----- Thiên Địa Hội, Hoa Hạ -----
Trong một căn phòng nằm trong kiến trúc của hội. Cuộc nói chuyện giữa 2 bên vẫn đàn diễn ra.
Một bên là Tần Nhạc, Tần Văn gia tộc của Đại Việt. Đồng thời cũng là hội trưởng công hội nhị giai U Ảnh.
Một bên khác là đỉnh đỉnh đại danh, hội trưởng siêu phàm công hội Thiên Địa hội. Một trong ba siêu phàm công hội của Hoa Hạ.
Tần Nhạc lúc này mồ hôi ướt đẫm sống lưng. Nói chuyện với Trần Cận Nam, hắn cảm giác cực kì căng thẳng. Hắn cùng gia tộc của hắn trong mắt Thiên Địa hội quá nhỏ nhoi. Điều này mang đến cho hắn áp lực cực kì nặng.
Nhưng hăn vẫn căng não, giữ vững tỉnh táo cùng tinh thần. Nghe Trần Cận Nam hỏi, Tần Nhạc lúc này mới trả lời
" Chỉ cần Trần Cận Nam hội trưởng giúp ta chiếm lĩnh được toàn bộ khu vực luyện cấp của Đại Việt. Ta nguyện sau này chỉ cần ngài hô một tiếng, ta có chết cũng không từ "
Bãi luyện level giống như mạch máu một công hội. Với tình hình hiện nay hoạt động chỉ có tham gia phó bản nhưng bị hạn chế số lần thì cày quái lên cấp vẫn là công việc chủ yếu. Nếu một công hội không có bãi quái, coi như không thể phát triển. Sớm muộn gì cũng giải tán.
Búa Rìu cũng từng có ý nghĩ này với Đồ Thần chỉ tiếc Đồ Thần quá mạnh mẽ, không thể dựa vào số người ít ỏi mà có thể xâm chiếm. Còn việc đưa số lượng lớn người đi. Thôi người ta cũng còn phải giữ bãi quái nhà người ta. Đâu phải chiếm được bãi quái là bỏ đó đi về. Bãi quái của nhà bọn hắn còn tiêu hóa chưa xong đây.
Quay lại chuyện chính. Trần Cận Nam khi này nghe Tần Nhạc nói sau hắn lắc đầu.
" Không đủ "
Tần Nhạc nghe vậy cũng không lấy làn ngạc nhiên. Hắn vốn dĩ biết nếu chỉ bằng đó điều kiện tất nhiên không đủ người ta giúp. Dẫu sao cũng là siêu phàm công hội, đâu phải bèo nhèo như hắn. Bởi vậy hắn lập tức nói ngay.
" Ngoài ra chúng ra sẽ phân chia các bãi quái xâm chiếm được. Ngài 3 ta 7. "
" 5 5 " Trần Cận Nam lạnh nhạt.
Tần Nhạc vẻ mặt mang hi vọng. Đã Trần Cận Nam chịu thương lượng, loại việc này có cơ hội. Tuy nhiên hắn cũng rầu rĩ, cuộc chiến lần này mượn người của Thiên Địa hội, nhưng không phải đánh một hai trận là xong à. Chiếm được bãi quái còn phải phòng thủ đóng giữ. Lại hao tổn trong chiến đâu...... Toàn bộ là bọn hắn chi. Nếu chia 5 5 coi như bọn hắn được cũng không đáng. Cho nên hắn cắn răng nhịn đau cò kè thêm 1 lần nữa.
" Ngài 4 ta 6 "
" Đáp ứng " Trần Cận Nam gật đầu.
Tần Nhạc thở phào một hơi. Việc thương lượng coi như xong. Chiếm lĩnh 6 phần đủ mang đến số lượng tài phú khổng lồ đến cho Tần gia.
Tiếp theo 2 người bàn tỉ mỉ kế hoạch.
Không ai biết bọn họ bàn tính những gì. Nhưng thời gian trôi qua ước chừng mất một ngày, mới thấy Tần Nhạc từ trong Thiên Địa hội đi ra. Khuôn mặt hắn đầy tươi cười vui vẻ mà leo lên xe.
Nhưng ngay khi rời đi được một quãng đường xa. Khuôn mặt Tần Nhạc lúc này lại thay đổi. Vẻ mặt tươi cười hồi nãy biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt đầy âm trầm.
" Hừ, Thiên Địa hội tham lam. Đợi các ngươi đưa viện quân sang Đại Việt. Ta sẽ mật báo cho Búa Rìu. Sau đó kết hợp với Búa Rìu giết ngược các ngươi. Cuối cùng viên lấy lý do có công bảo vệ Đại Việt mà yêu cầu cắt bãi quái trả công. Lúc đó ta đường đường chính chính sở hữu bãi quái mà không cần lo sợ. " Tần Nhạc lẩm bẩm
Nguyên lai tất cả những gì Tần Nhạc bàn tính cùng Trần Cận Nam lúc nãy là một cái bẫy hắn giăng ra. Muốn dụ Thiên địa hội xuất chinh tiến vào Đại Việt.
Tần Nhạc hiểu rằng dù hắn thật sự có kết hợp với Trần Cận Nam xâm chiếm Đồ Thần cùng Búa Rìu thì với bản tính tham lam của Hoa Hạ. Chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu nhượng ra 6 phần cho hắn. Chắc chắn bọn hắn sẽ nuốt chọn một mình. Khi đó ngay cả U Ảnh cũng lâm vào tình trạng không có chỗ mà luyện cấp.
Mà nếu thật sự Trần Cận Nam có giữ đúng lời nhượng ra 6 phần. Hắn tin hắn chẳng yên ổn được với Búa Rìu cùng Đồ Thần. Ngươi cướp bãi ta ta không cướp lại chắc. Rất có thể khi đó 2 công hội liên minh lại, người chịu thiệt vẫn là hắn. Dù sao Thiên Địa Hội là siêu phàm công hội. Bọn hắn đủ sức đối đầu. Cùng lắm bỏ bãi rút về Hoa Hạ. Còn hắn dù chỉ là Đồ Thần hắn cũng không có niềm tin chiến thắng.
Muốn sở hữu thêm bãi luyện cấp, 1 là nhanh chóng tăng cao level hơn mức sàn. Giống Thần Phong vậy. Một mình hắn 1 bãi. Chẳng ai đến cướp vì chẳng ai cùng cấp hắn mà đến.
2 là dùng mưu kế. Giống như hắn bây giờ bày ra. Chỉ cần thành công, Búa Rìu ắt phải cắt bãi luyện cho hắn. Khi đó hắn cũng chẳng cần lo bị ai cướp mất. Dù sao bãi do Búa Rìu ban cho, ngươi cướp khác gì đánh mặt Búa Rìu.
Tần Nhạc không khỏi cười to khoái chí về kế hoạch của bản thân
Mà lúc này tại đại sảnh chính Thiên Địa hội, sau khi Tần Nhạc rời đi, Trần Cận Nam cùng Càn Long còn ngồi tại nơi đây
" Long huynh, ngươi thấy tên tiểu tử này thế nào " Trần Cận Nam tay vừa vuốt ve gà tam hoàng vừa hỏi
Càn Long nhìn con gà tam hoàng trong lòng Trận Cận Nam ánh mắt hiện lên đầy vẻ thèm thuồng thịt gà. Nhưng áp chế lại ham muốn mà trả lời
" Không đáng tin "
Trần Cận Nam cũng gật đầu " Tên này qua nói chuyện, hắn giọng điệu có vẻ gấp. Ta thấy trong này nhất định có trá "
Càn Long dáng vẻ ngạc nhiên hỏi lại " Đã biết không đáng tin, tại sao huynh còn đồng ý ? "
Trần Cận Nam nở nụ cười bí hiểm
" Ta không biết hắn có kế hoạch gì, nhưng trước thực lực tuyệt đối, mưu kế lừ vô dụng. Huống gì ta cũng không định làm chim đầu đàn "
Hiểu ý Càn Long cũng mim cười " Long xin bái phục "
" haha..ha....ha " Trần Cận Nam vui vẻ cười lớn.
" Không biết theo ngươi hiện nay nhân tuyển nào thích hợp " Đột nhiên Trần Cận Nam lại hỏi.
Càn Long có chút suy nghĩ vấn đề này. Sau cùng tìm được nhận tuyển thích hợp hắn mới trả lời
" Theo Long thấy, hiện nay chỉ có Bá Đồ "
" Ổ, Tại sao ? "
" Có 2 lý do chính
Một là Bá Đồ là siêu nhất lưu công hội, thực lực tiếp cận gần nhất với siêu phàm công hội. Bọn hắn hoàn toàn đủ sức gánh vác việc này.
Hai là Bá Đồ cũng có thù hận với Đồ Thần từ trước. Ngoài bọn hắn ta thật không thấy nhân tuyển thích hợp hơn "
Trần Cận Nam suy nghĩ. Cuối cùng đồng ý với ý kiến Càn Long. Hắn gật đầu sau đó liền nói
" Được, cho người liên hệ Sở Ngân "
----- Kinh Bắc, Đại Việt -----
Trần Đức thở dài, dáng vẻ mệt mỏi nằm tựa trên ghế. Ánh mắt nhìn ra phía ngoài nơi thác nước. Dáng vẻ giống như đang suy tư
" Đại ca "
Trần Phi lúc này xuất hiện, nhìn dáng vẻ của Trần Đức hắn hiểu được mấy ngày nay các loại vấn đề liên tiếp ập xuống, khiến cho vị đại ca này của hắn thân là đứng đầu chịu không ít áp lực.
Ai nói làm người đứng đầu là sướng ? Trần Phi có ý nghĩ sẽ bóp chết kẻ nào nói như vậy. Đạo lý cây cao đón gió còn không hiểu sao. Nhìn bề ngoài bọn hắn ăn ngon, mặc đẹp, xe sang, người đẹp vây quanh...... Có lẽ ai cũng nghĩ vậy. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt.
" Tiểu Phi đến rồi à, ngồi đi "
Trần Đức đang suy tư thì thấy Trần Phi đến. Hắn uể oải ngồi dậy, khuôn mặt gắng gượng nặn ra nụ cười.
" Cuộc họp thế nào rồi ? " Dù biết kết quả không được tốt, nhưng Trần Phi vẫn tò mò hỏi.
Mỗi lần siêu phàm công hội tiến hành họp bàn chỉ có hội trưởng mới có tư cách tham gia. Dù bề ngoài hắn là người chỉ huy của Búa Rìu, mọi chuyện cũng là hắn ra mặt. Nhưng trân chính làm chủ công hội là là đại ca hắn Trần Phi.
Nghe Trần Phi hỏi, Trần Đức lại khẽ thở dài. Hắn lắc đầu chán nản mà đáp.
" Còn có thể thế nào, chỉ có thể nói bị người ta chèn ép a "
" Bọn hắn thật quá đáng, bọn hắn tưởng Búa Rìu là quả hồng nhũn cuối mùa dễ dàng cầm nắm sao ? "
Trần Phi lên tiếng bất bình.
Trần Đức thì im lặng, không trả lời vấn đề này. Tuy nói thực lực các siêu phàm công hội sàn sàn nhau nhưng nếu đưa lên bảng so sánh Búa Rìu nằm ở tóp dưới. Nếu không phải có quan hệ với một số nước như Nga ngố hay CuBa không biết còn tới mức nào.
" Công hội mọi việc sao rồi " Trần Đức lúc này chợt hỏi.
Nghe đến công hội, lần này đến lân Trần Phi khuôn mặt đầy rầu rĩ
" Còn có thể sao nữa, thành viên phía dưới đã loạn hết lên, tất cả đều đòi tập hợp trả thù Đồ Thần à "
" Ừm, cố gắng ổn định mọi người " Trần Đức gật gù.
" Đại ca, liệu sự việc lần này thật sự có liên quan đến Đồ Thần không ? Ta e rằng nếu cứ như vậy công hội rất dễ sinh ra náo loạn, lòng người bất mãn a "
" Ta cũng không biết. Nếu Đồ Thần là công hội hạng 2 hạng 3 như bình thường chúng ta dễ dàng nghiền ép thì dễ rồi. Đây bọn hắn quá bí ẩn. Số lượng người của Đồ Thần chỉ đáng hạng bất nhập lưu chưa có thứ hạng. Nhưng sức chiến đấu lại không thua kém bất cứ nhất lưu công hội nào, thậm chí còn có dấu hiệu nhỉnh hơn, gần tiếp cận với siêu nhất lựu công hội.
Với một hội tam thần, Đồ Thần hoàn toàn có năng lực tự vệ cùng triển vọng. Vậy nếu ta là Thần Phong ta sẽ ẩn mình phát triển công hội, đến một mức độ cường đại, lúc đó mới tính tiếp.
Ta tin hắn cũng nghĩ như vậy. Đứng lên hàng đại thần không có kẻ ngu.
Nếu vậy lý do hắn khai chiến với Búa Rìu làm gì ? Cướp bãi ? Đừng đùa. Công hội hắn theo tin báo về mới được khoảng hơn 100 thành viên. Rảnh quá đi phá bãi sao ?
Phải biết Búa Rìu cùng Đồ Thần chính thức chiến tranh. Chắc chắn không bên nào có lợi. "
Đợi Trần Đức phân nói xong, Trần Phi im lặng tiêu hóa. Không thể không nói đại ca hắn phân tích cực kỳ có lý. Đồ Thần hiện nay không có lý do gì khai chiến cùng Búa Rìu. Vậy có khi nào......
" Đại ca, vậy có khi nào là thế lực thứ 3 đứng sau màn tất cả mọi việc này "
Trần Đức gật đầu " Rất có thể. Liên Minh vốn có hiệp định các siêu phàm công hội không thể tự tiện xâm phạm lãnh thổ khu vực khác. Bởi vậy muốn tiến đánh bắt buộc phải có lý do chính đáng.
Xét theo sự việc xảy ra, để có thể huy động nhân thủ tới mức độ này, chí ít cũng phải nhất lưu công hội trở lên. Không ngoại trừ là siêu phàm công hội "
Câu chuyện về hành trình của một người thiếu niên với khởi đầu bình thường nhưng mơ ước trở thành hiệp sĩ. Oskar niếm trải sự tàn khốc của chiến tranh, hắn từng bị đánh bại trên chiến trường, không bỏ qua những cơ hội xuất hiện trước mắt, hắn dùng ý chí và lòng dũng cảm từng bước một nâng cao địa vị của mình, để sống sót và để đi tìm ý nghĩa của hai từ hiệp sĩ. Mời mọi người đọc