Phía bên ngoài thành Vô Song

Cuộc chiến giữa 2 công hội vẫn đang tiếp tục. Không ngừng có người bên phía công hội Búa Rìu ngã xuống. Từ đầu cuộc chiến đến bây giờ nên nói là phía Đồ Thần dùng tư thái nghiền ép. Mặc dù Búa Rìu đã xuất động đoàn đội Tinh Anh, nhưng 5 người Đồ Thần rõ ràng không phải quả hồng mềm.


" Hừ, đám vô dụng "

Diệp Phàm tức giận kêu lên. Cuộc chiến đã kéo dài đc hàng giờ đồng hồ, bên phía hắn đã chết đi gần một nửa quân số so với ban đầu. Vậy mà bên Đồ Thần vẫn sống khỏe, một người nhã xuống cũng không có. Nếu cứ tiếp tục bên phía hắn e rằng cả đoàn toàn diệt. Điều này làn Diệp Phàm tức đỏ mắt.

" Tên kia, có dám cùng ta một trận chiến "

Diệp Phàm cầm song mậu lao lên về phía Ninh Dương hét to. Ở hắn suy đoán 5 người Đồ Thần hẳn lấy Ninh Dương cầm đầu. Chỉ cần đem Ninh Dương giải quyết, 4 người còn lại bọn họ sẽ dễ dàng đi rất nhiều.



" Được "

Ninh Dương lập tức đáp ứng một tiếng đầy sảng khoái.

" Không cần đại ca, để ta tới ứng chiến cùng ngươi "

Ninh Dương chưa kịp động, bóng người Định Hải đã lao lên trước ứng chiến. Thấy vậy Ninh Dương cũng chỉ cười cười lắc đầu, sau đó lùi lại đằng sau, lấy không gian quyết đấu cho hai người.


" Thứ binh tôm nhãi nhép nào cũng dám lao ra, cút sang một bên "

Diệp Phàm khinh bỉ, hắn liền trực tiếp cầm song mậu nhảy lên tấn công về phía Định Hải, Song Mậu quét ngang, hắn xuất xử một chiêu tên * Đoạn Hồn *

" Mày biết bố mày là ai không mà láo toét "

Định Hải cũng không chịu thua, bóng người nhảy lên, Đinh Ba trong tay hắn liên tục đâm ra, một đòn *Phá Phong * tấn công ngược lại ứng chiến cùng Diệp Phàm.

* Keng .....keng.....keng....*

Tiếng binh khí va chạm vào nhau kêu lên. Sau đó cả 2 thân ảnh đều bắn ngược trở về rơi lại vị trí đứng ban đầu.


" A, ngược lại coi thường ngươi, hóa ra cũng có chút bản lãnh "

Diệp Phàm vốn đâu chỉ là thành viên tinh anh bình thường của Búa Rìu. Trong đám người tấn công Đồ Thần lần này lấy hắn làm đầu, có thể coi hắn là tinh anh trong tinh anh. Cho về sức chiến đấu cũng hắn không phải bàn. Hắn cũng kiêu ngạo vì điều này. Việc Định Hải có thể đón đỡ chiêu thức của hắn khiến hắn có chút bất ngờ. Mặc dù hắn cũng không xuất ra toàn lực, nhưng như vậy cũng đủ để thấy Định Hải cũng là kẻ khá khó nhai.



" Năng lực ngươi chỉ có vậy mà muốn khiêu chiến đại ca ta ? " Định Hải nhàn nhạt đáp lời, trên miệng toát lên nụ cười nhạt.

" Đỡ được của ta một đòn ngươi nên lấy làm vinh. Nhưng sẽ không có lần thứ hai, ta sẽ cho ngươi thấy toàn bộ sức mạnh của ta "

" Khoác lác "

Định Hải tỏ vẻ khinh thường. Cùi bắp nhận mình cùi bắp đi, cứ giả bộ làm gì.


Diệp Phàm không đáp lời, hắn im lặng đưa lên tay phải ra phía trước. 5 nắm tay xòe ra, khiến Đinh Bằng lúc này không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn.



" Ngươi có định động thủ không đấy ? "

Thấy hắn đứng im không động sau khi đưa tay lên, Đinh Hải sốt ruột kêu lên.


Bỗng một tiếng kinh hô vang lên ngay khi Định Hải vừa dứt lời

" Cẩn thận đằng sau "

Làm Đinh Hải chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Diệp Phàm xuất hiện sau lưng . Một chiêu * Đoàn Hồn * trực tiếp quét ngang qua khiến Đinh Hải ngã bay một đoạn

* Hự * - 75 Hp.

" Ồ, giáp cũng quá dày đi, hẳn là mặc trên người [ Tử] sắc trang bị "

Sau đòn đắc thủ, Diệp Phàm không có chút nào vui mừng. Ngược lại hắn có chút bất ngờ vì hiệu quả đòn đánh không được như mong muốn.


" Quái lạ "

Đứng lên, phủi phủi quần áo chút, Định Hải cau mày suy nghĩ. Rõ ràng hắn rất chăm chú nhìn đối phương, nhưng trong tích tắc đối phương biến mất, sau đó liền xuất hiện sau lưng hắn. Hắn không rõ dàng đối phương di chuyển như thế nào.

" Thế nào hài lòng chứ " Diệp Phàm nhếch miệng, nhìn về phía Định Hải hỏi.

" Ta đếch tin ngươi nhanh vậy "

Nói rồi Định Hải lao lên. Lần này hắn là người chủ động tấn công trước.

" Ngươi, không thắng được ta "

Diệp Phàm lắc lắc đầu. Sau đó hắn tiếp tục giơ tay lên phía trước xóa bàn tay che đi khuôn mặt. Động tác giống như lúc nãy.

Đang lao lên nhìn thấy động tác của Diệp Phàm, Định Hải nhìn hắn cảnh giác. Đột nhiên một cảm giác ớn lạnh từ vùng cổ truyền tới. Chỉ thấy bóng dáng Diệp Phàm không biết từ lúc nào đã xuất hiện, cầm Song Mậu đang đâm về phía hắn. Không dám chậm trễ Đinh Hải lập từ ngửa người ra sau, lộn vài vòng về lại vị trí cũ.


" A, tránh được "






Diệp Phàm lúc này có chút bất ngờ với việc Định Hải có thể né tránh hắn. Tên này phản xạ cũng quá nhanh đi.


" Hắn làm sao có khả năng đó ? Nhưng đúng là mình không thấy được động tác của hắn "

Định Hải có chút lo lắng. Bản thân kinh lịch qua vô số các trận chiến. Tuy không nói cao cường gì nhưng cũng không phải dạng yếu gà. Đối thủ của hắn xưa giờ Sát Thủ có, Hiệp Khách có, ngay cả Pháp Sư cũng có luôn. Nhưng không ai như Diệp Phàm. Hắn như có dịch chuyển tức thời vậy. Nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu cộng cảm giác mạnh, lúc nãy hắn đã trúng chiêu của Diệp Phàm.


Lúc này bên nhóm công hội Búa Rìu, một mảnh hò reo vui mừng.

" Nguyên lai tên này không mạnh như ta tưởng "

" Ừ đúng, làm ta hú hồn con chồn "

" Yếu còn bày đặt ra gió "

Đủ loại tiếng nghị luận vang lên. Khi thấy Diệp Phàm thể hiện ra chiến lực mạnh mẽ, đè ép mà đánh Định Hải, bọn hắn tin vững tin kết quả cuộc chiến này cuối cùng sẽ thuộc về Diệp Phàm.

" Chiêu đầu thấy đánh ngang tay với Diệp ca, tưởng hắn ghê gớm lắm chứ "

" Chắc từ đầu đến giờ toàn núp sau lưng đồng đội đi heng "

" Chắc chắn rồi "
.........


Tiếng nghị luận vui mừng vẫn không ngừng. Còn bên phía Đồ Thần lúc này lại trái ngược. Một mảnh trầm mặc. Tất cả cùng mang ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Định Hải.



" Đại ca, sao ta cảm giác hôm nay Định Hải chậm chạp hơn mọi ngày vậy "

Đừng gần đó quan sát cuộc chiến, Minh Tuyết cau mày khó hiểu, theo ánh mắt bọn hắn có vẻ như Định Hải không hề tập trung chiến đấu.

" Đúng, ta cũng cảm giác là lạ, hắn hôm nay ì ạch hơn mọi ngày rất nhiều. Rõ ràng đói thủ áp sát tấn công mà hắn giống như không hay biết "

Bá Ước cũng bồi thêm vào. Trình độ Định Hải bọn hần người hiểu rõ nhất. Giống như hôm nay Định Hải không phải Định Hải vậy.

" Cái này........"

Ninh Dương cũng cau mày, lâm vào trầm tư suy nghĩ, ngay cả bản thân hắn cũng khó lý giải điều này.




" Là Ảo Giác "

3 thân ảnh gần đó quan sát cuộc chiến, nam tử cũng mang trong lòng thắc mắc giống như đám người Minh Tuyết, cho nên vừa nãy liền hỏi nữ tử nguyên nhân. Nhưng nghe đáp án xong cả hai càng mù mờ khó hiểu.

Thấy ánh mắt hai người đầy dấu hỏi. Nữ tử lúc này cũng đành lên tiếng giải thích tiếp.

" Chiêu này của hắn gồm ba bước

Thứ nhất đưa lên một tay che khuất khuôn mặt, mục đích của động tác này là đánh lừa đối thủ chú ý vào hành động kì quặc của hắn

Bước thứ 2 hắn khẽ di chuyển tay, khiến đối thủ nhìn chằm chằm vào mắt phía sau tay hắn, bước này quan trọng nhất vì nó sẽ khiến đối thủ thất thần trong giây lát, khiến đối thủ trong nhận thức vẫn cho rằng hắn đứng im.

Bước này cũng đáng sợ nhất. Đối thủ càng tập trung chú ý, càng giỏi quan sát động tác của đối thủ.......sẽ càng dễ bị ánh mắt hắn thu hút bấy nhiêu.

Cuối cùng bước thứ 3 lao lên tấn công. Sau khi đối thủ hết thời gian ảo giác thì hắn cũng đã ở bên cạnh mà phát động chiêu thức

Bởi vậy trong trận chiến, đối thủ của hắn thường sẽ cho là hắn biết dịch chuyển tức thời "

Nghe nữ tử giải thích, hai nam tử phía sau như được khai sáng ra rất nhiều. Nguyên lai đứng ngoài quan chiến thấy Định Hải vô cùng chậm chạp là do hắn đã lâm vào Ảo Giác của đối thủ.

Hai người họ cũng có chút suy nghĩ, đã biết nguyên lý chiêu thức của Diệp Phàm làm sao giải ? Không thể không chú ý vào đối thủ đi. Trong chiến đấu ngươi không chú ý vào đối thủ chắc chết như nào không biết.

Họa may thì như nữ tử trước mặt. Mắt nàng bị mù nên không cần chăm chú nhìn về phía hắn, nàng là dùng tâm nhãn cảm nhận cho nên không thể trúng chiêu.

Hai người cũng chỉ cười khổ vì suy nghĩ viển vông. Tâm Nhãn loại hình thức này không phải nói có là có. Nó là hàng chục tỉ người may ra một người mới được.



Mà lúc này tại trong cuộc chiến, Định Hải lâm vào trầm tư suy nghĩ. Hắn không tin Diệp Phàm có thể dịch chuyển tức thời, hắn cũng không tin Diệp Phàm tốc độ có thể nhanh đêbs mức kinh khủng vậy. Theo như hắn nhận biết tốc độ cao nhất hiện nay thuộc về đại thần Thần Phong. Nhưng qua các video hắn coi trên diễn đàn, Thần Phong cũng không có bậc này tốc độ

Mà trong lúc Định Hải đang còn suy nghĩ vấn đề, Diệp Phàm đã phát động tấn công, hắn không muốn dây dưa dài dòng. Cho nên cánh tay phải của hắn lần nữa được nâng lên.


" Hả ..."

Quan sát Diệp Phàm, như bắt được Điều gì quan trọng, Định Hải kinh hô lên một tiếng.

" Không có bóng .... " Khi quan sát đến chân Diệp Phàm, Định Hải giật mình nhận ra điều này.

* Phốc .... hự....... - 80 Hp *

Còn chưa kịp vui mừng vì phát hiện,một chiêu * Đoạn Hồn * của Diệp Phàm đã tới khiến một lần nữa Định Hải bay một đoạn xa.

" Ta đang thắc mắc, ngươi còn có thể chịu đựng được mấy chiêu * Đoạn Hồn * của ta "

Tiếng Diệp Phàm nhàn nhạt vang lên. Ở hắn xem ra Định Hải đã là cá nằm trên thớt, mặc cho hắn chém giết






Trật vật đứng dậy, trái với lần trước tâm trạng lo lắng khó hiểu thì lần này khuôn mặt Định Hải đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Hắn cười nhạt mà đáp lời

" Mày nghĩ nhiều quá đấy.....


Tao đã biết bí mật động tác của mày rồi "


Diệp Phàm nhìn về phía Định Hải. Chiêu thức Ảo Giác là trong một lần tham gia phó bản tổ đội hắn lượm được. Đến nay không có mấy người nhìn thấu được chiêu thức này. Định Hải lại chỉ sau 3 lần hắn thi triển có thể phát hiện ra, hắn có chút kinh ngạc

" Làm sao ngươi phát hiện ra ? " Diệp Phàm thắc mắc hỏi.

" Khi thấy ngươi không có bóng, ta liền nhớ đến lời nói của sư phụ : Đừng quá cố chấp vào khả năng, đừng hoàn tin bất cứ thứ gì, chỉ tin vào cái thực sự thấy. "

" Ồ thì ra là vậy, haha.... "

Diệp Phàm cười to. Ngay sau đó hắn liền nói tiếp.

" Nhưng thì tính sao ? Dù ngươi đã biết cách nhưng chừng nào mắt ngươi còn mở, ngươi còn tập chung vô ta thì vô giải.

Hay ngươi định nhắm mắt đấu với ta, ta sẵn lòng giúp à nha "



" Có lẽ, đây là cách "

Nói rồi chỉ thấy Định Hải quay ngược cây Đinh Ba, đưa lên cao, sau đó trự tiếp cắm thẳng mũi nhọn xuống bắp đùi bản thân.

Mũi Đinh Ba sắc lẹm, cắm thẳng xuống đùi Định Hải khiến đùi hắn bây giờ thủng một lỗ to, máu tươi chảy dòng dòng.

- 120 Hp

Con số nhảy lên, thanh máu Định Hải trực tiếp bị trừ một đoạn lớn. Từ đầu cuộc chiến đến giờ cây máu của hắn cũng đã bị mài đi 2/3. Lúc này hắn đã không còn quá nhiều.


" Định Hải đây là điên sao? Tự nhiên tự gây ra tổn thương "

Nói rồi Phạm Băng khởi vận Mp, chuẩn bị trị thương cho Định Hải. Đột nhiên 1 bàn tay đưa ra ngăn cản ý định của nàng.

" Không được, đối chiến là công bằng, thua chỉ có thể nói tài không bằng người, huống hồ Định Hải đây là giữ cho bản thân tỉnh táo mới làm như vậy. "

Tiếng Ninh Dương vang lên. Lúc nãy Định Hải cùng Diệp Phàm nói chuyện bọn họ cũng nghe thấy. Sau khi cẩn thận suy nghĩ lại bọn hắn cũng đã hiểu ra vấn đề. Tiếp theo là muốn xem Định Hải làm sao ra ứng sách để đối phó.

" Nhưng......"

" Ầy Phạm Băng, ngươi không nghe đại ca sao ? Tin tưởng Định Hải là cách duy nhất bây giờ.

Nghe Ba Ước lên tiếng nói, Phạm Băng chỉ đành gật đầu, sau đó im lặng tiếp tục quan sát cuộc chiến.



Mà cách đó không xa 3 thân ảnh đang đứng. Nữ tử sau khi quan sát nhận thấy hành động của Định Hải cũng chỉ cười nhạt dau đó nhẹ gật đầu ra vẻ đồng ý. Ngoài ra cũng không nói gì thêm. Hai nam từ đằng sau hiểu ý nàng ủng hộ quyết định này của Định Hải, tuy không hiểu nhưng vẫn tin tưởng nữ tử, cho nên lúc này cũng tiếp tục im lặng quan sát cuộc chiến.



" Với đau đớn như thế này, Ảo Ảnh của ngươi sẽ là vô dụng "

Trên chiến trường, Định Hải quỵ một chân trên đất vì đau đớn. Nhưng hắn vẫn kiên cường mà nói. Chỉ có chấp nhận vết thương, đau đớn mới không thể làm hắn phân tâm. Từ đó phá giải chiêu thức của Diệp Phàm.



" Đúng là không thể xem thường ngươi được. Nhưng mà.........


............ Với đau đớn vì vết thương ở chân, ngươi làm cách nào di chuyển để đấu với ta ? "

Gây đau đớn cho bản thân tuy có thể hạn chế Ảo Ảnh. Nhưng nó cũng phản tác dụng rất lớn là khiến chân tổn thương, di chuyển không còn được linh hoạt. Diệp Phàm thừa hiểu điều đó. Với hắn việc Định Hải làm chỉ là vô nghĩa.

" Vậy sao ? "

Không dài dòng, Định Hải đưa lên Đinh Ba của bản thân. Hắn bây giờ như chỉ treo chuông. Hơi không cẩn thận là có thể hẹo bất cứ lúc nào. Đòn đánh này sẽ là đòn đánh cuối cùng trong trận chiến này. Thành hay bại chỉ xem ở một chiêu.


Không đáp lời Định Hải nhưng Diệp Phàm cũng nâng lên song mậu. Hắn hiểu lần này Định Hải sẽ liều mạng. Chỉ cần chống đỡ qua chiêu này. Trận chiến này triệt để tuyên bố kết thúc. À, còn 4 người phía sau. Cái đó hắn chưa tính đến.

Gió hiu hắt thổi trên chiến trường. 2 bóng dáng đứng đối diện với nhau, cả hai sát khí không ngừng bốc lên bừng bừng.

Bỗng......

Hai bóng người lao vào nhau. Tốc độ của cả hai đạt đến cực đại. Phía ngoài quan sát chỉ thấy cả 2 chỉ lướt qua nhau một cái, sau đó người này đứng vào vị trí cũ người kia.

" Hự ......"

Định Hải đau đớn kêu rên. Hắn một trân quỳ trên đất, Đinh Ba nắm giữ trong tay đang chống đỡ cho thân hình của hắn không đổ xuống.


" Định Hải thua rồi sao " Minh Tuyết lầm bầm. Ánh mắt lo lắng nhìn về.

" Định Hải ....." Ninh Dương giọng nói cũng mang theo chút run rẩy. Không biết vì sợ hãi hay vì điều gì.

" haha Diệp Phàm ca thắng " Đám người bên phía công hội Búa Rìu hò reo.






Ngay cả Diệp Phàm lúc này cũng ngửa cổ lên trời cửa to, như chúc mừng chiến thắng của bản thân

" hahaha....ha..ha..ha "

Nhưng tiếng cười của Diệp Phàm đứt quãng dần dần. Cho đến khi im bặt. Nếu chú ý trên người hắn lúc này, không biết từ bao giờ đã tồn tại 5 lỗ thùng. Trên đầu Hp trừ đi không ngừng nhảy lên

- 87 Hp - 86 Hp - 77 Hp - 98 Hp - 126 Hp.

Đến khi con số cuối cùng nhảy lên Diệp Phàm cả thân hình đổ nhào xuống. Hắn sinh cơ đoạn tuyệt, báo hiệu thất bại trong cuộc chiến lần này.



" Trong chốc lát, đâm ra một kích khiến đối thủ làm tưởng mà đón đỡ. Nhưng thật ra bằng vào áp súc cực hạn, lấy tốc độ cao nhất mà đâm ở 5 vị trí khác nhau khiến đối thủ không thể đón đơn......

.......Khá cho một chiêu * Lưu Tinh * "

Đứng bên quan sát nữ tử đưa ra nhận xét. Chiêu thức này nàng kiếp trước gặp Định Hải thi triển qua vô số lần. Có thể còn hoàn hảo hơn so với bây giờ. Cho nên lần này khi Định Hải chuẩn bị liều mạng, nàng đã nghĩ đến nó.

Hai nam tử cũng không khỏi gật gù vì chiêu này. Nguyên lý hoạt động cũng giống như Ảo Ảnh. Để đối thủ quan sát vào một đường kích, sau đó đón đỡ. Thực ra là đâm ra 5 đường khác nhau.


" Được rồi, ở đây hết chuyện của chúng ta. Đi luyện level thôi "

Nữ tử quay người rời đi. Thấy vậy hai nam tử cũng không tiếp tục ở lại mà nhanh chóng đuổi theo.




* Rầm.....*

Thân thể của Định Hải đã không còn thể lực để chống đỡ. Hắn lúc này liền ngã nhào ra, nằm trên mặt đất thẳng cẳng.

" Mía, Diệp Phàm ca thua rồi "

Bên phía Búa Rìu lúc này bản tán xôn xao. Không nghĩ đến làm chủ trận đấu từ đầu. Tới cuối lại lật xe.

" Anh em, ta coi kẻ này đã không còn thể lực, tất cả xông lên giết hắn "

Không biết ai lúc này kích động nói lên. Nhưng ngay lập tức các thành viên khác của Búa Rìu đều đồng tình.

" Đúng, xông lên báo thủ cho Diệp Phàm ca "

" Diệp Phàm ca chịu suy yếu mấy ngày thì chúng ta cũng cho hắn chịu bằng đấy "

" Lên......"

Nhao nhao đồng tình, lúc này bên phía Búa Rìu không còn quan tâm đến liêm sỉ sĩ diện hay danh tiếng gì nữa. Lúc này tất cả đều lao lên muốn giải quyết Định Hải.

Một thành viên bên phía công hội Búa Rìu lúc này có vẻ tốc độ lớn nhất. Hắn vọt lên trước đoàn người. Khi đã gần tiếp cận nơi Định Hải đang nằm trên đất, hắn liền ném ra vũ khí của mình.

Vũ khí của hắn có hình chiếc nón bằng sắt, xung quanh vành nón được gắn đầy các lưỡi dao sắc bén. Nó xoay tròn trong không khí giống như những chiếc lưỡi cưa, lao về phía Định Hải. À mà trên giang hồ gọi món vũ khí này là Huyết Trích Tử

" Chết đi "

Với tình trạng hiện nay, Định Hải đã là vô pháp tránh né. Trận đấu với Diệp Phàm khiến hắn tiêu hao thể lực quá lớn. Bây giờ động một ngón tay còn khó nói gì việc khác. Lại thêm thanh Hp hắn cũng không còn được mấy. Đòn này của người chơi bên phía Búa Rìu đánh trúng hắn, không chết cũng ngoắc ngoải.

" Coi bọn bố mày không tồn tại ? "

Một giọng nói vang lên, chỉ thấy một quả cầu lửa nhanh chóng bắn về khiến Huyết Trích Tử đang xoay tròn trên không. Đụng phải cầu lửa, Huyết Trích Tử trực tiếp bắn ngược trở về phía người chơi.

4 bóng người nhanh chóng hạ xuống đứng bên cạnh Định Hải. Chính là Ninh Dương đám người.

Định Hải lập tức thở phào một hơi yên lòng. Hắn không sợ chết. Dù sao chết xong cũng hồi sinh. Nhưng chết ở đám chuột nhắt trên tay, quả thật hắn không cam lòng.

Một vòng sáng màu xanh bao quanh hắn hiện lên. Định Hải lúc này cảm giác nản thân được thoải mái hơn rất nhiều. Hắn biết đây là Phạm Băng đang trị liệu cho hắn. Tuy Mục Sư không có khả năng hồi phục thể lực trực tiếp cho người chơi. Nhưng việc hồi lại Hp cùng Mp cũng khiến bản thân thoải mái hơn.

" Mọi người, đám người Búa Rìu chơi không có đẹp, định nhân lúc Định Hải trọng thương mà ra tay, đã vậy chúng ta cũng không cần thương sót "

Tiếng nói Ninh Dương vọng ra lọt vào trong tai 4 người còn lại .

" haha đã ngứa mắt bọn này lâu rồi " Bá Ước lập tức gật đầu đáp ứng.

" Được, theo Ninh Dương ca " Minh Tuyêt cũng mở lời

" Mọi người cứ việc xông lên, phía sau có ta lo " Phạm Băng cũng sảng khoái đáp ứng.

" Tính cả ta một phần " Định Hải gian nan chống lên Đinh Ba đứng dậy. Tuy thể lực hắn gần như cạn kiệt, nhưng không thể bỏ cuộc vui a.

" Hahaha tốt " Ninh Dương cười to. Rút ra vũ khí chỉ hướng đám người chơi Búa Rìu đang lao lên.

" Mọi người theo ta, hôm nay chúng ta mở tiệc ".









Câu chuyện về hành trình của một người thiếu niên với khởi đầu bình thường nhưng mơ ước trở thành hiệp sĩ. Oskar niếm trải sự tàn khốc của chiến tranh, hắn từng bị đánh bại trên chiến trường, không bỏ qua những cơ hội xuất hiện trước mắt, hắn dùng ý chí và lòng dũng cảm từng bước một nâng cao địa vị của mình, để sống sót và để đi tìm ý nghĩa của hai từ hiệp sĩ. Mời mọi người đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện