Quân Hoài Lang bị Tiến Bảo đánh thức.

Y chỉ cảm thấy giấc ngủ này có chút mê man, đêm qua bận rộn đến khuya, nằm xuống liền ngủ mất.

Sau khi chìm vào giấc ngủ, thì như bị mắc kẹt trong cảnh mơ u tối, không thể tỉnh lại được.

Tiến Bảo tốn hết công sức mới gọi được y.

Quân Hoài Lang choáng váng đầu óc tỉnh dậy, tầm nhìn mơ hồ, chỉ lờ mờ thấy một người trước mặt, đang nôn nóng gọi y.

"Thế tử điện hạ, người mau tỉnh lại! Nô tài đã phái người đi gọi lang trung, sẽ đến nhanh thôi!" Tiến Bảo lo lắng nói.

Quân Hoài Lang có được chút tỉnh táo.

"Ta bị làm sao vậy?" y cau mày, một tay chống giường, một tay sờ trán. Nhưng bây giờ, lòng bàn tay của y cũng nóng như trán, vốn không thể kiểm tra nhiệt độ.

Tiến Bảo lo lắng đến mức nước mắt sắp rơi.

"Điện hạ đừng sợ, chỉ là hơi phát sốt thôi." giọng của Tiến Bảo hơi run lên, bưng một tách trà nóng cho y.


Quân Hoài Lang cau mày nhìn hắn.

"Hơi phát sốt?" y hỏi "Vậy ngươi sợ cái gì?"

Tiến Bảo run lên, hai mắt đỏ hoe, không dám nói nữa.

Nếu thật sự là dịch bệnh ... thật sự là dịch bệnh thì phải làm sao mới được đây!

Dịch bệnh này vốn không kiêng kị ai, dù có là hoàng tộc quyền quý, một khi đã nhiễm bệnh thì không thể chữa khỏi!

Năm đó không ít quan viên đến phía Nam trị thủy đều chết vì bệnh này. Hơn nữa, nếu lần này Kim Lăng thật sự xảy ra dịch bệnh, thì hoàn toàn không có nguồn gốc hay manh mối gì cả, một căn bệnh kỳ lạ như vậy còn đáng sợ hơn cả dịch bệnh do người chết gây ra.

Mỗi khi xảy ra chuyện thế này, đó là dấu hiệu ông trời sắp diệt cả triều đình!

Quân Hoài Lang nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Tiến Bảo, sau một lúc, y dừng lại.

"Sao lại xảy ra tình trạng này?" y im lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi mở miệng "Có phải xảy ra dịch bệnh không?"


Tiến Bảo vội nói "Không phải đâu! Điện hạ chỉ phát sốt, hẳn là hai ngày nay mệt mỏi, mới bị cảm lạnh ..."

Nhưng giọng hắn rõ ràng đã nghẹn lại.

Quân Hoài Lang miễn cưỡng chống đỡ cơ thể ngồi dậy.

"Lui xuống." y nói.

Tiến Bảo khó hiểu.

"Bảo ngươi lui xuống, không nghe thấy sao?" Quân Hoài Lang nói.

Tiến Bảo chưa từng thấy y nghiêm mặt nặng lời như vậy, nhất thời bị dọa giật mình, vội vàng lui về sau mấy bước.

"Từ lúc này, không ai được phép lại gần hầu hạ ta, đây là mệnh lệnh." Quân Hoài Lang miễn cưỡng chống đỡ thân thể ngồi dậy, khàn giọng nói "Có căn dặn gì thì đứng ở đó, nghe rõ chưa?"

Tiến Bảo sững sờ, đã hiểu ý của Quân Hoài Lang.

Quân Hoài Lang chắc chắn y đã nhiễm dịch bệnh, ra lệnh nghiêm ngặt thế này là để không truyền nhiễm cho người xung quanh.


Nước mắt Tiến Bảo rơi xuống.

"Mạng hèn này của cô tài thì có tính là gì!" Tiến Bảo nức nở quỳ xuống, khấu đầu nói "Chủ tử lúc này phát sốt, sao có thể không có người hầu hạ!"

"Không cần nói nữa." Quân Hoài Lang đỡ trán, chịu đựng cơn sốt cao chóng mặt nói "Có phải có người tới báo không? Bây giờ lập tức gọi vào đây, còn về đại phu, đừng cho ông ấy vào, để ông ấy đợi bên ngoài đi."

Tiến Bảo quỳ trên đất.

"Còn nữa, đặt một bức bình phòng ở nơi ngươi đang đứng." Quân Hoài Lang tiếp tục "Từ lúc này, không ai được phép qua bức bình phong nửa bước."

Tiến Bảo chỉ khóc.

Nếu ai đó có ý định hãm hại thế tử, muốn gϊếŧ y thì hoàn toàn không thể.

Nhưng chỉ có dịch bệnh này thì hết cách cứu vãn. Đừng nói đến Tiến Bảo hắn, dù chủ tử ở đây, cũng có thể làm được gì?
Hơn nữa, bây giờ xem ra thế tử điện hạ là đợt đầu tiên phát bệnh, dù chữa khỏi bệnh, người phát bệnh đầu tiên cũng không thể chờ được đến lúc đó.

Nếu ông trời không muốn Đại Ung thái bình, nhất định giáng tai họa xuống, tại sao không mở mắt ra nhìn, không để một người tốt như thế tử điện hạ được bình an chứ? Tiến Bảo không thể ngừng khóc, sau đó hắn nghe thấy giọng của Quân Hoài Lang.

"Tiến Bảo." giọng y khàn khàn lại mệt mỏi, nói không ra hơi, như sợi tơ mỏng văng vẳng bên tai Tiến Bảo.

"Làm theo lệnh của ta." y nói "Ta không còn bao nhiêu sức lực, không thể quấy rầy, cũng không thể lãng phí."

Tiến Bảo đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào đáp vâng, xoay người chạy ra ngoài.

Một lúc sau, bức bình phong được bày ra.

Quân Hoài Lang vụng về vén màn giường.

Từ lúc sinh ra đến giờ, y luôn có một nhóm nô bộc hầu hạ bên cạnh, chưa từng tự mình làm những chuyện này.
Nhưng bây giờ, màn giường vén lên, không một bóng người, ánh nắng dần sáng ngoài cửa sổ bị một bức bình phong chặn lại.

Quân Hoài Lang rơi vào trầm tư.

Trong ghi chép của triều đình, dịch bệnh ở kiếp trước là do thiên tai, bạo loạn và nạn đói, khiến Kim Lăng xác chết khắp nơi mới sinh ra dịch bệnh. Đời này y thận trọng không để xảy ra chuyện này, ngay cả những người chết ngày vỡ đê, y cũng đã gọi Thẩm tri phủ phái người đến chôn cất.

Trước giờ dịch bệnh xảy ra vì sự phân hủy của xác chết, nhưng bây giờ tình hình yên ổn, sao còn xuất hiện sớm như vậy?

Nếu chuyện này truyền ra từ miệng mọi người, nhất định sẽ trở thành tai họa từ trên trời rơi xuống, muốn diệt Đại Ung. Nhưng Quân Hoài Lang biết tất cả những hiện tượng kỳ lạ ở Giang Nam tuyệt đối không phải trên trời giáng xuống, mà là do con người tạo ra.
Thế nên, dịch bệnh đến đột ngột này cũng là do con người.

Y chịu đựng cơn sốt chóng mặt, bắt đầu nhớ lại vài từ trong sử liệu của kiếp trước.

Theo sử liệu, trong đợt dịch này, người mắc bệnh sẽ liên tục phát sốt, khó chuyển biến tốt. Còn cực kỳ dễ truyền nhiễm, những người tiếp xúc có một nửa khả năng bị nhiễm bệnh.

Dịch bệnh bắt đầu từ cuối tháng Bảy, kéo dài liên tục một tháng, nhiều danh y được điều từ trong kinh tới cũng đành bất lực. Cho đến khi Giang Nam vào thu, dịch bệnh biến mất một cách khó hiểu.

Sau đó, Giang Nam không còn mắc phải căn bệnh kỳ lạ như vậy nữa.

Nhưng mà bây giờ còn chưa đến tháng Bảy đã xuất hiện người bệnh sốt cao, nhiều nhất là nửa tháng, ít nhất là bảy ngày, sẽ tử vong do sốt cao.

Ở kiếp trước, Kim Lăng hao mất một tháng, thương vong nặng nề, người chết vô số, nếu như kiếp này kéo dài đến lúc đó, đừng nói tới chuyện Quân Hoài Lang y còn mạng hay không, cả thành Kim Lăng này cũng sẽ trở thành một tòa thành chết.
Vừa lúc đó, quan viên kia bước vào.

"Thế tử điện hạ?" giọng ông có chút run rẩy.

Vừa rồi ông đã nghe vị công công kia nói sáng nay thế tử điện hạ cũng phát sốt. Bây giờ không phải là mùa dễ bị cảm lạnh, tình hình hiện giờ, chắc hẳn vị quý nhân này cũng nhiễm bệnh rồi.

Vốn tình hình có chút nghiêm trọng, chuyện này khiến việc càng khó xử lý hơn.

Quân Hoài Lang nghe ông gọi, bèn ừm một tiếng.

"Tình hình thế nào rồi?" y hỏi.

Quan viên vội nói "Nhiều đại phu và công nhân bị sốt mấy ngày không khỏi, ngược lại còn truyền nhiễm ... hai ngày qua các quan viên mới nhận ra có điều không ổn, tìm lang trung dò hỏi rồi mới tới đây bẩm báo Điện hạ, chậm trễ thời gian, thật là tội đáng muôn chết ..."

Những gì ông nói đều tự nhận lỗi về mình.

Quân Hoài Lang nói "Không liên quan đến các người. Ta chỉ hỏi ông, nếu đã truyền nhiễm, những người đang phát sốt hiện giờ đang ở đâu?"
Suy cho cùng, người bệnh bị sốt là chuyện thường tình, trừ phi truyền nhiễm trên diện rộng, nếu không rất khó thu hút sự chú ý của các quan viên. Do đó, dịch bệnh thường bùng phát dữ dội, không thể phòng chống và kiểm soát được, đợi đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn.

Bây giờ, chỉ có thể tìm cách kiểm soát để xoay chuyển tình thế.

Quan viên kia vội vàng nói "Đã tập trung ở một nơi rồi."

Quân Hoài Lang ừm một tiếng.

"Đi báo với Thẩm tri phủ, hàng ngày chuẩn bị bữa ăn và thuốc than cho họ, đảm bảo nhu cầu thiết yếu, nhất định phải trấn an họ. Nếu không, nếu một người bệnh trốn khỏi khu cách ly, sẽ tiếp tục truyền nhiễm bệnh tình." y nói.

Quan viên kia vội vàng ghi nhớ.

Quân Hoài Lang nói tiếp "Còn cả dược liệu và lang trung. Bảo họ kê phương thuốc thanh nhiệt giải độc thông thường nhất, vẫn sẽ có chút tác dụng."
Suy cho cùng, theo ghi chép trong tư liệu kiếp trước, chỉ có phương thuốc thanh nhiệt thông thường nhất mới có công dụng chữa dịch bệnh, dù không chữa khỏi thì cũng có thể trì hoãn một thời gian.

Quan viên nhanh chóng đáp lời.

Quân Hoài Lang dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục "Mỗi ngày phải báo tình hình cho ta. Nói với phụ thân ta, nhất định phải kiểm soát tốt sự truyền nhiễm của dịch bệnh trước, trấn an dân chúng, lập tức dâng tấu đến Trường An. Còn nữa, đi tìm lang trung nhiều nơi đến, dù thế nào đi nữa, chỉ cần có được một tia hi vọng tìm được cách giải thì đừng bỏ cuộc."

Quan viên kia lần nữa đáp lời.

"Không còn gì nữa ... về phần quan binh canh giữ nơi cách ly, nhất định phải bảo họ tránh xa người bệnh." y nói "Tránh thật xa, nếu cần đến gần thì phải bao bọc thân thể cẩn thận, không được chạm trực tiếp."
Y không biết liệu cách tiếp cận này có hiệu quả không, nhưng tình hình hiện tại chỉ có thể thế này thôi. Suy cho cùng, dịch bệnh truyền nhiễm giữa người sống, không truyền nhiễm sang vật chết nhỉ?

Chỉ đành tạm thời thử thôi.

Quan viên kia đáp vâng.

Quân Hoài Lang nói "Không còn gì nữa. Nhớ kỹ những lời này."

Quan viên kia ngập ngừng, nói "... vậy, thế tử điện hạ, người thì sao?"

Quân Hoài Lang nhìn về phía bức bình phong.

"Ta không sao." y nói "Mỗi ngày cử người đến giao thức ăn thuốc than là được."

Quan viên kia do dự một hồi, mới ngập ngừng nói "Thế tử điện hạ sao không mời đại phu bên ngoài vào xem một chút? Lỡ như người không phải nhiễm dịch bệnh, chỉ cảm lạnh thông thường thì sao?"

Quân Hoài Lang thấp giọng cười.

"Dịch bệnh hay cảm lạnh, đại phu có thể khám ra sao?" y nói "Nếu là cảm lạnh, tự nhiên sẽ khỏi, không cần lo lắng."
Nói đến đây, y dừng lại.

Đầu óc y bây giờ hỗn loạn, sau khi thu xếp xong chuyện quan trọng cũng chỉ còn lại một người.

"... chờ đã." lúc quan viên lui ra ngoài, Quân Hoài Lang đột nhiên nói.

Quan viên nhanh chóng dừng bước.

"Nếu từ ngày tiếp thánh chỉ, gấp rút lên đường đến Sơn Đông ..." Quân Hoài Lang hỏi "Hôm nay nên đến đâu rồi?"

Quan viên không biết tại sao y lại hỏi câu này, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, mới trả lời "Nếu gấp rút lên đường, có lẽ hôm nay đã đến nơi rồi."

Quân Hoài Lang dừng lại một lúc, sau đó mới ừm một tiếng.

"Chuyện ta bị bệnh, không được truyền ra ngoài." y nói "Nếu có người muốn đưa tin ra ngoài, nhất định phải ngăn lại."

Quan viên khó hiểu "Chuyện này ..."

Quân Hoài Lang thu hồi ánh mắt, lặng lẽ nhìn những tia ánh nắng lọt vào qua bức bình phong.
"Không cần hỏi nhiều, làm theo lời ta là được." y nói.

Trong tâm trí y lúc này chỉ toàn là Tiết Yến, nhưng y không hề muốn gặp hắn.

Vì y biết mệnh lệnh của mình có thể ngăn tất cả mọi người, lại không thể ngăn hắn.

Dù hắn có bản lĩnh lên trời xuống đất, thì cũng chỉ là phàm thai xáƈ ŧɦịŧ, không thể ngăn được dịch bệnh hoành hành. Dù y sống lại một kiếp, cũng không chắc chắn có thể khống chế được dịch bệnh, y chỉ biết y có thể dốc sức một lần, nhưng cũng cần một tiền đề.

Y muốn Tiết Yến bình an khỏe mạnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện