Hắn là Lãnh Tịnh, người giang hồ tôn xưng Bạch Hồng công tử, tung hoành võ lâm mười năm, chưa có địch thủ.

Người từng gặp qua hắn đều nói, hắn là người tư nhã chân chính có phong độ vương giả, phong độ của hắn khiến đối thủ của hắn đều bị đảo điên.

Sự tích bất phàm của hắn cho dù có kể ba ngày ba đêm cũng không hết.

Hắn đã trở thành truyền kỳ bất diệt.

Mười lăm tháng ba, Lâm Giang Lâu. Tam Giang thập bát bang phái thiết yến khoản đãi Bạch Hồng công tử. Thực chất là một trận mưu sát sớm đã dự mưu. Trận mưu sát này đã được bày kế hoạch suốt năm năm, dính líu tới hơn mười môn phái hắc bạch lưỡng đạo, bày thiên la địa võng, chỉ riêng sát thủ đánh úp tuyến thứ nhất đã có hơn năm trăm người, càng không cần nói tới mai phục tại vô số cứ điểm trông thủ trên đường.

Tất cả những thứ đó, đều là vì một mục tiêu__ giết Lãnh Tịnh.

Nguyên nhân giết Lãnh Tịnh rất đơn giản__

Hắn quá mức chấp nhất đạo nhân hiệp. Từ cổ tới nay, chưa từng có ai giống như Lãnh Tịnh không chút cố kỵ chấp hành chính nghĩa, hắn từ không e ngại đắc tội quyền quý, có lúc thậm chí chỉ vì công lý của tiểu nhân vật không chút quan trọng, mà vì đó khiêu chiến cả võ lâm.

Người độc lập độc hành như thế sở dĩ còn có thể sống tới hiện tại, là nhờ và võ lực và trí tuyệt vượt bậc của hắn. Cho dù là Ám Diệu đế tôn đứng đầu ma đạo, cũng liệt Bạch Hồng công tử tuổi chưa tới ba mươi vào hàng đầu trong số đối thủ đáng kính.

Lạc Phong không thể không thừa nhận, thông qua ánh mắt Bạch Hồng công tử, hắn tựa hồ thấy được cả thiên hạ. Ánh mắt người này thực sự rất thâm sâu, phản phất như trong mắt hắn căn bản không có thế gian vạn vật, nơi hắn nhìn tới là nơi xa diệu vợi vượt quá tưởng tượng của phàm nhân. Trước mặt hắn, tội ác gì cũng giống như không chốn giấu thân. Lạc Phong cảm thấy cảm giác này khiến hắn thiếu tự tin.

Nhưng hắn vẫn nắm chặt chủy thủ tẩm kịch độc trong lòng__

Hắn nhất định phải một kích thành công, bất luận ngã dưới chủy thủ của hắn là nhân vật kinh thiên vĩ địa thế nào.

Hắn không phủ nhận, ánh mắt đầu tiên hắn đã bị phong thái bác nhã hùng đại của Bạch Hồng công tử khuất phục. Điều này khiến tay hắn khẽ run rẩy, thậm chí bắt đầu ảo tưởng__ Nếu hắn sớm nhận thức Lãnh Tịnh một chút, hắn nhất định sẽ phủ phục bái Lãnh Tịnh làm chủ.

Nhưng đã muộn rồi, hắn đã đầu nhập vào tổ chức sát thủ, cho dù có dùng cạn sinh mạng của hắn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.

Trong Lâm Hồng Lâu, Lạc Phong giả trang thành tiểu quan giả ý ngã vào lòng hắn, khi rót rượu cho hắn, tay trái đã lén lút rút chủy thủ ra. Chỉ cần rạch một vết thương nhỏ trên người Bạch Hồng công tử, vậy thì Lãnh Tịnh sẽ lập tức độc phát thân vong. Truyền kỳ bất diệt cũng sẽ kết thúc. Mà hắn thì lại được thêm một công trạng đủ để được chủ nhân khen ngợi.

Chỉ là đến lúc đó, trên thế gian phải đi tìm ở đâu ra Lãnh Tịnh thứ hai? Hắn thật sự là hảo nam nhi thiên cổ hiếm gặp.

Lạc Phong luyến tiếc tới mức sắp rơi lệ, hắn biết rõ bộ dáng ai oán của mình rất động nhân, càng có thể đả động nhân tâm.

Nhưng Lãnh Tịnh nhìn cũng không nhìn hắn, mà trầm ổn nói: “Ngươi đã tự do rồi.”

Tự do? Lạc Phong cười lạnh trong lòng, hắn có tự do gì đáng nói? Vì huyết hải thâm thù mà tới mức gia nhập làm thành viên tổ chức sát thủ, đâu đâu cũng bị áp chế, mỗi ngày trải qua cuộc sống máu tanh sát nhân đoạt mạng, hắn có từng tự do chưa? Người này có tư cách gì cho hắn tự do? Mà Lãnh Tịnh lại đứng lên, bỏ lại tân khách đầy phòng, đi ra chỗ cầu thang, tư thế đi đường của hắn rất trang nhã, giống như long thần tôn quý. Lạc Phong chưa từng thấy qua long thần, nhưng trong lòng chính là có cảm giác khó hiểu như thế, hắn cảm thấy long thần trong câu chuyện thần thoại bản thân từng nghe lúc nhỏ chắc sẽ có bộ dáng như Lãnh Tịnh.

Chủy thủ trong ngực hắn chung quy không xuất thủ, mà Lãnh Tịnh đột nhiên rời bàn tiệc khiến tiến độ của đám âm mưu hơi loạn một chút, chẳng qua không quan hệ, tất cả kế hoạch đều được tiến hành như trong tưởng tượng, Lãnh Tịnh tất chết không cần nghi ngờ. Tất cả kẻ đang ngồi đều ôm đủ lòng tin, Lãnh Tịnh tuy lợi hại, nhưng chung quy chỉ là con người mà thôi.

[Võ lâm đại sự ký quyển ba mươi bảy] viết: “Thiên thánh mùng năm tháng ba năm mười lăm, Tam Giang thập bát phái lục giáo tứ môn tam bang, bày kế mưu sát Bạch Hồng công tử Tịnh. Chốc lát, kế lộ, đảo điên. Tịnh phá địch chế thắng, tạo nên kỳ tích.”

Bốn chữ “phá địch chế thắng”, là khái quát sơ sài cảnh tượng tráng liệt của đêm huyết chiến đó. Có lẽ người chân chính mục kiến màn tuyệt luân đó mà còn may mắn sống sót, chỉ có mình Lạc Phong mà thôi.

Hắn vẫn suy nghĩ rất nhiều năm, điều gì khiến nhân sinh của hắn phát sinh chuyển biến. Nhân sinh của hắn có vô số lần chuyển biến, nhưng có thể khẳng định một điểm là: Lãnh Tịnh đích thật cho hắn chìa khóa đến với tự do.

Cho tới lúc già hắn cũng không gặp lại người nam tử khiến người kính ngưỡng đó nữa. Nhưng mà cả đời luôn bị mộng quấn, có phải người đó đã hạ một ***g giam khác cho hắn hay không?

Nhân vật như thần tiên đó, thế gian này ai có thể xứng được với hắn?

Sẽ không phải là mình. Lạc Phong cười đắng chát, một ly liệt rượu vào miệng, cay nóng như lửa. Hy vọng say rồi, có thể tương ngộ trong mộng, cho dù vẫn chỉ là những lời vụn vặt hắn lưu lại cho mình. Nếu người đó đã có nơi thuộc về, ly rượu này của hắn xem như từ xa cung chúc bọn họ__ bạch đầu giai lão.

Thật đắng. Lạc Phong nắm vạt áo, rượu say lảo đảo.

Trăng sáng như đuốc, chiếu rọi như tuyết.

Một đạo ngân ảnh từ trong nguyệt sắc phóng qua, Lãnh Thanh Thanh ngồi trên lưng long hưng phấn quên mình hát lớn ca khúc tự biên: “Bảo bảo nhà ta bay thật nhanh chọc tức phượng hoàng kêu oa oa ”

Ai khổ khổ của ai, ai lạc lạc của ai.

Khổ lạc tự biết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện