Dịch: Vãn Phong

***

Để trấn an Tô ngự nữ bị chấn kinh, hoàng đế thăng cho nàng ta thành lục phẩm bảo lâm, rồi thưởng thêm cho bốn cung nữ thái giám để chăm sóc nàng ta cẩn thận hơn.

Sau khi dưỡng bệnh xong, Thương Lâm vẫn thường xuyên đi thăm nàng ta, nhưng Tô Cẩm lại cảm thấy cô bị mình liên lụy nên lần nào cũng nhìn cô bằng vẻ mặt áy náy. Thương Lâm không chịu nổi ánh mắt nóng rực của nàng ta nên cũng bớt đi lại, Hàm Thúy Các cũng quạnh quẽ hơn nhiều. Thương Lâm biết mọi người đang e dè Hoắc Tử Nhiêu nên không dám quá gần gũi với Tô Cẩm.

Một hôm nọ, Thương Lâm mang lễ vật sang thăm Tô Cẩm, vừa bước vào đã thấy nàng ta ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe mắt còn có vết nước mắt. Gió khẽ thổi qua mái tóc nàng ta, hoa lụa cài trên tóc khẽ rung rinh khiến nàng trở nên yếu ớt làm người ta thương xót.

Phương hướng mà nàng ta đang nhìn chính là… Kiền Nguyên Điện của hoàng đế.

“Tô bảo lâm.” Thương Lâm khẽ gọi.

Tô Cẩm quay đầu lại, thấy được cô thì hơi bất ngờ rồi lập tức cúi đầu lau nước mắt. Thương Lâm đi đến trước mặt nàng ta, nhẹ nhàng hỏi: “Đang nghĩ gì đó?”

“Thần thiếp… thần thiếp không nghĩ gì cả.”

Thương Lâm nghĩ ngợi một chút: “Ngươi muốn gặp bệ hạ đúng không?”

Tô Cẩm ngẩng đầu lên, do dự nhìn cô.

“Nếu ngươi muốn gặp bệ hạ thì ta sẽ nói với bệ hạ một tiếng giúp ngươi.” Cô giải thích: “Không phải bệ hạ không muốn gặp ngươi, chẳng qua là gần đây chuyện triều chính quá bận rộn nên không thể đi được. Thật ra mấy ngày nay người cũng nhớ ngươi và đứa trẻ lắm.”

Tô Cẩm cười mừng rỡ, nước mắt lại muốn rơi xuống. “Đa tạ nương nương, thần thiếp… thần thiếp cũng không muốn làm phiền nương nương, nhưng có  lẽ là vì có thai nên trong lòng cứ cảm thấy bất an, nếu bệ hạ có thể đến thăm thần thiếp thì tốt quá…”

Tối đến, khi Thương Lâm gặp Dịch Dương thì đưa ra yêu cầu này. Cô vốn cho là Dịch Dương sẽ đồng ý ngay, nhưng điều khiến cô bất ngờ là hắn lại từ chối.

“Không rảnh.” Dịch Dương nói ngắn gọn. “Mai tôi đã hẹn thế tử của Trấn Quốc Công cùng đi săn, phải ba ngày nữa mới quay về.”

“Hả? Thế sao?” Thương Lâm nhíu mày. “Vậy sau khi anh về thì đi thăm cô ta đi.”

Dịch Dương đặt quyển sách trên tay xuống. “Cô nhiệt tình thái quá với chuyện của cô ta rồi đó. Đóng kịch cũng không cần nhập tâm vậy đâu.”

“Anh không muốn đi?”

“Không muốn.”

“Nhưng trong bụng của cô ấy đã có con của anh!” Thương Lâm mang vẻ mặt đau đớn. “Anh bạc tình như thế có thấy hổ thẹn với lương tâm không?”

Dịch Dương nhìn cô với ánh mắt lãnh đạm. “Đứa con trong bụng cô ta là của Từ Triệt, không phải của tôi.”

Giọng của hắn có vẻ hơi to, Thương Lâm nhìn vẻ lãnh đạm của hắn thì bỗng nhiên tức giận: “Anh không đi thật sao?”

Lần này Dịch Dương không thèm trả lời, xốc chăn lên nằm xuống giường. Thương Lâm trừng trợn bóng lưng của hắn, nắm chặt nắm đấm, cảm thấy lòng đầy phẫn nộ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Dịch Dương đã rời khỏi cung. Thương Lâm tức tối ăn xong bữa sáng rồi liền dẫn vài cung nữ đi đến Hàm Thúy Các. Cả một ngày trời, cô luôn ở đó nói chuyện với Tô Cẩm. Để giết thời gian, thậm chí bọn họ đã nghiên cứu ra nhiều công dụng khác nhau của hoa hạnh. Tối đến, trước khi ra về, thấy tâm trạng của Tô Cẩm đã tốt hơn nhiều, Thương Lâm cũng cảm thấy hôm nay vất vả cả ngày trời cũng không uổng công.

Nhập Họa không hiểu chuyện này cho lắm. “Công chúa đang giúp Tô bảo lâm vui vẻ sao? Nàng ta thân phận thấp hèn, người mang thân phận cao quý đến quan tâm nàng ta đã là phúc của nàng ta rồi, sao còn phải tốn nhiều công sức thế?”

Thương Lâm ngồi trên kiệu, ngắm vầng trăng non lành lạnh trên trời, trước mắt lại hiện lên bộ dáng Tô Cẩm vác cái bụng bầu buồn bã rơi lệ.

Cô không trả lời Nhập Họa.

***

Ba ngày sau, Dịch Dương trở về, Thương Lâm cố làm mặt lạnh, không để ý đến hắn, lúc ăn cơm cũng không thèm nhìn hắn một cái. Dịch Dương lẳng lặng quan sát cô một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng: “Cho tôi một lý do.”

Thương Lâm nhìn hắn.

“Cô cố chấp muốn tôi đến thăm Tô Cẩm như vậy là vì sao?” Dịch Dương nói: “Tôi thấy cô không phải là người cố tình gây sự, làm như thế chắc là có nguyên nhân của mình.”

Thương Lâm im lặng một lát. “Tôi cảm thấy cô ấy rất đáng thương.”

“Đáng thương?”

“Đúng vậy, anh không thấy thế sao?” Thương Lâm nói: “Cô ấy một thân một mình trong cung, không có người thân, chỗ dựa duy nhất là đứa con trong bụng và anh. Mặc kệ anh nghĩ thế nào thì bây giờ anh cũng là cha của đứa trẻ, anh ở bên cạnh cô ấy thì sẽ khiến cô ấy được an tâm rất nhiều.”

Dịch Dương nhìn vào mắt cô một lúc: “Không nói thật thì tôi sẽ không đi.”

Thương Lâm nghiến răng. “Được rồi, tôi chỉ…” Cô hít sâu một hơi. “Thấy cô ấy như vậy, tôi lại nhớ tới mẹ.”

Dịch Dương không nói gì.

“Lúc trước mẹ tôi cũng như vậy, mang thai tôi mà có một mình, không ai bên cạnh…” Thương Lâm nghẹn ngào nói. “Lúc ấy tôi không thể làm gì cho bà, bây giờ chỉ hy vọng có thể giúp được một người có cảnh ngộ như bà mà thôi.”

Tay Dịch Dương cầm chặt đôi đũa ngọc, cảm thấy đôi đũa ngọc hệt như một miếng băng, lạnh đến nỗi khiến hắn không cầm được nữa.

Đặt đôi đũa xuống, hắn quẳng lại một câu “ấu trĩ” rồi bước nhanh ra khỏi đó.

Thương Lâm thở dài một tiếng, cảm thấy suy nghĩ này của mình đúng là cũng vô duyên thật.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ là ngày hôm sau, khi cô đến Hàm Thúy Các thì lại thấy người trong ấy ai cũng có vẻ vui mừng.

“Sao thế? Làm gì mà tâm trạng vui quá vậy?” Thương Lâm cười hỏi.

Tô Cẩm hành lễ với cô rồi nói: “Còn phải đa tạ hoàng hậu nương nương, tối qua bệ hạ đến thăm thần thiếp.”

Thương Lâm ngẩn ra: “Người đến rồi ư?”

Tô Cẩm không trả lời nhưng Thẩm Hương bên cạnh thì lại cười nói: “Dạ phải, bệ hạ nói rất nhiều chuyện với bảo lâm, còn chờ bảo lâm ngủ thì mới đi.”

Thấy dáng vẻ hài lòng thỏa dạ của Tô Cẩm, Thương Lâm chỉ nhướng mày, không nói gì.

