, tiếp theo có chút chán nản nói: “Nhưng mà cứ như vậy, thì tới khi nào ta mới có thể nhìn thấy Mặc Phong đây? Cầu cho thiên hạ sớm thái bình, để ta có thể ở cùng một chỗ với Mặc Phong mỗi ngày.”

Xích Đồng lắc đầu, thở dài. Đột nhiên, Nhiễm Lạc Nhân chọc gã một cái, hắn ngẩng đầu lên: “Điện hạ?”

“Xích Đồng, ngươi nhìn người kia kìa.”

Xích Đồng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một gã nam tử bước vào tửu lâu, y mặc áo đơn và mang giầy rơm, áo choàng trên người y có mấy mảnh vá, gương mặt trắng bệch tựa như quỷ, bộ dạng rất bình thường. Cây trâm trên búi tóc hình như là cành khô bẻ ở trên cây, cực kỳ nghèo túng. Thế nhưng gương mặt của người nọ lại mang theo nụ cười thản nhiên, tựa hồ không cảm thấy chính mình bước vào gian tửu lâu lớn nhất kinh thành này có gì là không ổn. Bất quá cả người y cũng không bẩn, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thanh khiết sạch sẽ.

“Ai ai ai, ai cho ngươi vào đây? Đi ra ngoài đi ra ngoài! Nơi này không phải là nơi bố thí a!” Tiểu nhị vừa đưa thức ăn lên khách thì phát hiện ra người này, liền lập tức tiến lên phất tay đuổi người.

“Ta đến ăn cơm, nơi này không phải là nơi ăn cơm sao?” Thanh âm của Nam tử rất êm tai, không cao lại cực kỳ trầm ổn.

“Nơi này là nơi ăn cơm, nhưng không phải là nơi dành cho loại người như ngươi!” Tiểu nhị vươn tay đẩy y đi ra ngoài.

“Mắt chó thấy người thấp.” Đúng lúc này, một đạo thanh âm không cao không thấp, nhưng vẫn đủ làm cho người chung quanh đều nghe được vang lên.

Tiểu nhị quay đầu lại tính mắng chửi người, nhưng khi nhìn thấy người vừa nói là ai, thì gã vội vàng cúi đầu cúi người đi qua. “Tam gia, không phải là tiểu nhân sợ hắn phá hỏng nhã hứng của ngài sao? Ngài nói giữ lại, thì tiểu nhân liền giữ lại.” Trong kinh thành này, bất kỳ gian tửu lâu nào có tên tuổi, không ai lại không biết đến Tam điện hạ Nhiễm Lạc Nhân.

Nhiễm Lạc Nhân căn bản lười nhìn gã, nói: “Trời đông giá rét, ngươi đuổi người ra ngoài như vậy, bộ lòng của ngươi đều bị chó gặm hết rồi sao? Cẩn thận ngày nào đó lúc ngươi nghèo túng, sẽ bị người khác đối xử với ngươi y như vậy, chưa từng nghe qua ‘ác giả ác báo’ sao?” (ý nói là ai làm điều ác trước sau gì cũng bị quả báo)

“Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân là ‘Mắt chó thấy người thấp’.” Tiểu nhị tát nhẹ lên mặt mình hai cái.

“Hâm nóng một bầu rượu, nấu một chén mì nóng, thêm vài món ăn mặn nữa.”

“Dạ, dạ.” Tiểu nhị khom người lui ra, chui vào trù phòng.

“Uy, lại đây ăn đi, ta mời ngươi.” Chỉ chỉ vị trí đối diện mình, Nhiễm Lạc Nhân nói.

Từ đầu đến cuối, người nọ đều là một bộ dáng trầm tĩnh mà nhìn Nhiễm Lạc Nhân. Nghe nó nói vậy, y cũng không cự tuyệt, thong thả bước tới, ngồi xuống đối diện với Nhiễm Lạc Nhân.

“Ta không phải thương hại ngươi a, ta chính là ghét loại người như hắn vậy.” Nhiễm Lạc Nhân không biết là mình đang làm việc thiện, bên người nó có hai đại ác ma, thì làm sao nó có thiện tâm được.

Người nọ mỉm cười, làm cho ngũ quan bình thường có vẻ như có chút tỏa sáng, nói: “Thước Nguyên tạ ơn Tam gia.”

“Ngươi gọi là Thước Nguyên?” Nhiễm Lạc Nhân phì cười lên, “Tên cũng thật quái.”

“Là rất quái mới đúng.” Thước Nguyên vẫn cười thảnh nhiên.

Rượu cùng thức ăn được đưa lên, Thước Nguyên cũng không khách khí, tự ăn tự uống, nháy mắt tô mì nóng đã sạch sẽ. Khi ăn, người nghèo túng này cũng chẳng thèm để tâm tới Nhiễm Lạc Nhân. Nhưng Nhiễm Lạc Nhân cũng không cảm thấy y vô lễ, nó thích cái loại người tùy tính như thế này.

Nhiễm Lạc Nhân ăn uống no đủ, hiện giờ cảm thấy đầu có chút choáng váng, nó vịnh vào Xích Đồng đứng lên, móc từ trong ngực ra một thỏi bạc.

“Uy, này cho ngươi, đi mua một bộ xiêm y ấm áp, với một đôi giày. Thiên hạ đang không yên ổn, nhưng ta cũng không muốn có người nói với cha ta là ở kinh thành lại có vài người bị đông chết.” Dứt lời, cũng không quản người ta có muốn hay không, Nhiễm Lạc Nhân đặt bạc xuống bàn, rồi vịnh vào Xích Đồng rời đi. Không hề phát hiện Thước Nguyên cũng đi theo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện