Không ít người ở xung quanh kích động bàn tán, hoàng tử Tây Lăng quốc Hách Liên Hiên đang đứng ở phía xa xa, trên khuôn mặt tuấn mỹ có chút đăm chiêu. Đôi mắt thâm thúy như hồ nước sâu không nhìn thấy đáy, con ngươi hơi chuyển động, quanh thân toát lên vẻ cao quý, không nhìn kẻ khác, chỉ nhìn chằm chằm người trên đài cao, người xung quanh cũng không ngừng nhìn trộm hắn, tuy rằng trong lòng hắn hiểu rõ, lại làm giống như là không biết có người nhìn không chớp mắt, quan sát trận đấu trên đài.
Trên đài quyết đấu, lần đầu tiên hai người giao thủ với nhau, Vân Ương Ương bất lợi, sắc mặt của ả hết sức khó coi, âm trầm mở miệng nói lời xem thường: “Hoa Kinh Vũ, nếu như ngươi cho rằng chỉ bằng nội lực cấp bốn của ngươi mà muốn đánh bại ta, ngươi nằm mơ.”
Ả nói xong, lại ngoan lệ (tàn nhẫn + độc ác) như một đầu mãnh thú đánh tới, bất quá lúc này ả sử dụng không phải là Mãnh Hổ Đằng Dược* của Vân gia, mà là một loại thần công khác không truyền ra ngoài của Vân gia, Đại Nhật Phá Diệc Chỉ**, công pháp này của Vân gia rất bất phàm, chỉ truyền nam không truyền nữ, bất quá lão tổ Vân gia rất thích Vân Ương Ương, cho nên liền phá lệ cho nàng học.
* Mãnh hổ nhảy lên.
** Ngón tay hủy diệt mặt trời.
Đại Nhật Phá Diệc Chỉ là loại võ công cực kì lợi hại, nếu nội lực của người sử dụng thâm hậu, tuyệt đối có thể làm cho kẻ thù bị thương nặng, chính là Vân Ương Ương nội lực mới đạt tới cấp bốn, cho nên đại nhật phá diệc chỉ có lợi hại, cũng không có mạnh mẽ như vậy. Bất quá như cũ vẫn làm người ta không dám khinh thường.
Hoa Kinh Vũ nhìn thấy Vân Ương Ương thay đổi một bộ công pháp khác, không khỏi sắc mặt đại biến, vừa nhìn liền biết công pháp này lợi hại hơn nhiều so với Mãnh Hổ Đằng Dược lúc trước, năm ngón tay giống như móc câu vàng, hướng thẳng vào mặt nàng mà chộp tới, nếu bị cái móc câu này đánh trúng, chỉ sợ là nàng không chết cũng bị thương, cho dù có nội công che chở cũng không được.
Đột nhiên sắc mặt Hoa Kinh Vũ thay đổi, xem ra Vân Ương Ương một lòng muốn giết nàng, cho nên khi ra tay đều là võ công rất lợi hại.
“Ngân Lãng Trảm.*” Ẩm Huyết Loan Đao** đánh ra thức thứ hai, một dải sóng bạc từ trên trời giáng xuống, ùn ùn kéo đến đánh về phía Vân Ương Ương, đao khí sắt bén, cắt qua giữa không trung, hai thân ảnh bay qua nhanh chóng chạm vào nhau, không ít người ở bên dưới hét rầm lên, không dám nhìn, hai người kia đều không muốn sống nữa, cách thức giao thủ hoàn toàn là liều mạng a, tiếp tục như vậy thì sẽ có một người bị thương nặng, hoặc là lưỡng bại câu thương, cho nên những người nhát gan, từ đầu luôn luôn không dám nhìn, người có gan lớn lại cảm thấy thú vị.
* Vết chém màu bạc hình lượn sóng.
** loan đao: đao uốn cong, ẩm huyết = uống máu.
Ngân Lãng Trảm của Hoa Kinh Vũ lao thẳng tới Đại Nhật Phá Diệc Chỉ, tuy nhiên đao khí thế nhưng không ngăn cản được Đại Nhật Phá Diệc Chỉ, năm ngón tay kia xuyên qua đao khí, đánh úp vào mặt của nàng, hơn nữa mục tiêu là đôi mắt của nàng, sắc mặt Hoa Kinh Vũ không khỏi thay đổi, không tốt, rút lui, đột nhiên nàng bất ngời xoay mình thối lui, cùng lúc đó, khóe môi Vân Ương Ương vẽ ra một nụ cười âm trầm, một đạo kim sắc mũi nhọn ngầm đến, giống như rắn theo sát phía sau Hoa Kinh Vũ, sát ý điên cuồng hướng thẳng về phía Hoa Kinh Vũ, sắc mặt Hoa Kinh Vũ đột nhiên thay đổi, đạo ánh sáng vàng kia đến quá nhanh, chuyển động nhanh giống như bánh xe đang chạy, đạo ánh sáng vàng đang bay nhanh đến, đúng là ám khí thành danh của Vân gia lão tổ, Hoàng Kim Luân.(bánh xe màu vàng)
Ám khí này thập phần lợi hại, không ít cao thủ thành danh đều nếm qua thiệt thòi từ nó, Hoa Kinh Vũ làm sao có thể là đối thủ được, mắt thấy Hoàng Kim Luân đánh úp lại, nàng không kịp nghĩ nhiều, quăng Ẩm Huyết Loan Đao trong tay ra ngoài, keng, keng, keng, tiếng va chạm mãnh liệt, lực binh khí va chạm, khiến cho Hoa Kinh Vũ cùng Vân Ương Ương đồng thời bay ngược ra ngoài, Vân Ương Ương bay ra phía sau đài, mà Hoa Kinh Vũ trực tiếp bay ra khỏi đài cao.
Đồng thời phun ra một búng máu, phun thẳng ra, xôn xao một tiếng. Bốn phía sắc mặt không ít người đã thay đổi, Nhan Băng cùng Hoa Thanh Phong mắt đỏ lên.
“Vũ Nhi.”
“Tiểu thư,” Mắt thấy Hoa Kinh Vũ rơi xuống dưới, cách đó không xa Mộ Dung Lan đang muốn nhảy lên đỡ nàng, thì thấy có một thân ảnh màu lam, như một đạo ánh sáng phóng thẳng đến, trong nháy mắt đã tới, trực tiếp đỡ được nàng, đồng thời thân hình vừa động, hướng trên đài cao bay tới.
Giữa không trung, Hoa Kinh Vũ cố gắng chống đỡ nhìn lại, phát hiện người đỡ nàng là Hách Liên Hiên, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn thoáng qua một tia thương tiếc, khóe môi gợi lên, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
Hoa Kinh Vũ khóe môi có vết máu, lại kiên định lắc đầu, đôi mắt lạnh lẽo: “Cám ơn ngươi.”
Hai người chợt rơi xuống trên đài cao, hình ảnh vừa rồi, nhanh nhẹn như tiên, không ít ánh mắt người xem ngây ngất, mấy nữ nhân khác đều hâm mộ Hoa Kinh Vũ, thế nhưng làm cho Hách Liên hoàng tử tiếp được, thực sự là quá hạnh phúc, có không ít người hâm mộ nói thầm: “Thật tốt a, nếu như Hách Liên hoàng tử tiếp được ta thì thật tốt quá.”
“Phi, đó là việc không có khả năng. Đừng có nằm mơ.”
Trên đài cao, đôi mắt hiện lên ánh sáng màu nhạt, nhìn thấy nha đầu kia quật cường cùng kiên trì, hắn bỗng nhiên cảm thấy được mình cũng phải kiên trì, người ta là một tiểu nha đầu, còn có sự kiên trì, hắn là một nam nhân mà ngay cả nha đầu cũng không bằng sao? Tốt lắm bọn họ cùng nhau kiên trì.
“Cố lên.” Hách Liên Hiên đi xuống, lại đứng ở một góc rất xa quan sát trận đấu.
Trên đài cao, sắc mặt Vân Ương Ương cũng có chút tái nhợt, bất quá nhìn đến Hoa Kinh Vũ hộc máu, trong lòng nàng không khỏi cao hứng, đắc ý mở miệng: “Hoa Kinh Vũ, nếu là ngươi nhận thua ta cũng không làm khó dễ ngươi, chỉ cần cởi quần áo, đi một vòng quanh thư viện.”
Hoa Kinh Vũ nâng mắt, khóe môi lạnh lẽo cười, lấy tay lau vết máu, hung hăng nói: “Ngươi nằm mơ.”
Dứt lời thân hình vừa động, bay vút lên, cầm trong tay Ẩm Huyết Loan Đao, loan đao sắc bén, thẳng hướng nàng chỉ tay bay tới, một màu tràn đầy huyết sắc, chảy xuống ở loan đao phía trên, loan đao cả người nàng tràn đầy màu đỏ, giờ phút này cả người nàng đầy yêu khí, nhìn qua tựa như Tu La đến từ địa ngục, sát khí lạnh lẽo.
Nàng thế nhưng sử dụng Ẩm Huyết tam thức, dùng huyết linh, tuy rằng sư phụ đã từng nói qua với nàng, hiện tại không nên dùng đến tam thức, nhưng nàng không có quan tâm nhiều như vậy, nàng chính là người như vậy, tình nguyện liều chết chứ không chịu nhục, loan đao nhiễm máu, giờ này hoàn toàn trở thành một thanh hung khí, Hoa Kinh Vũ giữ nó, thậm chí nghe thấy tiếng vang ong ong từ nó phát ra, tựa hồ phát ra tiếng rống mãnh liệt, nếu như thế còn chờ gì nữa, thân mình Hoa Kinh Vũ vừa động liền phi thân tấn công về phía Vân Ương Ương, giống như sát thần tiến đến.
Vân Ương Ương bị nàng làm kinh sợ, nữ nhân này điên rồi, thế nhưng lấy huyết tế đao, Vân Ương Ương là nữ nhi của Vân gia, tự nhiên biết, lấy huyết tế đao, thường là vật có sát khí, loại này có thể nói là hung khí, vừa ra tay đó là chiêu lấy mạng người, đồng thời loại hung khí này, có đôi khi còn có thể phản chủ, cho nên nói Hoa Kinh Vũ thật là điên rồi.
Bất quá giờ phút này nàng không cần nghĩ nhiều, Vân Ương Ương vận công tạo nên một cái vòng phòng hộ trước mặt nàng, đồng thời thúc dục cái vòng màu vàng tấn công Hoa Kinh Vũ, cái vòng màu vàng như một bông hoa, nhắm thẳng hướng Hoa Kinh Vũ mà đánh tới, Hoa Kinh Vũ xoay thân mình một cái quát khẽ: “Huyết Linh tế, đi.”
Loan đao rời tay, thế nhưng cùng màu với ánh sáng vàng, tự động xoay tròn mà đến, xé không khí thẳng đến cái vòng màu vàng kia, hai binh khí giao nhau, cùng một chỗ có tiếng va chạm sàn sạt, đồng thời một tiếng ầm, va chạm lực bay ra, cái vòng màu vàng đánh trật, lướt qua hai má của Hoa Kinh Vũ, lực của nó quá mạnh khiến cho hai má của nàng cảm thấy đau, đồng thời loan đao lúc bị va chạm mà đánh trật phương hướng, nhắm thẳng cánh tay Vân Ương Ương mà đến.
Vân Ương Ương kêu to một tiếng, cánh tay bị loan đao làm cho rách thịt, thế nhưng chỉ còn lại một tầng da ở phía trên cánh tay, nàng đau đến nỗi hét ầm lên, a.
Tiếng thét chói tay vang vọng khắp nơi, trên đài cao cả người co quắp, tất cả mọi người ở bốn phía đều kinh sợ, thật là một trận chiến đấu kịch liệt, hai nữ nhân này giống như đều điên hết rồi, bất quá bọn họ không nghĩ tới người thắng cuối cùng lại là Hoa Kinh Vũ, phải biết rằng Vân Ương Ương không chỉ nội lực cấp bốn, nàng còn có bí kiếp võ công của Vân gia Mãnh Hổ Đằng Dược, đồng thời còn có thể sử dụng Đại Nhật Phá Diệc Chỉ, chủ yếu nàng còn có con át chủ bài cuối cùng, chính là cái vòng ám khí màu vàng, đó chính là cái vòng ám khí giúp cho Vân lão tổ thành danh, thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại bại trong tay Hoa Kinh Vũ.
Hoa Kinh Vũ thật sự rất đáng sợ, thế nhưng có thể làm cho Vân Ương Ương bị thương nặng, giờ phút này không ít người cảm thấy sợ hãi đối với nàng.
Hoa Kinh Vũ là người thắng, lúc này cũng không có dừng lại, giờ phút này hai mắt nàng đỏ thẫm, thần trí có chút hỗn loạn, thân hình vừa động, trực tiếp đem Ẩm Huyết Loan Đao thu vào trong tay, xông về phía Vân Ương Ương, Ẩm Huyết đao ngoan độc đâm xuống.
Một đao hai đao ba đao, đao nhuộm màu đỏ, a, a, Vân Ương Ương ở trên sàn đấu lăn lộn qua lại thét chói tai.
Bốn phía mọi người xem đến ngây người, nữ nhân này thật sự quá độc ác, rất ác độc a, về sau các nàng vẫn là đừng nên trêu chọc nàng, nàng căn bản là đang cùng người liều mạng a.
Trên đài quyết đấu, lần đầu tiên hai người giao thủ với nhau, Vân Ương Ương bất lợi, sắc mặt của ả hết sức khó coi, âm trầm mở miệng nói lời xem thường: “Hoa Kinh Vũ, nếu như ngươi cho rằng chỉ bằng nội lực cấp bốn của ngươi mà muốn đánh bại ta, ngươi nằm mơ.”
Ả nói xong, lại ngoan lệ (tàn nhẫn + độc ác) như một đầu mãnh thú đánh tới, bất quá lúc này ả sử dụng không phải là Mãnh Hổ Đằng Dược* của Vân gia, mà là một loại thần công khác không truyền ra ngoài của Vân gia, Đại Nhật Phá Diệc Chỉ**, công pháp này của Vân gia rất bất phàm, chỉ truyền nam không truyền nữ, bất quá lão tổ Vân gia rất thích Vân Ương Ương, cho nên liền phá lệ cho nàng học.
* Mãnh hổ nhảy lên.
** Ngón tay hủy diệt mặt trời.
Đại Nhật Phá Diệc Chỉ là loại võ công cực kì lợi hại, nếu nội lực của người sử dụng thâm hậu, tuyệt đối có thể làm cho kẻ thù bị thương nặng, chính là Vân Ương Ương nội lực mới đạt tới cấp bốn, cho nên đại nhật phá diệc chỉ có lợi hại, cũng không có mạnh mẽ như vậy. Bất quá như cũ vẫn làm người ta không dám khinh thường.
Hoa Kinh Vũ nhìn thấy Vân Ương Ương thay đổi một bộ công pháp khác, không khỏi sắc mặt đại biến, vừa nhìn liền biết công pháp này lợi hại hơn nhiều so với Mãnh Hổ Đằng Dược lúc trước, năm ngón tay giống như móc câu vàng, hướng thẳng vào mặt nàng mà chộp tới, nếu bị cái móc câu này đánh trúng, chỉ sợ là nàng không chết cũng bị thương, cho dù có nội công che chở cũng không được.
Đột nhiên sắc mặt Hoa Kinh Vũ thay đổi, xem ra Vân Ương Ương một lòng muốn giết nàng, cho nên khi ra tay đều là võ công rất lợi hại.
“Ngân Lãng Trảm.*” Ẩm Huyết Loan Đao** đánh ra thức thứ hai, một dải sóng bạc từ trên trời giáng xuống, ùn ùn kéo đến đánh về phía Vân Ương Ương, đao khí sắt bén, cắt qua giữa không trung, hai thân ảnh bay qua nhanh chóng chạm vào nhau, không ít người ở bên dưới hét rầm lên, không dám nhìn, hai người kia đều không muốn sống nữa, cách thức giao thủ hoàn toàn là liều mạng a, tiếp tục như vậy thì sẽ có một người bị thương nặng, hoặc là lưỡng bại câu thương, cho nên những người nhát gan, từ đầu luôn luôn không dám nhìn, người có gan lớn lại cảm thấy thú vị.
* Vết chém màu bạc hình lượn sóng.
** loan đao: đao uốn cong, ẩm huyết = uống máu.
Ngân Lãng Trảm của Hoa Kinh Vũ lao thẳng tới Đại Nhật Phá Diệc Chỉ, tuy nhiên đao khí thế nhưng không ngăn cản được Đại Nhật Phá Diệc Chỉ, năm ngón tay kia xuyên qua đao khí, đánh úp vào mặt của nàng, hơn nữa mục tiêu là đôi mắt của nàng, sắc mặt Hoa Kinh Vũ không khỏi thay đổi, không tốt, rút lui, đột nhiên nàng bất ngời xoay mình thối lui, cùng lúc đó, khóe môi Vân Ương Ương vẽ ra một nụ cười âm trầm, một đạo kim sắc mũi nhọn ngầm đến, giống như rắn theo sát phía sau Hoa Kinh Vũ, sát ý điên cuồng hướng thẳng về phía Hoa Kinh Vũ, sắc mặt Hoa Kinh Vũ đột nhiên thay đổi, đạo ánh sáng vàng kia đến quá nhanh, chuyển động nhanh giống như bánh xe đang chạy, đạo ánh sáng vàng đang bay nhanh đến, đúng là ám khí thành danh của Vân gia lão tổ, Hoàng Kim Luân.(bánh xe màu vàng)
Ám khí này thập phần lợi hại, không ít cao thủ thành danh đều nếm qua thiệt thòi từ nó, Hoa Kinh Vũ làm sao có thể là đối thủ được, mắt thấy Hoàng Kim Luân đánh úp lại, nàng không kịp nghĩ nhiều, quăng Ẩm Huyết Loan Đao trong tay ra ngoài, keng, keng, keng, tiếng va chạm mãnh liệt, lực binh khí va chạm, khiến cho Hoa Kinh Vũ cùng Vân Ương Ương đồng thời bay ngược ra ngoài, Vân Ương Ương bay ra phía sau đài, mà Hoa Kinh Vũ trực tiếp bay ra khỏi đài cao.
Đồng thời phun ra một búng máu, phun thẳng ra, xôn xao một tiếng. Bốn phía sắc mặt không ít người đã thay đổi, Nhan Băng cùng Hoa Thanh Phong mắt đỏ lên.
“Vũ Nhi.”
“Tiểu thư,” Mắt thấy Hoa Kinh Vũ rơi xuống dưới, cách đó không xa Mộ Dung Lan đang muốn nhảy lên đỡ nàng, thì thấy có một thân ảnh màu lam, như một đạo ánh sáng phóng thẳng đến, trong nháy mắt đã tới, trực tiếp đỡ được nàng, đồng thời thân hình vừa động, hướng trên đài cao bay tới.
Giữa không trung, Hoa Kinh Vũ cố gắng chống đỡ nhìn lại, phát hiện người đỡ nàng là Hách Liên Hiên, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn thoáng qua một tia thương tiếc, khóe môi gợi lên, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
Hoa Kinh Vũ khóe môi có vết máu, lại kiên định lắc đầu, đôi mắt lạnh lẽo: “Cám ơn ngươi.”
Hai người chợt rơi xuống trên đài cao, hình ảnh vừa rồi, nhanh nhẹn như tiên, không ít ánh mắt người xem ngây ngất, mấy nữ nhân khác đều hâm mộ Hoa Kinh Vũ, thế nhưng làm cho Hách Liên hoàng tử tiếp được, thực sự là quá hạnh phúc, có không ít người hâm mộ nói thầm: “Thật tốt a, nếu như Hách Liên hoàng tử tiếp được ta thì thật tốt quá.”
“Phi, đó là việc không có khả năng. Đừng có nằm mơ.”
Trên đài cao, đôi mắt hiện lên ánh sáng màu nhạt, nhìn thấy nha đầu kia quật cường cùng kiên trì, hắn bỗng nhiên cảm thấy được mình cũng phải kiên trì, người ta là một tiểu nha đầu, còn có sự kiên trì, hắn là một nam nhân mà ngay cả nha đầu cũng không bằng sao? Tốt lắm bọn họ cùng nhau kiên trì.
“Cố lên.” Hách Liên Hiên đi xuống, lại đứng ở một góc rất xa quan sát trận đấu.
Trên đài cao, sắc mặt Vân Ương Ương cũng có chút tái nhợt, bất quá nhìn đến Hoa Kinh Vũ hộc máu, trong lòng nàng không khỏi cao hứng, đắc ý mở miệng: “Hoa Kinh Vũ, nếu là ngươi nhận thua ta cũng không làm khó dễ ngươi, chỉ cần cởi quần áo, đi một vòng quanh thư viện.”
Hoa Kinh Vũ nâng mắt, khóe môi lạnh lẽo cười, lấy tay lau vết máu, hung hăng nói: “Ngươi nằm mơ.”
Dứt lời thân hình vừa động, bay vút lên, cầm trong tay Ẩm Huyết Loan Đao, loan đao sắc bén, thẳng hướng nàng chỉ tay bay tới, một màu tràn đầy huyết sắc, chảy xuống ở loan đao phía trên, loan đao cả người nàng tràn đầy màu đỏ, giờ phút này cả người nàng đầy yêu khí, nhìn qua tựa như Tu La đến từ địa ngục, sát khí lạnh lẽo.
Nàng thế nhưng sử dụng Ẩm Huyết tam thức, dùng huyết linh, tuy rằng sư phụ đã từng nói qua với nàng, hiện tại không nên dùng đến tam thức, nhưng nàng không có quan tâm nhiều như vậy, nàng chính là người như vậy, tình nguyện liều chết chứ không chịu nhục, loan đao nhiễm máu, giờ này hoàn toàn trở thành một thanh hung khí, Hoa Kinh Vũ giữ nó, thậm chí nghe thấy tiếng vang ong ong từ nó phát ra, tựa hồ phát ra tiếng rống mãnh liệt, nếu như thế còn chờ gì nữa, thân mình Hoa Kinh Vũ vừa động liền phi thân tấn công về phía Vân Ương Ương, giống như sát thần tiến đến.
Vân Ương Ương bị nàng làm kinh sợ, nữ nhân này điên rồi, thế nhưng lấy huyết tế đao, Vân Ương Ương là nữ nhi của Vân gia, tự nhiên biết, lấy huyết tế đao, thường là vật có sát khí, loại này có thể nói là hung khí, vừa ra tay đó là chiêu lấy mạng người, đồng thời loại hung khí này, có đôi khi còn có thể phản chủ, cho nên nói Hoa Kinh Vũ thật là điên rồi.
Bất quá giờ phút này nàng không cần nghĩ nhiều, Vân Ương Ương vận công tạo nên một cái vòng phòng hộ trước mặt nàng, đồng thời thúc dục cái vòng màu vàng tấn công Hoa Kinh Vũ, cái vòng màu vàng như một bông hoa, nhắm thẳng hướng Hoa Kinh Vũ mà đánh tới, Hoa Kinh Vũ xoay thân mình một cái quát khẽ: “Huyết Linh tế, đi.”
Loan đao rời tay, thế nhưng cùng màu với ánh sáng vàng, tự động xoay tròn mà đến, xé không khí thẳng đến cái vòng màu vàng kia, hai binh khí giao nhau, cùng một chỗ có tiếng va chạm sàn sạt, đồng thời một tiếng ầm, va chạm lực bay ra, cái vòng màu vàng đánh trật, lướt qua hai má của Hoa Kinh Vũ, lực của nó quá mạnh khiến cho hai má của nàng cảm thấy đau, đồng thời loan đao lúc bị va chạm mà đánh trật phương hướng, nhắm thẳng cánh tay Vân Ương Ương mà đến.
Vân Ương Ương kêu to một tiếng, cánh tay bị loan đao làm cho rách thịt, thế nhưng chỉ còn lại một tầng da ở phía trên cánh tay, nàng đau đến nỗi hét ầm lên, a.
Tiếng thét chói tay vang vọng khắp nơi, trên đài cao cả người co quắp, tất cả mọi người ở bốn phía đều kinh sợ, thật là một trận chiến đấu kịch liệt, hai nữ nhân này giống như đều điên hết rồi, bất quá bọn họ không nghĩ tới người thắng cuối cùng lại là Hoa Kinh Vũ, phải biết rằng Vân Ương Ương không chỉ nội lực cấp bốn, nàng còn có bí kiếp võ công của Vân gia Mãnh Hổ Đằng Dược, đồng thời còn có thể sử dụng Đại Nhật Phá Diệc Chỉ, chủ yếu nàng còn có con át chủ bài cuối cùng, chính là cái vòng ám khí màu vàng, đó chính là cái vòng ám khí giúp cho Vân lão tổ thành danh, thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại bại trong tay Hoa Kinh Vũ.
Hoa Kinh Vũ thật sự rất đáng sợ, thế nhưng có thể làm cho Vân Ương Ương bị thương nặng, giờ phút này không ít người cảm thấy sợ hãi đối với nàng.
Hoa Kinh Vũ là người thắng, lúc này cũng không có dừng lại, giờ phút này hai mắt nàng đỏ thẫm, thần trí có chút hỗn loạn, thân hình vừa động, trực tiếp đem Ẩm Huyết Loan Đao thu vào trong tay, xông về phía Vân Ương Ương, Ẩm Huyết đao ngoan độc đâm xuống.
Một đao hai đao ba đao, đao nhuộm màu đỏ, a, a, Vân Ương Ương ở trên sàn đấu lăn lộn qua lại thét chói tai.
Bốn phía mọi người xem đến ngây người, nữ nhân này thật sự quá độc ác, rất ác độc a, về sau các nàng vẫn là đừng nên trêu chọc nàng, nàng căn bản là đang cùng người liều mạng a.
Danh sách chương