E/N: Chữ y đầu tiên là y phục, chữ y thứ hai là chỉ đại phu. Trong chương này, những chữ “bạch y” ko viết hoa là chỉ trang phục trắng, nhưng chữ “Bạch Y” viết hoa là tên riêng a)
“Đây là…đâu?” Tuy thanh âm vẫn có chút yếu ớt khàn khàn, nhưng cảm giác bỏng rát đã tiêu thất.
“Đây là trang viện của chủ thượng.” Cuối cùng cũng tỉnh dậy a, vị thiếu chủ này mê man suốt ba ngày, người trong trang cũng thấp tha thấp thỏm suốt ba ngày. Nếu thiếu chủ còn không tỉnh, chỉ sợ hàn khí âm trầm quanh thân chủ thượng có thể đông chết toàn bộ người trong trang.
“Chủ thượng?”
“Chính là phụ thân của thiếu chủ, là chủ tử của ta, nhân xưng Tà Kiếm Ma Quân, điện chủ Huyết Ma điện Hàn Quân Tà.”
“Thiếu chủ?” Ngón tay trắng nõn nghi hoặc chỉ chính mình.
“Ha ha, phụ thân của người là chủ thượng của chúng ta, người đương nhiên là thiếu chủ.” Bàn tay trắng trắng mềm mềm, hảo muốn cắn một cái a.
“Vậy ngươi là?”
“Ta là Bạch Y, chỉ là một đại phu.”
“Bạch Y?” Hàn Hiều Hâm nhìn hắn một thân bạch y, quả thật…người cũng như tên a.
“Khụ, Y của y giả*.” Ai, lần nào cũng vậy, đều do lão cha hắn đặt cái tên như thế… (Y: là chính ngươi thích mặc toàn thân bạch y để thể hiện anh tuấn, mới cuối cùng khiến người ta hiểu lầm…)
Bệnh nặng mới khỏi lại thêm ba ngày bụng đói, Hàn Hiểu Hâm tứ chi vô lực tựa vào người bạch y đại phu từng miếng từng miếng ăn bát cháo thơm, mà Bạch Y đang ôn nhu uy hắn.
“Đại phu này săn sóc thật tồt a~” Tiểu Thanh trong ống tay áo khen ngợi.
Nhưng kẻ khác rõ ràng không nghĩ nhiều như thế…
Rõ là…không vừa mắt!!
Mãi nhìn Hàn Hiểu Hâm ăn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Bạch Y bất thình lình cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống rất nhanh, vừa quay đầu lại liền thấy gương mặt tuấn tú phát ra băng lãnh cực độ.
Thật là…hảo lãnh a. Bạch Y nhìn ngoài trời dương quang rực rỡ, lại nhìn hàn khí trong phòng, không khỏi cảm khái tu vi của chủ thượng càng ngày càng cao, chỉ là chủ thượng bề ngoài có vẻ tức giận? Vì cái gì? Hàn Quân Tà không đếm xỉa đến Bạch Y định đứng dậy hành lễ mà đi tới bên giường, đem Hàn Hiểu Hâm kéo vào trong lòng nhận chén cháo trong tay Bạch Y, tự nhiên mà thay hắn uy cháo.
Mà Hàn Hiểu Hâm ngẩng đầu nghi hoặc nhìn vị phụ thân đột nhiên xuất hiện cùng Bạch Y bị gạt sang một bên, rồi mới tiếp tục chuyên tâm ăn cháo.
“Ách…ta đi ngao dược” Bạch Y đi theo vị chủ tử lạnh lùng này nhiều năm như vậy cũng đã quen với việc bị xem nhẹ rồi, lại đã bị một ánh mắt lạnh liếc qua, sờ sờ mũi rời đi.
Nhìn đứa trẻ trong lòng, Hàn Quân Tà cảm thấy thoải mái hơn, thật muốn đem cái tên vừa nhìn chòng chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn vừa chảy nước miếng ném ra cửa sổ… (Bạch: Ta còn chưa kịp chảy a…)
Sau khi ăn hơn nữa bát cháo, Hàn Hiểu Hâm băn khoăn không biết làm sao nói với nam nhân. Gọi “ba ba”? Thời đại này có từ này chưa? Ách…cổ nhân dường như có gọi là “cha” nhỉ.
“Cha” khe khẽ túm góc áo nam nhân, Hàn Hiểu Hâm cố gắng khiến nam nhân chú ý, “Ta ăn no rồi”
Cuối cùng, bàn tay kia cũng buông thìa xuống, nhưng lại đưa lên khuôn mặt nhỏ nhắn trong lồng ngực.
Hàn Hiểu Hâm mi nhíu chặt nghi hoặc nhìn trước mắt, vẫn nhu thuận tựa trong lòng nam nhân, bản thân…nói sai cái gì sao?
Cau mày nhìn cả buổi, xác định hắn thực sự ăn không vô, Hàn Quân Tà buông cái cằm xinh xắn ra, lại cau mày nhìn bát sứ không lớn lắm trong tay.
Người của Đào cốc, không có hảo hảo cho hắn ăn cơm sao, đói bụng ba ngày ăn uống vẫn ít như thế, thảo nào lớn lên lại nhỏ con như vậy. Nghĩ vậy, Hàn Quân Tà quyết, nhất định phải đem hắn dưỡng mập lên một chút.
(Y: hắc hắc, không sai, tiểu Hâm Hâm phải mập thêm chút, cảm giác ôm mới tương đối thích… Hàn Quân Tà phóng nhãn đao tới. Y: ô~~ta cũng là suy nghĩ cho “hạnh phúc” của ngươi a…)
Kì thật, Hàn Hiểu Hâm vóc người vốn mảnh khảnh, hơn nữa so với Hàn Quân Tà (hơn 1.80) thấp hơn nhiều, mới có vẻ đặc biệt “nhỏ bé”, dùng tiêu chuẩn hiện đại nhìn cũng có một thước sáu bảy. Bất quá hắn không biết ăn cái gì đến kiếp trước lẫn kiếp này đều giống nhau, điểm ấy khả khiến người nhà hắn ở hiện đại cùng toàn bộ người ở Đào cốc đều lộ ý buồn thương. Tuy hắn chính rất thích một số món ăn vặt, điểm tâm ngọt, bất quá không ăn được nhiều lắm lại cũng chưa tăng thêm chút thịt nào đã bị mọi người tự động quên luôn.
Mà chính vấn đề này của hắn, đã khiến Bạch mỗ người suốt một đời danh y, thời gian sau chuyển thành bi thảm của sư của riêng hắn.
Y giả: đại phu
“Đây là…đâu?” Tuy thanh âm vẫn có chút yếu ớt khàn khàn, nhưng cảm giác bỏng rát đã tiêu thất.
“Đây là trang viện của chủ thượng.” Cuối cùng cũng tỉnh dậy a, vị thiếu chủ này mê man suốt ba ngày, người trong trang cũng thấp tha thấp thỏm suốt ba ngày. Nếu thiếu chủ còn không tỉnh, chỉ sợ hàn khí âm trầm quanh thân chủ thượng có thể đông chết toàn bộ người trong trang.
“Chủ thượng?”
“Chính là phụ thân của thiếu chủ, là chủ tử của ta, nhân xưng Tà Kiếm Ma Quân, điện chủ Huyết Ma điện Hàn Quân Tà.”
“Thiếu chủ?” Ngón tay trắng nõn nghi hoặc chỉ chính mình.
“Ha ha, phụ thân của người là chủ thượng của chúng ta, người đương nhiên là thiếu chủ.” Bàn tay trắng trắng mềm mềm, hảo muốn cắn một cái a.
“Vậy ngươi là?”
“Ta là Bạch Y, chỉ là một đại phu.”
“Bạch Y?” Hàn Hiều Hâm nhìn hắn một thân bạch y, quả thật…người cũng như tên a.
“Khụ, Y của y giả*.” Ai, lần nào cũng vậy, đều do lão cha hắn đặt cái tên như thế… (Y: là chính ngươi thích mặc toàn thân bạch y để thể hiện anh tuấn, mới cuối cùng khiến người ta hiểu lầm…)
Bệnh nặng mới khỏi lại thêm ba ngày bụng đói, Hàn Hiểu Hâm tứ chi vô lực tựa vào người bạch y đại phu từng miếng từng miếng ăn bát cháo thơm, mà Bạch Y đang ôn nhu uy hắn.
“Đại phu này săn sóc thật tồt a~” Tiểu Thanh trong ống tay áo khen ngợi.
Nhưng kẻ khác rõ ràng không nghĩ nhiều như thế…
Rõ là…không vừa mắt!!
Mãi nhìn Hàn Hiểu Hâm ăn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Bạch Y bất thình lình cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống rất nhanh, vừa quay đầu lại liền thấy gương mặt tuấn tú phát ra băng lãnh cực độ.
Thật là…hảo lãnh a. Bạch Y nhìn ngoài trời dương quang rực rỡ, lại nhìn hàn khí trong phòng, không khỏi cảm khái tu vi của chủ thượng càng ngày càng cao, chỉ là chủ thượng bề ngoài có vẻ tức giận? Vì cái gì? Hàn Quân Tà không đếm xỉa đến Bạch Y định đứng dậy hành lễ mà đi tới bên giường, đem Hàn Hiểu Hâm kéo vào trong lòng nhận chén cháo trong tay Bạch Y, tự nhiên mà thay hắn uy cháo.
Mà Hàn Hiểu Hâm ngẩng đầu nghi hoặc nhìn vị phụ thân đột nhiên xuất hiện cùng Bạch Y bị gạt sang một bên, rồi mới tiếp tục chuyên tâm ăn cháo.
“Ách…ta đi ngao dược” Bạch Y đi theo vị chủ tử lạnh lùng này nhiều năm như vậy cũng đã quen với việc bị xem nhẹ rồi, lại đã bị một ánh mắt lạnh liếc qua, sờ sờ mũi rời đi.
Nhìn đứa trẻ trong lòng, Hàn Quân Tà cảm thấy thoải mái hơn, thật muốn đem cái tên vừa nhìn chòng chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn vừa chảy nước miếng ném ra cửa sổ… (Bạch: Ta còn chưa kịp chảy a…)
Sau khi ăn hơn nữa bát cháo, Hàn Hiểu Hâm băn khoăn không biết làm sao nói với nam nhân. Gọi “ba ba”? Thời đại này có từ này chưa? Ách…cổ nhân dường như có gọi là “cha” nhỉ.
“Cha” khe khẽ túm góc áo nam nhân, Hàn Hiểu Hâm cố gắng khiến nam nhân chú ý, “Ta ăn no rồi”
Cuối cùng, bàn tay kia cũng buông thìa xuống, nhưng lại đưa lên khuôn mặt nhỏ nhắn trong lồng ngực.
Hàn Hiểu Hâm mi nhíu chặt nghi hoặc nhìn trước mắt, vẫn nhu thuận tựa trong lòng nam nhân, bản thân…nói sai cái gì sao?
Cau mày nhìn cả buổi, xác định hắn thực sự ăn không vô, Hàn Quân Tà buông cái cằm xinh xắn ra, lại cau mày nhìn bát sứ không lớn lắm trong tay.
Người của Đào cốc, không có hảo hảo cho hắn ăn cơm sao, đói bụng ba ngày ăn uống vẫn ít như thế, thảo nào lớn lên lại nhỏ con như vậy. Nghĩ vậy, Hàn Quân Tà quyết, nhất định phải đem hắn dưỡng mập lên một chút.
(Y: hắc hắc, không sai, tiểu Hâm Hâm phải mập thêm chút, cảm giác ôm mới tương đối thích… Hàn Quân Tà phóng nhãn đao tới. Y: ô~~ta cũng là suy nghĩ cho “hạnh phúc” của ngươi a…)
Kì thật, Hàn Hiểu Hâm vóc người vốn mảnh khảnh, hơn nữa so với Hàn Quân Tà (hơn 1.80) thấp hơn nhiều, mới có vẻ đặc biệt “nhỏ bé”, dùng tiêu chuẩn hiện đại nhìn cũng có một thước sáu bảy. Bất quá hắn không biết ăn cái gì đến kiếp trước lẫn kiếp này đều giống nhau, điểm ấy khả khiến người nhà hắn ở hiện đại cùng toàn bộ người ở Đào cốc đều lộ ý buồn thương. Tuy hắn chính rất thích một số món ăn vặt, điểm tâm ngọt, bất quá không ăn được nhiều lắm lại cũng chưa tăng thêm chút thịt nào đã bị mọi người tự động quên luôn.
Mà chính vấn đề này của hắn, đã khiến Bạch mỗ người suốt một đời danh y, thời gian sau chuyển thành bi thảm của sư của riêng hắn.
Y giả: đại phu
Danh sách chương