Đằng Vân bị thỉnh đi dùng bữa, Tiết Quân Lương đã sai người bày thức ăn ngon, chờ hắn đến.

Tụ Dao cố ý vì nương nương trang điểm một phen, chải đầu búi tóc. Nương nương chỗ nào cũng đều xinh đẹp, tóc mây ô hắc, sợi tóc mềm mại, chạm vào giống như gấm, thắt lưng quyến rũ thướt tha, đáng tiếc khuôn mặt dọa người.

Nếu chỉ nhìn bóng lưng, kỳ thật vẫn chọc người mơ mộng.

Trên đầu trên tai và thắt lưng của Đằng Vân mang theo trang sức nho nhỏ, cảm thấy cả người không dám động mạnh, thực sợ chúng rơi xuống, Tụ Dao còn luôn miệng khen hắn đẹp.

Tới cửa đại điện, Tụ Dao không thể theo vào, trong đại điện chỉ có thân tín của Tiết Quân Lương, đương nhiên Khương Dụ là nội thị tối tâm phúc, Khương Dụ tuổi không nhỏ, là người nhìn Tiết Quân Lương lớn lên, thời điểm Tiết Quân Lương vẫn là hoàng tử, cùng nhau nếm qua không ít đau khổ.

Khương Dụ thỉnh nương nương vào điện, Tiết Quân Lương đã chờ bên trong.

Tiết Quân Lương thấy Đằng Vân tiến vào, bởi vì cách quá xa nên không rõ mặt, dáng người quả thật đẹp, trong lòng không khỏi cười một tiếng.

Sửu nương nương có thật trời sinh xấu xí hay không, chỉ sợ chính nàng mới biết được. Năm đó đón sửu nương nương nhập cung, Tiết Quân Lương rất phô trương, vì muốn mượn sức Phụng vương, hiển nhiên phải lấy lòng tỷ tỷ của hắn.

Nhưng lúc đó, Tiết Quân Lương bề bộn nhiều việc, lại thêm mỹ nhân hậu cung đâu chỉ ba nghìn, dù hoàng hậu quốc mẫu cũng quên sau đầu, hơn nữa tựa hồ Phụng vương không cần tỷ tỷ này, nàng chỉ là cái cớ thúc đẩy liên minh hai nước mà thôi, bao nhiêu lý do, đủ để Tiết vương xem nhẹ nương nương này.

Tiếp sau đó một năm, sửu nương nương ở hậu cung cũng xem như có tiếng, trở nên xấu xí vô cùng, mọi người bàn tán say sưa, ngay cả Tiết Quân Lương cũng biết.

Y cũng không buồn bực vì cái gì một năm không gặp hoàng hậu liền biến dạng, trong hậu cung nó chẳng phải chuyện đáng ngạc nhiên, hậu phi nương nương ngươi tranh ta đấu, dù là tỷ tỷ của Phụng vương, cũng bị người khi dễ.

Tiết Quân Lương vốn cho rằng đó là một sửu hoàng hậu yếu đuối, dù sao nữ nhân đều yêu quý dung mạo của mình, bị ức hiếp như vậy cũng không phản kháng, nhưng dường như y đã sai, hoàng hậu này ẩn nhẫn, cũng không yếu ớt.

Đằng Vân chịu đựng tức giận quỳ lạy Tiết Quân Lương, người dưới mái hiên, không cúi đầu chính là lấy trứng chọi đá.

Tiết Quân Lương hôm nay thoạt nhìn phi thường thân thiết, tự mình nâng Đằng Vân dậy, lúc tay y đụng tới Đằng Vân, Đằng Vân run lên một cái, thiếu chút nữa phản xạ gạt ra, dù sao y vốn đối đầu với hắn, cũng có thể nói là cừu nhân của hắn.

Tiết Quân Lương đỡ Đằng Vân ngồi bên cạnh, còn tự mình gắp đồ ăn cho hắn, khiến nhóm cung nữ nội thị âm thầm kinh hãi, nghe nói Tiết vương sắp nạp tân phi, không ngờ Hoàng hậu nương nương vẫn được sủng ái, xem ra địa vị của tân phi cũng không hơn người này.

Đằng Vân vừa ăn vừa lo sợ, kỳ thật chưa ăn được mấy miếng, cùng Tiết Quân Lương ăn chung một bàn quả thật nuốt không trôi, cũng không biết tại sao Tiết Quân Lương có thể đối diện với khuôn mặt phù thũng tím xanh của mình mà ăn vui vẻ như thế.

Dùng bữa xong, Tiết Quân Lương cũng không bảo Đằng Vân lui xuống, Khương Dụ tiến vào nói: “Đại vương, Đức phi nương nương thỉnh an Đại vương.”

Tiết Quân Lương cười một tiếng, nói: “Đức phi? Cô vương không triệu kiến thế mà tự chạy tới, ngươi đi nói cho Đức phi, hôm nay cô thỉnh hoàng hậu đến, không tiếp, bảo nàng trở về suy nghĩ lại, cấm túc một tháng.”

“Vâng.”

Khương Dụ lĩnh mệnh, liền lui ra ngoài, trong lúc nhất thời đại điện im ắng.

Đức phi trẻ đẹp hơn hoàng hậu, vẫn luôn được Tiết Quân Lương yêu thích, tính tình không tốt cũng không ai dám nói gì, bất quá đế vương trở mặt như lật trang sách, sủng ái thất sủng chỉ là chớp mắt.

Tiết Quân Lương đuổi Đức phi đi rồi, Khương Dụ vừa trở về, liền bảo Khương Dụ truyền ngự y lại đây, Đằng Vân chỉ lạnh mắt nhìn y.

Ngự y rất nhanh liền tới, cũng không dám chậm trễ.

Tiết Quân Lương để Đằng Vân ngồi ở tháp thượng, chính mình ngồi một bên, bảo ngự y tới gần, nói: “Xem vết thương trên mặt Hoàng hậu nương nương.”

Ngự y vừa nghe, run rẩy thiếu chút nữa ngã xuống đất, mặt Hoàng hậu nương nương đã bị rất nhiều người thấy, hiện giờ Tiết vương nói một câu “Vết thương trên mặt”, khiến hắn sợ tới mức vỡ mật.

Đúng là tổn thương, không phải bộ dáng trời sinh của sửu nương nương.

Ngự y không dám nhìn thẳng nương nương, dù gì đó là hoàng hậu, hơn nữa Đại vương đột nhiên coi trọng hoàng hậu như vậy, cũng sợ nhìn thẳng hoàng hậu là bất kính.

Tiết Quân Lương nhìn ngự y chẩn bệnh, sâu kín nói: “Ái khanh thấy thế nào, vết thương của nương nương bao giờ tốt lên?”

“Này…”

Ngự y nghiền ngẫm thánh ý, đắn đo một chút, nói: “Bẩm bệ hạ… Vi thần máu chảy đầu rơi cũng…”

Chính là ngự y chưa nói xong, Tiết Quân Lương đã lên tiếng : “Vô nghĩa đều bỏ qua.”

“Vâng… Vâng, trong một tháng tất nhiên có thể khỏi hẳn.”

“Một tháng…”

Tiết Quân Lương trầm ngâm một tiếng, “Quá lâu. Hóa ra cô vương nuôi một đám phế vật ở thái y viện, chỉ là vết thương nhỏ cũng cần một tháng?”

“Bệ… Bệ hạ tha mạng! Nửa tháng… Trong vòng nửa tháng, vi thần đảm bảo, nhất định có thể chữa khỏi cho nương nương.”

Tiết Quân Lương lúc này mới vừa lòng “Ân” một tiếng, nói: “Kêu Khương Dụ trở về với ngươi, lấy chút thuốc mỡ trị đau đến.”

“Vâng, vâng.”

Khương Dụ làm việc thực nhanh nhẹn, chưa đi bao lâu đã lấy thuốc mỡ trở lại, hơn nữa biết rõ tính tình của Tiết Quân Lương, bảo mọi người lui xuống, chính mình cũng lui xuống.

Tiết Quân Lương lấy thuốc mỡ ra, để Đằng Vân tựa vào tháp thượng, có vẻ muốn bôi thuốc cho hắn.

Bộ dáng lấy lòng này, nếu đổi là phi tử khác, đã sớm tâm hoa nộ phóng, chẳng qua Đằng Vân không phải nữ nhân, lý giải không được săn sóc ôn nhu của đối phương, chỉ cảm thấy Tiết Quân Lương tâm cơ trọng.

Y một bên thú đại công chúa của Đằng quốc, một bên ổn định hoàng hậu của mình, chờ Tiết quốc nghỉ ngơi lấy lại sức, nhất định diệt Đằng quốc trước, sau đó đem mũi giáo chỉ hướng Phụng quốc.

Có lẽ khai cương khoách thổ là bản tính của quân vương, không có loại bản tính này thì không làm được hoàng đế, quả nhiên Đằng Vân không có tài tranh đoạt, chỉ có thể làm tướng quân gìn giữ đất đai cả đời.

Đằng Vân cả người đều căng thẳng , hắn dựa vào nhuyễn tháp, sau lưng cứng ngắc, mặt Tiết Quân Lương cách hắn quá gần, điều này khiến hắn phi thường không thoải mái, gắt gao nhắm mắt lại.

Hành động của hắn lại chọc Tiết Quân Lương vui vẻ, nhìn hắn dáng vẻ khẩn trương, Tiết Quân Lương liền muốn đùa hắn.

Đằng Vân một bộ biểu tình hy sinh, chờ Tiết Quân Lương bôi thuốc, nhưng chờ nửa ngày, thần kinh vẫn luôn buộc chặt, đối phương lại chậm chạp không hành động, nhịn không được trợn mắt nhìn.

Tiết Quân Lương đang mỉm cười nhìn hắn, tươi cười sung sướng mang theo trêu tức.

Đằng Vân biết mình bị đùa giỡn, sắc mặt suy sụp xuống. Tiết Quân Lương lại ôn thanh nói: “Được rồi, không nháo ngươi, đừng nhúc nhích, bôi thuốc cho ngươi.”

Thật sự giống như trượng phu bình thường trấn an thê tử.

Theo lý thuyết, phi tử được trấn an hẳn là thuận thế làm nũng, sau đó tăng tiến một chút tình cảm với Tiết vương, nhưng Đằng Vân đường đường là nam nhi, nghe quân vương ôn nhu nói chuyện với mình, nhịn không được rùng mình một cái.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện