Xe ngựa lặng lẽ dừng lại trong con hẻm tối phía sau Thanh Nguyệt phường.
Tiến Bảo rót trà cho hai người, rồi lập tức lui ra ngoài xe, Đoạn Thập Tứ lên nóc nhà Thanh Nguyệt phường đợi tín hiệu từ trong phòng.
Tiết Yến đẩy tách trà đến trước mặt Quân Hoài Lang, ngước mắt nhìn y.
Chỉ thấy Quân Hoài Lang ngồi yên lặng trong xe, không lên tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ chuyện gì.
Tiết Yến lên tiếng trước hỏi "Thế nào?"
Ý của hắn là chuyện dẫn dụ Hứa Tòng An mua hoa khôi tối nay.
Sau khi điều tra thân thế của Hứa Tòng An, biết được mối quan hệ của gã với Quách Vinh Văn, hắn đã bắt đầu chuẩn bị. Hắn lên kế hoạch cẩn thận tỉ mỉ, sai Đoạn Thập Tứ tới lui mấy bận những ngày qua, mới xem như bày bố hoàn tất, đợi đêm nay thu lưới.
Mọi chuyện xảy ra đêm nay đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, cũng diễn ra theo đúng kế hoạch, có thể nói là không có sơ sót.
Làm nhiều chuyện như vậy, hắn luôn muốn nghe Quân Hoài Lang khen một câu.
Trước đây, hắn làm xong chuyện gì, rất lười nói với người khác, cũng chưa từng có ý định khoe khoang.
Hắn đã sớm quen với cách hành sự này, nhưng bây giờ có Quân Hoài Lang ở bên, bản tính trẻ con đó lại bắt đầu nảy sinh.
Hắn muốn nghe Quân Hoài Lang khen mình, giống như một đứa trẻ làm được chuyện rất lợi hại, rồi đi tìm người đòi kẹo làm phần thưởng.
Hắn nhịn rất lâu, cuối cùng cũng dè dặt mở miệng như vậy.
Nhưng Quân Hoài Lang bên cạnh, vẫn đang chìm đắm trong phiền muộn.
Y xưa nay luôn bình tĩnh, biết tự giữ mình, sao lại có những cảm xúc vô lý như vậy? Y rõ ràng biết Tiết Yến đang dẫn dụ Hứa Tòng An, lại còn vì chuyện này mà ghen bậy bạ.
Vì vậy mà y không hề nghe Tiết Yến hỏi gì, vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Tiết Yến đợi một lúc, nhưng không thấy y trả lời.
Đứa trẻ lầm lì lần đầu tiên đưa tay ra, lại không có được kẹo mà nó muốn.
Tiết Yến dừng lại, hỏi "Đang nghĩ gì vậy?"
Lúc này Quân Hoài Lang mới hoàn hồn.
"Không có gì, đang nghĩ về con đê ở thành Bắc." y muốn che đậy, bịa ra lời nói dối.
Suy cho cùng, muốn y thừa nhận vừa rồi bản thân đã ghen, lời này y tuyệt đối không nói ra được.
Khóe môi đang mơ hồ cong lên của Tiết Yến dần mất đi.
Quân Hoài Lang nhạy bén cảm nhận được Tiết Yến không vui.
Người này có chuyện không vui, xưa giờ luôn chịu đựng, sẽ không nói thẳng ra. Thế nên Quân Hoài Lang vừa mới hoàn hồn cũng không hỏi trực tiếp mà chuyển chủ đề nói "Buổi đấu giá hoa khôi hôm nay là do ngươi đã sớm chuẩn bị trước?"
Vừa rồi còn không vui vì Quân Hoài Lang phân tâm nghĩ chuyện khác, bây giờ nghe thấy Quân Hoài Lang chủ động hỏi, đuôi sói lớn không khỏi vẫy vẫy mấy cái như chú chó.
Hắn dời ánh mắt, giả vờ như chẳng để ý mà ừm một tiếng.
