Lãnh Tịnh đem toàn bộ trang bị hoài thai về. Lúc này, thái tử Tinh và Bạch thừa tướng đều trọ lại khách *** chuyên dụng. Lãnh Tịnh có đãi ngộ tốt hơn, có phòng riêng.

Hắn từ cửa sổ đi vào phòng xong, kiểm tra cửa nẻo, khóa trái, rồi bắt đầu thử nghiệm bộ trang bị hoài thai.

Từ trong rương đặc chế, hắn chọn miếng lót bụng tháng thứ tư, dán lên da bụng, quả nhiên dung làm một thể với màu da, nhìn không ra sơ hở nào, ngay cả cái rốn cũng tạo hệt như thật, chẳng qua Lãnh Tịnh vốn không có rốn, Bạch thừa tướng cũng không có rốn.

Tiếp theo, hắn đeo vòng tay thai khí lên, sờ sờ da bụng nhô ra, cảm thấy có chút vui.

Thế là đi ngủ.

Ngày hôm sau, khi trời còn mông lung, Bạch thừa tướng tâm sự trùng trùng liền đi mời đại phu theo cùng tới bắt mạch cho Lãnh Tịnh.

Vị lão lang trung đó là thống lãnh ngự y đã về hưu của thái y viện, có mỹ danh thần y, hắn vuốt râu, ấn ngón tay lên cổ tay như bạch ngọc của Lãnh Tịnh, bắt đầu nhắm mắt bắt mạch.

Rất lâu, lão thái y lộ ra biểu tình không thể tin, sau đó mở to mắt tiếp tục bắt mạch.

Cuối cùng sắc mặt ông trở nên ngưng trọng, hỏi Lãnh Tịnh: “Công tử gần đây có cảm giác gì?”

“Thường xuyên buồn nôn muốn ói, muốn ăn đồ chua.” Lãnh Tịnh nói.

Lão thái y lại kiểm tra lưỡi hắn, cuối cùng kéo Bạch thừa tướng sang một bên, thần bí nói: “Người vị công tử này thế nhưng lại có hỉ mạch, có dấu hiệu hoài thai.”

Bạch thừa tướng lập tức như bị sét đánh, thất hồn lạc phách lảo đảo đi ra.

Mà Lãnh Tịnh sau khi bọn họ đi vui tới vỗ gối, thực sự quá vui.

Thế là, sau khi mọi người đều đi, Lãnh Tịnh mở rương ra, lại đổi sang miếng lót bụng lớn hơn một cỡ, như vậy phần bụng nhô ra càng thêm rõ ràng. Xem ra sửu tiểu xà quả thật chơi tới nghiện rồi.

…………….

Khi sửu tiểu xà đang rất đắc ý thực thi kế hoạch dựng phu của mình, Bạch thừa tướng mỗi ngày đều trôi qua trong ăn ngủ bất an. Y không biết nên làm sao đối diện với vị hôn thê trong nhà mình, càng không biết phải làm sao để nói với Lãnh công tử thật ra hắn đang mang hài tử của mình.

Nhưng cứ thế chậm chạp từng ngày, nếu còn che giấu chân tướng hiển nhiên không phải là kế lâu dài, y đã chú ý thấy bụng của Lãnh công tử rõ ràng lớn hơn từng ngày.

Thế là, khi sắp về tới kinh thành, Bạch thừa tướng chủ động đi tìm Lãnh Tịnh nói thật.

Đó là một buổi chiều gió mát đẹp trời, thái tử Tinh đã về kinh thành trước. Lãnh Tịnh một mình ngồi trong viện lạc khách *** sưởi nắng, cả khách *** sớm dã bị nhân mã của thái tử bao hạ.

Bạch thừa tướng lén lút thần bí đi tới trước mặt Lãnh Tịnh, phát hiện bụng của hắn đã nhô lên cao cao.

Thế là y hạ quyết tâm, cuối cùng đứng ra, gọi một tiếng: “Lãnh công tử.”

“Bạch đại nhân, chuyện gì?” Lãnh Tịnh đang xem sách quay đầu qua, vẻ mặt thuần lương vô tội.

Vẻ mặt vô tội đó đâm sâu vào lòng Bạch thừa tướng, y rụt rè bước qua, ấp úng nửa ngày, cuối cùng dùng giọng rất thấp nói: “Lãnh công tử, ngươi có phải cảm thấy gần đây thân thể có chút kỳ quái, bụng ngươi to lên từng ngày…”

Lãnh Tịnh nhàn nhạt cười, gật đầu nói: “Không có gì, có lẽ là bệnh cũ phát tác.”

Bạch thừa tướng lắc đầu: “Không phải không phải! Thật ra… thật ra… thật ra ngươi mang hài tử của ta!!!!”

Sách trên tay Lãnh công tử rớt xuống, tiếp theo hắn mang vẻ mặt bi hỉ đan xen nói: “Kỳ thật ta sớm đã biết, ta chỉ là không muốn ngươi khổ sở, nghĩ cứ thế yên lặng ly khai, không ngờ ngươi vẫn là…”

“Ta sẽ chịu trách nhiệm! Xin ngươi tin tưởng ta!” Bạch thừa tướng nắm tay hắn, “Ta sẽ lấy ngươi vào cửa! Sau đó đối xử tốt với ngươi và hài tử của chúng ta, ta sẽ đối tốt với ngươi cả đời, phụ trách cả đời!”

“Vậy ngươi có nhớ ra ta là ai không?” Lãnh Tịnh hỏi.

“Ngươi là Lãnh công tử, chuyện tối hôm đó ta… ta rất xin lỗi…” Bạch thừa tướng xem ra vẫn chưa thông suốt sự thật y là bạch xà.

Lãnh Tịnh = =, xem ra mình còn chưa khiến y chân chính yêu mình. Hiện tại trong lòng Lãnh Thanh Thanh, chỉ có ý thức chịu trách nhiệm mà thôi.

Thở dài thườn thượt, Lãnh Tịnh chỉ đành nói: “Thiếu Khanh, ta nguyện ý từ nay về sau cùng ngươi song túc song phi, chỉ là, trong lòng ngươi nhất định chỉ có thể có mình ta.”

Bạch thừa tướng gật đầu, nhưng có thể nhìn ra y vẫn chưa chân chính động tình.

Tối đó, cơm nước và sinh hoạt của Lãnh Tịnh cứ thế tăng gấp mười lần, ăn toàn là sơn hào hải vị thuốc bổ, dùng toàn là canh dược điều dưỡng an thai, còn có nha hoàn hiểu việc ở cữ chuyên tới xoa bóp cho hắn. Đương nhiên tất cả đều tiêu tiền của thái tử.

Thế là Lãnh Tịnh lại gia tăng thêm công năng thai động trên túi lót bụng. Yên tâm “dưỡng thai”.

……………………….

Bên này, Việt Thiên công tử chân chính ở thiên đình Thiên Nhai hải, trải nghiệm của hắn trong số phàm nhân không thể không nói là vô cùng ly kỳ. Mới đầu, hắn là tới theo đuổi Triệu Thanh công tử, kết quả không hiểu sao bị bắt lên thiên giới, bị giam lỏng trong Thiên Nhai hải, bên cạnh xuất hiện toàn là linh thú tiên thỏ, qua rất lâu hắn mới chịu tin tưởng sự thật mình đã tới thiên giới.

Thế là hắn cho rằng bản thân đã chết rồi, thăng thiên rồi, nên an tâm ở lại.

Thỉnh thoảng thiên giới có điển lễ trọng đại gì, đều sẽ tới Thiên Nhai hải tìm thủ hạ của Lãnh Tịnh tham gia__ Lãnh Tịnh hiện tại phát đạt rồi, hạ nhân cũng được nhờ.

Vì Việt Thiên công tử thật ra là người rất dịu dàng, có duyên với nữ nhân, tiểu hài và tiểu động vật, bình thường nói chuyện với các thỏ tiên, rất được các thỏ tiên yêu thích, thế là các thỏ tiên đi dự tiệc, cũng thường xuyên mang theo Việt Thiên công tử.

Hơn nữa, từ khi tới thiên giới, Việt Thiên công tử cảm thấy chân cũng có sức hơn, thắt lưng cũng không còn nhức, bệnh bại liệt của hắn chậm rãi khỏi dần như kỳ tích! Càng khiến hắn vui sướng là, dần dần, hắn không còn nhớ tới Triệu Thanh công tử đó nữa, mà tích cực tham gia vào các hoạt động sinh sống của thiên giới.

Như vậy thời gian ở thiên giới lâu rồi, sinh hoạt với các thần tiên khác quen rồi, Việt Thiên công tử còn ở Thiên Nhai hải tìm được chức vị quản gia trướng phòng, không có chuyện gì thì cùng các thần tiên khác hạ cờ phẩm trà, sống cũng không tệ. Cho dù sau này biết được chân tướng, hắn cũng không nguyện ý ly khai.

Việt Thiên công tử cứ thế quái dị thành tiên đắc đạo luôn.

Lại nói tới Bạch Điêu đáng thương.

Bạch Điêu kiên cường đi qua núi cao sông dài, vượt qua tuyết sơn trắng xóa, đi qua bình nguyên cỏ xanh um tùm, đi qua rừng nguyên thủy tráng lệ, cuối cùng tới được kinh thành.

Khi tới kinh thành, bộ lông trắng của Bạch Điêu sau khi trải qua đường dài bôn ba đã biến thành đen thui, phong trần bụi bặm, nhưng vẫn không thấy tông tích của Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh.

Nó sắp tuyệt vọng rồi.

Khi nó ngã đầu trước cổng thành kinh thành, được một người hảo tâm nhặt.

“Thật là tiểu đông tây đáng thương.” Một tiểu nam hài bảy tám tuổi dắt tay muội muội ra cửa thành chơi, thấy Bạch Điêu tê liệt dưới đất.

“Ca ca, chúng ta mang nó về nhà nuôi đi.” Tiểu nữ hài kéo góc áo ca ca nói.

“Ừ.” Ca ca đồng ý, đem Bạch Điêu đen thui ôm vào lòng, chạy về đại hộ nhân gia trong thành.

………………

Bạch thừa tướng cuối cùng về tới nhà mình, tuy y ở bên ngoài trải qua rất thanh bần, nhưng kỳ thật trong nhà vô cùng giàu có. Vì Bạch thừa tướng mấy lần cự tuyệt lão phu nhân yêu cầu y viên phòng, thế là lão phu nhân tức giận cắt sinh hoạt phí của y, còn đuổi y khỏi cửa một thời gian để y cảnh tỉnh. Mà hoàng đế sớm đã tuyệt vọng đối với vị thừa tướng này cũng đặc biệt cho phép y có thể không thượng triều, nhưng tương ứng bổng lộc của thừa tướng cũng không có, đây chính là chân tướng đáng buồn của Bạch thừa tướng.

Lại nói Bạch thừa tường mang Lãnh Tịnh bụng bự, cuối cùng về tới nhà. Bạch thừa tướng ôm Lãnh Tịnh xuống khỏi xe ngựa, lúc này cho dù mặc y phục rộng rãi, Lãnh Tịnh vẫn bụng to phệ nệ, nhìn có chút cổ quái. Hắn dựa vào vai Bạch thừa tướng, tóc được một sợi dây tơ buộc lại, rũ ở sau lưng, có một nửa không rớt ra rũ lên vai Bạch thừa tướng, rõ ràng vô cùng mê người.

Bạch thừa tướng tim đập gia tốc, vừa khẩn trương vừa sợ hãi, sợ bản thân không cẩn thận sẽ làm hắn ngã xuống đất, như vậy là một thi hai mạng nha.

Tóm lại, y ôm Lãnh Tịnh vào đại môn, rồi an nhiên đặt hắn lên xe lăn hạ nhân đã đẩy tới.

“Thiếu Khanh, ta phải cùng ngươi đi gặp lão phu nhân sao?” Lãnh Tịnh kéo tay y hỏi.

“Không cần, đợi ta gặp nương trước đã, bẩm cáo tất cả, rồi dẫn ngươi đi gặp bà.” Bạch thừa tướng cầm tay hắn, “Ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt.”

“Ân.” Lãnh Tịnh cúi đầu, sờ sờ bụng mình, “Tiểu đông tây trong đây lớn cũng thật nhanh, ta thật sợ nó sẽ phá rách bụng ta.”

“Sao có thể chứ?” Bạch thừa tướng khom xuống, dán lỗ tai lên bụng Lãnh Tịnh, rất nhanh liền cao hứng muốn hát, vì y cảm nhận được tiểu gia hỏa bên trong đang đạp.

Đó kỳ thật là trang bị thai động.

“Thiếu Khanh, nó đang đá ta!” Lãnh Tịnh ác vị nói, “Hài tử của chúng ta tên gì thì được?”

“Gọi tiểu Cảnh đi.” Bạch thừa tướng nói. (Cảnh: phát âm jǐng, cùng âm đọc với chữ Tịnh)

“…” Lãnh Tịnh = =.

Tóm lại, sau khi chau đầu thủ thỉ một phen trước đại môn, Lãnh Tịnh được đẩy vào trong một gian phòng sạch sẽ chờ đợi, mà Bạch thừa tướng thì đi hồi báo với mẫu thân đại nhân.

Nghĩ thôi cũng biết đó khẳng định là một cảnh mồm mép gia đình phiền phức, Lãnh Tịnh nhân cơ hội lại lần nữa đổi trang bị, bỏ thêm trang bị sinh non vào trong. Hiện tại hắn cảm thấy bụng nặng trình trịch, là vì bỏ quá nhiều thứ vào bên trong.

Cứ thế hắn ở trong phòng đợi nửa ngày, cho tới tối khi sắp ăn cơm tối xong, Bạch thừa tướng mới hưng phấn lao vào, nói với hắn lão phu nhân đã đồng ý gặp hắn, cũng đồng ý để Lãnh Tịnh ở nhà sinh hài tử.

Thế là Bạch thừa tướng đẩy Lãnh Tịnh, tới tiền thính gặp mặt các thành viên của đại gia tộc.

Bạch gia cũng là đại hộ nhân gia, trong khách thính bố trí cũng coi như phú lệ hoành tráng, một vị lão phu nhân tướng mạo uy nghiêm đoan chính ngồi trên tọa vị sau rèm châu, ngồi bên cạnh là thê tử của Bạch thừa tướng__Thượng Quan tiểu thư, Thượng Quan tiểu thư cũng là một mỹ nhân, chỉ là nhìn có vẻ tinh minh cường hãn, đôi mắt từ khi Lãnh Tịnh vào cửa đã giống như dao chuyển chuyển trên người hắn, cuối cùng dừng lại trên cái bụng nhô cao của hắn.

“Dô, đây chính là nam thiếp mà thiếu gia nhà ta nhìn trúng sao?” Thượng Quan tiểu thư vừa mở miệng là lời cay nghiệt. “Sao còn ngồi trên ghế, không biết gặp lão thái quân là phải hành lễ sao? Thật không có lễ mạo!” Câu này của nàng là cố ý châm chích Lãnh Tịnh.

Lãnh Tịnh khổ sở đáng thương kéo Bạch thừa tướng: “Thiếu Khanh, ta không thể đứng, ngươi biết mà…”

“Cái gì, thì ra thiếu gia ngươi nhìn trúng chính là một kẻ tàn phế ngay cả đứng cũng đứng không được sao? Hừ, như vậy truyền ra ngoài còn ra thể thống gì, không chỉ lấy về một nam nhân, mà còn là một tên què bị liệt, cũng không biết trong bụng đó rốt cuộc là quái vật gì!” Thượng Quan tiểu thư càng thêm châm chích.

Lão phu nhân ho khan một tiếng, ngăn cản Thượng Quan tiểu thư tranh phong ăn dấm. Bà dùng giọng nói già nua nói: “Lãnh công tử, nghe Thiếu Khanh nói, ngươi nguyện ý gả vào Bạch gia chúng ta, cũng là ủy khuất ngươi rồi, nhưng Bạch gia sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ cần ngươi yên tâm điều dưỡng thân thể, sinh cho Bạch gia chúng ta một tiểu tử trắng trắng mập mạp, Bạch gia sẽ không chê bai ngươi, cho ngươi cả đời vô lo. Nói thật, Bạch gia lấy về một nam tức phụ có thể sinh hài tử, cái này truyền ra ngoài cũng không dễ nghe, chúng ta để ngươi vào nhà cũng đã gánh trách nhiệm rất nhiều rồi a.”

Lãnh Tịnh cúi đầu nhỏ giọng nói: “Đa tạ lão phu nhân.”

Thượng Quan tiểu thư phì một tiếng: “Cũng không biết là hoài thai thật hay hoài thai giả.”

Bạch thừa tướng biện giải: “Nương, trong bụng Tịnh nhi thật sự có cốt nhục của ta, tiểu gia hỏa rất khỏe, hôm nay ta còn có thể sờ được nó đá mà!”

Lãnh Tịnh hít hít mũi, cố ý nghẹn ngào nói: “Thiếu Khanh, ngươi từng nói, về Bạch gia rồi sẽ cho ta danh phận…”

Bạch thừa tướng mới tỉnh ngộ, nói với lão phu nhân: “Nương, ta đáp ứng cho Tịnh nhi một danh phận, có thể làm hôn khánh cho chúng ta không?”

Lãnh Tịnh kéo kéo góc áo y, lại nhỏ giọng nói: “Thiếu Khanh, ngươi từng nói cho ta làm lớn.”

“Ngươi đừng hiếp người quá đáng! Phản rồi!” Thượng Quan tiểu thư cầm ly lên ném xuống đất, thật hận không thể bóp chết hắn.

“Được được được.” Lão phu nhân xoay phật châu nói: “Lãnh công tử, ta ước định cùng ngươi, nếu ngươi thật sự sinh cho Bạch gia một tiểu tử, ta sẽ để Thiếu Khanh lấy ngươi làm lớn.”

Thượng Quan tiểu thư vừa nghe, miệng cũng sắp tức méo, một độc kế tàn độc dần hình thành trong lòng, thế là nàng nhẫn nộ hỏa, chỉ dùng ánh mắt hung tợn trừng Lãnh Tịnh.

Thực sự quá vui nha trong lòng sửu tiểu xà cười sặc sụa hắn dùng tay áo che miệng cười trộm, ai biết liếc xéo một cái, thế nhưng trong đám hạ nhân lại nhìn thấy Bạch Điêu run run rẩy rẩy trong góc.

Tại sao nó lại ở đây?!!! Lãnh Tịnh = =.

Bạch Điêu cũng = =. Thực không ngờ được thiếu đông gia thế nhưng lại tăng thêm sở thích ác liệt.

Thì ra tiểu hài nhặt được Bạch Điêu, chính là đệ đệ của nha hoàn trong Bạch gia. Nha hoàn cảm thấy nó thật thú vị, liền cầm tới cho lão phu nhân chơi, cứ thế, tổ ba người nhà quê Lãnh thị đã hội họp một cách quái dị.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện