Quân Hoài Lang cụp mắt xuống, chốc lát không nói gì.
Phất Y khó hiểu "Thiếu gia?"
Thấy Quân Hoài Lang đưa mắt đi chỗ khác, lạnh nhạt nói "Hôm nay không phải đến thư viện sao?"
Đến thư viện? Phất Y khó hiểu. Thiếu gia đã rất lâu không đến thư viện rồi mà.
Hơn nữa ... thiếu gia mới về Kim Lăng tối qua, hôm nay không phải nên ở trong phủ nghỉ ngơi sao, sao gấp gáp đi học như vậy?
Thiếu gia cũng có tham gia khoa cử năm nay đâu ...
Phất Y khó hiểu, nhưng không dám hỏi.
Hắn mơ hồ nhận ra giữa thiếu gia và vương gia có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó, chung quy luôn có chút không vui vẻ.
Hắn không dám nhiều lời, đợi Quân Hoài Lang đứng dậy, rồi nhanh chóng gọi người mang bữa sáng cho y.
Giờ học trong thư viện không mấy bộn bề, ngày thường thiếu gia chậm rãi dùng bữa sáng, trước khi đến thư viện phải đến nha môn hoặc đi một vòng xem con đê.
Thiếu gia trước giờ luôn đi bộ, thậm chí còn gọi người chuẩn bị xe ngựa.
Quá khác thường rồi.
Dù Phất Y biết thiếu gia nhà mình tính tình hiền lành, nhưng cũng biết thiếu gia là người nói một là một. Càng không bình thường, thì càng không dám khuyên, đành phải nghe theo lời dặn của thiếu gia, gọi người chuẩn bị xe ngựa.
Quân Hoài Lang ngồi lên xe, tức tốc rời khỏi phủ.
Mãi đến khi xe ngựa đi khuất, Quân Hoài Lang ngồi một mình trong xe mới thở phào nhẹ nhõm, nhắm hai mắt lại.
Y chỉ cảm thấy ý nghĩ của mình, quá hoang đường rồi.
Quyển sách đó sao có thể giả được? Đó là những gì y đã tận mắt chứng kiến sau khi chết, thậm chí còn mang theo một góc của quyển sách.
Quân Hoài Lang đưa tay xoa trán.
Y nhớ, nhân xưng trong quyển sách đó, dùng là 'hắn'.
Quyển sách này dường như đang viết truyện ký, kể về câu chuyện của muội muội và Tiết Yến, nhưng đồng thời, lại không giống truyện ký, mà giống như một quyển truyện.
Quân Hoài Lang không thể hiểu được.
Y không hề biết tiên nhân làm thế nào viết vận mệnh cho người phàm, đương nhiên y cũng không biết mình đang cầm thứ gì trong tay. Nhưng nếu là một quyển truyện ... trong tay thần tiên sao có quyển truyện về một người phàm như Tiết Yến chứ?
Quân Hoài Lang biết những nghi ngờ của y về quyển sách là vô căn cứ, nhưng y không thể xóa bỏ ý nghĩ này trong lòng.
Y luôn cảm thấy nó không nhất quán và rất kỳ lạ, luôn cảm thấy người trong quyển sách ... không phải là Tiết Yến.
Quân Hoài Lang chỉ nghĩ đầu óc mê muội, thế mà lại vì Tiết Yến, y bắt đầu nghi ngờ thần tiên trên trời.
Vì vậy, sáng sớm hôm nay đến thư viện, Quân Hoài Lang đã vào lớp, bắt đầu đọc sách cùng các học trò.
Ngày thường, y luôn dùng cách này để đầu óc tỉnh táo.
Nhưng hôm nay nó không mấy tác dụng. Y nghe tiếng đọc sách xung quanh, lại không rõ vì sao chỉ cảm thấy ồn ào, kinh điển Nho gia trong tay cũng không đọc được chữ nào.
Những ngón tay của Quân Hoài Lang nóng lòng siết chặt.
Đúng lúc này, vai y bị vỗ mạnh một cái.
"Hoài Lang!" vừa quay đầu đã thấy Thẩm Lưu Phong đứng phía sau, nhe răng cười với y.
"... Lưu Phong à." Quân Hoài Lang đặt sách xuống, miễn cưỡng cười với hắn.
"Hôm nay sao lại sớm như vậy!" Thẩm Lưu Phong vốn không phát giác được, cười hì hì nhìn y "Người trong phủ mang điểm tâm sáng cho ta. Ta vốn muốn ăn trước rồi đọc sách, không ngờ đi ngang lớp học lại gặp đệ! Nào, nào, cùng ăn với ta một chút đi!"
Quân Hoài Lang vốn đã rất bồn chồn khi ngồi trong lớp, nghe vậy cũng không từ chối.
Thẩm Lưu Phong luôn cởi mở nói nhiều, hẳn có thể giúp y chia sẻ đôi chút ...
Vì vậy, cả hai cùng nhau đi đến lương đình phía sau thư viện.
Lương đình được xây trên đầm sen, học trò thường đối ẩm ngâm thơ ở đây. Chỉ là lúc này tất cả học trò đều ở lớp học đọc sách, Thẩm Lưu Phong vẫn luôn không kiên nhẫn với chuyện này, nên lúc này mới tranh thủ lười biếng, chạy tới lương đình ăn điểm tâm.
"Ta không ngờ đệ có thể ra đây với ta!" Thẩm Lưu Phong gọi hai tiểu tư bày điểm tâm, mở quạt gấp phe phẩy, cười nói với Quân Hoài Lang.
Quân Hoài Lang không nói, chỉ gật đầu.
Thẩm Lưu Phong tự nói cả buổi trời, trút hết những chuyện vặt lộn xộn hai ngày qua với Quân Hoài Lang.
Quân Hoài Lang chỉ ậm ừ phụ họa.
Qua một chốc, cả người đầu óc đơn giản như Thẩm Lưu Phong cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
"Hoài Lang?" hắn hỏi "Đêm qua có chuyện gì xảy ra sao?"
Quân Hoài Lang sửng sốt "Hả?"
Thẩm Lưu Phong nói "Ta luôn cảm thấy đệ không vui lắm."
Quân Hoài Lang rơi vào trầm tư.
Thẩm Lưu Phong bên cạnh xác định suy đoán của mình.
Từ khi quen biết Quân Hoài Lang đến nay, hắn chưa từng thấy Quân Hoài Lang thế này. Người này tính tình tốt, tấm lòng khoang dung, chưa từng ủ rũ vì điều gì rõ ràng như vậy.
Thẩm Lưu Phong vội vàng sáp gần hỏi "Xảy ra chuyện gì, ta có thể giúp gì không?"
Quân Hoài Lang mím môi.
Y đã quen với việc giải quyết vấn đề cho người khác, nhưng khi bản thân có khúc mắc, y luôn tự mình giải quyết, không thích nói với ai.
Nhưng bây giờ ... y không biết phải làm thế nào.
Y nhìn Thẩm Lưu Phong, im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi "Nếu người khác nói với huynh, có một người đã làm vài chuyện ... hơi quá đáng, huynh sẽ làm gì?"
Thẩm Lưu Phong ngẩn ra.
Đây là chuyện gì? Chẳng phải có người nói xấu ai đó trước mặt Hoài Lang sao!
Hắn nói như lẽ đương nhiên "Có đáng tin không? Nếu người đó không đáng tin lắm, thì xem như gió thoảng qua tai, đừng để ý nữa."
Quân Hoài Lang cụp mắt xuống.
"... người đó rất đáng tin, lời nói trước nay đều như đinh đóng cột." y nói "Nhưng ta lại không tin, ngay cả khi ta thuyết phục bản thân rằng đó là sự thật."
Động tác phe phẩy của Thẩm Lưu Phong chậm lại.
"Vậy chuyện người đó nói ... có quan trọng không?"
Quân Hoài Lang im lặng gật đầu.
Rất quan trọng.
Nếu y biết rõ, Tiết Yến và Lệnh Hoan đã xảy ra chuyện gì ở kiếp trước, kiếp này y còn nảy sinh tình cảm với Tiết Yến, thì y sẽ tự phỉ nhổ mình cả đời này.
Lúc sống lại ở kiếp này, y hận thấu xương những gì mà Tiết Yến đã làm với muội muội ở kiếp trước, hận không thể nhanh chóng diệt trừ tai họa, nhưng bây giờ lại mơ hồ thích Tiết Yến ... vậy y trở thành gì đây?
Mắt Quân Hoài Lang dần tối sầm lại.
Lúc này, y nghe tiếng Thẩm Lưu Phong gấp quạt.
"Theo ta thấy, những gì trước mắt mới là sự thật." hắn một tay chống bàn đá nói "Dù lời của người đó có đúng đến đâu, ai có thể đảm bảo người đó không có lúc nói nhảm chứ? Đệ vẫn phải tin vào mắt nhìn người của mình."
Tim Quân Hoài Lang lệch một nhịp.
Đúng vậy, y cảm thấy không nhất quán, là vì y luôn cảm thấy Tiết Yến không phải loại người như vậy.
Ở kiếp trước, y không có quan hệ gì với Tiết Yến, nên đương nhiên y tin những gì viết trong sách. Nhưng trải qua thời gian chung sống lâu như vậy, dù y không nảy sinh tâm tư gì với Tiết Yến, y vẫn rất tin tưởng Tiết Yến.
Tiết Yến ở kiếp trước, sao có thể làm ra chuyện như vậy với tiểu cô nương tay không tấc sắt chứ ...
Thẩm Lưu Phong đột nhiên nở nụ cười.
"Hoặc là, ta dạy đệ một cách." hắn nói.
"Huynh nói đi." Quân Hoài Lang nói.
Thẩm Lưu Phong tiếp tục "Chuyện đệ muốn biết, chẳng phải là người kia có làm chuyện tương tự hay không sao? Chi bằng đệ nghĩ cách dựng lại cảnh tượng đó, tận mắt xem người kia có phải là loại người mà đệ nghe nói không."
Nghe vậy, Quân Hoài Lang khẽ cười, cảm thấy hơi hoang đường.
Dựng lại cảnh tượng?
Sao y dám để Lệnh Hoan lần nữa rơi vào nguy hiểm này? Hơn nữa, khúc mắc kiếp này giữa hai người đã bị y cắt đứt ngay từ đầu, Lệnh Hoan cũng không thương hại Tiết Yến như kiếp trước, sau đó quay lưng với hắn ...
Quân Hoài Lang đột nhiên ngẩn người.
Y đột nhiên phát hiện, người cho Tiết Yến cảm thông và thiện ý ở kiếp này, đã biến thành bản thân.
Nếu kiếp này, y quay lưng với Tiết Yến, liệu y có giống như kiếp trước ...
Ánh mắt Quân Hoài Lang đột nhiên tối sầm lại.
Sao có thể, y là nam nhân, Tiết Yến sao có thể làm chuyện như vậy với mình.
Tim y chợt thắt lại, còn khó chịu hơn trước.
Phải rồi, y phiền lòng suy nghĩ những chuyện đó có xảy ra ở kiếp trước hay không để làm gì chứ?
Suy cho cùng, y đã nảy sinh tâm tư không nên có với Tiết Yến, dù những chuyện đó có xảy ra hay không, kiếp này, ảo tưởng của y cũng sẽ không có kết quả.
Quân Hoài Lang cười nhạt nói một câu 'không cần' với Thẩm Lưu Phong, sau đó dừng cuộc trò chuyện, chuyển chủ đề sang hướng khác.
Lần này, y trò chuyện rất vui vẻ với Thẩm Lưu Phong, y không còn lộ ra vẻ ủ rũ vừa rồi.
Thẩm Lưu Phong luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không thể nói được là chỗ nào không ổn.
Thành thật mà nói ... có thể là, lúc nãy Quân Hoài Lang nói tâm trạng không tốt, nhưng trông y vẫn đầy sức sống.
Bây giờ ... giống như ánh sáng trong mắt đã tắt đi.
---------
Quân Hoài Lang ở lại thư viện cả ngày, cho đến khi lớp học buổi chiều kết thúc.
Y đang chạy trốn, nhưng Thẩm Lưu Phong lại không nhìn ra. Chuyện đã nói ban sáng, hắn quay đầu là quên mất, chỉ thấy vui vẻ khi có người đi cùng.
Khi lớp học kết thúc, hắn quàng vai Quân Hoài Lang, muốn tìm một nơi để uống một ly với y.
Quân Hoài Lang không từ chối.
Không ngờ hai người vừa đi tới cửa liền thấy đằng xa có một cỗ xe ngựa, vô cùng phô trương dừng trước cửa thư viện.
Là xe ngựa theo quy cách của quan phủ, nhìn sơ qua thì không phải quan nhỏ. Các học trò đến và đi đều cẩn thận vòng qua, sợ đụng chạm quý nhân.
"Thúc phụ ta đến đây sao?" Thẩm Lưu Phong giật mình.
Hiện giờ hắn có chút chột dạ. Hôm qua về phủ, thúc phụ đã mắng hắn thêm lần nữa, còn nói với hắn, thế tử điện hạ và Quảng Lăng vương có quan hệ tốt, hai người không biết lúc nào sẽ đi cùng nhau, bảo hắn sau này đừng có quấn lấy thế tử điện hạ chơi đùa gì nữa, tránh chọc đến Quảng Lương vương.
Không ngờ hôm nay vừa muốn đi chơi, người còn chưa bước ra khỏi thư viện, đã bị tóm gọn rồi?
Tuy nhiên, lương tâm cắn rứt của Thẩm Lưu Phong chỉ tồn tại trong chốc lát.
Sau đó, hắn tự tin nghĩ, dù sao Quảng Lăng vương cũng không ở đây, hắn kéo Hoài Lang đi lúc này, hẳn sẽ không chọc đến Quảng Lăng vương, đúng không?
Nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy giọng của Quân Hoài Lang.
"Tiến Bảo công công?"
Thẩm Lưu Phong nhìn về phía đó.
Xong đời rồi.
Tay sai đi đến đâu là theo đến đó của Quảng Lăng vương, đang đứng trước cửa thư viện, cười đến mức không thấy mắt đâu.
Cảm nhận được ánh mắt của hắn, tay sai đó thoáng liếc mắt nhìn hắn.
Dù Thẩm Lưu Phong có chút không nhạy bén, nhưng hắn luôn cảm thấy trong ánh mắt ung dung kia luôn ẩn chứa ác ý.
Hắn hắng giọng, không nói gì.
Bên kia, khi Quân Hoài Lang thấy Tiến Bảo đứng ở đây, y đã hiểu ra mọi chuyện.
Trên xe ngựa phía sau, nhất định là Tiết Yến ngồi trong đó.
Quân Hoài Lang mím môi.
Thấy Tiến Bảo bước tới, cười mỉm nói "Thế tử điện hạ! Người nói xem có trùng hợp không chứ? Vương gia vừa từ nha môn về, đi ngang thư viện, liền nói đến xem thử có điện hạ có ở đây không. Không ngờ xe vừa dừng lại, người cũng đã tan học! Vậy vừa lúc cùng ngồi xe của vương gia trở về đi?"
Lời bịa đặt này Tiến Bảo nói mà chẳng cần suy nghĩ, lại chưa từng nhắc tới chuyện chủ tử nhà mình không vui cả ngày nay, đến nha môn dạo một vòng, sau đó dừng xe ở đây chờ thế tử điện hạ.