“Phong Nhi, Phong Nhi, tỉnh tỉnh, nên dùng bữa.”

Nhiễm Mục Lân gọi đứa con đang ngủ say dậy, trong lòng cảm thấy kỳ quái, sao con lại ngủ say như chết vậy, đây là chuyện chưa từng có. Nhiễm Mục Lân dùng râu cọ cọ lên mặt con, ở bên tai con gọi: “Phong Nhi, tỉnh tỉnh, ăn no rồi ngủ tiếp.” Thế nhưng vô luận hắn gọi như thế nào, con đều không có nửa điểm phản ứng, Nhiễm Mục Lân lập tức nhận ra khác thường.

“Người đâu! Lập tức đi truyền thái y!” Nhiễm Mục Lân hướng ra ngoài hô to một tiếng, rồi ôm lấy con, “Phong Nhi! Phong Nhi!” Thế nhưng Nhiễm Mặc Phong lại ngủ tựa như chết, mặc cho phụ vương kêu gào thế nào, nó cũng không tỉnh lại.

Một khắc sau, toàn bộ thái y ở Nghi Phượng cung của hoàng hậu đều chạy tới Vô Tam điện. Nhiễm Mặc Phong đột nhiên không dấu hiệu lâm vào mê man, nhóm thái y chẩn đoán nửa ngày, cuối cùng cũng bó tay không biện pháp, căn bản tìm không ra nguyên do vì sao nó mê man. Mà Nhiễm Mục Lân lại lâm vào tự trách cùng khủng hoảng thật sâu, hắn cho rằng khi hắn điểm huyệt ngủ của con đã xuống tay quá mạnh, cho nên con mới có thể mê man bất tỉnh.

“Mục Lân, đệ tập võ từ nhỏ, làm sao có chuyện điểm huyệt sai. Phong Nhi mê man thế này, tuyệt không phải do đệ xuống tay quá mạnh. Không phải Lâu Lan vương sắp đến sao? Nếu thái y tra không ra, thì hắn nhất định có thể tra ra, đệ đừng mất bình tĩnh.”

Nhiễm Mục Kì khuyên bảo hoàng đệ tựa như pho tượng đang ngồi ở bên giường, nắm chặt lấy tay con. Tuy Nhiễm Mục Lân chỉ lẳng lặng ngồi, không có cử chỉ thất thố gì, nhưng Nhiễm Mục Kì biết rõ này chẳng qua là hoàng đệ không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dáng hỏng bét của hắn.

Nhiễm Mục Lân tựa như không nghe thấy lời khuyên bảo của hoàng huynh, hai tay lạnh lẻo của hắn nắm chặt lấy bàn vẫn ấm áp như xưa của con. Đứa con mê man, nhất định là do hắn xuống tay quá mạnh, hắn hận không thể chém đứt ngón tay của mình.

Nhiễm Mục Lân khủng hoảng cầm tay con, lại không biết con hắn đang một lần lại một lần gọi hắn. Nhiễm Mặc Phong ngủ say nhưng lại có thể nghe được tiếng gọi của phụ vương, có thể cảm nhận được lo lắng của phụ vương, thế nhưng nó không cách nào mở mắt ra được, không thể nào phát ra tiếng.

Nhiễm Mặc Phong nhìn chằm chằm người ở phía trước, trong lòng sinh cảnh giác. Lại là người mặc áo trắng kia, lại là cặp mắt như ngọc lưu ly kia, mỗi lần nó bị hắc ám vây quanh là có thể nhìn thấy người này, mặc dù nó có thể nghe được tiếng rống gọi của phụ vương, nhưng nó lại đi ra không được.

“Ngươi là ai?”

Sau khi nó cùng người mặc áo trắng nhìn lẫn nhau một hồi, nó lên tiếng, không, nó không thể nói ra tiếng, nó là hỏi trong lòng, mà người nọ nghe được.

“Theo ta đi.” Người nọ cũng như những lần trước không trả lời, mà là bỏ lại một câu, rồi xoay người đi, thanh âm của người nọ phảng phất như từ phía chân trời truyền đến, linh hoạt kỳ ảo mị hoặc, nhưng cũng lạnh đến tim phổi, làm cho người ta không rét mà run. Không đợi Nhiễm Mặc Phong đáp lại, hắn chậm rãi đi về phía trước. Ngay khi hắn sắp biến mất trong bóng đêm, thì Nhiễm Mặc Phong vội vàng chạy theo. Nó muốn biết – người này đến tột cùng là ai, vì sao không cho nó gặp phụ vương.

Phụ vương, chờ con, phụ vương, người chờ con.

Nhiễm Mặc Phong lại nghe tiếp một trận tiếng gọi đầy nóng lòng của phụ vương, nó đồng dạng cũng nóng vội không thôi, ở trong lòng không ngừng gọi lại phụ vương. Vô luận người mặc áo trắng muốn làm cái gì, nó cũng không sợ. Nó biết mình bị nhốt, bị người mặc áo trắng vây nhốt, hoặc là nói hồn phách của nó bị nhốt, tựa như ngày đó Nhiễm Lạc Nhân đang nằm ở trên giường, nhưng nó lại thấy có thêm một Nhiễm Lạc Nhân nữa đang đứng ở bên người nó. Nó không sợ hãi, nó đã biết rõ thân thế của mình, nó …. là quỷ tử.

Nhưng nó không thể làm cho phụ vương lo lắng, nó ẩn ẩn có loại cảm giác, theo từ lần đầu tiên nó nhìn thấy người mặc áo trắng này, nó đã có loại cảm giác ── người này sẽ không thương tổn nó, nó nhất định có thể bình an trở về. Vô luận nó là quỷ hay là yêu, nó đều phải ở bên người phụ vương!

Trong phòng, không biết từ chỗ nào thổi tới một trận gió, Nhiễm Mục Lân ngồi yên ở bên giường liền chấn động.

“Phong Nhi!” Con, Con đang gọi hắn.

“Phong Nhi, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại.” Nhiễm Mặc Phong vỗ vỗ mặt của con, không thèm để ý mọi người đang kinh sợ, mà bổ nhào vào bên cạnh con hô to.

“Mục Lân?” Nhiễm Mục Kì vội vàng tiến lên giữ chặt Nhiễm Mục Lân đột nhiên “phát cuồng”, trong lòng đầy hoảng sợ, sợ đệ đệ điên mất rồi.

“Phong Nhi! Phong Nhi!” Nhiễm Mục Lân hất tay của hoàng huynh ra, rồi nhẹ lay động đứa con, hắn vừa rồi nghe được con gọi hắn, con nói hắn chờ con!

Phụ vương, người chờ con.

Nhiễm Mặc Phong theo sát người mặc áo trắng, trong lòng đối với phụ vương hô to. Rèm che trong phòng bị gió thổi xuống, đem Nhiễm Mục Lân cùng đứa con vây lại trên giường. Gió đột nhiên tới làm cho mọi người trong phòng có chút hoảng sợ, mấy ngày nay, gió ở trong cung là cấm kỵ.

“Hoàng huynh, ngài trở về đi. Phong Nhi sẽ không có việc gì.” Cách một lớp màn, Nhiễm Mục Lân chậm rãi nằm xuống ở bên người con, nói.

“Mục Lân?” Nhiễm Mục Kì xốc màn lên, chỉ thấy trong mắt hoàng đệ là bình tĩnh. Trong lòng y cảm thấy vô cùng bí ẩn, cũng đầy lo lắng, sợ hoàng đệ điên mất rồi.

“Hoàng huynh, ngài đã mệt, về trước nghỉ ngơi đi.” Nhiễm Mục Lân không giải thích nhiều, hắn chăm chú nhìn con, nói.

Quan sát hắn một lúc lâu, thấy hắn thật sự đã bình tĩnh lại, Nhiễm Mục Kì buông màn, sau khi cho mọi người lui ra, thì y cũng rời đi. Trước khi đi, y nói: “Chờ Phong Nhi tỉnh, đệ tới gặp huynh.”

Cửa phòng đóng lại, lúc này Nhiễm Mục Lân mới lộ ra tình tự thật sự của hắn. Hắn khẽ hôn lên đôi mắt nhắm chặt của con, run rẩy nói: “Phong Nhi, phụ vương chờ con, con mau tỉnh lại.”

Phụ vương......

Nhiễm Mặc Phong mím chặt môi, nhìn chằm chằm người ở phía trước, người nọ đi cực chậm, thế nhưng nó vẫn theo không kịp, mặc dù nó đang chạy. Người nọ đến tột cùng là ai? Đột nhiên, người ở phía trước ngừng lại, Nhiễm Mặc Phong cách hắn hơn ba bước cũng ngừng lại.

Người mặc áo trắng quay đầu lại nhìn nó một cái, mà cái liếc mắt đó, Nhiễm Mặc Phong còn quá nhỏ không hiểu được. Trong lòng Nhiễm Mặc Phong suy nghĩ cái gì, người mặc áo trắng đều có thể nghe được, một tiếng gọi “phụ vương” đó, hắn đều nghe rất rành mạch. Phụ hoàng, phụ vương...... Có một số việc cất dấu ở trong lòng, hắn với nanh có cùng suy nghĩ.

“Tranh.” Người mặc áo trắng mở miệng, chỉ một chữ. Nhiễm Mặc Phong đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đỏ ửng trong mắt phải dần dần nổi lên. Tranh! Người này từng gọi nó là “Nanh”! Dữ tợn, dữ tợn, nó với người này đến tột cùng là quan hệ ra sao? “Ngươi là ai?” Nó lại hỏi, nhưng vẫn là yên lặng như trước.

Không biết đi đã bao lâu, đến khi phía trước phát ra sáng, thì một không gian bao la nở đầy hoa cúc vàng xuất hiện ở trước mắt Nhiễm Mặc Phong. Người mặc áo trắng ── Tranh, xoay người, lạnh nhạt nhìn trong mắt Nhiễm Mặc Phong lộ ra nghi hoặc.

“Ngươi đã quên kiếp trước, kiếp này ngươi quá yếu.” Tranh bình tĩnh mở miệng.

Kiếp trước? Kiếp này? Nó đến tột cùng là ai?

Gió nhẹ thổi qua, Tranh hướng Nhiễm Mặc Phong giơ lên tay phải. Nháy mắt, một trận cuồng phong hướng nó thổi tới, nó căn bản không kịp né tránh, liền bị thổi bay lăn lộn mấy vòng, đánh vào trên tảng đá bị hoa cúc dại bao trùm.

Nhiễm Mặc Phong kêu lên một tiếng đau đớn, nó rất nhanh từ trên mặt đất bật dậy, gồng cứng người, đầy phòng bị mà nhìn đối phương, chỉ thấy hai tròng mắt của đối phương biến thành màu đỏ nhạt, tựa như nó.

“Nếu muốn gặp hắn, thì nên bảo trụ mạng của mình.”

Hắn lạnh giọng nói một câu, rồi phất tay làm cho cuồng phong tựa như dao nhọn hướng Nhiễm Mặc Phong đánh úp tới, nó trừ bỏ né tránh, căn bản không thể tiếp cận Tranh. Vô số ngọn gió tựa binh khí lướt qua thân thể nó, Nhiễm Mặc Phong ở trong đám cúc dại chật vật né tránh, nó hiểu rõ “Tranh” không phải đang đùa, nếu nó không thể sống, thì nó vĩnh viễn không thể nhìn thấy phụ vương. Cho dù là hồn phách, nó vẫn cảm giác được đau đớn, nhưng điều này chẳng phải là thứ nó quan tâm, nó muốn gặp phụ vương, cho nên nó phải sống.

Ngay tại lúc nó nghĩ làm cách nào để đánh trả lại, thì chung quanh thân nó dấy lên một ngọn lửa lớn, nguyên bản trời trong mây xanh lại biến thành u ám. Nhiễm Mặc Phong thuận tay nhặt lên một khối đá cứng ở trên mặt đất, xuyên qua ngọn lửa, chạy vội về phía Tranh. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, tiếng sấm nổ vang, Tranh đứng ở trong đám cúc dại, trong tay cầm hai thanh kiếm, hắn hướng không trung ném ra một thanh, Nhiễm Mặc Phong càng ngày càng tiếp cận hắn, bật người nhảy lên bắt lấy thanh kiếm đó.

“Ngươi đã quên rất nhiều chuyện.” Tranh một tay cầm kiếm, chỉ về phía Nhiễm Mặc Phong.

Mà thanh kiếm kia đối với Nhiễm Mặc Phong mà nói thì quá nặng, nó hai tay giơ kiếm, chạy bổ về phía Tranh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện