Khi hai người về tới thành Kim Lăng, thiên tai đã được giải quyết sơ bộ, mưa cũng tạnh dần.

Trời lặn về Tây, nắng hoàng hôn ánh vàng như từng sợi chỉ mảnh xuyên qua những kẽ hở trên từng tầng mây phía chân trời soi sáng cả mặt sông.

Hai người chạy nhanh một đường về nha phủ.

Không ngờ Thẩm tri phủ đã đợi sẵn ngoài cửa phủ nha. Lúc Quân Hoài Lang xuống xe, y thấy Thẩm tri phủ nét mặt lúng túng đứng trước mặt Tiết Yến đã xuống xe trước.

"Vương gia, không phải hạ quan muốn can thiệp vào chuyện của người ... chỉ là quan viên trong nha phủ đều được phái đi cứu trợ thiên tai, trong một lúc giam giữ nhiều người như vậy, cũng không thể coi quản hết được."

Tiết Yến lạnh nhạt nói "Không cần người của ông, ta tự có người để dùng."

Nét mặt Thẩm tri phủ càng lúng túng hơn.


"Chỉ là những người này ... vẫn chưa biết là nạn dân hay thổ phỉ. Nếu tùy tiện bắt giam hết sẽ dấy lên nhiều lời chỉ trích của mọi người!"

Không đợi Tiết Yến lên tiếng, ông vội vàng nói tiếp "Trong thành đột nhiên xảy ra thiên tai, đã có rất nhiều nạn dân chạy trốn khắp nơi. Hiện tại trong thành có tin đồn ... nói người vô cớ bắt giam nạn dân, còn xem bọn họ là thổ phỉ, bây giờ mọi người trong thành đều đang hoảng loạn!"

Quân Hoài Lang đã hiểu quyết định hôm nay của Tiết Yến làm dấy lên tin đồn.

Bây giờ trong thành đang phải hứng chịu thiên tai, kiêng kị nhất là lòng người không vững. Không biết là có người cố ý tung tin đồn, hay hôm nay bắt quá nhiều người gây ra chú ý, hay là ...

Hay là đám người đó đã trà trộn vào dân chúng bình thường? Thiên tai trước mắt, dân chúng chỉ cần một chút kích động thì có thể khiến người khác gia nhập đội ngũ của mình. Đám người bọn chúng chỉ cần trà trộn vào dân chúng bình thường, sau đó lại bị bắt giam dưới danh nghĩa thổ phỉ, sẽ gây ra bạo loạn.


Quân Hoài Lang nhận ra kẻ đứng sau hẳn đã chuẩn bị từ lâu, tính kỹ từng bước một.

Tiết Yến nghe vậy nhíu mày, chẳng hề để tâm "Chỉ cần không làm loạn, thì sẽ có đồn đại gì?"

Hắn đã nghe rất nhiều lời hiểu lầm của người khác, sớm đã thành thói quen, cũng đã quen chuyên quyền độc đoán, vốn không để ý lời nói của người khác.

Cũng lười giải thích với Thẩm tri phủ.

Thẩm tri phủ ấp úng nói không ra lời, nhưng vẫn chặn đường hắn.

Quân Hoài Lang vội vàng bước lên trước.

"Tri phủ đại nhân." y nói "Sở dĩ vương gia không thả người là vì trong thư viện quả thật có người mưu đồ làm loạn."

Thẩm tri phủ vội hỏi "Thế tử làm sao biết được?"

Quân Hoài Lang đưa bản vẽ trong tay cho Thẩm tri phủ.

"Tri phủ hãy nhìn xem, đây là tình trạng của vụ vỡ đê hôm nay. Nơi bị sập rõ ràng không phải do xói lở bờ sông, mà là có người cố tình đào bới làm hư hỏng con đê."


Thẩm tri phủ sửng sốt "Sao có thể như vậy!"

Quân Hoài Lang tiếp tục "Nơi con đê bị phá là chỗ đường lớn được tu sửa vài ngày trước. Hôm đó khi ta từ thư viện trở về, tình cờ gặp một nhóm công nhân đang sửa đường. Một trong số công nhân đó chính là người đã gây rối trong thư viện hôm nay."

Thẩm tri phủ sững người.

Quân Hoài Lang tiếp tục "Tri phủ đại nhân, mọi chuyện không thể nào là trùng hợp. Có người phá đê, lại đến thư viện với y đồ sát hại học trò, người như vậy lại làm việc cho nha phủ ... đại nhân, người hẳn là biết nguyên nhân vương gia bắt giam hết bọn chúng chứ?

Thẩm tri phủ ngập ngừng nói "Ý của người là ... người trong quan phủ ...?"

Quân Hoài Lang gật đầu.

"Chuyện này chỉ có thể để vương gia xử lý." y nói "Nếu không sẽ làm kinh động người khác."
Sau một lúc, Thẩm tri phủ gật đầu.

Bằng cách này, tiếng xấu của Tiết Yến đã trở thành một chiếc ô bảo vệ. Tiết Yến ngang ngược vô cớ bắt người, ngược lại sẽ làm kẻ đứng sau yên tâm, tưởng rằng mình không để lộ sơ hở.

"Cho nên những chuyện này không được để người khác biết." Quân Hoài Lang nói "Cũng mong tri phủ đại nhân tiết lộ chút thông tin ra ngoài, nói là đám người này có ý đồ sát hại học trò trong thư viện, tình hình vô cùng thê thảm. Vừa lúc bị Quảng Lăng vương bắt gặp, mới bắt hết đám người này để trút giận cho các học trò."

Thẩm tri phủ suy nghĩ "Thay vì rửa sạch tiếng xấu của vương gia, thì khuếch tán tiếng xấu của đám thổ phỉ kia, chẳng những xoa dịu được lòng dân, còn có tác dụng răn đe, đồng thời cũng để kẻ đứng sau buông lỏng cảnh giác?"
Quân Hoài Lang gật đầu.

Suy nghĩ một hồi, Thẩm tri phủ thở dài "Vĩnh Ninh Công thật sự dạy người rất tốt."

Quân Hoài Lang biết Thẩm tri phủ đã đồng ý với đề nghị của y.

Y tiếp tục "Vậy xin đại nhân hứa với ta, không được nói với bất cứ ai ... kể cả phụ thân ta."

Vì y biết người gây cản trở chắc chắn là cấp dưới thuộc quyền của phụ thân y.

Thẩm tri phủ gật đầu, một lúc sau mới nói "Nếu trong quan phủ thật sự có người này ... Kim Lăng phải chịu kiếp nạn như vậy, chỉ trách hạ quan không biết nhìn người, đều là lỗi của ta."

Quân Hoài Lang lắc đầu.

"Tri phủ đại nhân không sai." y nói "Người sai chính là kẻ đứng sau bày ra chuyện này."

Thẩm tri phủ đáp lại. Đúng lúc này, có quan viên tiến đến hỏi Thẩm tri phủ về việc bố trí chỗ ở cho nạn dân.

Thẩm tri phủ không thể ở lại lâu hơn, vì vậy ông cáo từ trước.
Quân Hoài Lang tiễn Thẩm tri phủ đi.

Y quay lại, định nói chuyện với Tiết Yến thì phát hiện Tiết Yến nhìn chằm chằm y không biết từ lúc nào.

Ánh mắt sáng rực, ý cười lười biếng, làm tim Quân Hoài Lang đập nhanh.

"...nhìn gì vậy?" y không khỏi thấp giọng xuống.

Tiết Yến nghe vậy khẽ cười.

Sau đó, Tiết Yến đưa tay nhẹ nhàng xoa đốt ngón tay trên má y.

"Thật nhìn không ra." hắn nói "Đúng là có rất nhiều mưu mô."

---------

Mãi đến khi Quân Hoài Lang ngồi trong phòng giam, cơn nóng trên mặt y mới tan biến.

Cẩm y vệ mang cho y một chiếc ghế thái sư có đệm dày. Quân Hoài Lang ngồi xuống, trà nóng được dâng lên bên tay.

Y ngẩng đầu, trước mặt y là quản đốc kia đang bị trói.

Vì có mệnh lệnh trước đó của Quân Hoài Lang nên quản đốc không bị dùng hình, lúc này gã bị trói trên giá, trên người chỉ có vết thương do Tiết Yến đánh.
Những chỗ khác nhìn không ra, chỉ thấy sống mũi bầm tím.

"Ta không thích tra tấn." Quân Hoài Lang nhấp một ngụm trà, nói "Nhưng mà hiện giờ trong tay ta có tất cả tư liệu liên quan đến ngươi."

Quản đốc kia từ từ ngẩng đầu lên.

Kế đó Quân Hoài Lang tiếp tục "Ngươi giám sát công trình tu sửa đường, những công nhân kia đều nghe theo lệnh của ngươi. Ngoại trừ quan viên thì không ai được ra vào công trường, mà con đê lại có dấu vết đào bới của các ngươi. Hiện giờ trong thành chịu tai họa lớn như vậy, nhiều người chết như vậy, nếu ngươi không nói gì hết, tất cả công nhân sửa đường đó, cả nhà lớn bé, chúng ta có thể trực tiếp chém đầu."

Quản đốc kia chăm chăm nhìn y.

Quân Hoài Lang đối diện ánh mắt của gã "Cho nên, hôm nay ta cho ngươi một cơ hội, không phải cơ hội sống cho ngươi và thuộc hạ của ngươi, mà là cơ hội để cứu những người còn lại trong nhà ngươi."
Nói rồi y chậm rãi đặt tách trà xuống.

"Gϊếŧ cả nhà ... bản thân ta cũng không thích lắm."

"Ta còn vợ con ở nhà, chuyện này ngươi cũng biết?" quản đốc cười khàn đặc nói.

Quân Hoài Lang lặng lẽ nhìn gã.

Người đó im lặng hồi lâu.

"Nhưng ta cũng không cứu nổi họ." gã nói "Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Ta được ai chỉ thị, bọn chúng đã ra mệnh lệnh như thế nào, cùng hợp mưu với ta, tổng cộng có bao nhiêu người, phải không?"

Quân Hoài Lang không nói, xem như ngầm đồng ý.

Người đó tự giễu cười một tiếng.

"Cho dù ngươi hỏi ta, ta cũng không biết."

Quân Hoài Lang cau mày.

Tiếp tục nghe gã nói.

"Ta là vốn là người ở Kim Lăng, người ra lệnh cho ta là ai, ta cũng không biết. Ta chỉ biết nếu ta không làm việc cho bọn chúng thì vợ con trong nhà sẽ gặp họa, nhưng nếu làm thì ta sẽ có một khoản tiền lớn. Những gì bọn chúng muốn ta làm chính là những gì ngươi thấy hiện giờ. Phá hủy con đê, khiến Kim Lăng gặp nạn, sau đó đến thư viện, làm bị thương hoặc gϊếŧ càng nhiều học trò càng tốt. Còn về thuộc hạ của ta ... chỉ khi ta hành sự thì mới có thể ra lệnh cho bọn họ, nhưng bọn họ và ta đều không biết nội tình của đối phương. Có người đang nhìn chúng ta, chúng ta cũng không có cơ hội nói với đối phương."
Ánh mắt Quân Hoài Lang trầm xuống.

Dù những lời người này nói không có một chút thông tin có ích nào, nhưng chúng khớp với tư liệu mà y đã tra được trước đó.

Gã dường như không nói dối.

Nhưng ... sao lại có người có thể sắp xếp mọi chuyện như vậy dưới mắt Tiết Yến trong thành Kim Lăng này?

"... những người đó tìm đến ngươi từ lúc nào?" trầm mặc một lúc, Quân Hoài Lang hỏi.

"Ba năm trước." người đó nói.

Quân Hoài Lang giật mình "Ba năm trước?"

"Phải." gã nói "Chỉ là lúc đó bọn chúng không nói ta biết ta phải làm gì. Ta vốn là người giang hồ, sau khi thành thân thì sinh sống ở Kim Lăng. Lúc đó, ta đánh nhau khiến người kia bị thương nặng, làm gia đình nợ nần chồng chất đi đến bước đường cùng. Bọn chúng thay ta giải quyết nguy cơ, sau đó bảo ta phải nghe lệnh của bọn chúng."
Đến lúc này Quân Hoài Lang mới chợt nhận ra đâu là nguyên nhân dẫn đến bi kịch của thành Kim Lăng và Quân gia trong kiếp trước, tình thế khó lường ở kiếp này, còn có tay sai khó tìm trong các quan viên.

Là vì kẻ đứng sau sớm đã có sắp xếp, trước khi họ đến, bọn chúng đã giăng lưới chặt chẽ.

Dù là ai bước vào cũng đều sẽ chết không chỗ chôn thây.

Giang Nam vốn nhiều mưa, nước sông chuyển hướng, đê điều sụp đổ, cũng không có gì lạ.

Mà kẻ đứng sau sớm chuẩn bị tất cả. Bọn chúng cài người của mình ở thành Kim Lăng, ngày thường không lộ ra dấu vết, nhưng chỉ cần có quan viên từ trong kinh đến, thì liền dùng bày bố ban đầu kéo đối phương vào vũng lầy.

Đầu tiên là thiên tai bất ngờ, sau đó là nạn dân bạo động, gây thương vong cho các sĩ tử Giang Nam tập trung tại Kim Lăng chuẩn bị cho kỳ thi. Kế đó, lợi dụng cục diện hỗn loạn để tham ô, giá họa cho các quan viên đến đây.
Bằng cách này, bọn chúng không chỉ đạt được mục đích làm hại người khác mà còn kiếm được rất nhiều tiền từ đó, hoặc là dũng cảm đứng ra để lập công, có thể xem là nhất tiễn song điêu.

Dù người đến không phải là người mà bọn chúng muốn hại, mà là thuộc hạ của mình, thì việc bày bố này cũng không uổng công. Chỉ cần những người được an bài này gây ra bạo loạn, sau đó bọn chúng giải quyết, chỉ đạo diễn một vở kịch, thì đương nhiên sẽ lập được công lớn.

Quân Hoài Lang cảm thấy sống lưng ớn lạnh.

Những người đó coi quan viên và dân chúng Đại Ung như những con cờ để bọn chúng thu được lợi ích.

Đúng là gian xảo.

Y từ từ đứng dậy, phất tay ra hiệu cho những Cẩm y vệ xung quanh đừng đi theo, một mình bước ra khỏi phòng giam.

Thật nực cười, hiện giờ y có thể nhìn thấu mọi hành động của đối phương, nhưng do đối thủ ra tay quá sớm và ẩn nấp quá sâu, dù ở kiếp trước y khá hiểu tình thế trong triều, trong lòng xác định được phương hướng, cũng không thể chắc chắn người làm chuyện này là ai.
Vả lại ... dù y biết, người đó mượn sức ở Giang Nam cách xa ngàn dặm, mình chỉ là một dân thường không có chức quan, lấy gì để chống chọi với bọn chúng.

Y chậm rãi bước ra khỏi phòng giam, chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình.

Đúng lúc này, y đột nhiên đụng phải lồng ngực của ai đó.

Cường tráng khỏe mạnh, bao phủ mùi đàn hương lâu đời trầm lắng.

"Sao vậy?" Tiết Yến cúi đầu hỏi.

Quân Hoài Lang không biết khi y ngẩng đầu lên, trong mắt đã hiện những tia máu.

Ngân ngấn nước mắt, trông rất đáng thương.

Tiết Yến một tay ôm y vào lòng.

"Được rồi, không sao." hắn giơ tay còn lại, đặt sau đầu Quân Hoài Lang, ép mặt y vào cổ hắn.

"Không thẩm vấn được sao? Không sao, mọi chuyện có ta rồi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện