Dịch: Vãn Phong

***

Thương Lâm không cách nào ngờ được đời này mình lại chết trong tay của Cao Tiểu Thi.

Thân là một người bạn tốt cấp quốc dân, khi biết được Cao Tiểu Thi bị bạn trai lừa dối, cô đã rất nghĩa khí đi cùng với cô ấy, xông vào nhà bạn trai trước đòi lại công bằng.

Cánh cửa chống trộm bị dập vào tường, phát ra âm thanh nghe mạnh mẽ và rất có khí thế, thể hiện sự phẫn nộ của Cao Tiểu Thi. Hai người cùng xông vào phòng khách, đúng như dự kiến nhìn thấy gã khốn nạn thay lòng đổi dạ kia đang ngồi trên sô pha, cúi đầu nói gì đó với một chàng trai bên cạnh. Giữa lúc bộn bề như vậy mà Thương Lâm còn rảnh rỗi để nhìn người kia. Diện mạo thì thấy không rõ lắm, chỉ biết hắn nghiêng cổ dựa vào sô pha, bộ dạng trông có vẻ cà lơ phất phơ.

Cao Tiểu Thi xem tiểu thuyết võ hiệp quá nhiều nên khi trả thù cũng khác với người thường, cô quát lên một câu: “Đồ khốn, mau nạp mạng đi!” rồi nhào tới.

Cô ập tới với khí thế hừng hực, gã bạn trai khốn nạn không kịp trở tay, trong nháy mắt đã bị Cao Tiểu Thi đè xuống đất.

Thương Lâm vốn còn tưởng là phải phát biểu vài câu thật dõng dạc, không ngờ tình hình cuộc chiến lại phát triển một cách thần tốc như vậy. Đầu này cô còn chưa kịp ra tay thì đầu kia đã sắp vãn cuộc, so với Cao Tiểu Thi, cô không khỏi hổ thẹn vì mình không đủ nghĩa khí nên lập tức xắn tay áo lên định nhào tới giúp.

Chàng trai trên sô pha vốn đang bị tình hình bất ngờ ập tới này làm ngẩn ngơ, nhưng thấy thằng bạn thân bị một ả ma nữ đè dưới đất mà bên kia còn có một ả định nhào tới thì lập tức bật dậy, bước tới mấy bước nắm chặt tay Thương Lâm lại.

Thương Lâm tức tối quay đầu lại, liền mặt đối mặt với người kia.

Có nhiều khi, Thương Lâm phải công nhận mình quá sức nghĩa khí, vì bạn bè mà bất chấp tất cả. Chẳng hạn như lúc này, cô đang đối mặt với một gương mặt đẹp thuần khiết như vàng 24K mà còn có thể dữ dằn như bà chằn, rống lên một câu “đồ khốn, thả tôi ra” là đủ để chứng minh rồi.

Trai đẹp 24K khẽ nhíu mày, tay vẫn không hề buông lỏng. “Các cô là ai? Tùy tiện xông vào nhà người khác làm cái gì?”

“Anh không có mắt hay sao? Không thấy các nữ hiệp đang thay trời hành đạo đấy à?” Thương Lâm tức giận quát. “Bạn thân của anh lừa dối bạn thân của tôi, bọn tôi đến để báo thù!”

Trai đẹp 24K khẽ nheo mắt lại, nhìn qua chiến trường Normandie[1] kia, rồi lại nhìn Thương Lâm, chậm rãi mỉm cười: “À, các cô chính là con cọp cái nhà A Tuấn và cô bạn Kim Cang hộ pháp…”

Bốn chữ ‘Kim Cang hộ pháp’ vừa được thốt ra, hai mắt Thương Lâm đã trợn tròn lên. Trời ạ, sao cái biệt danh này lại đồn xa đến nỗi ai ai cũng biết thế này? Rốt cuộc thì tên khốn Chu Tuấn đã nói gì về cô với người khác.

Nếu nói lúc nãy cô còn có chút hảo cảm với gã đẹp trai này thì trải qua chuyện vừa rồi, mọi ý niệm đều tan biến, lục căn còn thanh tịnh hơn cả cao tăng đã tu hành sáu mươi năm của Thiếu Lâm Tự. Không hề có chút do dự, cô nhấc chân lên, dùng giày cao gót giẫm mạnh xuống mu bàn chân hắn, như là dùng chùy bổ xuống.

Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lực trên tay cũng thả lỏng hơn. Thương Lâm nhân cơ hội này giãy ra, coi như là thoát được gông xiềng.

“Dám đấu với chị mày à!” Cô hừ lạnh một tiếng rồi xoay người định trợ giúp Cao Tiểu Thi.

Vừa nhìn qua cô đã ngây cả người. Thì ra Cao Tiểu Thi hằm hằm sát khí, còn Chu Tuấn thì cấp thiết tìm đường sống nên hoảng loạn không nhìn đường, cuối cùng chạy ra tới ban công. Có điều ban công nhà anh ta bốn phía đều lắp cửa sổ sát đất, loại có thể mở ra được, chỉ có một cái hàng rào cao tới đùi. Lúc này cửa sổ được mở toang, hễ không cẩn thận một cái là sẽ rơi xuống đất. Thương Lâm nhìn hai người đang giẳng co nơi đó, trái tim cô không ngừng run rẩy giống như là chiếc quần lót nam đang bay lất phất ngoài ban công.

“Ôi mẹ ơi, sẽ xảy ra tai nạn chết người mất!” Thương Lâm rủa một câu, vội vàng xông ra ban công, từ trợ giúp định biến thành cứu người.

“Tiểu Thi, Tiểu Thi, cậu bình tĩnh một chút… Muốn đánh nhau thì chúng ta vào nhà mà đánh, nơi này nguy hiểm lắm!”

“Thương Lâm, cậu buông mình ra đi!” Cao Tiểu Thi đang hăng máu. “Hôm nay dù có mất mạng mình cũng phải tiêu diệt tên khốn nạn này!”

“Thế thì thiệt quá! Ngã chết là chuyện nhỏ, thất tiết mới là chuyện lớn. Các cậu cùng ngã xuống, người ta sẽ tưởng là các cậu tự tử vì tình đó! Danh tiếng một đời sẽ bị hủy trong chốc lát mất!” Thương Lâm khuyên bảo hết nước hết cái.

Có điều một khi Cao Tiểu Thi đã nổi máu điên lên thì hoàn toàn không nghe được gì nữa. Thương Lâm ở bên cạnh không ngừng lải nhải, trong cơn tức giận, Cao Tiểu Thi đẩy cô một cái. Thương Lâm đứng không vững, người lảo đảo ra sau, ngã nhào từ cửa sổ xuống phía dưới.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, cô bất chấp tất cả, cố níu chặt thứ gì đó gần mình nhất… là tay của trai đẹp 24K kia!

Sau đó…

Hai người cùng ngã văng ra ngoài.

Trước khi mất ý thức, ý nghĩ cuối cùng của Thương Lâm là: cmn, lần này người khó giữ danh tiết chính là cô rồi!’

***

Thương Lâm tỉnh lại trong tiếng khóc lóc cực kỳ thảm thương. Cô cảm thấy đầu rất đau, trên người không có chút sức lực, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ tiếp. Nhưng âm thanh kia vẫn không chịu buông tha cho cô, tiếng khóc than ấy còn cao hơn cả giọng chim sơn ca: “Công chúa, công chúa, người mau tỉnh lại đi! Nếu công chúa có chuyện gì không may thì nô tì cũng không muốn sống nữa…”

Cô tức tối mở mắt ra thì nhìn thấy một gương mặt đầm đìa nước mắt. Đó là một thiếu nữ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, mặc váy màu hồng nhạt, đầu tóc được búi thành hai búi. Chuyên ngành của Thương Lâm ở đại học chính là lịch sử, cô nhận ra được đó là kiểu tóc búi thường thấy của thiếu nữ thời xưa. Cô ngẩn ngơ nhìn một lát rồi đưa mắt nhìn ra sau lưng thiếu nữ đó. Đây là một đại điện rất rộng lớn, rường cột được chạm trổ, xung quanh đứng đầy người, tất cả đều mặc quần áo mà chỉ có thể thấy trên phim truyền hình. Lúc này họ đang chăm chú nhìn cô.

Tình cảnh này, không thể không khiến cô nghĩ tới chi tiết kinh điển trong truyện xuyên không…

“Công chúa… công chúa, người tỉnh lại…”

“Dừng!” Thương Lâm giơ một tay ra trước mặt nàng ta, nói như đinh đóng cột.

Cô nương áo hồng vừa nãy khóc quá nhập tâm, không chú ý tới cô đã tỉnh, bây giờ nước mắt đầm đìa, ngẩn ngơ nhìn cô, trông có vẻ rất tức cười.

“Công chúa…”

Thương Lâm không biết nên trả lời nàng ta thế nào, đang do dự thì nghe được một giọng nói õng à õng ẹo: “Ô, Đức Hinh công chúa tỉnh rồi sao?” rồi cười chế nhạo: “Bổn cung đã nói mà, người suýt nữa trúng độc là ta chứ không phải ngươi, sao ta còn khỏe mạnh thế này mà công chúa đã ngất xỉu trước? Bổn cung thấy chắc chắn vừa rồi ngươi đang diễn kịch!”

“Người!” Cô nương áo hồng phẫn nộ quay đầu lại. “Quý phi nương nương, tuy trước đây công chúa nhà tôi là người của Yến Quốc nhưng dù sao bây giờ cũng đã là hoàng hậu danh chính ngôn thuận của Ngụy Quốc,  phải chăng người nên sửa lại cách xưng hô? Dưới mạo phạm trên thế này không sợ tội vạ miệng sao?”

Nữ tử xinh đẹp được gọi là quý phi kia cười khinh miệt: “Hoàng hậu? Bây giờ còn là hoàng hậu nhưng khi bệ hạ biết ả ta đã làm những gì thì chưa chắc à.” Giọng nàng ta càng gắt thêm: “Bổn cung thấy nàng ta từ ngàn dặm xa xôi gả đến Cận Dương, bơ bơ một mình nên hảo tâm tới làm bạn. Công chúa nhà các ngươi không biết cảm kích thì thôi, không ngờ còn hạ độc vào điểm tâm, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Nếu không nhờ con mèo ta nuôi ăn nhầm thì người chết chính là ta.”

Thương Lâm nhìn theo tầm mắt của nàng ta, quả nhiên nhìn thấy có một con mèo đã chết đang nằm trên tay của một cung nữ.

Trước giờ Thương Lâm rất yêu động vật, thấy thế thì lòng se thắt lại, nhưng còn chưa kịp ai điếu tiếng nào thì đã thấy đôi mắt của Hoắc quý phi bỗng rực lên, trông rất đáng sợ: “Loại phụ nữ có lòng dạ hiểm độc thế cũng xứng làm hoàng hậu sao?”

Nghe những lời của nàng ta, Thương Lâm khẽ hít một hơi. Tình tiết này sao lại quen đến thế nhỉ? Giống hệt như những cảnh thường xuất hiện trong phim cung đấu, hậu cung tranh sủng, độc qua độc lại…

“Quý phi nương nương đừng ngậm máu phun người!” Cô nương áo hồng căm phẫn nói: “Trà và điểm tâm đều là do cung nữ chuẩn bị, không liên quan gì đến công chúa!”

“Chuyện xảy ra trong tẩm điện của công chúa nhà các người, không liên quan tới ả ta thì liên quan tới ai?” Quý phi nương nương cười lạnh một cái: “Bổn cung sẽ đi bẩm báo với hoàng thượng, mọi chuyện để cho người xử lý.”

Bốn chữ ‘bẩm báo hoàng thượng’ vừa được thốt ra, rõ ràng cô nương áo hồng khẽ run lên, dường như hết sức lo lắng.

Quý phi nương nương thấy thế thì càng đắc ý, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên nhìn thấy có một cung nữ vội vội vàng vàng chạy vào, thì thầm vào tai nàng ta vài câu. Mặt quý phi nương nương chợt biến sắc, nàng ta hung tợn nói: “Phái người canh giữ Tiêu Phòng Điện cho kỹ” rồi lập tức đi mất.

Bọn họ cùng nhau ùa đi mất, để lại một đám người thấp thỏm bất an, và cả… Thương Lâm đang ngơ ngác không biết gì kia.




[1] Trận Normandie là trận thắng lớn của quân Đồng Minh trước quân Phát xít, góp phần vào sự sụp đổ của nhà nước Phát xít Đức, chấm dứt thế chiến thứ hai.

Cô nương áo hồng đến trước mặt Thương Lâm, sốt ruột nói: “Công chúa, người không sao chứ? Mấy người phía nam này đúng là không nói lý lẽ, người đã bệnh mấy ngày nay mà nàng ta còn tới khiêu khích, thật là…”

“Ừ…” Thương Lâm đáp trả một câu cho có lệ. “Ta cảm thấy đầu hơi choáng váng, đầu óc cứ mơ màng, đây là… tẩm cung của ta sao?”

Cô nương áo hồng hơi ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu.

“Ta là… công chúa của Yến Quốc?”

Cô nương áo hồng tiếp tục gật đầu.

“Và là… hoàng hậu của Ngụy Quốc?”

Cô nương áo hồng vốn vẫn đang ngơ ngác vì lời nói và hành động của nàng, nhưng khi nghe được câu này thì mắt đỏ hoe: “Công chúa, nô tì biết trong lòng người rất uất ức. Tuy hoàng đế của Ngụy Quốc phong người làm hoàng hậu nhưng lại hoàn toàn không coi người là hoàng hậu. Chúng ta đến Cận Dương bao nhiêu ngày nay mà người vẫn bị ghẻ lạnh trong chốn Tiêu Phòng Điện này, nô tì… nô tì thật sự…”

Thương Lâm lẳng lặng nhìn nàng ta, lòng giống như bị mây đen chẳng lành che phủ khi bão cấp tám sắp quét qua…

Nửa canh giờ sau, cuối cùng thì Thương Lâm cũng hiểu được tình cảnh của mình lúc này.

Chủ nhân của cơ thể này vốn có tên là Hạ Lan Tích, là công chúa của Đại Yến, một quốc gia ở phương bắc, phong hào là Đức Hinh công chúa. Lần này nàng ta phụng thánh chỉ của hoàng đế, vượt đường xa vạn dặm xuống phía nam để hòa thân, gả cho Ngụy Quốc. Đáng tiếc hoàng đế của Ngụy Quốc lại hận người của Yến quốc nên tuy ngoài mặt thì lập công chúa làm hoàng hậu nhưng đợi sứ thần Yến Quốc đi rồi thì lập tức ruồng bỏ nàng trong Tiêu Phòng Điện, không hỏi han gì tới. Đức Hinh công chúa vừa mới tới, khó tránh việc không quen với khí hậu, lại bị phu quân đối xử như thế nên lập tức bị bệnh nặng. Hôm nay bệnh vừa đỡ được một chút thì vị Hoắc quý phi Hoắc Tử Nhiêu đang rất được sủng kia đột nhiên tìm tới, nói là muốn cùng thưởng trà với hoàng hậu, sau đó không phụ sự mong đợi của mọi người, trình diễn tiết mục điểm tâm có độc, công chúa có ý đồ độc ác…

Đức Hinh công chúa chịu đả kích liên tục nên lửa giận công tâm, không thở nổi liền đi gặp diêm vương, còn hồn phách của Thương Lâm thì nhập vào, mượn xác thành công.

Còn cô nương áo hồng khóc lóc như cha chết mẹ chết khi cô hôn mê, sau khi tỉnh lại thì làm hết chức trách, phân tích tình tiết của vở kịch cho cô nghe chính là thị nữ Nhập Họa được Đức Hinh công chúa dẫn từ Yến Quốc sang, là nha hoàn tâm phúc trong truyền thuyết.

Sau khi thu nhận một lượng tin tức khổng lồ, Thương Lâm ngồi trên nệm, ngắm nhìn đôi bàn tay trắng nõn nà đến mức lạ lẫm kia, cảm nhận được sự mệt mỏi đang dâng trào trong cơ thể, cuối cùng cũng xác nhận một việc: cô thật sự – xuyên – qua – rồi!

Không chỉ xuyên qua, còn nhập vào một công chúa hòa thân rất thảm thương! Cmn chứ, từ xưa đến nay có mấy công chúa hòa thân có kết cục tốt đâu? Ông trời ơi, có cần phải an bài cho cô một con đường đầy thách thức thế này không? Cô đau đớn đưa tay chống trán, nhớ lại tình cảnh cuối cùng trước khi xuyên qua, lòng không khỏi dâng trào nỗi thù hận vô bờ đối với Cao Tiểu Thi. Nói cho cùng thì phải trách cô ta, nếu không phải đi trút giận cho cô ta thì cô đâu đến nỗi thê thảm thế này! Không ngờ Cao Tiểu Thi lại dám đưa tay đẩy cô, âm mưu giết bạn mà!

Nhập Họa thấy vẻ mặt của nàng thay đổi khó lường như thế thì e dè hỏi một câu: “Công chúa, người vẫn ổn chứ?”

Cô giật mình, lập tức có phản ứng, cố nở một nụ cười: “Vẫn ổn.”

Nhập Họa gật đầu: “Vậy thì tốt rồi. Hôm nay rõ ràng Hoắc quý phi đã lập một cái bẫy, định…” Giọng của nàng ta mang theo chút hoang mang: “Cũng không biết là chuyện gì mà quan trọng thế, lại có thể khiến nàng ta vội vã bỏ đi mất, chưa làm rõ ràng mà đã định tội cho người. Nhưng theo nô tì suy đoán, chắc hẳn chỉ vài ngày nữa nàng ta sẽ tìm tới.”

Thương Lâm suy tính một lát. “Hoàng đế của Ngụy Quốc rất sủng ái Hoắc quý phi đúng không?”

“Đương nhiên là sủng ái rồi, ngay cả phượng ấn cũng nằm trong tay nàng ta…” Nhập Họa nói nhỏ: “Mấy ngày trước nô tì mới nghe nói sở dĩ hoàng đế Ngụy Quốc tuyệt tình với người như thế là do chịu sự xúi giục của Hoắc quý phi. Nàng ta không chịu được việc người vừa đến là đã làm hoàng hậu nên nghĩ mọi cách để ức hiếp người!”

Cuối cùng Thương Lâm cũng hiểu hết mọi tình tiết của vở kịch này, sự bất an trong lòng cũng dần tan biến, thay vào đó là một cảm xúc khác. Phải chăng cô đã hiểu lầm điều gì đó? Tương lai mà ông trời đã an bài cho cô có lẽ không giống như cô đã tưởng…

Tuy có nhiều mặt Thương Lâm hơi cục súc thô lỗ một tí, nhưng vẫn có một trái tim thiếu nữ thích mơ mộng. Khi còn ở hiện đại, cô rất thích đọc tiểu thuyết trên Tấn Giang. Vài năm nay, phổ biến nhất là viết về một cô gái sau khi xuyên qua, hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp cung đâu vĩ đại, dùng năng lực của bản thân để khuấy nên tinh phong huyết vũ. Về phần thể loại của tiểu thuyết, căn cứ vào mức độ yy của tác giả mà chia làm các cấp như nhẹ nhàng ngọt sủng, ngược luyến tình thâm, phúc hắc biến thái… tha hồ mà lựa chọn.

Cho nên lúc này cô đã trở thành nữ chính trong truyện xuyên không rồi sao? Lẽ nào vận mệnh tương lai của cô chính là ra khỏi lãnh cung, lật đổ sủng phi, đùa bỡn hoàng đế như con rối, cuối cùng nắm thiên hạ trong tay sao? Nếu chơi chưa đã thì còn có thể làm một nữ hoàng, yy cực độ mà!

Kim Chi Dục Nghiệt[1] diễn biến thế nào nhỉ? Chân Huyên đã làm thế nào ta? Các bậc lão thành cách mạng đã giáo dục ta như thế nào? Bàn tay vàng của nữ chính là thừa sao?

Cả đời thì dài quá, chúng ta chỉ tranh giành trong sớm tối thôi!

Thương Lâm – nữ chính gánh vác trọng trách thống nhất hậu cung, đùa bỡn hoàng đế phi tần – bị nhốt suốt ba ngày rất thê thảm, cuối cùng triệt để ngộ ra rằng: ông trời ơi, quả nhiên là ông bắt con phải trải qua kiếp nạn! Bàn tay vàng đâu rồi? Đều là gạt người, gạt người cả!

Hoắc quý phi kia đúng là bá chủ hậu cung, cô là hoàng hậu mà nói nhốt là nhốt à. Thương Lâm vốn có tinh thần trách nhiệm của một người xuyên không, định trước khi Hoắc quý phi tới làm khó dễ thì phải nghĩ ra cách tự cứu mình, nhưng khổ nỗi luôn bị cơ thể vô dụng này của Hạ Lan Tích làm liên lụy…

Đúng là quá – sức – yếu – ớt!

Có lẽ là do bệnh quá lâu, lúc đầu cô chỉ vừa đứng một lát là hai chân đã nhũn ra, nhưng sau hai ngày ra sức ăn uống, cuối cùng cũng đỡ hơn được một chút. Thời gian cứ thế mà trôi qua.

Cô ngửa mặt bốn lăm độ lên trời, sau khi rơi lệ trước gió mười phút thì quyết định tới đâu hay tới đó. Cô không tin Hoắc quý phi kia thật sự có thể dựa vào cái bẫy có trăm ngàn chỗ sơ hở này để hại chết cô! Chẳng phải là cung đấu sao, tưởng cô chưa từng xem phim chắc!

Cô bị giam lỏng trong Tiêu Phòng Điện đến ngày thứ tư, bên ngoài liền vang lên tiếng thông báo của thái giám: “Bệ hạ giá đáo… Hoắc quý phi nương nương giá đáo…”

Lúc ấy nàng đang ngồi trước gương để Nhập Họa chải tóc cho mình. Cũng không biết có phải là duyên nợ hay không mà dung mạo của Hạ Lan Tích và cô giống nhau tới sáu phần, có điều… cô phải thừa nhận Hạ Lan Tích đẹp hơn mình nhiều…

Nghe tiếng thông báo, tay Nhập Họa run lên làm da đầu cô đau nhói. Cô hít một hơi, không ngừng cuống quýt nói: “Nhẹ chút, nhẹ chút…”

Nhập Họa quỳ xuống xin lỗi, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa điện, nói nhỏ: “Đến rồi…”

Không chỉ có Hoắc Tử Nhiêu, ngay cả hoàng đế cũng đến rồi. Nếu tính ra thì ông vua này cũng coi như đã giúp cô một lần. Hôm qua cô mới biết cái hôm mà mình xuyên tới đây, sở dĩ Hoắc Tử Nhiêu vội vội vàng vàng bỏ đi chính là vì nghe nói hoàng đế đột nhiên ngất xỉu trong ngự hoa viên.

May mà hắn ngất xỉu một lát, nếu không lúc ấy cô mơ mơ hồ hồ, không kịp phòng bị đương nhiên là sẽ bị Hoắc Tử Nhiêu bắt chẹt tới chết, lúc ấy thật sự là nửa cơ hội cũng không có.

Cố áp chế sự bất an trong lòng, Thương Lâm dẫn đám người hầu trong cung ra ngoài cửa điện nghênh đón. Nhìn từ xa đã thấy có một nam một nữ cùng sóng đôi nhưng do khoảng cách khá xa nên không nhìn rõ mặt của bọn họ lắm. Cô không khỏi nhíu mày, Hoắc Tử Nhiêu này đúng là được sủng ái, đi với vua mà cũng không cần làm theo cung quy, đi sau một bước. Tình hình này thật không ổn!

Hôm nay Hoắc Tử Nhiêu dẫn hoàng đế qua đây, rõ ràng là muốn hỏi tội cô. Nếu cô không thoát được kiếp nạn này, có phải sẽ bị xử tử thật? Vậy thì cô sẽ hoàn toàn xong đời, hay là hồn sẽ trở về hiện đại nhỉ?

Cũng không biết bây giờ ở hiện đại thế nào rồi? Nhà Chu Tuấn ở lầu bốn, té xuống chưa chắc đã chết, nhưng nếu thiếu chân thiếu tay thì khi cô về lại sẽ thê thảm lắm đây…

Trong lúc cô suy nghĩ lung tung thì chàng trai mặc áo bào đen sẫm kia ngày càng đến gần, diện mạo của hắn cũng ngày càng rõ nét.

Chân mày sắc như lưỡi mác, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, có lẽ vì người không được khỏe nên sắc mặt hơi tái. Nhưng dù có thế thì hắn vẫn là một mỹ nam khiến tim các thiếu nữ phải đập thình thịch và tranh nhau theo đuổi.

Nhưng điều khiến Thương Lâm nhìn hắn không chớp mắt không phải là vì hắn quá đẹp, mà là vì gương mặt này quá – quen – thuộc!

Vào giây phút cuối cùng ở hiện đại, thứ nàng nhìn thấy chính là khuôn mặt này. Người cùng nàng rơi từ ban công lầu bốn xuống, rơi vào kiếp nạn đầy cạm bẫy này…

“Trai đẹp 24K!”




[1] Kim Chi Dục Nghiệt, tên một bộ phim cung đấu, còn có tên gọi khác là Thâm cung nội chiến 2
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện