Thiếu Nữ Giống Như Ánh Mặt Trời
Cạnh đường Dương Tử là một cửa hàng hoa nhỏ.
Mặt tiền của cửa hàng hoa rất nhỏ, rộng khoảng chục mét vuông. Có một khoảng sân nhỏ bên ngoài cửa hàng hoa, nơi cắm hoa khác nhau, như hoa hồng, hoa huệ, hoa tulip...
Các loài hoa đều được chăm sóc rất tốt, có chút hoa tươi trên nhụy hoa còn dính bọt nước, mặt hướng ánh mặt trời.
Ánh mặt trời chiếu vào cửa hàng bán hoa, nhìn rất đẹp.
Diệp Phi xa xa nhìn thấy nhà này cửa hàng bán hoa, đang chuẩn bị đi vào cửa hàng bán hoa, lại nghe đến cửa hàng bán hoa truyền đến một thanh âm ồn ào.
“Mỹ nữ, cô cần phải trả phí bảo kê cho cửa hàng của cô.”
“Haha, giá rất rẻ, một tháng hai ngàn khối bảo hộ phí, đây là quy củ mới của chúng tôi!”
“Không có tiền? Không có tiền là không vui rồi a.”
Diệp phi nhíu mày, nhìn thấy cửa hàng bán hoa có ba cái tên côn đồ vây quanh một thiếu nữ.
Thiếu nữ ngồi trên xe lăn, dáng người hơi mảnh khảnh, nhưng gương mặt kia lại thanh lệ vô song, không dùng bất cứ phấn trang nào, tuy rằng là khuôn mặt rất giản dị, nhưng lại là một tuyệt sắc giai nhân.
Duy nhất có chút tiếc nuối, chính là này thiếu nữ ngồi xe lăn, cô hai chân tựa hồ có tàn tật.
Cửa hàng bán hoa ba cái tên côn đồ một trận không có ý tốt cười, lấm la lấm lét, rất là đáng khinh.
Thiếu nữ cắn môi, thần sắc hơi hoảng loạn, nhưng lại rất kiên cường.
Diệp Phi đúng là lần này cần tìm cô ấy, Lạc vi vũ.
“Tôi cảnh cáo các anh, các anh nếu là muốn quấy rối, tôi nhất định báo cảnh sát!” Lạc vi vũ cắn chặt môi.
“Cô có giỏi thì báo cảnh sát đi, bọn tôi không sợ.”
“Hehe, cô nếu dám báo cảnh sát, chúng ta về sau mỗi ngày đều qua cửa hàng cô đập phá, xem cô có còn bán hàng được nữa không!”
Nghe đến mấy tên côn đồ uy hiếp, Lạc vi vũ sắc mặt hơi hơi tái nhạt.
Diệp phi cau mày, hắn là tới tìm Lạc vi vũ, nhưng lại không nghĩ rằng thấy được một màn này
Diệp phi không nói hai lời, đi vào cửa hàng bán hoa, nhàn nhạt mở miệng: “Các người làm gì vậy?”
Mấy tên con đồ xoay đầu nhìn lại, nhìn thấy một nam tử mặt đồ trắng giản dị đứng ở cửa, này nam tử ăn mặc rất bình thường, nhưng lại rất bình thường.
Hắn dáng người thon dài, tướng mạo càng là anh tuấn, khuôn mặt hình dáng rõ ràng, vô cùng soái khí.
“Hehe, thằng ranh con như mày mà lo chuyện bao đồng?"
“Tiểu tử, thức thời thì cút đi, trong khi bọn tao còn đang vui vẻ!”
Mấy tên côn đồ nhìn thấy Diệp Phi, cười lạnh liên tục, uy hiếp trào phúng.
Diệp phi nhíu mày, đối với loại này nói chuyện cũng không có ích gì.
Diệp phi chỉ là phất phất tay.
Ngay sau đó, ở phía sau Diệp Phi có hai người cơ thể vô cùng cường tráng.
“Diệp thiếu.” hai người này là bảo tiêu của Diệp Phi, hướng về phía Diệp Phi khom lưng cung kính.
Diệp phi nhìn lướt qua ba tên con đồ nói: “Đem bọn họ kéo đi ra ngoài, ném tới phía trước công viên trong hồ cá.”
“Vâng, Diệp thiếu.” Hai gã bảo tiêu không nói hai lời lập tức hành động, trực tiếp tiếp kéo bọn họ ra khỏi cửa hàng bán hoa.
Mấy tên côn đồ đều cố phản kháng nhưng vẫn không làm gì được.
Vài tên bảo tiêu này của Diệp Phi, thực lực có thể so với bộ đội đặc chủng tinh anh.
Bên ngoài cửa hàng bán hoa mấy tên côn đồ kêu la thảm thiết cùng xin tha thanh âm rất lớn.
Sự việc diễn ra quá nhanh, Lạc Vi Vũ ngẩn ra một lát.
Diệp phi nhẹ nhàng bâng quơ kêu bảo tiêu giải quyết mấy tên côn đồ, cửa hàng bán hoa lại đột nhiên yên tĩnh.
Diệp phi hướng tới Lạc vi vũ cười thân thiện: “Bà chủ, tôi là tới đây để mua hoa, có còn bán không a.”
Lạc vi vũ là nhà chủ cửa hàng bán hoa này.
Ở trong truyện gốc, Lạc Vi Vũ là một cô gái như ánh mặt trời
Quá khứ của cô rất thê thảm.
Khi cô hơn mười tuổi, cùng cha mẹ ra ngoài du lịch tự túc, đã xảy ra một tai nạn.
Ba mẹ cô tử vong cả hai trong lúc tai nạn, chỉ có Lạc Vi Vũ là may mắn còn sống, nhưng cô cũng bị ảnh hưởng bởi vì tai nạn đó nên thành tàn tật, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn sinh hoạt.
Nhưng Lạc vi vũ lại vô cùng kiên cường.
Cô không có oán giận, không có tự sa ngã, càng không có bởi vì chuyện đó mà sa đọa.
Sau vụ tai nạn xảy ra được bồi thường một ít tiền Lạc Vi vũ, mở một cửa hàng bán hoa ở dương tử phố, lúc này tự lực cánh sinh, kiên cường.
Cô quá khứ tuy rằng thê thảm, nhưng cô vẫn rất kiên cường lạc quan, lúc nào cũng vui vẻ.
Cho dù đã trải qua rất nhiều bất hạnh, nhưng cô tâm vẫn rất thiện lương.
Ở trong truyện gốc, Lạc vi vũ là được nam chính Trần Lạc trị liệu đôi chân khỏi tàn tật, cuối cùng mới đổ Trần Lạc.
Nhưng mà hiện tại thì.
Diệp Phi đi trước một bước, lại cướp được nữ nhân của Trần Lạc.
Nghe được Diệp Phi nói, Lạc vi vũ như ở trong mộng mới tỉnh, cảm kích mà thấp giọng nói: “Cảm ơn anh giúp tôi, anh muốn mua hoa? Tôi tặng anh một chậu nhé.”
Lạc vi vũ biết Diệp Phi thân phận không giống bình thường, phi phú tức quý, vừa rồi Diệp Phi bảo tiêu ngang nhiên ra tay, kia mấy tên côn đồ vĩnh viễn cũng không dám lại tìm vô phiền toái.
Diệp phi nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, nói: “Cho tôi một chậu hoa? Cũng được, tôi không khách khí.”
“Anh cứ tùy tiện lựa chọn.” Lạc vi vũ nhẹ nhàng cười, cô cười tươi thật sự rất đẹp.
Cái này gái này khi chất trên người rất thoải mái, cô giống như là một gốc cây cùng thế vô tranh hoa súng, an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia.
Cô không có bởi vì tàn tật mà tự ti, cũng không có bởi vì Diệp Phi thân phận phú quý mà cố tình lấy lòng.
Diệp phi cười cười, hắn nhìn quét cửa hàng bán hoa, gian cửa hàng bán hoa này tuy nhỏ, nhưng mọi chủng loại hoa rất đầy đủ, trong tiệm trang trí tuy rằng đơn giản, nhưng rất sạch sẽ.
Lily, Tulip, hoa hồng……
Diệp phi đối này đó muôn hồng nghìn tía đóa hoa làm như không thấy, hắn đi đến cửa sổ, thấy được một chậu hoa bình thường là hoa lan.
“Chọn cái này đi.” Diệp phi mỉm cười: “Tôi thích hoa lan, chậu hoa lan này tôi có thể mang đi chứ?”
Lạc vi vũ hơi giật mình, bởi vì Diệp Phi chọn chậu hoa lan này, trong tất cả gian hàng ở đây cô thích nhất là hoa lan!
“Anh cũng thích hoa lan?” Lạc vi vũ đôi mắt hiện lên một tia thoáng vui mừng.
Diệp phi hòa nhã nói: “Đúng vậy, hoa lan tuy rằng nhìn bình thường, nhưng nó lấy cỏ cây làm bạn, không cùng phương tranh diễm, thanh mà không đục, trong chậu có mùi rất thơm, hương thơm bay bốn phía. Trong tất cả loài hoa, tôi thích nhất là hoa lan.”
Lạc vi vũ hai tròng mắt như nước, sáng lấp lánh, càng vui vẻ hơn.
Bởi vì lời nói Diệp Phi cùng cảm nhận của cô về hoa lan giống nhau như đúc.
Cô vẫn luôn rất thích hoa lan, càng là Diệp Phi có cùng cảm giác thích hoa lan đó giống cô, hiện tại nghe diệp phi nói như vậy, tức khắc có một loại cảm giác tri kỷ.
Diệp Phi đối với truyện gốc nhớ rõ cốt truyện rõ ràng, hắn đương nhiên cũng biết Lạc vi vũ yêu thích nhất chính là hoa lan.
- ----------------------------------------------------
Cảm ơn tiểu_ma_y đã ủng hộ nha:3
Cạnh đường Dương Tử là một cửa hàng hoa nhỏ.
Mặt tiền của cửa hàng hoa rất nhỏ, rộng khoảng chục mét vuông. Có một khoảng sân nhỏ bên ngoài cửa hàng hoa, nơi cắm hoa khác nhau, như hoa hồng, hoa huệ, hoa tulip...
Các loài hoa đều được chăm sóc rất tốt, có chút hoa tươi trên nhụy hoa còn dính bọt nước, mặt hướng ánh mặt trời.
Ánh mặt trời chiếu vào cửa hàng bán hoa, nhìn rất đẹp.
Diệp Phi xa xa nhìn thấy nhà này cửa hàng bán hoa, đang chuẩn bị đi vào cửa hàng bán hoa, lại nghe đến cửa hàng bán hoa truyền đến một thanh âm ồn ào.
“Mỹ nữ, cô cần phải trả phí bảo kê cho cửa hàng của cô.”
“Haha, giá rất rẻ, một tháng hai ngàn khối bảo hộ phí, đây là quy củ mới của chúng tôi!”
“Không có tiền? Không có tiền là không vui rồi a.”
Diệp phi nhíu mày, nhìn thấy cửa hàng bán hoa có ba cái tên côn đồ vây quanh một thiếu nữ.
Thiếu nữ ngồi trên xe lăn, dáng người hơi mảnh khảnh, nhưng gương mặt kia lại thanh lệ vô song, không dùng bất cứ phấn trang nào, tuy rằng là khuôn mặt rất giản dị, nhưng lại là một tuyệt sắc giai nhân.
Duy nhất có chút tiếc nuối, chính là này thiếu nữ ngồi xe lăn, cô hai chân tựa hồ có tàn tật.
Cửa hàng bán hoa ba cái tên côn đồ một trận không có ý tốt cười, lấm la lấm lét, rất là đáng khinh.
Thiếu nữ cắn môi, thần sắc hơi hoảng loạn, nhưng lại rất kiên cường.
Diệp Phi đúng là lần này cần tìm cô ấy, Lạc vi vũ.
“Tôi cảnh cáo các anh, các anh nếu là muốn quấy rối, tôi nhất định báo cảnh sát!” Lạc vi vũ cắn chặt môi.
“Cô có giỏi thì báo cảnh sát đi, bọn tôi không sợ.”
“Hehe, cô nếu dám báo cảnh sát, chúng ta về sau mỗi ngày đều qua cửa hàng cô đập phá, xem cô có còn bán hàng được nữa không!”
Nghe đến mấy tên côn đồ uy hiếp, Lạc vi vũ sắc mặt hơi hơi tái nhạt.
Diệp phi cau mày, hắn là tới tìm Lạc vi vũ, nhưng lại không nghĩ rằng thấy được một màn này
Diệp phi không nói hai lời, đi vào cửa hàng bán hoa, nhàn nhạt mở miệng: “Các người làm gì vậy?”
Mấy tên con đồ xoay đầu nhìn lại, nhìn thấy một nam tử mặt đồ trắng giản dị đứng ở cửa, này nam tử ăn mặc rất bình thường, nhưng lại rất bình thường.
Hắn dáng người thon dài, tướng mạo càng là anh tuấn, khuôn mặt hình dáng rõ ràng, vô cùng soái khí.
“Hehe, thằng ranh con như mày mà lo chuyện bao đồng?"
“Tiểu tử, thức thời thì cút đi, trong khi bọn tao còn đang vui vẻ!”
Mấy tên côn đồ nhìn thấy Diệp Phi, cười lạnh liên tục, uy hiếp trào phúng.
Diệp phi nhíu mày, đối với loại này nói chuyện cũng không có ích gì.
Diệp phi chỉ là phất phất tay.
Ngay sau đó, ở phía sau Diệp Phi có hai người cơ thể vô cùng cường tráng.
“Diệp thiếu.” hai người này là bảo tiêu của Diệp Phi, hướng về phía Diệp Phi khom lưng cung kính.
Diệp phi nhìn lướt qua ba tên con đồ nói: “Đem bọn họ kéo đi ra ngoài, ném tới phía trước công viên trong hồ cá.”
“Vâng, Diệp thiếu.” Hai gã bảo tiêu không nói hai lời lập tức hành động, trực tiếp tiếp kéo bọn họ ra khỏi cửa hàng bán hoa.
Mấy tên côn đồ đều cố phản kháng nhưng vẫn không làm gì được.
Vài tên bảo tiêu này của Diệp Phi, thực lực có thể so với bộ đội đặc chủng tinh anh.
Bên ngoài cửa hàng bán hoa mấy tên côn đồ kêu la thảm thiết cùng xin tha thanh âm rất lớn.
Sự việc diễn ra quá nhanh, Lạc Vi Vũ ngẩn ra một lát.
Diệp phi nhẹ nhàng bâng quơ kêu bảo tiêu giải quyết mấy tên côn đồ, cửa hàng bán hoa lại đột nhiên yên tĩnh.
Diệp phi hướng tới Lạc vi vũ cười thân thiện: “Bà chủ, tôi là tới đây để mua hoa, có còn bán không a.”
Lạc vi vũ là nhà chủ cửa hàng bán hoa này.
Ở trong truyện gốc, Lạc Vi Vũ là một cô gái như ánh mặt trời
Quá khứ của cô rất thê thảm.
Khi cô hơn mười tuổi, cùng cha mẹ ra ngoài du lịch tự túc, đã xảy ra một tai nạn.
Ba mẹ cô tử vong cả hai trong lúc tai nạn, chỉ có Lạc Vi Vũ là may mắn còn sống, nhưng cô cũng bị ảnh hưởng bởi vì tai nạn đó nên thành tàn tật, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn sinh hoạt.
Nhưng Lạc vi vũ lại vô cùng kiên cường.
Cô không có oán giận, không có tự sa ngã, càng không có bởi vì chuyện đó mà sa đọa.
Sau vụ tai nạn xảy ra được bồi thường một ít tiền Lạc Vi vũ, mở một cửa hàng bán hoa ở dương tử phố, lúc này tự lực cánh sinh, kiên cường.
Cô quá khứ tuy rằng thê thảm, nhưng cô vẫn rất kiên cường lạc quan, lúc nào cũng vui vẻ.
Cho dù đã trải qua rất nhiều bất hạnh, nhưng cô tâm vẫn rất thiện lương.
Ở trong truyện gốc, Lạc vi vũ là được nam chính Trần Lạc trị liệu đôi chân khỏi tàn tật, cuối cùng mới đổ Trần Lạc.
Nhưng mà hiện tại thì.
Diệp Phi đi trước một bước, lại cướp được nữ nhân của Trần Lạc.
Nghe được Diệp Phi nói, Lạc vi vũ như ở trong mộng mới tỉnh, cảm kích mà thấp giọng nói: “Cảm ơn anh giúp tôi, anh muốn mua hoa? Tôi tặng anh một chậu nhé.”
Lạc vi vũ biết Diệp Phi thân phận không giống bình thường, phi phú tức quý, vừa rồi Diệp Phi bảo tiêu ngang nhiên ra tay, kia mấy tên côn đồ vĩnh viễn cũng không dám lại tìm vô phiền toái.
Diệp phi nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, nói: “Cho tôi một chậu hoa? Cũng được, tôi không khách khí.”
“Anh cứ tùy tiện lựa chọn.” Lạc vi vũ nhẹ nhàng cười, cô cười tươi thật sự rất đẹp.
Cái này gái này khi chất trên người rất thoải mái, cô giống như là một gốc cây cùng thế vô tranh hoa súng, an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia.
Cô không có bởi vì tàn tật mà tự ti, cũng không có bởi vì Diệp Phi thân phận phú quý mà cố tình lấy lòng.
Diệp phi cười cười, hắn nhìn quét cửa hàng bán hoa, gian cửa hàng bán hoa này tuy nhỏ, nhưng mọi chủng loại hoa rất đầy đủ, trong tiệm trang trí tuy rằng đơn giản, nhưng rất sạch sẽ.
Lily, Tulip, hoa hồng……
Diệp phi đối này đó muôn hồng nghìn tía đóa hoa làm như không thấy, hắn đi đến cửa sổ, thấy được một chậu hoa bình thường là hoa lan.
“Chọn cái này đi.” Diệp phi mỉm cười: “Tôi thích hoa lan, chậu hoa lan này tôi có thể mang đi chứ?”
Lạc vi vũ hơi giật mình, bởi vì Diệp Phi chọn chậu hoa lan này, trong tất cả gian hàng ở đây cô thích nhất là hoa lan!
“Anh cũng thích hoa lan?” Lạc vi vũ đôi mắt hiện lên một tia thoáng vui mừng.
Diệp phi hòa nhã nói: “Đúng vậy, hoa lan tuy rằng nhìn bình thường, nhưng nó lấy cỏ cây làm bạn, không cùng phương tranh diễm, thanh mà không đục, trong chậu có mùi rất thơm, hương thơm bay bốn phía. Trong tất cả loài hoa, tôi thích nhất là hoa lan.”
Lạc vi vũ hai tròng mắt như nước, sáng lấp lánh, càng vui vẻ hơn.
Bởi vì lời nói Diệp Phi cùng cảm nhận của cô về hoa lan giống nhau như đúc.
Cô vẫn luôn rất thích hoa lan, càng là Diệp Phi có cùng cảm giác thích hoa lan đó giống cô, hiện tại nghe diệp phi nói như vậy, tức khắc có một loại cảm giác tri kỷ.
Diệp Phi đối với truyện gốc nhớ rõ cốt truyện rõ ràng, hắn đương nhiên cũng biết Lạc vi vũ yêu thích nhất chính là hoa lan.
- ----------------------------------------------------
Cảm ơn tiểu_ma_y đã ủng hộ nha:3
Danh sách chương