Cái gã kia có vẻ cũng không tàn nhẫn như đã thể hiện! Làm bộ lạnh lùng gì chứ!

***

Là một người thông minh thức thời, cô không đi châm chọc kiểu nói một đằng làm một nẻo của Dịch Dương mà chỉ thờ ơ mỉm cười. Tối ấy, lúc ăn cơm, cô nhìn Dịch Dương với vẻ sâu xa khó lường, giống như là ‘anh đừng thẹn thùng vì tôi đã biết tất cả, tôi sẽ không hỏi gì hết’.

Dịch Dương gắp một miếng măng bỏ vào trong chén cô, mỉm cười nói: “Cô mà nhìn nữa là tôi sẽ nghĩ rằng cô yêu tôi mất rồi đó.”

Thương Lâm liếc mắt đưa tình. “Anh dịu dàng chu đáo thế, tôi cảm thấy mình sắp yêu anh thật rồi!”

Dịch Dương im lặng một lúc, nghiêm túc nói: “Nào, chúng ta hãy nói về thời thơ ấu thảm thương, không giống người thường của cô đi.”

Thương Lâm: “….. nào, ăn đùi gà đi!”

***

Sau khi Hoắc Tử Nhiêu bị áp chế, cuộc sống của Thương Lâm trở nên tốt đẹp hơn nhiều, vì thế càng nghĩ cô càng cảm thấy Dịch Dương có bản lĩnh. Nhưng chưa mừng rỡ được bao lâu thì Dịch Dương đã mang đến cho cô một tin dữ: Yến Quốc sắp phái sứ thần đến để bái kiến Ngụy Hoàng, đồng thời muốn gặp mặt vị hoàng hậu vừa gả tới này…

“Nếu cô mà lộ tẩy thì tôi không cứu cô đâu đó!” Dịch Dương thành thật nói.

Thương Lâm rơi nước mắt, bắt đầu bù đắp mọi tin tức về Hạ Lan Tích.

Vào ngày sứ thần của Yến Quốc vào cung, hậu cung có vẻ xôn xao. Thương Lâm nghe ngóng một lượt thì mới biết thì ra trong bốn vị sứ thần có một vị có thân phận đặc biệt.

Người đó chính là Cao Trầm – con trai của trưởng công chúa Yến Quốc, hiện đang giữ chức Phụng Xa đô úy.

Ngoài ra, hắn còn có một biệt hiệu khác chính là: đệ nhất mỹ nam của Yến Quốc.

Đệ nhất mỹ nam! Chỉ nghe bốn chữ này thôi là Thương Lâm đã mơ màng vô tận. Tuy Dịch Dương cũng rất đẹp trai nhưng hắn lại quá đáng ghét, uổng phí cả gương mặt khôi ngô tuấn tú kia. Thương Lâm hy vọng rằng anh đẹp trai lần này sẽ không cô phụ sự ưu ái của tạo hóa, có thể gánh vác được danh hiệu ‘nam thần tượng’.

Nhưng cô không sao ngờ được rằng, nam thần tượng kia quả đúng là nam thần tượng trong lòng cô.

Trên bậc thềm sơn đỏ của đại sảnh trong hoàng cung Đại Ngụy, ngựa xe như nước, cơ bay phấp phới, quần thần đều im lặng đứng thành hai hàng. Thương Lâm ngồi bên cạnh Dịch Dương, nhìn bóng người càng ngày càng gần kia, mắt cũng bất giác mở to hơn.

Người kia… sao lại giống với người trong ký ức của cô đến vậy? Nhưng đây không phải là Trung Qốc thế kỷ 21, lẽ ra anh ta sẽ không xuất hiện tại nơi này!

Hay là, anh ta cũng xuyên qua? Bốn vị sứ thần đồng loạt quỳ xuống, hô: “Ngụy Hoàng thánh an”. Dịch Dương cười bảo bọn họ đứng dậy, quay đầu qua thì bắt gặp ánh mắt gần như là kinh hoàng của Thương Lâm.

Cô đang nhìn… Cao Trầm?

Hắn cười ôn hòa. “Hoàng hậu, sao gặp được người thân ở cố hương mà không hỏi han một tiếng vậy?”

Thương Lâm hoàn hồn lại, cười miễn cưỡng: “Các vị đi đường vất vả rồi.” Cô ngừng lại rồi nói tiếp: “Năm nay hoa mai ở Dục Đô nở thế nào?”

Cô hỏi rất lạ, nhưng những người của Yến Quốc lại lấy làm bình thường, một vị sứ thần khoảng bốn mươi tuổi cung kính trả lời: “Bẩm hoàng hậu nương nương, lúc chúng thần rời khỏi Dục Đô là tháng ba, khi ấy hoa mai đã tàn rồi. Nhưng mùa đông vừa rồi nó nở rộ, rực rỡ hơn năm ngoái nhiều.”

Thương Lâm gật đầu: “Vậy thì bổn cung yên tâm rồi.”

Cao Trầm nhìn xuống đất, nói với giọng bình bình: “Bệ hạ và hoàng hậu biết công chúa rất yêu hoa mai nên sai chúng thần mang đến vài gốc mai, được đào từ vườn mai trong cung. Công chúa trồng nó trong vườn, cũng có thể nguôi phần nào nỗi nhớ.”

Khi hắn nói những lời này thì sắc mặt rất bình thường, dường như không hề có chút kích động khi thấy Thương Lâm ở đây.

Thương Lâm thấy thế thì càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ chỉ là người giống người thôi sao?

***

Đêm hôm ấy, Thương Lâm vẫn cứ buồn bực không vui. Dịch Dương thấy thế thì nhướng mày với vẻ hứng thú. “Thế nào, thấy người ta đẹp trai nên động lòng xuân phải không?”

Thương Lâm lườm hắn một cái. “Không thèm nói với anh.”

Dịch Dương nhìn kỹ cô một lát, bỗng nhiên nổi hứng. “Lẽ nào, cô thật sự nhìn trúng cái gã gì mà… đệ nhất mỹ nam rồi sao? Ban ngày cô nhìn anh ta không chớp mắt.”

Thương Lâm đưa tay chống cằm, ánh mắt nhìn vào hư không, một lúc sau mới nhẹ nhàng hỏi: “Anh nói xem, ngoại trừ chúng ta ra, người khác có khả năng xuyên tới đây không?”

Dịch Dương nhíu mày: “Nói thế là có ý gì?” Hắn phản ứng rất nhanh, vừa nghĩ là lập tức hiểu ra ngay: “Cô nghi ngờ Cao Trầm cũng xuyên qua sao? Cô quen anh ta.” Câu cuối cùng nói với giọng khẳng định.

Thương Lâm gật đầu: “Tôi có một người bạn ở hiện đại rất giống anh ta.”

“Bạn?” Dịch Dương liếc cô một cái: “Bạn trai?”

“Là bạn trai thì tốt rồi…” Thương Lâm lầm bầm lầu bầu.

“À, tôi hiểu rồi, cô yêu thầm người ta phải không?” Dịch Dương cười rất đáng ghét. “Chậc chậc chậc, nhìn không ra nha. Nữ trung hào kiệt, oai phong táo bạo như cô mà cũng học người ta thầm thương trộm mến sao?”

“Anh mới táo bạo! Cả nhà anh đều táo bạo!” Thương Lâm thẹn quà thành giận. “Tôi nói cho anh biết, nói không chừng anh chàng Cao Trầm hôm nay chính là mối lương duyên mà ông trời an bài cho tôi, thời của tôi đã đến rồi!”

“Nói bậy bạ gì đó!” Dịch Dương vỗ vai cô, vẻ mặt hiền lành. “Chồng của cô bây giờ là tôi.”

Thương Lâm quay đầu đi. “Vậy anh ta chính là nam phụ của tôi.”

“Nam… phụ?”

Thương Lâm nói rất đường hoàng. “Mỗi một cô gái xuyên qua đều có một nam phụ.”

Thấy Dịch Dương không cho là đúng, Thương Lâm tiếp tục nói: “Xem Bộ Bộ Kinh Tâm chưa?”

Dịch Dương: “Chưa.”

Thần thoại thì sao?”

“Cũng chưa…”

Tầm Tần Kí chắc coi rồi chứ?”

Dịch Dương im lặng một lát. “Liếc qua mấy cái cũng tính là coi rồi chứ?”

Thương Lâm nhìn hắn đầy thương hại. “Chàng trai à, xem ra anh không có tư chất làm nam chính trong tiểu thuyết xuyên không rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện