Edit: Hồ ly lông xù
Hai cảnh sát giám sát tại bệnh viện chờ Chu Thanh tỉnh lại. Hai người còn lại được phân công giám thị vợ con Chu Thanh, tránh trường hợp họ gây rối trong bệnh viện.
Cảnh sát Triệu nháy mắt ra hiệu, bảo Dịch Tiêu tới cuối hành lang nói chuyện.
Thoạt nhìn, cô bé này chỉ khoảng chừng mười hai mười ba tuổi, khuôn mặt vẫn còn non nớt, nhưng trong ánh mắt trong trẻo lạnh lùng kia mơ hồ ánh lên một ngọn lửa, thậm chí cách nói chuyện của cô bé còn sắc bén hơn. Cảnh sát Triệu chắp tay sau lưng, ngón trỏ tay trái gõ từng nhịp trên cổ tay phải, bước chân càng ngày càng chậm, sau đó thì dừng lại:
''Cô bé, cháu bao nhiêu tuổi?''
''Mười lăm.''
"Cấp hai?''
''Cấp ba.''
''Con gái chú cũng bằng tuổi cháu, cũng học trung học.''
''Con gái cảnh sát Triệu cũng học Ngũ Trung ư?
''...Không, con bé không học ở đây. Không nói cái này nữa.'' Ông xoay người, ''Vừa nãy cháu nói mình có bằng chứng?''
Dịch Tiêu đưa USB cho cảnh sát Triệu: ''Đây là bằng chứng, trong đó có video và đoạn ghi âm ghi lại hành vi quấy rối tình dục của Chu Thanh trong trường học, xin cảnh sát Triệu mang nó về cục cảnh sát lưu trữ để điều tra. Mặc dù không có bằng chứng cụ thể nào có thể tố cáo Chu Thanh quấy rối tình dục, nhưng có khả năng ông ta đã liên lạc với nạn nhân.''
Đôi môi cảnh sát Triệu khẽ mở, nhất thời, lượng tin tức quá nhiều ông còn chưa kịp tiêu hoá hết.
''Ngoài ra, nạn nhân bị ông ta xâm phạm đang trong tình trạng tâm trí bất ổn, xin cảnh sát Triệu cử một nữ cảnh sát qua nói chuyện cùng cô ấy.''
''... Cô bé, cháu cũng bị Chu Thanh quấy rối ư?'' Phải mất một lúc cảnh sát Triệu mới tiêu hoá hết đống tin tức rồi hỏi.
''Vâng, bằng chứng cháu đã lưu trong USB rồi.'' Dịch Tiêu cúi đầu thật sâu, nói, ''Xin cảnh sát Triệu hãy đòi lại công bằng cho bọn cháu.''
Dịch Tiêu cúi đầu ước chừng năm giây vẫn không đứng dậy, cảnh sát Triệu đứng trước mặt cũng không có động tĩnh gì. Cô có chút hồi hộp, ngước lên nhìn.
Cảnh sát Triệu nhanh chóng đưa tay lên lau khoé mắt, bình tĩnh nói:
''Cháu yên tâm, chú nhất định sẽ đòi lại công bằng cho bọn cháu.''
...
Sau khi cảnh sát bắt được Tư Cường, từ lời khai của hắn mới biết được Chu Thanh cưỡng hiếp Vương Na, vì vậy cả đội điều tra chia thành hai nhóm, một nhóm ở tại bệnh viện trông chừng Chu Thanh, nhóm còn lại đi tìm Vương Na, đến xế chiều hai đội tập hợp, vụ án kinh hoàng thầy giáo xâm phạm học sinh từ từ nổi lên mặt nước.
Dịch Tiêu đi cùng cảnh sát Triệu đến cục cảnh sát lấy lời khai. Trên mặt mấy viên cảnh sát thụ lý vụ án không giấu nổi kinh ngạc, tâm lý cô bé này quá mạnh mẽ.
Khi lấy lời khai của một số nạn nhân bị xâm hại, nạn nhân phải kể lại thật chi tiết vụ án nên thường tâm trí và cảm xúc của họ không được ổn định hoặc bị kích động mạnh. Còn Dịch Tiêu thì ngược lại, lời khai rõ ràng logic, hơn nữa cô còn có đầy đủ bằng chứng cả ghi âm lẫn video... Vụ án này có nhiều bằng chứng nhất trong tất cả các vụ xâm hại tình dục khác.
Có triển vọng!
Đêm đã khuya, cảnh sát Triệu vẫn ngồi trên bàn làm việc thu thập lời khai và bằng chứng để hoàn thiện hồ sơ vụ án, đôi mắt ông mở to, cơ thể đã kiệt sức và buồn ngủ nhưng vẫn cố chống chọi, bởi một dòng nhiệt huyết vẫn cháy trong tim.
Bên cạnh con chuột máy tính là tấm ảnh ông chụp chung cùng con gái. Thời điểm làm việc mệt mỏi, cảnh sát Triệu lại đưa mắt nhìn tấm hình, sau đó vội vàng quay lại gõ bàn phím tiếp tục công việc.
Một viên cảnh sát đi qua thấy vậy, quay sang hỏi người kế bên: ''Muộn rồi, sao lão Triệu vẫn còn bận như vậy?''
''Đều do vụ án hiếp dâm học sinh kia.''
''Vụ án đó đã có đủ bằng chứng tố cáo, việc hoàn thiện hồ sơ vụ án để ngày mai làm cũng được mà.''
''Cậu không hiểu được đâu.''
Viên cảnh sát đang nói chuyện lắc đầu một cái, hạ thấp giọng nói: ''Năm ngoái con gái lão Triệu bị sát hại, cũng bị xâm hại tình dục, hơn một năm nay, lão Triệu vẫn dặn vặt về sự kiện năm đó, lần này lại đụng phải một vụ án tương tự, người bị hại là học sinh trung học, cậu nói xem lão Triệu nhìn thấy có thể không đau lòng không? Lần này lão Triệu muốn dốc hết sức lực để xử lý vụ án này!''
...
Cả một đêm không chợp mắt, mãi đến sáu giờ sáng, cảnh sát Triệu mới gục xuống bàn nghỉ ngơi. Không lâu sau, tiếng chim hót ríu rít bên ngoài đánh thức đã đánh thức ông. Ông ra bên ngoài mua một ít bánh bao hấp cùng sữa đậu nành, dẫn theo hai cảnh sát mặc thường phục đến Ngũ Trung.
Sáng sớm ở Ngũ Trung đã bùng nổ.
Ngày hôm qua, một số người đã đăng tải hiện trường nạn nhân bị chém ở thành phố Nham Hoa lên internet, dựa trên một vài thông tin bị rò rỉ ra ngoài, mọi người bắt đầu bàn tán và đoán ra được một sự thật ngoài tưởng tượng, Tư Cường cầm dao chém Chu Thanh.
Học sinh trong trường thì thầm bàn tán với nhau rất sôi nổi. Chuyện học sinh cầm dao chém thầy giáo trước giờ chưa từng xảy ra, nhưng rốt cuộc là do thù hận cái gì đến mức cầm dao đến tận nhà chém giết?
Sự việc này vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nên càng ngày càng huyên náo hơn. Cho đến tận sáng hôm nay, không biết nhận được tin tức từ đâu, nói Chu Thanh cưỡng hiếp Vương Na - bạn gái Tư Cường, Tư Cường vì báo thù cho bạn gái nên mới ra tay chém Chu Thanh.
Nhất thời, toàn trường chấn động.
''Biết tin gì chưa? Anh Trư cưỡng dâm Vương Na rồi...''
''Dĩ nhiên là biết rồi! Trời ạ, không thể tin được!''
''Bình thường Vương Na kiêu căng như vậy, chẳng giáo viên nào có thể làm khó được cậu ta, nhưng sao cậu ta lại có thể bị anh Trư làm chuyện kia?''
''Tôi nghĩ, chuyện này chắc là thật đó, bằng không cậu nghĩ xem, Tư Cường sẽ ngu ngốc đuổi tận đến nhà chém anh Trư sao?''
''Trước giờ không nhìn ra, Tư Cường cũng trọng tình như vậy...''
Thấy trong lớp xôn xao bàn tán, cảnh sát Triệu đứng phía ngoài nghe được, tâm trạng cũng hỗn loạn. May thay, cha mẹ của Vương Na đã đưa cô về nhà, bằng không, hôm nay tới trường nghe bạn học bàn luận về mình, chắc chắn tinh thần sẽ bị kích thích nghiêm trọng hơn.
''Lão Triệu, chúng ta phải làm sao bây giờ?'' Cảnh sát đi bên cạnh hỏi.
''Chuyện này không giấu được.''
Cảnh sát Triệu nhìn lên bầu trời, rồi nặng nề thở dài. Năm ngoái, con gái ông bị giết hại, ông cố gắng giữ danh tiếng cho con gái mình mà dồn hết lực sức ngăn chặn tin tức bị rò rỉ, nhưng cuối cùng cũng vô dụng.
Trong xã hội ngày nay, án kiện tội cưỡng dâm có tính đặc thù riêng, một khi vụ án được phơi bày sẽ thu hút được sự chú ý của đông đảo công chúng và thường có sự thiên vị khá lớn, kẻ phạm tội đáng bị chỉ trích lên án, nhưng công chúng thường tập trung chỉ chỏ đối với người bị hại. Việc Tư Cường giết Chu Thanh đã để lộ quá nhiều tin tức, muốn giữ bí mật hoàn toàn là chuyện không thể.
''Không giấu được, chẳng lẽ công khai?... Bọn chúng mới chỉ là học sinh trung học, làm sao chúng có thể tiếp nhận chuyện này đây?''
''Chúng rồi sẽ trưởng thành.''
Ánh mắt cảnh sát Triệu nặng trĩu, nói xong đi thẳng vào phòng học, đứng trên bục giảng, lấy thẻ ngành từ trong túi áo ra, thông báo danh tính: ''Các bạn học, tôi là cảnh sát của cục cảnh sát thành phố. Hiện tại, thầy Chu Thanh, chủ nhiệm lớp các cháu đang bị tình nghi xâm hại một bạn học nữ, qua điều tra, chúng tôi cho rằng còn có những nạn nhân khác cũng bị hại. Nếu như các cháu có bất kì manh mối nào, có thể trực tiếp liên lạc với tôi.''
Cảnh sát Triệu xoay người về phía sau, cầm phấn viết số điện thoại của mình lên bảng.
Phía dưới lớp cũng sợ đến choáng váng.
Tin tức Chu Thanh cưỡng hiếp Vương Na mới được tuôn ra, lại được phía bên cảnh sát xác thực, có thể nói thật sự quá bất ngờ, ai cũng không tiếp thu nổi.
Phòng học bắt đầu hỗn loạn, Dịch Tiêu ngẩng đầu nhìn chằm chằm cảnh sát Triệu. Cảnh sát Triệu cũng quay đầu nhìn lại, ánh mắt cũng không dừng trên người cô quá lâu, sau đó bọn họ nhanh chóng rời khỏi lớp học.
Viên cảnh sát đi cùng xấu hổ: ''Anh nói không đầu không đuôi như vậy, đám trẻ trong lớp sẽ tin ư? Tôi nghĩ sáng nay chúng ta nên ở lại trường học điều tra một chút, cũng có thể có học sinh tự chủ động đến cung cấp manh mối.''
Cảnh sát Triệu mím môi: ''Cứ nán lại ở trường học cũng vô dụng, về chờ điện thoại là được.''
Trường học đông như vậy, bất cứ ai đến tìm cảnh sát Triệu sẽ bị lan truyền ra khắp nơi. Vụ án này liên quan đến danh dự, bất kì ai cũng không muốn bị lộ, liên lạc qua điện thoại sẽ dễ dàng hơn.
Viên cảnh sát bên cạnh suy nghĩ một lúc mới hiểu ra vấn đề, sau đó ngoan ngoãn đi theo cảnh sát Triệu rời khỏi trường học.
...
Nhóm người cảnh sát Triệu vừa đi, các tạp chí lớn của thành phố A không biết đã nhận được tin tức từ nơi nào, liên tiếp chạy tới Ngũ Trung lấy tin. Nhà trường thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng, vội vàng triệu tập tất cả bảo vệ đến cổng trường duy trì trật tự.
Vẻ mặt hiệu trưởng trường Ngũ Trung bối rối. Sáng sớm nay ông mới biết được tin Chu Thanh bị sát hại. Một kí giả đứng trước cổng trường đột nhiên đưa micro đến sát ông, hỏi: ''Chu Thanh là giáo sư ngữ văn lại có hành vi xâm hại học sinh trung học, thầy có biết chuyện này không?''
''Nghe nói, tháng ba năm nay Chu Thanh được điều chuyển đến làm chủ nhiệm lớp tạm thời, liệu trường học đã chọn đúng người?''
''Trường học xảy ra việc xâm hại tình dục tệ hại như vậy, thầy định xử lý như thế nào và làm gì để lấy lại công bằng cho người bị hại?''
Sau vài chục năm làm việc, đây là lần đầu tiên ông gặp phải một sự việc bê bối lớn như thế này, từ đầu tới cuối chỉ lặp đi lặp lại một câu: ''Trường học sẽ toàn lực phối hợp với cục cảnh sát, tuyệt đối không bao che cho kẻ phạm tội hay đổ oan cho bất kì người tốt nào.''
''Theo ý thầy, Chu Thanh là người tốt?'' Kí giả hỏi tiếp, ''Có tin từ phía bên cảnh sát, họ đã nắm giữ rất nhiều bằng chứng cáo buộc tội danh cưỡng hiếp của Chu Thanh, thầy có đảm bảo những lời thầy vừa nói là sự thật?''
Hiệu trưởng thấy bối rối, xuất phát từ cá nhân ông, ông nói: ''Thầy Chu Thanh mà tôi biết là người chính trực, nghiêm chỉnh, mười năm liên tiếp được đánh giá là giáo sư ưu tú. Chuyện lần này có lẽ có chút hiểu nhầm, mọi chuyện chúng ta nên chờ đợi thông tin chính xác từ phía cảnh sát.''
Lời nhận xét này ngay lập tức đã gây nên một cơn bão dư luận. Tối hôm đó, Đài Truyền Hình phát sóng chủ đề vụ án khẩn cấp, trong đó cả đoạn phỏng vấn của hiệu trưởng. Nhưng điều khiến người ta dở khóc dở cười chính là, tiếp sau đoạn phỏng vấn hiệu trưởng, là đoạn phỏng vấn người bên phía cục cảnh sát. Trong video, cảnh sát Triệu bảy tỏ vụ án này có nhiều chi tiết không tiện tiết lộ, nhưng cục cảnh sát cũng nhận được không ít cuộc gọi tố cáo từ phía học sinh và họ đã có đầy đủ bằng chứng cáo buộc tội danh của ông ta, hiện tại chỉ chờ Chu Thanh tỉnh lại để tiếp nhận điều tra.
Tổ chương trình cũng đã phỏng vấn học sinh Ngũ Trung thông qua nhiều phương thức khác nhau. Gọi học sinh tới xoa bóp, tuỳ ý sai sử học sinh làm việc riêng, cố ý hoặc vô tình tiếp xúc thân thể với học sinh nữ, cách nói chuyện, dạy dỗ thiếu tôn trọng, v.v...toàn bộ tội được phơi bày trước công chúng.
Cuối chương trình, người dẫn chương trình đặc biệt nói: 【Chu Thanh là giáo viên nổi tiếng có cấp giáo sư đã giở thủ đoạn, mánh khoé bẩn thỉu trong ngành giáo dục, thậm chí còn xâm phạm học sinh của mình, ông ta không xứng đáng với danh hiệu ''giáo viên''. Chúng tôi tin rằng, những nạn nhân bị Chu Thanh hại không chỉ có một vài người đã đứng ra tố cáo với cảnh sát, nếu như bạn cũng là nạn nhận và đang xem chương trình này, xin hãy dũng cảm đứng lên, cống hiến một phần sức lực vì xã hội công bằng chính nghĩa!】
Tối nay, toàn bộ bậc cha mẹ tại thành phố A đều đắm chìm trong sự khiếp sợ và tức giận, yêu cầu cảnh sát nghiêm trị tên cặn bã này!
Dịch Tiêu nhìn chằm chằm vào các bình luận trên internet, cuối cùng cũng hả lòng hả dạ. Một khi những vụ án xâm hại tình dục được phơi bày sẽ xảy ra rất nhiều khó khăn. Bao nhiêu bậc phụ huynh còn dám tin tưởng đưa con mình đến trường, nếu vẫn để mặc Chu Thanh tiếp tục gây hoạ?
Dịch Tiêu càng nghĩ càng kích động, cuối cùng cô cũng thay quần áo và giày, lặng lẽ chạy ra khỏi trường trước khi ký túc xá tắt đèn, cô đi tới bệnh viện, muốn tận mắt chứng kiến cảnh Chu Thanh tỉnh lại bị cảnh sát bắt đi.
Cô cũng muốn cho Đỗ Linh tận mắt chứng kiến, tên cặn bã đã phá huỷ cuộc sống của cô bị trừng phạt.
Đây là quyền lợi của Đỗ Linh.
Thời điểm cô đến bệnh viện thì trời đã khuya, đám phóng viên náo loạn trong bệnh viện cả ngày hôm nay, đến bây giờ mới yên lặng được một chút. Viên cảnh sát giám sát Chu Thanh vẫn một mực canh giữ, thỉnh thoảng bọn họ lại chia nhau nghỉ ngơi, người đi nhà vệ sinh, người thì đi mua đồ ăn tối.
Cảnh sát chân trước vừa mới rời đi, Dịch Tiêu theo sau nhanh chóng bước vào phòng bệnh.
Dịch Tiêu quan sát thấy không khí trong phòng bệnh Chu Thanh khá trầm lặng, cả cơ thể ông ta đều bị thương nằm bất động trên giường không nhúc nhích.
Ánh mắt Dịch Tiêu sâu thẳm, trầm giọng nói: ''Thầy Chu, đã lâu không gặp.''
Mí mắt Chu Thanh run bần bật, hai mắt mở to, sau khi nhận ra người đứng trước mặt, ánh mắt ông tràn ngập tức giận, hai hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng kêu vang dội.