“Điện hạ! Điện hạ!”

Xích Đồng hoảng hốt thất thố, cả mặt đầy nước mắt đang từ bên ngoài chạy vào.

“Xích Đồng?”

Nhiễm Lạc Nhân nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, vội vàng ngồi dậy, Xích Đan đang hầu hạ nó uống dược, cũng đứng lên.

“Tam điện hạ.....” Xích Đồng quỳ gối bên giường, vừa khóc vừa nói, “Nô tài, nô tài vừa rồi nghe người ta nói, nói..... ” thanh âm của Xích Đồng đột nhiên cao lên, “Chủ tử ngài ấy, chủ tử ngài ấy bị trọng thương..... mạng sống đang trong nguy kịch.....”

“Cái gì?”

“Chủ tử!!”

Chén thuốc theo trong tay Nhiễm Lạc Nhân rớt xuống đất, dược nước đen thùi văng đầy lên trên đệm giường cùng trên bục. Xích Đan cũng choáng váng, cái khay trên tay ‘keng’ một tiếng rớt xuống đất.

“Mặc...... Mặc Phong...... Mặc Phong......”

Nhiễm Lạc Nhân khó chịu ôm chặt ngực, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh trắng.

“Điện hạ, điện hạ!”

Xích Đồng phóng tới đỡ lấy Nhiễm Lạc Nhân đang muốn ngã khỏi giường, Xích Đan ngây ngốc đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, nước mắt chảy ra như ‘suối’, miệng thì cứ lẩm bẩm: “Chủ tử, chủ tử.”

“Mặc Phong...... A a!!!” Nắm chặt lấy áo của Xích Đồng, Nhiễm Lạc Nhân kêu to lên, “Mặc Phong! Mặc Phong!”

“Điện hạ!” Cung nữ cùng Lí mẫu ở ngoài phòng nghe được tiếng la của nó vội vàng chạy vào, lại bị bộ dáng của nó dọa cho hoảng sợ.

“Mặc Phong!” Nhiễm Lạc Nhân dùng sức lắc đầu, vừa kêu vừa khóc, khóc đến khàn cả giọng.

“Điện hạ, điện hạ.” Xích Đồng sợ hãi, gã vừa khóc vừa ôm chặt lấy Nhiễm Lạc Nhân.

“Mặc Phong...... Khụ khụ khụ......”

“Tam điện hạ!”

“Điện hạ!”

Trong Diên Viên, Nhiễm Lạc Nhân sau khi biết được tin tức Nhiễm Mặc Phong gặp chuyện không may, bệnh tim tái phát, nhưng lần này, nó không như những lần trước suýt tý nữa đi gặp Diêm Vương, mà ngược lại dục vọng muốn sống của nó vô cùng mãnh liệt.

Mặc Phong...... Đệ nói sẽ trở về tìm huynh mà, huynh chờ đệ......

—-

Lân vương thế tử Nhiễm Mặc Phong có tên gọi là quỷ tử, năm ấy năm tuổi, bằng năng lực bản thân ám sát phó tướng Nam Quốc, thiêu hủy lương thảo Nam Quốc, khiến cho Nam Quốc phải triệt binh khỏi Tây Bá cùng Chiết Côn. Sau đó, làm trọng thương Đại tướng quân Vệ Quốc Viên Trì Chính, tạo cơ hội cho Bắc Uyên diệt bốn mươi vạn đại quân Vệ Quốc. Mà trong lá thư nó để lại cho Hoàng Thượng Nhiễm Mục Kì là kế hoạch đánh tan âm mưu của Sở Quốc cùng Kim Quốc nhân cơ hội ‘cháy nhà mà đi hôi của’ công chiếm Bắc Uyên.

Không ai tin điều này, một đứa nhỏ năm tuổi sao có thể làm đến thế, tất cả mọi người cho rằng điều này chỉ là tin vịt bịa đặt mà thôi, là Bắc Uyên vì chính mình gặp được vận may tìm ra lý do mà thôi. Rất nhiều người, ngay cả Sở Quốc, Kim Quốc cùng Nam Quố đều đối với điều này cười nhạt. Mà sau khi Vệ Quốc truyền tin tức ra, Viên Trì Chính xác thật suýt nữa bị một sát thủ giống như hài đồng ám sát, thì lại có thêm nhiều lời đồn đãi được tung ra.

Thế nhưng vô luận lời đồn đãi là như thế nào, hậu cung Kì đế vì biên quan đưa tới tin tức mà trở nên cực kỳ trầm tĩnh. Nhất là hoàng hậu Ngũ thị cùng Trương phi. Mà so với bọn họ càng trầm tĩnh hơn chính là Ngũ Vũ Khôn cùng Thái úy Trương Chiêu Xương.

Trương Chiêu Xương chủ hòa, ở sau khi chiến sự bắt đầu, vẫn luôn dưới cơ Ngũ Vũ Khôn, tựa hồ Kì đế đối với chủ trương lúc trước của gã có chút bất mãn, thường ở trên một ít việc vặt mà trách cứ gã, hơn nữa ngay cả tẩm cung của Trương phi cũng không đến. Thế nhưng Ngũ Vũ Khôn cũng không vì vậy mà đắc ý vênh váo, bởi vì vài câu nói của thái tử, làm cho Kì đế hung hăng răn dạy hoàng hậu một phen, nói nàng không biết cách dạy con, cô phụ thánh ý, thu hồi một nửa quyền lợi trên tay hoàng hậu, giao cho Triệu phi cùng Nghiên phi vừa được thăng lên quý phi không lâu.

Kỳ thật Nhiễm Lạc Thành cũng không nói cái gì, ấn theo “giao tình” giữa hắn và Nhiễm Mặc Phong, khi nghe nói đối phương bị trọng thương, sắp chết, nhân cơ hội vui sướng khi người gặp họa một chút, cũng không có gì quá đáng. Nhưng khổ nỗi lại rơi vào trong tai Kì đế, này cũng là sơ suất hơi bị lớn một chút.

Nếu so sánh nhóm phi tử hậu cung thì được lợi nhiều nhất chính là Nghiên phi. Nhiễm Lạc Nhân thương tâm quá độ mà bệnh tim tái phát, ở ngày thứ hai, Nhiễm Mục Kì hạ chỉ phong Nghiên phi làm quý phi.

Địa vị các nương nương trong cung tựa hồ vì Nhiễm Mặc Phong mà đã xảy ra biến hóa, có người hy vọng nó sớm ngày chết đi, có người lại hy vọng nó có thể khỏe lại.

—–

Nhưng mặc kệ trong cung như thế nào, đối với một người mà nói, người nằm trong lòng kia mới là hết thảy hắn để ý, cũng là mạng sống của hắn.

Ngày 9 tháng 12 Bắc lịch, sau khi quân Bắc đánh hạ bốn thành của Vệ Quốc, một thành của Kim Quốc, thì Kì đế nhận được thư cầu hòa của Vệ Quốc cùng Kim Quốc, y mệnh Nhiễm Mục Lân ở tại chỗ đợi lệnh, lại không có ý trả lại thành trì. Nhiễm Mục Lân nghe lệnh, sau nửa tháng, ngay tại lúc Vệ Quốc, Kim Quốc chuẩn bị phái sứ giả đi Bắc Uyên đàm phán việc bị chiếm thành trì, thì Nhiễm Mục Lân đột nhiên lệnh quân đội ở Tây Bá, Chiết Khôn, Quan Ti cùng Lạc Bắc thừa dịp đêm khuya đánh bất ngờ quân Nam. Nam Quốc bị chiếm hai quận, năm vạn binh mã bị giết, ba vạn nhân bị bắt.

Tiếp theo, Nhiễm Mục Lân cầm trong tay hơn mười vạn binh mã một lần nữa điều phối, tăng cường phòng giữ ở Quan Ti cùng Tây Bá, cũng hướng Vệ Quốc công chiếm, Kim Quốc cùng Nam Quốc phái ra những đội binh tinh nhuệ đóng ở các thành quận, nghiễm nhiên không thể chống lại được quân Bắc. Mà chuyện làm cho kẻ khác e ngại nhất chính là hắn giết tất cả binh sĩ của 3 nước bị bắt. Quân lính ở biên quan vừa nghe thấy tên Nhiễm Mục Lân liền biến sắc.

—-

“Vương gia, Tiểu Phong nên uống dược.”

Vương Phủ Khâu bưng chén dược, tiến vào quân trướng, Nhiễm Mục Lân đang ngồi ở trên giường vừa ôm đứa con vừa xem các tấu thư được gửi tới từ các nơi, hắn lập tức buông thư tín trong tay xuống, tiếp nhận chén dược. Mỗi ngày, Nhiễm Mục Lân đều ôm đứa con như thế, một khắc cũng không buông tay.

“Vương gia, Tiểu Phong hôm nay thế nào?”

“Thân mình ấm chút.” Nhiễm Mục Lân thổi thổi dược nước, trên mặt lộ ra sắc thái vui mừng.

Ngồi xuống, Vương Phủ Khâu tinh tế xem xét đứa nhỏ bị bịt kín mít kia, khuôn mặt nhỏ nhắn đã không còn trắng bệch như trước đây, hơi lộ ra một chút hồng nhuận. Nhóm quân y đều nói chỉ có thể nghe thiên ý, không có thuốc nào cứu được, nhưng đứa nhỏ này hình như biết phụ vương đang rất thống khổ, nên vẫn kiên trì, không buông xuôi. Vương Phủ Khâu ở trong lòng thở dài thật sâu, Tiểu Phong, mau tỉnh lại đi. Hiện giờ Vương gia đã biến thành la sát thị huyết, thề sống chết vì đứa con báo thù.

“Phủ Khâu, Phong Nhi có thể nghe thấy ta nói chuyện.” Thổi nguội dược xong, mắt Nhiễm Mục Lân lộ ra vui mừng mà nhìn về phía Vương Phủ Khâu, “Tối hôm qua ta gọi nó, đầu ngón tay nó động động, Phủ Khâu, Phong Nhi nó luyến tiếc rời khỏi ta, nó thật luyến tiếc.” Nhiễm Mục Lân – người không ra ngườ, quỷ không ra quỷ – khàn khàn nói, rồi mới nâng đầu đứa con lên, mở miệng của nó ra, từng chút từng chút đem dược rót vào trong miệng con.

Vương Phủ Khâu lấy khăn lau đi dược nước chảy ra hai bên khóe miệng của Nhiễm Mặc Phong, gã chờ Nhiễm Mục Lân đút xong dược, mới nói: “Đúng vậy, Phong Nhi cho tới bây giờ đều luyến tiếc rời khỏi Vương gia. Vương gia, ngài nằm xuống ngủ một hồi đi.” Từ lúc Tiểu Phong gặp chuyện không may, Vương gia cơ hồ chưa từng nghỉ ngơi.

Trải qua đoạn thời gian này, không còn ai dám hoài nghi tình yêu thương của Nhiễm Mục Lân đối với đứa con nhặt được này.

Nhiễm Mục Lân nhẹ nhàng đung đưa đứa con trong lòng, nói: “Ta không sao. Phủ Khâu, ngươi phái người truyền lệnh cho đám người Triệu Hiền, ai đem thành trì của Vệ Quốc cùng Nam Quốc trả lại, thì đem đầu tới gặp ta.”

Nhiễm Mục Lân ôm con, dẫn theo bốn vạn binh mã đóng tại Xích Châu, Phàm Đan bắc, tây, đông, Cẩm Đức, Hoành Lâm toàn bộ đều rơi vào tay quân Bắc.

“Vương gia, Vệ Quốc phái ra một trăm người đi Giáng Đan, cùng bệ hạ đàm hòa. Bắc Uyên lần này thắng trong hiểm trở, bệ hạ đồng ý đàm hòa cùng trả lại thành trì, để tránh Sở Quốc liên thủ với 3 nước còn lại nhân cơ hội xuất binh.”

Bắc Uyên khuếch trương quốc thổ đương nhiên là chuyện tốt, nhưng phía đông còn có một Sở Quốc cường đại, bọn họ phải phòng ngừa chu đáo, không thể hành động theo cảm tình.

Nhiễm Mục Lân sờ sờ râu quai nón của mình, cầm lấy một phong tấu thư, không chút để ý nói: ” Hạ lệnh cho quân tại biên quan là điều không thể. Phủ Khâu, ta không điên, ta biết mình đang làm cái gì. Bắc Uyên cần thời gian để điều dưỡng sức lực, cho nên lần này phải đánh cho bọn chúng tàn phế, làm cho bọn chúng trong vòng mười năm cũng không thể chống lại Bắc Uyên. Phủ Khâu, ta liền cùng ngươi nói thẳng.” Trong mắt Nhiễm Mục Lân đích phát ra hàn quang, “Mấy con dê con này, ta sẽ chậm rãi nuốt toàn bộ.”

Vương Phủ Khâu kinh hãi, gã nghĩ rằng Vương gia bị uất hận đến điên rồi, nên mới một lòng vì Tiểu Phong báo thù, không nghĩ tới hắn lại suy nghĩ sâu xa như vậy. Giờ khắc này, Vương Phủ Khâu cảm thấy được gã căn bản không hiểu được Nhiễm Mục Lân – người mà gã đã phụ tá trong nhiều năm.

“Phủ Khâu, ” Nhiễm Mục Lân cúi đầu nhìn đứa con, thanh âm khàn khàn, “Ta không vì cái gì khác, ta chính là không thể lại nhìn Phong Nhi vì ta mà gặp phải hiểm nguy nữa. Lần này nếu không phải Nhân Xương bị vây, tứ phía thụ địch, nó làm sao sẽ đi ám sát Viên Trì Chính. Nó sẽ trực tiếp tới tìm ta, nó sẽ tới tìm ta.....” thanh âm Nhiễm Mục Lân thấp dần xuống, hắn vuốt vuốt gương mặt ôn lạnh của con, trên mặt tràn đầy thống khổ.

Vương Phủ Khâu cầm lấy cái chén rỗng, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Bầu trời âm âm trầm trầm, tựa như tuyết sắp rơi. Gã phân phó nhóm thủ vệ ở bên ngoài không được lơi lỏng, rồi đi về phía quân trướng của mình. Cuộc chiến lần này, vô luận là đối với Bắc Uyên, hay là đối với 4 nước kia mà nói – đều là lưỡng bại câu thương. Mà hôm nay, gã cuối cùng hiểu được một chuyện mà gã đã nghi hoặc từ lâu.



Nhẹ đung đưa con, Nhiễm Mục Lân thấp giọng nói: “Phong Nhi, con có thể nghe phụ vương nói chuyện không? Phong Nhi, khi nào con mới tỉnh lại a, phụ vương...... con đã bao nhiêu ngày không nhìn phụ vương rồi? Phụ vương, đã rất nhiều ngày không thấy đôi mắt xinh đẹp của Phong Nhi a...... Phong Nhi......” Nói đến cuối cùng, Nhiễm Mục Lân vạn phần thống khổ mà khóc lên.

Phụ vương......

Nhiễm Mặc Phong thực lo lắng. Hình như nó bị cái gì đó vây khốn, nó có thể nghe được phụ vương nói chuyện, có thể nghe được những người khác nói chuyện, thậm chí có thể cảm nhận được phụ vương, cảm nhận được vị đắng của dược, thế nhưng làm cách gì cũng không gọi ra tiếng được, cũng không động đậy được.

Còn người kia là ai? Vì sao lại nói với nó như vậy. Hơn nữa, nó đối người nọ có một loại cảm giác quen thuộc không thể hiểu, thế nhưng nó biết, chính mình chưa bao giờ gặp qua người nọ.

Ngay khi Nhiễm Mặc Phong nghe được thanh âm thống khổ của phụ vương, liền tạm thời đem cái người cũng có đôi mắt dị sắc bỏ qua một bên, liều mạng giãy dụa trong vây khốn, nó nhất định phải tỉnh lại, nếu không cũng phải làm cho phụ vương nghe được một chút thanh âm của nó.

“Phụ......”

Cũng giống lần trước, một tiếng kêu cực thấp từ trong yến hầu của Nhiễm Mặc Phong phát ra, mà Nhiễm Mục Lân đang lâm vào trong cực độ bi thương lại nghe được.

“Phong Nhi...... Phong Nhi!”

Nhiễm Mục Lân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo hắn điên cuồng cầm lấy tay con, hắn nghĩ rằng mình nghe lầm, nhưng khi nhìn thấy con hơi hơi nhíu mày, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hắn liền đầu váng mắt hoa.

“Phong Nhi, Phong Nhi, Phong Nhi. Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại! Phong Nhi, mau tỉnh lại!”

Nhiễm Mục Lân ở bên tai con gấp gáp gọi, càng không ngừng lắc lắc tay con.

“Phụ...... Phụ...... Vương......”

Ngực như có gì đó vỡ ra, Nhiễm Mặc Phong dùng hết toàn lực hô lên. Một trận cuồng phong lượn quanh quân trướng, bên ngoài truyền đến ồn ào, mà Nhiễm Mục Lân lại tựa như chẳng cảm giác được gì, hắn khẩn trương nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của con.

“Phụ...... Vương......”

Tiếng gọi lần này so với lần trước rõ ràng cùng hữu lực hơn, Nhiễm Mặc Phong nắm chặt lấy bàn tay to của phụ vương.

“Phong Nhi...... Phong......”

Như có cái gì đó chẹn ở cổ làm cho Nhiễm Mục Lân nói không ra lời, khuôn mặt của hắn cuối cùng đã hiện lên rành mạch ở trong đôi con ngươi xinh đẹp của đứa con.

“Phụ vương......”

Nước mắt từ trong mắt phụ vương chảy vào trong mắt của nó, Nhiễm Mặc Phong tỉnh lại, vô cùng suy yếu cất tiếng gọi, cũng kiên định cố chấp nhìn phụ vương. Giọt nước theo khóe mắt nó rớt xuống, nó chảy xuống nước mắt của phụ vương.

“Phong Nhi, con là thằng nhóc không nghe lời......” Nhiễm Mục Lân không để ý uy nghiêm phụ thân mà khóc rống thành tiếng, ôm đứa con vào trong lòng thật chặt, nhiều ngày lo lắng đến hãi hùng, làm cho hắn hận không thể đem mông của con thỏ nhỏ này đánh thành bốn cánh hoa.

“Phụ vương......” Nhiễm Mặc Phong vẫn chỉ cất tiếng gọi phụ vương. Rồi sau đó một người không ngừng hôn ở trên mặt nó, trên cổ, trên tay, phàm là nơi nào lộ ra bên ngoài, đều bị chòm râu cọ xát qua.

“Phong Nhi, Phong Nhi, Phong Nhi......” Nhiễm Mục Lân vừa hôn vừa gọi, hắn càng không ngừng phát run, đó là cực độ sợ hãi cùng cực độ kích động.

“Phụ vương......” Lúc này dẫn theo một chút khẩn cầu.

Nhiễm Mục Lân đương nhiên biết đứa con sợ nhất là hắn lấy râu cọ cọ nó, thế nhưng hồn của hắn bị đứa con dọa bay mất hơn phân nửa, hắn nhất định phải nghiêm trị! “Phụ vương......”

“Phong Nhi......”

Vẫn là không thể nhẫn tâm tiếp tục trừng phạt con, Nhiễm Mục Lân ám ách giọng, kề sát vào mặt con, nhẹ giọng gọi: “Phong Nhi, Phong Nhi, Phong Nhi, Phong Nhi.... “

Phụ vương...... Nhiễm Mặc Phong cảm thấy mệt mỏi mà nhắm mắt lại, nó nắm lấy đầu ngón tay của phụ vương, phụ vương, lần sau nó sẽ không chật vật như thế nữa, nó sẽ không bao giờ lại làm cho phụ vương thống khổ như giống lúc này nữa.

Cẩn thận đưa tay thử hơi thở của con, Nhiễm Mục Lân cúi đầu chôn mặt vào cổ con, khóc không ra tiếng. Con đã tỉnh, con hắn..... cuối cùng đã tỉnh. Hắn cũng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Phong Nhi, Phong Nhi, phụ vương muốn dùng thiên hạ này đổi bình an vô sự của con.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện