Khi Tiến Bảo tiến vào Tây trắc điện phục mệnh, chân đã nhũn cả ra.

"Bẩm điện hạ, đều xử lý sạch sẽ." Tiến Bảo hành lễ nói.

"Chỉ là trên rương còn có chút vết máu, đã thấm vào trong, Trịnh công công nói lát sau thay một cái rương mới cho điện hạ."
Tiết Yến lật qua một trang sách, ừ một tiếng.

Tiến Bảo thở dài một cái.

Từ khi hắn theo Tiết Yến, mặt khác không nói chứ năng lực chịu đựng thì bị ép đến tiến bộ vượt bậc.

Người kia đụng chết vào góc rương, máu chảy đầy đất.

Trước đây, Tiến Bảo nhiều lắm chỉ xem qua giết gà, khi nào thấy qua người sống sờ sờ chợt chết trước mắt như vậy?
......!Còn là người bất hoà với mình, hay đúng hơn, là người bị mình tính kế.

Ngay từ đầu, thế tử điện hạ tìm đến hắn dặn dò, nếu Điểm Thúy tới tìm hắn lấy chìa khóa, thì rầy rà mấy ngày, kéo tới tháng chạp mới đưa chìa khóa cho nàng, nhất định phải để nàng cho rằng chìa khóa có hai cái, không cần vội vã trả lại.

Lúc sau, một lần Điểm Thúy đến tìm hắn bị tiểu tổ tông Tiết Yến phát hiện.

Tiểu tổ tông nghe xong tiền căn hậu quả, biết thế tử điện hạ kêu hắn làm gì, thế nhưng lại khẽ cười.

"Vừa khéo." Hắn nói với Tiến Bảo.

"Ta cũng có một việc cần ngươi đi làm."
Trong lòng Tiến Bảo lúc ấy dâng lên khí lạnh, cảm thấy không phải là chuyện tốt.

Quả nhiên.

Tiết Yến vậy mà sai hắn liên hệ với những tử sĩ ẩn núp ngoài hoàng thành, nhắn bọn họ tìm hoa hồng Tây Tạng và xạ hương.

Tiến Bảo định trực tiếp đi Thái Y Viện lấy, rốt cuộc bất quá là chút vị thuốc tầm thường, vì chúng mà mạo hiểm liên lạc với bên ngoài cung thật không đáng.


Nhưng Tiết Yến lại không đồng ý.

"Mấy vị thuốc này phải không có lai lịch rõ ràng mới được." Hắn nói.

Tiến Bảo dĩ nhiên không dám hỏi lại vì sao, đành phải hỏi Tiết Yến, nhận được rồi thì phải làm gì.

Không ngờ, sự tình kế tiếp chủ tử muốn hắn làm càng chết người hơn tiếp xúc với tử sĩ ngoài cung.

"Đem những vật này, cùng thuốc bỏ vào trong phòng của Điểm Thuý." Tiết Yến không biết tìm đâu ra kim chỉ mà đặt lên bàn, ra lệnh.

"Phòng nàng chắc chắn có giấu chút thuốc ở nơi tưởng chừng như rõ ràng, kỳ thật không thu hút sự chú ý.

Lư hương, gương lược, vại trà này nọ, ngươi tìm một chút, tìm ra được thì bao lại một phần, giấu vào chỗ nào đó trong phòng nàng, lại mang một ít về đây.".

Google ngay trang { TrumTruy en.ne t }
Cái gì......!Vào phòng của người ta để làm á?
Tiến Bảo bị hù doạ quá mức.

Nhưng mạng nhỏ của hắn, và cả nhà già trẻ lớn bé đều nằm trong tay Tiết Yến.

Tiềm năng của hắn lại bị bức ép mà trỗi dậy, dựa theo Tiết Yến chỉ dẫn mà hoàn thành trót lọt mọi việc.

Thế là, vào ngày hôm đó, hắn trơ mắt nhìn Tiết Yến và Quân Hoài Lang bố trí, từng bước một bức tử Điểm Thuý.

Trên tay Tiến Bảo cũng coi như đã dính máu.

Tây trắc điện ngoài hắn ra thì không có nô tài nào quản lý sự vụ.

Hắn sợ tới mức chân không thể đứng thẳng, chỉ cảm thấy Điểm Thúy sẽ vào trong mộng đòi mạng hắn, nhưng vẫn cưỡng ép hít sâu một ngụm khí, ra vẻ không biết tình hình, dẫn người xử lý thi thể, lại tẩy rửa sạch sẽ vết máu.

Dù sao, nếu lộ ra dấu vết, chết đầu tiên sẽ là hắn.

Làm xong một loạt việc, Điểm Thúy cũng không tìm hắn lấy mạng, ngược lại chính hắn thấy nào là máu, nào là thi thể, cũng chưa hề sợ hãi.

Nhưng, Tiến Bảo vẫn có chút nghi hoặc.

Hắn thấy vẻ mặt chủ tử nhà mình bình tĩnh, thoạt nhìn tâm tình không tồi, liền to gan hỏi: "Nhưng mà, chủ tử, nô tài còn có một việc không rõ."
Tiết Yến liếc mắt nhìn hắn, không nói gì.

Tiến Bảo xem ánh mắt kia không có tia hung ác, biết Tiết Yến ngầm đồng ý cho hắn hỏi, vội vàng mở miệng nói: "Ngày ấy, cung nữ kia đâm chết ở kho hàng, cách chủ tử cũng không tính xa.

Chủ tử võ nghệ cao cường, rõ ràng có thể cản nàng, vì sao lại mặc kệ nàng chết? Nàng mà còn sống, đưa đến Thận Hình Tư, không chừng còn có thể hỏi ra chút gì đó."
"Hỏi không ra." Tiết Yến nhàn nhạt nói.

"A?" Tiến Bảo khó hiểu.

Tiếp theo, hắn nghe Tiết Yến nói: "Người sai khiến Điểm Thúy ở ngay trong cung, đây là địa bàn của bọn họ, không bó tay bó chân như Đông Xưởng.

Bọn họ có rất nhiều biện pháp khiến cung nữ kia ở Thận Hình Tư chưa kịp nói đã ngoài ý muốn tử vong, làm việc này không giải quyết được đến đâu.

Nếu đã như vậy, chi bằng nàng sợ tội mà chết trước mặt Hoàng đế, lưu lại ấn tượng trong lòng tên ngu xuẩn kia, để hắn điều tra một chút."
Tiến Bảo nghe hắn nói một câu "Hoàng đế" theo sau lại một cái "Ngu xuẩn", đủ bị chém một trăm cái đầu.

Sống lưng Tiến Bảo rét run, nhưng không dám phản bác, chỉ coi như mình điếc, vừa rồi không nghe thấy gì hết.

"Vậy...!Bệ hạ có thể tra được sao?" Hắn cẩn thận hỏi.

Tiết Yến hời hợt nói: "Hắn không có bản lĩnh này, nhưng dùng để canh phòng là đủ.

Người bên kia cẩn thận, sẽ không lại nhét người vào."
Thì ra là vậy! Tiến Bảo bừng tỉnh đại ngộ.

"Chỉ tiếc, không thể tra ra người đứng sau màn." Hắn thở dài.

"Sao không tra ra?" Tiết Yến liếc mắt nhìn hắn.


Tiến Bảo nhìn ánh mắt hắn, tâm rơi xuống lộp bộp.

Xong đời.

Cái ánh mắt này, xem ra lại muốn mình làm sự tình đầu rơi gì đây.

"......!Chủ tử còn có gì căn dặn?" Tiến Bảo thấp thỏm lo sợ.

Tiết Yến cong môi, hài hước nói một câu: "Tiến bộ."
Hắn đặt một bọc giấy nhỏ lên bàn, nói: "Đây là thuốc bột ngươi lần trước trộm được.

Chờ ngày 15 tháng này, thời gian và địa điểm vẫn như cũ, đến nơi đó sẽ có người tiếp ứng ngươi.

Bảo bọn họ thăm dò lai lịch của phương thuốc này và cách đưa nó vào cung.......!Lại nói bọn họ tìm một cung nữ trung thành, nhanh nhẹn, sẽ không phản bội, rồi nghĩ cách đưa đến bên người Thục phi."
Tiến Bảo nghẹn họng nhìn trân trối: "Việc này......!Có thể thành công sao?"
Tiết Yến nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói nữa.

Kỵ binh Yến Vân là tinh binh Yến Vương dùng hơn 20 năm để bồi dưỡng.

Hiện giờ tuy đất Yến đã mất, kỵ binh Yến Vân lại được bảo lưu, chỉ là chưa đến thời điểm sử dụng bọn họ, tạm thời gửi ở chỗ của thuộc hạ cũ của Yến Vương, tướng quân trấn thủ Nhạn Môn Quan.

Mà mấy chục người theo hắn trở về đều là tử sĩ nuôi dưỡng vì kỵ binh Yến Vân, ngày xưa có nhiệm vụ dò la tình báo của quân địch, qua lại giữa biên giới hai nước như ra vào chỗ không người.

Đối bọn họ, làm việc ở Trường An dễ dàng hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, những người này chỉ có thể ẩn thân trong bóng tối, hắn còn cần sự hỗ trợ từ bên ngoài, ngày sau mới có chỗ đặt chân trên triều đình.

Cho nên những ngày này hắn giấu tài, biểu hiện yếu kém, chờ Đông Xưởng cắn câu.

Thấy Tiết Yến không nói chuyện, Tiến Bảo cũng biết ý mà không lại hỏi.

Đang lúc hắn muốn lui ra ngoài, Tiết Yến gọi lại hắn.

"Còn có một chuyện." Hắn nhàn nhạt nói.

Còn nữa?!
Tiến Bảo ở trên bờ vực sụp đổ.

Hắn hận không thể quỳ lạy Tiết Yến.

Ngài có bao nhiêu thủ hạ lên trời xuống đất, không gì không làm được như vậy, xin hãy buông tha ta, tên nô tài cỏ rác này đi!
Tiết Yến lại như không nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn, nói: "Hôm nay ngươi lại đi một chuyến đến Đông Xưởng, không cần nghĩ cách đi vào, ở cửa thò đầu nhìn là được, bọn phiên tử sẽ phát hiện ra ngươi.

Không cần ngụy trang, cứ giữ dáng bộ ngu xuẩn của ngươi hiện tại, biểu hiện càng ngu, ngươi càng an toàn."
Tiến Bảo: "......."
Ngài trực tiếp mắng ta đi còn hơn!
"Sau đó thì sao, nô tài nói gì với bọn họ?" Tiến Bảo không dám nhiều lời, dè dặt hỏi.

"Đem chuyện phát sinh mấy ngày trước nói cho bọn họ là được." Tiết Yến nói.

"Kể lể rằng, ngươi thật vất vả mới có cơ hội chạy ra ngoài.

Lại nói, nhờ có Ngô công công vô ý đề cập đến, ta mới nghĩ đến việc lục soát phòng, trời xui đất khiến mà tìm ra dược vật.

Bởi vì vậy, ta được Thục phi yêu thích, tất cả đều là công lao của Ngô công công, tình trạng đã khá hơn nhiều, nên cần phải cảm tạ hắn."
Tiến Bảo trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn Tiết Yến.

Vẻ mặt hắn lạnh lùng và khinh miệt, trong miệng lại tuôn ra lời nịnh nọt trôi chảy, nhìn như vở hài kịch không hài hoà.

Dứt lời, Tiết Yến liếc hướng Tiến Bảo: "Ngây ngốc cái gì? Nhớ kỹ chưa?"
Tiến Bảo thuật lại lời hắn nói một lần trong đầu rồi vội vàng trả lời: "Dạ nhớ kỹ!"
Tiết Yến khẽ gật đầu: "Chỉ cần đối phương nhắc nhở ngươi, nói Thục phi ngày sau có thể cậy vào, vậy nhiệm vụ của ngươi hoàn thành."
Như vậy, coi như cho một nhà Thục phi thêm đảm bảo.

Đông Xưởng trong cung yếu thế, sẽ không bất mãn việc Tiến Bảo mật báo cho bọn họ, cũng sẽ không cự tuyệt kéo Thục phi và Quân gia vào phe cánh.


Như vậy, về sau Thục phi và Quân gia lại có vấn đề gì, Đông Xưởng cũng sẽ suy xét trợ giúp.

Về phần Đông Xưởng có chủ định qua cầu rút ván hay không, đến lúc đó, quyền quyết định cũng không nằm ở bọn họ.

Tiến Bảo liên tục gật đầu, mắt chứa chan mong đợi nhìn hắn, chờ Tiết Yến giải thích nguyên nhân.

Bất quá tầm mắt Tiết Yến đã quay lại trên sách, hết sức chăm chú mà tiếp tục đọc, hồi lâu cũng không có ý định giải thích cho Tiến Bảo.

Tiến Bảo tự rước lấy nhục từ Tiết Yến đã quá nhiều lần, quen thuộc mà lui xuống khi thấy hắn không tính nói nữa.

Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên.

Tiến Bảo đi mở cửa thì gặp Quân Hoài Lang đang đứng ngoài, khẽ gật đầu cười với hắn: "Không làm phiền chứ?"
Tiến Bảo vội hành lễ, nghiêng người mời y vào.

Quân Hoài Lang đi vào phòng, nhìn Tiết Yến đang ngồi trước bàn gần cửa, nói: "Là cô mẫu bảo ta tới.

Nàng muốn làm cho ngươi một cái áo choàng, nên để ta đến hỏi kích cỡ của ngươi."
Tiết Yến trước nay không hiểu mấy thứ này.

Hắn dừng một chút, đưa mắt nhìn về phía Tiến Bảo.

Chuyện may vá này nọ, Tiến Bảo cũng có biết đâu.

Hắn ấp úng, nói: "Nô tài tìm người đo cho điện hạ?"
Quân Hoài Lang cũng đoán được.

Bên người Tiết Yến không có cung nữ, trước đó Trịnh Quảng Đức làm y phục mới cho hắn cũng không để tâm, chỉ ước lượng kích cỡ xấp xỉ rồi đưa đến.

Đợt này cung Minh Loan bận đến long trời lở đất, Quân Hoài Lang không muốn lại phiền toái Trịnh Quảng Đức, nên khi đến đây còn mang theo thước dây.

Thấy Tiến Bảo nói muốn tìm người, y liền đưa nó ra trước mặt hắn, nói: "Ta có mang theo đây.

Áo choàng cũng không phức tạp, chỉ đo phần thân trên là được."
Tiến Bảo sững sờ tiếp nhận thước, vừa quay đầu đã đối diện ánh mắt của chủ tử hắn.

Màu mắt nhạt thường nhìn có vẻ tàn bạo, hơn nữa, chủ tử hắn vốn đã đáng sợ, hiện giờ nhìn vào đôi mắt lạnh như băng kia, tay Tiến Bảo có chút rã rời.

Chủ tử ghét nhất người khác chạm vào hắn, lúc trước bị thương nặng, cánh tay nâng không nổi mà cũng không cho Tiến Bảo chạm vào một cái.

Tiến Bảo tiếc mạng, cũng yêu quý tay mình, không muốn tuổi trẻ vì chút việc nhỏ mà bị chủ tử băm đôi tay.

Hắn né ánh nhìn sang hướng khác thì bắt gặp thế tử điện hạ đang chờ mình trả lời.

Chủ tử luôn hung tợn muốn chết với hắn, nhưng chưa bao giờ hung dữ với vị Bồ Tát sống này!
Tiến Bảo gấp gáp nhét lại thước cuộn vào tay Quân Hoài Lang.

"Điện hạ, nô tài có chút chuyện quan trọng, làm phiền ngài đo lường giúp Ngũ điện hạ!"
Nói xong, lòng bàn chân như bôi mỡ, hắn cấp tốc khuỵu gối chào một cái rồi vọt nhanh ra ngoài.

Hắn đích xác có chuyện quan trọng trong người, cũng không có nói dối!
Dù sao, hắn thà rằng đi đối mặt với ác quỷ ăn thịt người không nhả xương Đông Xưởng, cũng không muốn ở lại đây, lấy số đo cho Diêm La sống..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện