Edit: hồ ly lông xù
''Đừng đi.''
''... Đừng đi?''
Vương Na xoay người, khẽ cười nói: ''Nếu không đi, thì mày nuôi tao chắc?''
Dịch Tiêu: ''Về nhà đi, chắc chắn ba mẹ cậu đang rất lo lắng.''
Vương Na cười khẩy một tiếng, cô ngẩng cao đầu, cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt vào lòng, nói: ''Nhà? Nơi đó còn là nhà ư? Ba mẹ tao cũng chẳng cần tao nữa, mày nói tao còn có thể trở về đâu? ... Chỗ này chính là nhà tao. Tao sống ở đây rất tốt, có ăn, có ở lại còn có tiền nữa, vô cùng thoải mái.''
''Nơi này sắp có chuyện, ít nhất bây giờ cậu không nên vào đó, nếu không...''
''Đủ rồi!'' Vương Na ngắt lời Dịch Tiêu, ''Đỗ Linh, mày vẫn còn muốn bày cái dáng vẻ cao cao tại thượng để dạy bảo người khác ư? Đến bây giờ mày vẫn chưa hiểu sao? Nếu không phải vì mày, tao... Vương Na tao hiện tại vẫn có thể đến trường mà không phải lưu lạc vào con đường này!''
Vương Na hít sâu một hơi, ngón tay chỉ vào Dịch Tiêu, nửa nghẹn ngào nửa căm hận nói: ''Nếu mày không đi báo cảnh sát, sẽ chẳng ai biết đến chuyện này! Tao và ba mẹ cũng không đến nỗi có nhà nhưng không thể về, chỉ có thể chuyển nhà đi khắp nơi! ... Đến bây giờ, ai ai cũng biết tao bị lão cầm thú Chu Thanh cưỡng hiếp, còn mày thì sao? Con mẹ nó! Ai biết chuyện mày cũng từng bị ông ta làm nhục?''
''Chu Thanh bị bắt vào cục cảnh sát sau đó lại được thả ra, ông ta không phải chịu bất cứ một tội danh gì, còn tao, ngày ngày đều nghe thấy hàng xóm chửi tao là con khốn, tao đã trêu chọc ai? Rốt cuộc tao đã làm gì sai mà mọi người lại đối xử với tao như vậy?''
Vương Na cố gắng kiềm chế tiếng nức nở. Cô nhịn xuống, không thể để tâm trạng sụp đổ mà mất kiểm soát như lần trước.
Khóc lóc có ích gì chứ?
Khóc sẽ nhoè lớp makeup, khách đến chơi gái sẽ tức giận, thậm chí tiền cũng chẳng lấy được... Có ích gì đâu?
Vương Na nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt nước mắt nơi khoé mắt, sắc mặt bình thản như lúc ban đầu: ''Là Bạch Tuyết đã cho tao hy vọng. Ở nơi này sẽ chẳng ai chỉ trỏ bàn tán hay đâm sau lưng tao, cũng chẳng có ai coi tao là bia đỡ đạn rồi đẩy ra ngoài chết thay cả!''
''... Cho nên Đỗ Linh, mày không cần phải quơ tay múa chân với cuộc sống của tao nữa!''
Nói xong, Vương Na xoay người bước đi trên đôi giày gót nhọn đen bóng.
Nhưng cô vừa mới đi đến cầu thang, giọng nói của Dịch Tiêu chợt vọng tới bên tai.
Đầu óc Vương Na ngừng hoạt động vài giây, sau đó mới hiểu ba từ cô nói ——
''Thật xin lỗi.''
Cả người Vương Na cứng đờ, cô hơi nghiêng đầu, liếc nhìn thấy Dịch Tiêu cúi đầu 90 độ chào cô.
Trái tim cô bỗng cuộn trào mãnh liệt, nó giống như một cơn bão cuốn trôi hết những bụi bặm trong lòng. Cơn bão dữ dội vừa đi qua, nơi khoé mắt cô chảy xuống hai hàng nước mắt trong suốt, lấp lánh rực rỡ.
Vương Na hoảng hốt vội vã xuống lầu.
...
Bóng tối. Ánh sáng. Hưng phấn.
Rừng rậm. Trái cấm
Adam cùng Eva.
Khách làng chơi cùng các cô gái.
Trên người Bạch Tuyết mặc chiếc váy màu trắng dài có đính tua rua, cả người toát lên vẻ tự nhiên giống như thiếu nữ từ trên trời rơi xuống, giọng nói như tiếng chim sơn ca như có linh hồn quanh quẩn bên tai khiến người nghe có cảm giác mê loạn.
''—— Chào mừng đến với vườn địa đàng.''
Dưới sảnh - trong nháy mắt khách khứa đồng loạt hò hét cùng vỗ tay hưởng ứng.
''Đây là Bạch Tuyết?''
''Quá đẹp, quả đúng là báu vật của nhân gian.''
"Cô gái này giá bao nhiêu?''
''Cho dù cậu có tiền cũng không mua được! Hội viên cao cấp ở đây mới có thể mời được Bạch Tuyết, người mới gia nhập thì đừng mơ!''
''... Còn có thứ không mua được bằng tiền ư? Ném cho cô ta một triệu, cô ta còn không ngoan ngoãn theo tôi chắc?''
Một đám đàn ông, cậu một câu tôi một câu không tiếc lời ''khen ngợi'' Bạch Tuyết.
Không khí trong biệt thự tràn ngập hương thơm đặc biệt. Bạch Tuyết bước xuống sảnh, đôi chân thon dài nhẹ nhàng bước lên thảm đỏ tiến đến sân khấu. Hai bên thảm đỏ, theo bước chân Bạch Tuyết đều phun sương mờ càng khiến cô giống một thiếu nữ bước ra từ chốn thần tiên, tình cờ bị lạc đến chốn rừng rậm này và mang lại niềm vui cho đám đàn ông trong vườn địa đàng.
Cô đi lên sân khấu, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng tuyên bố: ''Trước khi chúng ta chính thức bắt đầu, mọi người vui lòng giao nộp toàn bộ thiết bị điện tử trên người cho bảo vệ. Sau khi kiểm tra xong, cánh cổng vườn địa đàng sẽ chính thức mở ra ——''
Nhân viên bảo vệ đến trước mặt từng người để thu các thiết bị điện tử cùng điện thoại. Những thành viên lần đầu tham gia cảm thấy lo lắng, quay sang hỏi người bên cạnh:
''Tịch thu điện thoại di động? Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?''
Thân là một khách làng chơi quen thuộc: ''Tất cả mọi người đến đây vui chơi thì có thể xảy ra chuyển gì được? Thu điện thoại di động cũng chỉ muốn đảm an toàn cho tất cả chúng ta thôi. Nếu có ai đó quay video rồi phát tán ra ngoài thì bất cứ ai trong đây đều thân bại danh liệt hết. Hơn nữa, ở đây rất an toàn —— "
Hắn ta ngước lên nhìn về phía người đàn ông đang nói chuyện với Bạch Tuyết, nói: ''Nhìn thấy không, tên béo kia kìa, hắn có quan hệ với quan chức của tỉnh. Tôi nghe nói hắn ta cũng qua chào hỏi mấy lãnh đạo bên cảnh sát rồi, cho nên cảnh sát sẽ chẳng tới nơi này kiểm tra đâu, yên tâm đi.''
Mọi người cảm thấy yên tâm hơn bắt đầu giao nộp điện thoại. Câu lạc bộ Phi Yến đã tồn tại và hoạt động được mười năm, chưa bao giờ nghe nói có cảnh sát đến đây điều tra. Phí thành viên ở đây rất cao cũng do có điều này đảm bảo, tuyệt đối an toàn.
Ngoài mặt, câu lạc bộ này do Chu Thanh và Bạch Tuyết đồng quản lý, nhưng sau lưng còn có ô dù che chắn, đặc biệt là bọn họ còn quan hệ với bên cảnh sát nên mới đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị điều tra.
Tất cả đã sẵn sàng. Trên sân khấu, Bạch Tuyết vỗ tay ba cái, các cô gái từ mọi hướng õng ẹo bước vào sảnh biệt thự.
Bọn họ rối rít đi tới vị trí của mình. Có người leo lên cây giả, nép mình vào những tán cây, miệng huýt sáo mời gọi đám đàn ông phía dưới; người thì nhảy xuống hồ nước, bộ đồ trắng mỏng manh trên người thoáng chốc biến thành trong suốt, lộ ra vóc dáng hấp dẫn mê người; một nhóm ba người khác cùng nhau nhảy theo điệu nhạc Jazz, vừa nhảy vừa thoát y; một số cô gái lần đầu tham gia có chút miễn cưỡng, vừa bước vào cửa sắc mặt đã xám xịt, hoặc run lẩy bẩy núp ở góc tường.
Chúng sinh muôn vẻ, vạn vật đều là hư không.
''Cánh cổng vườn địa đàng, mở ra vì các ngài —— "
Đám đàn ông đứng trong sảnh, hoặc tự mình chiến đấu hoặc tụ tập thành nhóm ba người rối rít tìm kiếm con mồi trong biệt thự.
Từ trên ghế salon xuống dưới sàn nhà, từ núi giả cho đến hồ nước, từ tầng một lên tới tầng ba, chưa đầy mười phút, tất cả gian phòng tại đây đều bị chiếm giữ.
Trong phút chốc, trên sàn nhà trở nên hỗn loạn, đủ loại mảnh vụn quần áo bị xé rách rơi rải rác khắp nền.
Rượu. Đồ chơi. Mũ. Giấy.
Ở nơi đây, những người đàn ông được tự do xâm lược tựa như Vua chúa dạo chơi trong thiên đường của mình, bọn họ có thể tuỳ ý xâm chiếm bất cứ cô gái nào.
Hai người một nhóm, thậm chí một nhóm ba đến bốn người. Đám đàn ông ở đây có thể chơi đùa theo ý họ muốn.
Âm nhạc dù có lớn đến đâu cũng không thể che được tiếng la hét trong biệt thự, dường như đây không còn là thể kỉ 21 văn minh nữa, mà một lần nữa thời gian quay ngược về xã hội Nguyên Thuỷ.
Ánh mắt Bạch Tuyết chết lặng, cô cũng chẳng kinh ngạc.
Chỉ là đột nhiên, trong đầu chợt loé lên hình ảnh Trần Nhiên mỉm cười, cảm giác có chút ngột ngạt.
...Mấy năm nay, rốt cuộc cô đã làm cái gì? Bao nhiêu cô gái đáng thương đã bị cô phá huỷ?
Bạch Tuyết ôm ngực bước xuống sân khấu, cả người dựa vào tường, rót một cốc nước lọc vội vàng nuốt xuống.
Đầu óc mới được tỉnh táo một chút, Bạch Tuyết chợt thấy Chu Thanh cùng một người đàn ông khác đồng thời xâm chiếm một cô gái.
Cô nhắm mắt lại, uống thêm vài ngụm nước.
Đột nhiên, một người đàn ông xông tới trước mặt cô.
Mùi rượu nồng nặc.
''Bạch Tuyết... Qua đây chơi nào.''
Người đàn ông nắm lấy cánh tay Bạch Tuyết, muốn lôi kéo cô lên lầu.
Bước chân Bạch Tuyết đột ngột dừng lại, né tránh bàn tay đang lôi kéo tay cô: ''Thật ngại quá, tôi là quản lý, không tham gia náo nhiệt được.''
''Bớt nói nhảm, ông đây đã trả tiền.''
Bạch Tuyết mất kiên nhẫn liếc đối phương một cái, ngay lập tức hai nhân viên bảo vệ chạy tới kéo người đàn ông kia đến phòng tối. Vì để xoa dịu tâm tình của ông ta, bọn họ còn dẫn thêm hai cô gái đi vào phục vụ.
Trong phòng tối đen kịt kia, họ cũng không biết mình đã ở trong đó điên cuồng bao lâu. Bạch Tuyết vẫn đứng trong góc nhìn bấy lâu.
Trước khi Đỗ Linh hành động, không thể để nơi này xảy ra chuyện được. Một khi mọi chuyện bại lộ, họ sẽ chẳng còn cơ hội tóm được người đứng sau màn nữa.
Sau khi dạo chơi một vòng, Chu Thanh hả hê đi tới, hỏi: ''Bạch Tuyết, cô không qua chơi thật sao?''
''Tôi không chơi đâu, anh Chu.'' Bạch Tuyết mỉm cười, ''Tôi còn phải quan sát nơi này. Có vấn đề xảy ra sẽ không tốt.''
''Cô không tham gia, thật đúng là tổn thất lớn của đám cầm thú này, ha ha.''
Bạch Tuyết nhìn khuôn mặt đáng ghê tởm của Chu Thanh miễn cưỡng mỉm cười.
Không lâu sau, dưới biệt thự xảy ra náo loạn. Một người đàn ông trần truồng đang cưỡi trên người một cô gái, tức giận chỉ về phía nhân viên bảo vệ quát tháo:
''Cái quái gì trong không khí thế này? Sương khói dày như vậy muốn làm người ta chết ngạt à?!''
Nhân viên bảo vệ: ''Thật xin lỗi, những vị khách khác ở đây có hút thuốc, chúng tôi cũng không có cách nào... Nếu ngài cảm thấy không thoải mái, ngài có thể tới phòng riêng trên tầng hai.''
''Mẹ kiếp! Nhân viên bảo vệ nhỏ bé ở đây mà nói chuyện hống hách như vậy?!...''
Bạch Tuyết vội vàng đi qua trấn an người đàn ông: ''Thật xin lỗi, thưa ngài, thật ra đây không phải khói nhưng vì để xây dựng bầu không khí này chúng tôi đã đặt một ít băng khô để tạo hiệu ứng. Chúng tôi thực lòng xin lỗi vì đã khiến cho ngài cảm thấy không thoải mái.''
Người đàn ông vừa thấy Bạch Tuyết, giọng nói có chút dịu lại, nhưng cuối cùng vẫn muốn Bạch Tuyết bồi ông ta một lần.
Bạch Tuyết nhíu mày rồi đồng ý.
Trong biệt thự, mọi người lại bắt đầu nhảy múa hát ca. Những người đàn ông chiến đấu hết lần này đến lần khác, càng lúc càng điên cuồng, thậm chí bọn họ còn dùng đến cả đạo cụ làm phụ trợ, không khí vui đùa kịch liệt muốn chết.
Ánh đèn càng ngày càng mờ, âm nhạc càng ngày càng táo bạo, tiếng la hét càng lúc càng sôi trào, mọi người vui vẻ đến cực điểm. Vườn địa đàng đêm nay tựa như thiên đường trong đêm tối.
—— Cho đến khi cánh cửa biệt thự "Rầm" một tiếng mở ra.
Cánh cổng thiên đường dường như đã đóng lại.
Ánh mặt trời chiếu rọi vào ánh mắt từng người trong biệt thự, một làn khói xám len lỏi bay vào đại sảnh, sau đó tiếng còi báo động từ xe cảnh sát đã đánh thức tất cả những người đang chiến đấu hết mình bên trong.
Ba lính cứu hoả cả người trang bị đầy đủ vũ trang ôm súng bắn nước xông vào biệt thự.
Mấy tên phóng viên theo sát phía sau.
Mấy tên săn ảnh cũng muốn chụp lại những khoảnh khắc oai hùng của lính cứu hoả dập tắt đám cháy. Nhưng ai cũng không thể ngờ, trước mắt họ là cảnh tượng vô cùng dâm loạn.
Cảnh tượng trước mặt cực kỳ khó coi, mấy phóng viên và thợ săn ảnh dường như đứng không vững, vô thức lùi lại phía sau hai bước.
Một phóng viên cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô nhận ra bên trong có không ít đại nhân vật tai to mặt lớn, đều tụ tập trong biệt thự làm chuyện như vậy... Cô đưa tay vỗ vỗ vào mặt mình hai cái rồi lay lay đại ca ôm máy quay, giọng nói có chút run rẩy:
''Bình tĩnh... Đừng hoảng hốt! Đây là tin tức lớn, nhất định phải quay chụp thật rõ...!''
''... Được!''
Càng ngày càng có nhiều người tập trung trước cửa biệt thự vây xem đám cầm thú vui đùa trong vườn địa đàng.
Ba phút sau, cảnh sát Triệu mặc thường phục cùng một nhóm cảnh sát chạy tới nhanh chóng phong toả hiện trường, không để bất cứ một con cá nào lọt lưới.
Cảnh sát Triệu lập tức báo cáo lại tình huống tại hiện trường lên cục trưởng cục cảnh sát, ông cố ý bổ sung thêm:
''Đội phòng cháy chữa cháy và phóng viên đang có mặt tại hiện trường... Lần này tôi cũng không có biện pháp nha. Cục trưởng Lý, ngài nói xem phải làm sao bây giờ?''
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc không nói.
Mà trong biệt thự, tất cả đều bị lộ mặt chẳng còn đường lui nữa.
.... Hết thảy mọi việc đều nằm trong tay Dịch Tiêu!