“Đông người như thế, mà ngay cả một đứa nhỏ cũng tìm không thấy, một đám phế vật!” Long nhan rất hiếm khi giận dữ, Nhiễm Mục Kì ở trong tẩm cung đối với thống lĩnh thị vệ rít gào. Nhiễm Mục Kì mặc một chiếc áo đơn, bên ngoài khoát một ngoại bào màu đen, sắc mặt thật không tốt.

“Xin bệ hạ bớt giận, chỉ cần thế tử điện hạ ở trong cung, thì nhất định sẽ tìm được thế tử.” Ngũ Vũ Khôn nghe được tin tức, liền tới cung, cất tiếng nói.

Cùng gã tiến cung còn có Trương Chiêu Xương, hắn lại nói: “Nhưng điều kiện tiên quyết là thế tử điện hạ vẫn còn ở trong cung. Hiện tại không ai biết điện hạ rời đi như thế nào, thị vệ ngoài điện cả đêm đều ở tuần tra qua lại, căn bản không có khả năng để cho điện hạ theo cửa rời đi. Thần nghĩ rằng thế tử điện hạ có thể đã trộm đi khỏi cung.”

“Tuy nói Vô Tam điện có thị vệ gác, nhưng điện hạ chỉ mới năm tuổi, nếu muốn né tránh thị vệ, vẫn là rất dễ dàng. Nếu điện hạ không phải theo cổng vòm trốn ra, chẳng lẽ điện hạ là nhảy xuống sao? Thái úy chớ quên, Vô Tam điện cao hơn mười thước. Thần nghĩ rằng điện hạ chính là chuồn ra đi chơi, sẽ không rời khỏi hoàng cung.” Cùng Trương Chiêu Xương cho tới bây giờ đều là chống đối – Ngũ Vũ Khôn phản bác nói.

Trương Thái úy cũng không đồng ý, lại nói: “Thế tử điện hạ cùng Vương gia hàng năm ở biên quan, hiện giờ Vương gia một mình quay về biên quan, thế tử điện hạ chắc chắn không thoải mái, cho nên thế tử điện hạ......” Hắn còn chưa nói xong, đã bị Nhiễm Mục Kì đánh gảy.

“Trẫm không muốn nghe các ngươi ở trong này hồ đoán, mặc kệ thế tử có còn ở trong cung hay không? Ngay hôm nay trẫm phải có được tin tức của Phong Nhi!”

Nhiễm Mục Kì vội muốn chết, y vừa mới thức dậy, chợt nghe trong phòng Phong Nhi truyền ra tiếng kêu sợ hãi của nô tài bên người nó, nói nó không thấy đâu. Vạn nhất Phong Nhi bị mất tích, y làm sao ăn nói với Mục Lân.

“Đem hoàng cung cùng kinh thành trong vòng ba thước lật hết lên cho trẫm lấy! Đem Phong Nhi tìm về cho trẫm!” Nhiễm Mục Kì đối với mọi người trong phòng hét lớn, sắc mặt y trắng đến dọa người.

“Dạ..... Bệ hạ......”

Trương Chiêu Xương, Ngũ Vũ Khôn cùng thống lĩnh thị vệ Trác Chiêu cúi thấp đầu lui đi ra ngoài, ngay cả Hỉ Nhạc cũng bị vẻ giận dử của Hoàng Thượng làm cho sợ tới mức trốn ở ngoài cửa. Xích Đồng cùng Xích Đan quỳ gối bên ngoài, vì lo lắng cùng sợ hãi mà khóc thút thít.

“Phong Nhi.... Con rốt cuộc đi đâu......” Nhiễm Mục Kì nhắm mắt, thở dốc.

“Hoàng Thượng......” Một người từ phòng trong đi ra, là Khương Vịnh, “Thân mình của ngài không thể quá kích động, thế tử nhất định còn tại trong cung, thế tử cái gì cũng chưa mang theo, thậm chí ngay cả áo khoác cũng chưa mặc.”

Nhiễm Mục Kì chậm rãi mở mắt ra, quay đầu lại nhìn gã, trong mắt dâng lên một ít hy vọng: “Ngươi xác định?”

“Thuộc hạ xác định.” Khương Vịnh nhìn thẳng mặt Nhiễm Mục Kì, trầm ổn nói.

Một tay đặt ở trên bàn, Nhiễm Mục Kì chậm rãi ngồi xuống: “Khương Vịnh...... Ta đã thật lâu chưa từng kích động qua......” Lộ ra một nụ cười tự giễu, y ôm ngực nói, “Nơi này còn có thể đập nhanh như thế, chứng tỏ ta còn sống.” Y không hề tự xưng “Trẫm”, đôi môi cũng không có một chút huyết sắc.

“Bệ hạ...” Khương Vịnh tiến lên, quỳ gối trước mặt Nhiễm Mục Kì, ngửa đầu nhìn y.

Nhìn chằm chằm dung nhan bị hủy của Khương Vịnh, thanh âm Nhiễm Mục Kì ám ách hỏi: “Phong Nhi thật sự còn tại trong cung?”

“Bệ hạ, ” Khương Vịnh hạ thấp giọng, giọng nói nguyên bản đã khó nghe lại càng thêm không rõ ràng lắm, “Ngài đi ngủ một lát đi, thuộc hạ nhất định tìm thế tử về cho ngài.”

Nhiễm Mục Kì cười cười, con ngươi thanh minh chậm rãi trở nên đen tối không rõ: “Ngươi nói...... Phong Nhi là như thế nào chạy đi?”

Khương Vịnh do dự lắc đầu, Nhiễm Mục Kì ngồi thẳng dậy, nôn nóng vừa rồi đã không còn, y lại trở về một bộ dáng bất cần đời: “Đợi khi tìm được nó, trẫm nhất định phải hỏi một chút. Khương Vịnh, ngươi không cần đi tìm, nếu Phong Nhi còn tại trong cung, nó nhất định sẽ trở về, ngươi không tiện đi ra ngoài, vẫn là ở bên người trẫm đi.”

“...... Dạ, bệ hạ.” Khương Vịnh đứng lên, theo trong ngực lấy ra một cái lược, rồi đi đến phía sau Nhiễm Mục Kì giúp y chải đầu, Nhiễm Mục Kì nhắm mắt, bàn tay đặt ở trên bàn nắm chặt lại.

—-

Ngay tại thời điểm trong cung loạn thành một đoàn do Nhiễm Mặc Phong mất tích, thế nhưng lại có một nơi hết sức im lặng. Trong viện từng mảng lớn diên vĩ (thuộc họ hoa lay ơn) màu lam trông rất đẹp mắt, phía sau còn có vài bụi hoa trà, cùng với hoa sơn trà màu đỏ nở rộ. Tại trong đám diên vĩ, có một đứa nhỏ ngồi ở dưới ánh mặt trời, nhắm mắt, giống như đang phơi nắng. Tháng sáu ở Bắc Uyên đã có nắng nóng, thế mà đứa nhỏ này lại đấp một cái chăn dày, trên mặt một giọt mồ hôi đều không có.

“Nhủ mẫu, bên ngoài có gì mà ồn ào vậy a?”

Đứa nhỏ nằm ở ghế nằm mở to mắt, tò mò mà nhìn về phía cửa, hỏi.

“Để nhủ mẫu đi xem thử, điện hạ, ngài nằm đi, đừng đứng lên.” Lí mẫu theo trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ hai tay bùn đất, rồi đi ra ngoài.

Trong viện chỉ có đứa nhỏ cùng nhủ mẫu, nhủ mẫu đi ra ngoài nửa ngày cũng chưa trở về, đứa nhỏ không nhịn được tò mò, xốc thảm lên, trèo xuống ghế nằm cao, mang hài vào, cũng muốn đi ra ngoài nhìn xem.

Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng động cực nhỏ, người bình thường có thể không nghe thấy, nhưng đứa nhỏ này đã quen với sự yên lặng nên dễ dàng nghe được. Nó quay đầu lại, nhưng phía sau cái gì cũng không có. Đứa nhỏ không tin chính mình nghe lầm, cũng không để ý bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, nó cẩn thận hướng đám hoa trà phía sau đi đến. Ngay tại thời điểm nó sắp bước tới đó, thì có một cái gì đó trắng trắng bay nhanh qua, hướng bên phải chạy đi, tuy rằng ‘thứ đó’ chạy rất nhanh, nhưng đứa nhỏ vẫn là thấy được mặt của ‘thứ đó’, rồi mới......

“A!!”

Trong viện phát ra một tiếng thét sợ hãi chói tai, tiếp theo, im lặng như tờ.

Nhiễm Mặc Phong vừa mới chạy ra không xa, thì nghe được tiếng thét chói tai, quay đầu nhìn lại, liền thấy người mà nó muốn trốn đã té ngã trên mặt đất, nó do dự một chút, rồi nhanh chóng chạy về lại, thấy sắc mặt người nọ trắng bệch, miệng sùi bọt mép té xỉu trên mặt đất, nó ngây ngẩn cả người.

“Điện hạ!!”

Lí mẫu nãy giờ ra ngoài tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, vừa mới quay về đứng cách nơi Nhiễm Mặc Phong không xa mà la hoảng lên, mà khi nàng hướng tầm mắt đến người vừa ngẩng đầu lên, nàng liền hoảng sợ hét ầm lên: “Quỷ a!!!” Cũng bất chấp người té xỉu nằm đó, nàng quay đầu bỏ chạy, càng không ngừng hét: “Quỷ!! Quỷ a!!!”

Không để ý đến người chạy ra xa, Nhiễm Mặc Phong rất nhanh ngồi xổm xuống, thuần thục mà đem người té xỉu nâng dậy, nhanh chóng điểm lên mấy đại huyệt ở sau lưng người nọ, rồi mới dùng sức xoa ngực cho người nọ, nó biết chính mình đã dọa cho người nọ té xỉu, loại sự tình này nó đã gặp được rất nhiều lần.

Một đám người từ bên ngoài vọt vào, ngay khi bọn thị vệ nhìn thấy Nhiễm Mặc Phong đang cứu người, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo còn có người hét lên: “Lập tức đi bẩm báo với bệ hạ, thế tử tìm được rồi!”

“Nhân Nhi......” Đám người bị đẩy ra, Nghiên phi hoảng hốt mà xuất hiện, ngay khi nàng nhìn thấy Nhiễm Mặc Phong cùng với đứa con nằm trên mặt đất sinh tử chưa biết, nàng suýt nữa ngất xỉu đi, “Nhân Nhi!”

Nhiễm Mặc Phong buông ra người sắp tỉnh lại, ở trước khi Nghiên phi hướng lại đây, nó đã nhanh chóng thối lui đến một bên, rồi sau đó nó bị đám người vây quanh lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện