Đào cốc nơi Miêu Cương, nổi tiếng nhờ quanh năm vân vụ liễu nhiễu, trong cốc khắp nơi đào nở rộ. Đào cốc xung quanh tràn ngập chướng khí, cận giả tất tử, cho nên dù đẹp tựa tiên cảnh, nhưng lại không người ở, trong cốc chỉ có một vài nguyên trứ sinh vật sinh sống. Cho đến ba trăm năm trước, võ lâm kì nhân Lãnh Ngu nhập chủ Đào Cốc.
Những sinh vật ấy kinh niên lụy nguyệt* ở trong cốc sinh sôi nảy nỏ, dần dần sản sinh các chủng biến dị, trong đó nổi tiếng nhất chính là tiên thi vô cốt xà.
Xà vốn là mềm dẻo, này vô cốt xà lại càng kỳ lạ, không chỉ là bản quyển uốn lượn, lại càng khả thô khả tế khả trường khả đoản khả thẳng khả khúc. Xà này là loài lưỡng tính, năm năm lột xác một lần, bảy năm sau sinh một trứng, liền chết. Ấu xà tập hợp nguyệt tinh hoa, bảy bảy bốn mươi chín ngày sau phá vỏ thoát ra, thực bách độc, cư linh huyệt*, tính giảo đa nghi. Bề ngoài trong suốt như ngọc, trong thiên hạ là vật chí âm chí độc, ngoại lệ lại có thể giải bách độc.
Trong thiên hạ duy Đào cốc có Vô cốt xà, mà xà này đời đời đơn truyền, cho nên trong [Dị linh lục] đứng hàng thứ chín, là một trong thập đại linh vật.
“Tiểu Thanh à, ngươi nói hình dáng Diệm bây giờ ra sao?”
Một thiếu niên khả ái đang trèo lên cây đào lẩm bẩm. Chính xác là đối với ngọc hoàn trên cổ tay trái độc thoại. Ngọc hoàn này màu sắc ôn nhuận, bạch trung phiếm bích, điêu tác xà hình, thủ vĩ tương triền*.
“Diệm đã gần mười ngày không tới Đào cốc rồi…”
Thiếu niên tiếp tục đối ngọc hoàn tái tái niệm, mà nhìn kỹ tới ngọc điêu tiểu xà kia tựa hồ đang không kiên nhẫn mà trở mặt khinh khỉnh, chẳng lẽ nó đúng là một vật sống?? Tiểu xà cuối cùng kiên nhẫn không được, nhẹ nhàng xoay một cái, lủi vào vạt áo của thiếu niên.
“A! Hảo lạnh!! Tiểu Thanh!!!”
Thiếu niên chính là Hàn Hiểu Hâm, hắn hòa hảo bạn bè một năm trước bị Tiên Đế mang đi thời không, trở lại tiền kiếp trong thân thể vừa chết không lâu. Năm tháng trước gặp được Âu Dương Diệm một trong số những hảo bằng hữu.
Nhất nhân nhất xà tại rừng đào chơi bất diệc nhạc hồ, mà lúc này đây Lãnh Hương điện lại một mảnh âm mai*
Lãnh Hương điện ban đầu chỉ là căn nhà gỗ do Lãnh Ngu thuận tay dựng nên, trải qua ba trăm năm tu tập khoách kiến*, trở thành khu nhà chính của Đào cốc. Xung quanh rừng đào che kín kỳ môn trận pháp, mấy trăm năm qua vẫn bảo vệ chính điện, thế nhưng đối với Tà kiếm ma quân Hàn Quân Tà trước mặt chỉ là hình đồng hư thiết*.
Đào công, Đào bà trong cốc vai vế cao nhất, võ công tốt nhất. Hôm nay tại đây hai người thất bại thần sắc thất vọng, mệt mỏi, dễ nhận thấy vừa bị nội thương lại vừa bị người chế trụ huyệt đạo. Trong viện, mọi người như lâm đại địch vây quanh một hắc y nhân, không ai dám mảy may vọng động.
Hàn Hiểu Hâm vừa vào cửa đã thấy cảnh này.
“Ông! Bà! Hai người xảy ra chuyện gì?”
Một thanh âm non nớt trong trẻo phá vỡ bầu không khí ngưng trọng. Hàn Hiểu Hâm nhìn thấy Đào công, Đào bà bình thường hiểu hắn nhất bị thương, lập tức hướng họ chạy đi. Tại nơi hắc y nhân vừa thoáng qua, cảm giác được một đạo sát khí kéo tới.
“Đừng!” Hai lão nhân khẩn trương gào lên.
Hàn Hiểu Hâm chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, một bàn tay băng lãnh kiềm ở cổ hắn.
Hắc sắc là ấn tượng đầu tiên của hắn đối với người đang bóp lấy cổ mình.
Hắc sắc trường bào chợt để lộ một thân hình tu trường đĩnh bạc*, mái tóc đen dài dùng hắc sắc đái tử buộc lại khẽ bay trong gió.
Cuối cùng, là đôi mắt đen băng lãnh mà sâu thẳm, giống như hồ băng không đáy.
Hàn Hiểu Hâm ngơ ngác nhìn hắc y nhân cho tới khi cảm giác đau đớn nơi cổ nhắc hắn nhớ đến nhu cầu dưỡng khí tối cần thiết.
“Thiếu cốc chủ!” Nhìn tôn tử bảo bối yêu thương gương mặt đỏ bừng, nhị lão gấp đến độ thiếu chút nữa chân khí nghịch hành tẩu hỏa nhập ma.
Bên kia hắc y nhân vẫn không ngừng thắt chặt lực đạo, mà thiếu niên thần chí từ sớm đã trở nên mơ hồ.
“Nó là hài tử của ngươi!”
Đây là câu nói cuối mà Hàn Hiểu Hâm trước khi rơi vào mê man nghe được.
Chú thích:
kinh niên lụy nguyệt: năm này tháng nọ
cư linh huyệt: sống ở huyệt mộ (nói thẳng ra là nghĩa địa a)
thủ vĩ tương triền: đầu đuôi quấn nhau (cái này tớ không rõ lắm)
âm mai: khói mù
tu tập khoách kiến: sửa chữa xây dựng thêm
hình đồng hư thiết: thùng rỗng kêu to
tu trường đĩnh bạc: thon dài rắn rỏi
Những sinh vật ấy kinh niên lụy nguyệt* ở trong cốc sinh sôi nảy nỏ, dần dần sản sinh các chủng biến dị, trong đó nổi tiếng nhất chính là tiên thi vô cốt xà.
Xà vốn là mềm dẻo, này vô cốt xà lại càng kỳ lạ, không chỉ là bản quyển uốn lượn, lại càng khả thô khả tế khả trường khả đoản khả thẳng khả khúc. Xà này là loài lưỡng tính, năm năm lột xác một lần, bảy năm sau sinh một trứng, liền chết. Ấu xà tập hợp nguyệt tinh hoa, bảy bảy bốn mươi chín ngày sau phá vỏ thoát ra, thực bách độc, cư linh huyệt*, tính giảo đa nghi. Bề ngoài trong suốt như ngọc, trong thiên hạ là vật chí âm chí độc, ngoại lệ lại có thể giải bách độc.
Trong thiên hạ duy Đào cốc có Vô cốt xà, mà xà này đời đời đơn truyền, cho nên trong [Dị linh lục] đứng hàng thứ chín, là một trong thập đại linh vật.
“Tiểu Thanh à, ngươi nói hình dáng Diệm bây giờ ra sao?”
Một thiếu niên khả ái đang trèo lên cây đào lẩm bẩm. Chính xác là đối với ngọc hoàn trên cổ tay trái độc thoại. Ngọc hoàn này màu sắc ôn nhuận, bạch trung phiếm bích, điêu tác xà hình, thủ vĩ tương triền*.
“Diệm đã gần mười ngày không tới Đào cốc rồi…”
Thiếu niên tiếp tục đối ngọc hoàn tái tái niệm, mà nhìn kỹ tới ngọc điêu tiểu xà kia tựa hồ đang không kiên nhẫn mà trở mặt khinh khỉnh, chẳng lẽ nó đúng là một vật sống?? Tiểu xà cuối cùng kiên nhẫn không được, nhẹ nhàng xoay một cái, lủi vào vạt áo của thiếu niên.
“A! Hảo lạnh!! Tiểu Thanh!!!”
Thiếu niên chính là Hàn Hiểu Hâm, hắn hòa hảo bạn bè một năm trước bị Tiên Đế mang đi thời không, trở lại tiền kiếp trong thân thể vừa chết không lâu. Năm tháng trước gặp được Âu Dương Diệm một trong số những hảo bằng hữu.
Nhất nhân nhất xà tại rừng đào chơi bất diệc nhạc hồ, mà lúc này đây Lãnh Hương điện lại một mảnh âm mai*
Lãnh Hương điện ban đầu chỉ là căn nhà gỗ do Lãnh Ngu thuận tay dựng nên, trải qua ba trăm năm tu tập khoách kiến*, trở thành khu nhà chính của Đào cốc. Xung quanh rừng đào che kín kỳ môn trận pháp, mấy trăm năm qua vẫn bảo vệ chính điện, thế nhưng đối với Tà kiếm ma quân Hàn Quân Tà trước mặt chỉ là hình đồng hư thiết*.
Đào công, Đào bà trong cốc vai vế cao nhất, võ công tốt nhất. Hôm nay tại đây hai người thất bại thần sắc thất vọng, mệt mỏi, dễ nhận thấy vừa bị nội thương lại vừa bị người chế trụ huyệt đạo. Trong viện, mọi người như lâm đại địch vây quanh một hắc y nhân, không ai dám mảy may vọng động.
Hàn Hiểu Hâm vừa vào cửa đã thấy cảnh này.
“Ông! Bà! Hai người xảy ra chuyện gì?”
Một thanh âm non nớt trong trẻo phá vỡ bầu không khí ngưng trọng. Hàn Hiểu Hâm nhìn thấy Đào công, Đào bà bình thường hiểu hắn nhất bị thương, lập tức hướng họ chạy đi. Tại nơi hắc y nhân vừa thoáng qua, cảm giác được một đạo sát khí kéo tới.
“Đừng!” Hai lão nhân khẩn trương gào lên.
Hàn Hiểu Hâm chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, một bàn tay băng lãnh kiềm ở cổ hắn.
Hắc sắc là ấn tượng đầu tiên của hắn đối với người đang bóp lấy cổ mình.
Hắc sắc trường bào chợt để lộ một thân hình tu trường đĩnh bạc*, mái tóc đen dài dùng hắc sắc đái tử buộc lại khẽ bay trong gió.
Cuối cùng, là đôi mắt đen băng lãnh mà sâu thẳm, giống như hồ băng không đáy.
Hàn Hiểu Hâm ngơ ngác nhìn hắc y nhân cho tới khi cảm giác đau đớn nơi cổ nhắc hắn nhớ đến nhu cầu dưỡng khí tối cần thiết.
“Thiếu cốc chủ!” Nhìn tôn tử bảo bối yêu thương gương mặt đỏ bừng, nhị lão gấp đến độ thiếu chút nữa chân khí nghịch hành tẩu hỏa nhập ma.
Bên kia hắc y nhân vẫn không ngừng thắt chặt lực đạo, mà thiếu niên thần chí từ sớm đã trở nên mơ hồ.
“Nó là hài tử của ngươi!”
Đây là câu nói cuối mà Hàn Hiểu Hâm trước khi rơi vào mê man nghe được.
Chú thích:
kinh niên lụy nguyệt: năm này tháng nọ
cư linh huyệt: sống ở huyệt mộ (nói thẳng ra là nghĩa địa a)
thủ vĩ tương triền: đầu đuôi quấn nhau (cái này tớ không rõ lắm)
âm mai: khói mù
tu tập khoách kiến: sửa chữa xây dựng thêm
hình đồng hư thiết: thùng rỗng kêu to
tu trường đĩnh bạc: thon dài rắn rỏi
Danh sách chương