Dịch: Vãn Phong
***
Khi Thương Lâm về tới Tiêu Phòng Điện thì trời đã gần tối, chiếc kiệu dừng lại trong khoảng sân trống trước điện, cô vén rèm che lên, ngạc nhiên vì phát hiện ngoài trời đang có mưa bay lắc rắc.
Nhập Họa bung cây dù trúc tía có bốn mươi tám nan hoa, giọng nhỏ nhẹ. “Công chúa, bệ hạ…”
Thương Lâm nhìn theo ánh mắt của nàng ta thì thấy Dịch Dương đang đứng hiên ngang trên hành lang, tay phải cầm một quyển sách, ánh mắt thoáng dừng lại trên người cô.
Nhập Họa muốn che dù cho cô thì bị cô ngăn lại rồi tự mình bước chậm về phía trước. “Bệ hạ đang đọc sách hay là đang đợi thần thiếp?”
Dịch Dương nhìn cô một lát, cong môi lên mỉm cười. “Cầm sách tựa hiên đợi mỹ nhân. Đương nhiên là đang đợi nàng rồi.”
Thương Lâm cong môi lên, nụ cười lan tới đuôi mắt. “Ồ, vậy thì thần thiếp đã khiến bệ hạ phải vất vả đợi lâu rồi.”
“Không vất vả.” Dịch Dương không thèm che dù, cũng không để ý tới tiếng gọi của Vương Hải mà đi thẳng tới bên cạnh Thương Lâm, ôm lấy eo cô. “Chỉ cần có thể đợi được ái phi thì tất cả đều đáng giá.”
Trên chiếc dù trắng có vẽ những đóa lan bằng mực nước, trông thanh nhã và tĩnh lặng, tạo nên một khoảng không bình yên dưới bầu trời lất phất mưa bay. Dưới tán dù, Thương Lâm và Dịch Dương đứng đối diện với nhau, một lúc sau cô mới từ từ thốt lên một tiếng. “Buồn nôn ghê.”
Dịch Dương chẳng những không giận mà ngược lại còn thuận theo ý cô. “Còn có thứ buồn nôn hơn đang đợi em đó.”
“Thứ gì?”
“Đi theo anh.”
***
Thương Lâm không ngờ Dịch Dương lại dẫn cô đi thăm đại hoàng tử.
Con trai của Tô Cẩm được Bộ lễ chọn cho cái tên là Từ Khởi, bây giờ vừa tròn tám tháng tuổi. Đứa trẻ trắng trẻo bụ bẫm được bọc trong những lớp tơ lụa, chỉ vươn cánh tay béo múp như củ sen ra khiến người ta muốn bồng bế, muốn nựng nịu.
Thương Lâm nhìn khuôn mặt tròn vo cùng đôi mắt đen lay láy, cho dù tâm trạng không tốt lắm thì cũng không nhịn được mà phải nở nụ cười.
Dễ thương quá đi mất!
“Đại lang.” Cô dịu dàng gọi, bất giác dùng giọng nói như trẻ con. “Đại lang có ngoan không nào? Có nhớ… mẫu hậu không?”
Nhũ mẫu ở bên cạnh cười hùa theo. “Sao lại không nhớ chứ? Trong thời gian nương nương bị bệnh, đại hoàng tử cứ khóc suốt cả ngày, chúng nô tì nhìn thấy mà đau lòng. Nhưng bây giờ vừa nhìn thấy nương nương thì người lại lập tức tươi cười. Nương nương đến gần hơn một chút mà xem, đại hoàng tử cười rất vui vẻ này!”
Dưới ánh nến chập chờn, đại hoàng tử nhe cái miệng chưa mọc hết răng ra, quả nhiên là có vẻ đang rất thích chí. Thương Lâm nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé, cảm thấy như đang dắt một chú cún con. “Ừ, là do mẫu hậu không tốt, lẽ ra nên tới thăm đại lang sớm hơn.”
“Giao hoàng tử cho hoàng hậu, các ngươi lui xuống hết đi.” Dịch Dương nhẹ nhàng nói.
Nhũ mẫu nghe thế thì tuân lệnh, lui xuống hết. Thương Lâm nhận lấy đứa bé, ước lượng rồi bĩu môi. “Còn nói nó nhớ em tới nỗi khóc suốt ngày! Em thấy với cân nặng này, mấy ngày nay con trai anh mập lên nhiều đấy!”
Dịch Dương lười đính chính mấy từ “con trai anh” mà nói tiếp. “Nó nhớ em tới nỗi phản cả quá trình tự nhiên đấy mà.”
“Anh cứ bịa chuyện cho nó đi, dù sao thì cha con anh một lòng mà.”
Dịch Dương im lặng một lát. “Thương Lâm, thì ra em thích thú với việc tìm con rơi cho anh như thế.” Anh mỉm cười nhìn cô. “Có điều anh không thích có con rơi như vậy, anh thích những thứ mình nỗ lực mới có được hơn. Chi bằng chúng ta cùng thử xem?”
Thương Lâm không trêu chọc được anh, ngược lại còn bị anh trêu chọc lại nên đỏ mặt. “Đồ thần kinh!”
Cô muốn né tránh nhưng Dịch Dương lại ôm chặt cô. “Xấu hổ cái gì chứ?”
“Xấu hổ cái đầu anh! Đừng có đè dẹp đứa nhỏ!”
Thấy Từ Khởi nhỏ bé bị kẹt chặt giữa đôi ‘cha mẹ giả’, sắp trở thành nhân bánh bích qui nên Thương Lâm vội vã ra tay cứu giúp. Sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô nhanh nhẹn đặt nó lên giường, sau đó lặng lẽ ngồi bên cạnh ngắm nó một lúc.
“Lúc Tô Cẩm ra đi, có lẽ điều không nỡ nhất chính là đứa trẻ này. Cũng không biết nếu là Từ Triệt thật sự thì hắn ta có vui vẻ khi biết sự tồn tại của nó hay không?” Cô thở dài một hơi. “Có điều theo những biểu hiện thường ngày của hắn ta, có lẽ là sẽ không quan tâm đến.”
“Đầu óc của Từ Triệt không được tỉnh táo lắm, em đừng có dùng cách nghĩ của người thường để đoán ý hắn.” Dịch Dương nói. “Không chỉ hắn mà Hoắc Hoằng và những người có dã tâm đều không bình thường trên phương diện này.”
Thương Lâm quay đầu lại nhìn cô.
“Tuy Hoắc Tử Nhiêu có chỗ đáng thương của cô ta, Hoắc Hoằng đúng là rất tàn nhẫn nhưng đi mỗi bước tới ngày nay, đó đều là do cô ta lựa chọn. Cho nên em thương hại cô ta một lát là đủ rồi, đừng có nhập tâm.”
Thương Lâm lắc đầu, cười khổ một tiếng. “Em còn thắc mắc sao tự nhiên anh lại dẫn em đến thăm đứa trẻ này, thì ra là vì vậy.”
Dịch Dương nghe thế thì không biết nói gì. Lòng dạ của cô quá mềm yếu, hôm nay gặp Hoắc Tử Nhiêu lần cuối cùng nên khó tránh khỏi có nhiều tâm trạng. Anh muốn phân tán cảm xúc của cô nên mới dẫn cô tới đây thăm Từ Khởi nhỏ bé.
Nhưng hình như anh diễn vẫn chưa đủ tự nhiên cho lắm.
“Đúng là em hơi buồn vì chuyện của cô ta. Bất luận thế nào thì cô ta cũng bị chính cha ruột của mình lừa gạt và bỏ rơi, cảm giác ấy ngẫm lại không dễ chịu chút nào.” Thương Lâm chưa hề gặp mặt cha ruột mình nhưng cha dượng lại là một người hiền lành nhân hậu, cho nên trong tưởng tượng của cô, tình thương của cha là nặng như núi, Hoắc Hoằng tuyệt tình thế khiến cho cô không thoải mái.
“Bị chính cha mình lừa gạt…” Dịch Dương nhỏ tiếng thì thầm, lắc đầu cười. “Đừng nghĩ đáng sợ như vậy, nhìn thông suốt thì cũng chả có gì.”
Thương Lâm chớp mắt, cảm thấy có gì đó bất thường. Nghe giọng điệu của Dịch Dương thì hình như anh cũng từng trải qua chuyện như vậy. Hơn nữa với tình hình của gia đình anh, quan hệ giữa anh và ba mình tốt được mới lạ!
“Oh, thế sao?” Thương Lâm vừa nói những lời vô nghĩa vừa suy nghĩ cách làm dịu tình hình.
Dịch Dương nhạy bén nhìn thấu suy nghĩ của cô nên bật cười bất đắc dĩ.
Cô nhóc này coi anh như loại đàn bà yếu đuối suốt ngày oán thán như Hoắc Tử Nhiêu sao? Chuyện quá khứ mà thôi, đã qua thì cho qua, anh làm gì yếu ớt như thế chứ!
Không muốn tiếp tục mất thời gian vào vấn đề này nữa, Dịch Dương dứt khoát lảng sang chuyện khác. “Nếu đã đi một chuyến thì hãy kể xem em đã nghe ngóng được những tin tức gì đi.” Anh nắm lấy tay cô. “Tắm rửa thay quần áo xong, chúng ta lên giường trò chuyện trước khi ngủ.”
Rõ ràng là những lời rất trong sáng nhưng Thương Lâm lại nghe thấy trong đó những ý tứ sâu xa.
***
“Cho nên Hoắc Tử Nhiêu nói Tô gia ở Đinh Châu thật ra là người của Hoắc Hoằng, bao nhiêu năm nay vẫn âm thầm ở trong bóng tối huấn luyện sát thủ và ảnh vệ, làm việc cho lão ta. Có điều gia chủ đời này của Tô gia lại không muốn tham gia vào chuyện đại sự của Hoắc Hoằng, muốn rút lui cho nên mới khiến cho Hoắc Hoằng bất mãn?”
Chăn ấm nệm êm, hương thơm thoang thoảng, Dịch Dương đắp chiếc chăn màu vàng, kéo lên tới ngang hông, tay phải thì chống đầu, nằm nghiêng trông rất nhàn nhã. Ngược lại, Thương Lâm thì lại bao mình thật chặt, giống như là một con nhộng ở trong kén. “Đúng vậy… em bảo này, anh đừng có đè chăn của em được không?”
Sắp ngộp thở rồi đây này!
Dịch Dương không để ý tới cô, tiếp tục chắt lọc ra những tin tức đắt giá từ lời của cô. “Bởi vì Từ Triệt trước kia quá ngu xuẩn và dễ khống chế nên Hoắc Hoằng quyết định mượn tay hắn để tiêu diệt Tô gia, hơn nữa Hoắc Tử Nhiêu làm ra chuyện thích khách ở hành cung Nam Sơn nên lão mới tìm một kẻ thế tội, vì thế mới lôi Tô gia ra gánh trách nhiệm?”
Thương Lâm vừa giãy giụa vừa gật đầu. “Không sai, bọn chúng tính toán rất chặt chẽ nhưng đáng tiếc là bọn chúng không ngờ được rằng hoàng đế đã bị đánh tráo, cho nên kế hoạch kín kẽ ấy cũng thất bại theo. Không chỉ như thế còn kéo Tô Kị vào cuộc, khiến cho diễn ra những chuyện sau đó.” Cô nhăn mày. “Anh nói xem rốt cuộc thì Tô Kị có biết chuyện của Tô gia không?”
“Vốn không biết nhưng chắc chắn bây giờ đã biết.” Dịch Dương nói. “Thuở ấu thơ, Tô Kị từng được Tô gia cứu giúp. Nghe thì có vẻ có quan hệ sâu xa nhưng trên thực tế, bọn họ rất ít qua lại với nhau, vì thế món nợ ân tình vẫn còn đó. Sau đó Tô gia bị phán tội tử hình vì hành thích hoàng đế, Tô Kị mới vội vã chạy tới Cận Dương. Sau vài lần điều tra thì hắn liền hiểu rõ Tô gia không đơn giản chỉ là một nhà giàu bình thường mà là nanh vuốt của Hoắc Hoằng. Cho nên, hắn nhất định phải cứu bọn họ….”
Thương Lâm nghe ra được thâm ý trong đó. “Bởi vì Tề Vương Hạ Lan Duệ?”
“Ừ.” Tô gia làm việc cho Hoắc Hoằng bao nhiêu năm nay, những gì trong tay bọn họ không chỉ anh muốn có mà Hạ Lan Duệ cũng muốn có. Cho nên lúc ấy Tô Kị có thể mang người của Tô gia rời khỏi thành trong vòng vây trùng điệp của anh là do Hạ Lan Duệ giúp hắn đưa đi.”
Nói cách khách hiện nay người của Tô gia đã ở trên lãnh thổ của Yến Quốc? Thương Lâm im lặng một lúc, bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm. Bây giờ chẳng phải là lúc cô khoe khoang những gì nghe ngóng được sao? Sao cuối cùng lại trở thành anh giảng giải cho cô?
“Anh biết bao nhiêu về Tô gia?”
“Biết một phần mà thôi, những chuyện còn lại là nửa đoán nửa bí.” Dịch Dương mỉm cười. “Tin tình báo của em cũng rất có ích, ít ra thì có thể khẳng định lại những suy đoán của anh.”
“Chỉ thế thôi à…” Thương Lâm lầu bầu, cảm thấy hơi nản chí. Thế mà vừa nãy cô còn cảm thấy lần này mình biểu hiện xuất sắc lắm.
“Chứ em còn muốn sao nữa?” Dịch Dương liếc xéo cô, thấy cô chán nản thì mới an ủi một câu. “Được rồi, vậy anh cố gắng khen em vài câu nữa vậy.”
Tằng hắng vài tiếng, anh đổi sang giọng nghiêm túc. “Lần này em rất lợi hại, quá trình moi được tin tức từ trong miệng của Hoắc Tử Nhiêu rất xuất sắc, anh cảm thấy em có thể đi làm nhân viên tình báo được đấy.” Anh vỗ đầu cô. “Thương Lâm đồng chí, tổ chức ghi nhận thành tích của cô, mong cô tiếp tục cố gắng.”
“Đi chết đi!” Thương Lâm bực bội há miệng ra, làm bộ định cắn anh. Dịch Dương giả vờ né người qua tránh, Thương Lâm nhân cơ hội đó thoát khỏi tấm chăn, lấy được tự do.
“Cuối cùng thì cũng ra được.” Cô thở ra vài hơi, vui vẻ như là Tôn Ngộ Không thoát khỏi Ngũ Hành Sơn sau năm trăm năm bị nhốt bên dưới.
Dịch Dương mỉm cười nhìn cô. Thương Lâm cảm thấy bộ dạng này của anh quá đáng ghét nên lại nhào tới trước, vung cánh tay ra. Miệng nói không lại thì động thủ, thái độ rất kiên quyết, như là không đánh được anh thì không chịu thôi.
Hai người vốn đang nằm trên giường tán gẫu, lúc này làm như thế thì rất giống với cảnh đùa giỡn khi lên giường. Khi Thương Lâm phản ứng lại được thì đã bị Dịch Dương ôm chầm lấy và thuận thế đè lên người cô.
Anh đè tay cô lên trên đầu, đôi mắt đen cứ nhìn chằm chằm vào cô, như cười như không.
Thương Lâm cảm thấy ánh mắt ấy quá nóng bỏng, cứ bùng lên trong đáy mắt, quá đẹp, khiến người ta rất thích. Cô đang thất thần vì tâm lí rối rắm thì anh đã đưa tay lên vuốt ve một lượt khắp gương mặt cô.
“Haiz, anh hỏi em một chuyện nhé.” Dịch Dương thì thầm.
“Chuyện… chuyện gì?”
“Chúng ta đã… làm lành rồi đúng không?” Anh cúi đầu thấp hơn, nhìn cô không chớp mắt. “Nói cách khác, anh theo đuổi được em rồi đúng không?”
——————————–
Làm phiền mọi người vào like và bình chọn (góc dưới bên phải) cho bé cháu của chị Mon nha. Mẹ của bé đang gặp áp lực tâm lý nặng nên chị Mon muốn tạo cho chị ấy một niềm vui nho nhỏ thôi. Cảm ơn mọi người nhiều.
***
Khi Thương Lâm về tới Tiêu Phòng Điện thì trời đã gần tối, chiếc kiệu dừng lại trong khoảng sân trống trước điện, cô vén rèm che lên, ngạc nhiên vì phát hiện ngoài trời đang có mưa bay lắc rắc.
Nhập Họa bung cây dù trúc tía có bốn mươi tám nan hoa, giọng nhỏ nhẹ. “Công chúa, bệ hạ…”
Thương Lâm nhìn theo ánh mắt của nàng ta thì thấy Dịch Dương đang đứng hiên ngang trên hành lang, tay phải cầm một quyển sách, ánh mắt thoáng dừng lại trên người cô.
Nhập Họa muốn che dù cho cô thì bị cô ngăn lại rồi tự mình bước chậm về phía trước. “Bệ hạ đang đọc sách hay là đang đợi thần thiếp?”
Dịch Dương nhìn cô một lát, cong môi lên mỉm cười. “Cầm sách tựa hiên đợi mỹ nhân. Đương nhiên là đang đợi nàng rồi.”
Thương Lâm cong môi lên, nụ cười lan tới đuôi mắt. “Ồ, vậy thì thần thiếp đã khiến bệ hạ phải vất vả đợi lâu rồi.”
“Không vất vả.” Dịch Dương không thèm che dù, cũng không để ý tới tiếng gọi của Vương Hải mà đi thẳng tới bên cạnh Thương Lâm, ôm lấy eo cô. “Chỉ cần có thể đợi được ái phi thì tất cả đều đáng giá.”
Trên chiếc dù trắng có vẽ những đóa lan bằng mực nước, trông thanh nhã và tĩnh lặng, tạo nên một khoảng không bình yên dưới bầu trời lất phất mưa bay. Dưới tán dù, Thương Lâm và Dịch Dương đứng đối diện với nhau, một lúc sau cô mới từ từ thốt lên một tiếng. “Buồn nôn ghê.”
Dịch Dương chẳng những không giận mà ngược lại còn thuận theo ý cô. “Còn có thứ buồn nôn hơn đang đợi em đó.”
“Thứ gì?”
“Đi theo anh.”
***
Thương Lâm không ngờ Dịch Dương lại dẫn cô đi thăm đại hoàng tử.
Con trai của Tô Cẩm được Bộ lễ chọn cho cái tên là Từ Khởi, bây giờ vừa tròn tám tháng tuổi. Đứa trẻ trắng trẻo bụ bẫm được bọc trong những lớp tơ lụa, chỉ vươn cánh tay béo múp như củ sen ra khiến người ta muốn bồng bế, muốn nựng nịu.
Thương Lâm nhìn khuôn mặt tròn vo cùng đôi mắt đen lay láy, cho dù tâm trạng không tốt lắm thì cũng không nhịn được mà phải nở nụ cười.
Dễ thương quá đi mất!
“Đại lang.” Cô dịu dàng gọi, bất giác dùng giọng nói như trẻ con. “Đại lang có ngoan không nào? Có nhớ… mẫu hậu không?”
Nhũ mẫu ở bên cạnh cười hùa theo. “Sao lại không nhớ chứ? Trong thời gian nương nương bị bệnh, đại hoàng tử cứ khóc suốt cả ngày, chúng nô tì nhìn thấy mà đau lòng. Nhưng bây giờ vừa nhìn thấy nương nương thì người lại lập tức tươi cười. Nương nương đến gần hơn một chút mà xem, đại hoàng tử cười rất vui vẻ này!”
Dưới ánh nến chập chờn, đại hoàng tử nhe cái miệng chưa mọc hết răng ra, quả nhiên là có vẻ đang rất thích chí. Thương Lâm nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé, cảm thấy như đang dắt một chú cún con. “Ừ, là do mẫu hậu không tốt, lẽ ra nên tới thăm đại lang sớm hơn.”
“Giao hoàng tử cho hoàng hậu, các ngươi lui xuống hết đi.” Dịch Dương nhẹ nhàng nói.
Nhũ mẫu nghe thế thì tuân lệnh, lui xuống hết. Thương Lâm nhận lấy đứa bé, ước lượng rồi bĩu môi. “Còn nói nó nhớ em tới nỗi khóc suốt ngày! Em thấy với cân nặng này, mấy ngày nay con trai anh mập lên nhiều đấy!”
Dịch Dương lười đính chính mấy từ “con trai anh” mà nói tiếp. “Nó nhớ em tới nỗi phản cả quá trình tự nhiên đấy mà.”
“Anh cứ bịa chuyện cho nó đi, dù sao thì cha con anh một lòng mà.”
Dịch Dương im lặng một lát. “Thương Lâm, thì ra em thích thú với việc tìm con rơi cho anh như thế.” Anh mỉm cười nhìn cô. “Có điều anh không thích có con rơi như vậy, anh thích những thứ mình nỗ lực mới có được hơn. Chi bằng chúng ta cùng thử xem?”
Thương Lâm không trêu chọc được anh, ngược lại còn bị anh trêu chọc lại nên đỏ mặt. “Đồ thần kinh!”
Cô muốn né tránh nhưng Dịch Dương lại ôm chặt cô. “Xấu hổ cái gì chứ?”
“Xấu hổ cái đầu anh! Đừng có đè dẹp đứa nhỏ!”
Thấy Từ Khởi nhỏ bé bị kẹt chặt giữa đôi ‘cha mẹ giả’, sắp trở thành nhân bánh bích qui nên Thương Lâm vội vã ra tay cứu giúp. Sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô nhanh nhẹn đặt nó lên giường, sau đó lặng lẽ ngồi bên cạnh ngắm nó một lúc.
“Lúc Tô Cẩm ra đi, có lẽ điều không nỡ nhất chính là đứa trẻ này. Cũng không biết nếu là Từ Triệt thật sự thì hắn ta có vui vẻ khi biết sự tồn tại của nó hay không?” Cô thở dài một hơi. “Có điều theo những biểu hiện thường ngày của hắn ta, có lẽ là sẽ không quan tâm đến.”
“Đầu óc của Từ Triệt không được tỉnh táo lắm, em đừng có dùng cách nghĩ của người thường để đoán ý hắn.” Dịch Dương nói. “Không chỉ hắn mà Hoắc Hoằng và những người có dã tâm đều không bình thường trên phương diện này.”
Thương Lâm quay đầu lại nhìn cô.
“Tuy Hoắc Tử Nhiêu có chỗ đáng thương của cô ta, Hoắc Hoằng đúng là rất tàn nhẫn nhưng đi mỗi bước tới ngày nay, đó đều là do cô ta lựa chọn. Cho nên em thương hại cô ta một lát là đủ rồi, đừng có nhập tâm.”
Thương Lâm lắc đầu, cười khổ một tiếng. “Em còn thắc mắc sao tự nhiên anh lại dẫn em đến thăm đứa trẻ này, thì ra là vì vậy.”
Dịch Dương nghe thế thì không biết nói gì. Lòng dạ của cô quá mềm yếu, hôm nay gặp Hoắc Tử Nhiêu lần cuối cùng nên khó tránh khỏi có nhiều tâm trạng. Anh muốn phân tán cảm xúc của cô nên mới dẫn cô tới đây thăm Từ Khởi nhỏ bé.
Nhưng hình như anh diễn vẫn chưa đủ tự nhiên cho lắm.
“Đúng là em hơi buồn vì chuyện của cô ta. Bất luận thế nào thì cô ta cũng bị chính cha ruột của mình lừa gạt và bỏ rơi, cảm giác ấy ngẫm lại không dễ chịu chút nào.” Thương Lâm chưa hề gặp mặt cha ruột mình nhưng cha dượng lại là một người hiền lành nhân hậu, cho nên trong tưởng tượng của cô, tình thương của cha là nặng như núi, Hoắc Hoằng tuyệt tình thế khiến cho cô không thoải mái.
“Bị chính cha mình lừa gạt…” Dịch Dương nhỏ tiếng thì thầm, lắc đầu cười. “Đừng nghĩ đáng sợ như vậy, nhìn thông suốt thì cũng chả có gì.”
Thương Lâm chớp mắt, cảm thấy có gì đó bất thường. Nghe giọng điệu của Dịch Dương thì hình như anh cũng từng trải qua chuyện như vậy. Hơn nữa với tình hình của gia đình anh, quan hệ giữa anh và ba mình tốt được mới lạ!
“Oh, thế sao?” Thương Lâm vừa nói những lời vô nghĩa vừa suy nghĩ cách làm dịu tình hình.
Dịch Dương nhạy bén nhìn thấu suy nghĩ của cô nên bật cười bất đắc dĩ.
Cô nhóc này coi anh như loại đàn bà yếu đuối suốt ngày oán thán như Hoắc Tử Nhiêu sao? Chuyện quá khứ mà thôi, đã qua thì cho qua, anh làm gì yếu ớt như thế chứ!
Không muốn tiếp tục mất thời gian vào vấn đề này nữa, Dịch Dương dứt khoát lảng sang chuyện khác. “Nếu đã đi một chuyến thì hãy kể xem em đã nghe ngóng được những tin tức gì đi.” Anh nắm lấy tay cô. “Tắm rửa thay quần áo xong, chúng ta lên giường trò chuyện trước khi ngủ.”
Rõ ràng là những lời rất trong sáng nhưng Thương Lâm lại nghe thấy trong đó những ý tứ sâu xa.
***
“Cho nên Hoắc Tử Nhiêu nói Tô gia ở Đinh Châu thật ra là người của Hoắc Hoằng, bao nhiêu năm nay vẫn âm thầm ở trong bóng tối huấn luyện sát thủ và ảnh vệ, làm việc cho lão ta. Có điều gia chủ đời này của Tô gia lại không muốn tham gia vào chuyện đại sự của Hoắc Hoằng, muốn rút lui cho nên mới khiến cho Hoắc Hoằng bất mãn?”
Chăn ấm nệm êm, hương thơm thoang thoảng, Dịch Dương đắp chiếc chăn màu vàng, kéo lên tới ngang hông, tay phải thì chống đầu, nằm nghiêng trông rất nhàn nhã. Ngược lại, Thương Lâm thì lại bao mình thật chặt, giống như là một con nhộng ở trong kén. “Đúng vậy… em bảo này, anh đừng có đè chăn của em được không?”
Sắp ngộp thở rồi đây này!
Dịch Dương không để ý tới cô, tiếp tục chắt lọc ra những tin tức đắt giá từ lời của cô. “Bởi vì Từ Triệt trước kia quá ngu xuẩn và dễ khống chế nên Hoắc Hoằng quyết định mượn tay hắn để tiêu diệt Tô gia, hơn nữa Hoắc Tử Nhiêu làm ra chuyện thích khách ở hành cung Nam Sơn nên lão mới tìm một kẻ thế tội, vì thế mới lôi Tô gia ra gánh trách nhiệm?”
Thương Lâm vừa giãy giụa vừa gật đầu. “Không sai, bọn chúng tính toán rất chặt chẽ nhưng đáng tiếc là bọn chúng không ngờ được rằng hoàng đế đã bị đánh tráo, cho nên kế hoạch kín kẽ ấy cũng thất bại theo. Không chỉ như thế còn kéo Tô Kị vào cuộc, khiến cho diễn ra những chuyện sau đó.” Cô nhăn mày. “Anh nói xem rốt cuộc thì Tô Kị có biết chuyện của Tô gia không?”
“Vốn không biết nhưng chắc chắn bây giờ đã biết.” Dịch Dương nói. “Thuở ấu thơ, Tô Kị từng được Tô gia cứu giúp. Nghe thì có vẻ có quan hệ sâu xa nhưng trên thực tế, bọn họ rất ít qua lại với nhau, vì thế món nợ ân tình vẫn còn đó. Sau đó Tô gia bị phán tội tử hình vì hành thích hoàng đế, Tô Kị mới vội vã chạy tới Cận Dương. Sau vài lần điều tra thì hắn liền hiểu rõ Tô gia không đơn giản chỉ là một nhà giàu bình thường mà là nanh vuốt của Hoắc Hoằng. Cho nên, hắn nhất định phải cứu bọn họ….”
Thương Lâm nghe ra được thâm ý trong đó. “Bởi vì Tề Vương Hạ Lan Duệ?”
“Ừ.” Tô gia làm việc cho Hoắc Hoằng bao nhiêu năm nay, những gì trong tay bọn họ không chỉ anh muốn có mà Hạ Lan Duệ cũng muốn có. Cho nên lúc ấy Tô Kị có thể mang người của Tô gia rời khỏi thành trong vòng vây trùng điệp của anh là do Hạ Lan Duệ giúp hắn đưa đi.”
Nói cách khách hiện nay người của Tô gia đã ở trên lãnh thổ của Yến Quốc? Thương Lâm im lặng một lúc, bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm. Bây giờ chẳng phải là lúc cô khoe khoang những gì nghe ngóng được sao? Sao cuối cùng lại trở thành anh giảng giải cho cô?
“Anh biết bao nhiêu về Tô gia?”
“Biết một phần mà thôi, những chuyện còn lại là nửa đoán nửa bí.” Dịch Dương mỉm cười. “Tin tình báo của em cũng rất có ích, ít ra thì có thể khẳng định lại những suy đoán của anh.”
“Chỉ thế thôi à…” Thương Lâm lầu bầu, cảm thấy hơi nản chí. Thế mà vừa nãy cô còn cảm thấy lần này mình biểu hiện xuất sắc lắm.
“Chứ em còn muốn sao nữa?” Dịch Dương liếc xéo cô, thấy cô chán nản thì mới an ủi một câu. “Được rồi, vậy anh cố gắng khen em vài câu nữa vậy.”
Tằng hắng vài tiếng, anh đổi sang giọng nghiêm túc. “Lần này em rất lợi hại, quá trình moi được tin tức từ trong miệng của Hoắc Tử Nhiêu rất xuất sắc, anh cảm thấy em có thể đi làm nhân viên tình báo được đấy.” Anh vỗ đầu cô. “Thương Lâm đồng chí, tổ chức ghi nhận thành tích của cô, mong cô tiếp tục cố gắng.”
“Đi chết đi!” Thương Lâm bực bội há miệng ra, làm bộ định cắn anh. Dịch Dương giả vờ né người qua tránh, Thương Lâm nhân cơ hội đó thoát khỏi tấm chăn, lấy được tự do.
“Cuối cùng thì cũng ra được.” Cô thở ra vài hơi, vui vẻ như là Tôn Ngộ Không thoát khỏi Ngũ Hành Sơn sau năm trăm năm bị nhốt bên dưới.
Dịch Dương mỉm cười nhìn cô. Thương Lâm cảm thấy bộ dạng này của anh quá đáng ghét nên lại nhào tới trước, vung cánh tay ra. Miệng nói không lại thì động thủ, thái độ rất kiên quyết, như là không đánh được anh thì không chịu thôi.
Hai người vốn đang nằm trên giường tán gẫu, lúc này làm như thế thì rất giống với cảnh đùa giỡn khi lên giường. Khi Thương Lâm phản ứng lại được thì đã bị Dịch Dương ôm chầm lấy và thuận thế đè lên người cô.
Anh đè tay cô lên trên đầu, đôi mắt đen cứ nhìn chằm chằm vào cô, như cười như không.
Thương Lâm cảm thấy ánh mắt ấy quá nóng bỏng, cứ bùng lên trong đáy mắt, quá đẹp, khiến người ta rất thích. Cô đang thất thần vì tâm lí rối rắm thì anh đã đưa tay lên vuốt ve một lượt khắp gương mặt cô.
“Haiz, anh hỏi em một chuyện nhé.” Dịch Dương thì thầm.
“Chuyện… chuyện gì?”
“Chúng ta đã… làm lành rồi đúng không?” Anh cúi đầu thấp hơn, nhìn cô không chớp mắt. “Nói cách khác, anh theo đuổi được em rồi đúng không?”
——————————–
Làm phiền mọi người vào like và bình chọn (góc dưới bên phải) cho bé cháu của chị Mon nha. Mẹ của bé đang gặp áp lực tâm lý nặng nên chị Mon muốn tạo cho chị ấy một niềm vui nho nhỏ thôi. Cảm ơn mọi người nhiều.
Danh sách chương