Lãnh Tịnh tìm kiếm không hiệu quả, không một chút thu hoặc, cho dù hắn lên trời xuống biển, nhưng ngay cả khí tức của Lãnh Thanh Thanh cũng không cảm giác được.
Hắn thất vọng vô cùng, chỉ đành quyết định trước tới địa phủ minh giới lật xem sinh tử bộ, tra nơi ở cụ thể của Lãnh Thanh Thanh.
Nhưng mà, minh phủ chỉ là không gian thần bí trong truyền thuyết, rất ít qua lại với thiên giới, ngay cả phương pháp tới minh phủ, chúng tiên cũng chẳng biết chút gì, tương truyền địa ngục quỷ sai sẽ trước khi sinh linh tử vong, câu đi hồn phách. Lãnh Tịnh sau khi tìm kiếm, từ miệng một lão long biết được, long tộc có một khu mộ long, long thi khi chết sẽ chuyển vào phần mộ này mai táng. Mà quỷ sai câu hồn cũng kịp thời xuất hiện, vào mộ long đem hồn long đi. Nói không chừng nơi đó có thể tìm được phương pháp tới minh phủ.
Lãnh Tịnh đại hỉ, vội bay tới phần mộ long nằm ở cực tây, nơi này vốn là một vách núi hiểm trở dựa biển, trên vách núi quanh năm phủ đầy mây mù, dưới núi là sóng dữ ba đào cuồn cuộn. Rất hùng vĩ tráng lệ.
Trên đỉnh vách núi rộng lớn có di tích và vô số long cốt cực đại, xem ra là nơi long tộc chôn xương. Trong mộ long có một phiến đất bằng, Lãnh Tịnh trải thảm bông lên đó, dùng đá đè bốn góc thảm, sau đó mới hóa thành bạch long, bốn chân chổng trời nằm dó, giả thành long thi.
Nhưng quỷ sai khi nào mới tới? Không thể xác định. Lãnh Tịnh lại kiên trì nằm đó giả chết, đợi a đợi a.
Như vậy đợi đủ bảy ngày.
Hôm nay, Lãnh Tịnh vẫn giống bình thường, trước đi bắt cá và cua biển ăn, ăn no uống đủ xong lại tiếp tục giả chết. [Miêu: Kỳ thật là ngủ đi?] Nhưng mà, cuối cùng hắn cũng đợi được chuyển cơ, khi hắn đang ngủ say, nghe thấy không xa truyền tới tiếng lạt xạt lạt xạt, lặng lẽ mở mắt ra dòm, chỉ thấy không xa có hai quỷ sai một hắc một bạch, trên thắt lưng quấn thiết liên, chính là tới câu hồn! Hai quỷ sai này đi tới trước, hắc quỷ sai nói: “Lần này chết là một tiểu long, đáng tiếc a.”
Bạch quỷ sai lắc đầu nói: “Quản làm gì, mau dùng thiết liên lôi đi. Ta còn ván bài đang chờ, hôm nay Ngưu Đầu hẹn ta đi đánh bài, lấy quỷ tân nương của hắn ra chấp, ta không thể muộn, nhanh lên nhanh lên!”
Thế là hai quỷ sai vội vội vàng vàng cũng bất kể ba bảy nhị thập nhất, tròng thiết liên lên cổ Lãnh Tịnh, câu hồn Lãnh Tịnh đi.
Nhưng câu nửa ngày, đều không thành công, bọn họ bắt đầu cảm thấy kỳ lạ__ Sao lại có thể không câu được hồn phách chứ? Trừ khi hồn phách của con rồng này đã tan trước khi bọn họ tới. Hai quỷ sai cấp thấp không biết Lãnh Tịnh, cũng không tiếp xúc qua tập sách phòng Tịnh mà tầng cao cấp mới có thể xem được, vì thế hoàn toàn không biết gì.
“Ta đã là hồn phách rồi.” Lãnh Tịnh bị hai gia hỏa lải nhải này khiến cho mất kiên nhẫn, thế là mở mắt ra nói: “Di thể của ta đã hóa thành long cốt rồi, ở ngay bên cạnh.”
“Nga!” Hai quỷ sai bừng tỉnh đại ngộ, rồi tha Lãnh Tịnh đi, bay tới kết giới minh phủ.
……………..
Bọn họ đang trôi a trôi a, trôi thẳng tới góc thiên địa xáo trộn ở phía tây, sau đó quỷ sai đứng cạnh kình thiên trụ niệm chú ngữ, một đại môn kết giới ám sắc hư ảo xuất hiện trước mặt bọn họ, thế là bọn họ xô xô đẩy đẩy Lãnh Tịnh vào, bên trong chính là lối vào ngoại vi minh phủ.
Thế giới minh phủ quả nhiên âm khí bức người, quanh năm bị phong bạo hắc sắc bao trùm, một con sông dài ngoằn ngoèo thông thẳng tới thủ đô minh phủ, nước sông bẩn đục tối tăm, quỷ sai trôi giữa không nói với Lãnh Tịnh, con sông dài ảm đạm này là hoàng tuyền.
Rất nhanh, bọn họ đã đi xuống lối vào hoàng tuyền, chỉ thấy trên hoàng tuyền có dựng một cây cầu dài phân nhiều ngã, đây chính là cầu Nại Hà, rất nhiều hồn phách đều xếp hàng để thông qua cầu Nại Hà, một lão thái bà đứng trước ngã rẽ cầu Nại Hà phát một chén canh đặc biệt, chính là canh Mạnh Bà, hiển nhiên, lão thái bà này là Mạnh Bà.
“Không quên được! Vẫn không quên được!!” Một quỷ hồn đứng bên cạnh lão thái bà lớn tiếng ồn ào kêu lên, khiến những hồn phách khác đang uống canh Mạnh Bà đều xôn xao.
“Ồn chết rồi!” Lão thái bà tức giận mắng.
Mấy quỷ sai cuối cùng cũng tới bắt linh hồn nhiễu loạn đó, vội xin lỗi Mạnh Bà. Mạnh Bà tức giận nói: “Sao lại là người này nữa! Hắn không phải đã tiến vào địa ngục rút lưỡi sao? Sao còn ba lần bốn lượt chạy tới gây sự?”
Quỷ sai áy náy nói: “Mấy ngày trước thiên ngục trưởng ăn sinh nhật, các huynh đệ uống nhiều vài ly, để hắn có cơ hội chuồn ra, xin lỗi a, Mạnh Bà, ngườinày sinh tiền là làm quảng cáo trong nhân loại, chuyên môn bán mấy sản phẩm bảo vệ sức khỏe gì đó, cho nên vẫn còn chút ký ức sinh tiền nhiễu loạn, luôn chạy qua làm phiền ngài! Ngài nguôi giận ”
Linh hồn đó lúc này lại bắt đầu kêu: “Uống canh Mạnh Bà rồi, chính là không quên được! Năm nay đón tết không thu lễ, thu lễ còn thu canh Mạnh Bà hê, uống canh Mạnh Bà rồi, chính là không quên được không quên được các ngươi đừng kéo ta, ta đây là quảng đại tuyên truyền ”
Thế là gia hỏa nhiều mồm đó, cuối cùng bị xô xô đẩy đẩy đi.
Quỷ sai và Lãnh Tịnh đều = =.
Quỷ sai lau mồ hôi, nói với Lãnh Tịnh: “Ngươi phải đến Miên Linh đài chuyên biệt đợi phán quyết, phán định ngươi tạo nghiệp nên giáng xuống địa ngục hay là nhập vào luân hồi, đi đi!”
Thế là Lãnh Tịnh đi qua cầu Nại Hà, đi vào trong lầu các trùng trùng hắc sắc, tới cạnh một đại điện. Đây chính là nơi thẩm định phán quyết linh thú đã chết, gọi là Miên Linh đài, sau khi tiến vào, chỉ thấy bên trong sớm đã có rất nhiều người. Lãnh Tịnh nhận số hiệu của mình, tìm vị trí chờ đợi.
“Ta đã đợi tám trăm năm rồi, còn chưa phán quyết cho ta!” Một lão kỳ lân dẫn đầu rất nhiều hồn phách linh thú, miếng vải cột trên đầu viết ‘tất chết’ giơ bài tử kháng nghị thị uy.
“Chúng ta muốn phán quyết! Chúng ta phải chuyển thế! Kháng nghị minh phủ không được việc!” Những lão long lão phụng lão kỳ lân khác cũng kêu to.
Xem ra minh phủ vì lượng công tác quá lớn, muốn để ý tới những linh thú này vẫn là vấn đề thời gian.
Một lão long thậm chí còn nhét cho Lãnh Tịnh một tấm biểu ngữ, kéo Lãnh Tịnh cùng gia nhập vào hàng ngũ thị uy. Thế là Lãnh Tịnh liều không hiểu gì cùng đoàn linh thú thị uy nghênh ngang hào hùng bắt đầu du hành thị uy.
Đội ngũ thị uy này nhận được sự ủng hộ của những quỷ hồn vẫn lưu lại minh phủ mà không được an bài hợp lý, thế là trong quá trình du hành, đội ngũ càng lúc càng lớn, cuối cùng tới cơ cấu cao nhất của minh phủ__ ngoài điện Chuyển Luân điện, lão kỳ lân giơ bài tử lên, hô to khẩu hiệu, yêu cầu diêm vương và phán quan đang họp bàn bên trong bước ra trả công bằng cho họ.
Lại nói lúc này, tầng cao cấp của Chuyển Luân điện đang truyền đạt chỉ ý tối cao của quyển sách phòng Tịnh, nhất định phải thực hiện tốt nhiệm vụ phòng Tịnh, nhất định phải xem công tác phòng Tịnh là đại sự hàng đầu trong thời gian này, phối hợp với tầng cấp cao tam giới, phải phòng Tịnh tới hoàn thiện hoàn mỹ vân vân. Sau đó phát sách phòng Tịnh cho mỗi người một quyển, còn tổ chức cho các quan viên cấp cao học tập quy tắc tỉ mỉ trong đó.
Lúc này, một quỷ sai vào bẩm cáo diêm vương: “Đại vương, đám linh thú lão tiểu tử đó lại bắt đầu gây sự rồi!”
Diêm vương không vui nói: “Không thấy chúng ta đang bận sao? Bảo bọn họ cút đi!”
“Nhưng mà đại vương, lần này đám lão tiểu tử đó nháo rất hung, không áp chế được thì làm sao đây?” Quỷ sai khổ mặt nói.
“Bắt hết tất cả, ném vào tư quá ngục cải tạo!” Phán quan nói.
Quỷ sai lĩnh mệnh, lại phái thêm nhân thủ, đi bắt đám lão linh thú gây sự.
Nhân mã hai bên đang lúc hỗn chiến và đối kháng ở ngoài đại điện. Lão kỳ lân đứng đầu đó đội trái dưa hấu to đặc sản địa phủ, dẫn một tiểu phân đội linh thú lão niên xông đi tiên phong, chỉ dựa vào kinh nghiệm phong phú nhiều năm quần lộn với quỷ sai, dễ dàng vượt qua đường hỗn chiến, xông thẳng vào phòng nghị sự bên trong nhất__ Đương nhiên Lãnh Tịnh không hiểu gì cũng không hiểu gì đội dưa hấu lao vào theo.
“A a a a a a a diêm vương lão phu liều với ngươi ” Lão kỳ lân đội dưa hấu lớn, trên đầu quấn băng vải tất chết, hét lớn lao vào, khi chúng phán quan tầng cao trở tay không kịp, còn chưa phản ứng, lão kỳ lân dẫn những người khác ném dưa hấu vào, khiến diêm vương đầy đầu đầy mặt toàn là dưa hấu.
“Tử quỷ đầu ngươi!!! Ngươi điên rồi hả!!!” Diêm vương bạo nộ như sấm, thế là lại bắt đầu một màn hỗn chiến, cuối cùng bang lão kỳ lân bị các quỷ sai chạy vào mang đi.
Chẳng qua trong lúc hỗn chiến, Lãnh Tịnh đội dưa hấu đã liếc thấy quyển sách phòng Tịnh đặt trên bàn, khi mọi người hỗn chiến, Lãnh Tịnh lại đội dưa hấu lật từng trang từng trang của quyển sách “tuyệt đối không thể bị Lãnh Tịnh xem được” đó.
“Vạn ác mà.” Lãnh Tịnh xem xong sách, phun ra ba chữ rét lạnh.
Nhất thời, bầu không khí trong đại thính đóng băng.
Mọi người mới chú ý thấy sự tồn tại của thiếu niên này.
“TNND, thật là quá vạn ác rồi.” Khi Lãnh Tịnh nói câu thứ hai, các phán quan đều run run rẩy rẩy lùi ra sau, mà diêm vương cũng bắt đầu mang theo biểu tình hồ nghi, tỉ mỉ đánh giá Lãnh Tịnh.
Càng nhìn, trán diêm vương đổ mồ hôi lạnh càng nhiều. Thanh niên này, bất luận từ tướng mạo hay là những chi tiết nhỏ, chân mày đó, ánh mắt đó, khí chất đó, đều một khuôn một dạng với Lãnh Tịnh trên quyển phòng Tịnh… càng nhìn càng giống!!!!
“Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh?” Diêm vương run sợ tiến lên chắp tay hỏi.
“Lãnh Tịnh.” Lãnh Tịnh ánh mắt hàn lạnh, hầu như có thể đem người đóng băng.
Tức khắc________________
Tình hình thảm liệt bên trong quá mức bạo lực huyết tanh. Ly Miêu vì nghĩ tới thân tâm khỏe mạnh của các độc giả thanh thiếu niên, không tường thuật nhiều.
Tóm lại, sau khi hỏa khí của Lãnh Tịnh phát xong, diêm phủ vì lôi kích cường liệt, đại bộ phận kiến trúc đều sụp đổ, đâu đâu cũng lan tràn vị đạo vì gặp lôi kích mà cháy khét, nếu không phải trong minh phủ đâu đâu cũng là quỷ hồn đã chết, chỉ sợ sớm đã xác chết khắp nơi. Chẳng qua mọi người đều đen thui, không ngừng có quỷ sai địa ngục ở tầng sâu chạy lên báo cáo, dò hỏi thượng cấp có phải đã đem tất cả hình phạt đều cải cách thành lôi hình?”
May mà diêm vương đen thui cuối cùng cho Lãnh Tịnh một giải thích đáng tin, hắn vẫn chắp tay như cũ, mặt cười tương ứng nói: “Thượng tiên nguôi giận, về chuyện xà thần Lãnh Thanh Thanh đại vương đã nói bên trong, còn có khả năng vãn hồi, xin thượng tiên xem trang cuối cùng.”
Lãnh Tịnh lật tới trang cuối cùng, chỉ thấy phía trên viết kín mít rất nhiều chữ. Diêm vương giải thích: “Trên đó nói phương pháp khiến Lãnh Thanh Thanh đại vương hồi phục.__ Lãnh Thanh Thanh đại vương tuy tạm thời bị phong ký ức hóa thành phàm nhân, nhưng chỉ cần thượng tiên ngài tìm được y, rồi khiến y cuối cùng chân tâm cùng ngài tương ái, thì phong ấn này sẽ giải khai. Nhưng nếu đại vương không thể trong một năm hoàn thành chuyện này, Lãnh Thanh Thanh đại vương sẽ vĩnh viễn biến thành phàm nhân.”
“Làm sao ta tìm được y?” Lãnh Tịnh hỏi.
“Thượng tiên, trên sách có viết, ngài và Lãnh Thanh Thanh đại vương đều có long ấn gia hộ, chỉ cần y ở trong vòng ba thước quanh ngài, long ấn trên người ngài sẽ có cảm ứng. Theo như ta biết, Lãnh Thanh Thanh đại vương cuối cùng biến mất tại ranh giới đông nam, thượng tiên ngài cứ theo đầu mối đó tới đông nam trước, chắc sẽ có thu hoạch! Địa phủ của tiểu tiên kết giới yếu ớt, thực sự không chịu nổi hậu ái của thượng tiên ngài a!” Diêm vương chắp tay thi lễ với Lãnh Tịnh nói.
“Nếu đã như thế, ta liền thử một lần. Nếu ta và y có duyên, chính là vận mệnh đã định, y cũng chạy không thoát. Nếu vô duyên, ta cũng cầu không được.” Lãnh Tịnh nói xong, ngâm dài: “Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, hai bờ mênh mông không thấy rõ. Hôm nay tại đây lập thệ, Lãnh Tịnh thề tìm được xà tung!”
Nói xong hú dài một tiếng, thoáng chốc hóa thành tia sáng lao đi.
Diêm vương nhìn Lãnh Tịnh đi rồi, ngã bệt mông xuống dát, nửa ngày không đứng dậy nổi. Những phán quan đó cũng ngã đông ngã tây, đen thùi phân không ra ai với ai.
Mà lúc này, đoàn linh thú lão niên đen thùi đều nhân loạn giãy khỏi sự truy bắt của quỷ sai, ầm ầm chạy tới ngã rẽ luân hồi, bước qua Mạnh Bà bị lôi điện của Lãnh Tịnh đánh trúng cháy đen, bất tỉnh nhân sự, ai nấy hoan hô hướng tới vòng luân hồi.
Hắn thất vọng vô cùng, chỉ đành quyết định trước tới địa phủ minh giới lật xem sinh tử bộ, tra nơi ở cụ thể của Lãnh Thanh Thanh.
Nhưng mà, minh phủ chỉ là không gian thần bí trong truyền thuyết, rất ít qua lại với thiên giới, ngay cả phương pháp tới minh phủ, chúng tiên cũng chẳng biết chút gì, tương truyền địa ngục quỷ sai sẽ trước khi sinh linh tử vong, câu đi hồn phách. Lãnh Tịnh sau khi tìm kiếm, từ miệng một lão long biết được, long tộc có một khu mộ long, long thi khi chết sẽ chuyển vào phần mộ này mai táng. Mà quỷ sai câu hồn cũng kịp thời xuất hiện, vào mộ long đem hồn long đi. Nói không chừng nơi đó có thể tìm được phương pháp tới minh phủ.
Lãnh Tịnh đại hỉ, vội bay tới phần mộ long nằm ở cực tây, nơi này vốn là một vách núi hiểm trở dựa biển, trên vách núi quanh năm phủ đầy mây mù, dưới núi là sóng dữ ba đào cuồn cuộn. Rất hùng vĩ tráng lệ.
Trên đỉnh vách núi rộng lớn có di tích và vô số long cốt cực đại, xem ra là nơi long tộc chôn xương. Trong mộ long có một phiến đất bằng, Lãnh Tịnh trải thảm bông lên đó, dùng đá đè bốn góc thảm, sau đó mới hóa thành bạch long, bốn chân chổng trời nằm dó, giả thành long thi.
Nhưng quỷ sai khi nào mới tới? Không thể xác định. Lãnh Tịnh lại kiên trì nằm đó giả chết, đợi a đợi a.
Như vậy đợi đủ bảy ngày.
Hôm nay, Lãnh Tịnh vẫn giống bình thường, trước đi bắt cá và cua biển ăn, ăn no uống đủ xong lại tiếp tục giả chết. [Miêu: Kỳ thật là ngủ đi?] Nhưng mà, cuối cùng hắn cũng đợi được chuyển cơ, khi hắn đang ngủ say, nghe thấy không xa truyền tới tiếng lạt xạt lạt xạt, lặng lẽ mở mắt ra dòm, chỉ thấy không xa có hai quỷ sai một hắc một bạch, trên thắt lưng quấn thiết liên, chính là tới câu hồn! Hai quỷ sai này đi tới trước, hắc quỷ sai nói: “Lần này chết là một tiểu long, đáng tiếc a.”
Bạch quỷ sai lắc đầu nói: “Quản làm gì, mau dùng thiết liên lôi đi. Ta còn ván bài đang chờ, hôm nay Ngưu Đầu hẹn ta đi đánh bài, lấy quỷ tân nương của hắn ra chấp, ta không thể muộn, nhanh lên nhanh lên!”
Thế là hai quỷ sai vội vội vàng vàng cũng bất kể ba bảy nhị thập nhất, tròng thiết liên lên cổ Lãnh Tịnh, câu hồn Lãnh Tịnh đi.
Nhưng câu nửa ngày, đều không thành công, bọn họ bắt đầu cảm thấy kỳ lạ__ Sao lại có thể không câu được hồn phách chứ? Trừ khi hồn phách của con rồng này đã tan trước khi bọn họ tới. Hai quỷ sai cấp thấp không biết Lãnh Tịnh, cũng không tiếp xúc qua tập sách phòng Tịnh mà tầng cao cấp mới có thể xem được, vì thế hoàn toàn không biết gì.
“Ta đã là hồn phách rồi.” Lãnh Tịnh bị hai gia hỏa lải nhải này khiến cho mất kiên nhẫn, thế là mở mắt ra nói: “Di thể của ta đã hóa thành long cốt rồi, ở ngay bên cạnh.”
“Nga!” Hai quỷ sai bừng tỉnh đại ngộ, rồi tha Lãnh Tịnh đi, bay tới kết giới minh phủ.
……………..
Bọn họ đang trôi a trôi a, trôi thẳng tới góc thiên địa xáo trộn ở phía tây, sau đó quỷ sai đứng cạnh kình thiên trụ niệm chú ngữ, một đại môn kết giới ám sắc hư ảo xuất hiện trước mặt bọn họ, thế là bọn họ xô xô đẩy đẩy Lãnh Tịnh vào, bên trong chính là lối vào ngoại vi minh phủ.
Thế giới minh phủ quả nhiên âm khí bức người, quanh năm bị phong bạo hắc sắc bao trùm, một con sông dài ngoằn ngoèo thông thẳng tới thủ đô minh phủ, nước sông bẩn đục tối tăm, quỷ sai trôi giữa không nói với Lãnh Tịnh, con sông dài ảm đạm này là hoàng tuyền.
Rất nhanh, bọn họ đã đi xuống lối vào hoàng tuyền, chỉ thấy trên hoàng tuyền có dựng một cây cầu dài phân nhiều ngã, đây chính là cầu Nại Hà, rất nhiều hồn phách đều xếp hàng để thông qua cầu Nại Hà, một lão thái bà đứng trước ngã rẽ cầu Nại Hà phát một chén canh đặc biệt, chính là canh Mạnh Bà, hiển nhiên, lão thái bà này là Mạnh Bà.
“Không quên được! Vẫn không quên được!!” Một quỷ hồn đứng bên cạnh lão thái bà lớn tiếng ồn ào kêu lên, khiến những hồn phách khác đang uống canh Mạnh Bà đều xôn xao.
“Ồn chết rồi!” Lão thái bà tức giận mắng.
Mấy quỷ sai cuối cùng cũng tới bắt linh hồn nhiễu loạn đó, vội xin lỗi Mạnh Bà. Mạnh Bà tức giận nói: “Sao lại là người này nữa! Hắn không phải đã tiến vào địa ngục rút lưỡi sao? Sao còn ba lần bốn lượt chạy tới gây sự?”
Quỷ sai áy náy nói: “Mấy ngày trước thiên ngục trưởng ăn sinh nhật, các huynh đệ uống nhiều vài ly, để hắn có cơ hội chuồn ra, xin lỗi a, Mạnh Bà, ngườinày sinh tiền là làm quảng cáo trong nhân loại, chuyên môn bán mấy sản phẩm bảo vệ sức khỏe gì đó, cho nên vẫn còn chút ký ức sinh tiền nhiễu loạn, luôn chạy qua làm phiền ngài! Ngài nguôi giận ”
Linh hồn đó lúc này lại bắt đầu kêu: “Uống canh Mạnh Bà rồi, chính là không quên được! Năm nay đón tết không thu lễ, thu lễ còn thu canh Mạnh Bà hê, uống canh Mạnh Bà rồi, chính là không quên được không quên được các ngươi đừng kéo ta, ta đây là quảng đại tuyên truyền ”
Thế là gia hỏa nhiều mồm đó, cuối cùng bị xô xô đẩy đẩy đi.
Quỷ sai và Lãnh Tịnh đều = =.
Quỷ sai lau mồ hôi, nói với Lãnh Tịnh: “Ngươi phải đến Miên Linh đài chuyên biệt đợi phán quyết, phán định ngươi tạo nghiệp nên giáng xuống địa ngục hay là nhập vào luân hồi, đi đi!”
Thế là Lãnh Tịnh đi qua cầu Nại Hà, đi vào trong lầu các trùng trùng hắc sắc, tới cạnh một đại điện. Đây chính là nơi thẩm định phán quyết linh thú đã chết, gọi là Miên Linh đài, sau khi tiến vào, chỉ thấy bên trong sớm đã có rất nhiều người. Lãnh Tịnh nhận số hiệu của mình, tìm vị trí chờ đợi.
“Ta đã đợi tám trăm năm rồi, còn chưa phán quyết cho ta!” Một lão kỳ lân dẫn đầu rất nhiều hồn phách linh thú, miếng vải cột trên đầu viết ‘tất chết’ giơ bài tử kháng nghị thị uy.
“Chúng ta muốn phán quyết! Chúng ta phải chuyển thế! Kháng nghị minh phủ không được việc!” Những lão long lão phụng lão kỳ lân khác cũng kêu to.
Xem ra minh phủ vì lượng công tác quá lớn, muốn để ý tới những linh thú này vẫn là vấn đề thời gian.
Một lão long thậm chí còn nhét cho Lãnh Tịnh một tấm biểu ngữ, kéo Lãnh Tịnh cùng gia nhập vào hàng ngũ thị uy. Thế là Lãnh Tịnh liều không hiểu gì cùng đoàn linh thú thị uy nghênh ngang hào hùng bắt đầu du hành thị uy.
Đội ngũ thị uy này nhận được sự ủng hộ của những quỷ hồn vẫn lưu lại minh phủ mà không được an bài hợp lý, thế là trong quá trình du hành, đội ngũ càng lúc càng lớn, cuối cùng tới cơ cấu cao nhất của minh phủ__ ngoài điện Chuyển Luân điện, lão kỳ lân giơ bài tử lên, hô to khẩu hiệu, yêu cầu diêm vương và phán quan đang họp bàn bên trong bước ra trả công bằng cho họ.
Lại nói lúc này, tầng cao cấp của Chuyển Luân điện đang truyền đạt chỉ ý tối cao của quyển sách phòng Tịnh, nhất định phải thực hiện tốt nhiệm vụ phòng Tịnh, nhất định phải xem công tác phòng Tịnh là đại sự hàng đầu trong thời gian này, phối hợp với tầng cấp cao tam giới, phải phòng Tịnh tới hoàn thiện hoàn mỹ vân vân. Sau đó phát sách phòng Tịnh cho mỗi người một quyển, còn tổ chức cho các quan viên cấp cao học tập quy tắc tỉ mỉ trong đó.
Lúc này, một quỷ sai vào bẩm cáo diêm vương: “Đại vương, đám linh thú lão tiểu tử đó lại bắt đầu gây sự rồi!”
Diêm vương không vui nói: “Không thấy chúng ta đang bận sao? Bảo bọn họ cút đi!”
“Nhưng mà đại vương, lần này đám lão tiểu tử đó nháo rất hung, không áp chế được thì làm sao đây?” Quỷ sai khổ mặt nói.
“Bắt hết tất cả, ném vào tư quá ngục cải tạo!” Phán quan nói.
Quỷ sai lĩnh mệnh, lại phái thêm nhân thủ, đi bắt đám lão linh thú gây sự.
Nhân mã hai bên đang lúc hỗn chiến và đối kháng ở ngoài đại điện. Lão kỳ lân đứng đầu đó đội trái dưa hấu to đặc sản địa phủ, dẫn một tiểu phân đội linh thú lão niên xông đi tiên phong, chỉ dựa vào kinh nghiệm phong phú nhiều năm quần lộn với quỷ sai, dễ dàng vượt qua đường hỗn chiến, xông thẳng vào phòng nghị sự bên trong nhất__ Đương nhiên Lãnh Tịnh không hiểu gì cũng không hiểu gì đội dưa hấu lao vào theo.
“A a a a a a a diêm vương lão phu liều với ngươi ” Lão kỳ lân đội dưa hấu lớn, trên đầu quấn băng vải tất chết, hét lớn lao vào, khi chúng phán quan tầng cao trở tay không kịp, còn chưa phản ứng, lão kỳ lân dẫn những người khác ném dưa hấu vào, khiến diêm vương đầy đầu đầy mặt toàn là dưa hấu.
“Tử quỷ đầu ngươi!!! Ngươi điên rồi hả!!!” Diêm vương bạo nộ như sấm, thế là lại bắt đầu một màn hỗn chiến, cuối cùng bang lão kỳ lân bị các quỷ sai chạy vào mang đi.
Chẳng qua trong lúc hỗn chiến, Lãnh Tịnh đội dưa hấu đã liếc thấy quyển sách phòng Tịnh đặt trên bàn, khi mọi người hỗn chiến, Lãnh Tịnh lại đội dưa hấu lật từng trang từng trang của quyển sách “tuyệt đối không thể bị Lãnh Tịnh xem được” đó.
“Vạn ác mà.” Lãnh Tịnh xem xong sách, phun ra ba chữ rét lạnh.
Nhất thời, bầu không khí trong đại thính đóng băng.
Mọi người mới chú ý thấy sự tồn tại của thiếu niên này.
“TNND, thật là quá vạn ác rồi.” Khi Lãnh Tịnh nói câu thứ hai, các phán quan đều run run rẩy rẩy lùi ra sau, mà diêm vương cũng bắt đầu mang theo biểu tình hồ nghi, tỉ mỉ đánh giá Lãnh Tịnh.
Càng nhìn, trán diêm vương đổ mồ hôi lạnh càng nhiều. Thanh niên này, bất luận từ tướng mạo hay là những chi tiết nhỏ, chân mày đó, ánh mắt đó, khí chất đó, đều một khuôn một dạng với Lãnh Tịnh trên quyển phòng Tịnh… càng nhìn càng giống!!!!
“Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh?” Diêm vương run sợ tiến lên chắp tay hỏi.
“Lãnh Tịnh.” Lãnh Tịnh ánh mắt hàn lạnh, hầu như có thể đem người đóng băng.
Tức khắc________________
Tình hình thảm liệt bên trong quá mức bạo lực huyết tanh. Ly Miêu vì nghĩ tới thân tâm khỏe mạnh của các độc giả thanh thiếu niên, không tường thuật nhiều.
Tóm lại, sau khi hỏa khí của Lãnh Tịnh phát xong, diêm phủ vì lôi kích cường liệt, đại bộ phận kiến trúc đều sụp đổ, đâu đâu cũng lan tràn vị đạo vì gặp lôi kích mà cháy khét, nếu không phải trong minh phủ đâu đâu cũng là quỷ hồn đã chết, chỉ sợ sớm đã xác chết khắp nơi. Chẳng qua mọi người đều đen thui, không ngừng có quỷ sai địa ngục ở tầng sâu chạy lên báo cáo, dò hỏi thượng cấp có phải đã đem tất cả hình phạt đều cải cách thành lôi hình?”
May mà diêm vương đen thui cuối cùng cho Lãnh Tịnh một giải thích đáng tin, hắn vẫn chắp tay như cũ, mặt cười tương ứng nói: “Thượng tiên nguôi giận, về chuyện xà thần Lãnh Thanh Thanh đại vương đã nói bên trong, còn có khả năng vãn hồi, xin thượng tiên xem trang cuối cùng.”
Lãnh Tịnh lật tới trang cuối cùng, chỉ thấy phía trên viết kín mít rất nhiều chữ. Diêm vương giải thích: “Trên đó nói phương pháp khiến Lãnh Thanh Thanh đại vương hồi phục.__ Lãnh Thanh Thanh đại vương tuy tạm thời bị phong ký ức hóa thành phàm nhân, nhưng chỉ cần thượng tiên ngài tìm được y, rồi khiến y cuối cùng chân tâm cùng ngài tương ái, thì phong ấn này sẽ giải khai. Nhưng nếu đại vương không thể trong một năm hoàn thành chuyện này, Lãnh Thanh Thanh đại vương sẽ vĩnh viễn biến thành phàm nhân.”
“Làm sao ta tìm được y?” Lãnh Tịnh hỏi.
“Thượng tiên, trên sách có viết, ngài và Lãnh Thanh Thanh đại vương đều có long ấn gia hộ, chỉ cần y ở trong vòng ba thước quanh ngài, long ấn trên người ngài sẽ có cảm ứng. Theo như ta biết, Lãnh Thanh Thanh đại vương cuối cùng biến mất tại ranh giới đông nam, thượng tiên ngài cứ theo đầu mối đó tới đông nam trước, chắc sẽ có thu hoạch! Địa phủ của tiểu tiên kết giới yếu ớt, thực sự không chịu nổi hậu ái của thượng tiên ngài a!” Diêm vương chắp tay thi lễ với Lãnh Tịnh nói.
“Nếu đã như thế, ta liền thử một lần. Nếu ta và y có duyên, chính là vận mệnh đã định, y cũng chạy không thoát. Nếu vô duyên, ta cũng cầu không được.” Lãnh Tịnh nói xong, ngâm dài: “Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, hai bờ mênh mông không thấy rõ. Hôm nay tại đây lập thệ, Lãnh Tịnh thề tìm được xà tung!”
Nói xong hú dài một tiếng, thoáng chốc hóa thành tia sáng lao đi.
Diêm vương nhìn Lãnh Tịnh đi rồi, ngã bệt mông xuống dát, nửa ngày không đứng dậy nổi. Những phán quan đó cũng ngã đông ngã tây, đen thùi phân không ra ai với ai.
Mà lúc này, đoàn linh thú lão niên đen thùi đều nhân loạn giãy khỏi sự truy bắt của quỷ sai, ầm ầm chạy tới ngã rẽ luân hồi, bước qua Mạnh Bà bị lôi điện của Lãnh Tịnh đánh trúng cháy đen, bất tỉnh nhân sự, ai nấy hoan hô hướng tới vòng luân hồi.
Danh sách chương