Dịch: Vãn Phong
***
Trong gió đêm lạnh lẽo, giọng của cô gái mang theo sự giả vờ như mình rất dửng dưng, thế nhưng sự ấm ức và không cam lòng ẩn chứa trong đó lại bị Dịch Dương tinh tế nhận ra được.
Cô đang nghi ngờ… hắn thiết kế để cô bị bắt đi sao? Nói xong câu này, Thương Lâm gần như là rất hối hận. Cái kiểu ai oán như cô dâu mới này là từ đâu ra vậy? Hơn nữa cô và Dịch Dương có quan hệ gì đâu chứ, làm gì có tư cách dùng giọng điệu này để nói chuyện với hắn.
Cô thấp thỏm không yên, rất sợ cái tên độc miệng này dùng những lời lẽ cay nghiệt để hồi đáp mình, như thế cô sẽ không đỡ nổi mất!
“Là thế à.” Giọng hắn có vẻ trầm ngâm. “Vậy bây giờ tôi trả lời cô, tôi rất hy vọng cô trở lại!”
Giọng nói trong trẻo thản nhiên vang lên trên đỉnh đầu cô, khiến Thương Lâm giật mình quay đầu lại. “Anh nói gì?”
Trong màn đêm mờ mịt, khuôn mặt điển trai của Dịch Dương hoàn toàn không có biểu cảm gì. “Kế hoạch của tôi cho tới giờ đều được vạch ra trong tiền đề là có cô, nếu không có cô thì những kế hoạch đó đều phải thay đổi cả. Tuy đó chẳng phải chuyện gì lớn lao nhưng con người tôi trước giờ không thích tự tìm phiền phức, cho nên cô về thì vẫn tốt hơn.”
Rõ ràng là cách nói rất lãnh đạm nhưng Thương Lâm lại nghe ra được chút thân thiết trong ấy. Cô cúi đầu, cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng dần lên.
Hắn vừa nói cô rằng mọi kế hoạch của hắn đều có cô. Nói cách khác, hắn không cố ý thiết kế để cô bị bắt đi.
Thật tốt quá, hắn không làm vậy!
Nỗi vui sướng trong lòng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng không kiềm chế được mà hiện lên trên mặt. Khóe môi cô cong lên, ánh mắt sáng kinh người, ngay cả bị gió tấp vào mặt mà cũng không thấy đau nữa.
Tuy không thấy được mặt cô nhưng Dịch Dương vẫn có thể cảm nhận được niềm vui sướng bỗng nhiên toát ra từ người cô gái ngồi phía trước. Đôi môi mỏng của Dịch Dương khẽ mím lại, định mở miệng đả kích vài câu theo thói quen, nhưng không biết tại sao cuối cùng lại không noi gì cả.
Tay phải hắn nắm chặt dây cương, tay trái thì đặt lên vai cô, vỗ nhẹ vài cái. “Mệt thì ngủ chút đi, ngày mai còn phải bôn ba nữa.” Hắn ngừng lại một chút. “Nếu đầu óc của cô không tỉnh táo mà làm hỏng việc thì tôi chỉ có thể để cho người giả mạo kia thay cô giúp tôi đối phó với Hoắc Hoằng.”
Bởi vì tâm trạng đang vui vẻ nên Thương Lâm không thèm đấu khẩu với hắn, chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt lại. “Vậy tôi ngủ đây,đến thì gọi tôi dậy.”
Dịch Dương không trả lời. Cô im lặng dựa vào lòng anh, dùng áo choàng của anh trùm người mình lại. Trên làn gấm mềm mại mang theo hơi thở của hắn, ấm áp mà cũng khoan khoái, tựa như ánh dương, nhưng cũng trầm tĩnh như hồ nước.
Tuy rất mâu thuẫn, nhưng lại khiến cô yên tâm.
***
Ngày hôm sau, Thương Lâm và Dịch Dương thuận lợi về tới Nam Sơn. Rõ ràng Dịch Dương sớm đã có an bài trước, trên đường bọn họ lên núi thì không gặp bất cứ ai cả, cuối cùng thì theo mật đạo mà vào trong tẩm điện.
Trong điện chỉ có vài cung nữ đang trực, nhìn thấy một Thương Lâm có thể nhảy nhót tung tăng thì vẫn không hề ngạc nhiên mà chỉ cung kính nói: “Bệ hạ, nương nương.” Sau đó dâng một mũi tên sắc bén, sáng lóe lên.
Thương Lâm chớp mắt, hiểu ra ý định trong đó.
Đóng kịch thì phải đóng cho tròn vai, thân là hoàng hậu nghe đồn bị trúng tên hấp hối mà trên người không có lấy một vết thương thì sao được, lỡ đâu bị bại lộ ra thì hỏng bét, cho nên chi bằng tự cho mình một nhát.
Cô thở dài một hơi nặng nề, nhận lấy mũi tên.
Cô khoa tay múa chân cả nửa buổi trời mà vẫn không thể ra tay với bản thân được nên níu ống tay áo Dịch Dương lại, nghiêm túc nói: “Hời cho anh quá rồi. Nào, cho anh một cơ hội làm tôi bị tổn thương.”
Những ngón tay thon dài của Dịch Dương nhận lấy mũi tên, ngắm nghía nó, rồi lại nhìn bộ ngực phập phồng của cô, trong mắt lóe lên vẻ sâu xa.
Tay phải hắn giữ lấy vai cô, hai người ngồi trên giường, hắn đặt mũi tên lên trên ngực cô, trầm giọng nói: “Cố chịu.”
Thương Lâm nhắm mắt mại, không nói chuyện.
Ai ngờ đợi một hồi mà vẫn không thấy cơn đau đớn truyền tới như dự kiến. Thương Lâm hơi tức giận, mở mắt ra định hỏi hắn sao còn chưa ra tay đi thì lại bắt gặp một khuôn mặt anh tuấn đang kề ngay trước mắt.
Hắn kề vào quá gần, chóp mũi của hai người suýt nữa là chạm vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau, cực kỳ chăm chú, đến nỗi Thương Lâm nghi ngờ rằng phải chăng họ đang chơi trò đấu mắt.
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt ấy, trong đôi mắt đen sâu thẳm mang theo vẻ nhu hòa, mê hoặc đến nỗi khiến Thương Lâm suy nghĩ mông lung.
Đừng nói là hắn đang định thổ lộ gì với cô nha?
Giống như là để chứng thực sự suy đoán của cô, Dịch Dương bỗng nhiên mỉm cười, giọng nói hết sức hiền hòa. “Tuy những nơi khác có sự khác biệt, nhưng ánh mắt của các cô rất giống. ” Hắn đè giọng xuống thật thấp, khiến chỉ có hai người mới nghe thấy được. “Mắt của cô và Hạ Lan Tích rất giống nhau, đều rất đẹp, tựa như là ngôi sao vậy.”
Thương Lâm ngẩn ngơ. Cô không có nghe lầm đấy chứ, hắn vừa khen cô đó sao?
“Anh… Á…” Còn chưa nói xong, ngực cô bỗng bị một vật nhọn đâm vào, đau đến nỗi cô phải la lên.
Mẹ nó! Sao khi ra tay không báo trước một tiếng chớ!
Cô còn chưa chuẩn bị mà.
Ngay khi cô đau đến nỗi la lên thì Dịch Dương ôm chặt lấy cô, giống như là đang an ủi. Cô không còn chút sức lực nào, chỉ có thể oằn người dựa vào lòng hắn, đôi chân mày nhíu chặt lại, hai mắt thì nhắm riết, hàng mi dài không ngừng run run. Một lúc sau, cô mới mở mắt ra, cười miễn cưỡng. “Ra tay tàn nhẫn thật.”
Vào lúc này mà còn có sức để mắng hắn, đúng là một con cọp giấy đúng nghĩa.
Hắn khẽ mỉm cười. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn về phía mấy cung nữ thì ánh mắt đã trở nên bình thường. “Băng bó lại cho nương nương.”
Hắn đứng dậy rời khỏi đó, ba cung nữ lập tức bước tới, tiến hành rút tên, xử lý vết thương đâu vào đấy. Thương Lâm bị cởi áo ra, người mềm nhũn, dựa vào giường, ánh mắt lại xuyên qua mấy cung nữ đang bận bịu mà nhìn về bóng người cao lớn đang đứng bên bình phong ấy. Cao lớn và thẳng tắp, giống như một gốc cây to có thể dựa vào.
Lúc nãy hắn sợ cô đau quá nên mới cố ý nói như thế để phân tán sự chú ý của cô đúng không?
***
Bọn họ vừa làm xong xuôi không bao lâu thì Hoắc Tử Nhiêu lập tức không phụ sự kỳ vọng mà xuất hiện ngay. Thương Lâm nằm trên giường, nghe thấy giọng nói lúc cao lúc thấp của Hoắc Tử Nhiêu. “Hoàng hậu nương nương hôn mê bất tỉnh đã nhiều ngày khiến bổn cung hết sức lo lắng. Đây là thần y do cha ta mời từ bên ngoài cung tới, cố ý dẫn lên núi để chữa trị cho nương nương.”
“Nhưng mà…” Cung nữ ngăn nàng ta lại theo lệnh của Dịch Dương. “Chuyện này phải được sự cho phép của bệ hạ, nô tì thật sự không cách nào làm chủ được.”
“Bổn cung sẽ tự biết cách nói với bệ hạ, các ngươi cứ lui ra trước đi, làm lỡ việc chữa trị cho nương nương, các ngươi có gánh vác nổi không?” Giọng nói có vẻ to hơn, dĩ nhiên là đang uy hiếp.
“Nhưng mà…”
Dịch Dương khẽ gật đầu, cung nữ ngay tại cửa lập tức hiểu ý, không biết nói gì với bên ngoài mà nghe cung nữ bên ngoài bất đắc dĩ nói: “Vậy thì mời quý phi nương nương vào.”
Hoắc Tử Nhiêu đắc ý, hùng hổ tiến vào trong điện. Khi ánh mắt đảo qua chiếc giường thì lập tức cứng người lại.
Chiếc giường rộng lớn được vây bởi ba tầng màn màu xanh da trời. Còn ở giữa, Hạ Lan hoàng hậu mặc áo ngủ trắng, mái tóc dài mượt như tơ xõa đầy vai, càng tôn thêm vẻ tái xanh và yếu ớt. Bên cạnh cô là hoàng đế khôi ngô tuấn tú, người mặc quần áo màu xanh lơ, nhưng áo ngoài đã cởi, một chân co gập lại, thản nhiên nằm bên cạnh hoàng hậu. Cánh tay phải của hắn kê dưới đầu hoàng hậu để làm gối, còn hắn thì đang nghiêng đầu nói gì đó với hoàng hậu, dáng vẻ hết sức dịu dàng và thân thiết.
Hai người như vậy, khiến người ta vừa nhìn là đã nghĩ ngay đến mấy chữ ‘một đôi người ngọc’. Rõ ràng là trước đây, người đàn ông kia luôn phải ngoan ngoan nghe theo lời nàng ta!
Bị đả kích quá lớn, nàng ta thậm chí đã quên mất chuyện hoàng hậu hôn mê bất tỉnh lâu ngày bỗng nhiên tỉnh lại, chỉ đắm mình vào trong nỗi sỉ nhục vì người của mình bị cướp đi.
Một tay kia của Dịch Dương thì đang đùa nghịch mái tóc của Thương Lâm, rồi hờ hững ngẩng đầu lên. “Sao nàng lại đến đây?”
Giọng điệu xa lạ khiến Hoắc Tử Nhiêu nảy sinh nỗi căm hận. May mà nàng ta vẫn còn giữ trước lý trí, không có biểu lộ ra ngoài, chỉ làm ra vẻ ngạc nhiên nói: “Thì ra hoàng hậu nương nương đã tỉnh rồi sao? Thần thiếp nghe nói nương nương vẫn luôn hôn mê nên hết sức lo lắng, còn mời một thần y đến khám cho nương nương.” Nàng ta nói tiếp. “Tỉnh khi nào vậy ạ? Sao thần thiếp không nghe nói…”
Dịch Dương tiếp tục đùa nghịch mái tóc của Thương Lâm. “Mới tỉnh.”
Giọng điệu này… Lửa giận trong lòng của Hoắc Tử Nhiêu càng bùng lên, nhất là khi nàng ta nhìn thấy Thương Lâm đang mở to đôi mắt đen láy, lẳng lặng nhìn mình.
Nàng ta còn nhớ khi cô gái này vừa vào cung và chịu hết mọi sự ghẻ lạnh. Lúc ấy, nàng ta còn dẫn theo một đám phi tần, thờ ơ đi ngang qua người Hạ Lan Tích, không có ai chịu lên tiếng chào nàng một câu, đừng nói chi tới hành lễ.
Cố tình rẻ rúng không để ý đến, đó là cách bọn họ sỉ nhục cái người đã cướp đi ngôi vị hoàng hậu của nàng ta.
Nàng ta cũng biết Hạ Lan Tích rất phẫn nộ, nhưng làm gì được chứ? Hoàng đế đứng về phía nàng ta, một công chúa ngoại quốc không nơi nương tựa hoàn toàn không thể làm gì được.
Nhưng chưa đến nửa năm, vị trí của hai người đã đổi cho nhau. Giờ khắc này, Hạ Lan Tích nhu nhược rúc vào người Dịch Dương, hết sức được sủng ái. Còn nàng ta thì đứng trước mặt bọn họ, giống như là một người ngoài không liên quan.
Vào cung bao năm nay, trước giờ chưa có người nào khiến nàng bị nhục nhã đến thế.
Trận mưa tên ngày hôm đó sao không bắn chết ả đi chứ?
Thương Lâm dựa vào người Dịch Dương, rõ ràng có thể cảm nhận được hàng ngàn mũi kim độc bắn ra từ trong mắt của Hoắc Tử Nhiêu, nhưng cô không sợ như trước kia nữa.
Người phụ nữ này đã chọc giận cô rồi đó, năm lần bảy lượt hãm hại cô, ngay cả tượng đất cũng phải phẫn nộ ấy chứ, huống chi trước giờ tính khí của cô cũng chẳng phải hiền lành gì. Không phải nàng ta cảm thấy hoàng đế rất sủng ái cô sao, vậy cô phải thân mật với hoàng đế một chút để chọc nàng ta tức chết!
Nghĩ tới đây, cô níu áo Dịch Dương, dựa vào người hắn như không có xương. “Bệ hạ, thần thiếp cảm thấy ngực đau quá…”
Dịch Dương ngẩn ra, nhưng miệng lại hỏi theo ngay. “Ngực đau lắm sao? Thái y đã bốc thuốc giảm đau rồi, lát nữa sắc xong là có thể uống, nàng cố nhịn chút đi.”
Cô gật đầu, nhưng lại nhìn hắn với vẻ rất đáng thương, trong mắt còn ngân ngấn nước, thật là làm người ta yêu thương.
Dịch Dương im lặng một lát, vuốt ve đầu cô như là vỗ về con chó nhỏ. “Bảo bối, ngoan nào.” Nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng thật ra sức không hề nhỏ, dường như đang cảnh cáo cô không được đùa quá trớn.
Thương Lâm thấy mục đích đạt được rồi thì không làm tới nữa, dù sao thì cô đã nhìn ra lửa giận đang bốc lên cuồn cuộn của Hoắc Tử Nhiêu nên rất vui vẻ.
“Nếu ngực của nương nương vẫn còn đau thì đúng lúc thần thiếp cũng dẫn thần y theo, chi bằng để ông ấy khám thử xem.” Hoắc Tử Nhiêu ngoài cười nhưng trong không cười.
Hoắc Hoằng cực kỳ tức giận với sự tự tung tự tác lần này của Hoắc Tử Nhiêu, nhưng sau khi giận đã rồi thì không thể không vực dậy tinh thần, đến chỉ vẽ cho nàng ta. Hoàng hậu bị trọng thương nhưng mấy ngày nay lại không cho phi tần vào thăm hỏi, điều này đã khiến hắn nghi ngờ cho nên mới tìm một vị thần y để Hoắc Tử Nhiêu dẫn qua thám thính tình hình một chút.
Dịch Dương còn chưa nói gì thì Thương Lâm đã nói như đinh đóng cột: “Không cần đâu.”
Hoắc Tử Nhiêu sửng sốt. “Nương nương đang ghét bỏ thần thiếp đấy sao?” Nàng ta làm ra vẻ đau lòng. “Thần thiếp chỉ nghĩ cho phượng thể của nương nương mà thôi, nếu không cũng sẽ không nôn nóng dẫn người qua đây.”
Dịch Dương cũng khuyên nhủ. “Quý phi cũng chỉ có ý tốt mà thôi, nếu không thì khám một chút đi.”
Thương Lâm nhìn Hoắc Tử Nhiêu, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi và không tin tưởng rất trắng trợn. “Đại phu mà quý phi dẫn tới…” Khi quay đầu sang nhìn Dịch Dương thì vẻ mặt liền tươi cười khác hẳn. “Bệnh của thần thiếp vẫn do Trương ngự y chữa trị, bây giờ đột nhiên đổi sang người khác sợ là ông ấy không được vui. Bệ hạ cũng biết tính tình của Trương ngự y rồi đó…”
Chuyện Trương ngự y y thuật xuất chúng nhưng tính tình cổ quái ai ai trong cung cũng biết, Thương Lâm nói thế thì cũng hợp tình hợp lý. Dịch Dương gật đầu đồng ý. “Ta thấy trên đời này muốn tìm một người có y thuật cao minh hơn Trương ngự y cũng không dễ dàng gì, đúng là không cần vì chuyện này mà đắc tội với lão già quái đản đó.” Hắn nhìn sang Hoắc Tử Nhiêu. “Hảo ý của nàng ta nhận thay hoàng hậu, nhưng cũng không cần đâu.”
Trong lòng Hoắc Tử Nhiêu đã bốc hỏa nhưng không nằng nặc thêm nữa, chỉ cười gượng gạo. “Vậy được, thần thiếp xin cáo lui, hoàng hậu nương nương cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Sau khi Hoắc Tử Nhiêu đi rồi, rốt cuộc Thương Lâm cũng thở phào một hơi. Sớm đã đoán được là Hoắc Tử Nhiêu sẽ dẫn người tới thám thính thực hư, tuy nàng đã tạo một vết thương nhưng cũng không sâu lắm, đại phu vừa bắt mạch là có thể phát hiện ngay nàng không nguy hiểm như là lời đồn. Trong tình huống này, dùng cách nào để cự tuyệt ‘ý tốt’ của Hoắc Tử Nhiêu là hết sức quan trọng.
Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có nước khiến nàng ta nghĩ rằng cô không tin tưởng nàng ta, sợ nàng ta lại nghĩ cách hãm hại mình thì mới ổn.
***
Trong gió đêm lạnh lẽo, giọng của cô gái mang theo sự giả vờ như mình rất dửng dưng, thế nhưng sự ấm ức và không cam lòng ẩn chứa trong đó lại bị Dịch Dương tinh tế nhận ra được.
Cô đang nghi ngờ… hắn thiết kế để cô bị bắt đi sao? Nói xong câu này, Thương Lâm gần như là rất hối hận. Cái kiểu ai oán như cô dâu mới này là từ đâu ra vậy? Hơn nữa cô và Dịch Dương có quan hệ gì đâu chứ, làm gì có tư cách dùng giọng điệu này để nói chuyện với hắn.
Cô thấp thỏm không yên, rất sợ cái tên độc miệng này dùng những lời lẽ cay nghiệt để hồi đáp mình, như thế cô sẽ không đỡ nổi mất!
“Là thế à.” Giọng hắn có vẻ trầm ngâm. “Vậy bây giờ tôi trả lời cô, tôi rất hy vọng cô trở lại!”
Giọng nói trong trẻo thản nhiên vang lên trên đỉnh đầu cô, khiến Thương Lâm giật mình quay đầu lại. “Anh nói gì?”
Trong màn đêm mờ mịt, khuôn mặt điển trai của Dịch Dương hoàn toàn không có biểu cảm gì. “Kế hoạch của tôi cho tới giờ đều được vạch ra trong tiền đề là có cô, nếu không có cô thì những kế hoạch đó đều phải thay đổi cả. Tuy đó chẳng phải chuyện gì lớn lao nhưng con người tôi trước giờ không thích tự tìm phiền phức, cho nên cô về thì vẫn tốt hơn.”
Rõ ràng là cách nói rất lãnh đạm nhưng Thương Lâm lại nghe ra được chút thân thiết trong ấy. Cô cúi đầu, cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng dần lên.
Hắn vừa nói cô rằng mọi kế hoạch của hắn đều có cô. Nói cách khác, hắn không cố ý thiết kế để cô bị bắt đi.
Thật tốt quá, hắn không làm vậy!
Nỗi vui sướng trong lòng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng không kiềm chế được mà hiện lên trên mặt. Khóe môi cô cong lên, ánh mắt sáng kinh người, ngay cả bị gió tấp vào mặt mà cũng không thấy đau nữa.
Tuy không thấy được mặt cô nhưng Dịch Dương vẫn có thể cảm nhận được niềm vui sướng bỗng nhiên toát ra từ người cô gái ngồi phía trước. Đôi môi mỏng của Dịch Dương khẽ mím lại, định mở miệng đả kích vài câu theo thói quen, nhưng không biết tại sao cuối cùng lại không noi gì cả.
Tay phải hắn nắm chặt dây cương, tay trái thì đặt lên vai cô, vỗ nhẹ vài cái. “Mệt thì ngủ chút đi, ngày mai còn phải bôn ba nữa.” Hắn ngừng lại một chút. “Nếu đầu óc của cô không tỉnh táo mà làm hỏng việc thì tôi chỉ có thể để cho người giả mạo kia thay cô giúp tôi đối phó với Hoắc Hoằng.”
Bởi vì tâm trạng đang vui vẻ nên Thương Lâm không thèm đấu khẩu với hắn, chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt lại. “Vậy tôi ngủ đây,đến thì gọi tôi dậy.”
Dịch Dương không trả lời. Cô im lặng dựa vào lòng anh, dùng áo choàng của anh trùm người mình lại. Trên làn gấm mềm mại mang theo hơi thở của hắn, ấm áp mà cũng khoan khoái, tựa như ánh dương, nhưng cũng trầm tĩnh như hồ nước.
Tuy rất mâu thuẫn, nhưng lại khiến cô yên tâm.
***
Ngày hôm sau, Thương Lâm và Dịch Dương thuận lợi về tới Nam Sơn. Rõ ràng Dịch Dương sớm đã có an bài trước, trên đường bọn họ lên núi thì không gặp bất cứ ai cả, cuối cùng thì theo mật đạo mà vào trong tẩm điện.
Trong điện chỉ có vài cung nữ đang trực, nhìn thấy một Thương Lâm có thể nhảy nhót tung tăng thì vẫn không hề ngạc nhiên mà chỉ cung kính nói: “Bệ hạ, nương nương.” Sau đó dâng một mũi tên sắc bén, sáng lóe lên.
Thương Lâm chớp mắt, hiểu ra ý định trong đó.
Đóng kịch thì phải đóng cho tròn vai, thân là hoàng hậu nghe đồn bị trúng tên hấp hối mà trên người không có lấy một vết thương thì sao được, lỡ đâu bị bại lộ ra thì hỏng bét, cho nên chi bằng tự cho mình một nhát.
Cô thở dài một hơi nặng nề, nhận lấy mũi tên.
Cô khoa tay múa chân cả nửa buổi trời mà vẫn không thể ra tay với bản thân được nên níu ống tay áo Dịch Dương lại, nghiêm túc nói: “Hời cho anh quá rồi. Nào, cho anh một cơ hội làm tôi bị tổn thương.”
Những ngón tay thon dài của Dịch Dương nhận lấy mũi tên, ngắm nghía nó, rồi lại nhìn bộ ngực phập phồng của cô, trong mắt lóe lên vẻ sâu xa.
Tay phải hắn giữ lấy vai cô, hai người ngồi trên giường, hắn đặt mũi tên lên trên ngực cô, trầm giọng nói: “Cố chịu.”
Thương Lâm nhắm mắt mại, không nói chuyện.
Ai ngờ đợi một hồi mà vẫn không thấy cơn đau đớn truyền tới như dự kiến. Thương Lâm hơi tức giận, mở mắt ra định hỏi hắn sao còn chưa ra tay đi thì lại bắt gặp một khuôn mặt anh tuấn đang kề ngay trước mắt.
Hắn kề vào quá gần, chóp mũi của hai người suýt nữa là chạm vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau, cực kỳ chăm chú, đến nỗi Thương Lâm nghi ngờ rằng phải chăng họ đang chơi trò đấu mắt.
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt ấy, trong đôi mắt đen sâu thẳm mang theo vẻ nhu hòa, mê hoặc đến nỗi khiến Thương Lâm suy nghĩ mông lung.
Đừng nói là hắn đang định thổ lộ gì với cô nha?
Giống như là để chứng thực sự suy đoán của cô, Dịch Dương bỗng nhiên mỉm cười, giọng nói hết sức hiền hòa. “Tuy những nơi khác có sự khác biệt, nhưng ánh mắt của các cô rất giống. ” Hắn đè giọng xuống thật thấp, khiến chỉ có hai người mới nghe thấy được. “Mắt của cô và Hạ Lan Tích rất giống nhau, đều rất đẹp, tựa như là ngôi sao vậy.”
Thương Lâm ngẩn ngơ. Cô không có nghe lầm đấy chứ, hắn vừa khen cô đó sao?
“Anh… Á…” Còn chưa nói xong, ngực cô bỗng bị một vật nhọn đâm vào, đau đến nỗi cô phải la lên.
Mẹ nó! Sao khi ra tay không báo trước một tiếng chớ!
Cô còn chưa chuẩn bị mà.
Ngay khi cô đau đến nỗi la lên thì Dịch Dương ôm chặt lấy cô, giống như là đang an ủi. Cô không còn chút sức lực nào, chỉ có thể oằn người dựa vào lòng hắn, đôi chân mày nhíu chặt lại, hai mắt thì nhắm riết, hàng mi dài không ngừng run run. Một lúc sau, cô mới mở mắt ra, cười miễn cưỡng. “Ra tay tàn nhẫn thật.”
Vào lúc này mà còn có sức để mắng hắn, đúng là một con cọp giấy đúng nghĩa.
Hắn khẽ mỉm cười. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn về phía mấy cung nữ thì ánh mắt đã trở nên bình thường. “Băng bó lại cho nương nương.”
Hắn đứng dậy rời khỏi đó, ba cung nữ lập tức bước tới, tiến hành rút tên, xử lý vết thương đâu vào đấy. Thương Lâm bị cởi áo ra, người mềm nhũn, dựa vào giường, ánh mắt lại xuyên qua mấy cung nữ đang bận bịu mà nhìn về bóng người cao lớn đang đứng bên bình phong ấy. Cao lớn và thẳng tắp, giống như một gốc cây to có thể dựa vào.
Lúc nãy hắn sợ cô đau quá nên mới cố ý nói như thế để phân tán sự chú ý của cô đúng không?
***
Bọn họ vừa làm xong xuôi không bao lâu thì Hoắc Tử Nhiêu lập tức không phụ sự kỳ vọng mà xuất hiện ngay. Thương Lâm nằm trên giường, nghe thấy giọng nói lúc cao lúc thấp của Hoắc Tử Nhiêu. “Hoàng hậu nương nương hôn mê bất tỉnh đã nhiều ngày khiến bổn cung hết sức lo lắng. Đây là thần y do cha ta mời từ bên ngoài cung tới, cố ý dẫn lên núi để chữa trị cho nương nương.”
“Nhưng mà…” Cung nữ ngăn nàng ta lại theo lệnh của Dịch Dương. “Chuyện này phải được sự cho phép của bệ hạ, nô tì thật sự không cách nào làm chủ được.”
“Bổn cung sẽ tự biết cách nói với bệ hạ, các ngươi cứ lui ra trước đi, làm lỡ việc chữa trị cho nương nương, các ngươi có gánh vác nổi không?” Giọng nói có vẻ to hơn, dĩ nhiên là đang uy hiếp.
“Nhưng mà…”
Dịch Dương khẽ gật đầu, cung nữ ngay tại cửa lập tức hiểu ý, không biết nói gì với bên ngoài mà nghe cung nữ bên ngoài bất đắc dĩ nói: “Vậy thì mời quý phi nương nương vào.”
Hoắc Tử Nhiêu đắc ý, hùng hổ tiến vào trong điện. Khi ánh mắt đảo qua chiếc giường thì lập tức cứng người lại.
Chiếc giường rộng lớn được vây bởi ba tầng màn màu xanh da trời. Còn ở giữa, Hạ Lan hoàng hậu mặc áo ngủ trắng, mái tóc dài mượt như tơ xõa đầy vai, càng tôn thêm vẻ tái xanh và yếu ớt. Bên cạnh cô là hoàng đế khôi ngô tuấn tú, người mặc quần áo màu xanh lơ, nhưng áo ngoài đã cởi, một chân co gập lại, thản nhiên nằm bên cạnh hoàng hậu. Cánh tay phải của hắn kê dưới đầu hoàng hậu để làm gối, còn hắn thì đang nghiêng đầu nói gì đó với hoàng hậu, dáng vẻ hết sức dịu dàng và thân thiết.
Hai người như vậy, khiến người ta vừa nhìn là đã nghĩ ngay đến mấy chữ ‘một đôi người ngọc’. Rõ ràng là trước đây, người đàn ông kia luôn phải ngoan ngoan nghe theo lời nàng ta!
Bị đả kích quá lớn, nàng ta thậm chí đã quên mất chuyện hoàng hậu hôn mê bất tỉnh lâu ngày bỗng nhiên tỉnh lại, chỉ đắm mình vào trong nỗi sỉ nhục vì người của mình bị cướp đi.
Một tay kia của Dịch Dương thì đang đùa nghịch mái tóc của Thương Lâm, rồi hờ hững ngẩng đầu lên. “Sao nàng lại đến đây?”
Giọng điệu xa lạ khiến Hoắc Tử Nhiêu nảy sinh nỗi căm hận. May mà nàng ta vẫn còn giữ trước lý trí, không có biểu lộ ra ngoài, chỉ làm ra vẻ ngạc nhiên nói: “Thì ra hoàng hậu nương nương đã tỉnh rồi sao? Thần thiếp nghe nói nương nương vẫn luôn hôn mê nên hết sức lo lắng, còn mời một thần y đến khám cho nương nương.” Nàng ta nói tiếp. “Tỉnh khi nào vậy ạ? Sao thần thiếp không nghe nói…”
Dịch Dương tiếp tục đùa nghịch mái tóc của Thương Lâm. “Mới tỉnh.”
Giọng điệu này… Lửa giận trong lòng của Hoắc Tử Nhiêu càng bùng lên, nhất là khi nàng ta nhìn thấy Thương Lâm đang mở to đôi mắt đen láy, lẳng lặng nhìn mình.
Nàng ta còn nhớ khi cô gái này vừa vào cung và chịu hết mọi sự ghẻ lạnh. Lúc ấy, nàng ta còn dẫn theo một đám phi tần, thờ ơ đi ngang qua người Hạ Lan Tích, không có ai chịu lên tiếng chào nàng một câu, đừng nói chi tới hành lễ.
Cố tình rẻ rúng không để ý đến, đó là cách bọn họ sỉ nhục cái người đã cướp đi ngôi vị hoàng hậu của nàng ta.
Nàng ta cũng biết Hạ Lan Tích rất phẫn nộ, nhưng làm gì được chứ? Hoàng đế đứng về phía nàng ta, một công chúa ngoại quốc không nơi nương tựa hoàn toàn không thể làm gì được.
Nhưng chưa đến nửa năm, vị trí của hai người đã đổi cho nhau. Giờ khắc này, Hạ Lan Tích nhu nhược rúc vào người Dịch Dương, hết sức được sủng ái. Còn nàng ta thì đứng trước mặt bọn họ, giống như là một người ngoài không liên quan.
Vào cung bao năm nay, trước giờ chưa có người nào khiến nàng bị nhục nhã đến thế.
Trận mưa tên ngày hôm đó sao không bắn chết ả đi chứ?
Thương Lâm dựa vào người Dịch Dương, rõ ràng có thể cảm nhận được hàng ngàn mũi kim độc bắn ra từ trong mắt của Hoắc Tử Nhiêu, nhưng cô không sợ như trước kia nữa.
Người phụ nữ này đã chọc giận cô rồi đó, năm lần bảy lượt hãm hại cô, ngay cả tượng đất cũng phải phẫn nộ ấy chứ, huống chi trước giờ tính khí của cô cũng chẳng phải hiền lành gì. Không phải nàng ta cảm thấy hoàng đế rất sủng ái cô sao, vậy cô phải thân mật với hoàng đế một chút để chọc nàng ta tức chết!
Nghĩ tới đây, cô níu áo Dịch Dương, dựa vào người hắn như không có xương. “Bệ hạ, thần thiếp cảm thấy ngực đau quá…”
Dịch Dương ngẩn ra, nhưng miệng lại hỏi theo ngay. “Ngực đau lắm sao? Thái y đã bốc thuốc giảm đau rồi, lát nữa sắc xong là có thể uống, nàng cố nhịn chút đi.”
Cô gật đầu, nhưng lại nhìn hắn với vẻ rất đáng thương, trong mắt còn ngân ngấn nước, thật là làm người ta yêu thương.
Dịch Dương im lặng một lát, vuốt ve đầu cô như là vỗ về con chó nhỏ. “Bảo bối, ngoan nào.” Nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng thật ra sức không hề nhỏ, dường như đang cảnh cáo cô không được đùa quá trớn.
Thương Lâm thấy mục đích đạt được rồi thì không làm tới nữa, dù sao thì cô đã nhìn ra lửa giận đang bốc lên cuồn cuộn của Hoắc Tử Nhiêu nên rất vui vẻ.
“Nếu ngực của nương nương vẫn còn đau thì đúng lúc thần thiếp cũng dẫn thần y theo, chi bằng để ông ấy khám thử xem.” Hoắc Tử Nhiêu ngoài cười nhưng trong không cười.
Hoắc Hoằng cực kỳ tức giận với sự tự tung tự tác lần này của Hoắc Tử Nhiêu, nhưng sau khi giận đã rồi thì không thể không vực dậy tinh thần, đến chỉ vẽ cho nàng ta. Hoàng hậu bị trọng thương nhưng mấy ngày nay lại không cho phi tần vào thăm hỏi, điều này đã khiến hắn nghi ngờ cho nên mới tìm một vị thần y để Hoắc Tử Nhiêu dẫn qua thám thính tình hình một chút.
Dịch Dương còn chưa nói gì thì Thương Lâm đã nói như đinh đóng cột: “Không cần đâu.”
Hoắc Tử Nhiêu sửng sốt. “Nương nương đang ghét bỏ thần thiếp đấy sao?” Nàng ta làm ra vẻ đau lòng. “Thần thiếp chỉ nghĩ cho phượng thể của nương nương mà thôi, nếu không cũng sẽ không nôn nóng dẫn người qua đây.”
Dịch Dương cũng khuyên nhủ. “Quý phi cũng chỉ có ý tốt mà thôi, nếu không thì khám một chút đi.”
Thương Lâm nhìn Hoắc Tử Nhiêu, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi và không tin tưởng rất trắng trợn. “Đại phu mà quý phi dẫn tới…” Khi quay đầu sang nhìn Dịch Dương thì vẻ mặt liền tươi cười khác hẳn. “Bệnh của thần thiếp vẫn do Trương ngự y chữa trị, bây giờ đột nhiên đổi sang người khác sợ là ông ấy không được vui. Bệ hạ cũng biết tính tình của Trương ngự y rồi đó…”
Chuyện Trương ngự y y thuật xuất chúng nhưng tính tình cổ quái ai ai trong cung cũng biết, Thương Lâm nói thế thì cũng hợp tình hợp lý. Dịch Dương gật đầu đồng ý. “Ta thấy trên đời này muốn tìm một người có y thuật cao minh hơn Trương ngự y cũng không dễ dàng gì, đúng là không cần vì chuyện này mà đắc tội với lão già quái đản đó.” Hắn nhìn sang Hoắc Tử Nhiêu. “Hảo ý của nàng ta nhận thay hoàng hậu, nhưng cũng không cần đâu.”
Trong lòng Hoắc Tử Nhiêu đã bốc hỏa nhưng không nằng nặc thêm nữa, chỉ cười gượng gạo. “Vậy được, thần thiếp xin cáo lui, hoàng hậu nương nương cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Sau khi Hoắc Tử Nhiêu đi rồi, rốt cuộc Thương Lâm cũng thở phào một hơi. Sớm đã đoán được là Hoắc Tử Nhiêu sẽ dẫn người tới thám thính thực hư, tuy nàng đã tạo một vết thương nhưng cũng không sâu lắm, đại phu vừa bắt mạch là có thể phát hiện ngay nàng không nguy hiểm như là lời đồn. Trong tình huống này, dùng cách nào để cự tuyệt ‘ý tốt’ của Hoắc Tử Nhiêu là hết sức quan trọng.
Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có nước khiến nàng ta nghĩ rằng cô không tin tưởng nàng ta, sợ nàng ta lại nghĩ cách hãm hại mình thì mới ổn.
Danh sách chương