"Trước kia tra được gã là người gây sự trên Đông Hồ, ta đã biết người này rất dễ gây chuyện." hắn nói.
Quân Hoài Lang gật đầu nói "Hứa gia thoạt nhìn làm việc không để lại dấu vết gì, nhưng lại cứ để thiếu gia kia đi lung tung khắp nơi, còn sắp xếp tai mắt của bọn chúng ở Kim Lăng. Chỉ cần xuống tay với tên thiếu gia này, vậy thì việc khiến cho hai bên để lộ sơ hở sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết."
Tiết Yến thấp giọng cười một tiếng.
"Thông minh quá đi." hắn nói.
Lời này khiến lỗ tai Quân Hoài Lang có chút ửng đỏ.
Tiết Yến không giấu mình chuyện gì, bây giờ còn đưa mình đến xem màn kịch đêm nay, hắn sắp đặt tất cả nguyên nhân hậu quả, lúc này mọi chuyện đã lộ rõ chân tướng trước mặt mình.
Đây gọi là thông minh gì chứ ... như đang dỗ trẻ con vậy.
Quân Hoài Lang dời ánh mắt sang chỗ khác.
Đúng lúc này, bên ngoài xe ngựa có tiếng gõ cửa.
Tiết Yến biết Đoạn Thập Tứ đã trở về.
Hắn thu lại nét cười trên mặt, vén rèm gấm, đưa tay nhận chiếc hộp qua cửa sổ.
"Trọng lượng không đúng." Đoạn Thập Tứ ở ngoài cửa sổ nói.
Giọng thiếu niên đang trong thời kỳ đổi giọng không dễ nghe, giống như tiếng chim cú ẩn nấp trong đêm.
Tiết Yến ừm một tiếng.
Hắn cũng ước chừng được trọng lượng không đúng, nhưng hắn biết tú bà của thanh lâu này trung thực thông minh, sẽ không gây phiền phức cho hắn vào lúc này.
Hắn trực tiếp mở chiếc hộp.
Lớp trên cùng trong hộp là một tờ giấy nợ ngay ngắn, dưới giấy nợ là một xấp ngân phiếu dày cộp.
Số lượng nhiều nên làm cho chiếc hộp nặng trịch.
"Để gì trong đó vậy?" Quân Hoài Lang nghiêng người, thấy đồ bên trong chiếc hộp.
"Cái này ...?" y hơi khó hiểu.
Tiết Yến cau mày nói "Không bảo bà ta đưa tiền cho ta."
Thật là phiền phức. Đã nói không cần tiền, chỉ cần giấy nợ, sao vẫn còn tự ý quyết định? Chuyện hắn làm trong thanh lâu này rất quan trọng, đưa thêm một ít tiền xem như phí bịt miệng, giao hàng trả tiền rõ ràng, cũng bớt được rắc rối.
Tiết Yến không hiểu tình người, dĩ nhiên cũng không hiểu tại sao tú bà này có tiền không giữ mà trả lại hết tiền bịt miệng hắn đã đưa.
Nhưng trong nháy mắt Quân Hoài Lang đã biết tại sao vị ma ma trong thanh lâu này lại lặng lẽ đưa tiền cho Tiết Yến.
Tuy là nữ tử ở nơi hoan lạc nhưng lại có đại nghĩa và cốt cách hiếm thấy ở nam nhi.
Thấy Tiết Yến cau mày, y cười nói "Người này thật hiếm thấy."
Tiết Yến nhướng mắt, nghi hoặc nhìn y.
Chỉ nghe Quân Hoài Lang nói "Nều bà ấy đã giúp ngươi làm chuyện này, để bảo vệ bản thân, bà ấy sẽ không tiết lộ ra ngoài. Cho nên bà ấy đưa số tiền này cho ngươi, dĩ nhiên không có ác ý."
Tiết Yến hỏi "Vậy ý bà ta là gì?"
Quân Hoài Lang khẽ cười nói "Đương nhiên là vì Kim Lăng gặp nạn, quan phủ thiếu tiền. Bà ấy đại khái đã đoán được thân phận của ngươi, nên muốn giao tiền cho ngươi."
Tiết Yến nghĩ ngợi, ồ, hóa ra là quyên tiền cho lão tử.
Hắn đương nhiên không cần tiền của một nữ tử thanh lâu, chỉ nghĩ là làm điều dư thừa. Nhưng hắn rũ mắt nhìn Quân Hoài Lang, thấy một tia sáng ôn hòa mềm mỏng lấp lánh trong mắt y.
Dường như y rất tán thưởng người đó.
Tiết Yến nghiến có chút tê răng.
Người này sao có thể ôm nhiều chuyện trong lòng vậy chứ, cả ngày nghĩ về chuyện con đê ở thành Bắc, còn nghĩ tới tú bà không liên can gì. Dường như trong lòng y có cả Kim Lăng này, không biết Tiết Yến hắn ở trong lòng Quân Hoài Lang bị mấy thứ lộn xộn này dồn đến góc xó nào rồi.
Dù vậy, hắn vẫn muốn giữ cho những chuyện lộn xộn này không thành tai họa, để tránh làm Quân Hoài Lang không vui.
Chẳng qua một lạ hai quen, lần này Tiết Yến làm một việc tốt, nhưng không muốn đòi kẹo nữa.
"Vậy ta không thể nhận tiền của bà ta một cách vô ích được." Tiết Yến nói "Nếu Hứa gia sụp đổ, nhất định trước khi chết bọn chúng sẽ tới tìm cách báo thù. Còn cả nữ tử hôm nay, nếu bị Hứa Tòng An nạp làm thiếp, lúc chém cả nhà thì cô ta cũng không thoát được."
Nét mặt Quân Hoài Lang quả nhiên lộ ra lo lắng "Vậy phải làm sao mới tốt?"
Tiết Yến thầm nghĩ, mặc kệ làm sao mới tốt? Nếu hôm nay ngươi không ở đây, ta chẳng quan tâm sống chết của bọn họ.
Sống chết của ai cũng phải quản, Tiết Yến hắn không có rảnh như vậy.
Nhưng bây giờ thì khác.
Tiết Yến cong khóe môi, trong bóng đêm nở một nụ cười có phần xấu xa vô lại.
"Ngươi hứa với ta một chuyện, ta sẽ phái người đến bảo vệ bọn họ." hắn nói.
Quân Hoài Lang không ngờ, điều kiện mà Tiết Yến bảo y phải hứa là để đổi lấy mạng sống của những người đó, thật sự làm y dở khóc dở cười.
Chẳng qua chuyện hứa với Tiết Yến là cho hắn đi cùng y tu sửa đê.
Hiện giờ, Thẩm tri phủ và Vĩnh Ninh Công lo mọi việc trong thành. Những ngày qua chuyện Tiết Yến bận rộn cũng chỉ là theo dõi từng động thái của Quách Vinh Văn và Hứa Tòng An. Hiện tại kế hoạch đã thành công, mấy ngày nay hắn nhàn rỗi vô cùng.
Thông thường nếu hắn muốn đến, Quân Hoài Lang đương nhiên không thể đuổi hắn đi, nhưng hắn lại muốn giở trò xấu xa này để Quân Hoài Lang đồng ý.
Quân Hoài Lang chỉ đành gật đầu đồng ý.
Thế nên kể từ ngày này trở đi, xe ngựa của Quảng Lăng vương mỗi ngày đều dừng trên con đê ở thành Bắc, Cẩm y vệ trong y phục Phi Ngư vàng đen cũng canh giữ nghiêm ngặt công trường thành Bắc.
Ai cũng nói Quảng Lăng vương là người hung tàn độc ác, hiện giờ muốn đích thân giám sát việc tu sửa đê, bất kỳ ai xảy ra sai sót, sẽ lập tức bị bắt giam chặt đầu.
Lúc này, quan viên lớn nhỏ trên công trường đều nơm nớp lo sợ, tập trung hết tinh thần sức lực, thậm chí quá trình thoát nước hai ngày qua còn nhanh hơn mấy phần.
Nhưng trên thực tế, không ai biết Quảng Lăng vương ngày nào cũng đến đây chỉ để làm người giúp việc cho Quân công tử giám sát tu sửa đê kia.
Đó là pha trà, đưa cơm ngày ba bữa, ngoài ra còn cưỡng ép ra lệnh cho Quân công tử mỗi ngày phải chợp mắt sau bữa trưa, trong thời gian đó, việc giám sát và tu sửa đều do chính Quảng Lăng vương thực hiện.
Sau đó, Quân Hoài lang mới dần nhận ra Tiết Yến đưa ra yêu cầu này vì thấy khoảng thời gian mệt mỏi trước đó của mình, nên đã đặc biệt đến xem mình thế nào, giảm bớt áp lực cho mình.
Quân Hoài Lang chỉ cảm thấy người này có đôi khi vô cùng ngây ngô, nhưng đồng thời trong lòng không tránh khỏi cảm động, như có dòng nước ấm len lỏi làm tứ chi xương cốt đều mềm nhũn.
Trước đây, từ nhỏ phụ thân đã dạy y, nam nhi hành sự vì con dân thiên hạ là lẽ đương nhiên, hy sinh tính mạng cũng là điều chính đáng, hiện giờ chỉ bỏ ra một chút tinh thần sức lực, dĩ nhiên không đáng nhắc đến.
Nhưng Tiết Yến lại đau lòng cho y, mà không nói ra miệng, chỉ im lặng làm việc.
Tất cả những điều này, Quân Hoài Lang đều thấy hết.
Đêm xuống, mọi người trên công trường bắt đầu hoàn thành công việc của ngày hôm nay, Quân Hoài Lang ngồi một mình trên cao, có hơi xuất thần.
Y thầm nghĩ, Tiết Yến thích một người lại dịu dàng tỉ mỉ đến vậy, kiếp trước sao có thể làm ra chuyện như thế chứ?
Tiết Yến trong sách, trong mắt y bây giờ, giống như một người xa lạ, thậm chí còn làm y cảm thấy hoàn toàn không khớp.
Quân Hoài Lang luôn cảm thấy như vậy kể từ khi y tìm thấy mảnh giấy. Thời gian càng dài, y càng nhận thấy rõ ràng, càng chắc chắn, điều này làm y bất giác bắt đầu nghi ngờ về quyển sách, thậm chí nghi ngờ cả thiên mệnh.
Quân Hoài Lang nhìn ánh đèn và đám đông dưới đê, tự ngẫm nghĩ, dù y không thể nghĩ ra lý do tại sao, nhưng dáng vẻ, hành động, lời nói của Tiết Yến cứ lởn vởn trước mắt y.
... chỉ cần nghỉ ngơi một lúc, lại nhịn không được mà nhớ hắn.
Nhớ mãi nhớ mãi, cơn buồn ngủ của Quân Hoài Lang cũng tràn lên. Dù những ngày qua có sự giúp đỡ của Tiết Yến, công việc tu sửa đê vẫn ngày một nặng hơn. Khi bận rộn thì không cảm thấy được gì, nhưng một khi dừng lại, thì cảm nhận rõ ràng cảm giác mệt mỏi.
Ánh mắt Quân Hoài Lang có chút lờ mờ, đầu dần dần cúi thấp, bắt đầu ngủ gật.
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, y không nhận ra có mùi đàn hương nhàn nhạt dần quấn lấy mình.
Có người ngồi xuống cạnh y, cẩn thận kéo y tựa vào trên vai mình.
Quân Hoài Lang hoàn toàn không nhận ra, chỉ đột nhiên cảm thấy an toàn vững chắc, làm y dễ dàng ngủ say.
Loại an toàn này luôn chỉ do một người mang lại.