Từ thành phố về nhà ngồi tàu cao tốc đi lại cũng mất khoảng sáu tiếng. Mua vội tấm vé cùng hộp cơm Hà Phong cũng vội vàng leo lên tàu. Lần này trở về gặp lại song thân cùng em gái có thể nói là điều mấy chục năm nay hắn chỉ có thể ở trong mộng mơ ước
Bước lên khoang tàu ghi trong vé Hà Phong nhận thấy khoang tàu này lại rất vắng vẻ. Trái ngược với việc chen chúc ở các khoang vừa đi qua.
Tuy thấy vậy nhưng Hà Phong cũng lười để ý những chuyện này mà bước vào khoang tìm đến số ghế của mình. Lúc này Hà Phong mới để ý thấy trong khoang tàu phía bên phải có bốn người. Trong đó một nữ nhân trẻ tuổi cùng một người đàn ông niên đại có vẻ nhiều, ngồi giữa hai bên là hai người . Liếc thấy có vẻ như là bảo tiêu của hai ông cháu.
" A, sao lại có người vào đây, không phải nói bao trọn khoang tàu này sao ? "
" Có lẽ do sự nhầm lẫn ở bộ phận bán vé đi " không nhanh không chậm, người đàn ông lớn tuổi bên cạnh nàng lúc này mới từ tốn trả lời
" Gia gia, để ta kêu phụ trách đuổi tiểu tử này xuống "
" Được rồi, lên cũng lên rồi, vào cũng vào rồi,để hắn ngồi đi thôi, dù sao đoạn đường này cũng không dài, không cần để ý "
Nghe được ông lão đáp lại. Bốn người cũng k tiếp tục để ý đến Hà Phong. Khoang tàu trở lại im lặng như vốn có
Hà Phong lúc này vốn đang tìm chỗ ngồi, nghe được hai người nói chuyện thì dở khóc dở cười rồi " các ngươi đừng có bá đạo như vậy có được không, ra rõ ràng ta có mua vé a, như thế nào mà giống như ta đi lậu vậy" nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Hà Phong cũng không lên tiếng mà tiếp tục tìm về ghế của mình
Ổn định ngồi xuống vị trí , lúc này Hà Phong mở ra cơm hộp bắt đầu ăn. Sáng nay dậy chưa kịp tỉnh hồn đã bị Trương Sơn kéo. Sau đó Hạ Vi điện thoại đến khiến đến lúc gần lên tàu Hà Phong mới nhớ ra ngày nay mình chưa kịp ăn gì. Vội vàng chạy đi mua rồi quay lại cho kịp chuyến. Nói thật Hà Phong cũng có phần nhớ mùi vị của cơm. 20 năm sau Thần, Ma xâm lấn trái đất. Khắp nơi đổ nát cùng người chết. Đa phần việc trồng lúa gạo chỉ được diễn ra trong các vùng an toàn do các công hội lớn chiếm cứ lập lên. Cũng vì thế nên khi ra sản phẩm các công hội lớn cũng trực tiếp thu mua cho công hội xử dụng k bán ra ngoài. Nên cũng k lạ khi việc lương thực thiếu thốn. Đa phần những công hội nhỏ lẻ hay những người chơi tán tu chưa ra nhập công hội thường sẽ xử dụng " Dịch Thủy " thay thức ăn.
Hà Phong lúc đó tuy là hội trưởng của Đồ Thần công hội, trong khu vực cũng có khu trồng trọt nhưng chỉ dựa vào đó để toàn công hội xử dụng là không thể nào nên thường trong mỗi tiệc lớn mới có nhưng mỗi người cũng chỉ được một chén, không hơn. Giờ trọng sinh, Ma, Thần chưa xâm lấn nên cơm cũng khá dễ mua a
" Mùi gì khó chịu vậy ? Thức ăn cho chó cũng không khó ngửi vậy nha "
Còn đang cảm khái nhân sinh thì Hà Phong nghe được cô gái đó nói. Cũng chẳng buồn để ý nàng Hà Phong chỉ hờ hững đáp " cô nương, không chịu cảnh đói kém đâu biết được thức ăn trân quý ". Sau đó bắt đầu ăn cơm
Tuy lời nói của cháu gái mình có quá mức nhưng không thể nói việc mùi cơm hộp với người nhà giàu có hơi khó ngửi. Cho nên khi cháu gái mình hỏi hắn cũng không lên tiếng nhắc nhở cháu gái mình.
Nhưng nghe đến Hà Phong đối đáp ông lão không khỏi liếc nhìn về phía Hà Phong. Lần này nhìn rõ hình dáng, có thể nói Hà Phong xêm xêm tuổi cháu gái mình. Nhưng băng này tuổi có thể cảm ngộ nhân sinh đến mức độ như thế cũng khiến ông lão có một tia hảo cảm. Người trẻ tuổi bây giờ hầu như lo ăn chơi, mấy người biết quý trọng thức ăn. Nên bằng này tuổi đã có thể hiểu rõ như vậy thật đáng quý, cho nên khi thấy cháu gái mình định lên tiếng ông lão đã cắt ngang
" Nhưng Nhi không được vô lễ ".
Khẽ mắng cháu gái, lúc này ông lão mới quay về phía Hà Phong tiếp tục nói
" Vị huynh đệ này, cháu gái ta không phải cố ý, mong huynh đệ đừng để bụng "
" Gia gia, chúng ta cho hắn lên tàu không ném bắn ra ngoài là phúc phận của hắn, giờ hắn còn xách thức ăn của chó lên ăn, thật quá khó chịu à. Gia gia việc gì phải bênh hắn "
Lúc này Hà Phong không khỏi khẽ nhíu mày. Vị cô nương Ngưng Nhi này không chải qua việc thiếu lương thực sau 20 năm thì cũng thôi đi. Dù sao hắn cũng không trách. Nhưng việc coi thường, khinh nhục đồ ăn, điều đó khiến Hà Phong có chút không vui.
" Cô nương xin hãy tự trọng " Lúc này trong lời nói Hà Phong có mấy phần lạnh lẽo
" Tiểu tử, ta nói không đúng sao? Ta cho phép ngươi ngồi ở đây thì ngươi mới được ngồi ở đây. Biết điều vứt cái đồ bốc mùi đó đi không ta làm cho ngươi quỳ gối mà bò xuống tàu "
Lúc này Hà Phong triệt để phiền rồi." Làm ta quỳ gối bò xuống tàu ? Khẩu khí lớn a ". Nghĩ thì nghĩ vậy Hà Phong cũng không nói ra mà tiếp tục quay ăn. Có một câu nói rất hay " Nói với bọn ngu chỉ tổ phí lời "
Thấy Hà Phong không những không để ý đến mình mà vẫn tiếp tục ăn, Ngưng Nhi triệt để tức giận rồi. Nàng coi hành vi của Hà Phong lúc này cố ý nhục nhã nàng. Nàng lúc nào chịu qua sự khuất nhục này. Thân là Đổng gia thiên kim. Mặc dù trên mình còn mấy cái ca ca nhưng trong gia tộc mình nàng là nữ nhi. Nên từ nhỏ đã được cưng chiều hết mức. Thêm ngoại hình xinh đẹp, không thiếu hào môn thiếu gia theo đuổi, bình thường nàng muốn cái gì không người dám làm trái. Từng có lần vì một vị thiếu gia vì không nghe lời nàng sau đó bị vô số trèn ép. Khiến gia đình lao đao, công ty của gia đình cũng vì thế mà phá sản
Tuy không biết Hà Phong là ai. Nhưng nhìn cách ăn mặc lại thêm việc xách theo hộp đồ bốc mùi khó chịu, chẳng khó để đoán được Hà Phong cũng chẳng phải hào môn thế gia gì. Nên giờ thấy Hà Phong không để ý lời mình nói nàng triệt để tức giận rồi
" Hảo Hảo , bình sinh đến nay ngươi là ngươi thứ 2 dám trái lời ta, vậy ta phế đi ngươi tứ chi để ngươi hiểu không phải người nào ngươi cũng có thể cãi lời "
Nói rồi Ngưng Nhi xách lên cây kiếm tre để bên cạnh lao lên về hướng Hà Phong. Có lẽ bị bất ngờ gia gia nàng chưa kịp ngăn cản thì đã thấy nàng lao về phía Hà Phong. Còn hai người bao tiêu chỉ im lặng theo dõi . Vốn dĩ việc của hai người chỉ là bảo vệ hai ông cháu nhà này chứ không phải tay sai nên mặc kệ Ngưng Nhi làm gì miễn không ảnh hướng đến tính mạng ,họ quyết không nhúng tay
" Tiểu tử, nằm xuống cho ta " một đường kiếm lao nhanh về phía đầu Hà Phong. Trong thi đấu, tuyển thủ khi lên sân thường có mũ giáp để bảo vệ đầu cùng cơ thể nên dù có bị đánh vào cũng thường thường k cảm thấy có gì đau. Nhưng đây là ở trên tàu, nơi nào có mũ giáp bảo hộ. Nên đường kiếm này Ngưng Nhi ra tay cũng thập phần độc ác. Có thể nói nếu bị đánh trúng người thường không vỡ đầu cũng rách da đi.
Nhưng ngoài sức mong đợi. Kiếm tre hạ xuống không trúng đầu Hà Phong, khi chỉ cách đầu Hà Phong mấy phân thì bị một đôi đũa cho cản lại. Đùa gì chứ. Kiếp trước Hà Phong cũng chơi Kiếm Khách. Do huyết mạch ban đầu là R nên sau này dù chỉ đạt tới ngũ giai nhưng ít nhất không phải Ngưng Nhi có thể đối đầu. Tuy bây giờ sức mạnh, kỹ năng còn triệt để chưa thức tỉnh nhưng kỹ thuật, nhanh nhẹn, phản xạ...còn đó. Nên chỉ cần nghe tiếng gió Hà Phong cũng biết quỹ tích mà Ngưng Nhi hạ kiếm. Hắn cũng chỉ hờ hững rơ lên đôi đũa trong tay là đủ chặn lại
" A, tiểu tử có chút bản lĩnh, vậy mà chặn lại được" Nhưng Nhi cũng khá bất ngờ về điều này. Tuy là nữ lưu nhưng Nhưng Nhi vốn có sở thích trên kiếm đạo. Nàng từ nhỏ đã thuê rất nhiều huấn luyện viên dùng kiếm có tiếng về chỉ dạy. Nàng cũng từng đại diện cho cả khu vực Châu Á đi đấu . Tuy không đạt giải nhưng cũng thuận lợi bước vào thập cường. Nên có có thể hiểu Nhưng Nhi khá bất ngờ khi có người không nhìn mà đỡ được nàng. Bất ngờ thì bất ngờ ,nhưng tuyệt nàng không tin cái tên tiểu tử này còn có thể đỡ được .Nên sau lần ra kiếm đầu nàng tiếp tục tấn công tới tấp về phía Hà Phong
Trái lại lúc này trong mắt ông lão cũng hai người bảo tiêu triệt để trấn kinh rồi. Trình độ kiếm đạo của Nhưng Nhi mọi người đều biết. Có thể nói hai người bảo tiêu tuy bảo làm bảo tiêu sẽ biết sử dụng rất nhiều các loại vũ khí nhưng nếu bàn về kiếm đạo hai người tuyệt không phải đối thủ của Nhưng Nhi. Bây giờ người thanh niên này, hai người biết tuy chỉ là đỡ lại kiếm của Nhưng Nhi nhưng cực kì tùy ý. Lại thêm nãy giờ Ngưng Nhi chỉ là đứng tấn công hắn từ bên cạnh. Hắn cũng k có quay lại nhìn mà có thể biết quỹ tích kiếm của Nhưng Nhi. Cái này càng chứng tỏ về Kiếm hắn còn cao hơn Ngưng Nhi rất nhiều
Hà Phong lúc này triệt để khó chịu rồi. Cô gái này không những làm phiến hắn còn chủ động lao lên tấn công. Như loài ruồi vậy. Ngươi càng khó chiu. Ngươi càng đuổi nó nó càng bay đến trước mặt trêu tức ngươi. Cho đến khi ngươi không chịu được mà ra tay diệt sát nó mới thôi. Cô gái Nhưng Nhi này có lẽ cùng là một loại như thế, có lẽ chỉ triệt để đánh bại nàng mới khiến cho nàng im lặng.
Nghĩ rồi Hà Phong khí thế trên thân khẽ biến đổi. Chỉ thấy hắn khẽ vươn tay ra. Đôi đũa khẽ thay đổi quỹ tích lao thẳng về phía Ngưng Nhi. Kiếm chiêu lăng lệ ,khí thế vờn quanh.
Phốc...Hự....
Lúc này âm thanh vang lên như báo hiệu chiêu thức đã trúng đích, kẻ địch trúng chiêu . Ngưng Nhi khuôn mặt tái nhợt, đôi một khẽ run như muốn nói điều gì. Nàng tuyệt không ngờ Hà Phong ra tay nhanh đến vậy. Nhưng lúc này lại có một thân ảnh đang đứng trước mặt nàng, thay nàng chặn lại đôi đũa. À phải kể thân ảnh đó thay nàng trúng chiêu. Bởi Hà Phong ra tay quá nhanh và mạnh, không thể đỡ.
" Bạch ca ca ...." Nàng sợ sệt ngã bệt xuống mặt đất, giọng nói run run. Nàng vẫn tuyệt khó tin mình có thể vừa thoát qua một kiếp.
Người họ Bạch được gọi lúc này mới quay người lại mỉm cười, như muốn nói với nàng " không sao rồi. Lúc này Nhưng Nhi mới nhìn thấy đôi đũa kia chẳng biết từ lúc nào đã cắm vào trên vai người họ Bạch. Thân là người bảo tiêu nhiều năm, khi thấy Hà Phong khí thế biến đổi trong chớp mắt đó người họ Bạch biết Hà Phong sắp ra tay. Ngưng Nhi tuyệt không đỡ được. Nên hắn lao lên trước mặt Nhưng Nhi hòng muốn thay Ngưng Nhi đỡ lại đường kiếm đó. Nhưng không ngờ Hà Phong ra tay quá nhanh và chuẩn xác. Có lẽ chỉ lệch một phân đôi đũa đã cắm thẳng vào tim hắn. Hắn không nghi ngờ Hà Phong sẽ vô tình đánh trượt. Hắn biết cường đại như Hà Phong, đường kiếm của Ngưng Nhi còn chẳng buồn nhìn thì nếu Hà Phong muốn lấy mạng hắn thì hắn tuyệt không tránh được. Cho nên chỉ có thể nói Hà Phong vốn không muốn giết Ngưng Nhi mà chỉ cho nàng một cảnh cáo mà thôi
Hà Phong lúc này mới từ từ nhìn lại. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt người bảo tiêu kia lại khiến hắn giật mình. Khuôn mặt kia hắn đã thấy qua. À phải nói kiếp trước hắn đã thấy qua. Mà lúc này cái tên hiện lên trong đầu hắn
" Bạch Thiên Thanh ? "
Sự kết hợp hoàn hảo giữa Đấu La và Pokemon,hài hước,kịch tính,theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào