Khi ra khỏi quốc yến, trời đã khuya lắt. Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh cơm no rượu say, ngồi xe ngựa hồi phủ. Lãnh Tịnh lúc sau có uống mấy ly rượu, cảm thấy hơi buồn ngủ, nên nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe. Lãnh Thanh Thanh đắp thảm lên cho hắn.

Sửu tiểu xà ngủ rất ngon, hắn gối lên chân Lãnh Thanh Thanh, hơi thở đều đều. Cũng không biết qua bao lâu, Bạch Điêu đánh xe đột nhiên vén rèm chui vào, lay tỉnh Lãnh Tịnh nói: “Thiếu đông gia! Mau thức dậy! Không tốt rồi! ” Lãnh Tịnh ngẩng đầu, Bạch Điêu liều mạng kéo góc áo hắn, bảo hắn nhìn ra ngoài__ chỉ thấy cảnh sắc bên ngoài hiện tại là một màn sương trắng dày đặc.

Xem ra thời gian hiện tại vẫn là buổi tối, nhưng sương mù dày đặc quả thật có chút kỳ quái, Lãnh Thanh Thanh thử thò một tay ra, kết quả phát hiện ngón tay duỗi ra đã không còn thấy rõ, sương mù thật sự quá dày.

“Gặp phải yêu quái sao?” Bạch Điêu cẩn thận hỏi.

Lãnh Tịnh nói: “Có lẽ, nhưng linh khí gần đây đều bị sương mù che phủ, không phát giác được.”

Ba con tới đầu xe, đổi sang Lãnh Tịnh đánh xe, từng chút một cẩn thận đi trong sương mù. Không biết đi bao lâu, hình như tới một con đường to rộng, con ngựa đột nhiên bị kinh hãi, trở nên xao động bất an. Tổ ba người Lãnh thị ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong sương mù dày đặc tựa hồ có bóng âm to lớn đang di động.

“Là quái vật từ thiên giới rơi xuống!” Bạch Điêu bị dọa che kín miệng, trốn sau lưng Lãnh Tịnh run rẩy.

Thần sắc Lãnh Tịnh ngưng trọng, trên lòng bàn tay hắn bắt đầu ngưng kết lôi điện màu tím, tuy có vẻ chỉ là một đoàn tia sáng lấp lánh, nhưng năng lượng hàm chứa trong đó thì sánh bằng ngàn lần thiên lôi, kịch liệt tới mức đủ khiến vạn vật trong trăm dặm tan biến, mà đây là sức lực Lãnh Tịnh trộn lẫn lại dùng để thăm dò.

Hắc ảnh cực đại dần dần bức gần theo tiếng chân trầm nặng, cùng giọng gầm trầm thấp. Lãnh Tịnh lật tay, quang cầu hàm chứa ngàn lần thiên lôi càng lúc càng lấp lánh sống động, tựa hồ không chịu nổi sắp sửa lao ra, nhưng Lãnh Tịnh ổn trọng không vội xuất thủ, dưới sự uy hiếp của hắn ngay cả con ngựa cũng trở nên tê liệt, long khí bá đạo ngang tàng của Lãnh Tịnh và lôi điện hủy diệt trong tay hắn, khiến Bạch Điêu bên cạnh dựng đứng lông toàn thân, chỉ nhờ nắm chặt song cửa sổ xe mới không tới mức bị áp đảo__ Nó quả thật có cảm giác sắp bị áp đảo!

Hắc ảnh càng lúc càng gần, cuối cùng đi tới trước mặt bọn họ.

Khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên!

“Tiểu Tịnh!!!!!!!!” Lãnh Thanh Thanh la lớn.

“Ta biết.” Lãnh Tịnh cuối cùng trầm khí lại, không thật sự phóng lôi điện ra, mà để đoàn sáng đó chậm rãi tan biến, cuối cùng biến mất vô hình.

Vì chân thân của đoàn hắc ảnh đó không phải là quái vật thiên giới gì cả, mà là………..

………………………………………………. Một con hắc hùng.

Nói chính xác, là một con hắc hùng đang nước mắt lưng tròng.

Hai bàn tay nó chắp lại, ô ô một trận, cuối cùng nước mắt vỡ đê khóc ầm lên: “Xà lão đệ!!!”

“Là lão hùng a…” Lãnh Thanh Thanh vỗ đầu, đây không phải là lão hàng xóm ở Bích Hải Thương Đào cốc__ hắc hùng tinh thường xuyên tới tìm Lãnh Thanh Thanh uống rượu đó sao? Tại sao lại tạo ra nhiều sương mù như vậy chứ?

Trải qua tố khổ mới biết, hắc hùng hiện tại đã không thể biến thành nhân hình, vô luận nỗ lực thế nào, trông vẫn như một con gấu khoác y phục da người, cho nên chỉ đành dùng sương mù che giấu, nhân cơ hội vào thành tìm đồ ăn vật dụng.

Thật ra rời khỏi Bích Hải Thương Đào cốc như lạc viên kia, cuộc sống của hắc hùng không hề tốt đẹp, yêu quái bên ngoài đều rất bài ngoại, đi tới đâu, đám yêu quái nhà quê Bích Hải cốc đều bị ăn hiếp.

Lãnh Thanh Thanh nghe xong, lập tức tâm chính nghĩa bùng phát, tức giận nói: “Chuyện này cứ để ta lo! Ta phải trùng kiến gia viên cho các vị hàng xóm!”

Lãnh Tịnh hừ lạnh một tiếng, Lãnh Thanh Thanh giáo huấn: “Hừ cái gì mà hừ! Mưu cầu phúc lợi cho mọi người không phải là nghĩa vụ của thành viên trong Bích Hải Thương Đào cốc sao! Cha giáo dục ngươi thế nào? Ngươi còn có lòng nghĩa khí hay không? Ngươi ích kỷ như vậy sao làm võ lâm minh chủ được?!”

Y nói ào ào một tràng, làm hắc hùng nhìn tới giật mình: Lãnh Thanh Thanh ở bên ngoài phát đạt rồi! Dám giáo huấn Lãnh Tịnh!

Thế là trong vương phủ của Lãnh Tịnh nhiều thêm một ngoạn vật cỡ lớn nghe nói là ngoại quốc tiến cống__ Một con hắc hùng mặc y phục, biết uống rượu và thở dài.

Tô Lạc muốn vá trời không biết lại chạy đi đâu rồi.

Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh lại bắt đầu mơ mơ hồ hồ sống qua ngày.

Hầu như là mỗi ngày, Lăng vương gia đều sẽ đăng môn bái phỏng, muốn khuyên Lãnh Tịnh rời khỏi Lộ quốc, tâm tình, dụ dỗ, van nài tha thiết, tới mức không có gì không dùng, cuối cùng lại tới trình độ mắc bệnh. Chẳng hạn, hai ngày trước, Lăng vương gia đã bị Lãnh Tịnh khiến có có chút chứng thần kinh thậm chí lấy một cây cổ cầm tới đàn cho Lãnh Tịnh nghe cả ngày, nói là hy vọng có thể dùng sức mạnh âm nhạc cảm hóa Lãnh Tịnh.

Đương nhiên đối với Lãnh thị phụ tử so với trâu còn khó động lòng hơn mà nói, đây căn bản chẳng có chút hiệu quả nào.

Nghe nói lúc đó nha hoàn đương trường lan truyền tin tức: Cuối cùng Lăng vương gia vẻ mặt tiều tụy đột nhiên đập bể cầm, khổ sở nói: Ta đem bản thân cho ngươi được không? Chỉ cần ngươi chịu rời khỏi đây!

Nhưng Tịnh vương gia chỉ nói rất lạnh nhạt: Ta không cảm thấy hứng thú với nam nhân.

Thế là trải qua một trận thảo luận náo nhiệt của một đống hạ nhân, mọi người thống nhất cho rằng__ Giữa hai vị vương gia có ‘gian tình’! Nữ vương bị đá ra ngoài rồi!

Lời đồn này trải qua một tháng lan truyền, đã đến mức độ khắp nơi đều biết, duy chỉ có ba kẻ đương sự trong đó là bị che mắt bịt tai__ Lãnh Tịnh, nữ vương, vương gia.

Dưới mắt của tất cả kẻ vô vị, một màn oán tình truyền kỳ độc nhất vô nhị, dính líu tới quốc gia thiên hạ, trắc trở đau đớn đã sắp mở màn.

Nhưng vương gia tâm tàn ý lạnh từ đó không còn đặc biệt tới tìm Lãnh Tịnh nữa, thỉnh thoảng có một hai lần theo thói quen khuyên bảo cũng kết thúc bằng màn cùng Lãnh thị phụ tử ăn mì.

Lãnh Tịnh là trời sinh thể chất không khơi nổitai tiếng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện