Đằng Vân không ngờ Tiết Quân Lương sẽ nói như vậy, đây rõ ràng là đùa giỡn.
Nhưng Tiết Quân Lương càng không ngờ, sau khi Đằng Vân giật mình một hồi, liền cười tủm tỉm trả lời, “Nếu Đại vương không muốn chiêu an, phái binh trấn áp cũng được, bất quá theo ý ta, đám người kia cũng không khó đối phó, Đại vương chỉ cần phái mười vạn tám vạn binh, phát binh hướng vùng ngoại thành, nhất định có thể tóm gọn cả ổ cường đạo, đến lúc đó không cần tuyển tú.”
Tiết Quân Lương nghe xong, nhịn không được bật cười, ngay cả Khương Dụ cũng cười theo.
Tiết Quân Lương khụ một tiếng, bĩu môi: “Khương Dụ ngươi cười cái gì.”
Khương Dụ nói: “Đại vương, lão nô là cười, Hoàng hậu nương nương hiền lương thục đức, lại trí tuệ siêu phàm.”
Lúc này Tiết Quân Lương mới theo lời Khương Dụ trở về vấn đề chính, quay đầu nói với Đằng Vân: “Mười vạn tám vạn, ta cảm thấy không vấn đề, nhưng tốt hơn, vẫn là nghe yêu cầu quá đáng của ngươi trước.”
Đằng Vân dừng một chút, nói: “Chiêu an xong, ba đại tướng này có thể thu về dưới trướng của nô tì không?”
“A?”
Tiết Quân Lương trầm ngâm một chút, nói: “Ngươi cũng muốn đánh giặc? Muốn chiêu binh mãi mã?”
“Đánh giặc thì không thể, chính là yêu quý ba nhân tài khó gặp, hơn nữa ba huynh đệ họ Hà này thà rằng vào rừng làm cướp cũng không đổi chủ, thuyết minh bọn họ không phải loại người dễ dàng chiêu an, nhưng nô tì có cách khiến bọn họ trung thành đến chết.”
“Như vậy…” Tiết Quân Lương cười nói: “Nếu bọn họ thật là nhân tài, lại chỉ nghe lời ngươi, làm thủ hạ của ngươi cũng không có gì.”
“Bệ hạ miệng vàng lời ngọc.”
“Đây là tự nhiên.”
Đằng Vân cười nói: “Vậy khẩn cầu bệ hạ, cho nô tì mượn năm mươi binh sĩ.”
Tiết Quân Lương nói: “Năm mươi? Xem ra ngươi đã định liệu trước?”
Tiết vương lập tức hạ chỉ, chỉ cần trong kinh thành, tùy tiện Đằng Vân điều khiển, đương nhiên nếu Đằng Vân mở miệng muốn thêm, cũng không chỉ điều động năm mươi người.
Gần đây Đằng Vân chọn lựa năm mươi cấm vệ quân, đều là tinh binh bảo hộ hoàng thành, xuất thân không đơn giản, thuở nhỏ vào cung huấn luyện, có thể lấy một chọi mười.
Tiết Quân Lương không can thiệp, mặc hắn sắp xếp, chính mình bày ra tư thái bàng quan, chú ý nhất cử nhất động của Đằng Vân.
Trước tiên Đằng Vân điều động mười người giả dạng phú hào vào kinh buôn bán, hấp dẫn lực chú ý của ba huynh đệ họ Hà, lại bảo mười người lén lên núi, thừa dịp bọn hắn bận cướp bóc, đột nhập sơn trại được dựng tạm, ném cỏ tranh lên trù phòng.
Hà thị cướp đường, kết quả trúng kế, bị binh lính mai phục, thời điểm phá vòng vây, đoàn thương nhân cũng rút đao chém giết.
Bọn họ là giặc cỏ, tuy số lượng không ít, nhưng bị giết tan tác.
Cấm quân bắt giữ Hà đại bá, các huynh đệ còn lại không dám lỗ mãng, đầu lĩnh của nhóm cấm vệ quân hỏi ba người có phục hay không, Hà đại bá giận dữ nói bọn họ gian trá, chết cũng không phục.
Đằng Vân hạ lệnh thả người, để bọn họ trở về.
Ba huynh đệ họ Hà tức giận quay về trại, ban đêm nhóm lửa nấu cơm, có người hô lấy nước dập lửa, bọn hắn cũng không chú ý, tưởng ai không cẩn thận, kết quả không ngờ lửa nhanh chóng lan tràn, mọi người vội vàng lao tới cứu hoả, nhưng lúc này đã không còn khống chế không được.
Ba huynh đệ họ Hà chỉ có thể tập hợp thủ hạ huynh đệ, cùng nhau xuống núi tìm nơi nghỉ tạm, mà lúc này người của Đằng Vân canh giữ ở các đường xuống núi, chờ bọn hắn hốt hoảng sa bẫy.
Giặc cỏ vì trốn hỏa, căn bản không mang binh khí, một đám chật vật không chịu nổi, nhìn thấy binh sĩ cũng không quản nhiều hay ít, sợ tới mức bỏ chạy tán loạn, Đằng Vân dựa vào năm mươi cấm quân, lại một lần nữa bắt giữ ba huynh đệ họ Hà.
Ba người bị áp giải quỳ dưới chân núi, nhìn tiểu trại chìm trong lửa, giận không kềm được, mắng cấm quân không phải đại trượng phu, chỉ biết quỷ kế đa đoan.
Lần này cấm quân đầu lĩnh sớm có chuẩn bị, Đằng Vân gửi cho hắn một phong thư, bảo hắn lúc này mở ra, cùng đối chất với ba huynh đệ họ Hà.
Cấm quân đầu lĩnh đọc từng chữ từng chữ, trên thư Đằng Vân đã dự đoán được phản ứng của ba người.
Chủ công vừa chết, không báo thù, lại đi làm cướp, là bất trung; cướp phú không biết tế bần, là bất nhân; xúi giục huynh đệ làm giặc, lại không đảm bảo huynh đệ cơm no, phải chịu khổ ăn gió nằm sương, là bất nghĩa. Tội ác tày trời, còn dám cùng người khác nói đại trượng phu? Cấm quân đầu lĩnh cười nói: “Hà thị có tài gì không?”
Ba huynh đệ họ Hà lo lắng mười phần đáp: “Hiển nhiên, thiện xạ.”
Cấm quân đầu lĩnh lại cười nói: “Nhưng hoàng hậu cũng biết, từ xưa tới nay người biết bắn cung biết tiệt trại biết đánh giặc nhiều không đếm xuể, nhưng anh hùng hào kiệt lại rất ít, vì người biết bắn cung lại kinh thương, biết tiệt trại lại khảo công danh, biết đánh giặc lại làm cướp, cả đời mai một nơi hoang dã, đó không phải đại trượng phu.”
Ba huynh đệ họ Hà bị hắn nói như vậy, thậm chí mặt cũng đỏ lên, bọn họ tính tình thẳng như ruột ngựa, lập tức xấu hổ không thôi.
Cấm quân lại hỏi bọn hắn có phục hay không, ba người nói: “Chỉ phục đầu lĩnh.”
Vì thế hôm sau lâm triều, Tiết Quân Lương liền thấy ba người bị chiêu an đi tới, Đằng Vân cũng cố ý ngồi sau sa trướng nghe ngóng.
Ba người hỏi đầu lĩnh là ai, Tiết Quân Lương cũng không trách cứ hành động vô lễ của bọn hắn, ngược lại bày ra bộ dáng thân thiết, cười nói: “Đầu lĩnh là hoàng hậu của cô.”
Ba người khiếp sợ, da mặt càng nóng, thế nhưng bại bởi phụ nhân hậu cung, bọn họ nào biết, kỳ thật lần thua này tuyệt không oan uổng, vì bọn họ bại dưới tay Đằng Vân, người đã từng là chiến thần vang dội.
Tiết Quân Lương thu ba gã mãnh tướng, ba người đổi tên thành Hà Trung, Hà Nhân, Hà Nghĩa, Tiết Quân Lương cũng không nuốt lời, thật sự đưa về dưới trướng Đằng Vân.
Tuy triều thần cảm thấy làm vậy có chút không ổn, nhưng hoàng hậu lập công hạng nhất, nếu là thân nam nhi, đã sớm phong hầu, không ai bì nổi, trong lòng mọi người tin phục, không dị nghị gì.
Giặc cỏ ngoại thành được giải quyết, không còn ai chặn xe tú nữ, tú nữ được tuyển cũng lục đục vào kinh thành.
Tiết Hậu Dương nghe nói Tiết vương muốn đưa tiểu thiếp cho mình, không khỏi có chút sốt ruột, hắn sắp trở về biên quan, dù nạp tiểu thiếp cũng không ai nguyện ý theo hắn tới nơi một ngọn cỏ cũng không có này, hơn nữa bản thân hắn không muốn thú thiếp, tuy hắn không giỏi nói chuyện, nhưng tình cảm với Đằng Thường là thực, hắn tự nhận là đại trượng phu, không nên cả ngày nói chuyện yêu đương, kỳ thật tình cảm của hắn dành cho Đằng Thường đã sớm vượt xa tưởng tượng.
Thời điểm Tiết Hậu Dương tiến cung, Tiết Quân Lương nghe nói hoàng hậu đang tản bộ trong hoa viên, cho nên cố ý đến đó, vô tình gặp được Đằng Vân.
Tiết Hậu Dương không thấy y, hắn nội tâm tương đối đơn giản, không biết lúc này Tiết Quân Lương đang bận rộn ăn đậu hũ Đằng Vân, vội vã chạy tới hoa viên.
Hắn vừa đến, liền thấy Khương Dụ cúi thấp đầu đứng ngoài tiểu đình, tiểu đình bốn phía chạm rỗng không ngăn được tầm mắt, khiến Tiết Hậu Dương nhìn rành mạch, Tiết vương đặt hoàng hậu trên lan can, đang hôn môi.
Da mặt Tiết Hậu Dương không dày, lập tức đứng cạnh Khương Dụ, tính toán chờ một lúc, nhưng hai người kia giống như bất phân thắng bại, Tiết Hậu Dương đợi mãi, cơ hồ không còn kiên nhẫn.
Khương Dụ cũng đã nhìn ra, Vạn Niên hầu vô cùng sốt ruột, đành phải ho khan hai tiếng, để Tiết vương chú ý.
Tiết Quân Lương quả nhiên chú ý tới hai người bọn họ, bị quấy rầy chuyện tốt, sắc mặt u ám hướng Khương Dụ nói: “Sao thế, cổ họng ngươi mắc xương gà à, cần ngự y đến xem không?”
Khương Dụ đúng là đại oan uổng, nghĩ rằng Vạn Niên hầu cầu kiến, hẳn có việc quân cơ đại sự muốn bẩm báo, bỏ lỡ việc quân cơ sẽ mang tội lớn.
Chờ Tiết Hậu Dương mở miệng, Khương Dụ mới biết được, kỳ thật không có việc quân cơ đại sự gì, mà là Vạn Niên hầu không muốn nạp tiểu thiếp…
Tiết Quân Lương bí hiểm nói: “Vậy Hậu Dương giải thích một chút, vì sao không muốn nạp tiểu thiếp?”
Tiết Hậu Dương quanh co nửa ngày, mới nói: “Thần đệ sắp quay về biên cương, lúc này nạp tiểu thiếp thật không thỏa đáng, nào có thiên kim nhà ai muốn gả vào liền sống thủ tiết…”
Tiết Quân Lương bất đắc dĩ nói: “Ngươi hàng năm đánh giặc bên ngoài, người khác đều cầu may mắn, e sợ xui xẻo mà chết, ngươi lại nguyền rủa mình… Nếu là vấn đề này, hừ hừ, thiên kim nhà ai dám ghét bỏ đệ đệ của ta?”
Tiết Hậu Dương sửng sốt, há miệng muốn nói, lại không biết nói thế nào, hắn không muốn nạp tiểu thiếp, những điều trên chỉ là lấy cớ mà thôi, hắn biết mình không muốn gây phiền phức cho Đằng Thường.
Bất quá Tiết Hậu Dương biết, hắn không thể nói tới Đằng Thường trước mặt Tiết vương, vì thế liền im lặng, lén nhìn Đằng Vân một bên, tựa hồ hy vọng hoàng hậu thay hắn cầu tình.
Bản thân Đằng Vân rất phiền lòng chuyện này, cũng không biết làm gì mới có lợi cho Đằng Thường, bởi vậy không nhìn thấy ánh mắt Vạn Niên hầu.
Tiết Quân Lương nói: “Hậu Dương a, ngươi không còn nhỏ, ở bên ngoài thay triều đình nam chinh bắc chiến, ta không thể để ngươi rơi vào kết cục không có nhi tử, cô độc sống quãng đời còn lại… Nếu tròng lòng ngươi đã có người, không muốn ta thay ngươi tuyển, ngươi không ngại nói ra, chỉ cần ngươi thiệt tình vui vẻ, sao vi huynh có thể làm khó ngươi.”
Tiết Hậu Dương cúi đầu đứng, nửa ngày không nói chuyện, cuối cùng nói một câu: “Trong lòng thần đệ chỉ có mình Đằng Thường.”
******
Phụng Minh lảo đảo một chút, được Triệu Lục đỡ lấy, Triệu Lục không dám chạm vào hắn quá nhiều, liền lui sang bên cạnh.
Mà Phụng Minh lập tức mở to hai mắt, tựa hồ phát hiện cái gì đó, lại cảm thấy bất khả tư nghị.
Phụng Minh nói: “Xin hỏi ân công, đây là nơi nào.”
Triệu Lục cố ý đè thấp thanh âm: “Còn đang ở Minh Thủy, bên ngoài mưa to chưa dứt, nếu ngươi muốn rời khỏi đây, đợi tạnh hẵng đi.”
Phụng Minh gật đầu, bên ngoài mưa tầm tã, sắc trời u ám, không thể nhìn ra là ban ngày hay ban đêm, khắp nơi tối đen, thế nhưng không nhóm lửa.
Hắn ôm cánh tay run rẩy, mặt đất ẩm ướt, y phục cũng ướt đẫm, dán chặt lên người, khó chịu không nói, nhưng phi thường lạnh lẽo.
Phụng Minh gom chút lá khô, hơn phân nửa ướt nước, muốn sờ hộp quẹt trong ngực, bất quá không có cái gì, vừa rồi Triệu Lục bị đè nén, không nghĩ tới chuyện nhóm lửa, lúc này mới lấy hộp quẹt ra, nhưng vừa sờ, không thấy quan ấn.
Triệu Lục vô cùng khiếp sợ, lại không có biện pháp nói cho Phụng Minh nghe, chắc chắn thời điểm giải tán dân chúng, quan ấn rơi mất, nhưng gần Minh Thủy có thám tử của Tiết vương, nếu bị bọn họ nhặt được…
Phụng Minh thấy y cầm hộp quẹt mà ngẩn người, liền đi qua lấy, Triệu Lục bị bàn tay ấm ấp của đối phương đụng vào, mới tỉnh mộng, vội vàng giúp Phụng Minh điểm hỏa.
Ngoại sam của Phụng Minh không còn, hắn cởi nội y xuống, dịch chiếc ghế đã mục nát tới, treo quần áo phơi khô.
Thân thể người nọ, Triệu Lục đã nhìn quen, trên người đối phương có mấy vết sẹo, nằm ở nơi nào, y đều nhớ rõ ràng. Chỉ là, khi quan hệ giữa hai người căng thẳng, đã hơn nửa năm Triệu Lục không bước vào tẩm cung của Phụng Minh, chưa từng thân cận, lúc này nhìn thấy, Phụng Minh gầy đi rất nhiều, tuy thân hình vẫn cân xứng tuấn mỹ như cũ, lại không khỏi có chút tiều tụy.
Cổ họng Triệu Lục hơi khô sáp, gian nan nuốt nước miếng, lập tức dời mắt, không dám nhìn tiếp.
Phụng Minh cũng không phát hiện Triệu Lục bất thường, ngồi cạnh đống lửa sưởi ấm, nói: “Quần áo của ân công cũng ướt, không ngại cởi ra hong khô.”
Triệu Lục lắc đầu.
Phụng Minh lại nói: “Ân công có biết trong thành thế nào không?”
Triệu Lục nói: “Dân chúng trong thành được quan viên đưa lên núi, tạm thời không ngại, nhưng lũ lụt ngập thành, chỉ sợ chờ hồng thủy lui… Minh Thủy phải trùng kiến toàn bộ.”
Phụng Minh cũng không nhiều lời, lộ ra một tia cười khổ, có thể là mệt mỏi, liền trải ra cỏ khô bên cạnh, tựa hồ chuẩn bị nghỉ ngơi.
Triệu Lục biết hắn mệt, cũng không nói tiếp với hắn, qua thật lâu, phỏng chừng đối phương đã ngủ, cuộn mình trong đống cỏ khô, có vẻ bị lạnh.
Triệu Lục đến bên đống lửa, sờ sờ quần áo, gần như khô hết, cũng không đề phòng như trước, lấy quần áo, nhẹ nhàng đắp lên người Phụng Minh.
Phụng Minh nhíu mày, hoàn toàn không có ý tỉnh giấc, Triệu Lục cúi đầu bình tĩnh nhìn hắn, thở dài, nhịn không được vươn tay, vuốt ve mặt hắn.
Vì gầy yếu, cằm Phụng Minh càng thêm nhọn, xứng thượng với đôi môi mỏng manh, có vẻ không khỏe, Triệu Lục khó tránh khỏi có chút thương tiếc, nhất thời không thu tay về.
Lúc này mắt tiệp Phụng Minh run lên một cái, chậm rãi mở to mắt, Triệu Lục kinh ngạc nhảy dựng, vừa muốn rút tay, lại bị Phụng Minh bắt lấy.
Ánh mắt đối phương có chút mông lung, có chút mê mang, còn mang hơi nước, hiển nhiên chưa tỉnh.
Triệu Lục thở phào một cái, yên lòng, ngay sau đó lại bị Phụng Minh kéo xuống, vươn tay ôm cổ y, hô hấp nóng rực của hai người quấn quít, như muốn trả nợ mấy tháng trống trải.
Đầu Triệu Lục trống rỗng, tuy y không thừa nhận, nhưng trong lòng y xác thực có Phụng Minh, hơn nữa địa vị của Phụng Minh theo thời gian chuyển dời, càng ngày càng nặng.
Y hung hăng nghiền nát môi người dưới thân, nghe Phụng Minh vì không chịu được tra tấn của mình mà thở dốc ra tiếng, giống như đang cầu xin tha thứ, lại giống như đang ủng hộ, khiến y tâm ngứa.
Triệu Lục hôn hắn, hai tay ôm thân thể trần trụi của Phụng Minh dần dần nóng lên, không còn đơn thuần ôm ấp, bắt đầu chậm rãi vuốt ve thăm dò, thắt lưng Phụng Minh phi thường mẫn cảm, bị y khiêu khích, khẽ “A” một tiếng, theo bản năng cung khởi thắt lưng, tự động dán vào tay đối phương.
Tiếng rên ngọt ngào của Phụng Minh khiến Triệu Lục bừng tỉnh, y vội vàng đẩy Phụng Minh ra, lưng Phụng Minh chạm vào mặt đất, đau rát.
Ánh mắt Triệu Lục có chút hoảng hoảng hốt, muốn đứng dậy, không ngờ bị đối phương chế trụ, Phụng Minh cũng là người tập võ, khí lực không nhỏ, nhất là trong tình huống Triệu Lục không phòng bị, liền khiến y lảo đảo.
Phụng Minh thuận thế ngồi trên người y.
Triệu Lục nằm trên mặt đất, lúc đầu còn muốn đứng dậy, nhưng Phụng Minh cúi đầu, giữa hai người gần như không có khoảng cách, tư thế ái muội, hô hấp đan xen.
Yết hầu Triệu Lục khẽ trượt, đành phải nằm trên mặt đất.
Phụng Minh ngồi trên người y, thân trên trần trụi, tóc đen không buộc, rối tung rũ xuống, lướt qua đầu vai mượt mà, vương bên thắt lưng mảnh khảnh, xương quai xanh như ẩn như hiện, vài lọn tóc còn buông xuống ***g ngực bán khai của Triệu Lục, nhẹ nhàng lay động.
Triệu Lục cảm thấy cổ họng ngày càng khô nóng, giọng khàn khàn nói: “Ngươi mau đứng lên.”
Mà lúc này, trong mắt đối phương đã không còn mê mang, tuyệt không giống người ngủ say mới tỉnh.
Phụng Minh chậm rãi cúi đầu, mang theo tiếng thở dốc ái muội, như đang đắm chìm trong dư vị ban nãy, ***g ngực vì thở dốc mà hơi hơi phập phồng, hai điểm nho nhỏ nhô ra, tựa hồ khiêu khích Triệu Lục.
Một đầu tóc dài của Phụng Minh dần dần đổ lên trước người, hắn nắm tay Triệu Lục, đưa tay y đặt lên lưng mình, kéo tay Triệu Lục từ tấm lưng bóng loáng một đường đi xuống, chậm rãi tiến vào cúc huyệt…
Triệu Lục run lên, muốn kéo tay về, không ngờ Phụng Minh lại đưa tay ôm lấy y, vùi mặt vào cổ y, run run nói: “Triệu Lục… Triệu Lục… Thật sự là ngươi…”
Phụng Minh nói xong, chậm rãi vuốt ve bàn tay Triệu Lục, trong lòng bàn tay có một vết sẹo thật dài, là lúc tham gia quân ngũ lưu lại.
Lúc này Triệu Lục mới biết, hóa ra mình sớm bị Phụng Minh phát hiện thân phận.
Y cũng không nói lời nào, trên lưng dùng một chút lực, mãnh liệt xoay người đem Phụng Minh đặt dưới thân, Phụng Minh cực kỳ thuận theo nằm trên mặt đất, thậm chí còn kéo quần mình xuống.
Triệu Lục không hề do dự, một tay theo bụng Phụng Minh đi xuống, cố ý tránh đi địa phương khát cầu của Phụng Minh, vuốt ve cúc huyệt, chậm rãi tham tiến một ngón tay.
Phụng Minh rên rỉ một tiếng, bị tay kia của Triệu Lục bắt lấy cằm, mãnh liệt hôn môi, Phụng Minh cảm thụ được động tác của người nọ từ thong thả đến vội vã, thân thể của mình cũng đã động tình, chủ động nâng thắt lưng cọ xát đối phương, miệng vẫn luôn gọi “Triệu Lục”.
Mặt sau bị Triệu Lục hơi thô lỗ nhu lộng, thân thể Phụng Minh run lên từng đợt, cảm giác tê dại lan tới đỉnh đầu, hắn nâng thắt lưng, ý bảo đối phương.
Hơi thở Triệu Lục đã rối loạn, lại vẫn vừa mở rộng mặt sau của đối phương vừa hôn môi, Phụng Minh lần nữa lật người ngồi lên, y rốt cuộc nhịn không được, nhưng luôn mang theo một tia quan tâm.
Triệu Lục ngừng động tác, rút tay ra, rốt cục mở miệng: “Còn muốn chủ động, ta sợ ngươi chịu không nổi…”
Nhưng y vừa dứt lời, Phụng Minh bắt đầu ngồi xuống, hai tay khoát lên vai Triệu Lục, gắt gao nắm chặt vai y, từng chút từng chút một ngồi xuống.
Phụng Minh nặng nề hô hấp, như cá sợ không cẩn thận rơi vào vùng sông khô cạn, vành mắt đỏ lên, hai má cùng bên tai cũng đỏ sẫm, dù trên mặt phát sốt, vẫn thủy chung không chớp mắt nhìn Triệu Lục.
Nhưng Tiết Quân Lương càng không ngờ, sau khi Đằng Vân giật mình một hồi, liền cười tủm tỉm trả lời, “Nếu Đại vương không muốn chiêu an, phái binh trấn áp cũng được, bất quá theo ý ta, đám người kia cũng không khó đối phó, Đại vương chỉ cần phái mười vạn tám vạn binh, phát binh hướng vùng ngoại thành, nhất định có thể tóm gọn cả ổ cường đạo, đến lúc đó không cần tuyển tú.”
Tiết Quân Lương nghe xong, nhịn không được bật cười, ngay cả Khương Dụ cũng cười theo.
Tiết Quân Lương khụ một tiếng, bĩu môi: “Khương Dụ ngươi cười cái gì.”
Khương Dụ nói: “Đại vương, lão nô là cười, Hoàng hậu nương nương hiền lương thục đức, lại trí tuệ siêu phàm.”
Lúc này Tiết Quân Lương mới theo lời Khương Dụ trở về vấn đề chính, quay đầu nói với Đằng Vân: “Mười vạn tám vạn, ta cảm thấy không vấn đề, nhưng tốt hơn, vẫn là nghe yêu cầu quá đáng của ngươi trước.”
Đằng Vân dừng một chút, nói: “Chiêu an xong, ba đại tướng này có thể thu về dưới trướng của nô tì không?”
“A?”
Tiết Quân Lương trầm ngâm một chút, nói: “Ngươi cũng muốn đánh giặc? Muốn chiêu binh mãi mã?”
“Đánh giặc thì không thể, chính là yêu quý ba nhân tài khó gặp, hơn nữa ba huynh đệ họ Hà này thà rằng vào rừng làm cướp cũng không đổi chủ, thuyết minh bọn họ không phải loại người dễ dàng chiêu an, nhưng nô tì có cách khiến bọn họ trung thành đến chết.”
“Như vậy…” Tiết Quân Lương cười nói: “Nếu bọn họ thật là nhân tài, lại chỉ nghe lời ngươi, làm thủ hạ của ngươi cũng không có gì.”
“Bệ hạ miệng vàng lời ngọc.”
“Đây là tự nhiên.”
Đằng Vân cười nói: “Vậy khẩn cầu bệ hạ, cho nô tì mượn năm mươi binh sĩ.”
Tiết Quân Lương nói: “Năm mươi? Xem ra ngươi đã định liệu trước?”
Tiết vương lập tức hạ chỉ, chỉ cần trong kinh thành, tùy tiện Đằng Vân điều khiển, đương nhiên nếu Đằng Vân mở miệng muốn thêm, cũng không chỉ điều động năm mươi người.
Gần đây Đằng Vân chọn lựa năm mươi cấm vệ quân, đều là tinh binh bảo hộ hoàng thành, xuất thân không đơn giản, thuở nhỏ vào cung huấn luyện, có thể lấy một chọi mười.
Tiết Quân Lương không can thiệp, mặc hắn sắp xếp, chính mình bày ra tư thái bàng quan, chú ý nhất cử nhất động của Đằng Vân.
Trước tiên Đằng Vân điều động mười người giả dạng phú hào vào kinh buôn bán, hấp dẫn lực chú ý của ba huynh đệ họ Hà, lại bảo mười người lén lên núi, thừa dịp bọn hắn bận cướp bóc, đột nhập sơn trại được dựng tạm, ném cỏ tranh lên trù phòng.
Hà thị cướp đường, kết quả trúng kế, bị binh lính mai phục, thời điểm phá vòng vây, đoàn thương nhân cũng rút đao chém giết.
Bọn họ là giặc cỏ, tuy số lượng không ít, nhưng bị giết tan tác.
Cấm quân bắt giữ Hà đại bá, các huynh đệ còn lại không dám lỗ mãng, đầu lĩnh của nhóm cấm vệ quân hỏi ba người có phục hay không, Hà đại bá giận dữ nói bọn họ gian trá, chết cũng không phục.
Đằng Vân hạ lệnh thả người, để bọn họ trở về.
Ba huynh đệ họ Hà tức giận quay về trại, ban đêm nhóm lửa nấu cơm, có người hô lấy nước dập lửa, bọn hắn cũng không chú ý, tưởng ai không cẩn thận, kết quả không ngờ lửa nhanh chóng lan tràn, mọi người vội vàng lao tới cứu hoả, nhưng lúc này đã không còn khống chế không được.
Ba huynh đệ họ Hà chỉ có thể tập hợp thủ hạ huynh đệ, cùng nhau xuống núi tìm nơi nghỉ tạm, mà lúc này người của Đằng Vân canh giữ ở các đường xuống núi, chờ bọn hắn hốt hoảng sa bẫy.
Giặc cỏ vì trốn hỏa, căn bản không mang binh khí, một đám chật vật không chịu nổi, nhìn thấy binh sĩ cũng không quản nhiều hay ít, sợ tới mức bỏ chạy tán loạn, Đằng Vân dựa vào năm mươi cấm quân, lại một lần nữa bắt giữ ba huynh đệ họ Hà.
Ba người bị áp giải quỳ dưới chân núi, nhìn tiểu trại chìm trong lửa, giận không kềm được, mắng cấm quân không phải đại trượng phu, chỉ biết quỷ kế đa đoan.
Lần này cấm quân đầu lĩnh sớm có chuẩn bị, Đằng Vân gửi cho hắn một phong thư, bảo hắn lúc này mở ra, cùng đối chất với ba huynh đệ họ Hà.
Cấm quân đầu lĩnh đọc từng chữ từng chữ, trên thư Đằng Vân đã dự đoán được phản ứng của ba người.
Chủ công vừa chết, không báo thù, lại đi làm cướp, là bất trung; cướp phú không biết tế bần, là bất nhân; xúi giục huynh đệ làm giặc, lại không đảm bảo huynh đệ cơm no, phải chịu khổ ăn gió nằm sương, là bất nghĩa. Tội ác tày trời, còn dám cùng người khác nói đại trượng phu? Cấm quân đầu lĩnh cười nói: “Hà thị có tài gì không?”
Ba huynh đệ họ Hà lo lắng mười phần đáp: “Hiển nhiên, thiện xạ.”
Cấm quân đầu lĩnh lại cười nói: “Nhưng hoàng hậu cũng biết, từ xưa tới nay người biết bắn cung biết tiệt trại biết đánh giặc nhiều không đếm xuể, nhưng anh hùng hào kiệt lại rất ít, vì người biết bắn cung lại kinh thương, biết tiệt trại lại khảo công danh, biết đánh giặc lại làm cướp, cả đời mai một nơi hoang dã, đó không phải đại trượng phu.”
Ba huynh đệ họ Hà bị hắn nói như vậy, thậm chí mặt cũng đỏ lên, bọn họ tính tình thẳng như ruột ngựa, lập tức xấu hổ không thôi.
Cấm quân lại hỏi bọn hắn có phục hay không, ba người nói: “Chỉ phục đầu lĩnh.”
Vì thế hôm sau lâm triều, Tiết Quân Lương liền thấy ba người bị chiêu an đi tới, Đằng Vân cũng cố ý ngồi sau sa trướng nghe ngóng.
Ba người hỏi đầu lĩnh là ai, Tiết Quân Lương cũng không trách cứ hành động vô lễ của bọn hắn, ngược lại bày ra bộ dáng thân thiết, cười nói: “Đầu lĩnh là hoàng hậu của cô.”
Ba người khiếp sợ, da mặt càng nóng, thế nhưng bại bởi phụ nhân hậu cung, bọn họ nào biết, kỳ thật lần thua này tuyệt không oan uổng, vì bọn họ bại dưới tay Đằng Vân, người đã từng là chiến thần vang dội.
Tiết Quân Lương thu ba gã mãnh tướng, ba người đổi tên thành Hà Trung, Hà Nhân, Hà Nghĩa, Tiết Quân Lương cũng không nuốt lời, thật sự đưa về dưới trướng Đằng Vân.
Tuy triều thần cảm thấy làm vậy có chút không ổn, nhưng hoàng hậu lập công hạng nhất, nếu là thân nam nhi, đã sớm phong hầu, không ai bì nổi, trong lòng mọi người tin phục, không dị nghị gì.
Giặc cỏ ngoại thành được giải quyết, không còn ai chặn xe tú nữ, tú nữ được tuyển cũng lục đục vào kinh thành.
Tiết Hậu Dương nghe nói Tiết vương muốn đưa tiểu thiếp cho mình, không khỏi có chút sốt ruột, hắn sắp trở về biên quan, dù nạp tiểu thiếp cũng không ai nguyện ý theo hắn tới nơi một ngọn cỏ cũng không có này, hơn nữa bản thân hắn không muốn thú thiếp, tuy hắn không giỏi nói chuyện, nhưng tình cảm với Đằng Thường là thực, hắn tự nhận là đại trượng phu, không nên cả ngày nói chuyện yêu đương, kỳ thật tình cảm của hắn dành cho Đằng Thường đã sớm vượt xa tưởng tượng.
Thời điểm Tiết Hậu Dương tiến cung, Tiết Quân Lương nghe nói hoàng hậu đang tản bộ trong hoa viên, cho nên cố ý đến đó, vô tình gặp được Đằng Vân.
Tiết Hậu Dương không thấy y, hắn nội tâm tương đối đơn giản, không biết lúc này Tiết Quân Lương đang bận rộn ăn đậu hũ Đằng Vân, vội vã chạy tới hoa viên.
Hắn vừa đến, liền thấy Khương Dụ cúi thấp đầu đứng ngoài tiểu đình, tiểu đình bốn phía chạm rỗng không ngăn được tầm mắt, khiến Tiết Hậu Dương nhìn rành mạch, Tiết vương đặt hoàng hậu trên lan can, đang hôn môi.
Da mặt Tiết Hậu Dương không dày, lập tức đứng cạnh Khương Dụ, tính toán chờ một lúc, nhưng hai người kia giống như bất phân thắng bại, Tiết Hậu Dương đợi mãi, cơ hồ không còn kiên nhẫn.
Khương Dụ cũng đã nhìn ra, Vạn Niên hầu vô cùng sốt ruột, đành phải ho khan hai tiếng, để Tiết vương chú ý.
Tiết Quân Lương quả nhiên chú ý tới hai người bọn họ, bị quấy rầy chuyện tốt, sắc mặt u ám hướng Khương Dụ nói: “Sao thế, cổ họng ngươi mắc xương gà à, cần ngự y đến xem không?”
Khương Dụ đúng là đại oan uổng, nghĩ rằng Vạn Niên hầu cầu kiến, hẳn có việc quân cơ đại sự muốn bẩm báo, bỏ lỡ việc quân cơ sẽ mang tội lớn.
Chờ Tiết Hậu Dương mở miệng, Khương Dụ mới biết được, kỳ thật không có việc quân cơ đại sự gì, mà là Vạn Niên hầu không muốn nạp tiểu thiếp…
Tiết Quân Lương bí hiểm nói: “Vậy Hậu Dương giải thích một chút, vì sao không muốn nạp tiểu thiếp?”
Tiết Hậu Dương quanh co nửa ngày, mới nói: “Thần đệ sắp quay về biên cương, lúc này nạp tiểu thiếp thật không thỏa đáng, nào có thiên kim nhà ai muốn gả vào liền sống thủ tiết…”
Tiết Quân Lương bất đắc dĩ nói: “Ngươi hàng năm đánh giặc bên ngoài, người khác đều cầu may mắn, e sợ xui xẻo mà chết, ngươi lại nguyền rủa mình… Nếu là vấn đề này, hừ hừ, thiên kim nhà ai dám ghét bỏ đệ đệ của ta?”
Tiết Hậu Dương sửng sốt, há miệng muốn nói, lại không biết nói thế nào, hắn không muốn nạp tiểu thiếp, những điều trên chỉ là lấy cớ mà thôi, hắn biết mình không muốn gây phiền phức cho Đằng Thường.
Bất quá Tiết Hậu Dương biết, hắn không thể nói tới Đằng Thường trước mặt Tiết vương, vì thế liền im lặng, lén nhìn Đằng Vân một bên, tựa hồ hy vọng hoàng hậu thay hắn cầu tình.
Bản thân Đằng Vân rất phiền lòng chuyện này, cũng không biết làm gì mới có lợi cho Đằng Thường, bởi vậy không nhìn thấy ánh mắt Vạn Niên hầu.
Tiết Quân Lương nói: “Hậu Dương a, ngươi không còn nhỏ, ở bên ngoài thay triều đình nam chinh bắc chiến, ta không thể để ngươi rơi vào kết cục không có nhi tử, cô độc sống quãng đời còn lại… Nếu tròng lòng ngươi đã có người, không muốn ta thay ngươi tuyển, ngươi không ngại nói ra, chỉ cần ngươi thiệt tình vui vẻ, sao vi huynh có thể làm khó ngươi.”
Tiết Hậu Dương cúi đầu đứng, nửa ngày không nói chuyện, cuối cùng nói một câu: “Trong lòng thần đệ chỉ có mình Đằng Thường.”
******
Phụng Minh lảo đảo một chút, được Triệu Lục đỡ lấy, Triệu Lục không dám chạm vào hắn quá nhiều, liền lui sang bên cạnh.
Mà Phụng Minh lập tức mở to hai mắt, tựa hồ phát hiện cái gì đó, lại cảm thấy bất khả tư nghị.
Phụng Minh nói: “Xin hỏi ân công, đây là nơi nào.”
Triệu Lục cố ý đè thấp thanh âm: “Còn đang ở Minh Thủy, bên ngoài mưa to chưa dứt, nếu ngươi muốn rời khỏi đây, đợi tạnh hẵng đi.”
Phụng Minh gật đầu, bên ngoài mưa tầm tã, sắc trời u ám, không thể nhìn ra là ban ngày hay ban đêm, khắp nơi tối đen, thế nhưng không nhóm lửa.
Hắn ôm cánh tay run rẩy, mặt đất ẩm ướt, y phục cũng ướt đẫm, dán chặt lên người, khó chịu không nói, nhưng phi thường lạnh lẽo.
Phụng Minh gom chút lá khô, hơn phân nửa ướt nước, muốn sờ hộp quẹt trong ngực, bất quá không có cái gì, vừa rồi Triệu Lục bị đè nén, không nghĩ tới chuyện nhóm lửa, lúc này mới lấy hộp quẹt ra, nhưng vừa sờ, không thấy quan ấn.
Triệu Lục vô cùng khiếp sợ, lại không có biện pháp nói cho Phụng Minh nghe, chắc chắn thời điểm giải tán dân chúng, quan ấn rơi mất, nhưng gần Minh Thủy có thám tử của Tiết vương, nếu bị bọn họ nhặt được…
Phụng Minh thấy y cầm hộp quẹt mà ngẩn người, liền đi qua lấy, Triệu Lục bị bàn tay ấm ấp của đối phương đụng vào, mới tỉnh mộng, vội vàng giúp Phụng Minh điểm hỏa.
Ngoại sam của Phụng Minh không còn, hắn cởi nội y xuống, dịch chiếc ghế đã mục nát tới, treo quần áo phơi khô.
Thân thể người nọ, Triệu Lục đã nhìn quen, trên người đối phương có mấy vết sẹo, nằm ở nơi nào, y đều nhớ rõ ràng. Chỉ là, khi quan hệ giữa hai người căng thẳng, đã hơn nửa năm Triệu Lục không bước vào tẩm cung của Phụng Minh, chưa từng thân cận, lúc này nhìn thấy, Phụng Minh gầy đi rất nhiều, tuy thân hình vẫn cân xứng tuấn mỹ như cũ, lại không khỏi có chút tiều tụy.
Cổ họng Triệu Lục hơi khô sáp, gian nan nuốt nước miếng, lập tức dời mắt, không dám nhìn tiếp.
Phụng Minh cũng không phát hiện Triệu Lục bất thường, ngồi cạnh đống lửa sưởi ấm, nói: “Quần áo của ân công cũng ướt, không ngại cởi ra hong khô.”
Triệu Lục lắc đầu.
Phụng Minh lại nói: “Ân công có biết trong thành thế nào không?”
Triệu Lục nói: “Dân chúng trong thành được quan viên đưa lên núi, tạm thời không ngại, nhưng lũ lụt ngập thành, chỉ sợ chờ hồng thủy lui… Minh Thủy phải trùng kiến toàn bộ.”
Phụng Minh cũng không nhiều lời, lộ ra một tia cười khổ, có thể là mệt mỏi, liền trải ra cỏ khô bên cạnh, tựa hồ chuẩn bị nghỉ ngơi.
Triệu Lục biết hắn mệt, cũng không nói tiếp với hắn, qua thật lâu, phỏng chừng đối phương đã ngủ, cuộn mình trong đống cỏ khô, có vẻ bị lạnh.
Triệu Lục đến bên đống lửa, sờ sờ quần áo, gần như khô hết, cũng không đề phòng như trước, lấy quần áo, nhẹ nhàng đắp lên người Phụng Minh.
Phụng Minh nhíu mày, hoàn toàn không có ý tỉnh giấc, Triệu Lục cúi đầu bình tĩnh nhìn hắn, thở dài, nhịn không được vươn tay, vuốt ve mặt hắn.
Vì gầy yếu, cằm Phụng Minh càng thêm nhọn, xứng thượng với đôi môi mỏng manh, có vẻ không khỏe, Triệu Lục khó tránh khỏi có chút thương tiếc, nhất thời không thu tay về.
Lúc này mắt tiệp Phụng Minh run lên một cái, chậm rãi mở to mắt, Triệu Lục kinh ngạc nhảy dựng, vừa muốn rút tay, lại bị Phụng Minh bắt lấy.
Ánh mắt đối phương có chút mông lung, có chút mê mang, còn mang hơi nước, hiển nhiên chưa tỉnh.
Triệu Lục thở phào một cái, yên lòng, ngay sau đó lại bị Phụng Minh kéo xuống, vươn tay ôm cổ y, hô hấp nóng rực của hai người quấn quít, như muốn trả nợ mấy tháng trống trải.
Đầu Triệu Lục trống rỗng, tuy y không thừa nhận, nhưng trong lòng y xác thực có Phụng Minh, hơn nữa địa vị của Phụng Minh theo thời gian chuyển dời, càng ngày càng nặng.
Y hung hăng nghiền nát môi người dưới thân, nghe Phụng Minh vì không chịu được tra tấn của mình mà thở dốc ra tiếng, giống như đang cầu xin tha thứ, lại giống như đang ủng hộ, khiến y tâm ngứa.
Triệu Lục hôn hắn, hai tay ôm thân thể trần trụi của Phụng Minh dần dần nóng lên, không còn đơn thuần ôm ấp, bắt đầu chậm rãi vuốt ve thăm dò, thắt lưng Phụng Minh phi thường mẫn cảm, bị y khiêu khích, khẽ “A” một tiếng, theo bản năng cung khởi thắt lưng, tự động dán vào tay đối phương.
Tiếng rên ngọt ngào của Phụng Minh khiến Triệu Lục bừng tỉnh, y vội vàng đẩy Phụng Minh ra, lưng Phụng Minh chạm vào mặt đất, đau rát.
Ánh mắt Triệu Lục có chút hoảng hoảng hốt, muốn đứng dậy, không ngờ bị đối phương chế trụ, Phụng Minh cũng là người tập võ, khí lực không nhỏ, nhất là trong tình huống Triệu Lục không phòng bị, liền khiến y lảo đảo.
Phụng Minh thuận thế ngồi trên người y.
Triệu Lục nằm trên mặt đất, lúc đầu còn muốn đứng dậy, nhưng Phụng Minh cúi đầu, giữa hai người gần như không có khoảng cách, tư thế ái muội, hô hấp đan xen.
Yết hầu Triệu Lục khẽ trượt, đành phải nằm trên mặt đất.
Phụng Minh ngồi trên người y, thân trên trần trụi, tóc đen không buộc, rối tung rũ xuống, lướt qua đầu vai mượt mà, vương bên thắt lưng mảnh khảnh, xương quai xanh như ẩn như hiện, vài lọn tóc còn buông xuống ***g ngực bán khai của Triệu Lục, nhẹ nhàng lay động.
Triệu Lục cảm thấy cổ họng ngày càng khô nóng, giọng khàn khàn nói: “Ngươi mau đứng lên.”
Mà lúc này, trong mắt đối phương đã không còn mê mang, tuyệt không giống người ngủ say mới tỉnh.
Phụng Minh chậm rãi cúi đầu, mang theo tiếng thở dốc ái muội, như đang đắm chìm trong dư vị ban nãy, ***g ngực vì thở dốc mà hơi hơi phập phồng, hai điểm nho nhỏ nhô ra, tựa hồ khiêu khích Triệu Lục.
Một đầu tóc dài của Phụng Minh dần dần đổ lên trước người, hắn nắm tay Triệu Lục, đưa tay y đặt lên lưng mình, kéo tay Triệu Lục từ tấm lưng bóng loáng một đường đi xuống, chậm rãi tiến vào cúc huyệt…
Triệu Lục run lên, muốn kéo tay về, không ngờ Phụng Minh lại đưa tay ôm lấy y, vùi mặt vào cổ y, run run nói: “Triệu Lục… Triệu Lục… Thật sự là ngươi…”
Phụng Minh nói xong, chậm rãi vuốt ve bàn tay Triệu Lục, trong lòng bàn tay có một vết sẹo thật dài, là lúc tham gia quân ngũ lưu lại.
Lúc này Triệu Lục mới biết, hóa ra mình sớm bị Phụng Minh phát hiện thân phận.
Y cũng không nói lời nào, trên lưng dùng một chút lực, mãnh liệt xoay người đem Phụng Minh đặt dưới thân, Phụng Minh cực kỳ thuận theo nằm trên mặt đất, thậm chí còn kéo quần mình xuống.
Triệu Lục không hề do dự, một tay theo bụng Phụng Minh đi xuống, cố ý tránh đi địa phương khát cầu của Phụng Minh, vuốt ve cúc huyệt, chậm rãi tham tiến một ngón tay.
Phụng Minh rên rỉ một tiếng, bị tay kia của Triệu Lục bắt lấy cằm, mãnh liệt hôn môi, Phụng Minh cảm thụ được động tác của người nọ từ thong thả đến vội vã, thân thể của mình cũng đã động tình, chủ động nâng thắt lưng cọ xát đối phương, miệng vẫn luôn gọi “Triệu Lục”.
Mặt sau bị Triệu Lục hơi thô lỗ nhu lộng, thân thể Phụng Minh run lên từng đợt, cảm giác tê dại lan tới đỉnh đầu, hắn nâng thắt lưng, ý bảo đối phương.
Hơi thở Triệu Lục đã rối loạn, lại vẫn vừa mở rộng mặt sau của đối phương vừa hôn môi, Phụng Minh lần nữa lật người ngồi lên, y rốt cuộc nhịn không được, nhưng luôn mang theo một tia quan tâm.
Triệu Lục ngừng động tác, rút tay ra, rốt cục mở miệng: “Còn muốn chủ động, ta sợ ngươi chịu không nổi…”
Nhưng y vừa dứt lời, Phụng Minh bắt đầu ngồi xuống, hai tay khoát lên vai Triệu Lục, gắt gao nắm chặt vai y, từng chút từng chút một ngồi xuống.
Phụng Minh nặng nề hô hấp, như cá sợ không cẩn thận rơi vào vùng sông khô cạn, vành mắt đỏ lên, hai má cùng bên tai cũng đỏ sẫm, dù trên mặt phát sốt, vẫn thủy chung không chớp mắt nhìn Triệu Lục.
Danh sách chương