Mấy người Mục Lương cũng không còn gì cần thu dọn.
Nhiều nhất chính là ba chiếc túi tài liệu và dụng cụ thí nghiệm của Vưu Phi Nhi.
- Chúng ta làm sao tránh được sự theo dõi bên ngoài?Ly Nguyệt chỉ vào mấy người ngoài cửa sổ.
- Đây vô cùng đơn giản, còn cực kỳ kích thích.
Lông mày của Mục Lương hơi nhướn lên, khóe miệng còn kèm theo nụ cười yêu thích.
- Kích thích?Ly Nguyệt nghi ngờ nghiêng đầu một chút.
- Đi, ra khỏi nhà trọ sẽ biết.
Mục Lương không có giải thích nhiều, dẫn đầu đi ra ngoài.
Ba cô gái mang theo nghi ngờ đi theo ở phía sau.
- Trực tiếp đi ra ngoài, không sợ bị người theo dõi thấy sao?Ly Nguyệt vừa rồi đi vào nhà trọ, phải di chuyển bí mật để tiến vào.
Dựa theo suy đoán chỉ cần bọn họ không đi ra khỏi cửa, người theo dõi cũng sẽ không làm gì đối với bọn họ.
- Bị thấy? Sẽ không.
Mục Lương quang minh chánh đại dẫn theo ba cô gái đứng ở cửa chính nhà trọ.
- Ế? Không ai qua đây? Suy đoán của chúng ta sai rồi?Ly Nguyệt ngẩn người.
- Không phải không người qua đây, là bị lá chắn che lại.
Mục Lương lại đi về phía trước mấy bước, giơ tay lên chạm vào không khí trước mắt.
Bốn phía gợn sóng, một khối lớn mảnh vảy hình mũi khoan hiện ra.
- Đây là cái gì?Ba cô gái trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn chiếc gương có ba màu sắc rực rỡ phía trước.
- Ta thấy hình như có chút quen quen?Mễ Nặc run lên tai thỏ, cảm giác rất giống vảy của kỳ nhông, nhưng cũng không có lớn như vậy mới đúng chứ?- Lẽ nào chính là! Của kỳ nhông?Con ngươi màu xanh lam của cô chậm rãi trợn to, đột nhiên nghĩ đến một khả năng.
Mễ Nặc tiến tới, nhỏ giọng hỏi:- Mục Lương, kỳ nhông sẽ không lớn như vậy chứ?- Ừm hanh! Nó lại tiến hóa một lần, cho nên khí tức mới có thể hù được ngươi.
Mục Lương giải thích.
- Ta đã nói rồi.
Mễ Nặc như đã hiểu ra tất cả.
Ly Nguyệt nghe được cuộc trò chuyện của hai người, lưỡng lự chỉ vào cái vảy lớn hình mũi khoan trước mắt, hỏi:- Đây là Tiểu Thải?- Ừm, mọi người leo lên đi!Đôi tay của Mục Lương vịn vào và bò lên lưng của Kỳ Nhông Ba Màu.
Chiều dài thân thể của Kỳ Nhông Ba Màu như một chiếc xe buýt du ngoạn, hoàn toàn có thể che lấp ánh mắt người giám thị.
Thân thể của Kỳ Nhông một bên nằm ở trạng thái ẩn thân, che lấp cửa chính nhà trọ, dùng Màu Sắc Tự Vệ như màu của cửa chính nhà trọ, lúc này tạo thành một tràng cảnh không có một bóng người cho người theo dõi xem.
- Thảo nào ta cũng cảm thấy quen thuộc, thì ra là Tiểu Thải.
Ly Nguyệt cũng tỉnh táo lại.
Trước kia, cô thường đi đến khu vườn, vẫn tương đối quen thuộc với Kỳ Nhông Ba Màu, ngẫu nhiên còn có thể tiến lên quan sát mảnh vảy hình mũi khoan ba cạnh.
- Mau lên đây.
Mục Lương đưa tay ra, bắt chuyện.
- Tới.
Ly Nguyệt mang theo túi chuẩn bị nhảy đi tới.
- Đừng nhảy, sẽ bại lộ thân ảnh, ta túm ngươi lên.
Mục Lương đưa tay cho cô gái tóc trắng.
- Ừ.
Ly Nguyệt ngượng ngùng mím môi một cái, đặt bàn tay nhỏ vào bàn tay rộng lớn của Mục Lương.
Cô còn chưa kịp cảm thụ bàn tay thô ráp, rộng lớn của Mục Lương, đã bị túm lên trên phía sau lưng kỳ nhông, nhanh chóng bị năng lực Tàng Hình bao trùm.
- Đưa tay đây.
Mục Lương vẫy tay với cô gái tóc vàng.
- Đó! Ta tự mình tới.
Vưu Phi Nhi ngượng ngùng lắc đầu.
Cô có hơi xấu hổ, không dám đối mặt với Mục Lương, chỉ đưa túi cho anh cầm, còn mình tự leo lên Kỳ Nhông Ba Màu.
Sau đó, Vưu Phi Nhi đã trốn ở phía sau cô gái tóc trắng.
- Tại sao ta cảm giác ngươi có hơi sợ Mục Lương?Ly Nguyệt nhỏ giọng hỏi.
-! Vưu Phi Nhi khẽ lắc đầu.
Sau đó, Mục Lương đỡ cô gái tai thỏ lên, nhỏ giọng dặn dò:- Các ngươi đều ngồi cho vững, chúng ta phải lên đường.
- Được.
Vẻ mặt của ba cô gái đều hưng phấn, vội vã bám chặt vào sau lưng kỳ nhông.
Kỳ Nhông Ba Màu nhận được mệnh lệnh lên đường, đi về phía trung tâm bộ lạc Nguyệt Đàm.
- Bá bá bá! Trong đêm tối, đường cái cuồn cuộn nổi lên một trận gió.
- Làm sao đột nhiên có một cơn gió kỳ lạ?Một gã theo dõi lẩm bẩm.
- Vừa rồi trực giác của ta đang nhắc nhở ta, dường như có thứ gì kinh khủng lắm đang đi qua trước mặt chúng ta.
- Ngươi chớ có nói hươu nói vượn, nhanh chóng nhìn chằm chằm nhà trọ, không thể để cho bọn họ đi ra ngoài.
-Ừ.
.
Nhiều nhất chính là ba chiếc túi tài liệu và dụng cụ thí nghiệm của Vưu Phi Nhi.
- Chúng ta làm sao tránh được sự theo dõi bên ngoài?Ly Nguyệt chỉ vào mấy người ngoài cửa sổ.
- Đây vô cùng đơn giản, còn cực kỳ kích thích.
Lông mày của Mục Lương hơi nhướn lên, khóe miệng còn kèm theo nụ cười yêu thích.
- Kích thích?Ly Nguyệt nghi ngờ nghiêng đầu một chút.
- Đi, ra khỏi nhà trọ sẽ biết.
Mục Lương không có giải thích nhiều, dẫn đầu đi ra ngoài.
Ba cô gái mang theo nghi ngờ đi theo ở phía sau.
- Trực tiếp đi ra ngoài, không sợ bị người theo dõi thấy sao?Ly Nguyệt vừa rồi đi vào nhà trọ, phải di chuyển bí mật để tiến vào.
Dựa theo suy đoán chỉ cần bọn họ không đi ra khỏi cửa, người theo dõi cũng sẽ không làm gì đối với bọn họ.
- Bị thấy? Sẽ không.
Mục Lương quang minh chánh đại dẫn theo ba cô gái đứng ở cửa chính nhà trọ.
- Ế? Không ai qua đây? Suy đoán của chúng ta sai rồi?Ly Nguyệt ngẩn người.
- Không phải không người qua đây, là bị lá chắn che lại.
Mục Lương lại đi về phía trước mấy bước, giơ tay lên chạm vào không khí trước mắt.
Bốn phía gợn sóng, một khối lớn mảnh vảy hình mũi khoan hiện ra.
- Đây là cái gì?Ba cô gái trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn chiếc gương có ba màu sắc rực rỡ phía trước.
- Ta thấy hình như có chút quen quen?Mễ Nặc run lên tai thỏ, cảm giác rất giống vảy của kỳ nhông, nhưng cũng không có lớn như vậy mới đúng chứ?- Lẽ nào chính là! Của kỳ nhông?Con ngươi màu xanh lam của cô chậm rãi trợn to, đột nhiên nghĩ đến một khả năng.
Mễ Nặc tiến tới, nhỏ giọng hỏi:- Mục Lương, kỳ nhông sẽ không lớn như vậy chứ?- Ừm hanh! Nó lại tiến hóa một lần, cho nên khí tức mới có thể hù được ngươi.
Mục Lương giải thích.
- Ta đã nói rồi.
Mễ Nặc như đã hiểu ra tất cả.
Ly Nguyệt nghe được cuộc trò chuyện của hai người, lưỡng lự chỉ vào cái vảy lớn hình mũi khoan trước mắt, hỏi:- Đây là Tiểu Thải?- Ừm, mọi người leo lên đi!Đôi tay của Mục Lương vịn vào và bò lên lưng của Kỳ Nhông Ba Màu.
Chiều dài thân thể của Kỳ Nhông Ba Màu như một chiếc xe buýt du ngoạn, hoàn toàn có thể che lấp ánh mắt người giám thị.
Thân thể của Kỳ Nhông một bên nằm ở trạng thái ẩn thân, che lấp cửa chính nhà trọ, dùng Màu Sắc Tự Vệ như màu của cửa chính nhà trọ, lúc này tạo thành một tràng cảnh không có một bóng người cho người theo dõi xem.
- Thảo nào ta cũng cảm thấy quen thuộc, thì ra là Tiểu Thải.
Ly Nguyệt cũng tỉnh táo lại.
Trước kia, cô thường đi đến khu vườn, vẫn tương đối quen thuộc với Kỳ Nhông Ba Màu, ngẫu nhiên còn có thể tiến lên quan sát mảnh vảy hình mũi khoan ba cạnh.
- Mau lên đây.
Mục Lương đưa tay ra, bắt chuyện.
- Tới.
Ly Nguyệt mang theo túi chuẩn bị nhảy đi tới.
- Đừng nhảy, sẽ bại lộ thân ảnh, ta túm ngươi lên.
Mục Lương đưa tay cho cô gái tóc trắng.
- Ừ.
Ly Nguyệt ngượng ngùng mím môi một cái, đặt bàn tay nhỏ vào bàn tay rộng lớn của Mục Lương.
Cô còn chưa kịp cảm thụ bàn tay thô ráp, rộng lớn của Mục Lương, đã bị túm lên trên phía sau lưng kỳ nhông, nhanh chóng bị năng lực Tàng Hình bao trùm.
- Đưa tay đây.
Mục Lương vẫy tay với cô gái tóc vàng.
- Đó! Ta tự mình tới.
Vưu Phi Nhi ngượng ngùng lắc đầu.
Cô có hơi xấu hổ, không dám đối mặt với Mục Lương, chỉ đưa túi cho anh cầm, còn mình tự leo lên Kỳ Nhông Ba Màu.
Sau đó, Vưu Phi Nhi đã trốn ở phía sau cô gái tóc trắng.
- Tại sao ta cảm giác ngươi có hơi sợ Mục Lương?Ly Nguyệt nhỏ giọng hỏi.
-! Vưu Phi Nhi khẽ lắc đầu.
Sau đó, Mục Lương đỡ cô gái tai thỏ lên, nhỏ giọng dặn dò:- Các ngươi đều ngồi cho vững, chúng ta phải lên đường.
- Được.
Vẻ mặt của ba cô gái đều hưng phấn, vội vã bám chặt vào sau lưng kỳ nhông.
Kỳ Nhông Ba Màu nhận được mệnh lệnh lên đường, đi về phía trung tâm bộ lạc Nguyệt Đàm.
- Bá bá bá! Trong đêm tối, đường cái cuồn cuộn nổi lên một trận gió.
- Làm sao đột nhiên có một cơn gió kỳ lạ?Một gã theo dõi lẩm bẩm.
- Vừa rồi trực giác của ta đang nhắc nhở ta, dường như có thứ gì kinh khủng lắm đang đi qua trước mặt chúng ta.
- Ngươi chớ có nói hươu nói vượn, nhanh chóng nhìn chằm chằm nhà trọ, không thể để cho bọn họ đi ra ngoài.
-Ừ.
.
Danh sách chương