“Hoàng huynh, thần đệ bất quá là có chút không thoải mái, ngài sao lại làm lớn chuyện như thế, làm kinh động đến các vị đại nhân, thần đệ sao có thể nhận nổi a.”
Nhìn thấy Nhiễm Mục Kì, Nhiễm Mục Lân đầu tiên là một cái quỳ lễ, tiếp theo đứng dậy nhân tiện nói.
“Nghe nói thần đệ bị tâm bệnh, trẫm đương nhiên phải đến thăm rồi, hơn nữa đệ lại sắp phải về biên quan, trẫm sao có thể để cho đệ mang theo tâm sự mà quay về.” Nhiễm Mục Kì ngồi ở thượng vị (chỗ gia chủ), đối với người đứng ở bên phải mình nói, “Mục Lân, nhân đây có đông đủ các vị triều thần, đệ có tâm sự gì cứ nói ra đi. Nếu trẫm giúp đệ giải quyết không được, có nhiều người ở đây thế này, chắc chắn có thể giúp đệ nghĩ ra biện pháp.”
Nhiễm Mục Lân thở dài, lắc đầu, lại nói: “Không có gì, chỉ là hai ngày nay trong lòng có chút khó chịu.”
Nhiễm Mục Kì “Hòa ái” mà cười cười: “Lân đệ, với hoàng huynh mà cũng khách khí như thế sao? Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Nghe Nhiễm Mục Kì thúc giục, Nhiễm Mục Lân mới khổ sở nói: “Hoàng huynh, ngài biết, đệ chỉ có một mình Phong Nhi là con. Năm ấy đệ mới vừa mãn nhược quán chi năm ( vừa qua hai mươi tuổi) thì có Phong nhi, chỉ chớp mắt hiện tại Phong Nhi đều đã năm tuổi. Nó tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng không sợ khổ, đệ hàng năm ở biên quan, sinh tử khó liệu, ít nhiều có Phong Nhi theo giúp đệ, đệ mới sẽ không tĩch mịch. Phong nhi đứa nhỏ này cùng với những đứa nhỏ khác có điểm bất đồng, thế nhưng hoàng huynh ngài hẳn cũng là biết rõ – Phong nhi tuyệt đối là đứa nhỏ tốt. Nó năm nay năm tuổi, đệ vốn định thừa dịp lần này quay về kinh để cho nó ở lại trong cung cùng với các hoàng chất cùng nhau học tập, khả hiện tại xem ra, thần đệ là suy nghĩ không chu toàn, đã quên đặc thù của Phong Nhi. Chính là thần đệ lần này đi khỏi, không biết là có mệnh trở về không? Nếu đệ mất, Phong Nhi......”
Nói tới đây, thanh âm Nhiễm Mục Lân đều ách, vẻ mặt cũng có vẻ thực kích động, nói được đến làm cho Nhiễm Mục Kì cũng cảm động.
“Tâm che chở của Vương gia đối với thế tử lệnh thần cảm động.” Nhiễm Mục Lân vừa nói xong, Ngũ Vũ Khôn liền đứng lên, nói: “Bất quá, Vương gia ngài cứ yên tâm mà để thế tử ở lại trong cung. Bệ hạ đối thế tử cũng như các hoàng tử khác là hết mực yêu thương, hoàng hậu ôn nhu hiền đức, nhất định là có thể chiếu cố tốt thế tử. Cựu thần nghe nói hôm qua thái tử điện hạ cùng thế tử có chút không thoải mái, khả Vương gia không cần bởi vậy mà sầu lo. Thế tử trong năm năm quay về kinh thành chỉ có vài ba lần, khó tránh khỏi thái tử cùng thế tử không thân quen. Tục ngữ nói không đánh không quen biết, thái tử cùng thế tử hôm qua đánh nhau, ngày mai sẽ thành bằng hữu. Thái tử thân là huynh trưởng, cũng sẽ dạy các vị hoàng tử cùng thế tử giao hảo. Cho nên, Vương gia hoàn toàn không cần quá lo lắng.”
Sắc mặt Nhiễm Mục Lân thoáng tốt lên một ít, khả vẫn mang đầy lo lắng.
Thấy thế, Thái úy Trương Chiêu Xương cũng lập tức đứng dậy, nói: “Lời tể tướng nói rất có lý. Thái tử hôm qua tuy có chút lỗ mãng, nhưng cũng không chứng tỏ là thái tử không thích thế tử. Nhị hoàng tử tính cách ôn hòa, tam hoàng tử văn tĩnh, tứ Hoàng Tử là ngoại tôn (cháu) của Triệu tướng quân, Vương gia cùng Triệu tướng quân lại là bạn cũ, thế tử ở trong cung sao có thể lại chịu ủy khuất?”
Nhiễm Mục Lân gật đầu, chính là vẫn như cũ có băn khoăn, các vị đại thần đều khuyên giải.
Nhiễm Mặc Phong mặc một kiện áo choàng ngắn, ngồi một mình dưới tàng cây bóng râm ở trong sân, một tay cầm quả dâu ăn, một tay cầm sách, trước mặt là một chậu chứa đầy quả dâu được đặt trên một cái bàn nhỏ, băng bên trong đang từ từ tan chảy.
Khi hai tuổi, Nhiễm Mặc Phong liền theo phụ vương tập viết, tuy rằng không thỉnh qua tiên sinh, khả nó đã sớm có thể đọc sách viết chữ. Bất quá Nhiễm Mặc Phong không thích xem thi từ ca phú, lại càng không xem lễ nghi đạo đức, nó đặc biệt thích xem binh thư, đối với võ công quyền pháp lại lĩnh ngộ cực cao thường thường gây cho Nhiễm Mục Lân kinh hách.
Lật qua một trang, Nhiễm Mặc Phong lại giương mắt nhìn nhìn cửa, rồi mới đem cái bàn hướng dưới tàng cây mà kéo qua, làm cho băng trong chậu tan chậm một chút. Cho dù là ở trong vương phủ “Nhà mình”, nó cũng rất ít ra khỏi Lân Phong Hiên. Nó biết bộ dạng chính mình đáng sợ, cũng biết người khác không dám nhìn nó, cho nên nó tận lực không rời khỏi nơi ở của mình cùng phụ vương.
Lại lật thêm một trang nữa, Nhiễm Mặc Phong ăn xong quả dâu trên tay, nhìn nhìn cửa, phụ vương vẫn chưa trở về, nó đặt binh thư xuống. Hôm qua cùng thái tử đánh nhau chọc giận phụ vương, phụ vương nhất định muốn báo thù cho nó. Nó cùng thái tử đánh nhau không phải bởi vì thái tử mắng nó là quỷ tử, là yêu nghiệt, mà là bởi vì thái tử mắng nó là dã loại do phụ vương nhặt được, cho dù được phong làm thế tử, cũng không thể thật sự trở thành đứa con của phụ vương.
Phụ vương nói qua, hai phụ tử bọn họ phải sống nương tựa lẫn nhau, nó là con của phụ vương, nó không cho phép bất luận kẻ nào nói nó cùng phụ vương không phải phụ tử.
Quỷ, yêu nghiệt ── bởi vì nó sinh ra có đôi mắt đỏ như máu. Sờ lên con mắt phải của mình ── màu đỏ, con mắt phải đáng sợ, Nhiễm Mặc Phong mím chặt môi, phụ vương nói qua, mắt phải của nó là trân bảo quý nhất trong thiên hạ.
“Phong Nhi, xảy ra chuyện gì? Mắt đau? Mau để phụ vương nhìn xem.”
Vừa nghe được thanh âm lo lắng của phụ vương, thân thể nhỏ bé của Nhiễm Mặc Phong đã bị bế lên.
“Phụ vương, ăn dâu.” Nghĩ muốn đem quả dâu đưa cho phụ vương, nhưng thân mình lại bị ôm chặt.
“Phong Nhi? Mắt không thoải mái?” Ngồi lên trên ghế, Nhiễm Mục Lân lo lắng mà xem xét mắt phải của con.
Lắc đầu, Nhiễm Mặc Phong túm túm phụ vương: “Ăn dâu, băng sẽ tan.”
Cẩn thận kiểm tra mắt phải của con một lúc, phát hiện thật sự không có gì, Nhiễm Mục Lân mới ‘ha hả’ cười rộ lên, ở trên mặt con hôn hai phát: “Phụ vương cũng đang rất nóng đây, Phong Nhi để dành cho phụ vương sao?”
“Băng sẽ tan.” Thúc giục phụ vương mau ăn, Nhiễm Mặc Phong im lặng ngồi ở trên đùi của phụ vương. Nó cùng phụ vương đều thích ăn dâu, chính là biên quan điều kiện gian khổ, thường thường chỉ có mùa hè mới được ăn một ít dâu, càng đừng nói đến băng.
“Phong Nhi, hoàng bá nãy giờ đứng ở đây, sao vậy lại không mời hoàng bá ăn dâu chứ.” Đột nhiên truyền đến một thanh âm ai oán, Nhiễm Mặc Phong quay đầu lại, mới phát hiện hoàng bá đứng ở cửa viện.
Ôm chặt đứa con, Nhiễm Mục Lân nói: “Hoàng huynh có nhiều con như vậy chẳng lẽ không có ai tặng dâu cho huynh ăn sao?” Phất tay làm cho những người khác lui ra.
“Mục Lân, đệ còn không bằng Phong Nhi nhỏ tuổi.” Nhiễm Mục Kì cũng ra lệnh cho người đi theo ra trước viện chờ y, rồi chậm rì rì đi đến trước người Nhiễm Mục Lân ngồi xuống, cầm lấy một quả dâu cắn hai miếng, nói: “Chuyện này trẫm không tốt ra mặt nhiều lời, hôm nay Ngũ Vũ Khôn đã nói đến thế, mà hoàng hậu bên kia nếu còn không biết nên như thế nào làm, thì nàng sẽ không phải từ Ngũ gia đi ra.”
“Nếu hoàng hậu có thể quản tốt thái tử, Phong Nhi sẽ không bị nó đánh.” Nhiễm Mục Lân làm cho hoàng huynh thấy rõ vết thương trên mặt con, lại chỉ chỉ lên cổ con, “Huynh xem Phong Nhi bị nó cắn này. Ở biên quan, ai dám khi dễ con đệ!”
“Phụ vương, con không đau.” Túm túm tay phụ vương, Nhiễm Mặc Phong thúc giục, “Băng sẽ tan.”
“Hừ!” Hướng Nhiễm Mục Kì hừ một tiếng, Nhiễm Mục Lân cười tủm tỉm cắn một miếng dâu thật to, đối với con hắn chưa bao giờ nổi giận.
“Đệ cho là người khác đều như đệ và huynh sao? Người trên đời này đều là phàm phu tục tử, có thể nhìn thấy được Phong Nhi là người tốt, sợ là chỉ có đệ và huynh.” Nhiễm Mục Kì chê cười nói, rồi mới nhìn Nhiễm Mặc Phong vẫy vẫy tay, “Phong Nhi, đến bên người hoàng bá này. Hoàng bá đã hơn hai năm không thấy con, trở về hơn một tháng, phụ vương con mới mang con vào cung một lần.”
“Vậy mà con đệ còn bị đánh.” Càng ôm chặt con, Nhiễm Mục Lân không bỏ qua.
“Phụ vương, con không đau.” Nhiễm Mặc Phong ngẩng đầu nhìn phụ vương, không biết nên làm sao để cho phụ vương nguôi giận.
“Keo kiệt, đệ thật sự là không bằng Phong Nhi.” Nhiễm Mục Kì ‘hừ’ một tiếng, rồi ném một nửa quả dâu còn lại vào miệng, cầm lấy khăn tay trên bàn lau tay, “Chờ đệ......” Thấy Nhiễm Mục Lân thay đổi sắc mặt một chút, y liền nuốt xuống câu sắp nói ra, “Sau này trẫm sẽ có cơ hội ôm Phong Nhi.”
“Phong Nhi, đem chữ con tập viết ra cho hoàng bá nhìn xem đi.” Thả con xuống, Nhiễm Mục Lân đột nhiên như hiến vật quý mà nói.
“Ân.” Đáp lời, Nhiễm Mặc Phong xoay người đi đến thư phòng của phụ vương.
Nó vừa vào phòng, Nhiễm Mục Lân vội vàng hạ giọng nói: “Phong Nhi còn chưa biết đệ muốn đem nó để ở lại kinh thành, huynh cũng đừng để lộ ra.”
“Đệ tính khi nào mới nói nó biết?” Nhiễm Mục Kì nhìn nhìn cửa thư phòng, cũng thấp giọng hỏi.
Nhiễm Mục Lân khó xử mà lắc đầu: “Đệ không biết làm sao mở miệng.”
“Phong Nhi đi ra.” Đứng thẳng người dậy, Nhiễm Mục Kì cười nói, “Mau đem tới hoàng bá nhìn xem nào.”
Đem chữ mình tập viết đưa cho hoàng bá, Nhiễm Mặc Phong ngồi vào trên ghế nhỏ của riêng mình.
Mở ra một trang giấy viết chữ thật lớn, Nhiễm Mục Kì nhìn nhìn, nói: “Ân, chữ của Phong Nhi viết rất khá, có bút phong của phụ vương con, xem ra Phong Nhi luyện chữ thực cố gắng.”
Không có vui sướng khi được hoàng bá khích lệ, Nhiễm Mặc Phong vẫn cứ im lặng ngồi đó.
“Tốt lắm, trẫm cũng nên hồi cung, đỡ phải có người trong cung nhớ thương.” Nhiễm Mục Kì không có đem chữ Nhiễm Mặc Phong tập viết trả lại, mà là xếp lại cất vào trong ngực, trong mắt Nhiễm Mặc Phong hiện lên kỳ quái, thực đạm, bất quá nó không có hỏi, chỉ đứng lên tiễn hoàng bá.
“Phong Nhi, ” sờ sờ đầu Nhiễm Mặc Phong, Nhiễm Mục Kì cúi đầu nhìn nó, “Không cần vì lời nói của người không quen biết mà tức giận, con là thế tử, đã nói lên hết thảy. Hoàng bá cho dù vô cùng thích con, cũng sẽ không tùy tiện phong con làm thế tử.”
Nhiễm Mặc Phong ngẩng đầu nhìn hoàng bá, con ngươi đỏ sẫm trong suốt hiện lên kiên định, nó nắm chặt tay phụ vương, kiên định mà nhìn thẳng đối phương để cho đối phương thấy rõ tâm của nó.
“Đứa bé ngoan.” Nhiễm Mục Kì cười nhẹ, rồi mới ngửa mặt lên trời thở dài, “Lại phải quay về trong cái ***g nhàm chán kia. Có đôi khi, trẫm thật sự hoài niệm những ngày còn bọn người Mục Hưu.”
“Chờ các hoàng tử trưởng thành, hoàng huynh sẽ không còn cảm thấy nhàm chán.” Ôm lấy con, Nhiễm Mục Lân nói.
Nhiễm Mục Kì nhìn nhìn hắn, hơi thâm ý mà cười rộ lên: “Cũng đúng, một cửa này, chỉ cần là hoàng tử, ai đều trốn không được.” Tiếp theo, y lại sờ sờ đầu Nhiễm Mặc Phong, đột nhiên cảm thán nói, “Có lẽ còn có Phong Nhi.”
“Hoàng huynh, thần đệ sẽ quản tốt Phong Nhi, hoàng huynh cũng pải quản tốt bọn họ.” Nhiễm Mục Lân nghiêm túc nói, Nhiễm Mục Kì chỉ là cười cười.
Tiếp theo, y đột nhiên chỉ vào cằm Nhiễm Mục Lân: “Mục Lân, cằm của đệ bị làm sao vậy? Tên nô tài nào dám cạo mặt cho đệ mà làm đệ bị thương?” Tên nào tay chân vụng về như vậy.
Nhiễm Mục Lân cười hắc hắc, xóc xóc người trong lòng ngực: “Đương nhiên là con của đệ a. Tối hôm qua, khi Phong nhi cạo mặt cho đệ mà đệ lộn xộn, kết quả.....”
Nhiễm Mặc Phong sờ nhẹ nhẹ lên cằm bị thương của phụ vương, đêm qua là chính nó không cẩn thận. Nắm lấy tay nhỏ bé của con, Nhiễm Mục Lân lấy mặt cọ cọ vào mặt nó: “Phong nhi cạo rất tốt.”
Bĩu môi, Nhiễm Mục Kì mặt mang ghê tởm mà bỏ đi. Nhiễm Mặc Phong túm túm phụ vương, nó không hiểu hoàng bá vừa nói câu kia là có ý gì, nhưng nó nghe ra được – khi hoàng bá nói câu đó cũng rất không vui.
“Phong Nhi, ” Nhiễm Mục Lân ôm chặt con quay về phòng, “Bọn người thái tử đó, sau này con cũng không cần phải để ý tới ai, cho dù bọn họ đối với con thật tốt.”
“Phụ vương, ” Nhiễm Mặc Phong mở to ánh mắt đỏ sẫm, “Chúng ta khi nào quay về biên quan?”
“Ách...... Phong Nhi, phụ vương còn có chút việc phải giúp hoàng bá con xử lý, chờ xử lý xong rồi, chúng ta sẽ trở về biên quan.” Nhiễm Mục Lân ở trước khi đứa con tiếp tục hỏi, vội vàng nói, “Đi, cùng phụ vương tắm rửa đi, buổi tối phụ vương mang con đi ‘Phúc Tinh lâu ’ ăn cơm.”
.......
Trong bể tắm to lớn, Nhiễm Mặc Phong nằm ở bên cạnh ao, Nhiễm Mục Lân ngồi ở một bên gội đầu cho nó.
“Phong Nhi.... Con năm nay đều đã năm tuổi.... Ngày tháng sao lại trôi qua mau như thế? Mới hôm qua phụ vương còn tay chân vụng về mà thay tã cho con, hôm nay con đã có thể giúp phụ vương cạo mặt.”
“Phụ vương, quay về biên quan.” Nhiễm Mặc Phong lại nhắc tới, nó nghĩ muốn trở về, cùng với phụ vương trở về.
Nhiễm Mục Lân không đáp lại, chính là thành thạo gội đầu cho con, theo từ lần đầu tiên con mở mắt nhìn hắn, ánh mắt của con chưa từng thay đổi, tựa như hiện tại vậy, không có tạp niệm gì. Rồi từ từ, ngũ quan của con chậm rãi nẩy nở, hắn mới giựt mình phát giác – thì ra con hắn lại có một khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp như vậy, là một trân bảo xinh đẹp nhất trong thiên hạ ── hắn thực may mắn lúc trước đã không nghe theo lời của Phúc Quý.
“Phụ vương.” Ánh mắt không có rời khỏi phụ vương, Nhiễm Mặc Phong lại lên tiếng, đã quen với phụ vương ở trên mặt nó sờ tới sờ lui, “Gội đầu.”
Nhiễm Mục Lân buông gáo nước, tháo dây buộc tóc của mình ra. Nhiễm Mặc Phong đứng lên, đứng ở bên cạnh ao, múc nước.
Nhiễm Mục Lân nhắm mắt lại, nước thuận theo từ trên đầu chảy xuống mặt, hắn luyến tiếc nghĩ: lần này ra đi, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại con, không biết...... Có còn mệnh để gặp lại con không nữa? Không, hắn nhất định phải sống, sống trở về gặp con.
Nhiễm Mặc Phong không rõ tâm tư lúc này của phụ vương, chỉ đang chăm chú tỉ mỉ gội đầu cho phụ vương, bàn tay nho nhỏ ở mỗi chỗ trên đỉnh đầu của phụ vương đều nhẹ nhàng gội qua. Theo lần đầu tiên nó mở mắt ra, nó liền nhớ rõ hết thảy – được phụ vương ôm, được phụ vương che chở, phụ vương chưa từng … dù chỉ một lần sợ nó.
–
Nhìn thấy Nhiễm Mục Kì, Nhiễm Mục Lân đầu tiên là một cái quỳ lễ, tiếp theo đứng dậy nhân tiện nói.
“Nghe nói thần đệ bị tâm bệnh, trẫm đương nhiên phải đến thăm rồi, hơn nữa đệ lại sắp phải về biên quan, trẫm sao có thể để cho đệ mang theo tâm sự mà quay về.” Nhiễm Mục Kì ngồi ở thượng vị (chỗ gia chủ), đối với người đứng ở bên phải mình nói, “Mục Lân, nhân đây có đông đủ các vị triều thần, đệ có tâm sự gì cứ nói ra đi. Nếu trẫm giúp đệ giải quyết không được, có nhiều người ở đây thế này, chắc chắn có thể giúp đệ nghĩ ra biện pháp.”
Nhiễm Mục Lân thở dài, lắc đầu, lại nói: “Không có gì, chỉ là hai ngày nay trong lòng có chút khó chịu.”
Nhiễm Mục Kì “Hòa ái” mà cười cười: “Lân đệ, với hoàng huynh mà cũng khách khí như thế sao? Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Nghe Nhiễm Mục Kì thúc giục, Nhiễm Mục Lân mới khổ sở nói: “Hoàng huynh, ngài biết, đệ chỉ có một mình Phong Nhi là con. Năm ấy đệ mới vừa mãn nhược quán chi năm ( vừa qua hai mươi tuổi) thì có Phong nhi, chỉ chớp mắt hiện tại Phong Nhi đều đã năm tuổi. Nó tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng không sợ khổ, đệ hàng năm ở biên quan, sinh tử khó liệu, ít nhiều có Phong Nhi theo giúp đệ, đệ mới sẽ không tĩch mịch. Phong nhi đứa nhỏ này cùng với những đứa nhỏ khác có điểm bất đồng, thế nhưng hoàng huynh ngài hẳn cũng là biết rõ – Phong nhi tuyệt đối là đứa nhỏ tốt. Nó năm nay năm tuổi, đệ vốn định thừa dịp lần này quay về kinh để cho nó ở lại trong cung cùng với các hoàng chất cùng nhau học tập, khả hiện tại xem ra, thần đệ là suy nghĩ không chu toàn, đã quên đặc thù của Phong Nhi. Chính là thần đệ lần này đi khỏi, không biết là có mệnh trở về không? Nếu đệ mất, Phong Nhi......”
Nói tới đây, thanh âm Nhiễm Mục Lân đều ách, vẻ mặt cũng có vẻ thực kích động, nói được đến làm cho Nhiễm Mục Kì cũng cảm động.
“Tâm che chở của Vương gia đối với thế tử lệnh thần cảm động.” Nhiễm Mục Lân vừa nói xong, Ngũ Vũ Khôn liền đứng lên, nói: “Bất quá, Vương gia ngài cứ yên tâm mà để thế tử ở lại trong cung. Bệ hạ đối thế tử cũng như các hoàng tử khác là hết mực yêu thương, hoàng hậu ôn nhu hiền đức, nhất định là có thể chiếu cố tốt thế tử. Cựu thần nghe nói hôm qua thái tử điện hạ cùng thế tử có chút không thoải mái, khả Vương gia không cần bởi vậy mà sầu lo. Thế tử trong năm năm quay về kinh thành chỉ có vài ba lần, khó tránh khỏi thái tử cùng thế tử không thân quen. Tục ngữ nói không đánh không quen biết, thái tử cùng thế tử hôm qua đánh nhau, ngày mai sẽ thành bằng hữu. Thái tử thân là huynh trưởng, cũng sẽ dạy các vị hoàng tử cùng thế tử giao hảo. Cho nên, Vương gia hoàn toàn không cần quá lo lắng.”
Sắc mặt Nhiễm Mục Lân thoáng tốt lên một ít, khả vẫn mang đầy lo lắng.
Thấy thế, Thái úy Trương Chiêu Xương cũng lập tức đứng dậy, nói: “Lời tể tướng nói rất có lý. Thái tử hôm qua tuy có chút lỗ mãng, nhưng cũng không chứng tỏ là thái tử không thích thế tử. Nhị hoàng tử tính cách ôn hòa, tam hoàng tử văn tĩnh, tứ Hoàng Tử là ngoại tôn (cháu) của Triệu tướng quân, Vương gia cùng Triệu tướng quân lại là bạn cũ, thế tử ở trong cung sao có thể lại chịu ủy khuất?”
Nhiễm Mục Lân gật đầu, chính là vẫn như cũ có băn khoăn, các vị đại thần đều khuyên giải.
Nhiễm Mặc Phong mặc một kiện áo choàng ngắn, ngồi một mình dưới tàng cây bóng râm ở trong sân, một tay cầm quả dâu ăn, một tay cầm sách, trước mặt là một chậu chứa đầy quả dâu được đặt trên một cái bàn nhỏ, băng bên trong đang từ từ tan chảy.
Khi hai tuổi, Nhiễm Mặc Phong liền theo phụ vương tập viết, tuy rằng không thỉnh qua tiên sinh, khả nó đã sớm có thể đọc sách viết chữ. Bất quá Nhiễm Mặc Phong không thích xem thi từ ca phú, lại càng không xem lễ nghi đạo đức, nó đặc biệt thích xem binh thư, đối với võ công quyền pháp lại lĩnh ngộ cực cao thường thường gây cho Nhiễm Mục Lân kinh hách.
Lật qua một trang, Nhiễm Mặc Phong lại giương mắt nhìn nhìn cửa, rồi mới đem cái bàn hướng dưới tàng cây mà kéo qua, làm cho băng trong chậu tan chậm một chút. Cho dù là ở trong vương phủ “Nhà mình”, nó cũng rất ít ra khỏi Lân Phong Hiên. Nó biết bộ dạng chính mình đáng sợ, cũng biết người khác không dám nhìn nó, cho nên nó tận lực không rời khỏi nơi ở của mình cùng phụ vương.
Lại lật thêm một trang nữa, Nhiễm Mặc Phong ăn xong quả dâu trên tay, nhìn nhìn cửa, phụ vương vẫn chưa trở về, nó đặt binh thư xuống. Hôm qua cùng thái tử đánh nhau chọc giận phụ vương, phụ vương nhất định muốn báo thù cho nó. Nó cùng thái tử đánh nhau không phải bởi vì thái tử mắng nó là quỷ tử, là yêu nghiệt, mà là bởi vì thái tử mắng nó là dã loại do phụ vương nhặt được, cho dù được phong làm thế tử, cũng không thể thật sự trở thành đứa con của phụ vương.
Phụ vương nói qua, hai phụ tử bọn họ phải sống nương tựa lẫn nhau, nó là con của phụ vương, nó không cho phép bất luận kẻ nào nói nó cùng phụ vương không phải phụ tử.
Quỷ, yêu nghiệt ── bởi vì nó sinh ra có đôi mắt đỏ như máu. Sờ lên con mắt phải của mình ── màu đỏ, con mắt phải đáng sợ, Nhiễm Mặc Phong mím chặt môi, phụ vương nói qua, mắt phải của nó là trân bảo quý nhất trong thiên hạ.
“Phong Nhi, xảy ra chuyện gì? Mắt đau? Mau để phụ vương nhìn xem.”
Vừa nghe được thanh âm lo lắng của phụ vương, thân thể nhỏ bé của Nhiễm Mặc Phong đã bị bế lên.
“Phụ vương, ăn dâu.” Nghĩ muốn đem quả dâu đưa cho phụ vương, nhưng thân mình lại bị ôm chặt.
“Phong Nhi? Mắt không thoải mái?” Ngồi lên trên ghế, Nhiễm Mục Lân lo lắng mà xem xét mắt phải của con.
Lắc đầu, Nhiễm Mặc Phong túm túm phụ vương: “Ăn dâu, băng sẽ tan.”
Cẩn thận kiểm tra mắt phải của con một lúc, phát hiện thật sự không có gì, Nhiễm Mục Lân mới ‘ha hả’ cười rộ lên, ở trên mặt con hôn hai phát: “Phụ vương cũng đang rất nóng đây, Phong Nhi để dành cho phụ vương sao?”
“Băng sẽ tan.” Thúc giục phụ vương mau ăn, Nhiễm Mặc Phong im lặng ngồi ở trên đùi của phụ vương. Nó cùng phụ vương đều thích ăn dâu, chính là biên quan điều kiện gian khổ, thường thường chỉ có mùa hè mới được ăn một ít dâu, càng đừng nói đến băng.
“Phong Nhi, hoàng bá nãy giờ đứng ở đây, sao vậy lại không mời hoàng bá ăn dâu chứ.” Đột nhiên truyền đến một thanh âm ai oán, Nhiễm Mặc Phong quay đầu lại, mới phát hiện hoàng bá đứng ở cửa viện.
Ôm chặt đứa con, Nhiễm Mục Lân nói: “Hoàng huynh có nhiều con như vậy chẳng lẽ không có ai tặng dâu cho huynh ăn sao?” Phất tay làm cho những người khác lui ra.
“Mục Lân, đệ còn không bằng Phong Nhi nhỏ tuổi.” Nhiễm Mục Kì cũng ra lệnh cho người đi theo ra trước viện chờ y, rồi chậm rì rì đi đến trước người Nhiễm Mục Lân ngồi xuống, cầm lấy một quả dâu cắn hai miếng, nói: “Chuyện này trẫm không tốt ra mặt nhiều lời, hôm nay Ngũ Vũ Khôn đã nói đến thế, mà hoàng hậu bên kia nếu còn không biết nên như thế nào làm, thì nàng sẽ không phải từ Ngũ gia đi ra.”
“Nếu hoàng hậu có thể quản tốt thái tử, Phong Nhi sẽ không bị nó đánh.” Nhiễm Mục Lân làm cho hoàng huynh thấy rõ vết thương trên mặt con, lại chỉ chỉ lên cổ con, “Huynh xem Phong Nhi bị nó cắn này. Ở biên quan, ai dám khi dễ con đệ!”
“Phụ vương, con không đau.” Túm túm tay phụ vương, Nhiễm Mặc Phong thúc giục, “Băng sẽ tan.”
“Hừ!” Hướng Nhiễm Mục Kì hừ một tiếng, Nhiễm Mục Lân cười tủm tỉm cắn một miếng dâu thật to, đối với con hắn chưa bao giờ nổi giận.
“Đệ cho là người khác đều như đệ và huynh sao? Người trên đời này đều là phàm phu tục tử, có thể nhìn thấy được Phong Nhi là người tốt, sợ là chỉ có đệ và huynh.” Nhiễm Mục Kì chê cười nói, rồi mới nhìn Nhiễm Mặc Phong vẫy vẫy tay, “Phong Nhi, đến bên người hoàng bá này. Hoàng bá đã hơn hai năm không thấy con, trở về hơn một tháng, phụ vương con mới mang con vào cung một lần.”
“Vậy mà con đệ còn bị đánh.” Càng ôm chặt con, Nhiễm Mục Lân không bỏ qua.
“Phụ vương, con không đau.” Nhiễm Mặc Phong ngẩng đầu nhìn phụ vương, không biết nên làm sao để cho phụ vương nguôi giận.
“Keo kiệt, đệ thật sự là không bằng Phong Nhi.” Nhiễm Mục Kì ‘hừ’ một tiếng, rồi ném một nửa quả dâu còn lại vào miệng, cầm lấy khăn tay trên bàn lau tay, “Chờ đệ......” Thấy Nhiễm Mục Lân thay đổi sắc mặt một chút, y liền nuốt xuống câu sắp nói ra, “Sau này trẫm sẽ có cơ hội ôm Phong Nhi.”
“Phong Nhi, đem chữ con tập viết ra cho hoàng bá nhìn xem đi.” Thả con xuống, Nhiễm Mục Lân đột nhiên như hiến vật quý mà nói.
“Ân.” Đáp lời, Nhiễm Mặc Phong xoay người đi đến thư phòng của phụ vương.
Nó vừa vào phòng, Nhiễm Mục Lân vội vàng hạ giọng nói: “Phong Nhi còn chưa biết đệ muốn đem nó để ở lại kinh thành, huynh cũng đừng để lộ ra.”
“Đệ tính khi nào mới nói nó biết?” Nhiễm Mục Kì nhìn nhìn cửa thư phòng, cũng thấp giọng hỏi.
Nhiễm Mục Lân khó xử mà lắc đầu: “Đệ không biết làm sao mở miệng.”
“Phong Nhi đi ra.” Đứng thẳng người dậy, Nhiễm Mục Kì cười nói, “Mau đem tới hoàng bá nhìn xem nào.”
Đem chữ mình tập viết đưa cho hoàng bá, Nhiễm Mặc Phong ngồi vào trên ghế nhỏ của riêng mình.
Mở ra một trang giấy viết chữ thật lớn, Nhiễm Mục Kì nhìn nhìn, nói: “Ân, chữ của Phong Nhi viết rất khá, có bút phong của phụ vương con, xem ra Phong Nhi luyện chữ thực cố gắng.”
Không có vui sướng khi được hoàng bá khích lệ, Nhiễm Mặc Phong vẫn cứ im lặng ngồi đó.
“Tốt lắm, trẫm cũng nên hồi cung, đỡ phải có người trong cung nhớ thương.” Nhiễm Mục Kì không có đem chữ Nhiễm Mặc Phong tập viết trả lại, mà là xếp lại cất vào trong ngực, trong mắt Nhiễm Mặc Phong hiện lên kỳ quái, thực đạm, bất quá nó không có hỏi, chỉ đứng lên tiễn hoàng bá.
“Phong Nhi, ” sờ sờ đầu Nhiễm Mặc Phong, Nhiễm Mục Kì cúi đầu nhìn nó, “Không cần vì lời nói của người không quen biết mà tức giận, con là thế tử, đã nói lên hết thảy. Hoàng bá cho dù vô cùng thích con, cũng sẽ không tùy tiện phong con làm thế tử.”
Nhiễm Mặc Phong ngẩng đầu nhìn hoàng bá, con ngươi đỏ sẫm trong suốt hiện lên kiên định, nó nắm chặt tay phụ vương, kiên định mà nhìn thẳng đối phương để cho đối phương thấy rõ tâm của nó.
“Đứa bé ngoan.” Nhiễm Mục Kì cười nhẹ, rồi mới ngửa mặt lên trời thở dài, “Lại phải quay về trong cái ***g nhàm chán kia. Có đôi khi, trẫm thật sự hoài niệm những ngày còn bọn người Mục Hưu.”
“Chờ các hoàng tử trưởng thành, hoàng huynh sẽ không còn cảm thấy nhàm chán.” Ôm lấy con, Nhiễm Mục Lân nói.
Nhiễm Mục Kì nhìn nhìn hắn, hơi thâm ý mà cười rộ lên: “Cũng đúng, một cửa này, chỉ cần là hoàng tử, ai đều trốn không được.” Tiếp theo, y lại sờ sờ đầu Nhiễm Mặc Phong, đột nhiên cảm thán nói, “Có lẽ còn có Phong Nhi.”
“Hoàng huynh, thần đệ sẽ quản tốt Phong Nhi, hoàng huynh cũng pải quản tốt bọn họ.” Nhiễm Mục Lân nghiêm túc nói, Nhiễm Mục Kì chỉ là cười cười.
Tiếp theo, y đột nhiên chỉ vào cằm Nhiễm Mục Lân: “Mục Lân, cằm của đệ bị làm sao vậy? Tên nô tài nào dám cạo mặt cho đệ mà làm đệ bị thương?” Tên nào tay chân vụng về như vậy.
Nhiễm Mục Lân cười hắc hắc, xóc xóc người trong lòng ngực: “Đương nhiên là con của đệ a. Tối hôm qua, khi Phong nhi cạo mặt cho đệ mà đệ lộn xộn, kết quả.....”
Nhiễm Mặc Phong sờ nhẹ nhẹ lên cằm bị thương của phụ vương, đêm qua là chính nó không cẩn thận. Nắm lấy tay nhỏ bé của con, Nhiễm Mục Lân lấy mặt cọ cọ vào mặt nó: “Phong nhi cạo rất tốt.”
Bĩu môi, Nhiễm Mục Kì mặt mang ghê tởm mà bỏ đi. Nhiễm Mặc Phong túm túm phụ vương, nó không hiểu hoàng bá vừa nói câu kia là có ý gì, nhưng nó nghe ra được – khi hoàng bá nói câu đó cũng rất không vui.
“Phong Nhi, ” Nhiễm Mục Lân ôm chặt con quay về phòng, “Bọn người thái tử đó, sau này con cũng không cần phải để ý tới ai, cho dù bọn họ đối với con thật tốt.”
“Phụ vương, ” Nhiễm Mặc Phong mở to ánh mắt đỏ sẫm, “Chúng ta khi nào quay về biên quan?”
“Ách...... Phong Nhi, phụ vương còn có chút việc phải giúp hoàng bá con xử lý, chờ xử lý xong rồi, chúng ta sẽ trở về biên quan.” Nhiễm Mục Lân ở trước khi đứa con tiếp tục hỏi, vội vàng nói, “Đi, cùng phụ vương tắm rửa đi, buổi tối phụ vương mang con đi ‘Phúc Tinh lâu ’ ăn cơm.”
.......
Trong bể tắm to lớn, Nhiễm Mặc Phong nằm ở bên cạnh ao, Nhiễm Mục Lân ngồi ở một bên gội đầu cho nó.
“Phong Nhi.... Con năm nay đều đã năm tuổi.... Ngày tháng sao lại trôi qua mau như thế? Mới hôm qua phụ vương còn tay chân vụng về mà thay tã cho con, hôm nay con đã có thể giúp phụ vương cạo mặt.”
“Phụ vương, quay về biên quan.” Nhiễm Mặc Phong lại nhắc tới, nó nghĩ muốn trở về, cùng với phụ vương trở về.
Nhiễm Mục Lân không đáp lại, chính là thành thạo gội đầu cho con, theo từ lần đầu tiên con mở mắt nhìn hắn, ánh mắt của con chưa từng thay đổi, tựa như hiện tại vậy, không có tạp niệm gì. Rồi từ từ, ngũ quan của con chậm rãi nẩy nở, hắn mới giựt mình phát giác – thì ra con hắn lại có một khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp như vậy, là một trân bảo xinh đẹp nhất trong thiên hạ ── hắn thực may mắn lúc trước đã không nghe theo lời của Phúc Quý.
“Phụ vương.” Ánh mắt không có rời khỏi phụ vương, Nhiễm Mặc Phong lại lên tiếng, đã quen với phụ vương ở trên mặt nó sờ tới sờ lui, “Gội đầu.”
Nhiễm Mục Lân buông gáo nước, tháo dây buộc tóc của mình ra. Nhiễm Mặc Phong đứng lên, đứng ở bên cạnh ao, múc nước.
Nhiễm Mục Lân nhắm mắt lại, nước thuận theo từ trên đầu chảy xuống mặt, hắn luyến tiếc nghĩ: lần này ra đi, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại con, không biết...... Có còn mệnh để gặp lại con không nữa? Không, hắn nhất định phải sống, sống trở về gặp con.
Nhiễm Mặc Phong không rõ tâm tư lúc này của phụ vương, chỉ đang chăm chú tỉ mỉ gội đầu cho phụ vương, bàn tay nho nhỏ ở mỗi chỗ trên đỉnh đầu của phụ vương đều nhẹ nhàng gội qua. Theo lần đầu tiên nó mở mắt ra, nó liền nhớ rõ hết thảy – được phụ vương ôm, được phụ vương che chở, phụ vương chưa từng … dù chỉ một lần sợ nó.
–
Danh sách chương