Có thể là ngốc ở gay bar quá lâu, dẫn đến tư tưởng của ta đều bất tri bất giác bị gay hóa, tại thời điểm được một mỹ nhân tuyệt thế vô song coi trọng, đầu óc của ta cư nhiên lần đầu tiên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, dưới góc độ của một 0 bé nhỏ mà phát ra tín hiệu mừng rỡ. (editor: đậu móa, zậy mà bảo mình không cong ~)
Đệch, nhập vai quá sâu.
Cũng may lý trí của ta đúng lúc nhảy ra mạnh mẽ quạt cho ta một bạt tay: Mẹ nó ngươi nghĩ đi đâu vậy! Thẳng trở về cho lão tử!
Ờ đúng ha, ta là thẳng, thiếu chút nữa đã quên mất, nguy hiểm thật nguy hiểm thật.
Sau khi dừng cương trước bờ vực mà kéo về tư tưởng tràn ngập nguy cơ của mình, ta bắt đầu nghiêm túc cân nhắc tình cảnh.
Nửa phút trước, soái ca đẹp trai trước mặt này đã lấy ra một xấp tiền đỏ chói, nói muốn thượng ta.
Ta thì sao? Ta con mẹ nó đã nói một câu thế nào? “Ca ca… Nhân gia không biết phải làm sao ở mặt trên…”
Đệch!! Lật xe rồi!!
Đều nói ‘tu trăm năm mới gặp được 0.5*, tu ngàn năm mới được ngủ cùng một đêm’**, ngây thơ như ta dù thế nào cũng không nghĩ ra, ta, một nam sinh bình thường bần cùng, chỗ đặc biệt duy nhất tại cái gay bar này chính là đặc biệt thẳng, vậy mà cũng có ngày bị ghẹo.
[*0.5 là chỉ người vừa làm được công vừa làm được thụ, bình thường thì 1 là công, 0 là thụ.
**câu này tác giả chế lại từ câu ‘tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới ngủ chung gối’.]
Cái này gọi là trong quán rượu đông đảo tỷ muội áo mũ chỉnh tề làm sao tự xử a.
A phi! Cái gì mà tỷ muội! Lần sau ta đến cửa hàng phải nói chuyện với tiểu ca phục vụ, mẹ nó đều bị chệch quỹ đạo rồi.
Trở lại chuyện chính, vấn đề hiện tại là, nếu như ta nói cho người trước mặt này ta thật ra là một trai thẳng, tỷ lệ không bị đánh đại khái là bao nhiêu?
Vô cùng có xu hướng bằng 0.
… Ta hận con số 0 này.
Thời điểm ánh mắt ta đang đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn đẹp đẽ đặt trên xấp tiền đỏ chói kia mà rơi vào trầm tư vi diệu, người đối diện thấy thế không nhịn được híp mắt, dường như hiểu lầm cái gì đó, một giây sau mặt không đổi sắc từ trong bóp tiền lại rút ra một xấp nhân dân tệ, đặt lên mặt bàn.
Đậu móa, thật hào phóng.
Thời đại này còn có người mang nhiều tiền mặt như vậy ra khỏi cửa sao? Không phải đều dùng Alipay… Không đúng, lẽ nào hắn cho đây là vấn đề tiền bạc sao?
Ta, một trai thẳng đỉnh thiên lập địa! Ta thẳng tắp như như tùng như bách, tính hướng làm sao có khả năng dễ dàng bị tiền tài ép cong!
A, tuyệt đối không…..
Ta nhìn chằm chằm đống nhân dân tệ dày cộm dưới cái tay kia, không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng.
…
Sau mười phút, cửa quán rượu. Mỹ nhân áo sơ mi trắng chân dài bước nhanh đi ở phía trước, ta thì chân bước phù phiếm mà theo ở phía sau, đầu óc rơi vào trạng thái máy móc, còn chưa kịp phản ứng lại vừa nãy xảy ra chuyện gì.
“Có mang chứng minh thư không?” Mỹ nhân dừng lại bên một chiếc Audi màu xám đậm, vừa mở cửa xe vừa hỏi.
Trong nháy mắt nhìn thấy chiếc siêu xe, đại não của ta rốt cuộc co giật một cái, nhớ ra chính mình đã làm gì.
Đậu móa, ta như bây giờ, cùng đi bán khác nhau chỗ nào?
Ta đúng là thiếu tiền, nhưng không thiếu đến nông nỗi phải bán cả mông a! Còn đâu là tôn nghiêm của trai thẳng?
Vừa nãy bị sắc đẹp cùng tiền tài mê hoặc tâm hồn, hiện tại phục hồi tinh thần, trên lưng nhất thời chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.
Làm sao bây giờ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao?
Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa thâm thúy của đối phương, ta gian nan trắc trở mà nói dối: “Tôi hình như… ừm… không mang.”
Cho nên chúng ta cứ coi như xong đi! Núi cao sông dài, ngày khác có cơ hội sẽ gặp lại!
Nào ngờ đối phương không chút ngạc nhiên mà gật đầu một cái, nói: “Không sao, tôi có mang theo.”
… Vậy con mẹ nó ngươi hỏi để làm cái rắm gì a!
Không quản ta nghĩ thế nào, bên kia đã mở cửa xe ra, tiếp theo dùng tư thế không cho phép chống cự đẩy ta vào ghế phó lái.
Chân của ta run như cầy sấy, giây phút sắp sửa bị ép bước vào trong, trong đầu chợt lóe tia sáng, vội hỏi: “Chờ đã chờ đã… ngài uống rượu làm sao lái xe?”
Đối phương đầu tiên là sững sờ, sau khi lấy lại phản ứng liền thuận lý thành chương mà nói: “Vậy em lái.”
Ta vốn muốn nói dối rằng mình không biết lái xe để tránh thoát tai nạn này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vạn nhất hắn gọi tài xế đến thì phải làm sao bây giờ? Vạn nhất đến lúc ở trên xe muốn làm chút chuyện này nọ với ta, để cho người khác thấy được, vậy tên trai thẳng thuần khiết ta đây chẳng phải sẽ bị hủy hoại trong vòng một ngày?
Vì vậy ta chịu nhục bước vào ghế lái.
Trên đường đi tay ta cứ run run nên lái rất chậm rất chậm, mặc dù vậy, ta vẫn như cũ cảm thấy bản thân đang chạy trên con đường đến Bến phà Wanchai không lối về, một đi không trở lại.
Thời điểm chạy tới gần cổng phụ trường học, ta rốt cuộc không nhịn được nữa một cước đạp thẳng xuống phanh xe.
Xe đột ngột dừng lại, mỹ nhân bên cạnh đang nhắm mắt dưỡng thần liền mở mắt ra, nhìn về phía ta.
Ta hít sâu một hơi, dốc hết sức liều mạng nói: “Đại ca! Kỳ thực em là trai thẳng!”
Đối phương nghe vậy nhướng lên một bên lông mày, trong ánh mắt rõ ràng viết hai chữ ‘không tin’.
Ta tiếp tục mở to hai mắt chân thành nói: “Soái ca em có lỗi với anh, lúc nãy em uống lộn thuốc lừa gạt anh, em thật sự không phải là gay!”
Ánh mắt người kia lóe lên nhìn chằm chằm ta, một lát sau hỏi ngược lại: “Trai thẳng?”
Ta lập tức lộ ra một nụ cười thành khẩn: “Đúng vậy, nếu em nói láo, đời này em liền không tìm được bạn gái!”
“Vậy làm sao bây giờ?” Hắn đè thấp cổ họng, vừa nói vừa dựa sát vào ta, “Tôi đã trả tiền.”
Ta vừa thấy thái độ của đối phương có chút buông lỏng, lập tức mừng tít mắt, cho nên quên luôn biểu tình khó lường trên mặt hắn cùng khoảng cách không ngừng rút ngắn: “Em hiện tại liền trả lại cho ngài! Nếu ngài không thoả mãn, em sẽ quay lại bồi thường… A!”
…
Ta còn chưa nói hết câu, miệng liền bị chặn.
Người này nắm cằm của ta trực tiếp hôn lên.
Hôn! Lên! Rồi!
Đầu óc của ta trong nháy mắt nổ thành một đám mây hình nấm, tiếp theo là trống rỗng.
Khiếp sợ quá độ khiến ta quên luôn phản kháng, chỉ ngây ngốc mà trừng thẳng đôi mắt mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, đến lúc ta phản ứng lại muốn thoát ra, đầu lưỡi xông tới đã tùy ý làm bậy mà đảo qua đảo lại hai lượt.
Thời điểm môi của đối phương rời đi, ta thậm chí nghe được tiếng nước xấu hổ.
Trong khoảnh khắc ta cảm giác như bị sét đánh, từ đỉnh đầu tê dại đến tận gan bàn chân. Bởi vì thiếu dưỡng khí, ta ngồi phịch trên ghế vô thần mà thở hổn hển, trong lúc mê man nghe được một tiếng cười khẽ, tròng mắt u tối bên dưới đôi hàng mi dài kia như cười như không nhìn chằm chằm ta, hỏi ngược lại một lần nữa: “Trai thẳng?”
Ta còn chưa kịp mạnh mẽ phản bác lại cái giọng điệu giễu cợt này, ngón tay nắm lấy cằm của ta đã đột ngột chuyển qua khóe môi bên trái của ta, động tác vô cùng ám muội mà xoa nhẹ hai cái.
Không phải chứ? Còn muốn tới?
Lần đầu tiên là ta bị tập kích không kịp chuẩn bị, hiện tại sao có khả năng để cho bản thân tiếp tục bị chiếm tiện nghi!
Trong lúc kinh hoàng, động tác của ta thập phần nhanh chóng mà vươn tay dũng mãnh đẩy ra kẻ đang đè ở trên người ta, mở cửa xe bỏ chạy.
Bởi vì nguyên nhân tư thế, dẫn đến cửa xe vừa mở cả người ta liền mất trọng tâm mà lộn nhào ra ngoài, mông chấm đất lăn hai vòng, có thể nói là thập phần khốc liệt, nhưng dục vọng cầu sinh mãnh liệt đã khiến cho ta không để mắt tới đau đớn trên người mà nháo nhào bò dậy, nhanh chóng chạy về phía cổng trường rồi nhảy lên.
Không biết có phải là tư thế của ta quá oai hùng mạnh mẽ đã hù dọa đối phương hay không, người trên xe cư nhiên không có đuổi theo.
Ta một đường lao nhanh về ký túc xá, đóng cửa phòng liền trực tiếp ngã xuống giường.
Tim bởi vì vận động kịch liệt còn đang đập cuồng loạn, ta thở hổn hển mấy cái nỗ lực để bản thân bình phục trở lại, nhưng vừa nghĩ tới chuyện phát sinh lúc nãy, liền không nhịn được kích động đến sụp đổ mà chửi má nó.
Lão tử một tên trai thẳng sạch sẽ thuần khiết, giữ gìn nụ hôn đầu hơn hai mươi năm, cư nhiên cứ vậy mà bị một thằng đàn ông cướp mất!!
Ta tức giận, ta vô cùng tức giận, nhưng cái này cũng không tính là gì, chân chính khiến ta hoài nghi nhân sinh chính là, vừa nãy ở trên xe thời điểm bị người kia cưỡng hôn, ta con mẹ nó cư nhiên… cư nhiên có phản ứng….
Chết tiệt, lão tử xong rồi.
—–
Editor lảm nhảm: thay đổi xưng hô trong đối thoại chút cho nó đúng với văn phong hiện đại nhé mọi người ^_^ mà cái truyện này vừa edit vừa cười té ghế :)))
Đệch, nhập vai quá sâu.
Cũng may lý trí của ta đúng lúc nhảy ra mạnh mẽ quạt cho ta một bạt tay: Mẹ nó ngươi nghĩ đi đâu vậy! Thẳng trở về cho lão tử!
Ờ đúng ha, ta là thẳng, thiếu chút nữa đã quên mất, nguy hiểm thật nguy hiểm thật.
Sau khi dừng cương trước bờ vực mà kéo về tư tưởng tràn ngập nguy cơ của mình, ta bắt đầu nghiêm túc cân nhắc tình cảnh.
Nửa phút trước, soái ca đẹp trai trước mặt này đã lấy ra một xấp tiền đỏ chói, nói muốn thượng ta.
Ta thì sao? Ta con mẹ nó đã nói một câu thế nào? “Ca ca… Nhân gia không biết phải làm sao ở mặt trên…”
Đệch!! Lật xe rồi!!
Đều nói ‘tu trăm năm mới gặp được 0.5*, tu ngàn năm mới được ngủ cùng một đêm’**, ngây thơ như ta dù thế nào cũng không nghĩ ra, ta, một nam sinh bình thường bần cùng, chỗ đặc biệt duy nhất tại cái gay bar này chính là đặc biệt thẳng, vậy mà cũng có ngày bị ghẹo.
[*0.5 là chỉ người vừa làm được công vừa làm được thụ, bình thường thì 1 là công, 0 là thụ.
**câu này tác giả chế lại từ câu ‘tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới ngủ chung gối’.]
Cái này gọi là trong quán rượu đông đảo tỷ muội áo mũ chỉnh tề làm sao tự xử a.
A phi! Cái gì mà tỷ muội! Lần sau ta đến cửa hàng phải nói chuyện với tiểu ca phục vụ, mẹ nó đều bị chệch quỹ đạo rồi.
Trở lại chuyện chính, vấn đề hiện tại là, nếu như ta nói cho người trước mặt này ta thật ra là một trai thẳng, tỷ lệ không bị đánh đại khái là bao nhiêu?
Vô cùng có xu hướng bằng 0.
… Ta hận con số 0 này.
Thời điểm ánh mắt ta đang đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn đẹp đẽ đặt trên xấp tiền đỏ chói kia mà rơi vào trầm tư vi diệu, người đối diện thấy thế không nhịn được híp mắt, dường như hiểu lầm cái gì đó, một giây sau mặt không đổi sắc từ trong bóp tiền lại rút ra một xấp nhân dân tệ, đặt lên mặt bàn.
Đậu móa, thật hào phóng.
Thời đại này còn có người mang nhiều tiền mặt như vậy ra khỏi cửa sao? Không phải đều dùng Alipay… Không đúng, lẽ nào hắn cho đây là vấn đề tiền bạc sao?
Ta, một trai thẳng đỉnh thiên lập địa! Ta thẳng tắp như như tùng như bách, tính hướng làm sao có khả năng dễ dàng bị tiền tài ép cong!
A, tuyệt đối không…..
Ta nhìn chằm chằm đống nhân dân tệ dày cộm dưới cái tay kia, không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng.
…
Sau mười phút, cửa quán rượu. Mỹ nhân áo sơ mi trắng chân dài bước nhanh đi ở phía trước, ta thì chân bước phù phiếm mà theo ở phía sau, đầu óc rơi vào trạng thái máy móc, còn chưa kịp phản ứng lại vừa nãy xảy ra chuyện gì.
“Có mang chứng minh thư không?” Mỹ nhân dừng lại bên một chiếc Audi màu xám đậm, vừa mở cửa xe vừa hỏi.
Trong nháy mắt nhìn thấy chiếc siêu xe, đại não của ta rốt cuộc co giật một cái, nhớ ra chính mình đã làm gì.
Đậu móa, ta như bây giờ, cùng đi bán khác nhau chỗ nào?
Ta đúng là thiếu tiền, nhưng không thiếu đến nông nỗi phải bán cả mông a! Còn đâu là tôn nghiêm của trai thẳng?
Vừa nãy bị sắc đẹp cùng tiền tài mê hoặc tâm hồn, hiện tại phục hồi tinh thần, trên lưng nhất thời chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.
Làm sao bây giờ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao?
Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa thâm thúy của đối phương, ta gian nan trắc trở mà nói dối: “Tôi hình như… ừm… không mang.”
Cho nên chúng ta cứ coi như xong đi! Núi cao sông dài, ngày khác có cơ hội sẽ gặp lại!
Nào ngờ đối phương không chút ngạc nhiên mà gật đầu một cái, nói: “Không sao, tôi có mang theo.”
… Vậy con mẹ nó ngươi hỏi để làm cái rắm gì a!
Không quản ta nghĩ thế nào, bên kia đã mở cửa xe ra, tiếp theo dùng tư thế không cho phép chống cự đẩy ta vào ghế phó lái.
Chân của ta run như cầy sấy, giây phút sắp sửa bị ép bước vào trong, trong đầu chợt lóe tia sáng, vội hỏi: “Chờ đã chờ đã… ngài uống rượu làm sao lái xe?”
Đối phương đầu tiên là sững sờ, sau khi lấy lại phản ứng liền thuận lý thành chương mà nói: “Vậy em lái.”
Ta vốn muốn nói dối rằng mình không biết lái xe để tránh thoát tai nạn này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vạn nhất hắn gọi tài xế đến thì phải làm sao bây giờ? Vạn nhất đến lúc ở trên xe muốn làm chút chuyện này nọ với ta, để cho người khác thấy được, vậy tên trai thẳng thuần khiết ta đây chẳng phải sẽ bị hủy hoại trong vòng một ngày?
Vì vậy ta chịu nhục bước vào ghế lái.
Trên đường đi tay ta cứ run run nên lái rất chậm rất chậm, mặc dù vậy, ta vẫn như cũ cảm thấy bản thân đang chạy trên con đường đến Bến phà Wanchai không lối về, một đi không trở lại.
Thời điểm chạy tới gần cổng phụ trường học, ta rốt cuộc không nhịn được nữa một cước đạp thẳng xuống phanh xe.
Xe đột ngột dừng lại, mỹ nhân bên cạnh đang nhắm mắt dưỡng thần liền mở mắt ra, nhìn về phía ta.
Ta hít sâu một hơi, dốc hết sức liều mạng nói: “Đại ca! Kỳ thực em là trai thẳng!”
Đối phương nghe vậy nhướng lên một bên lông mày, trong ánh mắt rõ ràng viết hai chữ ‘không tin’.
Ta tiếp tục mở to hai mắt chân thành nói: “Soái ca em có lỗi với anh, lúc nãy em uống lộn thuốc lừa gạt anh, em thật sự không phải là gay!”
Ánh mắt người kia lóe lên nhìn chằm chằm ta, một lát sau hỏi ngược lại: “Trai thẳng?”
Ta lập tức lộ ra một nụ cười thành khẩn: “Đúng vậy, nếu em nói láo, đời này em liền không tìm được bạn gái!”
“Vậy làm sao bây giờ?” Hắn đè thấp cổ họng, vừa nói vừa dựa sát vào ta, “Tôi đã trả tiền.”
Ta vừa thấy thái độ của đối phương có chút buông lỏng, lập tức mừng tít mắt, cho nên quên luôn biểu tình khó lường trên mặt hắn cùng khoảng cách không ngừng rút ngắn: “Em hiện tại liền trả lại cho ngài! Nếu ngài không thoả mãn, em sẽ quay lại bồi thường… A!”
…
Ta còn chưa nói hết câu, miệng liền bị chặn.
Người này nắm cằm của ta trực tiếp hôn lên.
Hôn! Lên! Rồi!
Đầu óc của ta trong nháy mắt nổ thành một đám mây hình nấm, tiếp theo là trống rỗng.
Khiếp sợ quá độ khiến ta quên luôn phản kháng, chỉ ngây ngốc mà trừng thẳng đôi mắt mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, đến lúc ta phản ứng lại muốn thoát ra, đầu lưỡi xông tới đã tùy ý làm bậy mà đảo qua đảo lại hai lượt.
Thời điểm môi của đối phương rời đi, ta thậm chí nghe được tiếng nước xấu hổ.
Trong khoảnh khắc ta cảm giác như bị sét đánh, từ đỉnh đầu tê dại đến tận gan bàn chân. Bởi vì thiếu dưỡng khí, ta ngồi phịch trên ghế vô thần mà thở hổn hển, trong lúc mê man nghe được một tiếng cười khẽ, tròng mắt u tối bên dưới đôi hàng mi dài kia như cười như không nhìn chằm chằm ta, hỏi ngược lại một lần nữa: “Trai thẳng?”
Ta còn chưa kịp mạnh mẽ phản bác lại cái giọng điệu giễu cợt này, ngón tay nắm lấy cằm của ta đã đột ngột chuyển qua khóe môi bên trái của ta, động tác vô cùng ám muội mà xoa nhẹ hai cái.
Không phải chứ? Còn muốn tới?
Lần đầu tiên là ta bị tập kích không kịp chuẩn bị, hiện tại sao có khả năng để cho bản thân tiếp tục bị chiếm tiện nghi!
Trong lúc kinh hoàng, động tác của ta thập phần nhanh chóng mà vươn tay dũng mãnh đẩy ra kẻ đang đè ở trên người ta, mở cửa xe bỏ chạy.
Bởi vì nguyên nhân tư thế, dẫn đến cửa xe vừa mở cả người ta liền mất trọng tâm mà lộn nhào ra ngoài, mông chấm đất lăn hai vòng, có thể nói là thập phần khốc liệt, nhưng dục vọng cầu sinh mãnh liệt đã khiến cho ta không để mắt tới đau đớn trên người mà nháo nhào bò dậy, nhanh chóng chạy về phía cổng trường rồi nhảy lên.
Không biết có phải là tư thế của ta quá oai hùng mạnh mẽ đã hù dọa đối phương hay không, người trên xe cư nhiên không có đuổi theo.
Ta một đường lao nhanh về ký túc xá, đóng cửa phòng liền trực tiếp ngã xuống giường.
Tim bởi vì vận động kịch liệt còn đang đập cuồng loạn, ta thở hổn hển mấy cái nỗ lực để bản thân bình phục trở lại, nhưng vừa nghĩ tới chuyện phát sinh lúc nãy, liền không nhịn được kích động đến sụp đổ mà chửi má nó.
Lão tử một tên trai thẳng sạch sẽ thuần khiết, giữ gìn nụ hôn đầu hơn hai mươi năm, cư nhiên cứ vậy mà bị một thằng đàn ông cướp mất!!
Ta tức giận, ta vô cùng tức giận, nhưng cái này cũng không tính là gì, chân chính khiến ta hoài nghi nhân sinh chính là, vừa nãy ở trên xe thời điểm bị người kia cưỡng hôn, ta con mẹ nó cư nhiên… cư nhiên có phản ứng….
Chết tiệt, lão tử xong rồi.
—–
Editor lảm nhảm: thay đổi xưng hô trong đối thoại chút cho nó đúng với văn phong hiện đại nhé mọi người ^_^ mà cái truyện này vừa edit vừa cười té ghế :)))
Danh sách chương