Vừa bước vào Ngũ Hoa cung, Nhiễm Mặc Phong chợt nghe thấy một tiếng đàn du dương. Hai người hầu của Tiết Kì vươn tay ngăn nó lại, Nhiễm Mặc Phong đứng yên, đợi Tiết Kì đàn xong, lúc này khúc nhạc trong phòng đột nhiên dừng lại. Một nam nhân cao lớn từ bên trong đi ra, sau khi nhìn thấy nó, không chút kinh ngạc nói: “Vương thỉnh thế tử điện hạ đi vào.”
Ngước nhìn người nam tử mà nó đã từng gặp qua, Nhiễm Mặc Phong chậm rãi đi vào, vừa rồi không có ai thông báo, thế nhưng Tiết Kì lại biết nó đến đây. Trong phòng loan tỏa một mùi thơm dịu nhẹ, Tiết Kì mặc một chiếc áo đơn ngồi trên ban công quay lưng về phía nó. Tiếng đàn lại vang lên, Nhiễm Mặc Phong đứng cách Tiết Kì hơn mười bước chân, chờ đối phương lên tiếng.
Tiết Kì tuy là Lâu Lan quốc chủ, nhưng lại sống trên Tố Sơn quanh năm bao phủ băng tuyết, hàng năm lúc xuân về hoa nở, Tiết Kì sẽ xuống núi tiếp kiến thần dân. Còn phần lớn thời gian, Lâu Lan quốc đều do bào đệ của Tiết Kì là Tiết Anh quản lý. Tuy một năm Tiết Kì chỉ xuất hiện vài lần, nhưng uy danh của Tiết Kì ở trong Lâu Lan Quốc lại ngày càng tăng, chỉ vì Tiết Kì vô cùng thần bí.
Tiết Kì sống trên núi tuyết nên không ngại cái rét lạnh của Bắc Uyên, trong phòng chỉ để một chậu than, các rèm che ở ban công đều vén lên. Bất quá Nhiễm Mặc Phong đã quen với cái rét lạnh ở biên quan, nên cứ lẳng lặng đứng yên, mặc cho gió lạnh thổi tới.
Sau khi tấu xong một khúc nhạc, Tiết Kì buông tay, xem như đã kết thúc. Nam tử mang Nhiễm Mặc Phong vào phòng kia tiến lên khom người, vươn tay. Tiết Kì đặt tay lên tay gã, đứng lên, rồi mặc vào tấm áo lông cừu do nam tử đưa lên, rồi xoay người.
“Ta không biết.” Tiết Kì nói một câu không đầu không đuôi. Nhiễm Mặc Phong vừa há miệng muốn hỏi, lại nghe Tiết Kì nói: “Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng ta không biết.” trên mặt Tiết Kì điềm tĩnh nhu hòa, không một tia giấu diếm, lạnh nhạt nói.
Nhiễm Mặc Phong nhìn trong mắt Tiết Kì là tinh thuần tương tự như nó, chẳng qua một người là thản nhiên, một người là thất vọng. Hai người nhìn lẫn nhau một hồi lâu, Tiết Kì tiến lên, đi đến trước mặt Nhiễm Mặc Phong, cúi đầu nhìn nó. Tiết Kì không chút e ngại mà vươn tay chạm vào cặp kia mắt, nói: “Ngươi chỉ cần để ý phụ vương ngươi là được.”
Phụ vương...... Nhiễm Mặc Phong mím chặt môi.
“Mặc Phong?” Thanh âm của Tiết Kì đột nhiên mang do dự, Nhiễm Mặc Phong lập tức nhìn về phía Tiết Kì.
Qua một lúc lâu sau, chỉ thấy Tiết Kì nhìn nó cười tươi như hoa: “Mặc Phong.” Lại là một tiếng, như là xác nhận. Tiếp theo, Tiết Kì cong người xuống kề sát vào lỗ tai của nó. Nhiễm Mặc Phong nháy mắt mấy cái, có chút hoang mang, còn có chút kinh ngạc. Nói xong ba câu, Tiết Kì liền thối lui, nhưng lại như thay đổi thành một người khác, một bộ thần sắc ngượng ngùng.
Nhìn Tiết Kì trong chốc lát, Nhiễm Mặc Phong đối với chuyển biến của Tiết Kì chẳng có gì nghi hoặc, nó gật đầu với Tiết Kì, rồi cởi lệnh bài ở trên người mình xuống.
—-
Diên Viên, Nhiễm Lạc Nhân ở quỷ môn quan dạo một vòng rồi trở về, đang ngồi dựa vào trên giường, nhìn cửa sổ đóng chặt ở phía trước. Sau khi tỉnh lại, nó liền sai người đem gối đầu đặt ở đây, để có thể dễ dàng nhìn thấy cửa sổ ─ đó là nơi Mặc Phong trèo vào.
“Điện hạ, ngài nên uống dược.”
Xích Đồng bưng chén dược đi đến. Chuyện Nhiễm Mặc Phong mê man ba ngày, gã cùng Xích Đan vẫn giấu Tam điện hạ.
Tiếp nhận chén dược, Nhiễm Lạc Nhân liền há miệng uống hết, dược cực đắng, nhưng nó cũng không chừa một giọt.
“Xích Đồng, bên Xích Đan có nói khi nào Mặc Phong đến thăm ta không?” Nhiễm Lạc Nhân nhớ nhung khó nén, hỏi. Sau khi tỉnh lại, người nó muốn gặp nhất chính là Mặc Phong, thế nhưng Mặc Phong lại không đến, chẳng lẽ Mặc Phong đã chán ghét nó rồi sao? Nhiễm Lạc Nhân liền cảm thấy khổ sở cực kỳ.
Xích Đồng nhìn ra được tâm sự của nó, vội vàng khuyên giải an ủi: “Điện hạ, thái y nói ngài chịu không nổi rét lạnh, vì vậy chủ tử sợ đem hàn khí bên ngoài truyền cho ngài, nên mới chưa có tới thăm ngài, chờ thân mình ngài tốt hơn, chủ tử sẽ đến thăm ngài.”
Đối với chuyện chủ tử không đến thăm điện hạ, Xích Đồng cùng Xích Đan cũng cực kỳ khó hiểu, nhưng bọn hắn tin tưởng chủ tử cũng không phải chán ghét điện hạ mới không đến. Nhiễm Mặc Phong không thích nói chuyện, Xích Đan cũng không thông minh như Xích Đồng, cho nên hai người đều không biết là Vương gia không được chủ tử đến thăm điện hạ.
“Thế nhưng mẫu phi cùng mẫu hậu không phải mỗi ngày đều đến thăm ta sao?” Nhiễm Lạc Nhân chậm rãi nằm xuống, ủy khuất nói, nó nhớ Mặc Phong. Những người đó mỗi ngày đều đến thăm nó, thế nhưng người nó muốn gặp nhất lại là Mặc Phong, là Mặc Phong đã cứu nó. Hôm qua mẫu phi còn hỏi – nó đã làm cái gì chọc giận Mặc Phong phải không? Bằng không vì sao Mặc Phong không đến thăm nó.
“Điện hạ......” Xích Đồng không biết làm sao để trấn an người đang mất mác. Gã tuy nhỏ tuổi nhưng vẫn hiểu được – nếu không phải chủ tử đối tốt với điện hạ, nương nương cùng các điện hạ khác sẽ không đến thăm điện hạ mỗi ngày.
Mang theo mất mác cùng thương tâm, Nhiễm Lạc Nhân nhắm mắt lại. Mặc Phong phải cùng hoàng thúc quay về biên quan đi, nó muốn đi cùng Mặc Phong, thế nhưng thân mình nó rất yếu, huống chi hiện tại, Mặc Phong.... đã phiền chán nó. Đừng nói là Mặc Phong, ngay cả chính nó cũng không thích chính mình. Nó không thể cùng Mặc Phong luyện công, không thể cùng Mặc Phong chơi đùa, càng không thể cùng Mặc Phong tiến lên chiến trường giết địch, cũng khó trách Mặc Phong sẽ phiền chán nó.
‘Khấu khấu khấu’ Đột nhiên tiếng gõ cửa sổ vang lên.
“Điện hạ!” Xích Đồng kinh ngạc gọi, “Là chủ tử! Chủ tử đến đây!” Gã nói xong, liền vội vàng chạy đến bên giường mở cửa sổ ra. Một người rất nhanh nhảy vào, đóng cửa sổ, rồi khóa lại.
Người trên giường cắn cắn môi, mở to hai mắt nhìn người vừa nhảy vào, trong mắt nháy mắt doanh đầy nước mắt. Tựa như không tin người vừa tới là ai, nó nắm chặt góc chăn, không dám lên tiếng.
Thấy người trên giường khóc, Nhiễm Mặc Phong nhìn về phía Xích Đồng đang kích động, hỏi.
“Chủ tử, điện hạ nhớ ngài.” Xích Đồng lau đi nước mắt ở khóe mắt, cười nói. Gã chỉ biết chủ tử sẽ không quên điện hạ.
Nhiễm Mặc Phong đi đến bên giường, ngồi vào bên cạnh Nhiễm Lạc Nhân, vươn tay lau đi hai hang nước mắt của nó, rồi cởi hài leo lên trên giường.
“Mặc Phong.” Nhiễm Lạc Nhân ôm lấy Nhiễm Mặc Phong, hấp hấp mũi, “Đã rất nhiều ngày a, huynh còn tưởng, còn tưởng đệ phiền chán huynh.”
Sửa kín chăn lại cho Nhiễm Lạc Nhân, Nhiễm Mặc Phong không giải thích, chỉ mặc cho nó ôm lấy chính mình.
Nhiễm Lạc Nhân cũng không cần Nhiễm Mặc Phong giải thích, chỉ cần người này đến, nó liền cảm thấy vui mừng. Gối lên trên đùi Mặc Phong, Nhiễm Lạc Nhân nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra tươi cười mà nhiều ngày không thấy.
“Mặc Phong, hôm nay có thể ở cùng huynh nhiều thêm một chút không?” Chờ đến khi Mặc Phong trở về biên quan, nó sẽ không còn được ở cùng Mặc Phong nữa.
“Ân.”
Nhìn Nhiễm Lạc Nhân gầy đi rất nhiều, Nhiễm Mặc Phong không chút do dự liền đáp ứng. Ở sau khi đối phương ngủ, nó nhắm mắt lại luyện công. Nhưng chỉ một lúc, nó liền mở mắt nhìn về phía Nhiễm Lạc Nhân, nó cứ nhìn như thế ước chừng nữa canh giờ, rồi sau đó mới lại nhắm mắt bắt đầu luyện công.
............
Ở trong phòng đi qua đi lại, Nhiễm Mục Lân khó xử mà thỉnh thoảng thở dài. Hắn phải làm sao mở miệng với Tiết Kì đây? Hoàng huynh là quyết tâm muốn Tiết Kì ở lại trong cung, hắn không thể cự tuyệt hoàng huynh, thế nhưng càng không thể cưỡng bức Tiết Kì, hai bên đều là người mà hắn không dám đắc tội.
Nếu là trước kia kia, hắn chắc chắn sẽ dùng hết thủ đoạn làm cho Tiết Kì ở lại. Thế nhưng khi lần đầu tiên Tiết Kì nhìn thấy con hắn, chẳng những không sợ, mà ngược lại còn con hắn ăn quả dại vừa mới hái, cho nên hắn phi thường tôn kính Tiết Kì, người nọ không chỉ có bộ dạng đẹp, mà tâm cũng rất tốt. Người thiệt tình đối đãi với con hắn, hắn luôn luôn là tôn trọng, huống chi Tiết Kì lại là một người đáng tôn kính.
“Aizz.....” Thở dài một hơi, Nhiễm Mục Lân ấn ấn mi tâm. Rõ ràng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hắn suốt đêm mang con chạy trốn khỏi kinh thành. Chỉ cần ra khỏi kinh thành, hoàng huynh muốn xử hắn thế nào cũng không có cách, mà hắn cũng sẽ không làm ra chuyện có lỗi với Tiết Kì.
“Aizz …..” Lại thở dài, Nhiễm Mục Lân tiếp tục vừa đi qua đi lại vừa nghĩ biện pháp. Thân mình hoàng huynh không tốt, cũng không thể làm cho huynh ấy tức giận công tâm. Hắn vẫn nghĩ rằng hoàng huynh tuyệt không yêu thích nam sắc, lại không ngờ rằng hoàng huynh thế nhưng lại coi trọng Tiết Kì. Nam phong ở Sở Quốc cùng Kim Quốc tương đối thịnh hành, thế nhưng ở Bắc Uyên cũng cực kỳ kiêng dè, hơn nữa hoàng huynh là người không có khả năng thích nam tử nhất. Lập tức, ánh mắt của Nhiễm Mục Lân trở nên cực độ âm lãnh.
Hoàng huynh vốn là hoa sen ở trong ao, nhưng lại bị nam nhân kia cùng thái tử hủy diệt. Người gây nên tội đã bị giết, thế nhưng không cách nào xóa đi vết thương mà bọn họ đã lưu lại trong lòng hoàng huynh. Hắn lại nhớ đến cái đêm hắn trộm quay về kinh đó, thấy được bộ dáng hoàng huynh đã gần như muốn hỏng mất nhưng lại mạnh mẽ nhẫn nại, cũng chính đêm đó, hắn thề phải giết hết tất thảy, hủy đi Bắc Uyên, hủy đi phụ hoàng cùng huynh trưởng của hắn.
Chính là hiện giờ, hắn không thể hủy đi Bắc Uyên, vậy nên yêu cầu kia của hoàng huynh hắn không thể không làm.
“Người đâu, đi thỉnh Lâu Lan vương.”
“Dạ, Vương gia.”
Ngồi thật mạnh xuống ghế mềm, Nhiễm Mục Lân lặp đi lặp lại những lời mà hắn đã chuẩn bị thật tốt để nói cùng Tiết Kì. Giữa hoàng huynh cùng Tiết Kì, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đứng về phía hoàng huynh.
“Vương gia.” Một lát sau, Phúc Quý đi đến, “Người trong cung nói Lâu Lan vương đã ra cung.”
“Cái gì?!” Nhiễm Mục Lân đứng lên, “Ai đi theo Tiết Kì?”
“Lâu Lan vương mang theo thị vệ bên người của ngài ấy ra cung, thủ vệ nói, ngài ấy cầm lệnh bài của thế tử điện hạ.”
Phong Nhi? Nhiễm Mục Lân kinh hãi, Phong Nhi không phải đi thăm Lạc Nhân sao? Lệnh bài của con sao lại nằm trong tay Tiết Kì.
“Lập tức sai người đi tìm Tiết Kì, nhất định phải tìm được. Còn có, đi Diên Viên mang thế tử về đây. Không, vẫn là bổn vương tự mình đi.” Nhiễm Mục Lân mặc vào áo choàng, rồi bước nhanh ra khỏi phòng, cũng không quên dặn dò, “Việc này trước đừng kinh động Hoàng Thượng.”
“Dạ, Vương gia, nô tài đã rõ.”
Bước nhanh về phía Diên Viên, trong lòng Nhiễm Mục Lân dâng lên một cổ tức giận. Lệnh bài của Phong Nhi sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến trên tay Tiết Kì, con làm việc rất cẩn thận, lại càng không thể đánh mất lệnh bài. Chẳng lẽ là Phong Nhi nghe hắn cùng hoàng huynh nói chuyện, cho nên trộm nói cho Tiết Kì? Hắn rất hiểu con, cho nên hắn không tin con sẽ làm như vậy, thế nhưng Tiết Kì quả thật là đã ra cung, còn cầm lấy lệnh bài của con.
Nhiễm Mục Lân nhíu mi, bước chân chậm lại. Hắn không muốn hỏi con đến tột cùng vì sao lại mê man ba ngày, nhưng hiện tại xem ra, hắn không thể không hỏi.
—–
Trên đường cái, người lui tới đều nhìn về phía một người đang đi ở giữa đường. Chính xác ra là hai người, chẳng qua một người ngồi ở trên vai của tên còn lại. Trong đó một người thân hình cao lớn khôi ngô, trên mặt ngăm đen là bốn năm đạo vết xẹo dữ tợn, ánh mắt ám trầm sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Mà người ngồi ở trên vai gã, thân thể suy nhược, một thân áo xanh đơn giản, mang mũ sa nên không thấy rõ khuôn mặt. Người nọ ngồi ở trên vai, nhưng rất vững chắc, thường thường nhìn tới nhìn lui chung quanh, tựa hồ đối với mọi thứ ở hai bên phố cực kỳ hứng thú. Bất quá người nọ cũng không mua bất kỳ thứ gì, chính là làm cho nam tử khiêng người nọ đi chậm một chút. Hai người này chẳng phải ai khác – chính là Tiết Kì cùng thị vệ cận thân Tiết Vụ.
“Vụ.”
Vỗ vỗ cánh tay ôm chân mình của Tiết Vụ, Tiết Kì chỉ chỉ một gian trà phường cách đó không xa, Tiết Vụ liền bước qua đó, đi tới trước cửa trà phường đem Tiết Kì bế xuống.
Hai người đi vào không lâu, một đôi nhân mã liền đem trà phường bao vây lại, là Ngự lâm quân được lệnh của Nhiễm Mục Lân đi ra ngoài tìm bọn họ. Tiết Kì chuyên tâm chọn trà cũng không thèm nhìn tới người tiến vào thỉnh mình trở về, chỉ thản nhiên gọi: “Vụ.” Tiếp theo, người nọ bị ném bay ra ngoài.
“Vương muốn chọn trà, không được quấy rầy.” Vụ che ở cửa, ngăn Ngự lâm quân lại.
Người bị ném bay ra ngoài tuy rất tức giận cũng không dám phát tác, chỉ có thể sai người bảo vệ tốt trà phường, để ngừa Tiết Kì ‘trốn’ đi một mình. Mà lần canh giữ này chính là hai canh giờ.
“Vụ.”
Tiết Kì cuối cùng cũng chọn được trà ngon, lên tiếng. Vụ tiến lên thanh toán bạc, tổng cộng là 2620 lượng. Ra khỏi trà phường, Tiết Kì lại ngồi trên vai của Vụ. Vụ một tay xách bốn bao lá trà, một tay giữ vững Tiết Kì, tiếp tục đi về phía trước. Ngự lâm quân đi theo phía sau Tiết Kì, trong đầu đầy mờ mịt. Tiết Kì này nhìn như thế nào cũng chẳng giống người đang chạy trốn.
Khuôn mặt ở dưới mũ sa là hưng phấn, là vui sướng. Chọn được trà ngon, đương nhiên giờ phải chọn một bộ trà cụ tốt nhất. Vội vàng từ Lâu Lan chạy tới đây, bảo bối của hắn đều lưu lại trên núi.
“Vụ. Đói bụng.”
Vụ xoay người, khiêng Tiết Kì đi ngược lại. Vừa rồi hắn đã chọn tốt một gian tửu lâu nhìn qua cũng rất không tồi.
“Vụ.”
“Vương.”
“Trà cụ.”
“Dạ.”
Nhóm Ngự Lâm quân đi theo phía sau Tiết Kì ở xa xa, vừa lạnh lại vừa đói. Ba canh giờ sau, bọn họ mới được ăn bữa cơm đầu tiên của ngày hôm nay.
Ngước nhìn người nam tử mà nó đã từng gặp qua, Nhiễm Mặc Phong chậm rãi đi vào, vừa rồi không có ai thông báo, thế nhưng Tiết Kì lại biết nó đến đây. Trong phòng loan tỏa một mùi thơm dịu nhẹ, Tiết Kì mặc một chiếc áo đơn ngồi trên ban công quay lưng về phía nó. Tiếng đàn lại vang lên, Nhiễm Mặc Phong đứng cách Tiết Kì hơn mười bước chân, chờ đối phương lên tiếng.
Tiết Kì tuy là Lâu Lan quốc chủ, nhưng lại sống trên Tố Sơn quanh năm bao phủ băng tuyết, hàng năm lúc xuân về hoa nở, Tiết Kì sẽ xuống núi tiếp kiến thần dân. Còn phần lớn thời gian, Lâu Lan quốc đều do bào đệ của Tiết Kì là Tiết Anh quản lý. Tuy một năm Tiết Kì chỉ xuất hiện vài lần, nhưng uy danh của Tiết Kì ở trong Lâu Lan Quốc lại ngày càng tăng, chỉ vì Tiết Kì vô cùng thần bí.
Tiết Kì sống trên núi tuyết nên không ngại cái rét lạnh của Bắc Uyên, trong phòng chỉ để một chậu than, các rèm che ở ban công đều vén lên. Bất quá Nhiễm Mặc Phong đã quen với cái rét lạnh ở biên quan, nên cứ lẳng lặng đứng yên, mặc cho gió lạnh thổi tới.
Sau khi tấu xong một khúc nhạc, Tiết Kì buông tay, xem như đã kết thúc. Nam tử mang Nhiễm Mặc Phong vào phòng kia tiến lên khom người, vươn tay. Tiết Kì đặt tay lên tay gã, đứng lên, rồi mặc vào tấm áo lông cừu do nam tử đưa lên, rồi xoay người.
“Ta không biết.” Tiết Kì nói một câu không đầu không đuôi. Nhiễm Mặc Phong vừa há miệng muốn hỏi, lại nghe Tiết Kì nói: “Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng ta không biết.” trên mặt Tiết Kì điềm tĩnh nhu hòa, không một tia giấu diếm, lạnh nhạt nói.
Nhiễm Mặc Phong nhìn trong mắt Tiết Kì là tinh thuần tương tự như nó, chẳng qua một người là thản nhiên, một người là thất vọng. Hai người nhìn lẫn nhau một hồi lâu, Tiết Kì tiến lên, đi đến trước mặt Nhiễm Mặc Phong, cúi đầu nhìn nó. Tiết Kì không chút e ngại mà vươn tay chạm vào cặp kia mắt, nói: “Ngươi chỉ cần để ý phụ vương ngươi là được.”
Phụ vương...... Nhiễm Mặc Phong mím chặt môi.
“Mặc Phong?” Thanh âm của Tiết Kì đột nhiên mang do dự, Nhiễm Mặc Phong lập tức nhìn về phía Tiết Kì.
Qua một lúc lâu sau, chỉ thấy Tiết Kì nhìn nó cười tươi như hoa: “Mặc Phong.” Lại là một tiếng, như là xác nhận. Tiếp theo, Tiết Kì cong người xuống kề sát vào lỗ tai của nó. Nhiễm Mặc Phong nháy mắt mấy cái, có chút hoang mang, còn có chút kinh ngạc. Nói xong ba câu, Tiết Kì liền thối lui, nhưng lại như thay đổi thành một người khác, một bộ thần sắc ngượng ngùng.
Nhìn Tiết Kì trong chốc lát, Nhiễm Mặc Phong đối với chuyển biến của Tiết Kì chẳng có gì nghi hoặc, nó gật đầu với Tiết Kì, rồi cởi lệnh bài ở trên người mình xuống.
—-
Diên Viên, Nhiễm Lạc Nhân ở quỷ môn quan dạo một vòng rồi trở về, đang ngồi dựa vào trên giường, nhìn cửa sổ đóng chặt ở phía trước. Sau khi tỉnh lại, nó liền sai người đem gối đầu đặt ở đây, để có thể dễ dàng nhìn thấy cửa sổ ─ đó là nơi Mặc Phong trèo vào.
“Điện hạ, ngài nên uống dược.”
Xích Đồng bưng chén dược đi đến. Chuyện Nhiễm Mặc Phong mê man ba ngày, gã cùng Xích Đan vẫn giấu Tam điện hạ.
Tiếp nhận chén dược, Nhiễm Lạc Nhân liền há miệng uống hết, dược cực đắng, nhưng nó cũng không chừa một giọt.
“Xích Đồng, bên Xích Đan có nói khi nào Mặc Phong đến thăm ta không?” Nhiễm Lạc Nhân nhớ nhung khó nén, hỏi. Sau khi tỉnh lại, người nó muốn gặp nhất chính là Mặc Phong, thế nhưng Mặc Phong lại không đến, chẳng lẽ Mặc Phong đã chán ghét nó rồi sao? Nhiễm Lạc Nhân liền cảm thấy khổ sở cực kỳ.
Xích Đồng nhìn ra được tâm sự của nó, vội vàng khuyên giải an ủi: “Điện hạ, thái y nói ngài chịu không nổi rét lạnh, vì vậy chủ tử sợ đem hàn khí bên ngoài truyền cho ngài, nên mới chưa có tới thăm ngài, chờ thân mình ngài tốt hơn, chủ tử sẽ đến thăm ngài.”
Đối với chuyện chủ tử không đến thăm điện hạ, Xích Đồng cùng Xích Đan cũng cực kỳ khó hiểu, nhưng bọn hắn tin tưởng chủ tử cũng không phải chán ghét điện hạ mới không đến. Nhiễm Mặc Phong không thích nói chuyện, Xích Đan cũng không thông minh như Xích Đồng, cho nên hai người đều không biết là Vương gia không được chủ tử đến thăm điện hạ.
“Thế nhưng mẫu phi cùng mẫu hậu không phải mỗi ngày đều đến thăm ta sao?” Nhiễm Lạc Nhân chậm rãi nằm xuống, ủy khuất nói, nó nhớ Mặc Phong. Những người đó mỗi ngày đều đến thăm nó, thế nhưng người nó muốn gặp nhất lại là Mặc Phong, là Mặc Phong đã cứu nó. Hôm qua mẫu phi còn hỏi – nó đã làm cái gì chọc giận Mặc Phong phải không? Bằng không vì sao Mặc Phong không đến thăm nó.
“Điện hạ......” Xích Đồng không biết làm sao để trấn an người đang mất mác. Gã tuy nhỏ tuổi nhưng vẫn hiểu được – nếu không phải chủ tử đối tốt với điện hạ, nương nương cùng các điện hạ khác sẽ không đến thăm điện hạ mỗi ngày.
Mang theo mất mác cùng thương tâm, Nhiễm Lạc Nhân nhắm mắt lại. Mặc Phong phải cùng hoàng thúc quay về biên quan đi, nó muốn đi cùng Mặc Phong, thế nhưng thân mình nó rất yếu, huống chi hiện tại, Mặc Phong.... đã phiền chán nó. Đừng nói là Mặc Phong, ngay cả chính nó cũng không thích chính mình. Nó không thể cùng Mặc Phong luyện công, không thể cùng Mặc Phong chơi đùa, càng không thể cùng Mặc Phong tiến lên chiến trường giết địch, cũng khó trách Mặc Phong sẽ phiền chán nó.
‘Khấu khấu khấu’ Đột nhiên tiếng gõ cửa sổ vang lên.
“Điện hạ!” Xích Đồng kinh ngạc gọi, “Là chủ tử! Chủ tử đến đây!” Gã nói xong, liền vội vàng chạy đến bên giường mở cửa sổ ra. Một người rất nhanh nhảy vào, đóng cửa sổ, rồi khóa lại.
Người trên giường cắn cắn môi, mở to hai mắt nhìn người vừa nhảy vào, trong mắt nháy mắt doanh đầy nước mắt. Tựa như không tin người vừa tới là ai, nó nắm chặt góc chăn, không dám lên tiếng.
Thấy người trên giường khóc, Nhiễm Mặc Phong nhìn về phía Xích Đồng đang kích động, hỏi.
“Chủ tử, điện hạ nhớ ngài.” Xích Đồng lau đi nước mắt ở khóe mắt, cười nói. Gã chỉ biết chủ tử sẽ không quên điện hạ.
Nhiễm Mặc Phong đi đến bên giường, ngồi vào bên cạnh Nhiễm Lạc Nhân, vươn tay lau đi hai hang nước mắt của nó, rồi cởi hài leo lên trên giường.
“Mặc Phong.” Nhiễm Lạc Nhân ôm lấy Nhiễm Mặc Phong, hấp hấp mũi, “Đã rất nhiều ngày a, huynh còn tưởng, còn tưởng đệ phiền chán huynh.”
Sửa kín chăn lại cho Nhiễm Lạc Nhân, Nhiễm Mặc Phong không giải thích, chỉ mặc cho nó ôm lấy chính mình.
Nhiễm Lạc Nhân cũng không cần Nhiễm Mặc Phong giải thích, chỉ cần người này đến, nó liền cảm thấy vui mừng. Gối lên trên đùi Mặc Phong, Nhiễm Lạc Nhân nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra tươi cười mà nhiều ngày không thấy.
“Mặc Phong, hôm nay có thể ở cùng huynh nhiều thêm một chút không?” Chờ đến khi Mặc Phong trở về biên quan, nó sẽ không còn được ở cùng Mặc Phong nữa.
“Ân.”
Nhìn Nhiễm Lạc Nhân gầy đi rất nhiều, Nhiễm Mặc Phong không chút do dự liền đáp ứng. Ở sau khi đối phương ngủ, nó nhắm mắt lại luyện công. Nhưng chỉ một lúc, nó liền mở mắt nhìn về phía Nhiễm Lạc Nhân, nó cứ nhìn như thế ước chừng nữa canh giờ, rồi sau đó mới lại nhắm mắt bắt đầu luyện công.
............
Ở trong phòng đi qua đi lại, Nhiễm Mục Lân khó xử mà thỉnh thoảng thở dài. Hắn phải làm sao mở miệng với Tiết Kì đây? Hoàng huynh là quyết tâm muốn Tiết Kì ở lại trong cung, hắn không thể cự tuyệt hoàng huynh, thế nhưng càng không thể cưỡng bức Tiết Kì, hai bên đều là người mà hắn không dám đắc tội.
Nếu là trước kia kia, hắn chắc chắn sẽ dùng hết thủ đoạn làm cho Tiết Kì ở lại. Thế nhưng khi lần đầu tiên Tiết Kì nhìn thấy con hắn, chẳng những không sợ, mà ngược lại còn con hắn ăn quả dại vừa mới hái, cho nên hắn phi thường tôn kính Tiết Kì, người nọ không chỉ có bộ dạng đẹp, mà tâm cũng rất tốt. Người thiệt tình đối đãi với con hắn, hắn luôn luôn là tôn trọng, huống chi Tiết Kì lại là một người đáng tôn kính.
“Aizz.....” Thở dài một hơi, Nhiễm Mục Lân ấn ấn mi tâm. Rõ ràng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hắn suốt đêm mang con chạy trốn khỏi kinh thành. Chỉ cần ra khỏi kinh thành, hoàng huynh muốn xử hắn thế nào cũng không có cách, mà hắn cũng sẽ không làm ra chuyện có lỗi với Tiết Kì.
“Aizz …..” Lại thở dài, Nhiễm Mục Lân tiếp tục vừa đi qua đi lại vừa nghĩ biện pháp. Thân mình hoàng huynh không tốt, cũng không thể làm cho huynh ấy tức giận công tâm. Hắn vẫn nghĩ rằng hoàng huynh tuyệt không yêu thích nam sắc, lại không ngờ rằng hoàng huynh thế nhưng lại coi trọng Tiết Kì. Nam phong ở Sở Quốc cùng Kim Quốc tương đối thịnh hành, thế nhưng ở Bắc Uyên cũng cực kỳ kiêng dè, hơn nữa hoàng huynh là người không có khả năng thích nam tử nhất. Lập tức, ánh mắt của Nhiễm Mục Lân trở nên cực độ âm lãnh.
Hoàng huynh vốn là hoa sen ở trong ao, nhưng lại bị nam nhân kia cùng thái tử hủy diệt. Người gây nên tội đã bị giết, thế nhưng không cách nào xóa đi vết thương mà bọn họ đã lưu lại trong lòng hoàng huynh. Hắn lại nhớ đến cái đêm hắn trộm quay về kinh đó, thấy được bộ dáng hoàng huynh đã gần như muốn hỏng mất nhưng lại mạnh mẽ nhẫn nại, cũng chính đêm đó, hắn thề phải giết hết tất thảy, hủy đi Bắc Uyên, hủy đi phụ hoàng cùng huynh trưởng của hắn.
Chính là hiện giờ, hắn không thể hủy đi Bắc Uyên, vậy nên yêu cầu kia của hoàng huynh hắn không thể không làm.
“Người đâu, đi thỉnh Lâu Lan vương.”
“Dạ, Vương gia.”
Ngồi thật mạnh xuống ghế mềm, Nhiễm Mục Lân lặp đi lặp lại những lời mà hắn đã chuẩn bị thật tốt để nói cùng Tiết Kì. Giữa hoàng huynh cùng Tiết Kì, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đứng về phía hoàng huynh.
“Vương gia.” Một lát sau, Phúc Quý đi đến, “Người trong cung nói Lâu Lan vương đã ra cung.”
“Cái gì?!” Nhiễm Mục Lân đứng lên, “Ai đi theo Tiết Kì?”
“Lâu Lan vương mang theo thị vệ bên người của ngài ấy ra cung, thủ vệ nói, ngài ấy cầm lệnh bài của thế tử điện hạ.”
Phong Nhi? Nhiễm Mục Lân kinh hãi, Phong Nhi không phải đi thăm Lạc Nhân sao? Lệnh bài của con sao lại nằm trong tay Tiết Kì.
“Lập tức sai người đi tìm Tiết Kì, nhất định phải tìm được. Còn có, đi Diên Viên mang thế tử về đây. Không, vẫn là bổn vương tự mình đi.” Nhiễm Mục Lân mặc vào áo choàng, rồi bước nhanh ra khỏi phòng, cũng không quên dặn dò, “Việc này trước đừng kinh động Hoàng Thượng.”
“Dạ, Vương gia, nô tài đã rõ.”
Bước nhanh về phía Diên Viên, trong lòng Nhiễm Mục Lân dâng lên một cổ tức giận. Lệnh bài của Phong Nhi sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến trên tay Tiết Kì, con làm việc rất cẩn thận, lại càng không thể đánh mất lệnh bài. Chẳng lẽ là Phong Nhi nghe hắn cùng hoàng huynh nói chuyện, cho nên trộm nói cho Tiết Kì? Hắn rất hiểu con, cho nên hắn không tin con sẽ làm như vậy, thế nhưng Tiết Kì quả thật là đã ra cung, còn cầm lấy lệnh bài của con.
Nhiễm Mục Lân nhíu mi, bước chân chậm lại. Hắn không muốn hỏi con đến tột cùng vì sao lại mê man ba ngày, nhưng hiện tại xem ra, hắn không thể không hỏi.
—–
Trên đường cái, người lui tới đều nhìn về phía một người đang đi ở giữa đường. Chính xác ra là hai người, chẳng qua một người ngồi ở trên vai của tên còn lại. Trong đó một người thân hình cao lớn khôi ngô, trên mặt ngăm đen là bốn năm đạo vết xẹo dữ tợn, ánh mắt ám trầm sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Mà người ngồi ở trên vai gã, thân thể suy nhược, một thân áo xanh đơn giản, mang mũ sa nên không thấy rõ khuôn mặt. Người nọ ngồi ở trên vai, nhưng rất vững chắc, thường thường nhìn tới nhìn lui chung quanh, tựa hồ đối với mọi thứ ở hai bên phố cực kỳ hứng thú. Bất quá người nọ cũng không mua bất kỳ thứ gì, chính là làm cho nam tử khiêng người nọ đi chậm một chút. Hai người này chẳng phải ai khác – chính là Tiết Kì cùng thị vệ cận thân Tiết Vụ.
“Vụ.”
Vỗ vỗ cánh tay ôm chân mình của Tiết Vụ, Tiết Kì chỉ chỉ một gian trà phường cách đó không xa, Tiết Vụ liền bước qua đó, đi tới trước cửa trà phường đem Tiết Kì bế xuống.
Hai người đi vào không lâu, một đôi nhân mã liền đem trà phường bao vây lại, là Ngự lâm quân được lệnh của Nhiễm Mục Lân đi ra ngoài tìm bọn họ. Tiết Kì chuyên tâm chọn trà cũng không thèm nhìn tới người tiến vào thỉnh mình trở về, chỉ thản nhiên gọi: “Vụ.” Tiếp theo, người nọ bị ném bay ra ngoài.
“Vương muốn chọn trà, không được quấy rầy.” Vụ che ở cửa, ngăn Ngự lâm quân lại.
Người bị ném bay ra ngoài tuy rất tức giận cũng không dám phát tác, chỉ có thể sai người bảo vệ tốt trà phường, để ngừa Tiết Kì ‘trốn’ đi một mình. Mà lần canh giữ này chính là hai canh giờ.
“Vụ.”
Tiết Kì cuối cùng cũng chọn được trà ngon, lên tiếng. Vụ tiến lên thanh toán bạc, tổng cộng là 2620 lượng. Ra khỏi trà phường, Tiết Kì lại ngồi trên vai của Vụ. Vụ một tay xách bốn bao lá trà, một tay giữ vững Tiết Kì, tiếp tục đi về phía trước. Ngự lâm quân đi theo phía sau Tiết Kì, trong đầu đầy mờ mịt. Tiết Kì này nhìn như thế nào cũng chẳng giống người đang chạy trốn.
Khuôn mặt ở dưới mũ sa là hưng phấn, là vui sướng. Chọn được trà ngon, đương nhiên giờ phải chọn một bộ trà cụ tốt nhất. Vội vàng từ Lâu Lan chạy tới đây, bảo bối của hắn đều lưu lại trên núi.
“Vụ. Đói bụng.”
Vụ xoay người, khiêng Tiết Kì đi ngược lại. Vừa rồi hắn đã chọn tốt một gian tửu lâu nhìn qua cũng rất không tồi.
“Vụ.”
“Vương.”
“Trà cụ.”
“Dạ.”
Nhóm Ngự Lâm quân đi theo phía sau Tiết Kì ở xa xa, vừa lạnh lại vừa đói. Ba canh giờ sau, bọn họ mới được ăn bữa cơm đầu tiên của ngày hôm nay.
Danh sách chương