Phiên bản đặc biệt cho sinh nhật của hảo hữu tiểu bạch quân.

Mộng Trảo là một hồ bích thủy óng ánh, vị trí nằm tại biên giới mơ hồ của hai giới thiên nhân. Biên giới hoang vu cho dù đã trải qua ngàn năm, cũng vẫn có khách đến thăm.

Bạch long thần cô đơn an cư tại đây.

Toàn bộ Mộng Trảo an tĩnh giống như một mộng cảnh tịch liêu, bình lặng vô ba, an ổn mà cô độc. Ngàn năm vạn năm không hề thay đổi.

Mà Thủy Nguyệt lại nói, Mộng Trảo giống hắn.

Hắn nhàn nhạt mỉm cười, trong ánh mắt lại giăng đầy ưu thương ngàn năm không tan.

“Thủy Ngyệt, ngươi cam tâm cùng ta cả đời tại đây sao?” Hắn luôn sẽ hỏi.

“Ngươi cam tâm cùng con xà đó, ta liền cam tâm cùng ngươi.” Thủy Nguyệt nói, “Ngươi cần người chăm sóc.”

Con xà đó. Là chỉ một con bạch xà bị băng phong tại chỗ sâu trong Mộng Trảo.

Đó là lý do duy nhất bạch long thần Lãnh Tịnh lưu lại tại đây.

Hắn đã chờ đợi ở đây quá lâu rồi.

Có lẽ con bạch xà đó vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. Thủy Nguyệt luôn dùng ánh mắt phức tạp nhìn đáy nước sâu thẳm.

Ba trăm năm trước, từ sau khi nàng được Lãnh Tịnh cứu, nàng đã quyết định sẽ bầu bạn cùng hắn tại đây, cho dù trong lòng hắn không hề có một thủy thần nhỏ bé như nàng.

Nàng biết thân phận của hắn, năm trăm năm trước, khi thiên giới gặp nguy cơ, chính là vị bạch long thần này sả thân tu bổ kết giới thiên giới, lập công lao hãn mã, mới có được tam giới bình an hiện tại. Nhưng hắn lại chỉ yêu cầu tự lưu đày mình tại biên giới hoang vu này, chính là vì con bạch xà ngủ say nơi đáy nước.

Mà thân thể của hắn, đã sớm vì năm đó khi tu bổ kết giới bị băng hỏa lôi kích đánh lên vạn lần, nên đã tàn phá bất kham, từng ngày từng ngày dần suy yếu. Ngay cả y thần cũng từng cảnh cáo, hắn đã chỉ còn lại thọ mạng không tới trăm năm.

Hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Thủy Nguyệt nhìn bạch y nam tử ngồi trên xe lăn chế bằng băng ngọc bên bờ, hắn luôn lặng lẽ ngồi bên bờ nhìn chăm chú, mà nàng thì ở sau lưng hắn quan sát.

Đây là một tử cục không có giải pháp.

“Thủy Nguyệt, ngươi biết không? Mỗi năm trăm năm, thiên đạo luân hồi sẽ mở một lần.” Hôm nay Lãnh Tịnh nói nhiều hơn một chút, bình thường cả ngày hắn cũng không nói được ba câu.

“Cho nên sao?”

“Đây là một cơ hội. Ngươi thấy chân trời ẩn ẩn có hào quang ngũ sắc chứ, nói rõ thiên đạo luân hồi sắp mở rồi.” Lãnh Tịnh ngẩng đầu lên, rất lâu mới nói: “Ta muốn cho y cơ hội này, để y có thể giải thoát.”

“Ngươi muốn làm gì?!” Thủy Nguyệt kinh hoảng mở to mắt, nàng có dự cảm rất tệ.

“Ta muốn giải thoát cho hắn.” Lãnh Tịnh lại nói lần nữa, ánh mắt di chuyển xuống Mộng Trảo sâu không thấy đáy.

“Ngươi điên rồi sao! Long tích (xương sống) của ngươi đã vỡ rồi, ánh mắt của ngươi cũng sắp không nhìn thấy nữa, ngươi còn muốn giày vò thế nào?! Ta không cho phép ngươi đi!” Nàng ôm chặt hắn, nước mắt như mưa, đã lâu như vậy rồi, lẽ nào hắn một chút cũng không có lòng thương xót bản thân sao!

“Thành toàn ta.” Hắn chỉ nhẹ nói.

Nàng cuối cùng tan vỡ, ngã ngồi xuống đất, nàng biết đàm thủy ngàn thước giá rét thấu xương sẽ mang tới cho hắn tổn thương rất lớn, nếu hắn đi, nói không chừng sẽ không về nữa.

Hắn nhẹ vuốt tóc nàng, tay hắn rất đẹp, đẹp như ngọc, đáng tiếc chỉ có một, cánh tay còn lại đã sớm bỏ lại trong khe nứt thiên giới.

“Thủy Nguyệt, mắt ta nhìn không rõ, ngươi giúp ta dẫn đường cho linh hồn y.” Lãnh Tịnh nhẹ nói.

“Ngươi cố chấp muốn dẫn người đó vào thiên đạo luân hồi, đó là chuyện phạm vào thiên điều! Ngươi sẽ bị hình thần câu diệt!” Nàng nắm tay hắn không chịu buông.

“Ta vốn chính là sản vật nghịch thiên, không nên tồn tại trên đời.” Tay Lãnh Tịnh chậm rãi trượt khỏi tay nàng, nàng biết bản thân sắp phải xa hắn.

Cuối cùng hắn hóa thành bạch long ưu mỹ, trầm thẳng vào mặt nước to rộng.

Khi bạch quang dâng lên từ trong nước, như một đạo cầu vồng chọc thẳng trời, lao vào tia sáng ngũ sắc, Thủy Nguyệt nước mắt như suối, nàng biết người đó đã không còn rồi.

Đột nhiên giật mình khỏi giấc ngủ trưa, Bạch Tảo không nén được rùng mình.

Thư quyển trong tay sớm đã rớt xuống đất, tuy đã tỉnh lại, nhưng mộng ma vẫn hiện ngay trước mắt, cứ như thật. Mắt thấy trời sắp đổ mưa, hôm nay không về nhà được rồi.

Thật đúng ý hắn.

Hắn quay đầu nhìn người nằm trên giường.

Người đó mày mắt như họa, mỹ mạo tuyệt luân, an tĩnh như con rối.

Bạch Tảo nhẹ đi qua, hôn trán hắn một cái, y phục của người đó mặc không chỉnh, lộ ra làn da tuyết trắng trước ngực và xương quai xanh động nhân.

Bạch Tảo thấy tứ phía không người, liền to gan thò tay len vào trong y sam của hắn, nhẹ nói bên tai hắn: “Phù Phong, ta nằm mơ giấc mộng rất kỳ quái. Mơ thấy trong mộng ngươi là long thần, mà ta là một con bạch xà, ngươi nói có kỳ quái hay không? Còn có một tiên nữ, nàng nói ngươi là long thần chuyển thế, vì tàn hồn không đủ, cho nên sinh ra đã không thể động, mắt cũng không thể nhìn, cũng không thể nói chuyện, nhưng ta biết ngươi có thể nghe hiểu. Bất kể tiền thế là gì, chúng ta nhất định có duyên, ta thích ngươi. Phù Phong. Ngươi đợi ta, đợi ta nhập kinh khảo thí trở về, làm quan rồi sẽ đến đón ngươi, không để ngươi chịu khổ ở Lý gia này nữa. Phù Phong, sắp mưa rồi, ta nấu mì mà ngươi thích nhất cho ngươi ăn. Ngươi nói xem được không?”

“Không được. Tác giả mèo chỉ bắt diễn mà không trả thù lao. Ta muốn về nhà ăn cơm.” Lãnh Tịnh từ trên giường ngồi dậy.

“Ta còn chưa lên diễn a!” Lãnh Thanh Thanh nằm trên cửa sổ bất mãn.

“Ngươi đã diễn rồi.” Lãnh Tịnh nói. “Xem phần trên đi, có từng nhắc tới ngươi rồi.”

“Cái đó mà tính là diễn sao ta muốn ldiễn muốn diễn muốn diễn ” Lãnh Thanh Thanh hóa thành bạch xà uốn éo.

“Các ngươi làm gì a! Không thể diễn ngược tới cuối cùng sao!” Bạch Tảo kích động lên.

“Bỏ đi, tìm các ngươi tới ngược chính là sai lầm. Ta còn không bằng tìm Hiên Viên Nguyệt và Lãnh Nguyệt Thực tới diễn.” Khắc tiếp theo, hắn hiểu rõ.

“Đúng a đúng a, tới chúc mừng thọ thần đi!” Lãnh Thanh Thanh cười híp mắt nói. “Nhất định phải ăn mì trường thọ a!!!” Toàn thể nhân viên công tác đều ra chúc mừng.

Ai da, viện tử Lý gia đứng không đủ, người quá nhiều rồi, đám nhà quê các ngươi cũng tới góp vui làm chi? Vì Lãnh Thanh Thanh cường liệt yêu cầu, đặc biệt quay bù cho y một màn.

Tiểu Tịnh ngươi đó là biểu tình gì hả?

Màn quay bù như sau:

Dưới thâm đàm ngàn trượng. [Lãnh Tịnh: Không phải ngàn thước sao? Sâu thêm rồi… Ly Miêu: Câm miệng!]

Lãnh Tịnh vuốt ve khối băng ngàn năm, một thanh niên bị băng phong bên trong.

“Ta cuối cùng đã tới… cha…” Lãnh Tịnh dán lên khối băng, tỉ mỉ nhìn y.

“Đây không phải Bạch Điêu sao? Phong bên trong là Bạch Điêu, Bạch Điêu a! Ly Miêu, ngươi đóng băng sai người rồi!” Lãnh Tịnh quay đầu nói.

“Ra diễn dễ lắm sao.” Sau chuyện, Bạch Điêu phủ áo khoác đội túi chườm nóng thốt lên cảm tưởng với ống kính.

“Nhưng ta vẫn chưa có lên diễn a! A a a a a!” Lãnh Thanh Thanh ở chỗ xa lắc hò hét.

Đặc biệt cảm tạ diễn viên Thủy Nguyệt, vì vậy lần hoạt động này chỉ có Thủy Nguyệt được phần thưởng.

Tổ ba người Lãnh thị mắt long lanh nhìn Thủy Nguyệt tỷ tỷ ôm giải thưởng đi. Oán niệm!

Ly Miêu phúc đáp: “Vì các ngươi không kính nghiệp!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện