Tà Lang Quân –

Thứ bảy chương

Edit: Quảng Hằng

「Đừng cắn.」

Nghe thấy Na Lan thẳng thắn yêu cầu, ý cười trong mắt Phi Ngọc càng sâu.

「Buổi tối hôm nay vì muốn thưởng ngươi thực ngoan, ta sẽ hết lòng chìu chuộng ngươi.」

Nàng còn không kịp phản ứng, cả người đã bị bay qua đến ngồi ở trên người hắn, nàng thở hổn hển nhìn hắn, không rõ tại sao hôm nay không phải nàng nằm ở phía dưới? 「 Đem ngực tới gần ta.」 Hắn ra lệnh.

Na Lan chậm rãi đem bộ ngực tới gần mặt hắn, hắn há mồm sau đó ngậm thật sâu,rồi giống như đang được thưởng thức mỹ thực tuyệt diệu nhất, chậm rãi liếm mút say mê.

Nàng tuy rằng cảm thấy động tác như vậy thực tu nhân, lại không khống chế được hỏa diễm không ngừng dấy lên trong cơ thể, đôi tay nhỏ bé của nàng ấn mạnh lên bờ vai của hắn, làm cho hắn càng thêm dễ dàng yêu thương bộ ngực sữa đang phát đau của mình.

Nàng khẽ cắn hàm răng, không dám để cho thoải mái rên rỉ kêu ra, bằng không sẽ mất mặt chết đi được.

Khi toàn thân nàng hòa tan giống như mật đường, đầu gối vô lực ngồi xuống, rồi mới chạm phải một vật gì đó nóng rực, hại nàng vội vàng giật bắn người dậy, phát hiện hắn đã chuẩn bị tốt .

「 Phi Ngọc.」 Nàng thẹn thùng khẽ gọi.

「 Hửm?」

「 Nó…… Giống như đã muốn……」

「 Ngươi muốn nó đi vào không?」

Na Lan nào dám nói có a! Chỉ đem mặt chôn ở bờ vai của hắn.

Động tác tiểu nữ nhân như vậy dẫn tới Phi Ngọc một trận cười khẽ.

Bàn tay to của hắn cầm thắt lưng mảnh khảnh của nàng, đem nàng chuyển qua giữa hai chân mình trong lúc này, rồi không làm thêm động tác gì tiếp theo. Nàng mở hai mắt mơ màng nhìn hắn.

「 Lần này ta hy vọng ngươi chủ động muốn ta.」Thanh âm của hắn khàn khàn nói, như là cũng đang thực cố gắng nhẫn nại.

Nàng kìm lòng không đậu vươn tay cầm lấy vật căng cứng nóng bỏng của nam nhân, dẫn đường hắn tiến vào bên trong thân thể của mình, khi hắn tràn ngập thân thể nàng, loại cảm giác như bị điện giật mềm yếu cùng thỏa mãn này, làm nàng phát ra một tiếng thở dài mê người.

Phi Ngọc hôn lên bộ ngực sữa mềm mại của nàng, bàn tay to nhẹ nhàng âu yếm cái đùi tròn lẳng cũng cái mông trắng như tuyết.

Để mặc cho Phi Ngọc khiêu khích lửa nóng, hai tay Na Lan ôm lấy cổ hắn, bắt đầu cao thấp chậm rãi di động.

Có thể trước ánh nhìn chăm chú của nam nhân muốn làm gì thì làm, khống chế tốc độ nhanh chậm, Na Lan cảm thấy đây là một loại cảm giác thực đặc biệt, như là chính mình cũng có thể có một sức mạnh khống chế cảm xúc của hắn, để cho hắn sự thỏa mãn lớn nhất.

Mà điểm này chính là nàng hy vọng có thể làm được .

Nhìn vẻ mặt thoải mái của hắn, Na Lan không tự chủ được muốn cho hắn càng nhiều, thân mình mềm mại cũng càng lúc càng mềm mại như rắn, quấn quýt uốn lượn trên người hắn. Nàng không ngừng dùng nơi mềm mại nhất của mình mút chặt lấy hắn, xoay chuyển hắn, kích thích hắn giống như đang cố gắng lấy lòng hắn.

Phi Ngọc thật không ngờ tiểu oa nhi bình thường thẹn thùng này một khi nổi sóng, sẽ là gợi cảm mê người như thế, mỗi một tiếng rên rỉ thở dài thoải mái uyển chuyển đều làm hắn càng thêm hưng phấn.

Khi nàng giống như đã phát cuồng dần dần tăng tốc độ cùng tiết tấu cao thấp càng lúc càng nhanh, Phi Ngọc hiểu được nàng sắp đạt đến cao trào , thế là hắn hôn nàng thật sâu, cùng nhau bay lên đám mây đẹp nhất……

Khi kích tình qua đi, hai người vẫn duy trì động tác này, bởi vì nàng đã không thể cử động nổi, toàn thân đều mỏi mệt, nhất là thắt lưng.

Phi Ngọc giống như chú hổ đã được ăn no, thõa mãn tràn đầy thân thể và lí trí, bàn tay to của hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dày rối tung ở trên người nàng, cũng không muốn cử động.

Nhưng sợ nàng sẽ lạnh, Phi Ngọc vẫn thật cẩn thận đem nàng nghiêng sang một bên, rồi mới ôn nhu kéo chăn đắp cho nàng.

Vừa rồi quá mức kích động Na Lan đã buồn ngủ đến mức mí mắt không mở ra được , nhưng trước khi nàng đi vào giấc ngủ, vẫn thì thào nói với hi Ngọc:「 Lần sau ta còn muốn ở phía trên.」

*******************************

「 Cám ơn ngươi.」

Phi Ngọc vừa thấy Liên Quân, đó là mở miệng nói lời cảm tạ hiếm có.

Vốn dĩ Liên Quân đang chải những lọn tóc mượt mà, chiếc lược bằng ngà trắng trong tay ngừng một chút, khóe miệng xinh đẹp gợi lên tươi cười có chút bi ai.

「 Xem ra ngươi thật sự đã động phàm tâm , ngươi thật sự thực thích tiểu sư thái này rồi sao?」 Nàng tao nhã nói, rồi mới buông lược, chậm rãi đứng lên đối mặt với hắn.

Bình thường Liên Quân đã vốn xinh đẹp động lòng người , hiện tại nàng lại mặc quần áo lụa mỏng, loáng thoáng lộ ra dáng người xinh đẹp đầy mị hoặc, một mái tóc đen dài mượt mà xõa tung phía sau lưng, một đôi mắt long lanh trong suốt như mặt nước hồ thu, rèm mi dày u sầu khẽ rũ xuống, hoa khôi nổi danh của quán rượu quả nhiên là danh bất hư truyền.

Chỉ tiếc, hắn trước kia nhìn không thấy, hiện tại lại có thêm một bóng dáng bé nhỏ, hồn nhiên che ở phía trước, đối mặt với mỹ nhân đa tình, hắn lại không hề có động chút tâm tư.

Nàng chậm rãi vươn tay ngà ngọc về hướng hắn, muốn chạm vào hắn, lại bị hắn khẽ khàng né sang một bên.

「 Đây là ngân lượng, ta đi đây.」

「 Chờ một chút.」 Liên Quân tức giận rống to,「 Chẳng lẽ ta lại thua với tiểu cô nương ngu ngốc đó sao?」

Đôi mắt đen của Phi Ngọc lạnh lùng,「 Không cho phép nói nàng như vậy.」

「 Sao thế, đau lòng à? Ta biết nàng ta chẳng qua là giải dược của ngươi mà thôi, nếu ngươi nguyện ý, đại ca ngươi nhất định sẽ giúp ngươi giải chất độc trên người, đến lúc đó ngươi sẽ không cần thiết bị quản chế bởi nữ nhân ngốc nghếch đó nữa.」

「 Vấn đề là ta không muốn.」

「 Là không muốn nhìn thấy đại ca ngươi, hay là không muốn giải độc trên người?」

Mặt Phi Ngọc không hề có chút biểu tình.

「 Cũng đúng, chỉ cần giải được độc trên người, người làm sao còn có lí do gì để ở bên cạnh nữ nhân ngốc nghếch đó nữa. 」

Phi Ngọc nhắm hai mắt lại, thở dài, rồi mới dùng giọng điệu càng thêm lạnh như băng nhìn trần nhà nói:「 Ngươi có biết bản thân ngươi đang làm cái gì không?」

「 Ta chỉ biết ta thích ngươi, vẫn luôn thích ngươi, tại sao ngươi cũng không cho ta cơ hội? Ta có điểm nào thua kém Na Lan ?」

「 Bởi vì người ngươi yêu thật sự không phải là ta.」 Tà Lang Quân –

Edit: Quảng Hằng

Chương thứ bảy

「 Ai nói ?」

「 Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê.」

「 Không, tâm ý bản thân ta , ta tự mình hiểu được, ngươi không cần đoán tâm của ta.」

「 Vậy còn con gấu to kia thì sao?」Giọng nói của hắn không hề cứng ngắc, ngược lại là có chút dỗ dành ôn nhu,「 Hắn đã vì ngươi vào sống ra chết không biết bao nhiêu lần, Con gấu ngu ngốc.」

「 Ta không cần hắn.」 Liên Quân quay đầu đi chỗ khác, không muốn để ý đến lòng mình khi nói ra những lời này, bỗng nhiên có loại cảm giác thống khổ.

「 Ngươi cũng không để ý đến Na Lan sao?」

「 Nàng là tình địch của ta……」

「 Ngươi thích nàng.」

「 Nàng là tình địch của ta!」 Liên Quân có chút giống như tiểu cô nương bốc đồng, hét to lên「 Ai sẽ thích đứa ngu ngốc đó chứ?」

「 Nhưng nàng ấy lại nói với ta, nàng thật cao hứng có một tỷ tỷ như nàng.」

Liên Quân nghe vậy rùng mình.

「 Cô nương ngốc ấy từ nhỏ đến lớn chỉ có một sư phụ, bên người không hề có ai, nhưng nàng vẫn sống vui vẻ, so với bất luận kẻ nào đều kiên cường hơn rất nhiều. Có lẽ ta chính là thích điểm này của nàng ấy, ta một mình cũng thật sự quá mệt mỏi, ta muốn tìm một vòng tay, nàng cũng có thể có một bờ vai có thể dựa vào, cho nên……」Ngữ khí đang mềm mại bất chợt biến đổi, ánh mắt lợi hại quét về phía sắc mặt tái nhợt của Liên Quân,「 Mặc kệ là ai, ta cũng không cho phép phá hư.」

Liên Quân giống như phát điên, nhìn hắn khóc òa lên

「 Ngươi cho là ngươi có thể có được hạnh phúc sao? Ngươi cho là ngươi có thể cho nàng hạnh phúc sao? Ngươi quên thân phận của ngươi sao? Đừng tưởng rằng nàng ta hiện tại không chán ghét ngươi, liền nhất định sẽ yêu thương ngươi, sống cả đời với ngươi, nếu bị nàng biết thân phận hạ lưu dơ bẩn kia của ngươi……」

「 Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên nói gì nữa, bằng không Quân tử đao của ta không ngại nhiễm máu của nữ nhân.」

Nói vừa xong, hắn liền nhanh chóng biến mất dưới ánh trăng.

Liên Quân ngẩng đầu nhìn địa phương hắn biến mất, vẻ mặt vốn dĩ còn thực si tình lập tức thay đổi, nàng không khỏi thở dài một hơi, trong lòng suy nghĩ, thật sự là không cam lòng a!

Chẳng qua, may mắn nam nhân này đã thông qua cuộc thử nghiệm này, như vậy là có thể bảo đảm hắn đối với muội muội Na Lan có bao nhiêu thật lòng .

Ngẫm lại hành động của mình thật đúng là khá tốt, có thể đi biểu diễn ở bên ngoài, hẳn là cũng là có thể kiếm một đồng tiền lớn .

Đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, Liên Quân nhìn thấy cửa vẫn chưa đóng.

Khó trách lại lạnh như thế.

Bất quá nàng cũng không khỏi nói thầm trong lòng, mình mặc ít như vậy đều bị xem hết, đối phương còn tuyệt không động tâm, thật sự là lãng phí .

Nàng chậm rãi đi đến cửa, mới bước một bước ra ngoài cửa, chợt nghe thấy một thanh âm lạnh lùng vang lên ở bên tai.

「 Không cần sao?」

Nàng cả người sửng sốt, chậm rãi ngước khuôn mặt dại ra lên nhìn chăm chú bóng dáng cao lớn anh vĩ trước mắt, trên mặt hắn là vẻ lạnh lùng vô tình mà nàng chưa từng gặp qua.

「 Ngươi tránh ra.」 Nàng khép lại quần áo đơn bạc trên người.

「 Không, ta chờ đợi đủ rồi.」 Hắn bá đạo bế Liên Quân lên, không để ý tới giãy dụa của nàng, chỉ đi như bay về phía trước.

「 Ngươi buông ra! Ngươi muốn mang ta đi đâu」

「 Mang ngươi đến nhà của ta.」

Ngày hôm sau, kinh thành truyền đến một tin tức chấn động, nói là Nhị cô nương của Túy Ông Lâu mất tích kỳ bí ở nhà mình, hoài nghi có nội gian khả nghi thông đồng với bên ngoài, cũng có có thể là do khách quen làm, nhân vật trước mắt tập trung vào tân tiền nhiệm trấn quốc đại tướng quân Thiết Thần Hầu.

Phi Ngọc giống như một dã thú bị đâm thẳng vào vết thương lở loét, vồn nghĩ rằng miệng vét thương đã lành từ lâu, hoàn toàn không nghĩ đến ngày hôm nay vẫn bị người khác khơi gợi đâm mạnh vào, lại vẫn đau đớn cùng tanh hôi ghê tởm như cũ.

Hắn không ngừng chạy vội, một khắc cũng không dám dừng lại, hắn muốn nhanh chóng trở lại Âm Trầm lâm, trở lại cảng tránh gió an toàn nhất của hắn cho tới nay, trở lại…… Bên cạnh Na Lan.

Đúng vậy, không biết khi nào thì, mình đã không thể không có nàng , tuy rằng tính ngây thơ của nàng thực làm hắn cảm thấy thực ngu xuẩn, nhưng cũng làm hắn thật sự khát vọng bản thân cũng có thể có một ngày ngu xuẩn như vậy.

Chỉ tiếc hoàn cảnh xấu xí làm hắn không thể không lớn lên trong một đêm, nhất là khi hắn nhận thức được trên thân thể hắn có một vết bớt hình la sát, cuộc đời của hắn đã chết rồi, còn lại trên thế gian này chỉ là một công cụ giết người không có linh hồn.

Na Lan!

Hắn cần ôm lấy nàng ngay lập tức, cảm nhân cơ thể ấm áp thơm ngát của nàng , nghe nàng cứ lầm bầm một đống lảm nhảm vô nghĩa muốn hắn cải tà quy chính, hắn cần nàng để trấn an nội tâm ác ma của chính mình đang rục rịch.

Khi sơn động xuất hiện ở trước mắt, hắn lại tìm không thấy người mà hắn muốn tìm.

「 Na Lan!」Sắc mặt hắn trắng xanh một trận.

Không phải nàng đã đào tẩu chứ? Nàng phát hiện cái gì sao? Cho nên sợ tới mức đào tẩu ?

Trong lòng Phi Ngọc lại một lần nữa cảm thấy bị vứt bỏ, bị phản bội, hắn muốn giết người!

Quân tử đao phẫn nộ lóe ra một đạo hào quang, đao khí lợi hại lóe đến đâu, chỗ ấy bị hủy hoại ngay tức thì, nếu lúc này có một người xuất hiện, không chết thì cũng sẽ mất nửa magf.

Ai lại như vậy ngu ngốc chứ?

Trả lời , chính là người đó.

“Phi Ngọc.” Tà Lang Quân –

Edit: Quảng Hằng

Chương Thứ Bảy

「 Phi Ngọc……」

Một âm thanh trầm thấp kêu to làm Phi Ngọc đột nhiên ngẩng đầu.

「 Na Lan!」

Không còn kịp rồi, đao khí đã lướt đến trước mặt nàng, nàng sợ tới mức vòng hoa đang cầm trong tay rơi vũng vãi, cả người bắn trở ngược về phía sau, sắp văng thật mạnh trên đất.

Đao khí từ thân thể của hắn chợt lóe qua, dừng ở cây đại thụ phía sau, đại thụ ngay lập tức bị cắt thành hai đoạn.

「 Na Lan!」 Hắn tiến lên, trước khi nàng rơi xuống đất, ôm lấy nàng.

「 Ngươi nổi giận như vậy, là vì không gặp được ta sao?」

Nàng lại còn cười được.

「 Ta nghĩ đến…… Ta nghĩ đến…… Ta lập tức mang ngươi đi tìm đại phu.」

「Nói trước với ngươi…… Ta sợ uống thuốc……」 Nàng suy yếu nói, đột nhiên từ trong miệng phun ra một búng máu đỏ thẫm.

「 Đừng nói nữa, ta lập tức mang ngươi đi tìm đại phu.」

Phi Ngọc không nói hai lời, lập tức ôm lấy Na Lan trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, máu từ vai phải cũng đang tuôn không ngừng, thẳng hướng Dược Thần cốc.

Dược Thần cốc, được bao bọc chung quanh bởi kì nham dị thạch, trong cốc cũng không hoang vắng, không hề có sự sống giống như vẻ bên ngoài, ở chỗ sâu trong cốc trên tòa núi cao có một hồ hoa sen xinh đẹp, bốn phía trải đầy kì trân dị thảo, chính giữa là một tòa Hoàng kim ốc hai tầng, khung cảnh đẹp lộng lẫy huyền ảo như đang lạc vào cảnh tiên.

Bởi vì theo lý thuyết, đúng nên là một căn nhà gỗ chứ không phải một tòa lâu đài lộng lẫy nguy nga như thế này.

Bởi vậy cũng biết, chủ nhân cốc này không giống người thường đến mức độ nào.

「 Cứu nàng.」 Phi Ngọc tựa như một dã thú đang bế tình nhân hướng nhân loại cầu cứu.

Nhưng mà người có thể cứu người trước mắt này, mặt lại không chút thay đổi.

Hắn vừa mới định ra ngoài tản bộ, lại gặp một dã thú đau thương hướng hắn cầu cứu.

「 Ai da! Thật ngạc nhiên a!」

「 Cứu nàng.」

「 Không cứu.」

「 Phượng Lãnh Điệp.」

「 Hung dữ với ta cũng vô dụng, ta hiện tại không có hứng muốn cứu.」Nam tử lạnh lùng khẽ phe phẩy quạt nan trong tay, một bộ dáng thảnh thơi lướt qua bọn họ.

「 Ngươi nhất định phải cứu nàng, điều kiện gì ta sẽ đáp ứng.」 Phi Ngọc liều lĩnh nói.

Dược thần Phượng Lãnh Điệp hơi hơi ngừng lại, không anh khí tuấn mỹ bằng Phi Ngọc, nhưng trên dung mạo tương tự lại tràn ngập một loại tà ác làm người ta không rét mà run.

「 Nàng, quan trọng như vậy sao?」

Phi Ngọc hung hăng trừng trừng nhìn hắn. Tuy rằng không biết hắn đang có chủ ý gì với Na Lan, nhưng hiện tại có thể cứu của nàng, chỉ có Phượng Lãnh Điệp.

「 Quân tử đao?」 Phượng Lãnh Điệp đầu tiên là thản nhiên ngắm miệng vết thương trên vai phải của Na Lan một chút,「 Ngươi rốt cuộc là yêu nàng hay là hận nàng? Hay là yêu đến mức muốn giết chết nàng?」

「 Câm mồm.」

「 Đây là thái độ nói chuyện với ân nhân cứu mạng sao?」 Phượng Lãnh Điệp thu hồi cây quạt xoay người muốn rời đi.

「 Cứu nàng, cầu ngươi.」

Phượng Lãnh Điệp đột nhiên cười nhẹ lên, bộ dáng kia giống như là một ác ma sa đọa,「 Chắc chắn chưa? Cái giá cùng ác ma giao dịch là rất lớn .」

Phi Ngọc hiểu được, cho nên hắn mới tận lực không tiếp xúc với tên ác ma này, bởi vì so với chính mình tà ác, nam nhân trước mắt càng hơn ngàn lần.

Hắn gật gật đầu, vì Na Lan, muốn mạng của hắn cũng không sao.

「 Thật là thú vị, xem ra khắc tinh của ngươi đã xuất hiện , ta thực sự rất muốn nhìn thử, rốt cuộc nàng sẽ khắc ngươi như thế nào, lại đem Đao Diêm La luôn luôn cao cao tại thượng, không ai bì nổi trở thành chịu uất ức như thế này.」

「Cứu nàng nhanh lên.」 Hiện tại không ai muốn nghe hắn nói nói mát.

Đột nhiên bên cạnh tòa Hoàng Kim ốc, một gian nhà nho nhỏ xiêu vẹo, gần như nhìn không phải là nhà, vì nó mục nát cũ rách, có một tiểu cô nương đáng yêu đi ra, thoạt nhìn giống như mới mười ba tuổi, giống như một tiểu tiên nữ.

Nàng lẳng lặng tiêu sái đến bên cạnh Phi Ngọc, rồi mới lấy tay chỉ chỉ Na Lan, lại chỉ chỉ vào căn phòng ở rách nát nho nhỏ phía sau nàng.

Phi Ngọc nhìn Phượng Lãnh Điệp, chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn không chút thay đổi, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại lóe lên ánh sáng không hề tầm thường「 Như thế nào, ngươi cho là ngươi có năng lực có thể cứu tiểu nữ nhân này?」

Một chút cũng không để ý tới lời nói của hắn, tiểu cô nương kia cứng rắn kéo Phi Ngọc đi về hướng phòng nhỏ, như là đang nói cho hắn biết, không cần chần chờ , cứu người quan trọng hơn.

Phi Ngọc không thể lấy sinh mệnh của Na Lan ra nói đùa, hắn vẫn là quyết định tin tưởng thiên hạ đệ nhất Dược thần, dù sao Na Lan không phải là đối tượng thí nghiệm của tiểu cô nương này

「 Được, nhưng ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi một chút, chẳng qua, nếu lỡ trị chết người, sẽ có người muốn ngươi đền mạnh.」 Phượng Lãnh Điệp đột nhiên có lòng từ bi nói, trong mắt tràn ngập ý khiêu chiến.

「 Phượng Lãnh Điệp, mạng Na Lan của ta không thể nói đùa!」

「Đi cùng nàng ấy đi! Ta không trị .」

Tiểu cô nương lại kéo kéo tay áo Phi Ngọc, vẻ mặt dường như thực khẩn trương.

Phi Ngọc đang trong lúc do dự kịch kiệt, thì nghe thấy âm thanh thì thầm của Na Lan ở trên lưng mình,「 Phi Ngọc…… Để cho nàng ấy chữa cho ta đi!」

「 Nhưng……」

「 Ta không muốn chết, ta muốn ở bên cạnh ngươi.」

Thân mình Phi Ngọc chấn động, nghiến răng, rồi mới theo tiểu cô nương đi về căn phòng nhỏ rách nát của nàng.

Phượng Lãnh Điệp chậm rãi phe phẩy cây quạt trong tay, trên mặt không chút thay đổi, nhưng toàn thân lại tản mát ra nét lạnh lẽo làm da đầu người ta run lên.

Bằng ngươi cũng muốn theo ta đấu, ngây thơ quá, Kim Tiếu Điệp.

Hừ! Tiếu Điệp! Nghe đến tên đã phát giận rồi.

Có cái gì buồn cười ? Hừ!

Phượng Lãnh Điệp tức giận bước giận dữ về hướng Hoàng Kim ốc xa hoa của hắn, người bên ngoài có sống hay chết, tuyệt không liên quan đến hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện