Chuyển ngữ: Irisbo
***
Thương Lâm nhìn anh, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. “Ai nói em muốn gả cho anh… Tự mình đa tình.”
Cô vênh mặt định bước đi, Dịch Dương lập tức nắm lấy cằm cô, bắt cô quay trở lại.
“Đau đau đau…” Thương Lâm kêu lên. May đây là cằm thật, chứ nếu thay bằng cằm phẫu thuật thẩm mĩ mà bị anh nắm kiểu này chắc không còn gì.
“Không lấy chồng hử.” Dịch Dương mỉm cười hỏi, giọng nói xét thế nào thì cũng lộ ra vẻ không có ý tốt.
Thương Lâm xoa cằm, oán hận liếc Dịch Dương một cái. “Ở đâu có cái kiểu như vậy, ngay cả cầu hôn còn không nói đã đòi em phải gả cho anh. Em không dễ bị lừa vậy đâu.”
“Muốn được cầu hôn…” Anh à một tiếng. “Anh hiểu rồi.”
“Anh thì hiểu cái gì.” Thương Lâm nghe kiểu nói chuyện của anh liền thấy khẩn trương, cái người này lúc nào cũng im im mà xuất chiêu, ngoảnh mặt một cái lỡ gây chuyện gì khiến cô ngượng ngùng xấu hổ thì thảm!
“Không có gì.” Dịch Dương vươn ngón trỏ vuốt nhẹ mũi cô, dừng đề tài này lại. “Anh muốn đi tuần tra trong thành, cùng đi nhé?”
***
Sau nửa chung trà, Thương Lâm đã trà trộn vào trong nhóm các cận vệ cùng hoàng đế giơ roi thúc ngựa đi vào bên trong thành Hạ Đinh. Mới vừa rồi khi vào thành đã đi qua các trục đường chính, lúc này đây Dịch Dương cố ý chọn một con đường vắng vẻ hơn.
“Bên kia…” Ánh mắt Thương Lâm nhìn thấy một góc hẻo lánh. “Ngôi miếu đổ nát đó vẫn còn kìa.”
Dịch Dương ừ một tiếng rồi quay đầu nhìn lại, trông thấy miếu thờ đổ nát, bên trên lưng sư tử đá trước cổng phủ đầy tro bụi và rơm rạ, xem ra vô cùng vắng vẻ.
“Lúc ấy em trốn ở nơi này mấy ngày ư?” Anh nói. “Nơi này cũng coi như là chốn cũ của một danh nhân, sau này sẽ tu sửa lại làm nơi kỉ niệm cho em, cũng giúp mọi người tưởng nhớ lại.”
“Có mà tưởng nhớ cái đầu anh ấy, đừng có mà trù ẻo em.” Thương Lâm lườm anh một cái.
Đi qua con phố này, là ra khỏi ranh giới của thành Hạ Đinh. Mọi người leo cầu thang lên đến lầu cổng thành, quan quân canh giữ thành hành lễ với Dịch Dương, anh nói vài lời căn dặn xong liền bảo bọn họ lui xuống, sau đó mang theo Thương Lâm và hai cận vệ đi đến phía tường thành bên phải, nhìn về sông Tuy.
Lọt vào tầm mắt là dòng sông đắm chìm trong khoảng trời chiều, ánh lên sắc vàng rực rỡ, mặt sông rộng lớn như đai ngọc, chảy qua cánh đồng ngàn dặm. Vì quá rộng lớn nên cũng không có cách nào nhìn thấy những chiếc tàu chiến, quân đội tập luyện ở phía trước Tuy Thành phía đối diện.
“Anh có cảm thấy địa hình nơi này kì thật rất giống với chỗ đó không?” Thương Lâm một tay vịn vào tường thành, nghiêng đầu nhìn Dịch Dương. “Lúc em xem bản đồ thì thấy Tuy Giang này chính là bản sao của Trường Giang.”
Vì phía sau cách đó không xa còn có người đứng nên Thương Lâm hạ thấp giọng, dùng từ ngữ mập mờ, chỉ có Dịch Dương là hiểu được.
“Ừm. Hơn nữa Yến Quốc ở phương Bắc còn có Bạch Hà, từ hình dạng và tên gọi thì cũng tương tự với sông Hoàng Hà.”
Thương Lâm thay đổi tư thế, khuỷu tay tì trên tường thành có lỗ châu mai, chìm vào suy nghĩ. Từ khi vừa đến thế giới này cô liền tìm hiểu về tình hình cơ bản nơi đây. Sách sử có nói, vài thế kỉ trước vùng đất Trung Nguyên vẫn do một triều đại lớn thống nhất, đó là nhà Tấn của hoàng tộc họ Cơ. Triều đại này kéo dài hơn hai trăm năm, cuối cùng quốc vương mặc cho biên cương rối loạn, phản quân nổi lên bốn phía, thiên hạ đại loạn. Sau khi các nước chư hầu chiến tranh hơn mười năm, phương Bắc có Yến Vương Hạ Lan Trì của tộc người Tiên Bi chiếm cứ, phía Nam bị Ngụy Vương Từ Cảnh nắm quyền, đôi bên đều tự mình lập nước xưng đế, phân chia thiên hạ làm hai. Quang cảnh này thật khiến cho Thương Lâm nhớ tới lịch sử Trung Quốc cổ đại thời Nam Bắc triều, mặc dù không giống nhau hoàn toàn, nhưng quả thật có chỗ tương đồng.
Nhưng tình hình chung của thiên hạ là hợp lâu ắt có phân, phân lâu ắt có hợp, tóm lại sẽ không bị phân cắt như vậy mãi. Cho nên thế giới này đến cuối cùng, chính là Yến Quốc thâu tóm Ngụy Quốc hay là Ngụy Quốc chiếm đoạt Yến Quốc đây? “Trung tâm chính trị thời Tấn là ở phía Bắc, cho nên Yến Quốc có rất nhiều nơi mang ý nghĩa lịch sử lớn. Phần lớn những danh nhân hay di tích mà em đọc được trong sử sách đều có lưu lại ở Yến Quốc, bao gồm cả lăng tẩm của bọn họ cũng ở chỗ cũ. Nếu em có hứng thú, sau này có cơ hội anh sẽ đi cùng em.”
Thương Lâm trêu chọc Dịch Dương. “Vua của một nước lại đi tham quan nước của kẻ thù? Anh kiêu ngạo quá đi. Anh không sợ sẽ bị bắt phải hả?”
“Nếu như bị bắt, vừa đúng lúc có thể đi thăm nhà lao của Yến Quốc. Bên trong hơn một nửa là những danh nhân nổi tiếng bị bắt, coi như là tưởng nhớ lại những bậc hiền triết còn sống.”
Toàn là nói tào lao không. Cận vệ bên cạnh bỗng nhiên tiến tới, khom người nói. “Bệ hạ, Yến Quốc cử sứ giả sang.”
Bàn tay đang đặt trên phần bờ tường có lỗ châu mai của Dịch Dương nắm lại. “Sứ giả Yến Quốc?”
“Dạ vâng.”
“Biết là ai không?”
“Bệ hạ cũng đã gặp qua người này, là con trai của trưởng công chúa Yến Quốc, Phụng Xa Đô Úy Cao Trầm.”
***
Xa cách cả một năm đến bây giờ, Thương Lâm rất ít khi nghĩ đến Cao Trầm. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn mang bóng dáng của Mạc Đình Hiên, bây giờ đoạn kí ức của Mạc Đình Hiên cũng bị cô triệt để ném ra sau đầu, vì vậy lại càng không nhớ tới Cao Trầm. Nhưng đã nhiều ngày ở tại chốn cũ Hạ Đinh đi đây đi đó, rất nhiều kí ức như mới hiện về.
Cô nhớ rõ hai người trọ trong một nhà trọ ở Hạ Đinh cùng nhau trò chuyện thưởng trà, đêm đó ánh trăng rất tỏ, sáng như làn nước chảy róc rách, thấm đượm lên quần áo cô. Hắn nắm tay cô cùng cô hứa hẹn, hứa sẽ đưa cô chu du khắp thiên hạ, đi từ Mạc Bắc đến Giang Nam, ra miền biên tái ngắm tuyết rơi.
Những lời nói đó thật sự rất cảm động. Một người đàn ông anh tuấn mang theo một mối tình sâu đậm, buông bỏ hết thảy mọi thứ để bỏ trốn cùng bạn, một tình yêu mỹ lệ, cảm động như vậy đủ để chạm đến con tim tình yêu của mỗi một cô gái. Đáng tiếc, lúc ấy tuy rằng cô rất xúc động, những vẫn là từ bỏ.
Bởi cô hiểu được, những hứa hẹn và sự chu đáo của hắn đều dành cho Hạ Lan Tích, là cô gái đã sớm rời khỏi thế gian này.
Nghe Tô Kị nói khi hắn trở lại Yến Quốc quả thật tình trạng rất không tốt, Thương Lâm vốn tưởng rằng sẽ không còn gặp lại, ai ngờ hắn lại mang quân ra trận, giờ phút này lại là sứ thần đến đàm phán.
Cô nhớ có một lần Cao Trầm cũng lấy thân phận là sứ thần đến Ngụy Quốc, cô không khỏi cảm thán người này thật là chăm chỉ làm sứ thần.
***
Dịch Dương tiếp Cao Trầm ở phủ Thái Thú. Lo lắng Cao Trầm với Hạ Lan Tích có quan hệ thân thiết, Thương Lâm cảm thấy cho dù dịch dung nhưng cũng không chắc chắn giấu được hắn cho nên lí trí lựa chọn không đi. Cô cầm quyển sách ở trong sân xem, đầu óc rối loạn, một hồi lâu sau rốt cuộc bỏ cuộc ngẩng đầu lên, đối diện là khuôn mặt của Tô Kị.
Tô Kị đứng ở gần bậc thềm, bên cạnh là cây cột nhà to lớn, sơn màu đỏ thẫm, mà mặt hắn lại hơi trắng tái, đối lập nhau rất rõ ràng.
“Tô đại hiệp.” Cô đứng lên. “Sao đại hiệp lại ở trong này?”
“Cũng giống như hoàng hậu, Tĩnh Chi đến đây, ta sợ bị huynh ấy nhận ra nên không dám chạy lung tung.” Tô Kị thản nhiên nói.
Qua một cái chớp mắt Thương Lâm mới phản ứng lại, Tĩnh Chi là tên tự của Cao Trầm, Tô Kị là đang trốn người bạn cũ này.
“Vậy là ngươi liền đến chỗ ta trốn?” Thương Lâm hỏi lại. “Thành Hạ Đinh lớn như vậy, lẽ nào không có nơi để đi, sao lại đến chỗ ta.”
Có lẽ là bởi hai người cùng chung cảnh ngộ, Thương Lâm cũng không giống trước kia cố ý đối xử lạnh nhạt với Tô Kị, giọng điệu có chút tùy ý. Nhưng là cô vẫn chưa phát hiện ra thái độ đã thay đổi, ý cười trong mắt Tô Kị hiện lên, là bộ dáng hết sức hưởng thụ.
“Sao vậy, không chào đón sao?” Hắn đi qua, thuận tay cầm lấy quyển sách đặt trên bàn đá. “Ừm, đây là gì vậy?”
“Là ‘Ngọc Câu Truyện’ vốn nổi tiếng một thời vào triều Tấn, ngươi chưa từng thấy à?”
“Ta không xem mấy thứ này.” Tô Kị nói. “Thì ra là nương nương xem mấy thứ sách tạp nham này, mấy thứ như thế này không phải một công chúa không nên xem sao? Trong cung không ai quản người à?”
“Ta là một công chúa có mẫu thân mất sớm thì ai sẽ thèm để ý tới ta?” Thương Lâm nhún vai. “Nhũ mẫu dạy ta học không cho phép ta đọc thì ta sẽ đọc trộm, nói chung là đều có thể tìm được cách.”
Lời nói này rất đúng với tính cách của nàng, Tô Kị mỉm cười, cảm thấy tâm tình của mình tốt lên rất nhiều.
Mấy ngày nay biến cố xảy ra nhiều, Tô Kị đã rất lâu không gặp Cao Trầm, bây giờ hắn nghĩ đến người vị bằng hữu này, tâm trạng liền trở nên phức tạp.
Hắn quen biết Cao Trầm thời niên thiếu, khi trong nhà chưa xảy ra chuyện thì hắn cũng là một công tử dòng dõi quý tộc hay ra vào trong cung, cùng với Cao Trầm là con của trưởng công chúa cực kì hợp ý, làm bạn tri kỷ của nhau. Sau này khi tòa phủ bị phá đổ, hắn bị lưu đày đến Sóc Phương, mọi hoài bão của một con người và mọi chuyện ở Dục Đô đều biến thành những vì sao tinh tú xa vời, chỉ có thể chạm vào trong giấc mộng đêm khuya.
Sau khi Tô Kị từ thành Sóc Phương trốn thoát quay về Dục Đô thì không đi tìm gặp Cao Trầm mà theo sự an bài của Hạ Lan Duệ đi xuống Nam Ngụy, khi đó trong lòng hắn vẫn còn oán hận, cảm thấy cả gia tộc bị giết là do hoàng thượng ra tay, Cao Trầm là cháu trai bên ngoại, cũng phải có một phần trách nhiệm.
Cho đến nhiều năm về sau Tô Kị trở lại Dục Đô, tuy không còn mang tâm lí giận cá chém thớt đối với Cao Trầm, nhưng cũng không dám tùy tiện gặp mặt. Lúc ấy hắn cảm thấy nếu Cao Trầm đã quên đi tình bằng hữu năm đó, đi tố cáo hắn đương nhiên mọi chuyện sẽ không ổn, nhưng nếu Cao Trầm vẫn coi hắn là huynh đệ, tìm mọi cách giúp hắn che giấu thân phận, bởi với thân phận của một phản tặc phản quốc, sớm muộn gì cũng liên lụy đến Cao Trầm.
Tô Kị nhiều năm phiêu bạt, đã không còn dám hy vọng ông trời sẽ chiếu cố, làm bất cứ việc gì cũng phải tính đến tình huống xấu nhất cho nên khi hắn tình cờ gặp lại Cao Trầm, sau khi đối phương dễ dàng biết được là hắn đóng giả, thì cũng ngạc nhiên, mừng rỡ.
“Khi đó tuổi còn nhỏ, thấy huynh gặp chuyện nhưng cũng không giúp được gì, sau ta lại sai người đi Sóc Phương hỏi thăm tin tức một lượt thì mọi tin truyền về đều nói huynh mắc bệnh chết. Nhưng ta không tin, với tính tình của huynh, cho dù trời có sụp xuống thì cũng cắn răng chống đỡ mà đi tiếp, làm sao có thể dễ dàng chết trong trời đông gió rét?”
“Bây giờ huynh còn sống tốt, ta đây cũng yên tâm. Chúng ta cũng không tiện gặp mặt nhiều nhưng nếu huynh có chuyện gì khó xử thì báo cho ta biết, ta sẽ giúp đỡ hết mình. Ta không tin một vị tướng quân oai hùng lại đi phản quốc, những năm gần đây ta âm thầm điều tra, nhất định sẽ có ngày chúng ta có thể thay cha huynh giải oan.”
Đó chính là huynh đệ của hắn, là niềm an ủi duy nhất của hắn trong hơn hai mươi năm qua tại cõi trần tục vấy bẩn này. Hắn cứ tưởng rằng hai người có thể đối xử chân thành với nhau, vĩnh viễn không phản bội, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy hắn đã không thể làm được điều đó.
Tầm mắt rơi xuống khuôn mặt Thương Lâm, mặt nạ của cô chưa cởi ra, phản chiếu trong ánh mắt hắn là một binh lính bình thường, nhưng hắn lại nhớ tới hình bóng cô dưới ánh mặt trời ấm áp, bóng dáng xinh đẹp ung dung pha trà.
“Tô đại hiệp…” Thương Lâm bỗng mở miệng. “Ta hơi mệt, muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Mời ngươi cứ tự nhiên.”
Tô Kị sửng sốt một chút thì đã thấy Thương Lâm đứng dậy, nhưng không biết có phải là luống cuống quá hay không mà đứng không vững, ngã người về phía trước.
Trong lúc cấp bách, Tô Kị liền đỡ lấy cánh tay của cô không chút nghĩ ngợi. Vì thế Thương Lâm thuận thế nghiêng về một bên, cả người gần như bị hắn ôm trong lòng…
***
Thương Lâm nhìn anh, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. “Ai nói em muốn gả cho anh… Tự mình đa tình.”
Cô vênh mặt định bước đi, Dịch Dương lập tức nắm lấy cằm cô, bắt cô quay trở lại.
“Đau đau đau…” Thương Lâm kêu lên. May đây là cằm thật, chứ nếu thay bằng cằm phẫu thuật thẩm mĩ mà bị anh nắm kiểu này chắc không còn gì.
“Không lấy chồng hử.” Dịch Dương mỉm cười hỏi, giọng nói xét thế nào thì cũng lộ ra vẻ không có ý tốt.
Thương Lâm xoa cằm, oán hận liếc Dịch Dương một cái. “Ở đâu có cái kiểu như vậy, ngay cả cầu hôn còn không nói đã đòi em phải gả cho anh. Em không dễ bị lừa vậy đâu.”
“Muốn được cầu hôn…” Anh à một tiếng. “Anh hiểu rồi.”
“Anh thì hiểu cái gì.” Thương Lâm nghe kiểu nói chuyện của anh liền thấy khẩn trương, cái người này lúc nào cũng im im mà xuất chiêu, ngoảnh mặt một cái lỡ gây chuyện gì khiến cô ngượng ngùng xấu hổ thì thảm!
“Không có gì.” Dịch Dương vươn ngón trỏ vuốt nhẹ mũi cô, dừng đề tài này lại. “Anh muốn đi tuần tra trong thành, cùng đi nhé?”
***
Sau nửa chung trà, Thương Lâm đã trà trộn vào trong nhóm các cận vệ cùng hoàng đế giơ roi thúc ngựa đi vào bên trong thành Hạ Đinh. Mới vừa rồi khi vào thành đã đi qua các trục đường chính, lúc này đây Dịch Dương cố ý chọn một con đường vắng vẻ hơn.
“Bên kia…” Ánh mắt Thương Lâm nhìn thấy một góc hẻo lánh. “Ngôi miếu đổ nát đó vẫn còn kìa.”
Dịch Dương ừ một tiếng rồi quay đầu nhìn lại, trông thấy miếu thờ đổ nát, bên trên lưng sư tử đá trước cổng phủ đầy tro bụi và rơm rạ, xem ra vô cùng vắng vẻ.
“Lúc ấy em trốn ở nơi này mấy ngày ư?” Anh nói. “Nơi này cũng coi như là chốn cũ của một danh nhân, sau này sẽ tu sửa lại làm nơi kỉ niệm cho em, cũng giúp mọi người tưởng nhớ lại.”
“Có mà tưởng nhớ cái đầu anh ấy, đừng có mà trù ẻo em.” Thương Lâm lườm anh một cái.
Đi qua con phố này, là ra khỏi ranh giới của thành Hạ Đinh. Mọi người leo cầu thang lên đến lầu cổng thành, quan quân canh giữ thành hành lễ với Dịch Dương, anh nói vài lời căn dặn xong liền bảo bọn họ lui xuống, sau đó mang theo Thương Lâm và hai cận vệ đi đến phía tường thành bên phải, nhìn về sông Tuy.
Lọt vào tầm mắt là dòng sông đắm chìm trong khoảng trời chiều, ánh lên sắc vàng rực rỡ, mặt sông rộng lớn như đai ngọc, chảy qua cánh đồng ngàn dặm. Vì quá rộng lớn nên cũng không có cách nào nhìn thấy những chiếc tàu chiến, quân đội tập luyện ở phía trước Tuy Thành phía đối diện.
“Anh có cảm thấy địa hình nơi này kì thật rất giống với chỗ đó không?” Thương Lâm một tay vịn vào tường thành, nghiêng đầu nhìn Dịch Dương. “Lúc em xem bản đồ thì thấy Tuy Giang này chính là bản sao của Trường Giang.”
Vì phía sau cách đó không xa còn có người đứng nên Thương Lâm hạ thấp giọng, dùng từ ngữ mập mờ, chỉ có Dịch Dương là hiểu được.
“Ừm. Hơn nữa Yến Quốc ở phương Bắc còn có Bạch Hà, từ hình dạng và tên gọi thì cũng tương tự với sông Hoàng Hà.”
Thương Lâm thay đổi tư thế, khuỷu tay tì trên tường thành có lỗ châu mai, chìm vào suy nghĩ. Từ khi vừa đến thế giới này cô liền tìm hiểu về tình hình cơ bản nơi đây. Sách sử có nói, vài thế kỉ trước vùng đất Trung Nguyên vẫn do một triều đại lớn thống nhất, đó là nhà Tấn của hoàng tộc họ Cơ. Triều đại này kéo dài hơn hai trăm năm, cuối cùng quốc vương mặc cho biên cương rối loạn, phản quân nổi lên bốn phía, thiên hạ đại loạn. Sau khi các nước chư hầu chiến tranh hơn mười năm, phương Bắc có Yến Vương Hạ Lan Trì của tộc người Tiên Bi chiếm cứ, phía Nam bị Ngụy Vương Từ Cảnh nắm quyền, đôi bên đều tự mình lập nước xưng đế, phân chia thiên hạ làm hai. Quang cảnh này thật khiến cho Thương Lâm nhớ tới lịch sử Trung Quốc cổ đại thời Nam Bắc triều, mặc dù không giống nhau hoàn toàn, nhưng quả thật có chỗ tương đồng.
Nhưng tình hình chung của thiên hạ là hợp lâu ắt có phân, phân lâu ắt có hợp, tóm lại sẽ không bị phân cắt như vậy mãi. Cho nên thế giới này đến cuối cùng, chính là Yến Quốc thâu tóm Ngụy Quốc hay là Ngụy Quốc chiếm đoạt Yến Quốc đây? “Trung tâm chính trị thời Tấn là ở phía Bắc, cho nên Yến Quốc có rất nhiều nơi mang ý nghĩa lịch sử lớn. Phần lớn những danh nhân hay di tích mà em đọc được trong sử sách đều có lưu lại ở Yến Quốc, bao gồm cả lăng tẩm của bọn họ cũng ở chỗ cũ. Nếu em có hứng thú, sau này có cơ hội anh sẽ đi cùng em.”
Thương Lâm trêu chọc Dịch Dương. “Vua của một nước lại đi tham quan nước của kẻ thù? Anh kiêu ngạo quá đi. Anh không sợ sẽ bị bắt phải hả?”
“Nếu như bị bắt, vừa đúng lúc có thể đi thăm nhà lao của Yến Quốc. Bên trong hơn một nửa là những danh nhân nổi tiếng bị bắt, coi như là tưởng nhớ lại những bậc hiền triết còn sống.”
Toàn là nói tào lao không. Cận vệ bên cạnh bỗng nhiên tiến tới, khom người nói. “Bệ hạ, Yến Quốc cử sứ giả sang.”
Bàn tay đang đặt trên phần bờ tường có lỗ châu mai của Dịch Dương nắm lại. “Sứ giả Yến Quốc?”
“Dạ vâng.”
“Biết là ai không?”
“Bệ hạ cũng đã gặp qua người này, là con trai của trưởng công chúa Yến Quốc, Phụng Xa Đô Úy Cao Trầm.”
***
Xa cách cả một năm đến bây giờ, Thương Lâm rất ít khi nghĩ đến Cao Trầm. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn mang bóng dáng của Mạc Đình Hiên, bây giờ đoạn kí ức của Mạc Đình Hiên cũng bị cô triệt để ném ra sau đầu, vì vậy lại càng không nhớ tới Cao Trầm. Nhưng đã nhiều ngày ở tại chốn cũ Hạ Đinh đi đây đi đó, rất nhiều kí ức như mới hiện về.
Cô nhớ rõ hai người trọ trong một nhà trọ ở Hạ Đinh cùng nhau trò chuyện thưởng trà, đêm đó ánh trăng rất tỏ, sáng như làn nước chảy róc rách, thấm đượm lên quần áo cô. Hắn nắm tay cô cùng cô hứa hẹn, hứa sẽ đưa cô chu du khắp thiên hạ, đi từ Mạc Bắc đến Giang Nam, ra miền biên tái ngắm tuyết rơi.
Những lời nói đó thật sự rất cảm động. Một người đàn ông anh tuấn mang theo một mối tình sâu đậm, buông bỏ hết thảy mọi thứ để bỏ trốn cùng bạn, một tình yêu mỹ lệ, cảm động như vậy đủ để chạm đến con tim tình yêu của mỗi một cô gái. Đáng tiếc, lúc ấy tuy rằng cô rất xúc động, những vẫn là từ bỏ.
Bởi cô hiểu được, những hứa hẹn và sự chu đáo của hắn đều dành cho Hạ Lan Tích, là cô gái đã sớm rời khỏi thế gian này.
Nghe Tô Kị nói khi hắn trở lại Yến Quốc quả thật tình trạng rất không tốt, Thương Lâm vốn tưởng rằng sẽ không còn gặp lại, ai ngờ hắn lại mang quân ra trận, giờ phút này lại là sứ thần đến đàm phán.
Cô nhớ có một lần Cao Trầm cũng lấy thân phận là sứ thần đến Ngụy Quốc, cô không khỏi cảm thán người này thật là chăm chỉ làm sứ thần.
***
Dịch Dương tiếp Cao Trầm ở phủ Thái Thú. Lo lắng Cao Trầm với Hạ Lan Tích có quan hệ thân thiết, Thương Lâm cảm thấy cho dù dịch dung nhưng cũng không chắc chắn giấu được hắn cho nên lí trí lựa chọn không đi. Cô cầm quyển sách ở trong sân xem, đầu óc rối loạn, một hồi lâu sau rốt cuộc bỏ cuộc ngẩng đầu lên, đối diện là khuôn mặt của Tô Kị.
Tô Kị đứng ở gần bậc thềm, bên cạnh là cây cột nhà to lớn, sơn màu đỏ thẫm, mà mặt hắn lại hơi trắng tái, đối lập nhau rất rõ ràng.
“Tô đại hiệp.” Cô đứng lên. “Sao đại hiệp lại ở trong này?”
“Cũng giống như hoàng hậu, Tĩnh Chi đến đây, ta sợ bị huynh ấy nhận ra nên không dám chạy lung tung.” Tô Kị thản nhiên nói.
Qua một cái chớp mắt Thương Lâm mới phản ứng lại, Tĩnh Chi là tên tự của Cao Trầm, Tô Kị là đang trốn người bạn cũ này.
“Vậy là ngươi liền đến chỗ ta trốn?” Thương Lâm hỏi lại. “Thành Hạ Đinh lớn như vậy, lẽ nào không có nơi để đi, sao lại đến chỗ ta.”
Có lẽ là bởi hai người cùng chung cảnh ngộ, Thương Lâm cũng không giống trước kia cố ý đối xử lạnh nhạt với Tô Kị, giọng điệu có chút tùy ý. Nhưng là cô vẫn chưa phát hiện ra thái độ đã thay đổi, ý cười trong mắt Tô Kị hiện lên, là bộ dáng hết sức hưởng thụ.
“Sao vậy, không chào đón sao?” Hắn đi qua, thuận tay cầm lấy quyển sách đặt trên bàn đá. “Ừm, đây là gì vậy?”
“Là ‘Ngọc Câu Truyện’ vốn nổi tiếng một thời vào triều Tấn, ngươi chưa từng thấy à?”
“Ta không xem mấy thứ này.” Tô Kị nói. “Thì ra là nương nương xem mấy thứ sách tạp nham này, mấy thứ như thế này không phải một công chúa không nên xem sao? Trong cung không ai quản người à?”
“Ta là một công chúa có mẫu thân mất sớm thì ai sẽ thèm để ý tới ta?” Thương Lâm nhún vai. “Nhũ mẫu dạy ta học không cho phép ta đọc thì ta sẽ đọc trộm, nói chung là đều có thể tìm được cách.”
Lời nói này rất đúng với tính cách của nàng, Tô Kị mỉm cười, cảm thấy tâm tình của mình tốt lên rất nhiều.
Mấy ngày nay biến cố xảy ra nhiều, Tô Kị đã rất lâu không gặp Cao Trầm, bây giờ hắn nghĩ đến người vị bằng hữu này, tâm trạng liền trở nên phức tạp.
Hắn quen biết Cao Trầm thời niên thiếu, khi trong nhà chưa xảy ra chuyện thì hắn cũng là một công tử dòng dõi quý tộc hay ra vào trong cung, cùng với Cao Trầm là con của trưởng công chúa cực kì hợp ý, làm bạn tri kỷ của nhau. Sau này khi tòa phủ bị phá đổ, hắn bị lưu đày đến Sóc Phương, mọi hoài bão của một con người và mọi chuyện ở Dục Đô đều biến thành những vì sao tinh tú xa vời, chỉ có thể chạm vào trong giấc mộng đêm khuya.
Sau khi Tô Kị từ thành Sóc Phương trốn thoát quay về Dục Đô thì không đi tìm gặp Cao Trầm mà theo sự an bài của Hạ Lan Duệ đi xuống Nam Ngụy, khi đó trong lòng hắn vẫn còn oán hận, cảm thấy cả gia tộc bị giết là do hoàng thượng ra tay, Cao Trầm là cháu trai bên ngoại, cũng phải có một phần trách nhiệm.
Cho đến nhiều năm về sau Tô Kị trở lại Dục Đô, tuy không còn mang tâm lí giận cá chém thớt đối với Cao Trầm, nhưng cũng không dám tùy tiện gặp mặt. Lúc ấy hắn cảm thấy nếu Cao Trầm đã quên đi tình bằng hữu năm đó, đi tố cáo hắn đương nhiên mọi chuyện sẽ không ổn, nhưng nếu Cao Trầm vẫn coi hắn là huynh đệ, tìm mọi cách giúp hắn che giấu thân phận, bởi với thân phận của một phản tặc phản quốc, sớm muộn gì cũng liên lụy đến Cao Trầm.
Tô Kị nhiều năm phiêu bạt, đã không còn dám hy vọng ông trời sẽ chiếu cố, làm bất cứ việc gì cũng phải tính đến tình huống xấu nhất cho nên khi hắn tình cờ gặp lại Cao Trầm, sau khi đối phương dễ dàng biết được là hắn đóng giả, thì cũng ngạc nhiên, mừng rỡ.
“Khi đó tuổi còn nhỏ, thấy huynh gặp chuyện nhưng cũng không giúp được gì, sau ta lại sai người đi Sóc Phương hỏi thăm tin tức một lượt thì mọi tin truyền về đều nói huynh mắc bệnh chết. Nhưng ta không tin, với tính tình của huynh, cho dù trời có sụp xuống thì cũng cắn răng chống đỡ mà đi tiếp, làm sao có thể dễ dàng chết trong trời đông gió rét?”
“Bây giờ huynh còn sống tốt, ta đây cũng yên tâm. Chúng ta cũng không tiện gặp mặt nhiều nhưng nếu huynh có chuyện gì khó xử thì báo cho ta biết, ta sẽ giúp đỡ hết mình. Ta không tin một vị tướng quân oai hùng lại đi phản quốc, những năm gần đây ta âm thầm điều tra, nhất định sẽ có ngày chúng ta có thể thay cha huynh giải oan.”
Đó chính là huynh đệ của hắn, là niềm an ủi duy nhất của hắn trong hơn hai mươi năm qua tại cõi trần tục vấy bẩn này. Hắn cứ tưởng rằng hai người có thể đối xử chân thành với nhau, vĩnh viễn không phản bội, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy hắn đã không thể làm được điều đó.
Tầm mắt rơi xuống khuôn mặt Thương Lâm, mặt nạ của cô chưa cởi ra, phản chiếu trong ánh mắt hắn là một binh lính bình thường, nhưng hắn lại nhớ tới hình bóng cô dưới ánh mặt trời ấm áp, bóng dáng xinh đẹp ung dung pha trà.
“Tô đại hiệp…” Thương Lâm bỗng mở miệng. “Ta hơi mệt, muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Mời ngươi cứ tự nhiên.”
Tô Kị sửng sốt một chút thì đã thấy Thương Lâm đứng dậy, nhưng không biết có phải là luống cuống quá hay không mà đứng không vững, ngã người về phía trước.
Trong lúc cấp bách, Tô Kị liền đỡ lấy cánh tay của cô không chút nghĩ ngợi. Vì thế Thương Lâm thuận thế nghiêng về một bên, cả người gần như bị hắn ôm trong lòng…
Danh sách chương