Tiết Hậu Dương gật gật đầu, cuối cùng nói: “Bệ hạ thánh minh.”

Tiết Quân Lương im lặng nửa ngày, chỉ nhìn chăm chú vào đối phương, khiến Tiết Hậu Dương có chút sợ hãi, càng thêm cung kính.

Tiết Quân Lương bỗng nhiên vươn tay vỗ vỗ vai hắn, cười nói: “Chúng ta càng ngày càng xa lạ.”

“Quân thần chi đạo, vốn nên như thế. Thần đệ không dám trái…” Tiết Hậu Dương nói.

“Đúng vậy,” Tiết Quân Lương nói: “Nhưng vài năm nay, ta thường thường suy nghĩ chuyện đã qua… Hậu Dương a, ngươi phát hiện không, ta trước mặt ngươi chưa bao giờ xưng ‘Cô gia’, bởi vì ta biết, ngươi thủy chung là thân đệ đệ của ta.”

Tiết Quân Lương nói xong, tựa hồ thở dài, đi trước vài bước, đưa lưng về phía hắn, nói: “Rất nhiều chuyện không phải ta muốn, ta cũng muốn quốc thái dân an không có chiến tranh, nhưng Tiết Quân Lương trước kia ‘Đã chết’, ta chỉ có thể làm một bạo quân khai cương mà gìn giữ đất đai… Là đúng hay sai sau trăm tuổi sẽ có người bình luận… Ngươi chớ có trách ta.”



“Bệ hạ…”

Tiết Hậu Dương cất cao giọng: “Hậu Dương tuy rằng vài năm này không ở kinh, nhưng cũng có thể hiểu được khổ tâm của bệ hạ, vô luận Hậu Dương ngày trước, Đại tướng quân bây giờ hay là thảo dân, cũng không dám quên có một vị huynh trưởng đáng kính trọng như vậy, sao dám trách cứ bệ hạ.”

Tiết Quân Lương gật gật đầu, cười nói: “Ngươi quay về kinh nghỉ tạm, đừng vội đi… Cảm tạ lúc trước, có thể gọi ta một tiếng đại ca chứ?”

Mọi người thường nói gần vua như gần cọp, dù xuất phát từ công hay tư, cũng là chân chân giả giả hư hư thật thật, làm một quân vương, lời y nói có lúc thật mà giả, nhưng y là minh quân , cũng là huynh trưởng có thể đả động nhân tâm.

Tiết Hậu Dương vén vạt áo, bỗng nhiên khuỵu hai đầu gối, cúi đầu nhẹ giọng nói một câu “Đại ca”.

Dứt lời lập tức đứng thẳng, quay đầu lui xuống.

Tiết Quân Lương chờ tiếng bước chân xa dần, mới xoay người sang, nhìn theo bóng dáng Vạn Niên hầu.

Bọn họ đã từng là huynh đệ cùng chung hoạn nạn, nhưng mỗi một quân vương đều ích kỷ, chỉ chung hoạn nạn, không thể cùng hưởng phúc, Tiết Hậu Dương vẫn lưu lại tới hôm nay, là Tiết vương y thủ hạ lưu tình, mà sở tác sở vi của Vạn Niên hầu quả thật cũng khiến Tiết vương cảm thấy vui mừng.

Có lẽ huyết thống trong thân thể bọn họ, có thể duy trì thêm một chút, lại thêm một chút.

Đằng Vân vẫn không nhúc nhích, hắn nghe được một tiếng đại ca của Tiết Hậu Dương, trong lòng cảm khái, nếu huynh trưởng của mình cũng có thể nói chuyện với mình như vậy, đừng nói là một  tướng quân thủ biên cương, hắn nguyện ý vĩnh viễn mang binh, không đặt chân vào kinh một bước, chỉ tiếc… Ngay cả tình trạng này, các hoàng tử của Đằng quốc cũng làm không được, trách sao lại nghèo túng như thế.

Đằng Vân biết mình vô lực xoay chuyển trời đất, hơn nữa bây giờ hắn là công chúa liên hôn của Phụng quốc, không chút quan hệ với Đằng quốc, nhưng hắn vẫn lo lắng cho Đằng Thường.

Tiết Quân Lương lại đứng trong chốc lát, mới nâng bước trở về, hữu ý vô ý  liếc tiểu đình một cái.

Sau khi trở về, Tiết Quân Lương sai Khương Dụ truyền đại thần đến soạn một phong thư, phái sứ thần đưa tới Đằng quốc.

Lúc đầu các đại thần viết thư rất hình thức, nhưng Tiết Quân Lương vung tay lên, viết lại một lần nữa, cuối cùng mỗi một câu đều mang theo khẩu khí mập mờ, giống như là bằng hữu của Đằng Thường, hơn nữa thương lượng có nên mang tro cốt của Đằng Vân về Đằng quốc không, nhưng lại sợ như vậy sẽ không kính trọng Vân tướng quân, chỉ có thể làm phiền thỉnh Tướng gia đại giá.

Một số đại thần không rõ, nhưng không dám trái ý Tiết Quân Lương, một số đại thần lại lập tức hiểu được thâm ý.

Tín sứ khoái mã đưa thư, hơn nữa sứ thần phụng mệnh đi tham kiến Đằng vương, trên đại điện Đằng quốc, tự mình trao thư cho Đằng Thường.

Sắc mặt Đằng vương quả nhiên khó coi, hành vi này giống như Đằng Thường mới là người chi phối Đằng quốc, quả thực mất mặt.

Đằng Thường và Đằng vương ngang vai vế, bởi vì lập chiến công nên được Đằng quốc tiên hoàng nhận làm nhi tử, coi như đệ đệ Đằng vương, nhưng tuổi cũng không lớn, chỉ hơn Đằng Vân năm tuổi, từ khi phong Tướng gia, Đằng vương nhân cơ hội thu binh quyền, cũng không còn lãnh binh, hiện giờ chỉ tính là một văn thần.

Đằng Thường đương nhiên hiểu được điều này có ý gì, nhưng y quan tâm Đằng Vân, cũng không cố kỵ nhiều lắm, lập tức mở thư.

Hai chữ “Tro cốt” trên thư nhất thời khiến Đằng Thường có chút choáng vang, tay run run, thư tín rơi xuống đất.

Cổ họng y đắng chát, hốc mắt cũng khô khốc, y và Đằng Vân không phải quan hệ huyết thống, nhưng chí hướng của hai người hợp nhau, thường xuyên nói chuyện, tại triều đình phân chia nhiều đảng phái, cũng coi là thân thiết khó có được.

Mà hiện giờ… Đằng Vân đã chết, y còn sống.

Đằng vương nhìn sắc mặt y trắng bệch, nhượng nội thị trình thư tín lên, vừa thấy nhất thời cả kinh, Đằng Vân là con hắn, là mạch môn của Đằng quốc, Đằng quốc nội loạn mười năm, nó bên ngoài giữ vững biên cương, mà hiện giờ Đằng vương mất đi nhi tử, hắn biết mình càng là mất đi rơm rạ cứu mạng.

Đại điện một mảnh náo loạn, Đằng vương chịu không nổi đả kích, hôn mê bất tỉnh, tiếng hét truyền thái y, cùng tiếng khóc thương lục hoàng tử Đằng Vân, giao tạp cùng một chỗ.

Đằng Thường trở về phủ đệ, lại nhận được ý chỉ của Đại vương, lệnh y lập tức khởi hành tới Tiết quốc, nghênh tro cốt của lục hoàng tử trở về, thêm nữa… Hộ tống đại công chúa hòa thân.

Đằng Thường không hề cự tuyệt, lĩnh ý chỉ.

Y biết Đằng vương kiêng kị địa vị và quyền lợi của mình, dù sao bản thân mình không phải họ Đằng, y chỉ là một Hầu gia được ban thưởng quốc họ.

Hiện ở phía sau, trừ bỏ Đằng Thường, Đằng vương cũng không biết nên dựa vào ai, hắn một phần muốn để Đằng Thường xoay chuyển tình thế, một phần lại vô cùng hoài nghi y.

Kỳ thật Tiết Quân Lương cũng không có đánh cuộc, y sớm biết Đằng vương nhất định để Đằng Thường tới đây, chỉ bởi vì Đằng vương đa nghi, vô luận từ góc độ nào, tống Tướng gia phỏng tay này khỏi Đằng quốc, cũng miễn lo lắng trong lòng.

Đằng Vân đã phiền lòng nhiều ngày, hắn nghe được chuyện Tiết Quân Lương phái sứ thần, trong lòng đầy bồn chồn, mà thời gian này, tiểu Thái tử Tiết Bội không có việc gì liền tới quấy nhiễu hắn.

Tiết Bội xem thường sửu nương nương là một nữ lưu, tuy rằng nàng hiểu rõ đạo binh pháp, nhưng nó vẫn luôn cảm thấy đó là lý luận suông, mỗi lần bị Đằng Vân nhẹ nhàng giải đáp, càng không cam lòng, vì thế luôn tìm tới Đằng Vân ra đề mục.

Ngày hôm đó Tiết Bội lôi kéo cái người gọi là mẫu hậu đi cưỡi ngựa bắn cung, tiểu Thái tử từ nhỏ lớn lên trên lưng ngựa, cưỡi ngựa bắn cung hiển nhiên không tệ, tuy rằng tuổi còn nhỏ, chỉ có thể kéo khinh cung, nhưng là thiện xạ, chính xác không tồi.

Đằng Vân không có tâm tư nháo cùng nó, tại thời điểm tiểu Thái tử khiêu khích liền  thuận thế tiếp nhận khinh cung, cung này kình lực quả thật không lớn, thân thể yếu ớt của Đằng Vân cũng có thể miễn cưỡng nâng.

Đằng Vân ổn định thân hình, tra tiễn, giương cung, hắn hơi hơi híp mắt, xem bia ngắm như phiền não mấy ngày nay của hắn, mãnh liệt buông tay, tranh một tiếng, chợt nghe Tiết Bội bên cạnh ha ha cười rộ lên, nói: “Trật trật! Quả nhiên lý luận suông, nếu trên chiến trường, chẳng phải là bắn nhầm chủ tướng của mình!”

Đằng Vân nhìn nó một cái, thuận tay cầm ba mũi tên.

Tiết Bội lại nở nụ cười, đặc biệt vui vẻ nói: “Còn lấy ba mũi tên? Nếu ngươi bắn chuẩn, ta liền tin phục ngươi! Nói được làm được mới là đại trượng phu!” Nó nói xong còn vỗ vỗ  ngực, một bộ tiểu đại nhân.

Đằng Vân cũng không nói tiếp, lần thứ hai lên tiễn, hắn nhắm mắt, hồi tưởng rất nhiều việc trước kia, quốc gia của mình, Đằng Thường một lòng tận trung, một tiễn xuyên tim kia, hốc mắt liền có chút cay cay.

“Tranh —— “

Thanh âm dây cung  nối thành một mảnh, Tiết Bội mở to hai mắt nhìn ba mũi tên vững vàng cắm trên hồng tâm.

Thời điểm Tiết Quân Lương đi tới, vừa vặn thấy khoảnh khắc Đằng Vân buông tay, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương này, hình như không lâu trước y từng gặp qua…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện