----- Thành Phú Ninh, đế quốc Văn Lang, Thần Ma -----

Ngọc La Sát lúc này đối mặt với Dực Hồng. Cừu nhân gặp nhau đỏ mắt. Hắn không ngừng hăm he về phía Ngọc La Sát. Giống như có thể động thủ bất cứ lúc nào

Ngọc La Sát chẳng quan tâm tới điều đó. Nàng nhìn về phía Dực Hồng nhếch miệng cười khinh bỉ.

" Ta gia nhập với các ngươi khi nào lại nói ta phản bội ? Trong [ Thần Ma ] kẻ mạnh có quyền. Ngươi yếu, mất quyền lợi phàn nàn gì. Mà ta nhớ không nhầm các ngươi Bá Đồ cũng thường xuyên làm loại chuyện giết người đoạt bãi đi.

Chỉ có thể nói, các ngươi quá ngu ngốc nên bị ta lợi dụng mà thôi.

Vừa ngu ngốc, vừa yếu gà. Gáy cái mịa gì ở đây. Câm và cút về Hoa Hạ đi "

Dực Hồng nghe Ngọc La Sát nói thì trợn mắt. Hắn cũng không thể phản bác câu gì. Nghĩ kỹ lại còn có vài phần đạo lý. Trách bản thân ngu ngốc mà tin nàng thôi

" Ta..........."

Ngươi chơi bên Bá Đồ thì ngơ ngác nhìn Dực Hồng. Vị đoàn trưởng trong tâm trí bọn hắn hét ra lửa mửa ra khói, uy nghi lẫm liệt giờ lại bị một nữ tử nói cho câm nín, không phản bác lại được.

" Hừ giỏi mồm mép ích gì. Hôm Nay ta đã đến đây, ngươi đừng mong sống sót rời khỏi. Nợ cũ thù mới. Chúng ta thanh toán luôn thể "

Đã mồm mép không đấu lại Ngọc La Sát, Dực Hồng chỉ có thể lấy thịt đè người. Áp chế Đồ Thần.

Ngọc La Sát không sợ hãi trước lời đe dọa của Dực Hồng. Trái lại nàng lại tỏ vẻ ngạc nhiên.

" Chỉ bằng người cùng đáp tép riu này ? "

Dực Hồng cười lạnh, hắn không vội trả lời Ngọc La Sát mà lớn tiếng hét

" Quân đoàn 3 ở đâu ? "

" Có mặt " lập tức vô vàn tiếng hét đáp lại.

Lập tức hàng chục nghìn bóng người xuất hiện, đen kịt một mảnh rừng. Bọn chúng ào ào chạy lại, đứng ngay ngắn thành hàng phía sau Dực Hồng.

Cảnh tượng diễn ra vô cùng hoành tráng, người chơi coi live không khỏi hí vào một hơi khi lạnh.

" Cmn đây là có bao nhiêu ngươi a......? "

" Không biết, nhiều lắm. Hẳn lần này cả phân đoàn 3 xuất chiến "







" Không khác gì chiến tranh thời trung cổ....."

............

Tiếng bàn luận xì xào không ngừng. Mọi người ai nấy lúc này đều gián mắt vào màn hình. Cảnh tưởng như này đây cũng là lần đầu tiên họ thấy.

Đội 3 xuất hiện, không khỏi khiến bầu không khí trở lên cuồng nhiệt rất nhiều. Dực Hồng chờ một lúc cho toàn bộ người chơi tập hợp. Hắn mới quay về hướng Ngọc La Sát

" Ta biết chừng đó người hẳn là không đủ để đối phó các người. Nhưng toàn bộ đội 3 thì sao ?

Ngươi có thể đánh giết cùng lúc 10 nghìn người ?

Ngọc La Sát. Để dẫn dụ Đồ Thần các ngươi xuất hiện, chúng ta không ngừng hao tổn tâm tư bày ra mưu kế này.

Ngươi thấy sao ? Ngạc nhiên chưa ? Bất ngờ chưa ? "

Dực Hồng khuôn mặt kiêu ngạo nhìn về Ngọc La Sát. Hắn không tin Ngọc La Sát cùng vài tên ở đây có thể đánh giết hết được đội 3.

Đúng là Ngọc La Sát không có khả năng đó. Không chỉ nàng mà ngay cả Thần Phong cũng không làm được. Nhưng nàng khuôn mặt không hề tỏ vẻ lắng. Trái lại, nụ cười nhạt vẫn hiện hữu trên môi.

" Đúng ta không có thể đánh giết nổi 10 nghìn người. Nhưng...........

......... Điều gì khiến ngươi nghĩ bọn ta chỉ bằng đây người ? "

Nghe Ngọc La Sát nói, Dực Hồng ánh mắt co rụt. Hắn thật không tin Đồ Thần có thể nhìn ra mưu kế lần này mà chuẩn bị người. Huống hồ nếu thật hẳn phải có thông tin từ thám tử báo về, đây bọn hắn lại không có chút thông tin nào.

Phải biết để giấu giếm hành tung của 10 nghìn người chơi đoàn 3. Bá Đồ đã phải chuẩn bị thời gian rất lâu, chia thành viên ra các nhóm nhỏ không ngừng di chuyển qua các tòa thành thị đánh lạc hướng. Cuối cùng mới tới được đây.

" Hừ, ngươi dọa ma chắc. Ta sợ......" Dực Hồng lên tiếng. Hắn chỉ có thể nghĩ răng Ngọc La Sát chém gió để áp chế nhuệ khí đoàn bọn hắn

Lần này đến lân Ngọc La Sát không thèm trả lời. Chỉ thấy nàng lớn tiếng.

" Viên Viêm, Bắc Long ........"

" Có mặt " lập tức có người đáp lời.

Giây tiếp theo, 2 đoàn người theo hai hướng khác nhau xuất hiện. Bọn hắn không ngừng tiến tới về phía sau Ngọc La Sát. Một đòan được cầm đầu bởi Viên Viêm một đoàn cầm đầu bởi Bắc Long.

" Má nó, là thật à " Dực Hồng lẩm bẩm khi 2 đoàn người xuất hiện.







Nhưng hắn cũng khá yên lòng vì theo số lượng tới nói, mỗi đòn người cũng chỉ có khoảng 2 nghìn thành viên. Tổng cộng lại bên phía Ngọc La Sát mới chỉ có khoảng hơn 4 nghìn người. Thua xa bên hắn.

" Đây là tất cả của ngươi ? " Dực Hồng tỏ vẻ khinh thường.

" Ừ, vậy là đủ rồi " Ngọc La Sát rất thật thà đáp.

Dực Hồng liền phá lên cười. 4 nghìn người đấu với 10 nghìn người. Hắn tưởng như đang nghe câu chuyện tiếu lâm. Các ngươi tưởng ai cũng như Thần Phong có thể 1 chọi 100 hay sao.

Tuy vậy hắn cũng không định nói ra. Mồm mép không đấy lại, nói ra nàng lại phản bác. Chỉ có thể xấu hổ.

" Được được, để ta xem các ngươi chống đỡ thế nào.

Tất cả người chơi, theo ta xông lên ....."

Nói rồi Dực Hồng trong tay cầm vũ khí lao lên. Phía sau hắn hơn 10 nghìn người chơi cũng lũ lượt ào ào tiến tới.

" Tất cả........lên " Ngọc La Sát cũng không nhiều lời. Nàng xuất ra đơn kiếm, dần đầu người chơi bên phía Bá Đồ lao về phía cuộc chiến.


" Kh......khai......khai chiến rồi......"

" Mau mau xem............"

" Đồ Thần cố lên............"

" Bá Đồ cố lên ............"

Nếu trên chiến trường chỉ có hơn 14 nghìn người tham gia cuộc chiến thì trên thế giới hàng chục triệu người chơi đang coi buổi live không ngừng hồi hộp.

[ Thần Ma ] ra mắt đến nay đã có gần một năm. Chưa từng có công hội nào chính thức nổ ra chiến tranh. Tất cả cũng chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi vặt vãnh. Cảnh tượng công hội chiến như thế này có thể nói là cuộc mở màn đầu tiên.

" Theo các ngươi làn này ai sẽ thắng ? " Một người chơi lên tiếng hỏi.

Nhưng lần này không ai trả lời hắn. Mỗi người trong lòng có một suy nghĩ riêng. Tất nhiên đất nước nào thì ủng hộ công hội đó. Còn nếu là nước thứ 3 thì coi chém giết được rồi, ai quan tâm đứa nào thắng. Cho nên người xem live ai nấy trên khuôn mặt đều hiện lên vẻ rất tập trung

Trên chiến trường, cuộc chiến 2 công hội đã bắt đầu diễn ra. 2 bên lao vào nhau chiến đấu như những con mãnh thú. Tiếng chém giết vang vọng một vùng.

Đầu tiên là các thuẫn chiến sĩ làm nhiệm mở đường. Họ như những chiếc xe lu với khiên phía trước đẩy về phía đối phương. Đồng thời cũng ngăn chặn đi phần lớn các đón tấn công tầm xa bên phía địch.

Sau khi đã được mở đường thì đến lân các hiệp khách. Nhóm này hành động phối hợp với thuẫn chiến sĩ. Bất cứ tên nào lọt qua đều sẽ bị họ xử lý.







Tiếp theo đến các thích khác. Đội này liên tục như ẩn như hiện tấn công đối phương. Ngay sau khi đắc thủ lại liền ẩn thân. Gây ra khó khăn không ít cho nhiều người chơi.

Cuối cùng là các Pháp Sư cùng Mục Sư sẽ làm nhiệm vụ hậu phương. 1 bên thì liên tục quan sát hồi máu cho đồng đội, 1 bên thì không ngừng hỗ trợ tung ra hỏa cầu về phía địch nhằm bảo vệ.

Tuy nói đấu pháp chung là như thế. Nhưng ở 2 bên không ngừng đột phá phòng tuyến của nhau. Cuối cùng loạn thành 1 bầy. Cũng chẳng còn ai có thời gian ngó ngiêng đi tìm đồng đội lúc này. Cứ thấy kẻ địch là lao vào chém giết. Họa may cũng chỉ còn các Mục Sư phía dưới là vẫn giữ vững. Bởi bọn họ chức nghiệp chỉ là phụ trợ. Không có khả năng chiến đấu.

Cuộc chiến bắt đầu có người ngã xuống. Vốn áp đảo về số lượng nhưng người chơi bên phía Bá Đồ lại hoàn toàn bị Đồ Thần áp chế trong chiến đấu. Số lượng thành viên đã về thành hồi sinh càng lúc càng gia tăng.

Bên phía Đồ Thần. Tuy lần này xuất chiến chưa được một nửa số với Bá Đồ. Nhưng nhờ Vô Sầu không ngừng chế tạo trang bị cho nên trên người thành viên 100% đều là trang bị [ Lục ] sắc trở lên. Các đội trưởng thì hoàn toàn là trang bị [ Tử ] sắc. Lại thêm Linh Lung Tháp khiến tất cả thể lực đều cao hơn so với người chơi Bá Đồ nên họ chiến đấu tuy đã qua thời gian nhưng không hề có dấu hiệu mệt mỏi.

Ngoài ra nhờ có tác dụng Lấy Chiến Dưỡng Chiến của Thiên Tiên Thần Thụ. Cứ mỗi người chơi giết được một thành viên Bá Đồ lại nhận về một lượng kinh nghiệm tổn thất của chính người chơi đó. Khiến trong mắt thành viên Đồ Thần, Bá Đồ giống như một bãi quái của họ. Thậm chí đâu đó còn văng vẳng nghe tiếng người la hét

" Đừng đoạt quái của ta......."

Tất cả các yếu tố lúc này cộng lại, cho thấy một Đồ Thần đầy dũng mãnh, thiện chiến. Khiến Bá Đồ nhiều người trong lòng đã bắt đầu dần dần hình thành cảm giác sờ sợ

Thấy cảnh này. Dực Hồng tức đỏ cả mắt. Bên hắn quân số gấp đôi đối phương. Nhưng nãy giờ người thua thiệt lại là Bá Đồ. Điều này hắn không thể chấp nhận được.

Hắn liếc mắt nhìn toàn cảnh chiến trường. Nhị Bạch huynh đệ không ngừng thảm sát người bên hắn. Đôi huynh đệ này phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn
Cứ người này thọc 1 dao sau đó biến mất, tranh thủ thời gian đối thủ chứ kịp phản ứng người kia đã thọc thêm dao nữa. Cứ thế người tới ta đi. Chẳng tốn nhiều công sức là giải quyết được một người.

Lại nhìn về Ngọc La Sát. Thôi tên này khỏi nói còn hơn. Chỉ thấy ánh kiếm lóe lên 2 đến 3 lần. Tức tốc một người khác lại ngã lăn ra chết. Nàng giống như đang tàn sát hơn là chiến đấu.

Sát theo nàng là Ngưng Nhi. Không nhìn đến thì thôi, nhìn đến Dực Hồng trố cả mắt. Con hàng này giờ đang nhắm mắt, trên tay cầm kiếm chỉ xéo hướng mặt đất. Mặc kệ xung quanh mọi người đang chém giết.

" Cmn giờ là lúc ngươi ngộ Tâm Nhãn sao ? " Dực Hồng tức mình chửi đổng.

Hắn thật không hiểu tên kia nghĩ gì mà đứng giữa chiến trường ngộ Tâm Nhãn. Nên nói nàng quá liều hay là ngu ngốc đây.

" Thôi, đã vậy để ta tiễn ngươi về thành "

Đã Ngưng Nhi mang thái độ ngáo ngơ như vậy. Dực Hồng quyết định giết đối phương. Ở hắn suy nghĩ Ngưng Nhi đi theo sau Ngọc La Sát hẳn cũng phải là nhân vật quan trọng trong Đồ Thần.

Trên tay vũ khí đã thấm đỏ máu huyết, Dực Hồng dần tiến lại về phía Ngưng Nhi. Trên đường đi cũng không ít thành viên Đồ Thần bị hắn chém giết.

Ngưng Nhi không hề hay biết nguy hiểm sắp ập xuống. Nàng bây giờ cả tâm tình hoàn toàn đắm chìm trong không gian ý thức. Không còn nghe thấy hay suy nghĩ bất cứ việc gì. Có thể nói nàng hiện giờ giống như một pho tượng.

Truyện hot của tháng không thể bỏ lỡ, thuộc thể loại triệu hoán nhân vật (chủ yếu là triệu hoán các nhân vật võ hiệp), xây dựng thế lực, map to rộng, main cơ trí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện