Ngồi ở ghế thủ vị, Nhiễm Lạc Thành nghe Nhị đệ Nhiễm Lạc Tín trần thuật lại tình hình nạn tuyết của sáu thành quận. Năm nay đại tuyết ở phía bắc bộ đã tạo thành nạn tuyết hiếm thấy, một ít thành quận ở gần Yến Quốc cũ cùng Nam Quốc cũng gặp phải nạn tuyết, dân gặp thiên tai thiếu quần áo cùng lương thực, nên đã bị đông chết gần ngàn người, càng đừng nói hoa màu vụ lúa. Không thể không thừa nhận, năng lực xử lý chuyện triều chính của Nhị đệ so với hắn cao hơn rất nhiều. Có lẽ hắn đã quen với loại ngày không câu nệ không quản thúc ở biên quan, tuy luôn bị Hoắc lão nhân phạt đứng trung bình tấn, nhưng hai năm trở về này, hắn cảm giác nơi nơi đầy áp lực, hắn rời kinh tám năm, đối với tất cả triều thần mà nói đã không còn là thái tử ở trong lòng bọn họ. Vì mẫu hậu, hắn phải thu liễm tính tình, sống 2 mặt với những người đó, càng là như vậy, hắn càng là hoài niệm những năm tháng ở Hòe Bình.

“Lạc Thành, con nghĩ nạn tuyết lần này phải ứng đối thế nào?” Nhiễm Mục Kì hỏi thái tử ngồi ở bên tay trái của y đang cúi đầu “suy nghĩ”.

Nhiễm Lạc Thành đang hỗn du thiên ngoại, nên không nghe được câu hỏi của phụ hoàng, Ngũ Vũ Khôn ngồi ở bên người hắn trộm chọc hắn một cái, lúc này hắn mới phục hồi tinh thần lại. Thấy mọi người đều đang nhìn mình, hắn lập tức thu liễm tâm tư, trong lòng có chút lo lắng, phụ hoàng vừa mới nói cái gì? Hắn không biết rằng bộ dáng ‘tâm tư rõ ràng không đặt tại triều chính’ đều rơi vào trong mắt người có lòng, thậm chí vài vị đại thần còn lắc đầu thở dài. Nhiễm Mục Kì cũng không có gì không vui, vẫn chờ thái tử trả lời.

“Thái tử, bệ hạ hỏi đối với nạn tuyết lần này, thái tử có thượng sách gì.” Ngũ Vũ Khôn nhỏ giọng chỉ điểm cho ngoại tôn, trong lòng gã lo lắng không thôi.

Vừa nghe như vậy, Nhiễm Lạc Thành vội vàng đứng dậy đi đến giữa sảnh quỳ xuống.

“Phụ hoàng, nếu nói thượng sách, nhi thần hổ thẹn. Nhưng nhi thần ở Hòe Bình đã được tám năm, đối với khó khăn của nạn tuyết nhi thần hiểu rất rõ. Lúa gạo trâu dê bị đông chết, nhà cửa của dân chúng bị đại tuyết đè sập. Dân chúng trôi giạt khắp nơi, khốn khổ tràn lan. Mà đối với dân chúng gặp tai hoạ này mà nói, Khương tộc, Hồ tộc, Man tộc lấy việc chính là du mục lại càng tăng thêm sự uy hiếp. Phụ hoàng, trong 6 thành quận gặp tai hoạ, Thú Thành là gần với Yến Quốc cũ cùng Nam Quốc, nơi đó thường có bộ lạc của Khương tộc, Hồ tộc, cùng Man tộc xuất hiện. Ban Lê cùng Liêu Thành gần với Yến Quốc cũ, sau khi Sở Quốc công chiếm Yến Quốc, rất nhiều Man tộc tràn vào Yến Quốc cũ, hình thành uy hiếp đối với biên thuỳ ta. Mà hiện nay Yến Quốc cũ đang bị đạo phỉ hoành hành, dân lưu vong vô số. Kể từ đó, những người này nhất định sẽ mãnh liệt tràn vào Bắc Uyên ta, uy hiếp an nguy của biên thuỳ. Theo nhi thần thấy, phân chia từng việc mà xử lý. Đối với dân chúng Bắc Uyên ta, triều đình nên viện trợ giúp đỡ; còn đối với dân lưu vong của Yến Quốc cũ cùng Nam Quốc tiến vào Bắc Uyên, chúng ta không thể không quản, cũng không thể mặc kệ; mà những dân du mục của Hồ tộc cùng Khương tộc, thì phụ hoàng nên thừa dịp lần này mà trấn an bọn họ; còn về Man tộc...... Nhi thần nghĩ nên phái người tới Sở Quốc thương nghị, dù sao Man tộc là liên minh của bọn họ. Đồng thời, lệnh các chủ thành ở Giang Nam lấy lương thảo viện trợ cho dân đói. Còn các tướng sĩ ở biên thuỳ phải chuẩn bị sẵn sàng để ngừa nạn dân bạo loạn.”

Lời này vừa nói ra, một ít các đại thần lộ ra suy nghĩ sâu xa, Ngũ Vũ Khôn rất là cao hứng, mà ngay cả Nhiễm Mục Kì cũng không ngừng gật gật đầu. Thế nhưng Nhiễm Lạc Thành lại không chút nào không cao hứng, hắn rất thấu hiểu nỗi khổ của dân chúng gặp phải thiên tai. sợ là lão Hoắc phải sứt đầu mẻ trán một trận đi.

“Phụ hoàng, thái tử điện hạ nói rất đúng. Nhưng Man tộc cùng Bắc Uyên ta vừa mới thông hôn, nếu lần này Bắc Uyên ta mặc kệ, sợ là sẽ gây ra tiếng xấu, mà cũng sẽ ảnh hưởng đến tình cảnh của đại hoàng tỷ.” Nhiễm Lạc Tín lên tiếng.

Nhiễm Lạc Thành cúi đầu không nói, hai tay trong tay áo nắm chặt thành nắm đấm. Hiện tại đang xảy ra nạn tuyết, hoàng tỷ đã đi đến đâu rồi? “Lạc Tín nói rất có lý.” Nhiễm Mục Kì nhìn về phía Nhiễm Mục Lân, hỏi, “Mục Lân, còn ý của đệ thì sao?”

Nhiễm Mục Lân không bước ra khỏi hàng, mà là giương mắt lên, nói: “Hoàng huynh, thái tử nói rất đúng, mà băn khoăn của Lạc Tín cũng rất có đạo lý. Không bằng mặc kệ là người phương nào, nếu không phải là con dân của Bắc Uyên, thì không thể vào thành, còn ở trong thành muốn ra ngoài thành thì không được đi quá 2 dặm, nếu không cũng sẽ coi là loạn dân. Mặc dù Sở Quốc đánh hạ Yến Quốc, nhưng còn chưa thu phục được hoàn toàn Yến Quốc, hiện giờ chiến sự rung chuyển, phải phòng ngừa có người dựa vào nạn tuyết này mà gây rối cho Bắc Uyên ta. Cũng theo như ý của thái tử, điều lương thảo từ Giang Nam đi tới 6 quận thành gặp thiên tai, đồng thời cũng xuất từ trong quốc khố ra một phần lương thảo, ngoài ra cũng viện trợ thêm lều trại, quần áo và một ít động vật. Hoạ ngoại xâm hoành hành, vạn lần không thể để xuất hiện nội loạn.”

“Thần nghĩ rằng lời nói của Vương gia rất chí lý.” Ngũ Vũ Khôn bước ra giữa sảnh tỏ vẻ tán thành.

“Thần cũng nghĩ rằng lời nói của Vương gia rất chí lý.” Trương Chiêu Xương cũng lập tức bước ra giữa sảnh. Tiếp theo, các đại thần đều bước ra giữa sảnh, tỏ vẻ đồng ý.

“Vậy sẽ do ai đi Giang Nam điều lương, và sẽ do ai phụ trách áp giải lương thảo?” Nhiễm Mục Kì hỏi.

“Phụ hoàng,” Trước khi những người khác lên tiếng, Nhiễm Lạc Thành nói, “Nhị đệ thông minh, lại biết cách ăn nói, đi Giang Nam điều lương là thích hợp nhất. Biên thuỳ rét lạnh, nhi thần đã ở nơi đó tám năm, đối với tình huống ở nơi đó cũng khá quen thuộc, nhi thần nguyện đi áp giải lương thảo.”

Trong mắt Nhiễm Lạc Tín xẹt qua ánh sáng, nhưng không có thỉnh cầu, mà là nói: “Nhi thần nghe theo phụ hoàng an bài.”

“Vậy cứ theo như lời Lạc Thành nói. Lạc Tín đi Giang Nam điều lương quay về kinh, mà để không chậm trễ việc cứu tế, Lạc Thành áp giải lương thảo của kinh thành đi đến các quận thành trước.”

“Nhi thần nhất định sẽ không để phụ hoàng thất vọng.”

Trời đã khuya, nhưng Nhiễm Mục Kì vẫn còn ở Ngự thư phòng, Trú bồi y phê duyệt tấu chương. Từ sau khi Sở Quốc công chiếm Yến Quốc, y liền biến thành quân vương chăm chỉ. Y cùng Nhiễm Mục Lân đều hiểu rõ, chiến sự đã gần bùng nổ, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Sở Quốc nuốt Yến Quốc, kế tiếp có thể chính là Bắc Uyên. Đối với mảnh đất cằn cỗi như Sở Quốc mà nói, Bắc Uyên phì nhiêu tựa như con dê béo nằm bên miệng sói.

“Mục Lân, đệ nói xem Sở Quốc và Man tộc đang đánh chủ ý gì?” Nhiễm Mục Kì hỏi. Y nói về chuyện thông hôn giữa Man tộc cùng Bắc Uyên.

Nhiễm Mục Lân khóe miệng nhíu nhíu: “Mặc kệ là chủ ý gì, nhưng khẳng định không phải là ý tốt.”

Nhiễm Mục Kì nhíu mi.

“Hoàng huynh, tạm thời cứ mặc kệ tâm tư của Sở Quốc và Man tộc là gì. Trước mắt, việc quan trọng nhất chính là nạn dân. Thần đệ định mười ngày nữa sẽ đi Thú Thành, tình huống nơi đó phức tạp, thần đệ lo lắng Phong Nhi xử lý không thỏa đáng, chờ sau khi an trí tốt nạn dân, đệ sẽ trở về.”

Nhiễm Mục Lân không nói lời thật lòng. Đứa con ở Thú Thành đã hai năm, sao có thể xử lý không thỏa đáng, huống chi còn có Khấu Tuyên – một người rất cẩn trọng. Bất quá hắn lo lắng cũng không phải là giả, nhưng nhiều nhất chính là nhớ con, hắn đã hai năm chưa gặp con.

Nhiễm Mục Kì đương nhiên hiểu rõ tâm tư của hoàng đệ, nói: “Chờ Lạc Nghĩa trở về rồi đệ hẳn đi. Nghe nó nói tình huống bên kia thế nào. Để đệ còn đưa ra phán đoán chính xác.”

“Cũng tốt.”

...............

Vì đại tuyết, nên đội ngũ đưa dâu di chuyển cực kỳ chậm. Từ Giáng Đan xuất phát đến hơn 12 ngày sau mới tới được Bác Quận – biên giới giữa Bắc Uyên và Yến Quốc cũ. Thái thú Bác Quận – Vương Bá Ngũ dẫn dắt quan viên lớn nhỏ nghênh đón công chúa.

Ban đêm, ở phủ Thái Thú, sau khi ăn tiệc xong Nhiễm Lạc Nghĩa cùng sứ giả của Man tộc xảy ra một vụ tranh cải ầm ĩ.

“Phụ hoàng lệnh ta hộ tống hoàng tỷ tới Bách Nghiệp, ngươi cũng biết rõ, đoạn đường này cực không yên ổn, ba nghìn binh sĩ cũng không phải là nhiều.”

“Ba nghìn binh sĩ nhiều cũng không nhiều, nhưng ít cũng không ít. Sau khi tiến vào Bích Thành, sẽ có người tiến đến đón công chúa, Tứ điện hạ nhất quyết dẫn ba nghìn binh sĩ tiến vào Sở Quốc là ý gì đây? Chẳng lẽ không tin năm trăm dũng sĩ của Man tộc ta sao?”

“Ta nói không được chính là không được! Ta cũng muốn hỏi ngươi, ý của người là gì khi chỉ cho phép ta mang theo năm trăm người hộ tống hoàng tỷ?”

“Vương tử tộc chúng ta vô cùng thành tâm muốn kết hôn với công chúa của tệ quốc, sao Tứ điện hạ có thể nói như thế?”

“Được rồi được rồi, sau này mọi người đều là người một nhà, không nên vì chuyện nhỏ mà bất hòa.” Sứ giả Sở Quốc – Cố Nghi bước lên phía trước hòa giải, “Có chuyện thì từ từ nói là được mà.”

“Hừ!” Nhiễm Lạc Nghĩa cùng Đạt Đô trừng mắt lẫn nhau.

Cố Nghi liếc nhìn Đạt Đô một cái, nói: “Tứ điện hạ, ta biết ngươi lo lắng cho an nguy của công chúa. Nhưng không nói đến dũng sĩ của Man tộc có bao nhiêu dũng mãnh, thì chỉ riêng quân đội của Sở Quốc ta cũng là nhất nhì trong thiên hạ này.”

Nhiễm Lạc Nghĩa lộ ra nụ cười nhạo, nếu gặp phải người kia, dũng sĩ của Man tộc có mấy người có thể ngăn cản? Hắn lạnh lùng nói: “Phụ hoàng lệnh ta nhất định phải đưa hoàng tỷ đến Bách Nghiệp an toàn. Ba nghìn binh sĩ này, mặc kệ là gì ta đều phải mang toàn bộ đi. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta lấy đâu ra mặt mũi để gặp phụ hoàng cùng hoàng hậu nương nương? Mà các ngươi làm sao ăn nói với Bắc Uyên ta?!”

“Này....” Cố Nghi cùng Đạt Đô nhìn nhau một cái. Tiếp theo Cố Nghi nói: “Như vậy đi, Tứ điện hạ. Ta phái người truyền tin cho Lưu tướng quân đang đóng tại Bích Thành, bảo hắn phái ra hai ngàn binh sĩ đợi ở nơi cách Bác Quận năm dặm để nghênh đón công chúa. Tuy nói Bắc Uyên và Man tộc thông hôn, nhưng gián tiếp cũng là cùng Sở Quốc ta liên minh, cho nên vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Hiện giờ Yến Quốc đã thuộc về Sở Quốc ta, ba nghìn binh sĩ này tiến vào Sở Quốc ta cũng quả thật không ổn. Chờ sau khi binh sĩ của Lưu tướng quân đến đón công chúa, Tứ điện hạ mang theo một ngàn binh sĩ tiến vào Sở Quốc. Như vậy vẫn có ba nghìn binh sĩ hộ tống công chúa, cộng thêm năm trăm dũng sĩ của Man tộc nữa, Tứ điện hạ có thể yên tâm đi.”

“Công chúa là người mà vương tử điện hạ mếm mộ. Đương nhiên Đạt Đô ta sẽ liều chết bảo hộ công chúa an toàn, Tứ điện hạ không tin Đạt Đô ta, chính là không tin vương tử điện hạ ta, cũng chính là không tin Man tộc ta.” Đạt Đô nổi giận nói.

“Tứ điện hạ, không nên ở trước lễ thành thân mà tạo nên oán hận. Tứ điện hạ cũng muốn công chúa vui vẻ thoải mái mà gả cho vương tử Sa Dĩ Đát đi.” Cố Nghi lại gia tăng khuyên bảo.

Nhiễm Lạc Nghĩa suy nghĩ nửa ngày, không cam lòng nói: “Cứ vậy đi. Bất quá ta nói trước, nếu hoàng tỷ ta có một chút thương tổn nào, thì phụ hoàng ta nhất định sẽ không bỏ qua.” Không muốn lại thấy hai người này nữa, Nhiễm Lạc Nghĩa tức giận bỏ đi.

“Chẳng lẽ Man tộc ta lại sợ Bắc Uyên của bọn ngươi sao?!”

“Đạt tướng quân, việc nhỏ không nhịn được sẽ hỏng việc lớn. Chỉ cần hắn đồng ý để lại hai ngàn người, một chút tức giận ấy chả là gì.” Đè bả vai Đạt Đô lại, Cố Nghi lộ ra một nụ cười thâm trầm.

“Hừ!”

Ở Bác Quận nghĩ ngơi một ngày, lo lắng sẽ có đại tuyết, đội ngũ đưa dâu lại tiếp tục lên đường. Bất quá lần này ba nghìn binh mã chỉ còn một ngàn. Nhìn đoàn hộ giá rời đi, Thái thú Vương Bá Ngũ rủa thầm trong bụng đến nửa ngày, sau đó gọi sư gia tới, thì thầm vào tai gã vài câu như vậy như vậy.

Ra khỏi Bác Quận, là một mảnh đất hoang vu. Tuy Sở Quốc dẹp xong Yến Quốc, nhốt Quốc quân Hoài Tắc của Yến Quốc, nhưng dân chúng Yến Quốc cũng không cam để cho Sở Quốc ức hiếp. Khắp nơi trên Yến Quốc đều có những người phản kháng Sở Quốc, đồng thời, một ít nhân thừa dịp rối loạn này chiếm núi xưng Vương, trở thành đạo phỉ. Dưới sự áp chế của Sở Quốc, Yến Quốc vẫn đang thập phần rối loạn. Đó cũng là vì sao Nhiễm Lạc Nghĩa nhất quyết dẫn ba nghìn binh sĩ tiến vào Sở Quốc, nói là tiến vào Sở Quốc, bất quá là tiến vào Yến Quốc cũ.

Đi khoảng hai canh giờ, Nhiễm Lạc Nghĩa liền thấy Lưu Thừa mang quân đến đón bọn họ. Quả nhiên như lời Cố Nghi nói, gã dẫn theo hai ngàn binh sĩ tới tiếp ứng. Nhiễm Lạc Nghĩa âm thầm thở nhẹ ra, như vậy an nguy của hoàng tỷ hẳn là được bảo đảm. Đơi sau khi hộ tống đến nơi, hắn sẽ lệnh cho hai ngàn binh sĩ kia quay về.

“Lưu tướng quân, nơi đây quá rét lạnh, thân mình công chúa tôn quý. Ta cùng Đạt tướng quân và Tứ điện hạ đã thương lượng với nhau, quyết định nên sớm chạy về Bách Nghiệp. Như vậy vương tử điện hạ mới yên tâm, mà Tứ điện hạ cũng yên tâm.”

“Chỉ cần công chúa không có vấn đề gì, Lưu Thừa đều nghe theo Cố tiên sinh.”

Cố Nghi nghe vậy, đứng dậy, đi đến trước xe ngựa của công chúa, hỏi: “Công chúa, ta nghĩ trước khi gió tuyết nổi lên nên chạy tới Bách Nghiệp, không biết công chúa có thể chịu đựng nổi? Nếu công chúa chịu không nổi, chúng ta đến trạm dịch nghỉ ngơi mấy ngày rồi lại đi. Bất quá mấy ngày tới có thể lại có đại tuyết, mà nơi này không yên ổn, ở thêm một ngày lại thêm một phần nguy hiểm.”

Đối với Nhiễm Tiên mà nói, nàng hy vọng vĩnh viễn không tới được Bách Nghiệp, thế nhưng nghe Cố Nghi nói nơi này không yên ổn, nàng nói: “Bản cung vô sự, Cố tiên sinh làm chủ là được.”

“Vậy Cố mỗ liền lệnh cho các tướng sĩ chạy suốt đêm.” Cố Nghi vừa lòng cười cười.

Ngồi ở trên xe, mặt Nhiễm Tiên xanh trắng. Không phải vì rét lạnh, chậu than trên xe chạy rất to, nàng thậm chí cảm thấy nóng. Nhưng nàng sợ, sợ tên nam nhân sắp trở thành phu quân của nàng. Nghĩ đến chính mình đang dần dần rời xa mẫu hậu, đi tới Man tộc xa xôi, nước mắt của nàng liền rơi xuống không ngừng.

............

Vì tránh tai mắt của người khác, sau khi rời khỏi cửa sông, Nhiễm Mặc Phong hạ lệnh tạm thời nghỉ ngơi, đợi trời khuya rồi đi. Càng đi về phía bắc, càng rét lạnh, cũng càng hoang vắng. Hiện tại đang xảy ra nạn tuyết, dọc theo đường đi nó gặp được rất nhiều thôn trang bị đại tuyết vùi lấp, hơn một ngàn người cùng gia súc bị đông chết.

Nguyên bản Nhiễm Mặc Phong tính theo Hành Sơn tiến vào Yến Quốc cũ, thế nhưng đại tuyết bảo phủ núi rừng, che lấp hết tất cả đường đi, nó đành phải thay đổi chủ ý, quẹo qua Mậu Huyền, theo Lữ Thôn vượt qua sông lớn tiến vào Yến Quốc cũ. Nguyên bản quân đội của Yến Quốc đóng tại đó, bất quá hiện tại quân Sở bận rộn trấn áp thế lực phản kháng của Yến Quốc, nên phòng thủ ở nơi đó rất yếu. Sở dĩ không đi Mậu Huyền, là vì Nhiễm Mặc Phong không muốn có người biết nó đã rời khỏi Thú Thành.

Nó không có nói với mọi người vì sao nó muốn tới nơi này, Quỷ quân cũng chẳng có ai hoài nghi cùng bất mãn. Ngay từ lúc gia nhập Quỷ quân, Mạch tướng quân đã nói rõ cho bọn họ biết – chủ nhân của bọn họ là Nhiễm Mặc Phong, bọn họ cần phải trung thành cũng chỉ có Nhiễm Mặc Phong. Mà đại danh của Lân vương thế tử Nhiễm Mặc Phong, đối với một ít người mà nói cũng chẳng xa lạ gì.

Khi trời sắp tối, Nhiễm Mặc Phong dẫn Quỷ quân chạy tới Lữ Thôn, vừa đến đầu thôn đập vào mắt bọn họ là cảnh tượng làm cho Tướng Quân nhịn không được mà ‘hí’ lên một tiếng. Ở trong thôn có một đám người đang đốt nhà, bắt giết, cướp của. Những tên đó rõ ràng là người của Man tộc.

“Chủ tử!” Quỷ ba cùng Quỷ bốn lập tức rút đao ra.

“Quỷ quân nghe lệnh! Mang che mặt, giết tất cả.” Từ bên hông Tướng Quân rút trường đao ra, Nhiễm Mặc Phong mang che mặt, dẫn đầu xông vào thôn.

“Giết!!”

Tuyết đọng thật dày cũng dấu không được tiếng vó ngựa ầm vang. Khi người Man đang nhe răng cười cợt tàn sát thôn dân phát hiện một đám người mặc đồ đen đang lao về phía bọn họ, thì đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo kêu gào nhảy lên ngựa, bày ra trận thế.

“Grrào!!” Kêu gào vài tiếng, người Man khinh miệt nhìn đám đạo phỉ đang tiến đến chịu chết, vung đao lên chém mạnh.

Nhiễm Mặc Phong xông vào trước nhất, trường đao đặt bên sườn phải, nhóm Quỷ quân ở phía sau bảo trì với nó một khoảng cách cỡ một con ngựa. Những dân chúng còn sống khóc gào thảm thiết, bọn họ trốn không thể trốn, chỉ cầu mong đám người là tới cứu bọn họ.

“Giết!”

Trường đao mang tên Phong Lãnh đem đầu của hai gã Man tộc đứng ở trước tiên chém thành hai nửa, Nhiễm Mặc Phong nhảy xuống khỏi Tướng Quân.

“Tướng quân!”

“Hí.....” Tướng Quân không bị trọng lượng đè nặng nên thân mình cực kỳ linh hoạt, nó vừa đá vừa cắn những con ngựa chiến của quân địch.

Còn Nhiễm Mặc Phong nhảy xuống ngựa, hai tay cầm trường đao, tựa như đi vào chốn không người mà vọt vào giữa đám Man tộc. Phong Lãnh cuốn theo bông tuyết, chỉ thấy một người gầy yếu xuyên qua một đám ngựa hung tợn, nơi người đó đi qua, toàn bộ chân ngựa đều bị chém đứt. Quỷ quân ở phía sau nó chặt bỏ những kẻ Man tộc đang bối rối vì ngựa chiến bị ngã sấp xuống. Nhìn không ra trường đao trong tay Nhiễm Mặc Phong chém ra như thế nào, làm cho những đao kiếm muốn giết nó này căn bản không chạm được lên người nó. Khi ngựa chiến dưới thân bọn Man tộc đều bị chém đứt tứ chi, hoặc bị cắt bụng, thì chờ đợi bọn chúng chỉ có chết vong.

“Tướng quân!”

“Hí!”

Tướng quân phóng nhanh đến bên cạnh chủ nhân, Nhiễm Mặc Phong tay trái túm bờm ngựa của Tướng Quân, nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa. Trường đao trong tay nó đem những người tiến đến giết nó chia thành mấy khối. Chỉ thấy bông tuyết bay đầy không trung, mang theo từng trận từng trận sương mù đỏ hồng. Tướng quân há miệng cắn lỗ tai của con ngựa chiến bên cạnh, tiếp theo, người ngồi trên con ngựa chiến đó là tay chân đầu cổ mỗi ngã mỗi nơi.

Tuyết màu trắng tinh khiết, nhưng chỉ chốc lát sau đã bị nhuộm thành màu đỏ. Ngay sau khi tiếng vó ngựa dần dần bình ổn, ba trăm tên Man tộc vốn đang nhe răng cười cợt, chém giết lung tung đã biến thành tử thi hoặc từng khối thịt, nhưng hầu như chẳng có thi thể nào đầy đủ. Máu loãng thấm vào tuyết, hòa tan tuyết đọng trên mặt đất.

Ngay sau khi hết thảy đều chấm dứt, Nhiễm Mặc Phong bảo Quỷ ba đi giải thích cho thôn dân rõ, còn nó mang những Quỷ quân đi thu dọn tử thi. Sắc mặt Xích Đan trắng bệch, đần độn theo sát ở phía sau chủ tử, che miệng muốn nôn.

“Xích Đan, ngươi đừng theo ta.” Nhiễm Mặc Phong nhặt lên một kiện áo da cừu sạch sẽ mà người Man đánh rơi trên mặt đất, phủ lên trên đầu Xích Đan.

“Không.” Xích Đan ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trên tấm da cừu, nhưng vẫn quật cường nói. Chủ tử là tướng quân, loại trường hợp đầy máu me này gã sẽ thường xuyên nhìn thấy, sao có thể sợ hãi.

“Ngươi đi chăm sóc cho dân chúng bị thương đi. Một mình Quỷ ba không thể làm hết được, chúng ta không thể trì hoãn ở đây quá lâu.” Nghĩ nghĩ, Nhiễm Mặc Phong tìm một cái cớ.

Xích Đan nhẫn nhịn, xoay người rời đi. Lần sau gã nhất định sẽ không ói!

Thấy Xích Đan rời đi, trong mắt Nhiễm Mặc Phong lướt qua yên tâm, tiếp tục khom người thu dọn thi thể. Trong lòng lại suy nghĩ vì sao Man tộc lại xuất hiện ở trong này.

Sau khi Quỷ ba từ chỗ dân chúng trở về, gã thấp giọng nói: “Chủ tử, mặc dù nơi này gần với Yến Quốc cũ, nhưng vẫn trong phạm vi của Bắc Uyên ta. Sao man tộc lại có thể không kiêng nể gì mà tiến vào Bắc Uyên ta? Còn lớn lối giết chóc khắp nơi. Không phải công chúa sẽ gả cho vương tử Man tộc sao? Vì sao đang ở thời điểm mấu chốt như vậy mà phát sinh ra loại sự tình này?”

Man tộc cùng Sở Quốc liền kề nhau, còn Bắc Uyên thì ở giữa trung tâm, cho nên cơ hội nhìn thấy Man tộc cực kỳ hiếm hoi. Từ sau khi Sở Quốc cùng Man tộc kết minh, thì ở vùng biên thùy giữa Yến Quốc và Bắc Uyên thường xuyên có Man tộc xuất hiện, nhưng loại chuyện đốt nhà, bắt giết, cướp của rất ít. Bất quá hiện tại xem ra, Yến Quốc bị diệt, Man tộc cũng trở nên ngang ngược, xầm bậy.

Nhiễm Mặc Phong mím chặt môi, sau một lúc lâu, nó lên tiếng: “Gặp được Man tộc, chém.”

“...... Dạ.”

Lúc này, Quỷ bốn đi ra ngoài điều tra đang vội vàng phóng ngựa lại đây. Gã xuống ngựa, ở bên tai Nhiễm Mặc Phong nói vài câu, chỉ thấy con ngươi của nó hiện lên ánh sáng đỏ.

“Quỷ bốn, ngươi dẫn theo năm người lần theo dấu vó ngựa đó, xem bọn chúng đi hướng nào. Chú ý bí mật.”

“Dạ.”

Ở trên đường cách nơi đây khoảng 2 dặm, Quỷ bốn phát hiện có dấu vó ngựa, may mắn không có tuyết rơi, bằng không bọn họ căn bản không thể phát hiện được, phỏng chừng có khoảng bảy tám trăm người. Nhiều người như thế là muốn đi làm cái gì? Nghĩ đến sự xuất hiện của Man tộc khi nãy, Nhiễm Mặc Phong liền cảm thấy nguy hiểm. Nơi này cách Mậu Huyền rất gần, quân phòng thủ ở nơi đó chỉ có hai vạn, bởi vì không phải là nơi trọng yếu, nên hai vạn quân nơi đó chỉ có khoảng năm nghìn là tinh binh.

Đợi khoảng nửa canh giờ, Quỷ bốn mới trở lại. Gã bất an nói: “Chủ tử, những người đó đi về phía Mậu Huyền.”

Nhiễm Mặc Phong lập tức lên ngựa. “Quỷ ba, lập tức tập hợp, chúng ta đi Mậu Huyền!”

“Dạ.”

Nói cho dân chúng bị tập kích mau rời khỏi đây, đi về phía thôn trấn gần nhất, Nhiễm Mặc Phong có chút do dự, nhưng trong nháy mắt, vẫn quyết định mang Quỷ quân quay đầu ngựa lại, tiến về phía Mậu Huyền.

“Giá!”

“Giá!”

...............

Đoàn đưa dâu thật dài đang từ từ di chuyển, trời lại bắt đầu rơi tuyết, qua hai ngày nữa là có thể tiến vào Cam Trữ cốc. Qua khỏi Cam Trữ cốc, cũng xem như rời khỏi Yến Quốc cũ đang cực kỳ rối loạn. Không biết vì sao, Nhiễm Lạc Nghĩa càng đi thì trong lòng càng hoảng hốt, giương mắt nhìn lại thì thấy Cố Nghi cùng Đạt Đô đang cười cười nói nói, nhìn ra phía sau là ba nghìn binh mã, hắn tự bảo với chính mình nên an tâm. Có lẽ là lần đầu tiên rời xa hoàng cung, đi vào một nước khác, nên hắn mới có cảm giác bất an như thế.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện